Chương 165: Đại chiến bùng phát (kết)

Có Bát Kỳ Đại Xà giúp đỡ, 3 người rất nhanh đã tới miệng núi lửa. Bên ngoài miệng núi lửa nóng rực, không khí cũng uốn éo, thỉnh thoảng có khói bốc lên. Bát Kỳ Đại Xà đặt 3 người xuống đất, sau đó đứng nghiêm một bên, quơ quơ cái đầu đuổi bớt không khí khô nóng tan đi một ít. Nó vẫn thích cái lạnh hơn.

Dụ Ngôn hỏi trong đầu: "Tiểu Bát, ngươi có cách gì không?"

"Tôi chỉ có thể xuống sâu nhất khoảng 200 mét, vì nhiệt độ quá cao, tôi không chịu nổi. Nếu như là Yêu Vương, miễn cưỡng còn có thể xuống được."

"Vậy ngươi thử đi xuống xem 1 chút, coi có cái quan tài nào không? Nếu trong phạm vi năng lực của ngươi, ta hi vọng ngươi có thể đưa quan tài lên đây."

Tiểu Bát đột nhiên biến nhỏ, nhảy xuống miệng núi lửa. Dáng vẻ đi chịu chết, làm Thư Hân và Tiểu Đường sợ hết hồn.

"Này, con rắn đó làm gì thế? Muốn chết à?"

"Không có, nó chỉ xuống xem thử có thể tìm thấy quan tài của Tướng Thần hay không."

Thư Hân quỷ dị nhìn Dụ Ngôn, cầm pháp khí trong tay, không lên tiếng. Một lúc sau, cả ngọn núi lửa bắt đầu rung lắc dữ dội. Dụ Ngôn biến sắc, có chút sốt sắng: "Chẳng lẽ núi lửa lại muốn bùng phát sao?"

Rung lắc càng mãnh liệt, Dụ Ngôn còn nghe được dung nham đang cuộn trào dưới chân. Tảng đá dưới chăn bắt đầu bong tróc, thậm chí còn nứt ra thấy cả dung nham. Lại một trận lay động nữa truyền đến, Dụ Ngôn suýt đứng không vững, vội vàng cúi thấp người, vạn phần cảnh giác.

"Không ổn." - Tiểu Đường kinh hãi, chỉ vào chân núi kêu lên.

Dụ Ngôn nhìn theo, chỉ thấy đàn đàn lớp lớp yêu quỷ như thủy triều đang lao tới, làm Dụ Ngôn có chút hoảng sợ.

"Tại sao bọn chúng lại đột nhiên xông lên? Không lẽ Tướng Thần đã tỉnh?" - Thư Hân kinh ngạc, nhưng vẫn lấy bùa ra. Yêu quỷ muốn lên tới đây cũng cần có thời gian, chỉ là nếu lúc này núi lửa bùng phát, sợ 3 người không còn mảnh xương.

"Tiểu Bát." - Dụ Ngôn nhăn mày, quát lớn.

Núi lửa đã rung lắc chậm lại, nhưng lay động dưới chân vẫn không ngừng, không thể đứng vững.
Một ánh sáng đen từ miệng núi lửa phóng ra, hóa thành một cái vòng tay đeo lên cổ tay Dụ Ngôn. Dụ Ngôn cúi đầu nhìn, đó là phiên bản mini của Tiểu Bát với 1 đầu rắn đang cắn vào đuôi, 7 cái đầu kia như bị bệnh. Dường như chỉ xuống một chút, mà sức lực đều bị hút cạn.

"Chủ nhân, tôi nhìn thấy quan tài, nhưng quan tài ở trong dung nham. Tôi định trở ra, nhưng quan tài đột nhiên phát sinh ra một sức hút lớn. Cũng may là tôi có nhiều đầu, nên cắn vào nham thạch, nếu không đã bị hút vào dung nham, chết chắc. Sau đó, tự nhiên lực hút biến mất, rồi nghe thấy chủ nhân gọi tên tôi, nên tôi liền chạy lên. Chỉ là bây giờ cả người đều đau, chắc không thể chiến đấu tiếp."

Dụ Ngôn thấy một vệt đỏ tươi trên cổ tay, thở dài nghĩ: "Vậy ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi."

Quay đầu, nói lại những lời Tiểu Bát vừa kể cho Thư Hân và Tiểu Đường nghe. Thư Hân cau mày, có chút không hiểu nói: "Nếu theo như Bát Kỳ Đại Xà đã nói, thì quan tài hẳn có kết giới bảo vệ. Dù sao 3 vị trí trên đầu quan tài cũng làm từ chất liệu phổ thông."

Tiểu Đường liếm môi, thần sắc nghiêm túc: "Tại sao lực hút lại đột nhiên dừng? Có phải là do cái gì tác động không? Hơn nữa sau khi ngừng, thì đột nhiên quỷ yêu tràn hết lên núi, có liên quan gì không?"

Dụ Ngôn yên lặng nhìn quỷ yêu ngày càng gần, nghiêng đầu nhíu mày hỏi thăm dò: "Có phải vì Tiểu Bát bị thương, máu rơi lên quan tài. Vốn ngọn núi này có kết giới, yêu quỷ không thể đi vào. Nhưng máu của Tiểu Bát đã phá hủy kết giới, nên quỷ yêu bắt đầu xông lên?"

Thư Hân khẽ gật đầu: "Chị nói vậy cũng có lý, thế nhưng chúng xông lên đây làm gì?"

Ánh mắt Dụ Ngôn lóe lên, sợ hãi với suy nghĩ trong đầu, hai mắt mở to, rồi nắm hai tay Thư Hân: "Em có nhớ Tụ Âm trận không? Quan tài của Đới Manh cũng có Tụ Âm trận. Bởi vì lúc đầu, chị đã từng gặp Tụ Âm trận dùng để mở Địa Ngục Môn, vì thế chị cảm thấy Tụ Âm trận ở quan tài Đới Manh cũng là mở Địa Ngục Môn. Nhưng bây giờ..........."

Thư Hân không dám tin, theo lời Dụ Ngôn nói: "Minh Giới đã bị phong ấn, Tụ Âm trận không mở ra Địa Ngục Môn, thì Tụ Âm trân không thể nào là cửa vào Minh giới. Vậy là để cho Đới Manh và Tướng Thần phục sinh!"

"Vì vậy, quỷ yêu này chính là vật tế cho Tướng Thần?" - Tiểu Đường tự lẩm bẩm, gương mặt khiếp sợ. Nhìn thấy yêu quỷ đã tới sườn núi, đột nhiên lắc đầu, nói: "Không đúng, nếu vậy, tại sao Hạn Bạt với Thắng Câu không có Tụ Âm trận."

Nét mặt Dụ Ngôn có chút bi ai: "Cô quên toàn bộ ngôi làng biến mất sao? Tại sao chỉ có thể vào rừng mà không thể ra? Tại sao trong một đêm mà tất cả mọi người đều chết hết. Bản thân Hạn Bạt đã là Tụ Âm trận rồi, hắn đã hút khô toàn bộ âm khí. Vì thế, không còn một ngọn cỏ. Những người chết kia chính là vật tế."

"Vậy...........Thắng Câu?" - Tiểu Đường có chút không tin.

Thư Hân hít sâu, chậm rãi mở miệng: "Cửu Điệp trận chính là cực âm chi trận, mỗi một trận đều là máu chảy thành sông. Sợ Thắng Câu là vua cương thi thức tỉnh sớm nhất, chỉ là có người không muốn hắn tỉnh nhanh như vậy, nên dùng Cửu Điệp trận nhốt lại. Cho dù không có chút ta, chuyện hắn phá trận cũng chỉ là sớm muộn."

"Nói như vậy, chúng ta không thể ngăn cản sao?" - Tiểu Đường cau mày, có chút lo lắng.

"Đúng vậy, trước khi chúng ta bay sang Nhật, thì đã không còn cách để ngăn cản. Chúng ta giết hết những quỷ yêu này, Tướng Thần sẽ xuất thế. Nếu chúng ta không giết những quỷ yêu này, Tướng Thần vẫn xuất thế. Có khác chăng chính là dù giết cũng sống, mà giết thì chết." - Thư Hân ánh mắt sáng ngời, ý chí chiến đấu tràn đầy, quỷ yêu sắp đến gần liền điểm nhẹ Phán Quan Bút.

Bức màn vô hình nhẹ nhàng bay ra ngoài, đám yêu quỷ phía trước đột nhiên dừng lại. Những yêu quỷ phía sau không biết, nên cứ cấm đầu đi về trước, chỉ vài giây bức màn liền bị xé rách. Quỷ yêu phía trước không kịp né, nên bị quỷ yêu phía sau đạp chết dưới chân, biến thành yêu quỷ khí rồi biến mất.

Trong tay Dụ Ngôn xuất hiện một cục đá, cười híp mắt nhìn Thư Hân nói: "Có thể trước khi lên máy bay đã không ngăn cản được, thì chắc có lý do."

Nói xong, dùng sức ném cục đá về phía trước.

"Oa oa aa, cứu mạng a. Cao quá, muốn giết người a, đau đau đau.." - Đả Thần Thạch xem tụi quỷ yêu như vô hình, một đường xuyên qua cơ thể chúng, sau đó rơi xuống đất. Những quỷ yêu bị đánh trúng, liền hóa thành yêu quỷ khí biến mất.

Dụ Ngôn ngoắc ngón tay, Đả Thần Thạch liền bay về tay Dụ Ngôn, sẵn tiện tiêu diệt không ít quỷ yêu.

"Cái gì lợi hại quá vậy? Không lẽ là Đả Thần Thạch trong truyền thuyết?" - Tiểu Đường hâm mộ, nhìn thèm chỉ thiếu chảy nước miếng.

"Ừm, lúc trước Giai Kỳ tặng, nhưng không biết dùng thế nào. Sẵn tiện có dịp thì mang ra xài, đúng là có chút tiện lợi thật." - Dụ Ngôn nhướng mày, cái này còn trâu bò hơn gậy Phục Ma của nàng nhiều.

Tiểu Đường nhíu mày, nhẹ giọng nói: "Thư Hân, cậu nói xem bây giờ mình tới nịnh nọt Giai Kỳ còn kịp không?"

Dụ Ngôn khẽ cười, Đả Thần Thạch lại ném đi, lớn giọng nói: "Được, nếu cô còn sống trở về, thì nhất định được."

"Thật!?" - Ánh mắt Tiểu Đường tỏa hào quang ngàn km, vỗ ngực nói: "Yên tâm, vì Đả Thần Thạch, vì Tiểu Bát, tôi nhất định sẽ sống sót trở về."

"Đừng nói cứ như về là sẽ được liền ấy." - Dụ Ngôn nhếch miệng cười, đưa tay lấy bùa kề sát người: "Long Thần nghe lệnh, Thổ Hành Tôn mượn phép, đất trời hóa lá chắn, hộ thể toản thân. Nhanh!"

Đám quỷ yêu càng lúc càng gần, sắc mặt Dụ Ngôn có chút tái. Nhiều quỷ yêu như vậy, trừ khi nàng mọc cánh bay, bằng không muốn trốn cũng không thoát được. Nheo đôi mắt phượng, theo bản năng nhìn lên trời, phát hiện Lữ Thượng đang cầm Phất Trần nhẹ nhàng vung về phía mặt đất. Nhất thời cuồng phong kéo tới, sức gió mạnh như máy trộn bê tông, hút tất cả quỷ yêu và trong đó. Lúc này cuồng phong như máy thu gặt cuốn hết mọi thứ, đến mức tất cả yêu quỷ đều biến thành quỷ yêu khí.

Bầu trời lúc này càng lúc càng đen đặc, quỷ yêu càng lúc càng ít, mà quỷ yêu khí thì tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau. Đột nhiên một tia mưa phùn bay qua, rơi lên mặt Dụ Ngôn. Đưa tay lau đi, phát hiện mưa có màu đen.

Thư Hân và Tiểu Đường cũng bị chuyện xảy ra làm cho giật mình, cứ tưởng phải chém giết rất lâu, ai dè lại bị Lữ Thượng vẫy tay một cái là giết sạch. Sức mạnh này, ngoài trừ tâm phục khẩu phục, chứ một chút suy nghĩ gian dối cũng không dám nghĩ. Dưới ánh trăng, mưa càng lớn trở thành mưa rào. Dụ Ngôn lấy dù ra, những hạt mưa màu đen rơi lên dù, sau đó từ dù lăn xuống mặt đất. Nhìn cứ như một bức màn , đang che phủ Dụ Ngôn bên trong.

"Nhìn kìa." - Thư Hân nhìn theo âm thanh truyền tới. Dụ Ngôn híp mắt, muốn nhìn rõ Thư Hân đang chỉ cái gì, vừa nhìn liền sợ hãi. Dưới chân núi bị mưa gột rửa đột nhiên phát sáng ánh hồng. Ánh sáng càng lúc càng mạnh, một lá bùa được tạo thành từ quỷ khí in trên đất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro