Chương 121: Đại Chiến Đới Manh [thân phận bại lộ] (kết)
Một bàn tay khá lạnh chạm vào gò má nàng, đầu óc mơ màng nhưng vì cái lạnh từ bàn tay ấy làm nàng dần tỉnh táo. [Bàn tay này là của người mà mình ngày nhớ đêm mong, nhưng sao chị ấy lại xuất hiện ở đây?]
Dụ Ngôn mở to mắt, người bên cạnh đã biến mất, [chẳng lẽ mình bị ảo giác sao?]
Tiếng đánh nhau, Dụ Ngôn quay đầu lại thấy Hứa Giai Kỳ đang đánh nhau với một người mặc áo khoác da màu đen. Người mặc áo khoác da không thể trở tay, có thể thấy trong miệng hắn có hai cái răng nanh dài.
[Cương thi?] - Dụ Ngôn thấy tình hình không ổn liền gấp gáp. Lúc này mới phát hiện Ngu Thư Hân với Triệu Tiểu Đường một cầm kiếm gỗ Đào, một đeo găng tay, đánh với một con cương thi mắt vàng.
[Tại sao lại có cương thi? Không phải mình bị tai nạn xe sao?] - Dù có chút mơ hồ, nhưng theo bản năng tuyệt vời Dụ Ngôn liền lấy thùng dụng cụ trong xe.
Chỉ có 2 con, Thư Hân với Tiểu Đường đang đánh với cương thi mắt vàng, còn chiếm ưu thế. Hứa Giai Kỳ thì đánh với cương thi mắt xanh, với lại chỉ chiếm được ưu thế lúc đầu, về sau càng lúc càng bị áp chế. Con cương thi mắt xanh mặc áo khoác da ra sức dùng móng vuốt vồ, làm vai Hứa Giai Kỳ bị rách cả lớp da thịt.
Khi thấy Hứa Giai Kỳ bị thương, trái tim Dụ Ngôn liền căng thẳng. [Rõ ràng rất lợi hại mà, còn đánh cương thi mắt đỏ bán sống bán chết, lại bị một cương thi mắt xanh làm bị thường? Cứ như có thể mất mạng bất cứ lúc nào.]
Trong lòng nhói nhói, không lo gì được. Dụ Ngôn dán bùa đỏ lên gậy Phục Ma, dùng sức ở chân, phóng như đại pháo chạy thẳng đến cương thi mắt xanh. Hứa Giai Kỳ giống như tâm ý tương thông với Dụ Ngôn, nghiêng người nắm lấy tay cương thi mắt xanh, đẩy mạnh về phía Dụ Ngôn.
Dụ Ngôn thấy Hứa Giai Kỳ lùi về sau vài bước, cổ đầy máu, một luồng oán khí từ trong trào ra. Gậy Phục Ma chém thẳng xuống, không bất kỳ kỹ xảo, chỉ dùng sức mạnh bản thân. Nàng muốn chém con cương thi mắt xanh này thành trăm mảnh.
Cương thi mắt xanh theo bản năng giơ tay chống đỡ, nhưng hét thảm thiết lùi về sau. Tay bị gậy Phục Ma đánh trúng đã cháy đen, không thể động đậy. Hắn chưa kịp phản ứng thì gậy Phục Ma lại liên tục quất tới, phía sau còn có Hứa Giai Kỳ yểm trợ. Cương thi mắt xanh sơ hở, bị gậy Phục Ma của Dụ Ngôn chặt đứt một cái chân.
Cương thi mắt xanh hung tợn nhìn Dụ Ngôn, máu của con gái rất hấp dẫn giống đực, lại còn là người tu đạo nên so với người thường càng thêm ngon. [Ta chỉ muốn tìm đồ ăn, ai ngờ lại gặp đám các người. Hôm nay các ngươi không chết thì ta mất mạng!]
Cương thi mắt xanh tức giận, siết chặt quyền gầm lên. Răng nanh trong miệng dài ra thêm 1cm, móng tay cũng dài ra, toàn thân hóa đen, lao về phía Dụ Ngôn. Dụ Ngôn bình tĩnh vung gậy Phục Ma, phát hiện lá bùa đỏ không gây tổn thương quá lớn cho cương thi mắt xanh. Vì thời khắc ngạc nhiên đã tạo ra sơ hở để cương thi mắt xanh chộp lấy.
Cương thi mắt xanh bắt lại gậy Phục Ma, kéo Dụ Ngôn về phía mình, răng nanh hướng về cổ Dụ Ngôn. Không như dự đoán, chẳng có dòng máu ngon ngọt nào chảy vào miệng, mà cảm giác đau nhức từ răng nanh truyền đến. Cương thi mắt xanh thét lên, che miệng lùi về sau. Dụ Ngôn cầm gậy Phục Ma, chém thẳng vào cổ cương thi mắt xanh.
Dụ Ngôn liếc nhìn Hứa Giai Kỳ đang che cánh tay im lặng, biết lúc này không phải thời điểm để hỏi thăm nhau. [Không biết tại sao lá bùa đỏ lại không thể làm tổn thương được nó. Đành vậy, lấy bùa xanh lần trước mua của chú Cầu vậy!]
Lá bùa xanh vừa lấy ra, Hứa Giai Kỳ đứng khá gần đó liền giật mình. Công lực của nàng đã thất thoát khá nhiều, vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Vì Hứa Giai Kỳ gặp nguyên hiểm, nên dù cơ thể suy yếu cũng phải lết tới để đánh nhau. Lúc này, Hứa Giai Kỳ yếu đuối đến lạ, Dụ Ngôn chỉ cần dùng bùa cam cũng có thể làm nàng bị thương nặng.
Lúc này, thấy lá bùa xanh, Hứa Giai Kỳ cảm thấy máu đông lại, từng lỗ chân lông đau nhức, bước chân vô tình lùi về sau. Đến khi cách xa Dụ Ngôn hơn 5m, thì mới miễn cưỡng dừng bước, nhìn Dụ Ngôn bấm quyết, thần sắc phức tạp.
"Lâm - Binh - Đấu - Giả - Giai - Trận - Liệt - Tại - Tiền. TRỪ TÀ!"
Một vệt sáng màu vàng phá tan phía chân trời, lướt qua cương thi mắt xanh đang hoảng sợ. Chỉ một cái chớp mắt, cương thi mắt xanh hét một tiếng rồi im bặt, trở thành chất dinh dưỡng của Thần Long.
Thần Long nuốt xong cương thi mắt xanh, cũng nuốt luôn con cương thi mắt vàng mà Thư Hân và Tiểu Đường đang đấu. Vẫn còn thèm liếm môi, nhưng không muốn quay về, lại liếc nhìn Hứa Giai Kỳ.
Dụ Ngôn thấy tình hình không ổn, vội vã dùng thức thần nói với Thần Long để nó trở về cơ thể nàng. Không ngờ, Thần Long chỉ liếc Dụ Ngôn một cái, rồi vẫn nhìn chằm chằm Hứa Giai Kỳ. Nó cảm giác được, chỉ cần nuốt Hứa Giai Kỳ, thì ngày nó tái tại cơ thể không còn xa. Dựa vào chủ nhân như Dụ Ngôn, sợ đến lúc cô ta chết đi thì nó vẫn chưa có gì.
[Chỉ cần thân thể, thì mình có thể chu du khắp nơi, không cần nghe lời nhà họ Dụ nữa.]
Thần Long liếm môi, tiến về phía Hứa Giai Kỳ. Dụ Ngôn hoảng hốt, [sao Thần Long không nghe lời mình, nó muốn nuốt Hứa Giai Kỳ sao? Không được, mình tuyệt đối không cho phép!]
"Trở về!" - Dụ Ngôn bấm quyết, đứng trong gió rét nhíu đôi mày thanh tú. Thần Long mở to mắt nhìn thủ quyết cưỡng chế, chỉ cần dùng nó, thì Thần Long sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, đến khi công lực tiêu tán không còn uy hiếp được Dụ Ngôn thì mới có thể tỉnh lại. [Nếu Thần Long ngủ say, sợ 30, 50 năm chưa biết có tỉnh không. Vì bất đắc dĩ, nếu không mình chả muốn làm thế này.]
Thần Long nhìn Dụ Ngôn, biểu hiện xem thường, mũi hừ hừ, hai cọng râu bay bay.
"Tại sao lại cản ta? Chỉ cần ta nuốt ả, thì ta có thể tái tạo cơ thể!"
"Ta sẽ giúp ông tái tạo cơ thể, nhưng không phải bây giờ!"
"Lý do?" - Thần Long nhìn chằm chằm Dụ Ngôn, trong lòng tức giận.
"Đó là bạn của chủ nhân ông!" - Dụ Ngôn không yếu thế nhìn Thần Long, ánh mắt không tốt lành gì. [Muốn giết chủ à? Dù đã giao ước, nhưng yêu thú vẫn có thể phản lại chủ sao? Tưởng không có ông, tôi không sống nổi chắc!]
Hứa Giai Kỳ nhếch môi, xem ra Dụ Ngôn đang quan tâm nàng. Chỉ là, bây giờ không muốn con trùng kia quấy rầy Dụ Ngôn, khẽ cười nói: "Con sâu nhỏ, ngươi lại muốn ăn ta à? Cho dù ta có yếu thật, nhưng vẫn có thể làm ngươi sống không bằng chết!"
Giọng nói rất bình thản, như đang nói "trời hôm nay đẹp nhỉ", không hề run rẩy, làm ánh mắt Thần Long càng lạnh lẽo. Nó nhìn Hứa Giai Kỳ đầy tức giận, hận không thể xé xác Hứa Giai Kỳ ra.
Một luồng khí thế đột nhiên bốc lên từ người Hứa Giai Kỳ, càng lúc càng chói mắt, cứ như mặt trời giữa trưa, khiến người ta không thể nhìn thẳng. Thần Long đang tức giận, cơ thể đột nhiên cứng đờ, cuộn người lại, run lẩy bẩy. Đây là uy thế, là uy nghiêm của yêu thú cấp cao đối với yêu thú cấp thấp. Dưới uy thế này, một chút phản kháng cũng không dám. Điều duy nhất có thể làm là cầu xin, hy vọng Hứa Giai Kỳ có thể giơ cao đánh khẽ, tha mạng.
Dụ Ngôn có chút chần chờ thu thủ quyết. Nàng nhìn ra Thần Long đang bị áp đảo, nhưng vẫn muốn dạy cho Thần Long một bài học.
Hứa Giai Kỳ nhếch miệng cười, động tác này lại tác động đến lục phũ ngủ tạng đang bị thương, làm nàng ho ra máu. Một tay hướng lên trời, làm kết giới sâu thêm một phần. Một tay khác lóe ánh sáng xanh, rồi một khối nhỏ to bằng nắm tay, hình trụ, lại có lông xuất hiện. Thần Long đang gầm gừ không yên liền tái mặt, không dám tin nhìn Hứa Giai Kỳ.
Ngay cả đỉnh trời cũng thay đổi, bầu trời trong xanh liền dày đặc mây đen, cuồng phong nổi lên.
"Đúng là phiền phức." - Hứa Giai Kỳ hừ lạnh, cầm vật hình trụ chặt làm đôi. Một nửa cho vào miệng nhai ngấu nghiến, nuốt xuống. Nửa kia thì đã biến mất.
Mây đen như đang nổi sóng, sấm sét đang tụ hợp dường như bị mất đi mục tiêu. Vài tia sét to lớn đánh thẳng xuống, nhưng không phải do thời tiết, mà do thần Sấm đang nổi điên. Thần Long cảm thấy huyết dịch đông cứng, nhìn Hứa Giai Kỳ với ánh mắt cung kính. Phí lời, nó dám không cung kính sao? Cái thứ hình trụ kia chính là sừng của tổ tông nó, hơn nữa là sừng 100% hàng nguyên chất, không thể nào tự rụng được. Nếu không tự rụng, thì theo tính khí dòng dõi Long tộc, chỉ có một khả năng, là đánh nhau bị người ta chặt sừng.
Người có thể chặt được sừng của tổ tông nó, chỉ đếm chưa được 1 bàn tay, người này nó không đụng được. Bây giờ, khi nó nhìn vào mắt Hứa Giai Kỳ, có cảm giác nó chỉ là một món đồ ăn. [Gào....gào.....Tại sao ả cứ nhìn mình cười cười thế kia? Tự nhiên thấy sừng đau quá, có phải bị chặt đêm nấu ăn rồi không? Tiểu Ngôn....nhanh....nhanh thu ta lại. Thói đời đáng sợ quá!]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro