Chương 122: Thân Phận Bại Lộ
"Chị tới đây làm gì, tôi không cần chị giúp, biến ngay!" - Dụ Ngôn xem như không có gì vuốt vuốt gậy Phục ma, tay cầm thùng đạo cụ có chút run rẩy.
"Ngôn Ngôn........" - Hứa Giai Kỳ yếu ớt nhìn bóng lưng Dụ Ngôn. Rất lâu không thấy em ấy phản ứng, tự cười bản thân, sờ vào vết thương trên cổ, biến mất.
Tiểu Đường chạy tới cạnh Dụ Ngôn, đẩy vai Dụ Ngôn, bất mãn: "Hứa Giai Kỳ người ta bất chấp nguy hiểm đến cứu cô, sao cô lại nhẫn tâm vậy? Cô không thấy Hứa Giai Kỳ sắp khóc sao? Có phải cô bắt người ta từ bỏ cô, thì cô mới cam lòng hả?"
"Tiểu Đường ." - Thư Hân nhẹ nhàng kéo Tiểu Đường đang kích động, lùi lại, nói: "Trong lòng Tiểu Ngôn cũng không dễ chịu gì, dù sao người yêu khác biệt......."
"Lại là người yêu khác biệt, các người như vậy mà tự xưng là danh môn chánh phái đó hả? Người ta là yêu thì làm sao? Hứa Giai Kỳ có hại người không? Người ta có cản trở hay làm trở ngại gì cuộc sống của mấy người không? Sao mấy người đối xử với người ta như thế? Đã nhiều năm như vậy, mấy người thấy yêu hại người nhiều, hay người hại người nhiều? Đối với tôi, mấy người còn không bằng yêu!"
Dụ Ngôn mím môi, cầm thùng đạo cụ không nói gì, lên xe. Tiểu Đường theo sau, đẩy Dụ Ngôn ra, giành vị trí lái xe. Nổ máy, thao thao nói: "Cô có biết lúc nãy chúng ta được Hứa Giai Kỳ cứu không? Lúc đó, một tay Hứa Giai Kỳ chống trên đầu xe, ra sức bảo vệ chúng ta, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn cô, làm đến tôi cũng động lòng. Có người vợ tốt như vậy lại không biết quý, cô lại để ý người ta có phải là người hay không. Cô nói xem, thứ người như cô mà cũng bảo thủ như vậy sao?"
"Tuy rằng từ nhỏ cha luôn nói với tôi người yêu khác biệt, nhưng Hứa Giai Kỳ đối với cô là thật lòng. Mặc kệ thế nào, tôi thật sự không muốn nhìn thấy cô khổ sở thế này. Hứa Giai Kỳ cũng thế!" - Thư Hân kéo cổ áo Tiểu Đường, ra hiệu cô đừng nói nữa.
Dụ Ngôn lạnh nhạt nhìn phía xa, bên tai là tiếng cãi nhau làm đầu hơi mệt. [Những đám mây đang biến đổi thành hình dáng của Hứa Giai Kỳ sao? Hứa Giai Kỳ vừa tỉnh dậy, không biết phải mất bao lâu mới hồi phục như trước]. Trong đầu bất giác lại nghĩ đến vết thương trên cổ của Hứa Giai Kỳ, tim nhói đau.
Dụ Ngôn hít sâu, nhắm mắt, đọc Tỉnh Tâm chú. Trong đầu, hình ảnh Hứa Giai Kỳ từ từ biến mất.
"Tiểu Ngôn." - Một giọng nói già nua phát ra.
Dụ Ngôn nhìn lên, là bà cô. Những uất ức trong lòng lại dâng lên, ngẩng đầu, cố gắng ép nước mắt trở lại, vành mắt đỏ hoe nhìn bà cô.
"Haizz..chuyện của Hứa Giai Kỳ bà cô đã biết lâu rồi, khi cô ta vào nhà, cô đã biết. Cô còn tưởng cô ta có âm mưu gì, sau đó thì hai người.............Ôi, làm bậy rồi." - Bà cô than thở lắc đầu.
Dụ Ngôn cắn môi dưới, có chút không cam lòng, nghiêng đầu hỏi: "Bà cô, sao lúc đầu cô không cản cháu? Nếu từ đầu cô nói với cháu, thì sẽ không xảy ra những chuyện này."
Bà cô xoa đầu Dụ Ngôn, cười nói: "Cháu ở cùng cô ấy rất vui vẻ, cô bên cạnh cháu hơn 20 năm, chưa từng thấy cháu cười thoải mái như vậy. Cô nghĩ, nếu như người ta có thể giấu cháu cả đời, cũng thật tốt. Thế nhưng, vẫn là không được. Cháu cũng đừng trách người ta, cô ấy vì cháu mà ngay cả điện Diêm Vương cũng xông vào. Người có tình có nghĩa như vậy, cho dù là yêu cũng xem như là người. Với lại, cháu cũng đâu còn là người."
Dụ Ngôn có chút cảm động, nghe bà cô nói xong liền nổi giận: "Cái gì mà cháu không còn là người chứ? Cháu tại sao không phải là người?"
"Cháu có nhớ Tạ Tất An từng nói cháu chỉ có thể sống được 2 năm sao? Hứa Giai Kỳ đã xông vào đại náo Địa Phủ một trận, bị thương không nhẹ. Cuối cùng đã có được Sổ Sinh Tử , rạch bỏ tên cháu rồi. Cháu đã ra khỏi Ngũ Hành Lục Giới, nếu không chết, thì sẽ trường sinh bất lão."
"Trường sinh bất lão? Hể, ý bà cô là cháu sẽ mãi mãi trẻ đẹp như vậy sao?" - Dụ Ngôn sững sờ, đưa ta sờ gương mặt mình, trong lòng không biết có cảm giác gì.
"Ờ, yêu có tình có nghĩa, còn hơn là ngay cả người thân cũng bạc tình. Thái độ của cháu mấy ngày qua đã làm tổn thương người ta rồi, còn không đi bù đắp, thì sợ không giữ được đâu."
"Bà cô.......cô ủng hộ cháu?"
"Tình yêu là chuyện của 2 người, còn người khác nói thế nào lạ chuyện của người ta. Quan trọng là trái tim cháu cảm thấy thế nào."
Trong nháy mắt, như nhận được tinh túy, đã thông suốt.
"Cảm ơn bà cô." - Dụ Ngôn đã bỏ được tảng đá đang đè nặng trái tim mình, nhẹ nhõm. Mở to mắt, nàng vẫn đang ngồi vị trí kế tài xế, xe vẫn đang chạy. Dụ Ngôn nhếch môi, nhìn những đám mây nhẹ trôi theo gió, như chính cảm giác của nàng lúc này.
"Đi đến chỗ Uyển Nhi." - Dụ Ngôn nói, Tiểu Đường hết lên.
"Á ha ha, cô đã thông rồi nhỉ. Tốt, giờ chúng ta đến đó." - Tiểu Đường kích động khoa múa tay, nhớ tới đang lái xe vội vã nắm bánh lái, nhấn ga. Thẳng tiến nhà Uyển Nhi.
Xe vừa tới, chưa dừng hẳn, Dụ Ngôn đã nhảy xuống. Đập cửa, kêu to: "Uyển Nhi."
<Két>, cửa sổ nhỏ trên lầu mở ra, Uyển Nhi đang khoác cái chăn bông, tóc bù xù, lạnh lùng nhìn Dụ Ngôn.
"Uyển Nhi, Giai Kỳ có đây không?"
"Chị ấy vẫn chưa về, nếu cô không muốn ở cùng chị ấy, thì đừng tổn thương chị ấy nữa. Sức khỏe của chị ấy vẫn chưa phục hồi, không chịu được đả kích." - Uyển Nhi nói xong, đóng cửa.
Dụ Ngôn ngẩn người, chạy như điên về căn biệt thự của mình, trong lòng rối loạn. [Bị thương nặng như vậy, sao chị ấy không ở chỗ Uyển Nhi để trị thương, chạy đâu rồi? Thành phố này hoàn toàn xa lạ, Hứa Giai Kỳ có thể đi đâu chứ?]
[Không có, vẫn không có, Hứa Giai Kỳ chị ở đâu? Có thể nào bị thương quá nặng, nên xỉu giữa đường? Không được, mình phải tìm Hứa Giai Kỳ]. Dụ Ngôn giữ chặt cánh tay Thư Hân, gấp gáp nói: "Giúp tôi tìm Hứa Giai Kỳ, mau giúp tôi tìm Giai Kỳ."
Thư Hân gật đầu, nhưng: "Em cần mùi của Giai Kỳ."
Dụ Ngôn ngẩn người, nghiêng đầu nhìn về phía vườn hoa, chạy tới. Một sợi tóc của Hứa Giai Kỳ vướng vào ghế quý phi, may mắn không bị gió thổi mất. Dụ Ngôn như tìm được bảo bối, đưa cho Thư Hân.
Thư Hân liền lấy Sa Bàn ra đặt vào tay Dụ Ngôn, móc lá bùa vàng, nhẹ nhàng vung lên, lá bùa lập tức cháy. Xoay tay một cái, một cây nhang kẹp bên cạnh lá bùa nhen lửa. Sợi tóc quấn quanh cây nhang, nên bị cháy thành tro, rơi xuống mặt bàn.
"Cửu diệu thuận hành, nguyên thủy bồi hồi, hoa tinh oanh minh, nguyên linh tán khai, nhân gian vạn sự, lệnh ngã tiên tri, thúc yêu vu đạo, vạn ban hiện hành. Cấp cấp như luật lệnh!" - Thư Hân niệm xong thuần chú, ra hiệu Dụ Ngôn cầm nhang, lập tức khói nhang chậm rãi chuyển động.
"Lên xe." - Tiểu Đường đã sớm ở trong xe chờ sẵn. Dụ Ngôn lên xe, hướng dẫn Tiểu Đường chạy.
Xe chạy càng lúc càng xa, Dụ Ngôn càng lo lắng. Chỗ này là một thị trấn thuộc thành phố S, chỗ này nàng chưa tới bao giờ. [Sao Hứa Giai Kỳ lại ở đây?], xe từ từ tắp vào lề.
Dụ Ngôn xuống xe, cầm Sa Bàn chuẩn bị đi tiếp. Liếc thấy hai người phía sau, nghiêng đầu nghĩ một chút, rồi nói: "Hai người đừng theo, tôi tự đi được."
"Được, chúng tôi không làm phiền. Cố lên." - Tiểu Đường cười híp mắt ra hiệu cố lên với Dụ Ngôn, rồi kéo Thư Hân lên xe.
Dụ Ngôn thấy thế, mới cầm cây nhang cháy sắp tàn đi lên đường dành cho người đi bộ. Nơi này có rất nhiều cửa hàng, người cũng không đông, chỉ là tại sao nó lại nói Hứa Giai Kỳ ở đây?
Dụ Ngôn đi từ từ, không dám ngừng, nàng sợ chỉ sơ ý liền vuột mất Hứa Giai Kỳ. Cả đoạn đường đều là cửa hàng, đi khoảng 10 phút, nhang cháy hết.
[Nhang cháy hết, Sa Bàn mất hiệu lực, nhưng sao vẫn chưa tìm thấy Hứa Giai Kỳ?]. Trong lòng có chút nóng nảy, [rõ ràng Sa Bàn chỉ chỗ này mà, nhưng Hứa Giai Kỳ ở đâu?]
Dụ Ngôn nhìn ngã ba, không biết nên đi về trái hay phải. Bên phải là một con hẻm nhỏ quanh co, cây cao bóng mát, có những căn nhà nhỏ. Bên trái đường cũng giống vậy, nhưng toàn là cửa tiệm, một cửa tiệm rất đông khách. Nhìn kỹ lại, phát hiện đó là một nhà hàng.
[Nếu Hứa Giai Kỳ ở đây, nếu là Hứa Giai Kỳ..............] - Dụ Ngôn không chút do dự chạy về bên phải. Quán trà Đệ Nhất Gia, tường cao, gạch đỏ, cửa lớn màu đỏ mở rộng, bên trong đặt vài cái xích đu, có chút cổ kính.
Nếu gọi đây là nhà hàng, thì nói đúng hơn là biệt tự sửa thành nhà hàng. Ngẩng đầu, phía trên bảng hiệu nhà trọ. [Lẽ nào Hứa Giai Kỳ bị thương nặng quá, nên tìm đại chỗ nào đó điều tức?]
Cái thứ 2 vẫn là nhà trọ, Dụ Ngôn không đi vào. Không biết tại sao, nàng có một cảm giác, Hứa Giai Kỳ ở gần đây, nhưng không phải trong nhà trọ. Đi ngang cái thứ 3, thứ 4, chú ý tìm kiếm âm thanh của Hứa Giai Kỳ.
[Đúng nó, là Hứa Giai Kỳ], Dụ Ngôn ngẩng đầu. Nhà thứ 5 không phải nhà trọ, là một cửa hàng đồ cổ, bản hiệu có bốn chữ rồng bay phượng múa: Đồ Cổ Miệt Thanh.
[Cái tên quen thế?], Dụ Ngôn chưa kịp nghĩ thì nghe giọng Hứa Giai Kỳ từ trong truyền ra, chân liền bước đến cửa. Cũng nghe được lời nói của Hứa Giai Kỳ như sét đánh giữa trời, liền ngớ ra.
"Em yêu chị hơn 3000 năm, có thể gặp lại chị, thật sự........thật sự........." - Giọng nói của Hứa Giai Kỳ có chút nghẹn ngào.
Dụ Ngôn dùng hết sức lực toàn thân mới kiềm chế được, lén nhìn vào trong. Chỉ thấy Hứa Giai Kỳ máu me đầy người, đang ôm một cô gái. Ánh mắt cô gái kia mị như tơ, quần áo trắng như tuyết cứ như tiên nữ giáng trần.
Trái tim giống như bị một cây búa lớn đập nát, thở cũng khó khăn. [Tìm lâu như vậy, nhưng kết quả lại thế này. Chị ấy yêu một người hơn 3000 năm, vậy mình là gì? Mình là gì vậy? Không lẽ mọi thứ đều là giả dối sao? Hay, Hứa Giai Kỳ, chị hay lắm, thì ra chỉ có mình tôi đơn phương mà thôi.]
Dụ Ngôn không nhớ nàng chạy khỏi đó thế nào, chỉ biết Tiểu Đường với Thư Hân đi tới, đưa nàng vào xe, nhưng tất cả cứ như là mơ vậy. [Trái tim đau quá, là ai đã xé nát trái tim mình, vứt xuống đất tùy ý chà đạp?]
Dụ Ngôn ngẩn ngơ nhìn phương xa, bên cạnh có người kêu la, nhưng nàng chỉ thấy miệng của Tiểu Đường với Thư Hân mở ra đóng lại, chứ chẳng nghe thấy gì.
[Mệt quá, thật mệt mỏi quá. Nào là người yêu khác biệt, hàng yêu trừ ma, đều biến hết đi. Mình không muốn quản, mình muốn về HongKong. Phải, mình phải về HongKong ngay bây giờ.]
Dụ Ngôn ngồi cạnh tài xế đột nhiên thẳng người, giành giật tay lái, hét ầm lên: "Về HongKong, tôi muốn về HongKong, tôi phải về.........."
"Tiểu Ngôn" - Thư Hân bị Dụ Ngôn hù, tim muốn rớt ra ngoài. Đang lái xe, lỡ bị tai nạn thì sao?
Tiểu Đường thắng gấp, bất chấp lực ly tâm, đánh mạnh vào gáy Dụ Ngôn. Dụ Ngôn mềm nhũn ngã xuống ghế phụ, lúc này cô mới thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro