#1 Vết Nứt Đầu Tiên

Tiếng còi xe cảnh sát vang lên rền rĩ giữa đêm mưa. Hoàn Mỹ nắm chặt vô lăng, đôi mắt đen láy dõi theo tín hiệu từ bộ đàm. Mưa hắt vào cửa kính, làm ánh đèn thành phố nhòe đi, như chính tâm trạng căng thẳng đang siết lấy cô.

"Tất cả các đội chú ý, nghi phạm đang di chuyển về phía khu triển lãm nghệ thuật. Cẩn thận, đối tượng có vũ khí."

Giọng chỉ huy vang lên trong loa.

Hoàn Mỹ nhấn ga. Kể từ khi nhận nhiệm vụ điều tra chuỗi vụ trộm tranh bí ẩn, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy tim mình đập nhanh đến vậy. Đêm nay, trực giác mách bảo cô rằng sẽ gặp kẻ đứng sau tất cả ,kẻ mà báo chí gọi là "Bóng Ma Nghệ Thuật", còn đồng nghiệp gọi bằng cái tên thân thuộc hơn Ngân Mỹ.

Cánh cửa triển lãm bị phá tung khi Hoàn Mỹ đến nơi. Ánh đèn nhấp nháy, chuông báo động rú inh ỏi. Trên sàn, một bức tranh nổi tiếng biến mất. Hoàn Mỹ rút súng, từng bước tiến sâu vào khu trưng bày.

Rồi cô thấy bóng dáng ấy.Một cô gái trong trang phục đen toàn thân, đứng trước bức tường trắng, mái tóc ướt vì mưa xõa xuống gò má. Cô quay lại khi nghe tiếng bước chân, ánh mắt sáng như hai lưỡi dao trong bóng tối.

Khoảnh khắc đó, Hoàn Mỹ cảm giác như thế giới xung quanh ngừng lại.

"Cảnh sát à?"

Ngân Mỹ nghiêng đầu, môi nhếch thành một nụ cười khiêu khích.

"Chị đến nhanh thật."

Hoàn Mỹ siết chặt khẩu súng, nhưng giọng nói bỗng khàn đi một chút:

"Bỏ bức tranh xuống. Giơ tay lên."

Ngân Mỹ thong thả đặt bức tranh dựa vào tường, rồi bước về phía Hoàn Mỹ. Tiếng giày nện lên sàn lạnh vang vọng trong căn phòng vắng. Khoảng cách chỉ còn vài mét.

"Chị sẽ bắn em à?"

Ngân Mỹ dừng lại, đôi mắt như xoáy thẳng vào cô.

Hoàn Mỹ cảm thấy một tia nóng chạy dọc sống lưng. Cô chưa bao giờ nhìn thẳng vào một nghi phạm mà thấy... tim mình đập mạnh đến vậy.
Trong một giây do dự, Ngân Mỹ xoay người phóng về phía cửa sổ. Kính vỡ tung.

"Đứng lại!"

Hoàn Mỹ lao theo, nhưng chỉ kịp thấy bóng dáng mảnh mai biến mất vào màn mưa.

Ngoài hiên, cô nhặt được một con bài Joker rơi lại. Trên đó, bằng mực đen, có một dòng chữ nhỏ

"Chị đuổi giỏi đấy. Lần sau gặp lại nhé."

Hoàn Mỹ đứng yên dưới mưa, nắm chặt lá bài trong tay. Lồng ngực cô phập phồng không phải chỉ vì chạy, mà còn vì cảm giác kỳ lạ vừa len vào trái tim mình.

Đêm ấy, về đến nhà, Hoàn Mỹ đặt con bài trên bàn, ngồi nhìn thật lâu. Mưa vẫn rơi ngoài cửa sổ. Cô không hiểu vì sao mình lại mỉm cười, dù đáng lẽ phải thấy bực bội khi nghi phạm trốn thoát.

Có lẽ... đây chưa phải là kết thúc.
Mà chỉ là khởi đầu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro