Chương 79

Dụ Ngôn giật mình nhìn lỗ máu nhanh chóng tạo thịt, rồi lên da, khôi phục lại như chưa bị gì, cứ tưởng là bị ảo giác. Dụ Ngôn ngạc nhiên giơ tay đụng vào, [thật sự là khôi phục rồi, không còn đau nữa]. Dụ Ngôn kích động ngồi dậy, nội tạng bị đụng chạm nên đau nhói, làm Dụ Ngôn tái mặt, chưa kịp ngồi dậy lại ngã xuống giường.

Sau khi lấy ra một giọt bản nguyên chi lực, cả người bác sĩ Mộc mệt mỏi, chân run rẩy, mặt trắng bệch, môi cũng tím tái. Bác sĩ Mộc hít thở sâu mấy lần mới thấy dễ chịu một chút, ngẩng đầu nhìn Dụ Ngôn, yếu ớt nói: "Cô em đừng vội, ngoại thương thì không còn, nhưng nội thương mới quan trọng. Nhưng công lực của anh không đủ, một ngày chỉ có thể lấy ra hai giọt nguyên bản chi lực, anh cần phải nghỉ ngơi, tối lại đến."

Nói xong, bác sĩ Mộc cung kính lạy Uyển Nhi, rồi đi ra ngoài. Nhìn bước chân lảo đảo của anh, Dụ Ngôn có chút không đành lòng. Uyển nhi thấy bác sĩ Mộc rời đi, rồi nhìn Dụ Ngôn, nhẹ giọng nói: "Cô đừng lo, chờ tới tiểu Mộc ăn nhâm sâm 1000 năm, thì công lực còn thâm hậu hơn bây giờ. Cô nghỉ ngơi đi, tôi về lấy chút gì lót dạ đến đây."

Dụ Ngôn ngơ ngác nhìn ra cửa sổ, một lúc lâu mở lòng bàn tay, một cái túi xách màu oải hương xuất hiện. Dụ Ngôn cầm túi xách vuốt ve vài lần, trong đầu nghĩ tới nụ cười yêu kiều của Hứa Giai Kỳ, tâm tư bay toán loạn. Chỉ một cái nhíu mày, một nụ cười của Hứa Giai Kỳ, cũng làm nàng quên mất mọi thứ. Nhìn căn phòng trống rỗng, tâm trạng hơi chùng xuống, cất túi xách vào cẩn thận, lần nữa thở dài.

Có thể vẫn còn mệt, Dụ Ngôn mơ màng ngủ thiếp đi, khi bị Uyển Nhi đánh thức mới tỉnh dậy. Trên bàn gỗ di động của giường có một bình đựng, Uyển Nhi nhìn Dụ Ngôn cười, mở bình ra, bên trong có một chén canh, và vài món thanh đạm. Canh vừa đem ra, hương thơm ngập phòng. Mùi vị làm Dụ Ngôn há miệng, hỏi: "Thơm quá, canh gì vậy?"

"Canh nhung hươu, kiện khí bổ huyết." - Uyển Nhi khẽ cười đẩy đồ ăn tới trước mặt Dụ Ngôn.

[Nhung hươu?] - Dụ Ngôn hơi giật mình, đánh giá lại. Phát hiện nét mặt Uyển Nhi hơi tái, [hình như bản thể của Uyển Nhi là Hươu sao nhỉ? Vậy nhung hươu này.........]

"Chuyện này......?" - Dụ Ngôn nghi ngờ, đặt cái muỗng xuống, lẳng lặng nhìn Uyển Nhi.

Uyển Nhi che miệng cười: "Là nhung hươu của tôi, tôi cắt một chút, không có ảnh hưởng gì đâu."

"Uyển Nhi, sao cô lại đối xử tốt với tôi vậy?" - Dụ Ngôn hơi sợ. [Cô ấy tổn thương cơ thể chỉ vì muốn mình mau hồi phục, chuyện này thật lạ. Mình cũng đâu phải là gì của cô ấy, tại sao cô ấy lại tận tâm tận lực giúp mình? Việc này không ai có thể làm được, trừ khi là người yêu.]

Dụ Ngôn mở to hai mắt, cảnh giác nhìn Uyển Nhi. [Không lẽ Uyển Nhi.........yêu mình? Chuyện này không thể được, mình đã có Giai Kỳ. Không được, phải nghĩ cách từ chối, thương thế có thề từ từ lành, không nên nợ ân tình của người ta.]

"Lúc trước đã nói rồi, cô chính là quý nhân trong số mệnh của tôi, chỉ là tôi muốn có nhân quả tốt." - Uyển Nhi nhàn nhạt mở miệng.

Dụ Ngôn chừng chờ nhìn Uyển Nhi một chút, lại nhìn chén nước màu vàng, cẩn thận hỏi: "Thật sự chỉ có vậy?"

Uyển Nhi nhún vai, hỏi ngược lại: "Nếu không thì sao?"

"Tiểu Ngôn, Tiểu Ngôn, chị bị thương hả?" - Cửa đột nhiên bị đẩy ra, Tiểu Thảo như một cơn gió bay vào, ngồi chồm hỗm cào cào cái giường Dụ Ngôn, mở to mắt nhìn Dụ Ngôn.

[Bộ bản thể là thỏ thì sẽ đáng yêu như vậy sao?] - Dụ Ngôn cười nói: "Chị không sao."

"Chị phải cố gắng dưỡng bệnh nha, nhanh khỏe nha, á mùi gì vậy?" - Tiểu Thảo hít hít mũi, ánh mắt nhìn chén canh trên bàn. Tiểu Thảo chưa kịp mở miệng, Uyển Nhi đã căng thẳng kéo em ấy ra ngoài.

Dụ Ngôn phức tạp nhìn chén canh trước mặt, mơ hồ có thể nghe thấy âm thanh nghẹn ngào của Tiểu Thảo bên ngoài, chén canh này thật không dám ăn.

Uyển Nhi đi vào phòng, nhìn chén canh trên bàn vẫn còn nguyên, sắc mặt hơi trắng, cắn môi nói: "Tiểu Ngôn, canh nguội sẽ giảm tác dụng đó."

Tiểu Thảo cũng thò đầu vào, cặp mắt đỏ ngầu, nhìn cũng biết là đã khóc. Đang cười nhìn Dụ Ngôn nói: "Tiểu Ngôn, không thể lãng phí tấm lòng của chị ấy nha."

Dụ Ngôn nhìn chén canh, cảm thấy muỗng canh nặng ngàn cân. Nhìn Uyển Nhi và Tiểu Thảo cười yếu ớt nhìn mình, Dụ Ngôn đành bưng chén canh lên, nhắm mắt uống một hơi. Dòng nước nóng trôi xuống bụng, cảm thấy lục phủ ngũ tạng như bị thiêu đốt. Cảm giác vừa nóng vừa đau làm Dụ Ngôn khó chịu, tay siết chặt chăn, mồ hôi lạnh túa ra.

Uyển Nhi thấy vậy vội vàng gọi bác sĩ Mộc tới. Bác sĩ Mộc nghiêm nghị không nói gì, bắn thẳng một giọt nguyên bản chi lực vào tim Dụ Ngôn. Nguyên bản chi lực vừa tiến vào cơ thể Dụ Ngôn, cứ như đang trong sa mạc khô cằn tìm được ốc đảo, cái nóng và đau đớn từ từ giảm bớt. Nguyên bản chi lực nhẹ nhàng cọ rửa nội tạng Dụ Ngôn, vài chỗ bị tụ máu liền vỡ ra hòa vào nhau. Chỉ một lúc, từ hít thở một cái cũng đau thấu trời, bây giờ đã khỏe hơn nhiều.

Dụ Ngôn từ từ ngồi dậy, thấy có thể đi được. Chỉ là nếu cử động mạnh, nội tạng vẫn còn khá đau. Nếu không có Uyển Nhi và bác sĩ Mộc sợ cả đời vẫn chưa khỏe, nếu khỏe cũng có thể để lại di chứng. Dụ Ngôn cắn răng, nhìn bác sĩ Mộc nói: "Cảm ơn anh."

Sắc mặt bác sĩ Mộc hơi tái, khoát tay cười nói: "Anh không vĩ đại như vậy, nếu không phải Yêu Vương mở miệng, thì anh đây sẽ không giúp cô em đâu."

Bác sĩ Mộc thẳng thắn làm Dụ Ngôn có chút thưởng thức, nhìn về phía Uyển Nhi khẽ gật đầu. [Phần ân tình này chỉ với hai chữ 'cảm ơn' thật khó nói hết, nếu sau này Uyển Nhi gặp phiền phức, mình sẽ toàn lực ứng phó đáp trả lại ân tình hôm nay.]

Hôm sau, Uyển Nhi vẫn như cũ đem đến canh nhung hươu, phối hợp với bản nguyên chi lực của bác sĩ Mộc, Dụ Ngôn thấy lục phủ ngũ tạng một trận khoan khoái, tựa hồ mọi bệnh tật đều tiêu ngủ tan. Ngày thứ ba, Dụ Ngôn bày tỏ đã khỏe, không cần bồi bổ nữa. Kết quả, nét mặt Uyển Nhi uất ức, đành cắn răng uống thêm chén canh nhung hươu. Bác sĩ Mộc thì đưa một giọt bản nguyên chi lực cho Dụ Ngôn. Một giọt bản nguyên chi lực này Dụ Ngôn phong ấn trong bình, rồi cất vào không gian giới chỉ, sau đó thu dọn đồ đạc chuẩn bị về. Vừa thay ra quần áo hàng ngày, Dụ Ngôn liền thấy chóp mũi nóng lên, một dòng nước nóng chảy xuống làm ướt vạt áo. Uyển Nhi lại gọi bác sĩ Mộc.

Dụ Ngôn nhìn một mảng đỏ tươi ở vạt áo, chẳng lẽ còn bệnh khó trị? Trong lòng bận tâm, vội vã đưa tay ra. Bác sĩ Mộc bắt mạch cho Dụ Ngôn, thấy Uyển Nhi đang tức giận liền sợ hãi nói: "Ách, là bổ quá."

Dụ Ngôn sửng sốt, bịt chặt lỗ mũi cười to. [Xem ra nhung hươu 1000 năm thật công hiệu.]

"Tiểu Ngôn!" - Giọng nói quen thuộc từ ngoài cửa vang lên, Dụ Ngôn nghiêng đầu nhìn. Liền thấy Hứa Giai Kỳ đang đứng đó nhìn mình, không biết tại sao trong lòng có cảm giác tủi thân, chóp mũi chua xót, viền mắt hơi ướt. Vội vã ngẩng đầu giả vờ cầm máu mũi.

Hứa Giai Kỳ lạnh lùng liếc Uyển Nhi một cái, hàn ý trong ánh mắt làm hai chân Uyển Nhi mềm nhũn, suýt nữa là quỳ xuống luôn. Trong lòng thầm nói, [nguy hiểm quá, nếu mình không kiên quyết để bác sĩ Mộc dùng bản nguyên chi lực chữa cho Tiểu Ngôn, thì thể Hứa Giai Kỳ nhìn thấy Dụ Ngôn sống dở chết dở sợ là khó bảo toàn tánh mạng]. Nghĩ thế, Uyển Nhi đổ mồ hôi lạnh cả người, vội vã cúi đầu kéo theo bác sĩ Mộc cũng đang sợ hãi đi ra ngoài.

[Mình chỉ đi vài ngày để nuốt nội đan, có một người mà Uyển Nhi chăm sóc cũng không xong. Người vô dụng thì không cần phải sống chỉ thêm chật đất.] - Hứa Giai Kỳ áp chế sự tàn nhẫn trong lòng. Ngẩng đầu nhìn tay đầy máu của Dụ Ngôn, trái tim tựa như có ngàn mũi kim châm, làm Hứa Giai Kỳ đau lòng khôn xiết.

Hứa Giai Kỳ cau mày, đau lòng, mắt lóe ánh sáng hồng kiểm tra kinh mạch của Dụ Ngôn. Thấy Dụ Ngôn hoàn toàn khỏe mạnh, trái tim căng thẳng của Hứa Giai Kỳ mới bình tĩnh lại, nhìn Dụ Ngôn nói: "Em bị thương sao?"

"Vết thương nhỏ, bây giờ không sao rồi." - Dụ Ngôn mở to mắt, vốn định ngăn nước mắt chảy ra, nhưng vì một câu nói đơn giản của Hứa Giai Kỳ, lại ấn chặt lỗ mũi, hơi nức nở nói: "Mấy hôm nay ăn nhiều đồ bổ lắm, đến nỗi chảy máu cam luôn nè."

"Chị rất nhớ em." - Hứa Giai Kỳ nhẹ nhàng mở miệng, tiến tới ôm Dụ Ngôn vào lòng. Những giọt ngọt ngào xông lên đầu, Dụ Ngôn cẩn thận buông tay, phát hiện máu đã ngừng chảy. Muốn ôm lại Hứa Giai Kỳ, nhưng lại do dự. Một lúc lâu thả lỏng, rũ cặp mắt, nuốt những từ muốn nói vào trong lòng, [em cũng nhớ chị.]

"Chơi vui không?" - Dụ Ngôn nhẹ giọng hỏi.

Hứa Giai Kỳ lùi về sau một bước, kéo dài khoảng cách với Dụ Ngôn, nhìn thẳng vào mắt em ấy. Ánh mắt ấy làm Dụ Ngôn có chút bối rối.

"Không có em, làm sao vui được."

Một câu nói ngắn gọn làm khóe miệng Dụ Ngôn cong lên, không muốn để Hứa Giai Kỳ nhìn thấu trái tim mình, Dụ Ngôn nghiêng đầu, giả vờ xem xét căn phòng, xem coi còn bỏ xót thứ gì không. Rồi mở miệng: "Vậy sao, đúng lúc tôi đang rảnh, vậy chúng ta đi du lịch đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro