Trở về (chap 3)
Lẽo đẽo đi theo thằng nhóc đầu đỏ ngang dọc khắp căn nhà rộng như mê cung, tôi trố mắt ngạc nhiên vì gần như mọi hành lang đều có hình của các thành viên trong gia đình, có cả hình tôi nữa! Mở to mắt ra nhìn những tấm hình chụp bản thân mà tôi tự trầm trồ khen mình sao mình đẹp quá vậy! Những bức hình lớn có nhỏ có được đóng khung vàng treo đầy các hành lang đẹp không tả nổi! Có lẽ ba nói đúng, ông đã cho người theo sát tôi. Khựng lại trước một tấm hình treo gần cửa của một căn phòng lớn, tôi thấy hơi nhói một chút. Tấm hình trắng đen to bằng khổ giấy A3 chụp ngoại tôi ẵm tôi ngủ ngon lành trên tay mình. Ngoại cười, trong bức hình ấy người cách đây vài tiếng còn là người thân duy nhất của tôi đã cười. Tôi nhớ nụ cười ấy. Nụ cười khắc khổ của người bà tần tảo nuôi cháu nên người. Mặc kệ sự thật về hai chữ "trợ cấp" của ba, ngoại đã một tay nuôi tôi nên người! Dù được trợ cấp nhưng ngoại vẫn nấu cho tôi ăn những món ăn đạm bạc, những món ăn bình dân, giản dị, đậm chất thôn quê. Dù biết tôi được bảo vệ, theo dõi mỗi ngày nhưng mỗi khi tôi bị ăn hiếp, ngoại vẫn đích thân ra bảo vệ tôi, che chở tôi, đùm bọc lấy tôi. Dù biết tôi chỉ là cháu nuôi nhưng ngoại vẫn chăm sóc tôi hết sức tận tình. Nội nói rằng ngoại không còn chỗ dựa, không còn người thân. Ngoại đã nuôi lớn tôi và coi tôi như người thân của chính mình. Đặt tay lên khuôn mặt thân quen ấy, đưa ngón tay chạm vào đứa bé đang ngủ say trên tay người bà hạnh phúc trong hình, tim tôi chợt khẽ rung lên. Tôi đang ngủ, ngủ một cách yên bình, nhẹ nhàng. Ngoại luôn cố gắng hết sức để giữ cho thế giới xung quanh tôi luôn yên bình, không vướng bận bất cứ điều gì. Tôi đã không biết, không biết ngoại đã lặng lẽ hi sinh như thế nào, âm thầm chịu đựng ra sao. Tôi là đứa cháu nuôi của ngoại, đứa cháu mà ngoại đã dồn hết tình yêu thương của mình vào mà nuôi nấng cho nên người. Sự thật tôi là cháu nuôi nay đã sáng tỏ nhưng tôi lại thấy thương ngoại nhiều hơn... Tôi nhớ ngoại quá!
- Này! Đứng đó làm gì vậy! Thần kinh hả bà chị? - giọng nói của đầu đỏ đánh thức tôi. Tôi nhìn nó, cười:
- Biết ai đây không?- tôi chỉ vào bức ảnh.
- Biết, gặp rồi!- nó đáp, cụt lũn. Rồi tôi sẽ giáo huấn nó sau!
Tôi nhìn nó một lần nữa và cười. Nó biết ngoại tôi. Nó gặp ngoại rồi! Sao tôi không biết nhỉ? Quay sang tấm hình, tôi ngẩn ngơ nhìn cái khung ảnh vàng ấy. Chắc ngoại cũng bức xúc như con ngoại nhỉ! Ngoại chúa ghét mấy đứa hỗn xược mà.
Bỗng bức ảnh ấy bị lấy xuống ngay trước mắt tôi, thằng nhóc đầu đỏ. Tôi nhăn nhó quay sang nhìn nó. Nó cười với tôi:
- Thích thì tôi cho chị. Coi như quà chào mừng của tôi.
Hai tay đưa bức hình cho tôi, thằng nhóc cười lém lỉnh:
- Xin lỗi vì đã nói chị nhà quê!
- Không sao! Huề nhé- Tôi cười rồi nhận lấy bức ảnh, lòng vui không tả nổi. Bức ảnh duy nhất của ngoại mà tôi có! Tôi ôm chặt nó vào lòng rồi xách vali đi theo thằng nhóc, à không! Thằng em của mình.
Đi lòng vòng một hồi, chúng tôi dừng lại ở một căn phòng cách phòng khách ban nãy bốn phòng... Tôi nhăn nhó nhìn thằng em trời đánh rơi xuống đất đứng trước mặt mình:
- Nãy giờ em dẫn chị đi kiểu gì thế?- tôi gắt
- Nhiệm vụ của tôi là dẫn chị đi về phòng. Phòng chị đó! Xong nhé! Chào! Mai gặp.- nói rồi nó chạy đi một mạch không thèm quay đầu lại. Đúng là thằng em trời đánh!
Tôi lắc đầu, ngán ngẩm mở cửa bước vào phòng. Chưa một lần trong cuộc đời tôi dám tơ tưởng đến chuyện có phòng riêng chứ nói gì phòng đẹp thế này. Giống phòng của mấy cô tiểu thư trong phim. Tôi nghĩ vậy! Căn phòng to gấp hai lần lớp học của tôi ở trường huyện và lớp của tôi có sức chứa hơn 50 nhân khẩu. Trường quê mà! Phòng được xây làm 2 phần. Phần trước có có ghế sa lông để tiếp khách đến chơi. Lên vài bậc tam cấp nhỏ là phần trong của căn phòng. Cơ bản là có một cái giường lớn có đệm và to gấp ba lần cái của tôi ở nhà, một dàn máy móc to đùng ở một góc, một cái cửa màu đen bóng to gấp ba lần tôi, cái cửa dẫn đến một cái phòng nhỏ chứa một đống ngăn nào quần áo giày dẹp đồng hồ... Có đủ cả! Và còn rất rất nhiều thứ khác trong căn phòng này, căn phòng của riêng tôi. Có thể nói hiện giờ tôi đang sở hữu cho mình một căn nhà thu nhỏ đầy đủ tiện nghi!
Ôm bức ảnh của ngoại đi vòng vòng căn phòng, tôi thấy có một cái móc nhỏ ở giữa tường đối diện giường ngủ. Nhón chân lên treo ảnh của ngoại lên, tôi cảm thấy khá hài lòng với vị trí của ngoại trong phòng mình. Như thế thì tôi sẽ luôn được nhìn thấy ngoại...
Lăn đùng ra cái giường to tướng, trong thâm tâm không màng đến chuyện tắm rửa hay dọn dẹp đồ đạc... Tôi thả lỏng người, đặt tay lên trán suy nghĩ chút ít về cái gia đình mới - tôi nghĩ vậy. Mọi thứ vẫn ổn. Chỉ trừ việc giỗ ngoại tôi vẫn chưa xong! Có lẽ mợ Xuân sẽ vất vả nhiêu đây. Thái độ của mợ khi tôi đi... Thở dài, tôi nghĩ chắc ít nhiều gì mợ cũng đã biết hết. Tôi hiểu mợ Xuân. Chắc mợ đã gặp họ- cái gia đình mới của tôi ấy. Mợ luôn luôn làm những gì có ích cho tôi và tôi nghĩ nếu họ đã để tôi trở về nơi này thì chắc ba mẹ mới cũng không đến nỗi. Mợ Xuân là một người cầu toàn và tháo vát. Tôi tin vào quyết định của mợ. Thằng Tít... Chắc nó cũng biết hết rồi! Với cái bản tính bướng không chịu được của nó mà giữ im lặng, không làm ầm mọi chuyện lên được cũng hay. Chắc bây giờ mọi người ở nhà ngủ hết rồi. Thấm mệt, tôi lăn mình ra giữa giường, ôm gối và ngủ một mạch đến sáng...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro