#3 Thoả Thuận Trong Bóng Đêm
Suốt mấy đêm liền, Hoàn Mỹ không ngủ nổi. Mỗi khi nhắm mắt, cô lại nghe thấy tiếng cười của Ngân Mỹ trên cây cầu đêm hôm đó, vang vọng như một lời khiêu khích. Những manh mối mới liên tục được gửi đến không qua bưu điện, không qua email mà như thể được đặt thẳng vào tay cô. Một cánh hoa hồng dính máu trong hộc bàn làm việc. Một tấm ảnh chụp hiện trường vụ án cũ để ngay trên ghế xe cô. Ngân Mỹ không chỉ muốn trêu ngươi. Cô ta muốn Hoàn Mỹ tham gia!.
"Chị Hoàn Mỹ, ổn chứ?"
Đồng nghiệp ghé đầu vào văn phòng.
"Ổn."
Hoàn Mỹ đáp ngắn gọn, nhưng tay cô siết chặt cây bút. Mọi người trong đội đều biết vụ này đang ăn mòn cô, nhưng không ai dám nói thêm.
Tối hôm đó, hệ thống camera của thành phố bắt được bóng dáng Ngân Mỹ ở khu nhà kho bỏ hoang ngoại ô. Cả đội vẫn còn đang chuẩn bị, nhưng Hoàn Mỹ không đợi. Cô tự mình lái xe đến.
Gió đêm lạnh buốt, quất vào mặt cô khi chiếc xe lao trên con đường tối om. Trăng mờ treo giữa trời, ánh sáng đủ để nhìn thấy bóng những dãy nhà hoang trơ trụi như xương trắng.
Hoàn Mỹ tắt máy, rút súng và đèn pin. Cô bước vào nhà kho cũ, tiếng giày vang vọng rợn người. Mùi sắt gỉ, mùi gỗ mục bốc lên hăng hắc.
Bỗng giọng nói quen thuộc vang lên từ bóng tối
"Chị đến nhanh hơn em tưởng đấy."
Hoàn Mỹ giật mình, chiếu đèn về phía giọng nói. Trên lan can tầng hai, Ngân Mỹ ngồi vắt vẻo như một con mèo. Ánh trăng hắt vào khiến mái tóc dài ánh bạc, đôi mắt cô sáng lên lấp lánh.
"Ngân Mỹ!"
Hoàn Mỹ quát, giơ súng.Ngân Mỹ cười khẽ, rồi nhảy xuống. Động tác nhẹ nhàng đến mức gần như không phát ra tiếng động.
"Chị bắt được em sao?"
"Em hết đường trốn rồi."
Hoàn Mỹ bước chậm rãi về phía trước, từng bước một.
"Thật sao?"
Ngân Mỹ mỉm cười, đôi mắt trêu chọc.
"Chị đang run tay kìa."
Câu nói như châm lửa. Hoàn Mỹ lao đến, xoay người áp Ngân Mỹ vào tường, súng dí sát thái dương cô. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ còn vài centimet.
"Em đừng thách tôi."
Hoàn Mỹ gằn từng chữ. Hơi thở dồn dập.
Nhưng Ngân Mỹ không hề sợ hãi. Trái lại, cô còn nghiêng đầu, ánh mắt như thắp lửa.
"Nếu chị bắn, trò chơi kết thúc. Chị thực sự muốn vậy à?"
Khoảnh khắc im lặng kéo dài. Hoàn Mỹ cảm thấy tim đập loạn, nhận ra bàn tay mình đang siết chặt cổ tay Ngân Mỹ đến mức cô có thể cảm nhận được nhịp mạch đập.
"Chị biết không..."
Ngân Mỹ thì thầm, hơi thở phả lên má Hoàn Mỹ.
"Em thích nhìn chị như thế này. Vừa giận vừa đáng yêu."
"Im miệng."
Hoàn Mỹ gằn giọng, nhưng chính cô cũng không hiểu vì sao mình chưa còng tay cô gái ngay lập tức.
Tiếng kính vỡ đột ngột vang lên ở cuối hành lang. Cả hai cùng quay lại. Một loạt đạn xé gió lao tới. Hoàn Mỹ lập tức ôm Ngân Mỹ, đẩy cả hai lăn vào sau cột bê tông. Tiếng đạn cắm vào tường tóe tia lửa.
"Đội chị à?"
Ngân Mỹ cười nhạt.
"Không. Ai đó muốn cả hai chúng ta chết."
Hoàn Mỹ rít lên, nghiêng người bắn trả.
Cuộc đấu súng kéo dài vài chục giây, tiếng bước chân kẻ lạ bỏ chạy vang dội. Hoàn Mỹ lao ra, bắn trúng chân hắn. Tên lạ mặt ngã xuống, rên rỉ.
Khi quay lại, Hoàn Mỹ thấy Ngân Mỹ đang đứng ở khoảng sáng, một bên cổ tay đã bị khóa còng. Hoàn Mỹ không nhớ mình ra tay khi nào có lẽ lúc lăn xuống đất.
"Tháo ra đi."
Ngân Mỹ nhấc tay lên, còng sáng lấp lánh dưới trăng.
"Không."
Hoàn Mỹ siết chặt còng còn lại.
Ngân Mỹ bước lại gần, từng bước chậm rãi.
"Nếu chị thật sự muốn đưa em về đồn, giờ là cơ hội duy nhất đấy."
Cả hai nhìn nhau. Hoàn Mỹ cảm nhận được trái tim đập dồn dập, đôi mắt Ngân Mỹ lấp lánh như thách thức.
Một tiếng nổ lớn vang lên ,tên lạ mặt đã kích nổ lựu đạn khói. Cả khu nhà kho tràn ngập làn khói mờ mịt. Trong giây lát hỗn loạn, Hoàn Mỹ mất tầm nhìn. Khi khói tan, Ngân Mỹ đã biến mất. Chỉ còn chiếc còng tay rơi lại trên sàn, vết máu nhỏ loang lổ dẫn ra ngoài.
Tiếng động cơ xe máy vang lên xa dần. Rồi một tiếng cười vang vọng từ xa vọng về
"Lần sau nhé, chị cảnh sát."
Hoàn Mỹ ngồi sụp xuống, tay nắm chặt chiếc còng. Trong lòng cô là một cảm giác vừa tức giận, vừa hụt hẫng kỳ lạ. Cô đã đến rất gần, gần đến mức cảm nhận được nhịp tim của Ngân Mỹ... và giờ cô lại để vuột mất.
Khi trở về, đồng nghiệp thấy cô im lặng bất thường. Không ai dám hỏi, nhưng ai cũng nhận ra ánh mắt cô đã thay đổi.
Đêm hôm đó, Hoàn Mỹ đứng trước gương, mở vòi nước thật lạnh. Nước chảy ướt tóc, trôi đi mùi khói thuốc súng. Nhưng không thể rửa trôi cảm giác trong lồng ngực.
Cô nhớ lại khoảnh khắc mình áp Ngân Mỹ vào tường. Nhớ ánh mắt không hề sợ hãi mà chỉ đầy hứng thú. Nhớ hơi thở gần đến mức như hòa vào nhau.
Lần đầu tiên, Hoàn Mỹ tự hỏi
'mình thật sự muốn bắt cô ấy để kết thúc vụ án... hay để giữ cô ấy lại, để không ai khác chạm được vào?'
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro