# 39
Khi Huy đến chùa thì trời đã nhá nhem tối. Chùa vắng vẻ, chỉ có một bà già chít khăn mỏ quạ đang quét lá.
- Xin hỏi trong chùa có thầy Sư Thối không ạ? – Huy lễ phép hỏi.
- Sư Thối? Là ai? – Bà già quắc mắt hỏi lại.
- Con tìm thầy Sư Thối thôi ạ - Huy lắp bắp nhắc lại, không biết mình có đang bị lão già lừa bịp không nữa. Cái tên Sư Thối nghe cứ điêu điêu làm sao ấy.
- Không có. Vớ vẩn. Anh đi ra cho tôi quét lá.
Huy ngượng ngịu, nhưng vẫn không bỏ cuộc. Dù gì cũng đã mất cả ngày tìm đến đây rồi, anh trốn bà lão luồn ra đằng sau. Chùa vắng hoe, chỉ có một chú tiểu nhỏ nhỏ đang ngồi tụng kinh. Chán nản cộng mệt mỏi, anh ngồi bệt xuống thảm cỏ ở đằng sau chùa, nhìn lên ngôi sao đầu tiên mới xuất hiện trên bầu trời, phân vân chẳng biết phải làm sao.
- Anh tìm ai?
Là chú tiểu vừa nãy đang tụng kinh. Chú đang độ tuổi dậy thì, mặt mũi hẵng còn lấm tấm trứng cá.
- Anh tìm thầy ... ừm... thầy... có biệt danh là .... Sư Thối.
Chú tiểu đổi nét mặt, chú nhìn Huy dò xét, một lúc sau mới trả lời:
- Sư thối là tên kiếp trước của ta. Kiếp này ta tên là Định Tâm.
Huy sửng sốt, chưa muốn tin vào cậu bé trước mặt là Sư Thối mà mình tìm, thì thầy đã hỏi tiếp:
- Ủa. Cơ thể anh sao lại có hai linh hồn?
Câu hỏi của thầy đánh bay mọi nghi ngờ của anh. Huy chẳng lần chần nữa, vội kể hết tất cả mọi sự cho thầy. Sư thầy nghe xong, nét mặt chẳng đổi sắc, cứ chắp tay đi đi lại lại trong sân chùa. Rồi bỗng nhiên thầy bật thật mạnh nhảy về phía cây đa ở gần đó, tràng hạt trong tay lao vun vút, tóm được một cái bóng trắng trắng đang lẻn lút trên cây. Là linh hồn của lão già. Lão cười hềnh hệch, con mắt gian gian:
- Chào đại ca. Lâu ngày không gặp thân thủ đại ca vẫn linh hoạt như xưa.
Thầy chả thèm để ý đến lời nịnh nọt của lão, quắc mắt nhìn lại:
- Lại là ngươi gây hại. Ngươi đem bài thuốc định hồn của ta ra dùng bừa bãi, làm trái luật âm dương, dẫn đến gây tai họa cho người khác. Người còn chường mặt đến đây làm gì nữa?
Lão già rối rít van xin, lôi đủ thảm cảnh của lão ra mà kể khổ. Huy cũng bám theo xin lỗi, lạy lục mãi không thôi. Rốt cuộc thầy cũng là người có tâm phật, thấy người bị nạn thì cũng chẳng thể làm cứng được, vội vào trong chùa lấy ra một tràng hạt dài quá đầu người, rồi đi theo Huy. Anh bắt một chiếc xe taxi, mời thầy lên, còn lão già thì cuộn hồn lại, chui tọt vào trong cái túi mà Huy mang theo người.
Trên xe, Huy mới rón rén hỏi thân thế của thầy. Thầy cũng hiền, lại dễ giao tiếp, khi được hỏi đều trả lời ngay chẳng giấu diếm. Kiếp trước, thầy từng làm tướng cướp, gây ra nhiều việc tổn hại âm đức, tạo bao mối họa cho người đời. Cho đến năm ba mươi tuổi, thấy người mình sặc một mùi máu tanh, thầy mới ăn năn, lánh mình vào cửa phật. Thầy ghét bỏ tạo nghiệp của chính mình nên tự đặt cái tên là Sư Thối. Nửa đời trước, thầy gây hại quá nhiều nên quyết dành nửa đời còn lại tạo phúc. Thầy chăm chỉ học nghề y, dành hết tâm huyết để cứu người, chữa bệnh. Bài thuốc định hồn đan chính là do thầy nghiệm ra, dành để chữa cho những người ốm thập tử nhất sinh, hồn sắp lìa khỏi xác. Lão già xưa kia từng thuộc băng cướp của thầy, nhân một đợt đến chùa chơi, vô tình học lỏm được bài thuốc. Thầy vốn không hề nghĩ rằng bài thuốc ấy lại có tác dụng với linh hồn đến vậy. Chính bản thân thầy đây, chắc có lẽ từng uống định hồn đan quá nhiều nên khi thác xuống suối vàng, đầu thai xong, vẫn mang trong mình ký ức của kiếp trước, pháp lực vẫn còn y nguyên. Kiếp này tái sinh vẫn đau đáu tâm nguyện của thời xưa cũ nên mới sáu tuổi, thầy đã xin bố mẹ cho vào chùa đi tu.
Thầy dễ gần như thế nên Huy cũng chẳng ngần ngại mà kể hết tâm sự của mình, từ chuyện anh nghi ngờ vợ ra sao, rồi đến lúc đau đớn và hối hận như thế nào khi đọc được lá thư. Thầy nghe xong chẳng nói nhiều, chỉ khuyên anh một câu:
- Chuyện gì buông bỏ được thì nên buông bỏ, khi buông được sẽ thấy phía trước là một bầu trời thanh thản.
Chỉ một câu nói đơn giản ấy thôi mà làm Huy suy ngẫm mãi suốt cả chặng đi.
Chiếc xe taxi lao vun vút đưa anh đến bệnh viện nơi Nga và bé Thúy đang nằm. Khi xe vừa dừng là Huy đã chạy ngay vào bên trong. Nga và bé Thúy không có ở đó, giường bệnh được thay bằng những khuôn mặt xa lạ. Cô y tá bảo rằng bé Thúy đã ổn nên cuối giờ chiều Nga làm thủ tục để đưa bé về nhà. Đồng hồ lúc đó vừa điểm chín giờ tối. Tự nhiên Huy cảm thấy bất an đến kỳ lạ. Anh vội vàng lôi kéo thầy Sư Thối và lão già trở về căn chung cư nho nhỏ của mình.
Càng về đến căn chung cư, nỗi sợ hãi trong Huy càng dâng lên như sóng cuộn. Người anh không rét mà tự run, hệt như cái lần vô tình đụng lũ quỷ khâm sai ở Quảng Bình. Anh lo lắng, không phải cho an nguy của mình nữa, mà là sợ mẹ con bé Thúy có mệnh hệ gì. Nếu nhỡ mà có chuyện gì xảy ra, anh có nhảy xuống tầng mười tám địa ngục cũng chẳng gột hết nỗi ân hận của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro