Em đợi được rồi...

CP: Hạ Chi Quang x Hoàng Tuấn Tiệp
Thể loại: ừm chắc là thường nhật hả?
HE nên mọi người khỏi lo nhaaaaa 💖💖💖


TẤT CẢ LÀ PHA KE ĐỪNG ÁP LÊN NGƯỜI THẬT!!!

Thật ra cái này ko tính đăng đâu tại lúc viết bị ngớ ấy mà t vẫn đăng lên vì muốn mng góp ý.
_______________________________________________________________________________

2 năm sau khi bộ phim "Trò chơi trí mệnh" được phát sóng, hai diễn viên chính là Hạ Chi Quang và Hoang Tuấn Tiệp đã bước vào mối quan hệ yêu đương. Chuyện anh và cậu yêu nhau chỉ có ít người biết được. Bề ngoài thì là cặp huynh đệ thân thiết nhưng thật ra là yêu đương thắm thiết.

Hôm nay là ngày cuối cùng cậu đi quay cho bộ phim mới mà cậu nhận đóng chính. Về đến nhà, vừa mới mở cửa cậu đã thấy anh đã tươi cười chào mừng cậu về nếu là cậu của trước kia chắc chắc cậu sẽ chạy tới ôm lấy anh thật chặt rồi kể lể đủ thứ ở trên phim trường nhưng bây giờ đáp lại anh chỉ là nụ cười gượng gạo cùng cái gật đầu đầy né tránh. Bỏ đôi giày ra rồi ập ừ với anh thêm vài câu qua loa, cậu đi thẳng về phòng ngủ để thay đồ. Cậu mặc lên cái áo thun trắng khiến cho làn da của cậu càng thêm phát sáng đồng thời cũng làm cho dấu vết ko rõ ở cổ càng thêm đỏ rực lên.

Anh dám chắc rằng cái dấu vết đó không phải của anh vì mấy tuần trời cả hai không phát sinh ra bất cứ chuyện gì, cùng lắm chỉ là cái hôn nhẹ lên má như thay lời chào buổi sáng mà anh giành cho cậu. Nghĩ đến đây lòng anh chợt thắt lại, ánh mắt đầy đau khổ. Chẳng lẽ bao nhiêu tình cảm anh trao cho cậu không đủ chân thành ư? Nuốt lại cay đắng vào trong, anh vẫn như mọi khi khuyên nhủ cậu ăn uống đầy đủ để giữ sức khoẻ chỉ là nụ cười của anh bây giờ chẳng khác gì bị cưỡi ép phải nặn ra. Ấy vậy mà cậu một chút cũng không để ý chỉ chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại cười tủm tỉm.

Tối đến, cậu bảo rằng mình sẽ đi ăn liên hoan mừng ngày đóng máy bộ phim, nói anh ăn cơm trước đừng chờ mình. Trong lúc cậu đang tắm rửa thì chuông điện thoại của cậu reo lên, anh như thói quen mọi khi bắt máy giúp cậu. Vừa nhấn vào nút nghe giọng nữ ngọt ngào kèo theo vài phần tinh nghịch bên kia đầu dây đã cất lên. Cô ấy gọi cậu là Tiểu Quang, biệt danh mà trước giờ chỉ có mình anh được gọi. Tim anh bây giờ chẳng khác gì bị hàng ngàn vết dao thi nhau cứa vào, tay bấu chặt vào da như muốn bật máu. Im lặng một lúc lấy lại bình tĩnh, nói rằng mình là trợ lý mới của cậu. Cậu bước ra thấy anh đang cầm điện thoại của mình, cậu vội vàng đi tới giật lấy nó từ tay anh, hoảng loạn ko nói gì rồi đi mất. Cậu đi rồi để lại anh bơ vơ một mình với đống suy nghĩ ngổn ngang không dừng. Đứng giữa căn phòng rộng lớn, nơi mà hai người đã cùng hạnh phúc bên nhau anh lại cảm thấy nó thật lạnh lẽo.

Đến khuya cậu mới lọ mọ mở cửa, bước vào phòng khách đã thấy anh ngồi ở ghế. Vẫn là khuôn mặt ấy nhưng cậu lại chẳng nhìn ra bất kì cảm xúc nào ở đó nữa. Loạng choạng tiến tới ôm lấy anh vào lòng, đặt lên đôi môi hồng nhạt, căng mọng ấy một nụ hôn. Đây có lẽ là ấm áp đầu tiên trong mấy tháng qua cậu giành cho anh. Sau đó, cậu mạnh mẽ kéo anh vào nụ hôn sâu hơn, lột bỏ hết những thứ vướng víu trên người cả hai như lột bỏ đi sự giả dối của lòng người cùng nhau chìm vào hoan ái chiền miên.

Sáng hôm sau, cậu thức dậy vươn vai sờ soạn một hồi vẫn không thấy người kế bên đâu thì giật mình ngồi bật dậy nhìn sang chỗ trống lạnh lẽo bên cạnh. Lơ ngơ thêm lúc nữa cậu gãi đầu nghĩ rằng anh đang ở dưới bếp làm đồ ăn sáng. Lủi thui trong phòng tắm về sinh cá nhân rồi thay bộ đồ được anh chuẩn bị sẵn hào hứng đi lại tử quần áo lấy thêm hai cái á khoác dự định sau khi ăn xong bữa sáng sẽ sẽ đưa anh đi chơi vì hôm nay chính là sinh nhật anh, cậu còn có món quà lớn hơn muốn tặng anh vào tối nay nữa nên cười rộn rã cã một căn phòng. vừa mở cửa mở tủ quần áo cậu bàng hoàng phát hiện ra đồ của anh đã không còn. Vội vã chạy xuống lầu thì thấy cả một gian nhà trống không, lật đật đi vào bếp như người mát hồn chỉ thấy đồ ăn được anh nấu sẵn để ở trên bàn cùng với mẩu giấy note nhắc nhở cậu nhớ ăn sáng. Cậu ngơ ngác, lơ đãng nhìn vào cái kệ gần ti vi cũng trống không, chẳng phải ở đó có mấy bức ảnh chụp chung của anh và cậu ư? Tại sao bây giờ lại không còn?

Bao nhiêu hốt hoảng cùng lo lắng hiện hết lên gương mặt của cậu, hấp tấp chạy ngược vào phòng ngủ, bức ảnh ở kệ đèn ngủ cũng không còn nữa, nhìn vào phòng tắm nhận ra rằng ở đó chỉ có mỗi cái khăn của cậu. Đến đồ dùng sinh hoạt cá nhân của anh cũng không còn lại gì. Cậu không tin vào mắt mình ngỡ như đây chỉ là giấc mơ, cậu tự véo vào cánh tay mình, lực mạnh đến nổi chỗ bị véo dần chuyển sang màu tím. Cậu chính là cố chấp không muốn tin vào hiện thực, đảo mắt nhìn khắp nơi trong căn phòng như muốn tìm lại thứ gì đó liên quan tới anh và cậu. Mắt đặt ở mẩu giấy nhỏ bên dưới bình hoa ngay sau đó liền bước nhanh tới. Đôi tay run lên không ngừng, những giọt lệ nóng hổi che khuất đi tầm nhìn của cậu. 

-"Mẹ kiếp!! Cái gì mà chúng ta nên dừng lại?"

-"Cái gì mà không hợp ở bên nhau?"

-"Cái gì mà anh nhận ra bản thân mình không yêu em, người anh yêu là nhân vật Nguyễn Lan Chúc?"

-"Khốn nạn! Anh nói láo! Ai cho anh đi?"

Cậu hất văng mọi thứ trong phòng, gào lên đầu đau đớn ròi lại thút thít như đứa trẻ bị người ình tin tưởng nhất phản bội. Căn phòng sau đó chìm dần vào im lặng. Giọng cầu thều thào nói không ra tiếng trách móc anh.

-"Tại sao anh lại bỏ em lại một mình?"

-"Anh đi rồi em biết phải làm sao?"

-"Anh là đồ tệ bạc. Chẳng phải nói chờ đến khi em hết hợp đồng sẽ đi đến Pháp ư?"

-"Không phải anh nói muốn chúng ta cùng nhau nắm tay bước vào nơi thánh đường đầy linh thiêng thơ mộng ấy ư?"

-" Tại sao lại bỏ rơi em? Tại sao vậy?"

Cậu dừng lại, lấy điện thoại gọi cho anh nhưng chỉ nghe thấy tiếng máy móc phát ra nói rằng số máy vừa gọi hông tồn tại. Thẫn thờ bước xuống phòng khách đặt lưng dựa vào chiếc sô pha quen thuộc, cậu lại thấy mảnh giấy nhắn nhắc nhở cậu không được thức khuya và ăn uống đúng giờ. Đau đớn chồng chất lên nhau khiến cậu tức giận vươn tay lấy tờ giấy vò nát ném xuống sàn, hét lên một lần nữa rồi hất tung cái bàn trước mặt đi.

Sau ngày hôm đó, sắc mặt cậu tiều tuỵ đi trông thấy. Người quen của cậu muốn an ủi nhưng chỉ toàn nhận lại nụ cười đầy gượng gạo từ cậu. Lưu Tiểu Bắc gọi tới ngỏ ý muốn mời cậu và anh đi nhậu chung với vài diễn viên trong đoàn phim "Trò chơi trí mệnh" nhưng  gọi cho anh thì phát hiện ra số anh gọi không được. Đáp lại lời mời nhiệt tình của Lưu Tỉu Bắc là một khoảng không im lặng sau đó là câu xin lỗi không đầu không đuôi từ cậu rồi tắt máy.

1 năm sau, cậu cận lực tìm kiếm tin tức của anh khắp nơi, cậu không tin một người trước kia đang sống sờ sờ mà bây giờ đến một tin nhở cũng không có nhưng gọi điện hỏi người quen và gia đình của anh thì họ cũng nói là không biết chỉ nói rằng anh muốn tìm một cuộc sống yên bình nên mong mọi người đừng tìm anh.

Hômnay là ngày sinh nhật anh, cậu chọn cho mình một bộ đồ thật đẹp đi đến nơi món quà năm ấy muốn tặng anh. Đó là một ngôi nhà nhỏ trồng đầy hoa ở trong ngôi làng nhỏ ít người qua lại. Tất cả số hoa trong vườn đều là tự tay cậu trồng tặng anh. 

Cậu muốn kể với anh rằng cậu đã giành hết thời gian rảnh của mình sau một ngày mệt mỏi ở đoàn làm phim. Cậu còn hỏi nữ diễn viên chính của bộ phim cậu đóng và  chị quản lý cách chăm sóc và nhờ hai người họ tưới nước cho số hoa trong vườn giúp cậu.

Cậu muốn anh an ủi cậu, muốn cho anh biết bản thân cậu đã giành hết tâm huyết để tạo ra khu vườn đến mức bị ong chích cho sưng cổ và lưng mà không dám nói cho anh vì sợ anh lo lắng.

Cậu muốn anh khen cậu bằng nụ hôn mang tình yêu ấm ấp của anh dù cho màu sắc của những bông hoa không được đồng đều.

Cậu muốn anh và cậu cùng nhau nắm tay bước vào thánh đường, cũng nhau chao nhẫn và cùng nhau đi hết cuộc đời đầy xô bồ, sóng gió này. Muốn được cùng anh công khai kiêu, muốn ngẩng cao đầu kiêu hảnh nói với bọn họ rằng đây chính là tình yêu của anh và em.

Ngước mắt lên nhìn bầu trời trong vắt không vướng bụi trần như đôi mắt của anh cười trừ. Mắt cậu dần đỏ lên, những giọt nước mắt cuối cùng vẫn không thẻ kiềm nén lại mà rơi xuống khuông mặt tinh xảo của cậu.

-" Đây có phải là nỗi đau 50 năm của Lăng Cưu Thời không? Có phải là nỗi nhớ mong không xiếc trong hơn 3 vạn năm của Nguyễn Lan Chúc không?"

-"Nhưng mà anh ơi, em là Hạ Chi Quang mà?"

-" Nhưng nếu em 50 năm đó đợi anh thì anh có quay lại gặp em không? Nếu em dùng 3 vạn năm đó có thể nào đổi lại một đời hạnh phúc của chúng ta không?"

-" Hoàng Tuấn Tiệp, em nhớ anh, anh về với em được không?...."

2 năm sau hợp đồng giữa cậu và công ty chủ quản chấm dứt, cậu cũng tuyên bố giải nghệ mặc kệ hỏi nói cậu ngu ngốc khi giải nghệ ở lúc sự nghiệp đang ngồi ở trên ngai vàng. Cậu chuyển đến ngôi nhà ấy, sống một cuộc sống bình lặng.

Lại thêm 40 năm dòng dã trôi qua, Hạ Chi Quang ngày trước đã trở thành một ông lão già nua, cậu dù biết đầu ốc của mình bây giờ không được minh mẫn nhưng bóng hình cậu trai trẻ 26 tuổi với nụ cười như ánh ban mai vẫn không thể nào mờ nhạt. Chạm đôi bàn tay đầy vết nhăn vào bức tranh mà mình tỉ mỉ hoạ lên khuôn mặt và bóng người con trai ấy thì thào.

-" Tiệp Tiệp, chẳng phải trước kia anh chê em vẽ xấu sao? Sau khi giải nghệ em đã đi học vẽ đó. Mặc dù lúc đầu có hơi khó khăn thật nhưng anh xem đi, chẳng phải rất đẹp ư? Anh thấy nó thế nào, có đẹp không? Là vẽ anh đó, mau khen em đi."

-"....Tiệp Tiệp, em nhớ anh."

Cậu chắc chắn rằng cậu rất ít khóc nhưng từ khi anh đi cậu khi nào cũng trong trạng thái tự lau nước mắt nhưng may mắn đã mỉn cười với cậu rồi, lần này cậu không cần tự lau nước cho mình nữa. Cậu đã chờ được rồi, đã thành công chờ được người hằng đêm mơ thấy. Giọng nói tựa ánh dương quang của anh cất lên.

-"Quang Qunag, đừng khóc. Đi, nắm lấy tay anh"

Cậu vươn đôi tay vuống đã nhăn nheo bây giờ lại như trở về hồi trẻ nắm chặt lấy tay anh để anh kéo cậu vào một khu vườn rộng lớn ngạp tràn cúc hoạ mi đang nở rộn ràng. Anh quay đầu hôn lên môi cậu, đó đơn giản chỉ là một nụ hôn đầy nhẹ nhàng và thuần khiết tựa như những ánh nắng đang hắt lên sườn mặt của anh. Anh và cậu cùng ngồi xuống vai vào nhau, cậu khẽ ngước mặt lên nhìn vào đôi mắt của trong vắt kia của anh khẽ khàng nói nhỏ.

-"Tiệp Tiệp, em yêu anh. Sau này đừng rời xa em nữa nhé?"

-"Được, Quang Quang. Sau này anh sẽ không bao giờ rời xa em."

Cả hai nhìn nhau rồi cùng nở nụ cười hạnh phúc mà tưởng chừng đã mất nắm chặt lấy tay nhau nhìn về phía trước. Hình bóng của cậu và anh cứ vậy mờ nhạt dần theo ánh sáng nhẹ nhàng của hoàng hôn đang dần buông xuống.

__________________________________________________________________________

-"sau này chắc sẽ không còn Hạ Chi Quang và Hoàng Tuấn Tiệp nữa nhưng chắc chắn sẽ còn tình yêu của chúng ta. Xin anh, đừng rời xa em nhé?"

                               (1)

Hết

------------------------------------------------------------------------------------------------

Góp ý cho em để em cố gắng hơn nha!!!


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro