#9 Lối Thoát Nhuộm Máu

Hoàn Mỹ kéo Ngân Mỹ vào một nhà kho bỏ hoang gần bến phụ. Cửa kêu ken két khi đóng lại. Không khí ẩm mốc, lạnh lẽo, nhưng ít nhất nơi này tạm thời an toàn.

"Ngồi xuống."

Hoàn Mỹ ra lệnh, nhanh chóng xé băng cứu thương từ túi.

Ngân Mỹ run rẩy, môi tái nhợt. Vết đạn ở vai chảy máu nhiều hơn cô tưởng.

"Chị... bỏ em lại đi. Ông ta sẽ không tha cho chị đâu."

"Im."

Hoàn Mỹ gằn giọng, mắt ánh lên sự kiên quyết.

"Nếu tôi định bỏ em, tôi đã bỏ từ lâu rồi."

Cô ép miếng gạc lên vết thương, khiến Ngân Mỹ cắn răng đến bật máu.

"Đau thì ráng chịu. Nếu mất quá nhiều máu, em sẽ chết trước khi bọn chúng tìm ra."

Hoàn Mỹ vừa băng bó vừa nhìn thẳng vào mắt cô.

Ngân Mỹ cười nhạt, hơi thở đứt quãng

"Chị... sao lại liều mạng vì em? Em từng là tội phạm."

"Em là người duy nhất dám đối diện sự thật. Và..."

Hoàn Mỹ ngập ngừng, bàn tay khựng lại

"...em không đáng chết."

Một khoảnh khắc im lặng nặng nề. Chỉ còn tiếng mưa tạt rào rào trên mái tôn.

Bất ngờ, có tiếng bước chân bên ngoài. Hoàn Mỹ lập tức kéo Ngân Mỹ vào sau đống thùng gỗ.

Ánh đèn pin quét qua khe cửa. Một giọng nói trầm khàn vang lên

"Kiểm tra kỹ. Đám chuột đó không thể đi xa."

Trái tim Ngân Mỹ đập dồn dập. Hoàn Mỹ ra hiệu im lặng, nắm chặt tay cô. Hai người gần như nín thở khi cánh cửa bị đẩy mở.
Một tên lính bước vào, quét đèn pin khắp kho. Ánh sáng lia sát chỗ họ ẩn nấp. Hoàn Mỹ đặt tay lên cò súng, chuẩn bị ra tay nếu hắn phát hiện.

Ngay lúc đèn gần quét tới, bên ngoài vang lên tiếng gọi

"Bên này có dấu máu! Đi!"

Tên lính quay gót, rời khỏi kho. Cửa đóng lại, tiếng bước chân dần xa.

Hoàn Mỹ thở ra một hơi dài.

"Không thể ở đây nữa. Họ lần theo máu của em."

"Em không thể chạy được."

Ngân Mỹ nói nhỏ, giọng lạc đi.

Hoàn Mỹ đỡ cô dậy, gần như bế cô đi.

"Vậy để tôi chạy cho cả hai."

Họ lách qua cửa sau, men theo con hẻm tối dẫn ra khu dân cư cũ. Trời mưa nặng hạt, đường trơn trượt, nhưng Hoàn Mỹ không dừng lại.

Mỗi bước đi, máu từ vết thương lại loang thêm trên áo Ngân Mỹ. Cô cảm giác đầu óc quay cuồng, mọi thứ mờ dần.

"Đừng ngủ!"

Hoàn Mỹ lay vai cô.

"Nếu ngủ, em sẽ không tỉnh dậy nữa đâu."

"Chị... thật sự quan tâm đến em sao?"

Ngân Mỹ hỏi, giọng yếu ớt.

Hoàn Mỹ không đáp ngay. Cô nhìn thẳng về phía trước, gió mưa quất vào mặt.

"Quan tâm đến em... là điều duy nhất tôi chắc chắn lúc này."

Ngân Mỹ khẽ mỉm cười, dù môi dính máu.

"Nghe như lời tỏ tình giữa bão đạn."

"Không phải lúc để đùa."

Hoàn Mỹ nghiêm giọng, nhưng ánh mắt dao động.

Họ tới một căn nhà hoang nhỏ, cửa sổ vỡ nát. Hoàn Mỹ đẩy cửa, đặt Ngân Mỹ nằm xuống nền gỗ cũ kỹ.

"Ở đây tạm ổn. Tôi cần tìm thuốc."

Ngân Mỹ nắm lấy tay cô

"Đừng đi. Nếu họ tìm tới..."

"Tôi sẽ quay lại trước khi điều đó xảy ra."

Hoàn Mỹ rút tay ra, ánh nhìn kiên định.

"Tin tôi."

Ngân Mỹ gật nhẹ, kiệt sức. Cô nhìn theo bóng Hoàn Mỹ khuất dần trong màn mưa.

Bên ngoài, tiếng còi hú vang lên từ xa. Cuộc săn đuổi vẫn chưa kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro