#4 Địch Hay Đồng Minh

Trời về khuya, thành phố như nuốt chửng bởi bóng tối. Hoàn Mỹ ngồi trong văn phòng vắng, nhìn chằm chằm vào tấm ảnh mà cô nhận được buổi chiều. Một tấm ảnh cũ, mờ nhòe, ba người trong khung hình. Bé gái cười rạng rỡ, người phụ nữ ôm cô trong vòng tay, còn người đàn ông trong quân phục đứng phía sau, khuôn mặt nghiêm nghị. Nhưng một đường gạch đỏ chéo qua mặt ông ta, như dấu hiệu báo thù.
Dưới ảnh là dòng chữ viết vội, nghiêng nghiêng:

"Ông ta giết họ. Chị có dám tìm sự thật cùng em không?"

Phía dưới ghi một địa chỉ ở khu rừng ngoại ô.
Hoàn Mỹ dựa lưng vào ghế, đầu óc quay cuồng. Đây có thể là bẫy. Nhưng nếu là thật, nếu đây là nguyên nhân khiến Ngân Mỹ biến thành tội phạm... cô không thể bỏ qua.

Ngôi nhà cũ nằm tách biệt, giữa rừng vắng. Ánh trăng lờ mờ soi lối, tiếng côn trùng rả rích như dệt nên một bản nhạc bất an. Hoàn Mỹ bước từng bước, súng sẵn trong tay.

Cửa bật mở khi cô đẩy nhẹ. Mùi ẩm mốc xộc lên, bụi bay mờ trong luồng sáng. Bên trong, một bóng người đang ngồi giữa căn phòng tối.

"Chị đến rồi."

Ngân Mỹ ngẩng lên, đôi mắt sáng trong bóng tối. Không còn nụ cười khiêu khích, không còn vẻ ngạo nghễ thường thấy. Chỉ còn sự tĩnh lặng mệt mỏi.

"Em gọi tôi đến để làm gì?"

Hoàn Mỹ nói, giọng khàn đặc.

"Để chị nghe sự thật."

Ngân Mỹ đặt một tập hồ sơ lên bàn cũ.

Hoàn Mỹ bước lại, cẩn trọng mở ra. Mỗi trang giấy như nặng trĩu.

Vụ án hỏa hoạn cách đây mười lăm năm. Nạn nhân: người phụ nữ và một đứa bé. Nghi phạm ban đầu là một sĩ quan cảnh sát nhưng hồ sơ khép lại nhanh chóng với kết luận "tai nạn không xác định được nguyên nhân".

"Đây là mẹ và em gái em."

Giọng Ngân Mỹ trầm hẳn, như kể về một vết sẹo không bao giờ lành.

"Đêm đó, em trốn dưới gầm giường, nghe tiếng ông ta bước vào, nghe tiếng mẹ em van xin. Rồi lửa bùng lên."

Hoàn Mỹ siết chặt tập hồ sơ, cảm giác nóng rực trong lồng ngực.

"Em đã báo cảnh sát, nhưng không ai tin. Ông ta là người trong ngành. Họ xếp hồ sơ lại, gọi em là trẻ hoang tưởng."

Ngân Mỹ cười nhạt.

"Em lớn lên với một mục tiêu duy nhất: khiến ông ta trả giá."

"Và em bắt đầu lấy cắp chứng cứ..."

Hoàn Mỹ khẽ nói.

"Không chỉ chứng cứ. Cả những khoản tiền bẩn mà ông ta và đồng bọn dùng để bịt miệng nhân chứng. Em muốn họ không còn gì che đậy được nữa."

Im lặng bao trùm. Hoàn Mỹ cảm thấy mọi thứ cô từng biết về Ngân Mỹ đang thay đổi.

"Chị sẽ bắt em chứ?"

Ngân Mỹ hỏi, giọng nhẹ như gió, nhưng ánh mắt không rời cô.

Hoàn Mỹ không trả lời ngay. Tay cầm súng, nhưng tim cô đập loạn.

"Chị là cảnh sát."

Cô nói, giọng nghèn nghẹn.

"Tôi..."

"Nhưng chị đã thấy sự thật."

Ngân Mỹ tiến thêm một bước. Khoảng cách giữa họ gần đến mức Hoàn Mỹ có thể cảm nhận hơi thở cô gái phả lên mặt.

"Nếu chị bắt em bây giờ, mọi thứ sẽ bị chôn vùi mãi mãi."

Không khí đặc quánh. Hoàn Mỹ thấy ranh giới trong lòng mình đang nứt toạc.

Tiếng động cơ xe gầm rú ngoài sân cắt ngang giây phút đó. Đèn pha rọi sáng vào cửa sổ. Ngân Mỹ phản xạ kéo Hoàn Mỹ nấp sau tủ gỗ.
Cửa bật tung. Một nhóm người đàn ông xông vào, vũ trang đầy đủ. Không phải cảnh sát bọn này mặc đồ đen, mặt che kín.

"Chúng tìm em."

Ngân Mỹ thì thầm, mắt ánh lên sự căm giận.

"Ông ta biết em sắp ra tay."

Tiếng đạn nổ chát chúa. Hoàn Mỹ đẩy Ngân Mỹ nằm xuống, bắn trả từng viên. Gỗ vỡ tung, khói súng khét lẹt.

"Đi!"

Hoàn Mỹ hét, kéo Ngân Mỹ chạy ra cửa sau.

Hai người lao vào rừng. Tiếng bước chân đuổi theo rầm rập. Đạn xé qua không khí, cắm phập vào thân cây. Hoàn Mỹ quay người bắn hạ một tên, che chắn cho Ngân Mỹ lao về phía con dốc.
Cuối cùng, cả hai ngã lăn xuống một triền đất, thở dốc. Máu loang ướt áo Ngân Mỹ.

"Em bị thương!"

Hoàn Mỹ hốt hoảng, kéo cô ngồi dựa vào thân cây.

"Không nặng."

Ngân Mỹ nghiến răng.

"Chị có thể bắt em bây giờ."

"Im đi."

Hoàn Mỹ lấy băng cầm máu.

"Nếu để em cho họ, em chết trước khi kịp ra tòa."

Ngân Mỹ nhìn cô sững sờ, rồi bật cười khẽ.

"Chị vừa chọn đứng về phía em đấy."

Hoàn Mỹ không đáp. Cô siết chặt băng vết thương, cảm giác lồng ngực nóng rực.

Trong bóng tối, hai người nhìn nhau, hơi thở hòa vào tiếng gió rừng. Không còn cảnh sát và tội phạm. Chỉ còn hai con người vừa cùng nhau thoát chết.

Hoàn Mỹ đưa Ngân Mỹ về căn hộ bí mật để băng bó kỹ hơn. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt Ngân Mỹ, làm vết máu trên vai càng rõ.

"Chị thật lạ."

Ngân Mỹ nói khi Hoàn Mỹ băng xong.

"Nếu là người khác, em đã bắn họ để chạy trốn. Nhưng chị..."

Hoàn Mỹ ngồi xuống đối diện, im lặng.

"Chị khiến em muốn dừng lại."

Giọng Ngân Mỹ khẽ, gần như thì thầm.

"Ít nhất là dừng việc chạy trốn."

Hoàn Mỹ cảm thấy tim mình thắt lại. Cô biết mình đã vượt quá giới hạn của một cảnh sát. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt kia, cô không thể quay đầu.

"Ngày mai chúng sẽ quay lại."

Hoàn Mỹ nói khẽ.

"Chúng ta cần chuẩn bị. Nếu muốn lôi ông ta ra ánh sáng, tôi sẽ giúp em."

Ngân Mỹ sững người, rồi mỉm cười .Nụ cười đầu tiên không còn châm chọc, chỉ còn nhẹ nhõm.

"Vậy chúng ta là đồng minh?"

"Chỉ tạm thời."

Hoàn Mỹ nói, nhưng trong lòng cô biết

'từ giờ, số phận hai người đã quấn lấy nhau'

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro