#12 Kết thúc
*chỉ mang tính chất giải trí và không có thật*
Mưa vẫn trút xuống như muốn nhấn chìm cả khu rừng. Hoàn Mỹ và Ngân Mỹ đứng lưng kề lưng, cả hai đều ướt sũng, hơi thở gấp gáp. Bóng đen của kẻ truy sát xuất hiện từ trên sườn dốc, đèn pin rọi xuống khiến màn đêm lóe sáng từng đợt.
"Bao vây chúng!"
Tiếng quát vang lên.
Hoàn Mỹ nghiến răng, siết chặt súng. Băng đạn đã cạn, chỉ còn một viên duy nhất. Cô liếc nhìn Ngân Mỹ.
"Em còn đạn không?"
Ngân Mỹ mở chốt kiểm tra, lắc đầu.
"Hết."
"Vậy thì chỉ còn một cách."
Hoàn Mỹ nói nhỏ, ánh mắt quyết liệt.
Đạn bắt đầu rít ngang tai. Hoàn Mỹ lao ra trước, bắn viên đạn cuối cùng, hạ gục kẻ cầm đèn pin. Ánh sáng tắt phụt, màn đêm che phủ hai người.
"Chạy!"
Cô hét, kéo Ngân Mỹ lao vào bóng tối.
Họ chạy như điên trong mưa, tiếng súng rượt theo phía sau. Mỗi viên đạn cắm xuống bùn, bắn tung nước lên hai bên.
Bất ngờ, một tiếng nổ xé toạc màn đêm. Ngân Mỹ cảm giác cơ thể mình bị xô mạnh. Cô ngã xuống, máu hòa với bùn loang đỏ.
"Ngân Mỹ!"
Hoàn Mỹ quỳ sụp xuống, ôm lấy cô. Máu từ bụng Ngân Mỹ trào ra, hòa với nước mưa.
"Không... không sao đâu."
Ngân Mỹ thở gấp, mỉm cười yếu ớt.
"Chị... vẫn còn sống... là được."
"Đừng nói vậy! Tôi sẽ đưa em ra khỏi đây!"
Hoàn Mỹ hét lên, cố gắng ép máu lại. Nhưng máu chảy quá nhanh.
"Chị nghe này..."
Ngân Mỹ nắm tay Hoàn Mỹ, bàn tay lạnh dần.
"...em đã nói rồi, em muốn được ở cạnh chị. Ngay cả khi... đây là lần cuối."
Hoàn Mỹ cắn chặt môi, nước mắt hòa với mưa.
"Không được! Tôi đã hứa sẽ cùng em đi đến cuối con đường cơ mà!"
Ngân Mỹ nhìn thẳng vào mắt cô, nụ cười mệt mỏi nhưng thanh thản
"Chị đã đưa em đến tận cùng rồi. Em không hối hận."
Tiếng bước chân kẻ địch lại vang lên gần hơn. Hoàn Mỹ siết chặt súng như một phản xạ.
Ngân Mỹ khẽ gật
"Đi đi... sống thay cho em. Hãy giữ lời hứa."
Hoàn Mỹ lắc đầu, ôm chặt cô.
"Tôi không bỏ em lại!"
Ngân Mỹ cười khẽ, hơi thở yếu dần
"Chị... Hoàn Mỹ... đừng khóc. Em muốn nhớ chị như người đã cứu em, không phải người gục xuống cạnh em."
Một loạt đạn nổ chát chúa. Hoàn Mỹ gào lên, bắn trả điên cuồng, hạ gục kẻ địch còn lại. Khi khói súng tan, cánh rừng trở nên im ắng lạ thường.
Hoàn Mỹ quay lại, nhưng đôi mắt Ngân Mỹ đã nhắm nghiền. Cô không còn thở nữa.
Mưa vẫn rơi. Hoàn Mỹ ngồi đó thật lâu, ôm thân thể lạnh dần của cô gái mà mình đã hứa sẽ bảo vệ.
Rồi, trong im lặng, cô đặt Ngân Mỹ nằm ngay ngắn, cởi áo khoác đắp lên.
"Em đã giữ lời... còn tôi sẽ giữ phần còn lại. Tôi sẽ sống."
Cô đứng dậy, quay lưng, bóng dáng hòa vào màn mưa xám xịt. Trên môi, chỉ còn một câu thì thầm lạc giọng
"Ngân Mỹ... tôi yêu em."
Mưa cuốn trôi máu, nhưng không thể cuốn trôi ánh mắt Hoàn Mỹ khi rời đi,ánh mắt của người vừa mất đi một nửa linh hồn mình.
-
Sau vụ đấu súng đêm đó, Hoàn Mỹ quay về trụ sở cảnh sát. Cánh cửa phòng họp vang tiếng đóng lại nặng nề. Ánh mắt đồng nghiệp dồn về cô những cái nhìn pha lẫn giận dữ, thất vọng, và thương hại.
"Hoàn Mỹ, từ giờ cô bị đình chỉ công tác. Cô đã phá vỡ nguyên tắc ngành, che giấu tội phạm, và gây hậu quả nghiêm trọng. Tự thu dọn đồ đi."
Một đồng nghiệp cũ, đã từng rất thân với cô lên tiếng với giọng điệu mỉa mai
"Cũng may cho cô, là bọn tôi xin để cô còn cơ hội sống. Người trong ngành còn vi phạm lỗi nặng như vậy làm sao có thể cho đi không được"
Cô nghe được những từ đó thì cũng chẳng bận tâm mấy, vì giờ trong đầu cô chỉ toàn hình bóng em
Không ai giữ cô lại cũng chẳng ai nói thêm gì. Cô bước ra hành lang dài, đôi giày vang lên khô khốc. Bảng tên trên bàn làm việc được tháo xuống, cất vào túi.
Những ngày sau đó, Hoàn Mỹ sống như một cái bóng. Cô thuê một căn phòng nhỏ, rèm cửa luôn buông kín. Đêm nào cô cũng mơ thấy khuôn mặt của Ngân Mỹ lúc cười, lúc thách thức, lúc nằm trong vòng tay cô thở hổn hển. Cứ mỗi khi mở mắt ra, căn phòng tối tăm lại khiến cô muốn nôn.
2 năm sau cái ngày định mệnh ấy, với từng ấy ngày sống dằn vặt không tiếp xúc với bạn bè, người thân. Trong cô lại càng dân trào ý định, sẽ gặp lại Ngân Mỹ
Chuẩn bị đồ đạc đầy đủ, cô viết thư gửi cho cha mẹ sau 2 năm không liên lạc, bầu trời chợp tối cô đi tới bưu điện gửi phát nhanh đến cho họ.
Khi trời tối hẳn, cô bước ra cầu sông. Trời mưa phùn, gió lạnh cắt da. Nước sông đen thẫm như nuốt trọn ánh đèn.
Không nước mắt. Không tiếng hét. Hoàn Mỹ chỉ ngồi im, bàn tay siết chặt đến bật máu.
Sau ít phút Hoàn Mỹ trèo qua lan can, đứng lặng một lúc. Nước mắt rơi hòa vào mưa và miệng cô thì liên tục lẩm bẩm
"Ngân Mỹ... chị nhớ em."
"Không nghĩ là mình có thể yêu em nhiều đến vậy, dù là khoảng thời gian rất ngắn nhưng nó khiến chị thấy mình rất hạnh phúc ấy"
"Tâm nguyện của em mà chị cũng chẳng làm được nữa, chị tệ thật nhỉ. Chị thất hứa rồi, chị xin lỗi cô gái nhỏ của chị.."
Cô khép mắt, để mình rơi xuống. Nước lạnh buốt siết lấy thân thể, nhấn cô xuống sâu. Cơn hoảng loạn thoáng đến rồi tan biến, chỉ còn cảm giác buông xuôi.
Bọt nước mờ mịt quanh tai, nhịp tim dần chậm lại. Trong khoảnh khắc cuối cùng, Hoàn Mỹ mỉm cười yếu ớt, môi khẽ động
"Chị xin lỗi.."
Hình ảnh Ngân Mỹ hiện ra, vươn tay về phía cô giữa màn nước. Hoàn Mỹ buông mọi thứ, để cơ thể trôi xuống đáy sông, cùng nỗi đau mà cô đã mang suốt hai năm.
Mặt nước trở lại tĩnh lặng. Chỉ còn những vòng sóng lăn tăn như chưa từng có ai vừa nhảy xuống.
-
Thời sự 19h ngày xx/9/19xx
- Rạng sáng hôm nay, người dân ở TP HCM đã tìm thấy một xác chết nổi lềnh bềnh ngay chính giữa sông Sài Gòn. Danh tính nạn nhân được xác định là Khương Hoàn Mỹ- cựu cảnh sát thuộc Phòng cảnh sát hình sự XXX, hiện chưa rõ lí do cái chết và chúng tôi xin chia buồn cùng gia đình và người thân của nạn nhân
chuyển kênh
___________________________the.end
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro