Chương 2 : Kí ức của 23 năm về trước không còn là kí ức.
Chương 2: Kí ức của 23 năm về trước không cònlà kí ức.
Lâm Kha ngồi ngẩn ngơ bên khung cửa sổ gỗ. Thân hình của một cô bé 5 tuổi đôi lúc khiến cô không quen cho lắm.
Suy nghĩ của cô trôi miên man trong không gian xanh của đồng quê và núi rừng. Khí hậu vùng núi cao quê ngoại khác hẳn với thành phố nơi cô sống 23 năm sau.
Ông bà ngoại đang trồng rau trong khu vườn nhỏ bên hông nhà. Ông bà ngoại cô vốn là người dân tộc Hà Nhì, từ khi sinh ra đến khi dựng vợ gả chồng đều gắn liền với nương rẫy, đồng ruộng, non cao. Cả đời ông bà chỉ mong một cuộc sống bình yên, giản dị bên đàn con đông. Nhưng theo lời của ông ngoại thì : Cái ý của thần linh đã vậy. Ông bà chỉ có người con gái duy nhất là mẹ cô. Mà tâm ý của mẹ cô lại không dành cho vùng đất này, mẹ cô luôn muốn dời quê hương kiếm tìm một cuộc sống sung túc, sôi động hơn.
Năm 17 tuối, mẹ dời mảnh đất quê hương, dời khỏi vòng tay ông bà.
Mười năm sau mẹ cô trở về, nói cho ông bà biết mẹ đang sống chung cùng một người đàn ông đã có gia đình và còn đang mang trong mình đứa con của người đàn ông ấy. Mẹ muốn ông bà lên thành phố ở cùng mẹ. Ông bà không đồng ý. Thế là mẹ lại đi.
5 năm sau, lần thứ 2 trở về quê hương sau 15 năm rong ruổi xứ người, bà đem theo Lâm Kha cùng trở về. Ngay buổi tối hôm đó, bà bỏ lại Lâm Kha, bỏ đi biệt tích.
Trong trí nhớ của Lâm Kha, mẹ cô luôn là người phụ nữ u uất, hàng ngày quanh quẩn trong căn hộ nhỏ của khu tập thể chờ đợi một người đàn ông 1 năm chỉ xuất hiện 1 lần duy nhất vào ngày sinh nhật của Lâm Kha – cha cô.
Lâm Kha không nói chuyện với mẹ nhiều. Từ khi hiểu được những gì đang diễn ra xung quanh, Lâm Kha biết, mỗi lần nhìn thấy cô, mẹ sẽ buồn, sẽ nhớ cha cô. Lâm Kha chỉ có đôi mắt của mẹ, một đôi mắt to tròn, long lanh bóng nước nhưng lại đượm buồn. Cô có dáng người dong dỏng, thanh tao thừa hưởng từ cha. Khuôn mặt bầu bĩnh, đáng yêu nhưng lại kiên cường, rắn rỏi hơn hết thảy các bé trai trong khu tập thể.
Có lẽ mẹ không thích cô, kẻ đã cản bước đi tự do của bà nhưng cô lại là trái ngọt duy nhất minh chứng cho tình yêu sai lầm của mẹ. Mẹ Lâm Kha rất yêu cha cô nhưng Lâm Kha không chắc ông có yêu bà nhiều như tình yêu bà đã dành cho ông hay không. Ngày đầu tiên của tháng, mẹ cô luôn luôn nhận được một khoản tiền không hề nhỏ nhưng nó chẳng bù đắp được sự cô đơn, trống rỗng luôn tồn tại trong trái tim bà.
Tinh thần mẹ cô càng ngày càng không ổn định. Bà thường xuyên gửi cô cho bác Kiều hàng xóm chăm sóc. Cả ngày cô sẽ chơi cùng Tôm Nhỏ - cậu bé trạc tuổi cô – con của bác Kiều. Chơi cùng cậu ta rất vui nhưng Lâm Kha luôn không quên mang thức ăn về cho mẹ, mặc dù khi lấy bát đũa, cô thấy thức ăn chẳng vơi đi chút nào. Bác Kiều mỗi lần nói chuyện với mẹ Lâm Kha là sẽ thở dài, trách mắng mẹ cô, khuyên mẹ hãy vì Lâm Kha mà vui vẻ sống. Nhưng sự vui vẻ mà mẹ cô gắng gượng chỉ kéo dài được vài ngày, sau đó mẹ sẽ lại ốm. Lần ốm sau nặng hơn lần ốm trước.
Cho đến ngày mẹ đưa cô về quê ngoại. Lần đầu tiên Lâm Kha đặt chân lên mảnh đất quê hương cũng là lần cuối cùng cô nhìn thấy mẹ.
Cô trăm nghĩ, vạn nghĩ cũng không thể ngờ, một lần xuyên không lại đưa cô về quãng thời gian biến động nhất trong cuộc đời.
Ngày ấy, mọi người trong làng đều nói Lâm Kha mới chỉ là một cô bé 5 tuổi nhưng lại hay suy tư, đăm chiêu hơn cả người lớn. Giờ nghĩ lại Lâm Kha cười tự giễu, lần xuyên không này, chính xác cô là Lâm Kha 5 tuổi nhưng tâm hồn lại của Lâm Kha 28 tuổi. Có nên khen mọi người đoán được tương lai hay nói mọi người miệng quạ đen đây.
Lâm Kha 5 tuổi ngồi bên khung cửa. Lại thở dài.......
---------------------------------------------------------------------------
Truyện sẽ được update hàng ngày.
Mọi người đọc và chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ về truyện bên dưới phần comment nhé.
Cảm ơn mọi người nhiều !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro