Chap 2: "Tôi là Ánh Nhật"
Chị ta nhìn em trong giây lát rồi lặng lẽ bước về chỗ ngồi của mình.
Ánh mắt chị nhìn về phía mớ giấy tờ trên bàn với vẻ chán nản. Những dòng chữ lộn xộn trước mắt, gương mắt chị dần hằng lê những nét khó chịu.
Chị hít vào thật sâu rồi từ từ thở ra để giảm bớt cơn thịnh nộ của bản thân.
Khi tâm trạng dần ổn định hơn, chị chuyển sự chú ý đến chiếc điện thoại bàn cạnh đó.
Từng phím số được chị nhấn một cách thuần thục. Kết thúc dãy số thì tiếng âm báo của điện thoại bắt đầu đổ dồn dập.
Khi đầu đây bên vừa nhấc mấy, chị đã chen vào nói trước chẳng kịp để người kia nói gì.
- Kim Anh hả? Lên phòng gặp chị.
- V...
Người phía đầu dây chẳng kịp nói lấy một chữ thì đã bị cắt ngang.
___
Thời gian một phút, hai phút trôi dần. Với người khác, đây là thời gian ít ỏi.
Nhưng đối với người sếp kia thì không.
Chị đưa mắt hứa về phía chiếc đồng hồ cạnh đó. Từ này giờ đã là năm phút rồi. Chị đang tự hỏi rằng: Người kia đang thử thách lòng kiên nhẫn của chị chăng?
Đáp lại câu hỏi ấy là tiếng mở cửa của một người con gái.
Bảng tên bên góc áo của người đó đề chữ: Trương Kim Anh.
- Chịu đến rồi nhỉ? - Nhật cầm trên tay một trang tài liệu, ánh mắt chẳng thể rời những con chữ mà lên tiếng hỏi người kia.
- Dạ...
- Đống này là cô làm nhỉ?
Với cái giọng điệu ấy, cái sát khí ấy ... Cô gái đó thật sự đã bị dọa cho sợ chết khiếp rồi.
- Dạ... dạ đúng rồi aaa ạ. Có chuyện ... chuyện gì vậy ạ!
Cô gái đó vừa dứt lời thì Ánh Nhật đã thẳng tay ném toàn bộ giấy tờ trên bàn vào mặt của Kim Anh
Cùng thời điểm đó Bảo Anh cũng mở cửa bước vào. Bảo Anh chưa kịp chào buổi sáng cả phòng thì đã phải rón rẽ đi về phía bàn làm việc của mình để không bị vạ lây.
- HAY QUÁ NHỈ? BAO NHIÊU TUỔI RỒI. HỌC BAO LÂU RỒI HẢ. LÀM BÁO CÁO CÁI KIỂU ĐÓ ĐÓ HẢ?
- Số liệu lấy của những năm hai ngàn. Chữ thì lỗi đánh máy. Văn chép mạng đã đành đi, đã vậy còn dùng AI nữa.
- Cô đi làm hay đi chơi.
Những câu nói đanh thép của Nhật đã khiến Kim Anh đã bật khóc vì tủi thân. Nước mắt cô rơi ngày một nhiều. Có lẽ nếu là người khác thì họ sẽ chạnh lòng mà không lớn tiếng nữa.
Thế nhưng tiếc thay, chiêu nước mắt cá sấu này lại không có tác dụng với người như chị.
- Khóc lắm làm gì. Cầm đống rác này về ngay đi.
- Ngồi đó nữa thì mai ở nhà luôn đi. Phí hơi thật. - Chị cầm cốc cà phê trên bàn nhâm nhi để xả giận.
Cô gái ấy dù muốn hay không thì vẫn phải lủi thủi ôm mớ tài liệu của mình mà rời đi. Bởi trong cái công ty này không ai là không biết cái danh người sếp của khó tính Ánh Nhật này cả.
Bước ra khỏi cửa. Cô ta rủa thầm...
- Bà già đó, sẽ có ngày tao khiến mày hối hận....
___
Ngồi nhìn từ nãy đến giờ thì Bảo Anh mới dám lên tiếng.
- Chị Miu ơi!
- Thôi khỏi kêu đi. Nó đang cọc, nói hồi nó la em đấy.
Từ khu bếp, một bóng dáng nhỏ nhắn nhưng cứng cỏi từ từ hiện ra trước mắt Bảo Anh. Người ấy là Thủy Tiên, thường được nhân viên gọi với cái tên thân mật là Tiên Tiên.
Chị cầm trên tay ly cà phê nóng vừa pha xong mà tiếng lại phía Ánh Nhật.
Tiên đặt nhẹ tay lên vai Miu
- Thôi được rồi, hạ hỏa đi. Lát còn phỏng vấn nhân sự mới nữa.
Đáp lại lời Tiên, lại là tiếng thở dài của Nhật
Chị ta ngồi tựa lên ghế, gương mặt chán chê hằn rõ trên gương mặt
- Tuyển với chả không. Nhân viên cái kiểu gì mà ... Hời ~
- Tại bà khó quá chứ có phải tại mấy đứa nhỏ đâu.
Không để cho "bé" Tiên nói thêm lời bào chữa thứ hai. Nhật lên tiếng cắt phăn đi cái sự bênh vực ngang ngược đó.
- Im à. "Ông" binh binh riếc nó vậy đó.
- Chị khỏi lo đi chị Miu. Trong đám nhân viên mới có bé hàng xóm của em.
- Giỏi lắm, chị yên tâm.
- Thôi thôi à. Đừng có giới thiệu mắc công thấy chị bé nó lại mừng hụt.
Nói được đôi câu thì cả phòng phá lên cười.
_________________
Cửa phòng nhân sự chợt hét mở, bóng dáng nhỏ bé của Mộng Cam dần hiện ra.
Tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của bạn nhân viên đang trực phòng cạnh đó. Bạn ấy nhẹ nhàng cất lời
- Dạ, em đến phỏng vấn đúng không? - Ánh mắt bạn nhân viên hướng về phía Cam.
- Vâng, đúng rồi ạ!
- Em ngồi ở đây đợi trưởng phòng và các bạn khác tới nhé! - Bạn nhân viên ấy hướng dẫn chỗ ngồi cho Cam rồi trở lại công việc của mình.
Em ngồi một mình dưới ánh đèn có vẻ khá sáng của căn phòng tương đối rộng có vẻ là phòng hợp.
Tay em cầm chặt phần hồ sơ của bản thân với đôi tay đang run lên vì lo lắng. Chiếc balo ban nãy đeo trên vai được em để lại trên chiếc ghế cạnh đó.
Em đưa mắt về phía chiếc đồng hồ được treo ở bức tường trước mắt. Trên đấy đề tám giờ ba mươi.
Cây kim dài vẫn tiếp tục quay. Thời gian trôi càng lúc càng vội vã.
Những bạn đi phỏng vấn khác cũng theo đấy mà lần lượt bước vào phòng.
Trên gương mặt của những bạn khác ai ai cũng là vẻ tự tin.
Người thì khoác trên người toàn những thứ hàng hiệu đắng tiền. Người thì đeo trên cổ những loại trang sức bắt mắt.
Cũng có người chỉ mặc trang phục tối giản như em nhưng là số ít.
Mọi người càng vào đông thì em càng hồi hộp và lo lắng hơn gấp bội.
Cảm xúc em lẫn lộn. Phần vì lo không thể hiện tốt. Phần vì sợ trước sự hiện diện của những "đối thủ" xung quanh.
Bầu không khí ngột ngạt bao trùm lên người của cô bé Mộng Cam chỉ vừa hai mươi. Khiến cho cô bé ngộp đến mức chẳng thể thở nổi.
Kim dài vừa trước qua số chín, hiện tại là chín giờ kém mười lăm. Một dáng vẻ thanh cao theo đấy mà bước vào.
Người ấy mang theo đôi mắt sắc lạnh mà lướt một vòng quay cả phòng.
- Chào mọi người. Chúng ta bắt đầu phỏng vấn được rồi.
- Thời điểm hiện tại, ai không có mặt trong phòng thì không có tư cách tham gia phỏng vấn.
Một số người có vẻ khá bất ngờ khi nghe được lời thông báo ấy.
Hiện tại trong phòng vẫn còn trống một vài ghế. Và giờ là đúng tám giờ bốn mươi lăm không hơn không kém.
Họ không tài nào tưởng tượng được buổi phỏng vấn có thể đúng giờ đến mức này cả.
- Tôi là Ánh Nhật người trực tiếp điều hành buổi phỏng vấn này. Mời mọi người ngồi vào vị trí của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro