Vân Thâm Bất Tri Xứ

"—-Vãn Ngâm! Giang Vãn Ngâm!"

Giang Vãn Ngâm ngái ngủ lờ mờ nghe thấy giọng nói cạu cọ như bị ai nợ tiền của Giang Yếm Ly, quyết định không dậy. Lúc mơ màng ngủ tiếp trong chiếc chăn ấm áp thì cổ hắn bị túm dậy nhưng bị buông ra trong giây khắc, hắn bị thả xuống. Đầu Giang Vãn Ngâm được xoa nhẹ vài cái, người xoa đầu hắn cười nhẹ một tiếng.

"A Trừng, đến giờ dậy rồi."

« Vân Mộng Giang thị. Nguỵ Anh-tự Vô Tiện »

"A Tiện, đệ đừng cứ chiều hắn như vậy."

« Vân Mộng Giang thị. Giang Yếm Ly »

Nghe thấy giọng nói tựa chuông bạc của người nọ, mắt Giang Vãn Ngâm mở ra ngay. Đối mắt với đôi mắt xám, tâm hồn Giang Vãn Ngâm như ngâm trong gió xuân. Hắn ôm lấy tay của sư huynh hắn, dụi má vào làm nũng. Hắn lè lưỡi khiêu khích với Giang Yếm Ly đang đứng ở bên cạnh Nguỵ Vô Tiện.

"Lêu lêu~ Tỷ chỉ ghen tị vì đệ được sư huynh thương nhất thôi~"
"Thương ngươi nhất? Ta mà thèm ghen tị với thứ lười biếng ngươi sao? Mơ cũng không đẹp vậy đâu, Giang Vãn Ngâm."
"Aiza, sao tỷ lại cứ cố chối bỏ sự thật như thế chứ~ chuyện này ai mà chả biết. Phải không, sư huynh?"

Giang Vãn Ngâm than thở gánh nặng ngọt ngào này đành để hắn hưởng một mình cho. Còn Giang Yếm Ly, tỷ tỷ ruột gì cũng né sang một bên để sư huynh còn cưng chiều hắn. Giang Yếm Ly tức tối, gân xanh trên trán nổi cả lên, nàng vớ lấy tạm cái gối trên giường đập vào mặt Giang Vãn Ngâm khiến hắn kêu lên oai oái.

"Được rồi được rồi. Chúng ta phải xuất phát sớm, có lẽ sẽ phải nghỉ trên đường nên nếu hai người cứ thế này thì chúng ta sẽ đến muộn mất. Như thế không hay đâu."

Nguỵ Vô Tiện dù cũng muốn tham gia nhưng vẫn đành cản hai tỷ đệ nhà này lại. Y kéo Giang Yếm Ly cùng ra ngoài nên Giang Vãn Ngâm đành ngoan ngoãn rời ổ chăn yêu dấu để thay đồ. Rồi chạy tót đi dùng bữa sáng, bàn ăn đã có mặt đầy đủ chỉ còn thiếu mỗi hắn.

"Suốt ngày ăn chơi lêu lổng, giờ giấc như quỷ, hôm nay đi thỉnh giảng ở nhà người ta mà bây giờ con mới biết vác mặt đến đây hả?"

« Vân Mộng Giang thị. Ngu Tử Diên »

Vừa ngồi xuống bàn là y như rằng nghe mẹ hắn giáo huấn một câu. Giang Vãn Ngâm bẹp dí ngoan ngoãn cúi đầu ăn cháo trong bát.

"Tam nương, đừng nóng giận. Bây giờ đi vẫn còn kịp."

« Vân Mộng Giang thị. Giang Phong Miên »

"A di, đêm qua A Trừng không phải cố tình thức đêm. Đệ ấy nghĩ sắp phải rời xa hai người lâu như vậy nên bèn muốn thử nấu canh cho hai người nếm thử đó."

Ngụy Vô Tiện cùng Giang Phong Miên thúc một câu cháu một câu dỗ dành Ngu Tử Diên, Giang Vãn Ngâm lập tức nhểnh mép cười ngu khiến Giang Yếm Ly và Ngu Tử Diên ngứa hết cả mắt. Ngụy Vô Tiện đẩy bát hạt sen mới lột cho Giang Vãn Ngâm, một bát đã lột cho Giang Yếm Ly trước. Giang Yếm Ly và Giang Vãn Ngâm cũng như thói quen cái gì ngon cứ bát Nguỵ Vô Tiên mà gắp, tỷ đệ chỉ đằng sau A Tiện cả.

"Con cứ suốt ngày biện hộ cho nó. Không có tiền đồ."

Miệng thì nói vậy nhưng Ngu Tử Diên vẫn ăn thử bát canh nhìn chẳng ra bát canh vừa được người hầu đưa tới. Vẻ ngoài giống y vị của nó, chẳng ra canh đâu còn hơi có mùi cháy cháy. Giang Phong Miên cũng ăn một miếng rồi im lặng chuyển sang ăn cháo. Tấm lòng của con là một chuyện, ăn được không lại là chuyện khác, cứ ăn vài miếng coi như khích lệ là được rồi.

"Cha, mẹ, có phải ăn rất tệ không?"

Giang Yếm Ly cười tươi như gió xuân khi thấy sự ghét bỏ thầm lặng đối với món canh của hai người lớn, không chút do dự chọc thủng mặt mũi của Giang Vãn Ngâm đang chiếm hết sự chú ý của Nguỵ Vô Tiện.

"Đệ đã nấu bao giờ đâu, đương nhiên không ngon là bình thường. Tỷ cũng đâu hơn gì đệ đâu chứ? Sư huynh vẫn ăn ngon lành đó thôi."
"Đó là A Tiện nể mặt mũi của ngươi. Thật cho là mình có thể so sánh với lão nương?"

Giang Yếm Ly hừ một cái, kiêu ngạo nhìn cái bát canh bị nấu đến thảm thương của Giang Vãn Ngâm. Càng cảm thấy còn lâu mới so được với mình. Hai tỷ đệ cứ vài câu cãi nhau phàn nàn đối phương mà chẳng tập trung ăn cho đến khi Ngu Tử Diên gõ bàn hai cái cảnh cáo thì mới ngoan ngoãn.

"Lần này dự thính có rất nhiều thế gia tham gia, biết điều mà ứng xử cho tốt đừng làm mất mặt Vân Mộng Giang thị. Đặc biệt là con, A Trừng. Con cũng vậy A Tiện, hai đứa bớt bày trò lại. A Ly, bớt chí choé với A Trừng ở ngoài. A Tiện, chúng nghe con nhất, quản chúng cho tốt."

Ngu Tử Diên đặt chiếc muỗng trong tay xuống, nhìn lần lượt ba đứa nhỏ nhà mình nhắc nhở. Ba đứa, chẳng đứa nào làm người ta bớt lo, Giang Trừng là đứa nghịch ngợm nhất, dễ đắc tội với người khác nhất, Giang Yếm Ly là đứa nghiêm chỉnh nhất nhưng cũng có tính tình kém nhất, Nguỵ Vô Tiện là đứa thường nghe lời nhất nhưng cũng nghịch ngợm ngầm. Cả ba đều vừa ăn cháo vừa gật đầu.

"Ra ngoài chăm sóc lẫn nhau, có chuyện gì thì gửi thư về Vân Mộng. Cứ bày trò chút cũng được, con cháu Vân Mộng mà ở yên ngoan ngoãn thì kì lạ quá, kín kín thôi là được."
"Giang Phong Miên, ông nói thế mà nghe được hả?!"

Ngu Tử Diên quát, lườm Giang Phong Miên cái sắc lẻm. Giang Vãn Ngâm, Nguỵ Vô Tiện, Giang Yếm Ly thì nhểnh mép cười thầm, phải dùng thìa cố che khóe môi đang nhếch lên cao.

———

"Đi đi mà, sư huynh~ mình đi chút thôi lại về~ không thể bỏ lỡ Thiên Tử Tiếu khi đến Cô Tô được!"

Giang Vãn Ngâm mè nheo, quấn lấy Nguỵ Vô Tiện. Sư huynh của hắn thở dài rồi đồng ý. Quá trình rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ không khó khăn nhưng vào lại là chuyện khác. Hai huynh đệ phải tách nhau mỗi người một hướng để trốn vào.

"Giang công tử, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm đi đêm."
"Aida! Ngươi từ đâu ra vậy??"

Giang Vãn Ngâm suýt ngã như chó gặm cứt, hắn ngước mắt nhìn về phía nơi âm thanh vang lên. Người đứng lớn hơn hắn vài tuổi, đôi mắt hổ phách ôn nhu nhìn hắn, đồng phục trắng (như áo tang) với mạt ngạch có vân mây. Người này rất đẹp, đẹp đến nỗi Giang Vãn Ngâm muốn trêu chọc cho nụ cười lễ độ trên môi đó rơi xuống.

"Giang công tử, thật trùng hợp gặp được cậu."
"Ngươi ai a?"
"Tại hạ Lam Hi Thần, cậu không nên ra ngoài vào buổi đêm. Hẳn cậu đã được nhắc nhở."
"Aiza, đống gia quy dài dằng dặc đó của mấy người ai mà muốn đọc chứ. Hi Thần ca, huynh bỏ qua cho ta lần này đi~!"

Giang Vãn Ngâm cười lớn, tay hắn giấu sau lưng mấy mẻ Thiên Tử Tiếu. Chuẩn bị mấy bước lùi để chuẩn bị chuồn êm.

"Không phải chuyện gì lớn nhưng e rằng Giang công tử phải bỏ lại mấy vò rượu ở ngoài. Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu."
"Cấm này cấm nọ. Đám mấy người không định để cho người ta sống vui vẻ phải không? Như vậy đi, ta chia cho huynh một bình rồi huynh coi như không hấy ta hôm nay, thế nào?"
"Khó mà làm được."
"Vậy huynh quên đi."

Không nói tiếng nào, Giang Vãn Ngâm bỏ chạy nhưng hắn chưa phải đối hủ của Lam Hi Thần. Trước khi hắn có thể chạy xa đã bị Lam Hi Thần bắt lấy và xách cổ như gà. Mặc kệ hắn có vùng vẫy thế nào cũng vô ích mà trơ mắt bị nhận lại bởi gương mặt tối sầm của Giang Yếm Ly.

Ngay khi bóng dáng Lam Hi Thần biến mất, y còn lấy đi hết đống rượu của hắn. Trước khi hắn kịp tiếc đã bị Giang Yếm Ly nắm lỗ tai kéo vào trong viện. Gương mặt nàng vặn vẹo một cách đáng sợ.

"Giỏi lắm, Giang Vãn Ngâm. Ngay ngày đầu ngươi đã phạm lỗi, tốt rồi. Không chỉ tự đi còn dám kéo theo của A Tiện đi, đệ ấy bây giờ còn chưa về!"
"Á á, a Tỷ a Tỷ của đệ tỷ nhẹ nhàng chút trách tai đệ! Bọn đệ tách ra hai hướng để phân tán rượu mà. Đáng lẽ huynh ấy cũng nên về rồi chứ- đệ mách sư huynh tỷ bắt nạt đệ!"
"Bắt nạt? Ta đây là đang giáo dục tên ngốc đệ! Đi vào!"

Tiếng kêu oai oái của Giang Vãn Ngâm vẫn còn vang khi Nguỵ Vô Tiện nhảy vào trong viện. Y mím chặt môi thở dài trước khi bước vào sân nơi Giang Yếm Ly đang giáo huấn Giang Vãn Ngâm. Nghĩ lại người y vừa gặp và ẩu đả mà thầm dự đoán tương lai không yên lành với cuộc hứa hôn của mình. Nếu Giang Vãn Ngâm còn hơi may mắn gặp được Lam Hi Thần thì Nguỵ Vô Tiện lại xui xẻo gặp đồ đệ tâm đắc không biết gì ngoài tuân thủ gia quy cứng nhắc của Lam Cảnh Nhân, Lam Vong Cơ. Đúng, vị Lam Vong Cơ này chính là vị hôn phu được hứa hôn với Nguỵ Vô Tiện. Một buổi tối bất ổn vô cùng.

"Sư tỷ, A Trừng. Đệ về rồi. Làm sao vậy?"

Ngay khi y vào cửa, Giang Vãn Ngâm đã như vớ được cọng rơm cứu mạng phá bỏ vòng vây chạy tới trốn sau lưng y. Giang Yếm Ly nhìn dáng vẻ không có tiền đồ của hắn không thêm chấp nhặt nữa.

"A Tỷ bắt nạt đệ! Huynh xem tỷ ấy kìa! Bà chằn!"
"Để ta xem mi có trốn ở đó mãi được không? Khi ngươi chạy ra chính bà chằn này sẽ chặt gãy chân mi."
"Sư tỷ, tỷ đừng giận. Đệ ấy không phải muốn lấy rượu về để chúng ta được uống sao."

Ngụy Vô Tiện đã quá quen với cảnh hoạnh hoẹ nhau của hai tỷ muội này. Y vỗ tay Giang Vãn Ngâm trấn an.

"Đệ cũng bị bắt. Mong huynh ấy có thể bỏ qua."
"Ai bắt đệ? Hẳn cũng phải nể mặt chút. Dù gì đệ cũng là-"

Dù rằng cả Giang Yếm Ly lẫn Giang Vãn Ngâm đều không thích hôn ước có thể cướp đi A Tiện của họ nhưng hôn ước là sự thật không thể chối cãi.

"Lam Vong Cơ."
"..."
"......."

————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro