6. Khởi Đầu Mới

Tối đến , trằn trọc trên giường , Nhiên suy nghĩ mãi về hồi đó , rằng mình đã trải qua rất nhiều thứ như bây giờ. Có lẽ

Nhiên dần trở thành người đã từng gây tổn thương cho Nhiên , anh biết chứ , nên tự nhủ lòng mình sẽ trở thành họ , nhưng không như họ , vì anh chẳng muốn đi theo đường mòn triệu người mắc phải : "kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác" .

Đành đi bộ cho khuây khoả vậy , rải bước dọc bờ sông mát . Ban đêm chỉ có đám dế , bọn ve thức khuya kêu ru rú từ những bụi cây . Lâu lâu con chó lại sủa lên , nằm lên bãi cỏ gần cái cây lớn bóng , ngước mắt lên trời ngắm sao.

Vì sao sáng , mỗi đêm giống như vầy , luôn nói cho anh bao khát khao được yêu , vì tình yêu luôn hiện hữu hằng ngày cùng anh , "cám dỗ" vô cùng lớn..

Nhưng nghĩ hoài rồi cũng thoát ra thôi , anh có thói quen đi bộ là để giải toả khi không ngủ được thôi mà , chẳng sao đâu.

Bỗng tiếng ai đó xào xoạc bên kia rào. Nhiên hoảng hồn bật dậy nắp sau gốc cây nhìn qua. Ôi ! Chẳng lẽ gặp ma, có cái bóng lướt từ nhà An ra , rồi chầm chậm tiến gần lại chỗ anh , tóc xoã dài , mặc bộ đồ trắng . Ánh trăng sáng loà nhưng vẫn không thấy được mặt người đó..

- Anh Nhiên... - cái bóng đó nói đến.

- AHH !!!.

Nhiên sợ hãi hét lên chạy tán loạn :

- Anh Nhiên , em nè , An đây.

Cơ mà lúc này Nhiên "chuồn" đi ngủ trước rồi , cụ thể là ngay dưới chân "hồn ma" mà anh nghĩ vì vấp té.

.
.
.

Mất cả buổi , An mới kêu được Nhiên dậy. Chàng mở mắt ra , lờ mờ nhận thấy An đang nhìn mình hơi lạ , Nhiên choàng dậy :
- Ủa , sao em ở đây ,con ma đâu ?

- Con ma đó là em đó ! - An đứng dậy quay ngoắc đi , mặc giận giận.

Nhiên cứng ngắc , chả biết nói gì , vỗ đầu vài cái , trách mình ngu xuẩn. Tình huống này cứ buồn cười làm sao , nhưng anh không cười được đâu , dỗ cô An còn chưa dỗ mà..

- Nè.. anh xin lỗi , khuya quá nên anh tưởng..

- Tưởng gì chứ , em mà anh còn nhìn lộn.

- Thôiii , cho anh xin lỗi mà.. , anh có cố ý đâu..

An chẳng nói gì mà đi xuống cạnh bờ sông , ngồi bệt xuống , vẫn còn giận.

Đêm nay trăng sáng đến độ cứ tưởng ban ngày , vạn vật được soi sáng hết mức , như rực sáng giữa bóng đêm.

Anh đi lại ngồi kế An.

An nhích sang một bên , chả thèm ngoái tới anh , đôi má ửng một màu hồng nhẹ . Mắt em nhìn xuống đáy sông , chứa đựng chút tức giận và hơi giận hờn. Nhưng vẻ mặt đó làm Nhiên thấy thú vị hơn..

Anh mở lời :

- em nghĩ sao nếu tuần sau tụi mình đi Đà Lạt , dù gì cũng mới vào hè , mong là không mưa...

An có vẻ hơi bất ngờ khi nghe lời đề nghị bất ngờ này :

-Gì..,Đà Lạt hả ? Thiệt hả anh ?

Bằng cái chiêu này,anh dụ được bé không giận nữa.

Mắt em ngước lên nhìn Nhiên,lung linh vài tia sáng chiếu vào đáy mắt An,sao nàng lại đẹp thế này.. :

-Ừm , anh nghĩ hè cũng nên đi đâu đó , chắc đi tầm bốn năm ngày gì đi.

-Hì..,mà còn ai nữa không anh,hay chỉ..-An có tí hi vọng vào điều gì đó.

-À gia đình anh nữa, với cả em muốn rủ thêm ai đi chung cũng được.

Bỗng An thở dài tiếc nuối.Nhiên thấy hết đó :

- Sao vậy,tiếc hả ?

- H-hả,tiếc gì đâu,vui còn không hết..

- Nói là đi chung vậy thôi , chứ em muốn đi đâu chơi , anh chở em khắp Đà Lạt còn được.

Em không nói gì mà lặng im nở nụ cười nhẹ, Nhiên gục lên đầu gối mình , ngẩng ngơ nhìn An.

Nhận ra anh nhìn mình , An ngại ngại,lén nhìn sang.

Cả hai trao nhau ánh mắt dưới đêm trăng, lẽ ra trái tim hai người đã đập chung nhịp từ lâu,có thể là từ năm trước, hay hai năm trước rồi, nhưng thời gian luôn tàn nhẫn như vậy, làm con người ta bộn bề với thế gian, mà cứ thế đẩy tình cảm ra xa. Giờ đây mọi ưu phiền trên thế gian được rũ bỏ bởi An, Nhiên tìm lại được mình, và yên bình chốn quê hương này.

Đúng thật, chỉ cần đúng thời điểm, ta sẽ tìm được ánh sáng dẫu cuộc đời dìm bạn xuống hố sâu tối tăm, nó có thể là một cái nắm tay , một lời nói , một cái ôm , một tình yêu , một ánh mắt, cuộc đời lúc nào cũng cho ta thử thách chỉ để mãn nguyện với thành quả, món quà mà ta được nhận.

An như ngọn lựa thắp lại con người ấm áp bên trong Nhiên, từ khoảng cách yêu xa khi xưa , nhớ nhung mà chẳng thể gặp nhau, bây giờ là khoảng thời gian tuyệt vời để tình yêu đấy đâm chồi.

Hôm ấy , cả hai ngon giấc với thứ chiêm bao về tình yêu với nhau.

.
.
.

Sáng hôm sau, An chạy qua nhà hớn hở gặp Nhiên, mà đi từ trước đến đằng sau mà chẳng thấy đâu, xe cũng biến mấy lạ thật , Nhiên có thể đi đâu chứ ? Thường là đợi An qua mà nhỉ..?

Tìm mãi, mà chẳng thấy đâu nên An buồn thiu ngồi xuống băng đá, chẳng làm gì , chắc chờ Nhiên về..

Tự nhiên , anh chạy chiếc cub về nhà :

- An lên xe đi , theo anh có chỗ này đẹp lắm.

- Nãy giờ anh đi đâu vậy , kiếm gần chết..

- Anh đi khám phá chút á mà , hihi , xin lỗi em nhe , anh bù lỗi bằng chỗ anh khám phá cho nè.

- Mà ở đâu mới được.

- Bây giờ cô đi không ? Không là tôi bỏ cô ở lại ráng chịu nhé ? - Bỗng Nhiên lại đổi cách xưng hô, lạ ghê, kiểm soát nữa..

- Ơ-ơ.. - An còn ngơ ngác trước lời nói của Nhiên.

- Đi à nha ?

Chẳng nói gì nữa , em ngoan ngoãn ngồi lên xe , mặt đỏ hết cả rồi.

Trên đoạn đường đi đã quen , An chẳng ngó ngàng gì mấy , nhưng đi được một đoạn thì nó dần xa lạ , có những vòm cây tự nhiên quấn thành tựa một đường hầm, nắng xuyên qua kẻ hở của lá cây chiếu lên mặt đường.

Con đường quê hoá lung linh trong nắng sớm. Mấy con chim , con tu hú , con cọ kêu văng vẳng từ mọi phía, tuổi thơ cứ thể tràn về.

Mỗi lần ai đó,điều gì đó,ánh nắng nào đó,mùi hương nào đó, hình ảnh nào đó,làm anh gợi lại tuổi thơ tươi đẹp của mình.

Thì trong đầu anh luôn xuất hiện đầu tiên là những tờ giấy trắng xuất hiện đầu tiên,tiếp đó nó chuyển dần sang vàng nhạt,rồi chuyển luôn sang "màu nắng".

Khác với vàng, vàng nhạt,"màu nắng" có vẻ lung linh hơn,kì diệu hơn,vì vậy nó đặc biệt hơn,và vì vậy nó là màu chủ đề của tuổi thơ Nhiên.

Dù là lúc ban nhỏ mọi kí ức anh nhớ về ở vùng quê này đều là kỉ niệm của anh với An,hoặc với em gái,mấy đứa bạn trong xóm ( trong đó có Tuấn,đứa bạn cùng anh lên đất Sài Gòn học tập ).

Để mà nói thì tuổi thơ của riêng ai đó là một thứ khó diễn tả,chúng huyền ảo,mơ mơ màng màng vì nó đan xen giữa hàng tỉ kỉ niệm,kí ức,lẫn thời gian,nên giữ được vài khoảnh khắc đã là kì tích.

.
.
.

Gió lướt qua mái tóc An,mát mát nhẹ nhàng,cứ thế trôi.

Đoạn đường dần nhỏ lại,giống như đoạn đường này do ai đó khám phá ra chứ không phải được xây nên.

Gặp phải ngã rẽ,Nhiên rẽ hơi ẩu,làm An sợ hết hồn :

-Ah!Cái anh này,chạy đàng hoàng coi !- An vỗ cái bộp vào lưng Nhiên

- Hihi,anh lỡ tí.

Sau cái ngã rẽ đó,bất ngờ là khung cảnh con sông chạy qua hai bờ đất nhỏ,lấp ló mấy cái mái nhà đỏ rượu, nắng sớm còn in trên mặt nước làm con nước trong trẻo hơn hẳn.

Nhiên đưa mắt xa xa,tìm chỗ trống để ngồi thư giản,sẵn đậu luôn chiếc cub.

Lăn bánh qua mấy căn nhà in đậm nét cổ kính của gia tiên đời trước,những nét hoa văn được khắc lên khung cửa sổ,cánh cửa hay cái tấm gỗ nhỏ phía trên cửa.

Những nét tinh hoa đó dường như làm tăng lên nét quyến rũ của bờ sông nơi đây,những ngôi nhà đã in vết thời gian lên nơi đây, là linh hồn,văn hoá không thể bị mất của người Nam Bộ.

.
.
.

Cuối cùng cũng tìm được một nơi rộng rãi,chỗ đó giống như là bãi đất trồng cây thôi,nhưng chủ nhà đối diện con sông,cho trét xi măng xây bậc thang dẫn xuống sông, chắc là tiện cho việc giặt đồ hay dân dã hơn là.. tắm sông chăng ?

Dựng chiếc xe bên cạnh bậc thang,An hít một hơi thật sâu sau khi bước xuống xe.

Định ngồi xuống đặt chân ngay bậc thang thì Nhiên ngăn lại:

- Từ từ thôi.

- Dạ ?

Nhiên lấy từ cốp ra cái áo hoodie của mình,gắp gọn gàng thành hình vuông,đặt xuống mặt đất đầy sỏi và đá trộn trong nền xi măng , ngay dưới chân An.

Còn anh thì chỉ ngồi xuống kế bên đưa mắt ngắm con nước chảy xiết.

Nhoẻn miệng cười,An thích lắm,sự tinh tế này,sự dễ thương này đánh gục em rồi!

An nhẹ nhàng ngồi xuống kế Nhiên,mắt còn long lanh lén nhìn anh ( và cả giả vờ ngắm cảnh cùng anh ).

Đang say sưa,thì Nhiên quay bặt ra như tóm gọn ánh nhìn của An.

Em chỉ biết to mắt sững sờ nhìn thôi :

- An,em thấy chỗ này sao,yên bình hé ?

Quay mặt đi,thẹn thùng nhìn xuống giọt sương cuối trên hàng lá,em lí nhí :

- D-dạ...

- Ủa em sao vậy ? Nãy còn đánh anh được mà ?

Nhiên quả thật biết trêu người ta đấy,còn đúng lúc nữa chứ.. anh đã tấn công khiến "pháo đài" nàng rã rời,giờ hỏi vầy có chết không.

Anh cũng nhận ra gì đó,nên hả hê nhìn em mà cười.

Tiếp tục "chiến dịch" của mình, Nhiên hỏi:

- Em ăn gì chưa ?

- Dạ... chưa. - len lén nhìn anh

Anh lấy ra ổ bánh mì mua từ hồi nào,đưa cho em :

- Ăn đi,tám giờ rồi đó.

Em không kìm được niềm vui,rạng rỡ nhìn anh,nhận lấy ổ bánh mì,cử chỉ của em bỗng dịu dàng hơn,có gì đó ngại ngùng hơn sau bao nhiêu điều anh làm cho em,và.. yêu anh nhiều hơn.

Trong mắt Nhiên,thấy được nụ cười An là môi anh sẽ hiện ra sự vui tươi,nó dần trở thành vô thức,rồi ánh mắt của anh cũng say mê hơn,đắm chìm vào vẻ dễ thương ấy hơn và.. yêu em nhiều hơn.

.
.
.

Cả hai ngoạm bánh mì,má phập phồng lên xuống,ánh nắng dần đi lên đỉnh đầu.

Bỗng một con chó nhỏ,lông trắng nâu,mũi xen màu đen,mắt như viên bi,chân nó nhỏ xíu,lon ton chạy đến bên An.

An háo hức :

- Oa ! Chó nè anh ! Dễ thương ghê á !- An đưa mắt sang nhìn Nhiên.

- Ừm , dễ thương thiệt á , không biết chó ai, kiểu chó này không phải chó lạc đâu.

- Dạ, vậy.. em chơi với nó nha ?

- Ừm , coi chừng một hồi quên rồi đụng vô nó rồi cầm bánh mì ăn đó nhe !

- Dạ !

An bốc từng mẫu bánh mì nhỏ cho nó ăn,chẳng biết nó tên gì, con nhà ai mà lanh hết sức, thấy cầm mẩu bánh mì nào là giướn mắt lên nhìn, chân cẩng cẩng nhảy lên để với tới. Lông nó trông mịn màng, còn trắng xoá nữa chứ, cái đầu hay nghênh nghênh,còn cái chân thi tăng động hơn thứ gì nữa. Ôi , sinh vật đáng yêu gì thế này !

Chơi được một hồi thì có một cụ bà từ từ đi ra,cất chất giọng ấm áp:

- Nó tên Bông,chó bà,mấy coi chừng nó rớt sông nha. - Bà nói xong rồi cười hì hì.

- Dạ bà ! - An nhanh như chớp trả lời bà.

Mới nói được câu đó vài phút mà con Bông chạy đâu mất,An nói nó chạy dọc hàng cây. Thế là An lọ mọ đi theo tìm mãi,lúc mới thấy được thì nó lại chạy nhanh như con chuột, nhanh nhẹn và lắt léo, như nó muốn chơi trốn tìm với An vậy. Nhiên thấy thế cũng đâu có đứng im , chạy theo tìm luôn.

" Anh Nhiên ơi , nó bên này "

" Ah ! Nó chạy sang đây rồi"

"Ủa nãy em nhớ nó ở đây mà"

"..."

Sau vài phút rã rời thì Nhiên quyết định chia ra tìm cho nhanh,chắc tại Nhiên thấy cũng thú vị với con chó láu lỉnh này.

Có lẽ Nhiên đuổi theo Bông hiệu quả hơn An,bám đuôi nó được hẳn chục giây.

Trong khi đó,An được mấy cái nhìn mắt chạm mắt là cùng...

Đến đoạn mấu chốt, lần này anh bám theo được một quãng dài của Bông,sắp bắt được rồi thì..

/Binh/

An và Nhiên đụng nhau một cái rõ đau,cả hai ngã một cái trời giáng xuống đất. Nhiên ôm trán , miệng ban đầu thì xuýt xoa không ngừng lúc sau lại cười hết nấc.

Còn bên kia thì.. không vui đến vậy, An gục đầu nhìn xuống đất rồi...

Ủa, Nhiên nhớ là ban trưa đâu còn sương nữa đâu ta mà cỏ dính nước vậy.., nhưng mà anh chợt nhận ra.. đó là nước mắt của em.

Gạt qua cơn đau của mình ngay tức khắc, nỗi xót xa dâng lên hàng mi của Nhiên. Anh lao đến,gạt tay em ra xem vết thương rồi lấy tay xoa xoa cho đỡ đau, quệt cả nước mắt em đang dần tuôn ra nhiều hơn:

- Thôi nè, anh xin lỗi mà..

Thì ra lúc đó, Bông nó bất chợt rẽ sang hướng khác,ngay góc đó bị che khuất bởi một cái cây, An từ phía xa cũng nhận ra cái chân nhỏ ấy đang chạy nhanh đến mức nào nên đành đua với nó..mà không để ý anh Nhiên đang đuổi theo phía sau, hăng hái quá mà..,thế là có cảnh anh dắt em ra xe ,vừa đi vừa xin lỗi ( dù nó không phải lỗi anh ) , làm mọi cách để em ngưng khóc, đi lững thững phía sau là Bông , chắc nó nhận ra những gì mình gây ra nên hối lỗi tự "đầu thú" khi đi sau hai vị cảnh sát vất vả kia.

Đỡ em lên xe, anh lấy dầu ra sứt cho em,tỉ mỉ, nhẹ nhàng nhất có thể, An có bất cứ phản ứng gì, dù là nhỏ nhất, anh đều nhấc tay ra ngay, rồi lại xin lỗi..

Dưới chân anh lúc này là con chó nhỏ mà gây tội lớn đấy, nó dường như bấu víu anh sợ ai đó phạt nó thì phải, hay tỏ ra thành tâm xin lỗi nữa..

Nhưng Nhiên chưa quan tâm nó bây giờ được vì anh phải chăm sóc,dỗ dành cho An của anh mất rồi.

Mãi mới làm An nín khóc,vậy mà câu đầu tiên An nói là..:

- Bông đâu rồi anh ?

- À.., nó kìa. - anh chỉ tay về phía ngôi nhà phía sau, hay ngôi nhà của bà cụ lúc nãy.

Bông nó đang ngồi yên, mắt chăm chăm hướng về An và Nhiên, hai chân trước nó khép lại, đứng thẳng, từ ánh mắt đó, cử chỉ đó thì ai cũng biết nó muốn xin lỗi rồi. Quan trọng là An với Nhiên có tha lỗi không mới quan trọng.

- Hên quá , nó vô nhà rồi , em sợ nó đi đâu mất thì tội nghiệp.

- Em hay thật, bị vậy còn hỏi Bông trước cơ.

- Tại em lo...

- Tại tại gì chứ,em lo cho em trước đi,anh lo còn chưa hết xót nè..

- Dạ...

Bà cụ đột nhiên đi ra, hỏi Nhiên :

- Ủa con, sao con bé nó khóc rồi ?

Nhiên đành kể lại mọi chuyện , nghe xong bà thấy có lỗi lắm, nên đem Bông ra định phạt ( nghe phạt thì nặng chứ thật ra là đánh cây xuống đất cho sợ rồi thôi ), An liền ngăn lại :

- Dạ thôi, bà đừng phạt nó nha,con đau dùm á..

- Chuyện đó để bà tính với nó sau. Thôi để bà lấy tụi con chút trái cây, bây lấy về ăn cho ngon.

- Dạ thôi được rồi bà ơi !

Hai bên kéo qua kéo lại, đến cuối cùng rổ xe phía trước vẫn đầy ấp bánh trái,cái rổ còn lớn bao nhiêu là quà cáp còn bấy nhiêu.

Đến khi chuẩn bị chạy về,bà cụ vẫn còn gửi vài lời hỏi thăm, xin lỗi đến cả hai.

.
.
.

Trên đường về ăn cơm trưa , An dần quên chuyện bẵng đi chuyện mình mới bị u đầu mà vẫn dành những lời âu yếm dành cho Bông,con người gì đâu yêu động vật ghê !

.
.
.

Đến cổng nhà Nhiên, An bước xuống định đi bộ về thì , Nhiên anh kêu lại , anh đâu có vô ý đến mức như vậy chứ , phải có ý đồ mới dừng ở đây :

- Em vô ăn cơm chung với anh luôn cho vui.

- D-dạ ?

- Ừ , vô đi.

- Thôi... Em ngại lắm , toàn người nhà anh..

- Trước sau gì chẳng là một, thôi, vô !

Anh dắt xe vào nhà rồi kéo An vào trong.

Bỗng thằng Tuấn từ đâu đi qua,nét mặt nó thẫn thờ, hốc hác hơn hẳn, báo tin nó sắp về Sài Gòn , tôi khó hiểu hỏi :

- Mày nói mày với người yêu về chơi quê người yêu mày mà sao về sớm vậy ?- Nhiên cười hì hì

- Không, mọi thứ kết thúc rồi , tụi tao chia tay rồi.... Con Hoàng Anh nó vừa quen tao, vừa nhắn tin với hai ba thằng khác. Lúc biết được, tao hỏi vì sao nó làm như vậy, nó nói nó chán,ngoài đẹp trai ra tao chẳng có gì.., nó nói nó ghét tính này tính nọ của tao..

Sau đó là cả một đoạn sướt mướt của Tuấn, anh gọi thứ tình cảm anh dành cho Hoàng Anh là thật lòng, nhưng không ai không tự hào về tình cảm mà mình dành cho người mình yêu, nên tôn vinh , nâng nó lên tình cảm thật sự mình có, ban đầu nó chỉ yêu khuôn mặt xinh đẹp , vẻ mặt ngây ngô của Hoàng Anh thôi mà , và cả Hoàng Anh cũng vậy nên khi nền tảng tình yêu nông cạn như vậy thì cuộc tình đi được bao lâu ?

Rõ ràng, vẻ bề ngoài chỉ là cầu nối đầu tiên thôi, nên khi đã là của nhau thì tính cách, thói quen mới dần lộ ra như con sâu từ bên đục khoét ra vẻ bề ngoài bên trên bề mặt , từ đó để lại kí ức chẳng tươi đẹp gì cho cả hai.

Cuộc tình chóng vánh của Tuấn và Hoàng Anh kết thúc bằng bánh xe hai người đi hai ngã ngược hướng nhau. Thật ra quê Hoàng Anh ở tận Cà Mau chứ không phải nơi đây, cô ta chọn nơi đây chỉ vì sợ mẹ cô ta sẽ hỏi người mới hay người cũ vậy con ? Là thằng Sang hay thằng Đức vậy con ? Nếu không phải thì đây là ai ? Vì vốn dĩ từ lâu bà mắc căn bệnh Alzheimer, khiến người con gái của bà càng thêm lộng hành..

Nhiên dẫn Tuấn vào băng đá trước hiên.

Giờ mặt mũi nó tèm nhem,dẫu gì cũng đau chứ,lúc nó phát hiện ra chuyện đó,cô ta mặt vẫn tỉnh bơ,giải trình xong thì cuốn gói đồ đạc đi mất,chẳng chút luyến tiếc,cũng phải đau chứ !

Nói chuyện được thêm một chút,Tuấn cũng ngậm ngụi đi ra xe,nói lời cảm ơn,rồi tạm biệt,không biết khi nào nó quay trở lại,Nhiên có gì đó lo lắng từ sâu trong lòng,nó từng yêu rất nhiều rồi,mà lần nào cũng da diết lâu dài không 1 tháng cũng 2 3 tháng.. mong nó sớm vượt qua.

.
.
.

Nhiên cùng An dọn đồ ăn ra bàn,nào là thịt kho,cá lóc,với vài chén nước mắm có công thức riêng biệt của gia đình Nhiên,trông vô cùng ngon miệng.

Bắt cái ghế sang cạnh An,anh tủm tỉm :

- Sao vậy, ngại hả em ?

- Chứ gì nữa..

Nhìn dáng vẻ thẹn thùng của An làm anh phì cười :

- Gia đình anh thoải mái lắm,với có anh ở đây, em còn sợ gì ?

An không nói gì mà thầm vui vẻ,cảm giác được bảo vệ,thích thật !

" Ảnh đáng yêu ghê.." - An nghĩ ngợi

Đến giờ ăn,có vẻ không khí rôm rả hơn những gì An tưởng tượng,làm em cũng dần thoải mái hơn,những trận cười ồ lên trong buổi ăn giống như vầy, An chưa bao giờ có.

- À , bữa con nói là tuần sau đi Đà Lạt á, nên là mọi người nhớ mua tư trang gì đi nha, đến đó không kịp á.

Chủ đề cuộc nói chuyện chuyển sang chuyến đi sắp tới, An nhỏ giọng quay sang thì thầm với Nhiên :

- Vậy tiền đi thì sao anh ? Bao nhiêu vậy,để em biết em trả.

- Chuyện đó anh với gia định góp lại rồi, phần của em thì anh lo.

- Ủa , đâu được, anh trả vậy em ng-

- Ăn đi, hoặc là tôi không dắt em đi theo luôn.

An còn hơi bực bực trong người,mà đành thôi vậy..,An muốn được đi lắm.

.
.
.

Sau bữa cơm, cậu cho An ngủ trong phòng,mình thì ra cái nhà bí mật bằng gỗ mà mình tự đóng lên vài ngày trước, đem laptop ra đấy làm việc là chuẩn bài.

Làm việc được 1 tiếng thì anh bắt đầu chuyển tab làm việc sang tab mua quần áo lạnh.., và vài thứ thiết yếu cho xứ lạnh.

Đang search đồ thì anh lại chợt nhớ đến chuyến đi Đà Lạt cuối năm lớp 9 với lớp, lớp tự túc mà đi, không dựa vào nhà trường.

Lúc ấy anh thích một bạn nữ, nhưng rồi lại không thành công,có lẽ anh đã dốc rất nhiều công sức vào cuộc tình ấy, nhưng nhận lại vẫn chỉ là sự lạnh nhạt, nhưng thứ làm anh tiếp tục là đôi lúc cô gái ấy vẫn ngọt ngào với anh làm anh ngỡ như mình có cơ hội, nhưng đến cuối cùng thì vẫn là kết quả như cũ, không gì cả,không có gì thành công cả.

Và sau lúc ấy,anh nhìn người ta thích cô,trong lòng anh chất chứa điều gì đó ghen tuông,tức giận, vì sợ cuộc tình ấy sẽ trở thành sự thật,ghen vì..anh còn yêu. Anh thấy bản thân mình trong người đó, cũng hãnh diện tự tin với tình yêu hiện tại, để rồi... Người ta khác anh ở 1 điểm, có được cô ấy.

Đến lúc đó, trái tim anh đau khổ , dằn vặt: Tại sao mình làm rất nhiều thì không như ý muốn,còn anh ta có gì,làm điều gì,thậm chí còn chưa có một món quà nào,mà lời chấp nhận vẫn được thốt ra ?

Sau đó, anh nhận ra, do anh ta đẹp trai hơn, ngoại hình xuất sắc. Chỉ vì vậy, mà anh lỡ mất tình yêu. Để rồi phải dằn xé tâm can nhìn người ta bên nhau ở Đà Lạt, bọn họ tha hồ mà thể hiện tình cảm,để lại anh bơ vơ sầu đau.

Câu "Ngoại hình không quan trọng" chẳng sai , mà cũng chẳng đúng, vì thật sự tấm lòng bên trong mới là quý nhất, nhưng ngoại hình là thứ người ta đánh gia bạn đầu tiên, bất kể là ai, mà tìm được người không như vậy trên thế gian này chắc phải đếm trên đầu ngón tay. Trong rất nhiều lần, Nhiên chứng kiến,Nhiên trải qua bao lần con người ta lấy lòng tốt của mình ra gói gọn kĩ càng rồi gửi đi, nhưng nhận lại là cái từ chối nếu họ không phải là dạng đẹp trai, tuấn tú.

Còn mấy anh chàng tuyệt vời về ngoại hình,chỉ cần nói tỏ tình, mấy đứa con gái cùng lớp hay kể cả khác lớp, khác khối đều chấp nhận, kể cả hắn ta quậy phá,cá biệt,là kiểu người số một phụ nữ không nên yêu.

Đó là sự thật đau lòng đến nghiệt ngã, biết chắc rằng vẫn có người sẽ khôn ngoan né những người như hắn, nhưng thực sự nhan sắc là một điều không thể thiếu trong cuộc sống này.

Anh cũng đã thấy, hai bạn cùng thuyết trình một bài,một bạn điển trai, hài hước,được lòng mọi người nhưng thuyết trình chỉ ở mức khá, còn lắp bắp còn bạn kia được mọi người nhìn qua con mắt bình thường, không sôi nổi lắm trong lớp, rất tốt bụng nhưng thuyết trình trôi chảy,xuất sắc.

Đến lúc đánh giá, bất ngờ là bạn thuyết trình khá kia lại có điểm cao hơn do mọi người đề cử con số cao hơn,họ đề ra mọi lí do đỡ đần cho cái kết quả tồi tệ của anh, để nâng anh lên,chỉ vì anh có thiện cảm trong mắt mọi người hơn, còn bạn kia thì mọi người không quan tâm lắm, thậm chí còn phản đối khi con số quá cao đe doạ đến bạn kia.

Việc đó thật bất công,rất bất công,vậy mới thấy, nhan sắc thực sự rất quan trọng.

Từ bấy nhiêu đó, anh cố gắng trở thành một con người thật hoàn hảo , nhan sắc được rèn giũa kĩ càng. Vì anh sợ quá khứ ấy lại tiếp tục diễn ra..

Nhiều người cũng vì ngoại hình không ưa mắt mà bị bắt nạt,xuyên suốt bao năm tháng ngồi trên ghế nhà trường, có thể kéo dài đến khi ra ngoài xã hội.

Cái noi độc hại đó đến từ gia đình của bọn trẻ bắt nạt, làm ảnh hưởng sâu sắc đến hàng chục người ,rồi hàng trăm , hàng nghìn, vì nó có thể lây lan, anh là bằng chứng thấy được sự lây lan đó.

Một người không thích người kia ,nó chơi chung với một đám thế là cả đám ghét người đó, chọc phá họ , lôi họ ra thành trò cười, từng người trong lớp thấy trò đùa đó hài hước, nên dần nhiễm trùng với bọn bắt nạt đấy, và trở thành chúng. Con người là loài sống theo bầy đàn, nên chẳng ai dám đứng lên chống lại người bị bắt nạt.

Để rồi mai này, dù họ có thoát ra được, tổn thương của quá khứ in hằn họ lên họ mãi đến mai sau trên cổ tay, trên khuôn mặt,trên cánh tay, và khắp nơi trên thân thể của họ.

Nhiều người có ý định, hay chọn cách ra đi bằng một con dao,cây kéo,lưỡi lam,.. chỉ để mọi chuyện kết thúc, họ đã quá mệt, chẳng có ai tâm sự, áp lực của mỗi ngày đi học là quá lớn,họ sau này vẫn có nguy cơ tái lại hành động đó của mình vì nhiều tổn thương trong cuộc sống, lí do số một dẫn đến nó là gia đình, khi ba mẹ không thấu hiểu cho họ, họ sẽ lại tiếp tục đi mon men vô thức về cái quá khứ đen tối ấy. Đa số là bằng lời nói, vậy thì Nhiên tự hỏi :" nếu cha mẹ muốn con mình tránh xa bọn bắt nạt, thì tại sao cha mẹ lại dùng lời nói để vô thức dần trở thành chúng?"

Tại sao thay vì ngọt ngào hơn với con cái, nhẹ nhàng hơn với con cái thì đâu có những căn bệnh tâm lí xuất phát từ gia đình, đâu có những cuộc chia li đáng tiếc ấy... Chẳng có cha mẹ nào muốn mình trở thành kẻ bắt nạt, nhưng việc hiểu, cảm thông cho con cái khó lắm sao ?

Nó có thể được dẫn tới từ nhiều áp lực mà cha mẹ phải gánh vác,vì vậy , ta cũng nên nói ra, để chấm dứt một lần và mãi mãi. Để nó kéo dài, chẳng khác gì tự tử, lời nói sắc bén hơn con dao,lao nhanh hơn,đau đớn hơn đạn phóng ra từ họng súng,và xiết chặt, để lại tổn thương to lớn hơn bất kì cọng dây thừng nào.

Nên hãy tỉnh táo, có suy nghĩ trước khi nói ra một lời gì đó làm tổn thương người khác chỉ để thoả mãn cái tôi của mình, hoặc chỉ là vài giây mất kiểm soát, bốc đồng..

6 ngày sau...
Vào độ 5 giờ 30 sáng...

Một chiếc xe máy,trên xe là cái vali đen chứa hành lí, cùng một người nào đó như hoà vào màn đêm còn chưa kịp đi,bí ẩn và lạ lùng, anh ta lặng lẽ đi vào những con đường nhỏ dưới quê,len lỏi theo nó, đi dần về phía mấy căn nhà chỉ mới đang le lói ánh đèn buổi sương mai.

Bà Hai đang lặm cặm đi ra trước mở cửa cổng.

Thì vừa hay chiếc xe đó đậu ngay trước cổng,bà hết hồn la lên:

- Ai vậy !?

Hắn ta im lìm, bước xuống xe, tiến lại gần bà,gỡ khẩu trang ra...:

- Con là Trung nè !

Bà hai ngẩn ra,ngó kĩ từ trên xuống dưới, ánh mặt trời bẻn lẻn soi lấy khuôn mặt anh, bà chợt nhận ra, có một chút nảy người :

- À.., à , Trung con thằng Tại đúng không ?

- Dạ đúng rồi,ba con á.

- Uồi, lâu quá tao không thấy mày về,quên mặt mày luôn rồi Trung !

- Dạ, hì hì, hè con tranh thủ cũng định về, mà anh Nhiên nhắn con về chơi luôn nên con thu xếp về nhà.

- Ừ, nó có nói bây nay đi Đà Lạt không ?

- Dạ có, ảnh ngầu ghê.

Bà cười cười rồi dẫn Trung vô nhà,trời lúc này cũng đã rạng sáng,hôm nay màu xanh đậm lại chiếm lĩnh buổi sáng.

Để nhận ra thì cũng dễ thấy đâu đó sắc vàng nhưng không nhiều,chắc tại tối qua trời trút cơn mưa bất chợt quá.

Bà Hai dặn dò :

- ngồi đây nghe , bà vô kêu thằng Tại ra.

- Dạ.

Nhiên thức nãy giờ, lớ ngớ còn say ke,trên miệng còn dính kem đánh răng tèm lem, đi ra trước hiên,vươn vai la oang oảng :

- Oápp,ngủ ngon quá đê.

Trung ngồi trên ghế nhịn cười với cái dáng vẻ đó của Nhiên.

Anh nhận ra gì đó, khi nghe tiếng xì xụp bên kia gian.

Quay sang thì nhận ra Trung :

- Aha..ha, em...

Thằng Trung phá lên cười,ôm bụng cứ thế mà cười, Nhiên đứng đó cứ chống nạnh mà nhìn nó cười. Chải qua chải lại vài phát,rồi anh ngán ngẩm bỏ vào trong nhổ bãi kem vào bồn.

Rửa mặt sạch sẻ, đâu ra đấy, hẳn là đã tỉnh ngủ. Đi ra trước, bây giờ thì con chim sẻ bên ngoài đã ngân lên vài câu ca đầu ngày rồi.

Con cọ tai thính, nghe được nên đáp lại vài tiếng âu sầu.

Ngồi xuống cạnh Trung,hỏi thăm vài câu:

- Sao rồi,hành lí đủ hết chưa, tối nay đi đó.

- Rồi anh ơi, em vốn tỉ mỉ mà.

- Sời, rồi trển học sao rồi.

- Dạ cũng ổn.

- Bữa thi học sinh giỏi ghê he, rồi được nhiêu tiền ?

- Cũng bộn á.

- Đã ta, giờ anh có quả máy ATM di động rồi.

Nghe tới đây Trung ngồi phắt dậy:

- Mà..em sài hết rồi.

- Rồi tiền đâu em sài ?

- À.. thì..

Bí đường nên anh mấp máy chuyển chủ đề :

- À mà, anh với người yêu anh sao rồi ?

- Anh làm gì có người yêu.

- Ủa...

- Trước anh lừa mọi người yên tâm thôi,mà em đừng nói ai nghe.

- Lừa đảo thế anh êy..

- Còn em, bồ bịch gì chưa.

Trung gãi gãi đầu,môi bẻng lẻn cười, nhìn là biết có gì đó ngại ngại rồi :

- Dạ...em..

- Sao,không dám nói hả, đàn ông vậy chết rồi.

- Dạ..

- Haiz..

- Em chưa.

- Chưa thì nói chưa đi, ập a ập ùng.

- Em mới thích à..

- Đù - Nhiên hơi bất ngờ.

- Gì vậy anh, biểu cảm đó là sao.. - Trung giươn mắt nhìn anh.

- Em nói em đâu thích ai cùng lớp đâu, gái lớp em bạn thân em hết mà.

- Khác lớp anh. - cậu trai nhắc tới mà cứ như thiếu nữ,cứ nhìn xuống đất nhe răng cười thôi.

- Đù - ( lần thứ hai )

- Ẻm tên Ngân..

- "Ẻm" ???

Trung lúng túng thấy "máy móc" có gì đó lộn xộn liền "tu sửa" lại ngay :

- Lộn lộn, bạn Ngân..

tới đây thì cậu cười toét cả miệng rồi ( theo kiểu ngại ngùng ). Nhiên xúyt xao :

- Tên đẹp đó. Lớp gì ?

- Dạ 11a3

- Gần ha, ra chơi có dẫn nhau đi đâu không ? Nắm tay nắm chân gì chưa ?

- Anh hỏi gì vậy trời.., mới làm quen thôi, mấy nay em nhắn tin với bản nè.

- Có ảnh không, trước giờ anh chưa biết gu em sao luôn.

Trung lục lội trong điện thoại ( tầm vài giây gì đó ) ra được một tấm ảnh của bạn Ngân, trong hình là một cô gái đang cặm cụi ngồi viết bài, có vẻ chụp từ phía sau, đeo mắt kính, xoả tóc mà vẫn chưa rõ mặt :

- Em có tấm nào trực diện không Trung ?

- Hmm.., nè.

Một tấm nữa, Ngân trong đó đang ngồi trong lớp,trên bàn vẫn là vài cuốn tập, với cuốn sách Toán 11 ấy.

Mắt cô lung linh toả sáng,vẻ mặt ngây ngô,đôi mi cong cong, môi xinh xinh nở nụ cười trước ống kính,tay lạ thay vẫn cầm cây viết :

- Thằng này lựa người đẹp đẹp thích không trời.

- Anh nói như em nông cạn lắm vậy đó..

- Chứ sao em thích cổ.

Trung hướng mắt ra xa, kể lại câu chuyện lần ấn tượng đầu tiên.

Vào một buổi chiều 2 tuần trước, lúc ra chơi ở trường của Trung.

Buổi ra chơi vẫn như mọi lần của Trung, anh đem đồ ăn xuống lầu 2 để ăn, vì thường nơi đó là dãy hành lang được bao bọc bởi cây xanh, có mấy cái ổ chim ở trên cành. Thật sự ở đó cách biệt tiếng ồn ào bên dưới sân trường.

Trung cứ thế một mình đi xuống đó,dọc hành lang có một phòng thư viện khá lớn.

Vừa ăn ổ bánh mì, vừa ngắm nghía mấy cành lá được nắng ôm trọn trên bầu trời xanh. Trong vài giây nào đó, cậu nhìn sang phía thư viện.

Ở đó là một cô bạn nào đó đang chăm chú đọc sách, tóc rũ một bên, vừa lúc ấy, bạn cô bước đến. Thấy bạn mình thì cô nở ngay một nụ cười tươi, bao nhiêu mật ngọt từ khoé miệng ấy đã đốn đổ lòng của cậu trai trẻ.

Tim cậu chậm lại 1 nhịp.

Trung cứ đứng thơ thẩn ấy ngắm cô,chỉ để tới khi thằng Phú lay anh vài cái anh mới hoàn hồn :

- Gì nhìn nhỏ Ngân dữ vậy ?

- Ờm thì.. coi bạn mày đọc sách gì,nhìn lạ quá.- Trung ngay tức khắc đánh mắt sang chỗ khác.

- Mày thôi đi, nhìn là biết mày thích nó rồi, mày thích Ngân lớp tao đúng không ?

- Đâu..-đâu có, mày bớt tào lao đi.

- Tao nói thật,nó dễ thương,xinh gái,chăm chỉ nữa,mày cũng học bá luôn,có điều hơi mất dạy với cũng chả đẹp trai, mày phấn đấu là xứng với nó liền.

- Má ! Thằng này. - Trung liếc mắt sang thằng bạn trời đánh.

- Giỡn, mày cũng đẹp trai, nếu nhìn ra cũng tốt tính.

- Nói vậy còn nghe lọt lỗ tai.

- Ê.

- Gì ?

- Nhìn sang phải.

Cậu ngay tức khắc nhìn sang phải.

Ngân đang nhìn cậu, chắc đang tò mò cậu đang nói chuyện gì với Phú, có thể là cô nghĩ Phú có quen bạn khác lớp sao?

Tim Trung chưa bao giờ được đập như vậy, cứ như đưa tim kế dàn trống rồi đánh vậy.

Cậu bọp lấy ngực rồi chạy sang chỗ khác.

Phú chạy theo, để lại Ngân ở đó tự suy nghĩ rồi, tự cười cho chuyện đó lướt qua.

2 ngày sau...

Lại là cái hành lang ấy, lần này không chỉ vì thói quen nữa mà chắc là vì "người nào đó" nên Trung đứng sẵn ở đó,tay không cầm bánh mì,hộp bún, mà là cuốn sách để... Ngụy trang.

Anh đứng xéo cửa thư viện,chỉ chờ Ngân đến rồi lặng lẽ trao nhau ánh mắt. Không biết đây là cái kiểu tán tỉnh gì của Trung nữa đây..

Quả thật, sau vài phút chờ đợi tựa ngàn thu. Ngân bước tới, nhẹ nhàng từng bước một.

Anh chưa kịp quay lại thì.. Ngân đã bắt chuyện trước :

- Bạn là Trung đúng không ?

Lồng ngực cậu lại toán loạn rồi.. :

- Mình-m-mình là.. Trung.

Vẻ lắp bắp của Trung làm Ngân phì cười:

- Bạn sao dạ, mình nguy hiểm vậy hả ?

- Khôn-không...

- Chứ sao ?

-... - Trung chẳng nói lên lời nữa,giờ giống Trung là thiếu nữ hơn,còn Ngân là người con trai tán tỉnh cô gái trẻ đẹp.

- Nhát quá đó nha, Phú nó giới thiệu bạn với mình, Trung muốn làm quen Ngân đúng không ?

- Ừ-ừm..

- Ok, nice to meet you.

Trời ạ ! Tiếng việt Trung còn như con nít mà Ngân chuyển sang tiếng anh thì chết Trung à ?

Đó là câu cuối cùng Trung nghe được từ Ngân, sau đó xung quanh anh tối mịt. Anh xỉu rồi.

30 phút sau...

Trung tỉnh dậy trong phòng y tế,trống trơn.

Đã vào học rồi.

Anh hắp tấp dọn dẹp đồ đạc rồi còn nhanh nhanh đi lên lớp.

Bỗng Ngân từ đâu đi đến :

- Trung mới tỉnh dậy đó, nằm đó đi,không lại té ngã.

Trong lòng anh lại thế rồi, gặp người mình thích là vậy đấy, như cho tim vào lò sưởi vậy. Anh cố chấn tỉnh để rặn ra những câu chữ rõ ràng :

- Xin lỗi Ngân..vì đã xỉu trước mặt bạn,làm phiền bạn ghê.

- Mình tự nguyện xuống chăm bạn mà,không phiền đâu.

Còn gì hạnh phúc hơn như vậy, Trung lâng lâng :

- Cảm-cảm ơn, Ngân.

- Thôi không có cảm ơn gì hết trơn á, nằm xuống.

Anh nghe theo răm rắp, để cô chườm khăn lên trán mình,vừa làm vừa bảo:

- Trung đừng thức khuya nữa, chẳng tốt đâu, vì vậy mà hôm nay mới xỉu đó, nãy người ta nói Trung bị hạ huyết áp đó.

- Sao..-sao Ngân biết Trung hay thức khuya ?

- Phú nó kể đó.

"Thằng này cái tốt không kể đâu, lựa cái xấu nói" - Trung chửi thầm.

- Trung nhớ là không thức khuya nữa nha.

- Ừ-ừm , Trung sẽ nhớ,cảm ơn Ngân.

- Cảm ơn hoàiii.

Chợt đâu ngoài hành lang,mấy tên láu cá, quậy phá trốn tiết đi rong ruổi xuống tận đây la lớn :

- Em Ngân đáng yêu ơi ! Em đẹp vậy yêu anh đi yêu thằng yếu nhớt đó làm gì ?

Tưởng Ngân chẳng quan tâm tụi nó đâu, thế mà em rắn rỏi khác hẳn với khuôn mặt ngây thơ kia đến lạ :

- Yêu ai tao tự biết, mà ai cũng được trừ cái bản mặt mày ra là được.

Hai ba tên bên ngoài dừng lại trước phòng, như bị chọc tức:

- Ê nhỏ kia, mày sủa gì mày sủa lại tao nghe ?

- Mày bị điếc hả ?

Mấy tên đó xông vào, 1 tên đằng sau chồm lấy cái ghế nhựa,tên còn lại thì lấy cho mình cái cây là lau nhà, mấy tên này hèn đến mức vậy à ?

Trung bật dậy,đá vào bụng thằng cầm đầu, giựt lấy cái ghế inox phía đầu giường chỉa về tụi nó :

-Mấy thằng chó tụi mày biến con mẹ hết không thì đầu tụi mày có sẹo.

Mặt Trung bây giờ lạnh hơn bao giờ hết, ánh mắt đầy kẽm gai sâu trong đấy.

Thằng bị đá dưới đất lồm cồm đứng dậy,phía sau tay nó từ khi nào đã cầm chặt một con dao nhỏ,mặt nó căm phẫn lao lên đâm thẳng về phía Trung,lưỡi dao nhọn hoắc xoáy tới:

- Trung !! - Ngân hét lên phía sau khi chợt nhận ra điều đó.

Cậu bất ngờ vì không nghĩ bọn chó này manh động đến thế

Khó khăn né sang một bên, cậu đập mạnh cái ghế vào đầu nó.

/BINH/

Hắn ngã ra giường.

Trung vật nó ra,lấy con dao chỉa về hai thằng còn lại.

Chúng nó lùi lại. Trung nắm áo thằng cầm đầu lúc này đã mơ màng quật mạnh về phía trước, nó ngã ra sàn.

Hai thằng đàn em quăng ghế xuống đất, kéo nó đi chạy khỏi đó:

- Má , mày nhớ mặt tao thằng chó.

Chúng trước khi đi còn sủa được vài từ cuối,lại làm Trung sôi máu lên.

Định chạy theo,nhưng chợt Ngân kéo lại :

- Trung ! Trung..Trung chảy máu rồi kìa !

Mắt em như đang ngấn lệ, nhìn xuống phía bụng của Trung.

Lúc nãy, hắn đã đâm sượt qua bụng của Trung.

Máu chảy ròng ròng nãy giờ mà anh không hay, vết thương có vẻ khá sâu, ướt đẵm cả bộ đồng phục,bắn ra sàn.

Trung ôm bụng:

- Trung... Kh-không sao - vừa nói anh vừa ho khụ khụ.

- Để Ngân đi tìm người giúp. - em nức nở,chạy nhanh ra khỏi hành lang.

Cậu thẩn thơ ngồi trên nệm,tay dần thấm máu.

Từng giây trôi qua, mắt cậu càng mờ đi.

Cái ga, cái nệm, cái chăn, cái gối ,cái áo,bàn tay,ống quần,sàn gạch.

Mọi thứ dần chuyển sang đỏ thẫm.

Mắt Trung đóng lại.

_________________________________

Skibidi đã quay trở lại rồi đây, ờm dù tôi có quay lại cũng có ai đọc đâu nhể ^^ thôi kệ vậy, cho xin tí comment nhe 🥱.























































Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro