"...Người này ta mang về Lam gia."

Giang Vãn Ngâm nhìn đám hậu bối liều lĩnh lao đến tấn công tượng Thiên Nữ mà cảm thấy đau đầu. Đại đa số tu sĩ ở đó đều không để ý đến hắn, quái vật ăn hồn ngàn tìm vạn kiếm mãi, đâu dễ buông tha! Ai có kiếm thì dùng kiếm, ai có bùa triện pháp bảo gì cũng lấy ra hòng lấy được một chân tiêu diệt tượng Thiên Nữ. Kinh nghiệm không đủ lại thêm chẳng tiếp xúc với loại này bao giờ, họ đâu có ngờ tất cả công kích chỉ như trứng chọi đá, tựa như dâng mỡ lên miệng mèo để tượng Thiên Nữ được 'bồi bổ'.

Đến khi cuối cùng ý thức được vấn đề, đám người vỡ trận hỗn loạn đua nhau chạy tứ phía, chỉ sợ chậm một giây mình sẽ mất hồn mất vía như vài người dân trấn Phật Cước. Giang Vãn Ngâm chẳng có thời gian quan tâm họ nữa mà chỉ tìm kiếm ba đứa Tư Truy. Hắn cưỡi lừa chạy tìm tìm lao vào một mảnh rừng trúc, quay đầu thấy ngay một đồng phục vàng một đồng phục trắng đang cuống cuồng đuổi theo tượng Thiên Nữ, tượng Thiên Nữ đang tập trung vào Lam Tư Truy.

"Nè mấy con!"

Lam Cảnh Nghi không thèm quay đầu nhìn mà quát, cậu cùng Kim Lăng tìm cách giúp Lam Tư Truy. Tên trong tay Kim Lăng nhắm thẳng vào đầu tượng Thiên Nữ nhằm thu hút sự chú ý của nó, giúp Lam Tư Truy thoát thân. Giang Vãn Ngâm cũng nhận ra đối tượng bị tượng Thiên Nữ nhắm tới, hắn bực bội vớ lấy một mảnh trúc rồi qua loa khắc vài cái lỗ để tạo thành một chiếc sáo thô sơ, đặt bên môi thổi một hơi dài, không quên để lại một câu nhắc nhở.

"Thả tín hiệu đi!"

Tiếng sáo sắc bén như một mũi tên rít gió mà bay, cắt phá bầu trời đêm, xông thẳng lên trời. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn vốn chẳng muốn cưỡng ép triệu hoán phạm vi lớn như này. Nhưng chuyện đã đến nước này, hắn làm gì còn tâm tình mà quan tâm nhiều đến thế. Chỉ cần một thứ có sát khí đủ nặng, lệ khí đủ mạnh, đủ để xé nát vị Thiên nữ này là được.

Lam Cảnh Nghi vừa chạy vừa bới móc người, Kim Lăng cũng bớt chút tâm tư tìm tín hiệu nhưng cả hai đều tái mét khi chẳng có cái nào trong người. Cái thứ như khói màu tín hiệu này tám trăm năm chẳng xài được một lần nên cả hai đều quên không bổ sung. Về kiểu gì cũng bị phạt cho đẹp mặt. Hàm Quang Quân đã trở về trước, Giang Yếm Ly đang ở trấn Phật Cước đợi chúng trở về, chẳng biết lúc nào mới có thể phát hiện dị biến chạy tới. Chỉ mong có người đủ thông minh mà chạy đi tìm các tiền bối tới trợ giúp.

Tâm tình của Lam Cảnh Nghi không đẹp chút nào, Tư Truy thì đang gặp nguy hiểm, hai người cậu và Kim Lăng lại chẳng giúp được mấy. Bây giờ, tên 'Mạc Huyền Vũ' còn thổi sáo nữa, đã thế còn thổi khó nghe muốn chết!

"Đã đến lúc nào rồi mà ngươi còn thổi sáo! Khúc gì mà khó nghe thế!"

Kim Lăng bịt tai quát. Hai thiếu niên vẫn chạy kẹp hai bên Giang Vãn Ngâm theo sau tượng Thiên Nữ. Giang Vãn Ngâm hơi tự ái. Có giỏi thì chết mười mấy năm rồi thổi sáo từ cái thân trúc được đẽo gọt mấy cái đi, thổi ra tiếng là tốt lắm rồi!

Đúng lúc này, trong núi Đại Phạn nổi lên một tràng tiếng leng keng rổn rảng. Lúc nhanh lúc chậm, lúc ngừng lúc vang. Tiếng xích sắt ngày càng gần, ngày càng kêu vang. Chẳng biết vì sao, tiếng động này khiến người ta cảm thấy uy hiếp, cực kì bất an. Đến cả tượng Thiên Nữ cũng sững sờ quay đầy nhìn nơi phát ra tiếng động.

Giang Vãn Ngâm nhịn xuống cảm giác bất an trong lòng, ít nhất sẽ là một thứ biết nghe lời, mà thu sáo. Tiếng động vừa ngừng, một bóng người hiện ra từ bóng đêm. Gương mặt quen thuộc đập vào mắt khiến máu Giang Vãn Ngâm như chảy ngược.

Chiếc dây xích chém đứt cánh tay của Thiên Nữ như bùn. Tượng Thiên Nữ gây khó dễ cho đám người bị kẻ vừa tới đơn phương đập ầm ầm. Từng cái một, đập đến khi cơ thể nó nát ươm mới thôi!

« Quỷ  Tướng Quân, Ôn Ninh »

"Là Quỷ- Quỷ Tướng Quân!"
"Bao vây hắn ta!"

Kẻ vốn dĩ nên hoá thành tro bụi ở Loạn Tán Cương lại xuất hiện ở đây, đám người đâu còn rảnh quan tâm đến Thiên Nữ thực hồn nữa mà nhắm vũ khi về phía Ôn Ninh. Một Ôn Ninh có thể so với cả ngàn con Thực Hồn sát đấy! Kẻ nào mà bắt được Ôn Ninh có thể dương danh trăm nhà, một bước lên trời. Các tu sĩ khó tránh khỏi động lòng. Một đám không sợ chết lao lên đều bị Ôn Ninh một đòn hạ hết.

Lúc này Giang Vãn Ngâm biết tiếng sáo ban nãy quá vội quá mạnh khiến Ôn Ninh bộc phát hung tính, một làn điệu nổi lên trong đầu, Giang Vãn Ngâm không chút do dự thổi ra khúc đó. Không phải tiếng tiêu trầm như trong ký ức Giang Vãn Ngâm nhưng giai điệu khiến Ôn Ninh dừng lại. Ngơ ngác đi theo tiếng sáo. Giang Vãn Ngâm vừa thổi vừa lui, dụ hắn rời đi, thoát thân ẩn náu. Cứ đi như vậy một đoạn, đột nhiên hắn va vào một người. Người đó nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay hắn, tưởng như hờ hững nắm nhưng hắn có cố giựt ra thế nào cũng không thoát ra nổi. Xoay người nhìn lại, chính diện nghênh đón cặp mắt màu hổ phách.

« Cô Tô Lam thị. Lam Hoán-tự Hi Thần »

Không ổn, năm đó Lam Hoán tận mắt thấy hắn thổi sáo ngự thi!

Ôn Ninh ngơ ngác cách bọn họ chưa tới hai trượng, chậm chạp nhìn quanh, hẳn đang tìm kiếm tiếng sáo đột nhiên biến mất. Tại sao Lam Hoán lại ở đây mà không phải Lam Vong Cơ? Nếu y xuất hiện ở đây thì hẳn Giang Yếm Ly cũng chuẩn bị xuất hiện. Hắn phải mong chóng cùng Ôn Ninh đào tẩu trước khi Giang Yếm Ly tới, lúc đó thì khó mà đi nổi. Chẳng thèm suy nghĩ thêm, hắn thổi sáo thúc giục. Chợt thấy tay mình tê rần, ống sáo cũng vì mất sức mà rơi xuống đất.

Đến khi Giang Yếm Ly chạy tới, Lam Hoán, trái ngược với suy nghĩ của Giang Vãn Ngâm, chẳng quan tâm đến Ôn Ninh đã rời đi mà chỉ nhìn chằm chằm hắn.

"A Lăng, Tư Truy, Cảnh Nghi!"

Giang Yếm Ly đến ôm lấy ba thiếu niên, kiểm tra xem chúng có làm sao không. Trừ Lam Tư Truy bị truy đuổi mà nhìn hơi chật vật ra thì về cơ bản đều ổn. Thấy chúng vô sự, tảng đá lớn trong lòng Giang Yếm Ly mới hạ xuống, nàng quát.

"Tín hiệu của các con đâu?! Dăm ba bảy đứa chẳng đứa nào mang nổi một cái để mà cầu cứu phải không?!"

Ba thiếu niên cũng lủi thủi xin lỗi. Chúng nghĩ tới kẻ vừa xuất hiện liền quên béng xin lỗi mà cùng thốt ra.

"Mẹ, Ôn Ninh!"
"Ôn Ninh cái gì?"

Giang Yếm Ly nhăn mày, chỉ biết có thứ ở trên núi Đại Phạn ghê gớm ra sao hung tàn thế nào nàng đã chạy vội đi tìm ba đứa rồi. Nhưng Quỷ Tướng Quân rốt cuộc là chuyện gì, ai mà không biết Ôn Ninh đã sớm bị tán tro thị chúng rồi.

"Ôn Ninh đã trở lại, vừa rồi hắn ở đó! Là tên đó triệu ra."

Một tên tu sĩ mở mắt trừng trừng nói. Mày của Giang Yếm Ly có thể kẹp chết ruồi, nàng quay sang trừng mắt nhìn Giang Vãn Ngâm và Lam Hi Thần đang âm thầm giằng co không xa. Nàng cười lạnh một tiếng, đôi mắt nàng lạnh lẽo nhìn về phía Giang Vãn Ngâm. Tiếng xẹt xẹt phát ra theo đó là chiếc roi tựa luồng điện tím xuất hiện trong tay nàng.

"Tốt lắm. Cuối cùng cũng trở về rồi phải không?"

Giang Yếm Ly vung tay, như đường xét bạc bò qua mây sét ở chân trời bổ về phía Giang Vãn Ngâm ngay trong nháy mắt. Lam Hi Thần ôm lấy vai Giang Vãn Ngâm nhẹ nhàng tránh đi đòn tấn công của Tử Điện. Y đứng phía trước Giang Yếm Ly bình tĩnh đón nhận đôi mắt tràn ngập công kích từ nàng, tay đặt lên Liệt Băng. Không khí căng thẳng của hai vị tông chủ khiến đám tu sĩ đứng quanh không nhịn nổi mà nín thở.

"Lam tông chủ, không biết ngài lại có nhã hứng gì mà lại cản đường ta như thế này?"
"Giang tông chủ, vị này đã hỗ trợ hai vị tiểu bối của Cô Tô Lam thị. Theo lý mà nói, Lam mỗ e rằng không nên để Giang tông chủ vô cớ làm vị này bị thương."

Trong lúc hai người đang đối đầu, Giang Vãn Ngâm nhắm được con lừa vừa bị mình bỏ rơi gần đó. Hắn ngắm đúng thời cơ, bắt chân lên cổ chạy đi. Nói gì thì nói, lựa chọn này của Giang Vãn Ngâm chẳng hay ho gì. Hắn tránh khỏi phạm vi bảo vệ của Lam Hi Thần thì Giang Yếm Ly làm sao mà bỏ lỡ cơ hội này được. Nàng nhấc tay quất một roi đánh ngay vào lưng hắn. Giang gia đây không chấp nhận con cháu làm trò dơ bẩn như đoạt xá của người khác để tiếp tục sống. Nếu đây thật sự là Giang Vãn Ngâm đoạt xá thì nên để người tỷ tỷ là nàng đây xử lý. Lại nói, trên đời này ngoài Giang Vãn Ngâm bản nhân ra còn ai triệu hoán được Ôn Ninh nữa?

Giang Vãn Ngâm bị một roi này đánh đến cả người suýt văng vào cây nếu không có Quả Táo Nhỏ cản cho hắn. Giang Vãn Ngâm xoa lưng, gào lên.

"Ai da! Gia thế lớn thì giỏi lắm à? Lại còn tùy tiện đánh người. Thật không biết xấu hổ!"

Giang Vãn Ngâm ra vẻ hậm hực, khoanh tay trước ngực liếc nhìn Giang Yếm Ly đang ngạc nhiên. Nhảm nhí, Tử Điện đương nhiên không rút hồn hắn ra được, hắn là bị cưỡng chế hiến xá chứ có phải đoạt xá đâu.

"Rốt cuộc ngươi là ai? Làm sao lại triệu hoán được Ôn Ninh?"

Giang Yếm Ly chất vấn, Tử Điện trong tay nàng vẫn chưa thu hồi. Kim Lăng lại trả lời.

"Mẹ, đó là Mạc Huyền Vũ. Đã từng sống ở Lan Lăng. Hắn chính là có bệnh. Dù là có hơi đẹp, là nam hay nữ, là hoa cỏ hay động vật, hắn đều chạy đến trước mặt mà cười dại. Khiến người ta phát ớn."

Giang Yếm Ly liếc nhìn Kim Lăng rồi nhìn kĩ 'Mạc Huyền Vũ' thấy hắn ung dung cùng với lời bàn tán của những người xung quanh thì Giang Yếm Ly mới thoáng buông tay, roi điện cũng biến mất.

"Hay lắm. Nếu vậy thì vị đạo hữu này, không biết ngươi có tình nguyện cùng ta về Vân Mộng trò chuyện uống trà hay không? Dù gì hiếm lắm mới gặp được người khiến ta nhớ đến đệ đệ tốt của ta như ngươi."

Giang Yếm Ly vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón tay, giọng điệu ung dung nhưng khó mà từ chối. Giang Vãn Ngâm đương nhiên không muốn. Đây là A Tỷ hắn, rõ tính hắn như lòng bàn tay, lại nói Kim Lăng từng tiếp xúc với Mạc Huyền Vũ cũng tới, diễn lâu khó tránh khỏi lộ ra sơ hở. Giang Vãn Ngâm đảo mắt một vòng, đột nhiên nảy ra một ý hay. Ý nghĩ vừa ra hắn đã chạy đi trốn ở sau lưng Lam Hi Thần.

"Cái đó, Giang tông chủ, người không thể dày vò ta thế được. Ta không phải ai cũng đều thích đâu. Ta không thích ngươi đâu~ ta chỉ thích người ôn nhu dịu dàng như Trạch Vu Quân mà thôi~"

Giang Vãn Ngâm lả lướt vuốt sợi tóc giữa trán ra sau tai tỏ vẻ e ngại vô cùng, thầm tự phỉ nhổ chính mình trong lòng. Nhưng chỉ cần khiến cả hai vị này cũng ghê tởm mình thì việc trốn thoát là trong tầm tay. Ai ngờ Lam Hi Thần lại lễ độ nói ngay chứ không để lộ chút không tự nhiên nào.

"Nếu Mạc công tử đã nói vậy, người này ta mang về Lam gia."
"Lam Hi Thần, ngươi cứ muốn ganh đua với bản tông chủ như vậy?"
"Giang tông chủ, Lam mỗ chỉ tôn trọng ý tưởng của đương sự mà thôi. Dù gì ngươi cũng thấy rồi, Mạc công tử không phải bị đoạt xá, cớ sự gì mà cố chấp bắt người ta về Liên Hoa Ổ làm gì?"

Cả hai vị tông chủ Lam Giang nhằm nhè cổ họng nhau mà mặt vẫn mang cười, chỉ là một tựa gió xuân, một tựa mùa đông lạnh giá.

"Được, hay cho câu tôn trọng đương sự. Đừng để bị ta bắt được."

Giang Yếm Ly nói rồi quay đầu phẩy tay áo rời đi, đem theo cả vài tu sĩ của Vân Mộng và Kim Lăng. Giang Vãn Ngâm sống sờ sờ bị lôi đi theo Lam Hi Thần trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, mặc kệ hắn làm đủ trò cuối cùng đều vô dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro