Whisky Macallan hay bạc hà lạnh? 1

Lần đâu học sinh dốt văn như tớ viết fic có chỗ nào sai cả nhà thông cảm cho tớ.
---GIỚI THIỆU---
-Nguyễn Lan Chúc x Lăng Cửu Thời.
-Thể loại EAOB
-Độ dài: hên xui...
OCC

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tính đến thời điểm hiện tại Lăng Cửu Thời đến Hoắc Diệu Thạch được 2 năm, anh cũng quen thuộc với gần hết mọi thứ, đồng thời anh cũng biết được rất nhiều thứ thú vị khi ở đây. Chỉ có 1 thứ khiến anh và mọi người cảm thấy thắc mắc nhất đó chính là giới tính của Nguyễn Lan Chúc. Sau một lúc suy nghĩ anh quyết định đi hỏi mọi người đang có mặt trong phòng khách.

Lê Đông Nguyên, Trần Phi và Trình Nhất Tạ nói rằng họ đều là Alpha nhưng họ lại cảm thấy Nguyễn Lan Chúc còn mạnh mẽ hơn bọn họ nữa. Vậy nên cả ba đoán rằng Nguyễn Lan Chúc là một là Alpha nếu bỏ đi phần khuôn mặt phi giới tính và những vở diễn nên đoạt giải Oscar của cậu.

Thằng bé Thiên Lý và Dịch Mạn Mạn hùa theo mọi người cũng nói Nguyễn Lan Chúc là Alpha . Vì Trình Thiên Lý và Dịch Mạn Mạn là Beta nên ko ngửi được mùi tin tức tố. Có điều, giác quan thứ 6 của cả 2 khuyên rằng dù Nguyễn Lan Chúc có là gì đi chăng nữa thì vẫn không nên chọc vào cậu.

Lưu Diễm Tuyết, cô gái duy nhất cũng là Omega duy nhất trong căn nhà lại khư khư khẳng định rằng Nguyễn Lan Chúc chắc chắn là Alpha mặc dù cô cũng chưa từng ngửi thấy tin tức tố của cậu.

Bản thân Lăng Cửu Thời có 3 suy đoán. Khả năng thứ nhất, nếu như Nguyễn Lan Chúc thật sự là Alpha thì Alpha ở gần với cậu nhất là anh cũng phải cảm nhận được chút ít tin tứ tố nhạt nhoà từ cậu rồi đi? Còn nữa, anh cũng đã trải qua vài kì phát tình rồi nhưng vẫn chẳng thấy Nguyễn Lan Chúc có diễn biến gì. Khả năng thứ 2, Nguyễn Lan Chúc chính là Beta nhưng thế thì thì những cái kia cũng gọi là thoả mãn rồi. Còn cái thứ 3... Làm gì còn nữa đâu mà khả với chả năng. Tất cả mọi người đều nói cái giới tính thứ tư ấy đã gần như là biến mất. Vậy Nguyễn Lan Chúc thật sư là Beta ư? Nghĩ đến đây đột nhiên anh lại thở dài ôm lấy Hạt Dẻ đang nằm dưới chân mình rồi quay qua nhìn Trình Thiên Lý đang cười vô tư bên cạnh.

*Cạch cạch*
Cửa ra vào bất ngờ mở ra. Thì ra là Nguyễn Lan Chúc đi bàn chuyện làm ăn trở về.
Thấy Lăng Cửu Thời thẫn thờ nhìn mình Nguyễn Lan Chúc lại bắt đầu giở giọng trọc ghẹo: -"Lăng Lăng ca, anh sao thế? Có phải thấy em đẹp quá nên siêu lòng rồi không?"

Trình Thiên Lý vừa mới thấy Nguyễn Lan Chúc trở về liền reo lên:
-" Nguyễn ca, anh về rồi. Nguyễn ca, anh có mua bánh cho em không thế?"

Nghe nhóc Lý hỏi cậu cũng chỉ liếc nhẹ một cái, đưa hôp bánh trên tay cho em rồi bước đến chỗ Lăng Cửu Thời đàn ngồi.

-"Sao thế? Em đẹp tới mức anh nhìn phát ngốc rồi?" Nguyễn Lan Chúc lại hỏi.

-" K-không có. Chỉ là đang suy nghĩa tới vài thứ thôi." Lăng Cửu Thời lúng túng trả lời.
-" Suy nghĩ đến vài chuyện? Anh nghĩ tới tên nào vậy? Hắn đẹp hơn em sao?" nói đến đây Nguyễn Nam Chúc lại bắt đầu trỗ tài diễn xuất của mình.

-" Hừ. Đúng là đàn ông" Nói đến đây, cậu hậm hực quay lưng bỏ lên lầu mà không thèm quay đầu lại.
-"...." Lăng Cửu Thời/không phải chứ? Mình lại đụng gì vào em ấy rồi à?/

Trình Thiên Lý: hai người xong chưa vậy? Em còn ở đây mà...

_____________

Mãi đến giờ cơm tối mà Lăng Cửu Thời vẫn không thấy Nguyễn Nam Chúc rời phòng nên cũng sinh ra lo lắng mà hỏi:

-" Lan Chúc, em ấy chưa xuống sao"

-"Tôi Không biết. Để tôi lên gọi cậu ấy" Lưu Diễm Tuyết.

-"Có khi nào Nguyễn ca giận anh vụ hồi chiều không, Lăng Lăng ca?"
-"..?" Lăng Cửu Thời: vụ gì hồi chiều? Mình có làm gì em ấy ư?

Đang suy nghĩ thì có tiếng chuông cửa vang lên cắt đôi suy nghĩ trong đầu anh.
-"Để em ra mở cửa" Trình Thiên Lý vừa hạy ra cửa vừa nói.
-"Nguyên ca, chị Tảo Tảo!! Sao hai người lại tớ đây thế?"

-"Là Bạch Khiết gọi tới. Cô ấy bảo tết nguyên tiêu đến chơi cũng được. Sao hả? Không được đến đây sao?" Lê Đông Nguyên.

-"Mới không phải ý đó nha. Càng đông càng vui mà" Trình Thiên Lý nhanh miệng trả lời.

Đàm Tảo Tảo chào hỏi mọi người xong chạy đến bên Thiên Lý rủ em cùng chơi Game với mình. Còn Lê Đông Nguyên cười ha hả một lúc sau liền bước tới chỗ Lăng Cửu Thời choàng vai bá cổ anh.
-"Ây. Anh bạn của tôi ơi. Sao nhìn cậu đờ đẫn thế? Là ai cướp hồn của cậu rồi? Cậu... Khoan đã, sao đột nhiên lại phát ra tin tức tố thế? Nói trước nha, tôi không có hứng thú với Alpha đâu nhé"

Nghe đến đây Lăng Cửu Thời đột nhiên quay qua nhìn Lê Đông Nguyên khó hiểu hỏi:
-"Mùi? Có sao? A..." Là mùi tin tức tố của mình ư?
-" Nhưng phải nói là rất thơm, rất thoải mái nha." vừa nói Lê Đông Nguyên vừa cuối xuống gần cổ của anh mà ngửi.

Cổ đột nhiên có hơi nóng phả vào khiến anh rùng mình một chút lại tiếp tục hỏi:
-" Làm sao anh biết là của tôi?"
-"Lạ gì chứ? Có phải lần đầu đâu? Ở cửa Trống da người từng ngửi qua rồi."

Ánh mắt Lăng Cửu Thời có chút rè bỉu nhìn chằm chằm Lê Đông Nguyên.
-" Anh nhìn tôi như vậy làm gì? Tôi đã nói rồi. Tôi không có hứng thú với Alpha đâu" Lê Đông Nguyên.

Miệng nói vây nhưng tay của Lê Đông Nguyên vẫn cứ khoác lấy vai ủa Lăng Cửu Thời. Mãi đến khi từ trên cầu thang phát ra tiếng nói lạnh như tảng băng của Ngyễn Lan Chúc khiến mọi người có chút giật mình mà hướng lên.
-"Tay còn muốn dùng nữa không?"

Lời nói ngay lập túc khiến Lê Đông Nguyên có chút lanh sóng lưng phòng bị mà bỏ tay xuống, lui lại vài bước cười hoà hoãn lên tiếng giải thích.
-" Haha. Nguyễn ca cái này chỉ là bạn bè lâu ngày không gặp nên mới vậy thôi. Tôi nào có ý định đem người đi. Vả lại tôi cũng nói rồi tôi không có hứng thú với...Alpha"
Lê Đông Nguyên: Ủa khoan... Bạch Khiết là Nguyễn Lan Chúc mà Nguyễ Lan Chúc lại là một nam Alpha mạnh còn hơn mình. Vậy nói trắng ra trước kia mình có hứng thú với Alpha ư? *Lê Đông Nguyên có vài phần ngộ nhận, mặt hắn liền đờ ra rồi nhăn lại ngước lên nhìn Nguyễn Lan Chúc một cách phán xét*

_" Còn nhìn nữa thì  anh không cần biết tối mai trăng hình gì đâu" Giọng Nguyễn Lan Chúc nhàn nhạt vang lên trong khoảng không tĩnh lặng.

Thấy tình hình không ổn lắm Đàm Tảo Tảo liền đứng ra lên tiếng giải vây cho bầu không khí có chút không đúng này.
-" Nguyễn ca, anh xuống rồi. Nào chúng ta đi ăn cơm nha? Hai đứa nhỏ chắc cũng đói rồi. Hôm nay là tết nguyên tiêu mà, mọi người đừng căn thẳng thế chứ?"

Trình Thiên Lý: Chuyện này liên quan gì tới em chứ? Em chưa đói mà??
Trình Nhất Tạ:...

Lưu Diễm Tuyết là người bắt sóng nhanh nhất sau câu nói của Đàm Tảo Tảo cũng lên tiếng bảo:
-" Đúng đó. Đã hơn 7 rưỡi tối rồi. Vào ăn cơm thôi. Người đời nói có thực mới vực được đạo mà mà, đúng không? Nào Tảo Tảo, Thiên Lý, Nhất Tạ ba người vào phụ chị dọn cơm đi."

-" Lan Chúc, em làm..."
Câu còn chưa trọn vẹn thốt ra thì Lăng Cửu Thời đã bị Nguyễn Lan Chúc quay một vòng xem xét, phủi phủi chỗ khi nãy Lê Đông Nguyên chạm vào rồi kéo Lăng Cửu Thời vào bàn ăn. Vừa đi vừa nói:
-"Là do em mệt quá nên ngủ quên. Anh là đang quan tâm em sao?"
-"Ừm. quan tâm em. Đi cả ngày như vậy chắc là mệt lắm nhỉ? Nhưng mà anh thấy em còn dư sứ thế này vậy thì anh lo vo ích rồi."

Nghe đến đây Nguyễn Nam Chúc lại ngứa nghề làm bộ dáng mệt mỏi mà nũng nịu Lăng Lăng ca của cậu.
-"Đúng vây nha. Em rất mệt luôn đó. Chi bằng..."anh ôm ôm thơm thơm em để xua tan mệt mỏi được không...

Lời chưa bật khỏi miệng thì Nguyễn Lan Chúc đã phải tức đỏ mặt khi bị chú cún của nhóc Lý đến phá đám. Cậu đành nhìn Lăng Cửu Thời ôm Bánh Mì trên trên tay nói lời yêu thương với nó mà mình lại chỉ biết đứng nhìn chằm chằm không biết nên làm gì. Tức giận tích tụ khiến tính khí của Nguyễn Lan Chúc vốn đã nắng mưa thất thường nay còn khó đoán hơn. Cậu không nhìn một người một chó ôm nhau nữa giậm chân, mắng thầm rồi bỏ vào bếp ngồi yên vị trên ghế.

Lăng Cửu Thời:??

-"Ăn cơm, ăn cơm nào!!" Lưu Diễm Tuyết dọn cơm xong đứng trong bếp gọi mọi người vào ăn cơm.

Một lúc sau, mọi người đã yên ổn ngồi vào chỗ của mình ăn cơm thì đột nhiên giọng của Nguyễn Lan Chúc vang lên.
-"Lăng Lăng, anh nói xem. Là em tốt hay Bạch Khiết tốt?"
-"... Cái này, anh nhớ trước đây em có hỏi anh rồi mà?"
-"Em tốt hay Bạch Khiết tốt?"
-"em tốt"
-" Vậy anh nói, Hạt Dẻ dễ thương hay Bánh Mì đẽ thương hơn?"
Lăng Cửu Thời: gì nữa vậy???
-"...Hạt Dẻ... vẫn là dễ thương hơn..."
-" Vậy tốt. Anh nói xem là em dễ thương hơn hay Hạt Dẻ dễ thương hơn?"
Mọi người: Anh có thôi đi không Nguyễn Lan Chúc. Chúng tôi còn muốn ăn cơm...
Lăng Cửu Thời:...?
-"Hừm. Biết ngay mà. Tên Alpha trai tân đáng ghét"

Lê Đông Nguyên: ?? Trai tân thì làm sao hả???? Bộ anh không phải trai tân à?? Nguyễn Lan Chúc, anh coi chừng tôi!!!

______________________________________
Kết thúc bữa cơm mọi người cùng nhau ngồi quây quần bên nhau ở phòng khách. Cùng nhau xem những chương trình tết nhộn nhịp. Năm nay, Lăng Cửu Thời cảm thấy vui hơn năm ngoái rất nhiều. Hai anh em họ Trình ở lại ăn tết cùng mọi người. Đàm Tảo Tảo và Lê Đông Nguyên cũng cùng nhau đến đón giao thừa ở đây.  À là thiếu Trang Như Bội, Lê Đông Nguyên bảo năm nay cô ấy về thăm quê. Nhìn mọi thứ ở hiện tại Lăng Cửu Thời lại có cảm giác không thật. Cảm giác cứ như giấc mơ mà anh tự tạo ra vậy.

Đang suy nghĩ thì Lăng Cửu Thời cảm thấy thân thể mình có chút khác thường. Chính là việc anh cảm thấy tin tức tố của mình có chút gì đó kì lạ. Bản thân mải miên man trong đống suy nghĩ vớ vẩn thì bỗng nhiên bên đầu mũi của mình, anh ngửi thấy mùi hương sherry nhàn nhạt bay bỗng khắp nơi. Ngước mặt lên nhìn thì xíu nữa Lăng Cửu Thời đã bị doạ cho kêu cha gọi mẹ. Khuôn mặt cau có của Nguyễn Lan Chúc gần như ắp sát vào khuôn mặt của anh kèm theo đó là lời nói có chút hờn dỗi bên trong. Lăng Cửu Thời quay qua nhìn đồng hồ thì phát hiện bản thân đã ngồi đờ ra hơn bốn tiếng đồng hồ mà cả kinh.

-"Tên Alpha đáng ghét nhà anh làm sao thế hả? Lại mơ mộng đến ai rồi? Là ai có thể câu hồn của anh đến mức em gọi đến lần thứ năm rồi mà không trả lời thế? Vậy ra từ chiều tới bây giờ anh toàn nghĩ tới người đó nên mới thẫn thờ vậy à?"

-" Anh không có. Làm sao có chuyện anh nghĩ tới người khác chứ? Em cũng thấy đó, bình thường không có chuyện gì quan trọng anh có bước chân ra khỏ cửa đâu?"

Nói đến đây Lăng Cửu Thời cảm thấy mình như đang dỗ giành em người yêu vì dám nhìn người khác ngoài em ấy vậy. Miệng anh không tự chủ được bật cười thành tiếng rồi kéo Nguyễn Lan Chúc ra sân cùng mọi người nhìn Thiên Lý và Tảo Tảo quậy đục nước với mớ pháo hoa ở dưới đất.

Giọng của Dịch Mạn Mạn vang lên khiết mọi người chú ý đến ngoáy đầu lại nhìn sau đó lại phì cười vì cái đôi chim chuột này:
-"Đến giờ rồi. Mọi người mau đốt pháo thôi... Trần Phi!! Anh để tay ở đâu thế hả!? anh trở thành như thế từ bao giờ vậy??"
Trần Phi: anh la lớn như vậy làm gì? Sợ mọi người không biết sao? Cũng chỉ là lỡ trúng thôi mà.    * tay còn đăng đặt ở trên ngực Mạn Mạn*

Vì hôm nay chơi đùa nhiều quá làm cho Lăng Cửu Thời hơi mệt nên đã đi rửa mặt. Còn Nguyễn Lan Chúc thì ra ngoài nghe điện thoại. Đột nhiên Lăng Cửu Thời cảm thấy không ổn, tin tức tố của anh đang đậm mùi hơn. Anh tự hỏi tại sao lại vậy? Chẳng phải anh mới qua kì phát tình ư?

Mùi tin tức tố dễ chịu khiến cho Lê Đông Nguyên vì khát nước đứng trong bếp phải quay đầu đi tìm kiếm cái mùi hương mắt lạnh này. Đứng trước cửa phòng vệ sinh đang khép hờ kia Lê Đông Nguyên đã biết được ở bên trong là ai vội vàng mở cửa vì sợ người bên trong gặp chuyện. Không mở thì thôi, mở rồi mới khiến hắn cảm thấy mình như một đứa trẻ lần đầu thấy việc không nên thấy vậy. Chẳng qua là hôm nay Lăng Cửu Thời mặc một cái áo sơ mi trắng, rộng nên khi bị nước làm ướt mất nửa trên khiến Lê Đông Nguyên có chút không kìm được lòng mà cảm thán cách nhìn người của Nguyễn Lan Chúc. Mãi đến khi Lăng Cửu Thời cất tiếng nói nặng nề nhờ giúp đỡ Lê Đông Nguyên mới  giật mình, vỗ xỗ vào mặt mình tự nhủ rằng người phía dưới là hoa đã có chủ. Mà nếu không có chủ thì ai lại dại mà dây vào một Alpha đâu?

Vật lộn với mớ suy nghĩ một lúc nữa Lê Đông Nguyên vội vàng bế Lăng Cửu Thời thời ra ngoài. Vừa mới mở cửa tin tức tố bên trong phòng tắm lập tức như quả bóng bay phát nổ, mùi tin tức tố mát lạnh kia phóng đi khắp nơi trong nhà khiến cho mọi người ở phòng khách ngoảnh đầu lại hốt hoảng nhìn. Người ở bên ngoài cũng ngửi được Mùi bạc hà mát lạnh kia bay ra đến ngoài lập tức tắt cuộc gọi phi thẳng vào trong nhà lớn tiếng kêu:

-" Lăng Cửu Thời!!"

=================

Lần đầu viết truyện nên mấy người đẹp xin nhẹ nhàng khuyên bảo 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro