Chap 11

Dễ dàng rời khỏi nhà hàng như một vị khách thông thường mà chẳng có ai để ý đến. Cheer ung dung lái xe ra khỏi bãi, bỏ lại mớ bòng bong cho Wat đối phó.

Xe dừng đèn đỏ bên đường, tay gõ gõ liên tục từng ngón trên vô lăng, răng cắn cắn môi suy nghĩ. Cheer quyết định gọi điện nhưng khi cầm điện thoại lên, cũng vừa lúc có cuộc gọi đến.

- Em nghe.

- Hôm nay chị không đi quay, em đi ăn cùng chị được không?-Giọng Lyn cười nói vui vẻ qua điện thoại.

- Em cũng đang có việc tìm chị đây. Nhưng không tiện nếu như nói ở ngoài. Em sẽ mua đồ ăn qua nhà ăn cùng chị.

- Ok, chị đánh răng sẵn chờ em. Mà...ăn xong mình đi shopping nha. Chị muốn mua món quà tặng người bạn, cần em tư vấn.

- Dạ rồi, đợi em xíu nha.

Chạy vụt qua mất quán hủ tiếu mà Lyn thích ăn. Cheer đánh vòng theo con lươn quay lại. Vì cô muốn mua hủ tiếu ở quán đó cho Lyn. Cũng đã lâu rồi, cứ bận rộn với việc trả thù Cheer quên bén đi Lyn.

Xách lủng lẳng túi đồ ăn thức uống trên tay. Cheer đứng bấm chuông trước cửa nhà Lyn thật lâu cô mới chịu ra mở cửa. Nhìn thấy Lyn quấn khăn trên đầu Cheer đã biết lý do vì sao.

- Xin lỗi em nha, chị tắm nên không nghe chuông cửa.

- Chị lại mở nhạc to rùm beng rồi hát theo chứ gì?-Cheer đặt 2 ly nước lên bàn rồi xách 2 bịch hủ tiếu đi vào bếp.

- Biết rồi còn hỏi.-Kéo khăn trên đầu xuống lau lau tóc cho bớt nước Lyn ngồi xuống bàn ăn đợi Cheer.

- Nhớ lúc bên Mỹ, cái lần đầu tiên em làm phẫu thuật. Khát nước, muốn uống nước mà kêu chị muốn xĩu luôn. Còn chị thì cứ vừa tắm vừa hát hò. Mốt mà lỡ có chuông báo cháy chắc chị cũng không nghe luôn quá.

- Thói quen ăn sâu vào máu chị rồi. Khi tắm mà không được nghe nhạc chị cảm thấy buồn lắm.

- Chị cô đơn lắm hả?-Đặt tô hủ tiếu trước mặt Lyn, Cheer đưa đũa cho cô.

- Thì...sống một mình cũng quen rồi. Mà...em nói có chuyện muốn nói với chị, chuyện gì vậy?

Lyn gắp một đũa thật nhiều sợi hủ tiếu cho vào miệng nhai nhồm nhoàm, ngước lên nhìn Cheer hỏi. Nhìn thấy Lyn ăn uống ngon miệng, Cheer không nỡ nói ra lúc này khiến Lyn mất hứng.

- Ăn xong đi rồi nói chuyện, vừa ăn vừa nói sặc bây giờ.

- Vậy thì em cũng ăn đi, cứ ngồi dòm chị ăn hoài, định giữ eo hả?

Cầm nĩa ngoáy ngoáy hủ tiếu trong tô cho vào miệng, Cheer nhai chầm chậm, múc muỗng nước thưởng thức. Cũng đã rất lâu rồi cô không ăn hủ tiếu ở quán này. Nước lèo đậm đà, sợi hủ tiếu dai dai, tôm thịt rau hẹ rất tươi. Hương vị vẫn ngon, giá cả vẫn ổn.

Nhớ lại thời sinh viên, sáng nào cô cũng cùng bạn bè đến quán này ăn sáng. Cái tuổi còn hồn nhiên, ngây thơ nhìn cuộc đời bằng màu hồng ngọt ngào.

Lớn thêm một chút, hiểu chuyện thêm một chút thì đối với cô cuộc đời chỉ toàn là màu xám xịt. Bạn bè thân thương dần dần không còn một ai. Gia đình không hạnh phúc, tuổi trẻ nổi loạn bắt đầu trỗi dậy. Cuộc đời cô tiếp tục chuyển sang màu tối tăm đen kịt khi những mất mát liên tục ập đến.

Cho đến khi gặp được Ann, cuộc sống cô đã chuyển từ màu đen về lại màu hồng một cách diệu kỳ. Chị làm cho con tim cô biết rung động một cách mãnh liệt. Chị giúp cô biết quan tâm, chăm sóc một người là như thế nào. Chị đã kéo cô trở lại là cô của ngày xưa. Cái thuở tâm hồn chưa bị váy bẩn, khỏa lấp của hận thù.

Và cũng chính chị, chính chị đã biến cuộc sống màu hồng của cô trở lại màu đen tối. Hồng, xám hay đen tối, tất cả đều là quy luật của cuộc đời. Giờ đây cô đã học được cách bình tĩnh chấp nhận và song hành với những mảng màu đó.

- Những gì em nói là thật?

- Phải, nên em muốn nhờ chị giúp em.

- Em còn mặt dày để nhờ chị giúp trong khi giấu chị làm một mình sao?

- Em xin lỗi, em không muốn gây nguy hiểm cho chị.

- Nguy hiểm cho chị, vậy em thì sao? Em bắt chị nhìn thấy em bị thương, máu me đầy người. Rồi bắt chị chăm sóc em, nhìn em đau đớn từng ngày mà không giúp được gì cho em. Sao em chỉ biết nghĩ cho người khác mà không nghĩ đến bản thân mình hả?

- Sao lại không giúp được gì? Chị đã chăm sóc em suốt thời gian em ở bên Mỹ đấy thôi.

- Em có biết em ích kỷ lắm không hả? Làm gì cũng chỉ làm một mình. Tawan là em của chị mà, tại sao em không nói cho chị biết.

- Thì giờ em nói rồi nè.

- Sao em không để xong xuôi mọi chuyện luôn đi rồi hãy nói.

- Em biết nếu đợi đến lúc đó mới nói thì chị sẽ còn trách em hơn. Thôi khóc lóc sướt mướt đi, em ớn lạnh quá hà.

- Cái con nhỏ lì lượm này.-Lyn đánh yêu vào cánh tay Cheer lườm cô trong nước mắt.

- Đây là giấy tờ chuyển nhượng 60% cổ phần, tên người sở hữu là chị. Ngày ký là 1 tháng trước, tất cả giấy tờ đều hợp lệ, hợp pháp. Còn đây là số điện thoại, em giao tất cả cho chị. Em có nhờ Wat tìm luật sư đi theo cùng và hỗ trợ về mặt pháp lý cho chị. Chị cứ yên tâm!

- Làm sao em có được tận 60% dữ vậy?

- Của chị Ann 50% và lúc trước em đã mua được 10% từ cổ đông khác. Tất cả cổ phần này hiện tại đều do chị đứng tên.

- Chị Ann? Chị Ann liên quan gì đến chuyện này?-Lyn nhìn Cheer hỏi với ánh mắt thăm dò.

- Chị Ann là vợ hợp pháp của ông ta.-Đôi mắt rũ xuống, nét đượm buồn vương trên gương mặt Cheer trầm lắng.

- Em và chị Ann lại xảy ra chuyện gì nữa rồi phải không?

- Chị đi cất những giấy tờ quan trọng này đi. Rồi thay đồ em chở chị đi shopping.

- Em chưa trả lời....

- Chị không đi em về à.-Cắt ngang lời Lyn, Cheer lảng tránh không muốn nói những chuyện liên quan đến Ann.

- Rồi rồi, quan tâm một chút cũng không được, cái con người gì đâu mà khó chịu à.

Chỉ chỉ vào trán Cheer hờn trách. Lyn mang tất cả giấy tờ trên bàn xếp gọn lại và đi vào phòng thay đồ. Bên ngoài Cheer điện thoại cho Wat để hỏi thăm tình hình.

Công an đến trích xuất camera ở nhà hàng cũng không thu thập được gì. Toàn bộ dữ liệu ghi hình ngày hôm đó đều không có vì hệ thống camera nhà hàng gặp trục trặc. Đơn vị bảo trì đã làm việc cả ngày hôm đó để khắc phục. Mọi thứ đã diễn ra theo đúng kế hoạch, bây giờ vấn đề còn lại là phải chờ đợi thời gian.

Cuộc gọi kết thúc cũng là lúc Lyn đã sửa soạn xong. Cô diện lên người áo thun quần jean, gọn nhẹ, thoải mái di chuyển. Ngồi bệt xuống sàn, Lyn mang vào chân đôi giày thể thao màu trắng. Đứng dậy chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn, Lyn nở nụ cười tươi tắn nhướn mắt về phía Cheer.

- Xong rồi, đi thôi cô nương.

Khu trung tâm mua sắm vào buổi trưa thưa thớt người. Thuận tiện cho Lyn đi dạo vòng quanh mà ít gây sự chú ý. Lượn lờ từ tiệm trang sức này đến shop quần áo nọ. Cuối cùng Lyn ghé vào cửa hàng nhạc cụ.

- Chị muốn mua một cây đàn guitar em lựa dùm chị đi.

Lướt sơ qua một lượt dãy dàn guitar, Cheer cầm cây đàn chính giữa lên. Quan sát cần đàn, phím đàn, dây đàn, đầu đàn và khóa. Cảm thấy tất cả hình thức bên ngoài đều ổn. Tiếp tục kiểm tra kỹ thuật hệ thống Bracing, gõ vào thùng đàn xem âm lượng có to không. Cheer đánh thử một hợp âm để kiểm tra âm, kiểm tra độ vang. Khóe môi kéo giãn chút ít, Cheer cầm cây đàn đưa lên ra hiệu. Không chần chừ Lyn ra quầy thanh toán tiền để có thể sở hữu cây đàn mà Cheer thích.

Trong khi chờ Lyn thanh toán, tiếng chuông điện thoại Cheer reo lên, cô có cuộc gọi đến từ Siya.

- Cheer...Cheer...à chị...chị...chị Ann ăn gà...dị ứng rượu.

- Ăn gà liên quan gì đến rượu. Chị nói gì cà lăm cà lấp bấp vậy. Nói rõ ràng coi.

- Vì chị nấu gà với rượu. Chị Ann nói chỉ có tiền sử dị ứng với rượu. Giờ người chị ấy nổi đầy vết ban đỏ rất to, có triệu chứng khó thở nữa. Hình như bị nặng lắm á Cheer. Giờ chị không biết phải làm sao nữa.

- Chị bình tĩnh gọi cho bác sĩ đến đi, tôi về liền.

- Có chuyện gì vậy Cheer?-Lyn đến gần hỏi khi thấy thái độ Cheer khác thường.

- Mau về thôi chị, nhanh lên.

Cheer ba chân bốn cẳng chạy nhanh xuống bãi xe, để cây đàn guitar phía sau, cô mở cửa ngồi vào ghế lái, khởi động máy xe nhưng Lyn vẫn chưa chạy đến kịp. Hạ cửa kính xuống, Cheer thò đầu ra ngoài quát lớn.

- CHỊ NHANH LÊN ĐI.

Lyn vừa ngồi vào ghế chưa kịp đóng cửa, chiếc xe đã đề ga phóng bay đi khiến chị giật mình mặt mày trắng bệt, không còn một giọt máu. Nhanh chóng thắt dây an toàn, ngồi thở hổn hển, Lyn nắm chặt tay vịn trên trần xe khi Cheer cho xe lao đi với tốc độ không phanh. Cô chưa bao giờ thấy Cheer mất bình tĩnh, lái xe điên cuồng như vậy.

- Cheer à có chuyện gì vậy? Chạy từ từ thôi em.

Không mảy may quan tâm đến lời nói của Lyn, tốc độ Cheer chạy ngày càng nhanh hơn.

- Tôi đây, mở cổng rào nhanh lên.

Quăng điện thoại sang một bên, Cheer tiếp tục đánh lái rẽ vào đường hẻm. Phanh thắng va chạm trên mặt đường kêu ken két rợn cả gai óc. Cánh cửa đã được mở sẵn, Cheer cho xe vào sân rồi chạy như bay vào nhà. Lyn cũng hối hả chạy theo phía sau.

Trước mắt Cheer là hình ảnh Ann nằm dài trên ghế sofa. Kế bên là Siya, Pong và Azura. Cheer chạy đến đỡ nửa người Ann ngồi dậy hỏi tình hình.

- Chị ấy sao rồi? Sao bác sĩ chưa đến nữa?

- Chị ấy bị khó thở, chóng mặt rồi ngất lịm đi.

Vì lo cho sự an nguy của Ann, trong phút chốc Cheer quên béng việc cánh tay cô còn chưa hồi phục hẳn. Bất ngờ ẵm Ann trên đôi tay, mặt cô nhăn nhó, răng cắn chặt chịu đau. Đi chưa được vài bước cánh tay đau nhói và dường như không có sức lực. Trơ mắt nhìn cánh tay dần buông thả chị xuống đất.

Đôi tay rắn rỏi của Kim đã kịp thời đỡ lấy Ann và ẵm chị chạy vù ra xe. Lyn đỡ Cheer ngồi dậy và chạy theo Kim. Kim là tài xế riêng của Cheer, anh lái xe vượt ba bốn ngã tư đèn xanh đèn đỏ rốt cuộc cũng đến được bệnh viện. Anh ẵm Ann chạy vào phòng cấp cứu, Cheer và Lyn chạy theo phía sau.

Bên ngoài đứng ngồi không yên, Cheer ôm cánh tay trái đi tới đi lui khiến Lyn thêm lo lắng.

- Cheer à trong thời gian chờ đợi em vào cho bác sĩ khám tay đi.

- Em không sao đâu, hơi đau xíu thôi.

- Em đừng chủ quan có được không? Nghe lời chị....

- Em đã nói không sao rồi mà.

Giọng Cheer có phần gắt gỏng, Lyn hiểu tính Cheer nên cô không trách. Đợi đến khi tâm trạng Cheer bình ổn, sức khỏe Ann an toàn sẽ khuyên Cheer đi khám sau vậy.

Cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng đã tắt, bác sĩ bước ra cùng vài cô y tá. Ann nằm trên băng ca được chuyển qua phòng hồi sức.

- Chị ấy sao rồi bác sĩ?

- May là cấp cứu kịp thời không thì nguy to rồi. Bệnh nhân có tiền sử dị ứng rượu tại sao không kỹ lưỡng gì hết vậy. Bệnh này tuyệt đối không được ăn đồ ăn thức uống có chứa cồn.

- Dạ.

- Mau đi làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân. Bênh nhân cần ở lại để theo dõi thêm.

- Bắt buộc sao ạ? Có thể đem về nhà chăm sóc được không bác sĩ.

- Cái này thì tùy gia đình thôi, nhưng tôi khuyên nên ở lại hết đêm hôm nay để chúng tôi kịp theo dõi tình hình của bệnh nhân. Sáng mai làm một vài kiểm tra nữa hãy về.

- Dạ cảm ơn bác sĩ.

Mở cửa phòng bệnh bước vào, Cheer ũ rũ ngồi xuống cạnh giường bệnh chăm chú quan sát Ann. Gương mặt chị nhợt nhạt, tiều tụy đi rất nhiều. Những vết mận đỏ khắp người vẫn chưa lặn xuống. Sụt sịt nước mắt nước mũi Cheer hít ngược vào trong lòng ngực lên tiếng.

- Cậu đưa chị Lyn về rồi về nghỉ ngơi đi. Sáng mai quay lại đón tôi.

- Cheer à....

- Em không sao, chị về trước đi.-Cắt ngang lời Lyn, Cheer bây giờ chỉ muốn một mình yên tĩnh ở bên cạnh chăm sóc cho chị.

Nhìn thấy Cheer buồn bã, gục mặt xuống đất mà lòng Lyn đau xót. Cô bước đến đặt tay lên bả vai Cheer an ủi. Lyn biết Cheer còn yêu Ann rất nhiều nhưng có quá nhiều thứ ngăn cản khiến Cheer bắt ép trái tim, kìm nén cảm xúc. Nhận được cái gật gật đầu nơi Cheer, Lyn mới an tâm cùng Kim ra về.

Khi cô ra ngoài chị vẫn còn trò chuyện với Azura. Cớ sao cô về chị lại nằm im bất tỉnh thế này. Nhìn thấy chị hơi thở yếu ớt, phải thở bằng oxy mà lòng cô đau nỗi đau không thể tả. Ước gì cô có thể đau thay nỗi đau cho chị thì hay biết mấy. Khẽ nắm lấy bàn tay thon dài gầy guộc, Cheer đặt nụ hôn lên đó thật nâng niu, trìu mến. Áp lòng bàn tay lên má cảm nhận hơi ấm của chị, cô thì thầm nức nở.

- Đau lắm đúng không? Chị phải mau tỉnh lại để còn trả nợ cho quỷ thần như em có biết không hả? Không được nằm im lìm như vậy mãi đâu. Em không cho phép, không bao giờ cho phép.

Giọt nước nơi khóe mắt Ann rơi xuống làm nhòe đi màu gối. Chị vẫn ngủ thiếp trong cơn mê man. Cheer cứ ngồi bên cạnh canh cho chị ngủ. Cô sợ nếu lơ là 1s thôi chị sẽ rời xa cô mãi mãi.

Từng ngón tay khẽ động, cựa mình mở mắt tỉnh dậy, Ann nhận biết mình đang ở bệnh viện. Người nằm gục bên cạnh chị không ai khác là Cheer. Lòng chị dâng lên biết bao nỗi niềm nức nở. Giọt nước mắt long lanh tuôn tràn khóe mi. Vậy là những gì hôm qua chị nghe được không phải là mơ. Cheer vẫn còn quan tâm đến chị, lo cho chị.

Chạm từng đầu ngón tay lên mái tóc đen mượt mà. Thật nhẹ nhàng, Ann sợ làm Cheer thức giấc. Chị muốn cảm nhận thật lâu từng dòng cảm xúc hạnh phúc len lỏi bên trong trái tim.

Vài sợi tóc lòa xòa trước mắt ngứa ngáy khiến Cheer tỉnh giấc. Cô ngồi dậy thấy chị tỉnh lại tự bao giờ. Ánh mắt giao nhau, cảm xúc chôn sâu nơi đáy lòng của cả hai bất giác ùa về. Cheer đứng dậy chỉnh lại áo quần cho ngay ngắn.

- Tỉnh rồi à.

- Phải-Giọng Ann thều thào vì chị còn rất yếu.

- Còn mệt hay thấy đau ở đâu không?

Dịu dàng nhìn Cheer Ann khẽ lắc đầu. Đôi mắt chị dán chặt lên người cô không rời. Hơi ngượng ngùng, Cheer lấy điện thoại trong túi xách và đi đến cửa, đầu không quay lại lên tiếng.

- Nghỉ ngơi đi, tôi đi gặp bác sĩ.

Vệ sĩ đến đón Ann và Cheer về nhà, vì Ann còn yếu nên Cheer để chị nằm trên đùi cô. Tuyệt nhiên cô không nói gì suốt đoạn đường về nhà. Mặt luôn hướng ra cửa kính quan sát khung cảnh bên ngoài.

Ann không biết Cheer đang suy nghĩ điều gì, hay là Cheer đang nhớ đến ai. Thái độ lạnh lùng này sẽ tiếp diễn cho đến khi nào. Vùi mặt vào bụng Cheer che giấu giọt nước mắt chực trào tuôn rơi. Thân người đau nhức, đầu óc choáng váng, mệt mỏi chị ngủ thiếp đi.

Về đến nhà, Ann được vệ sĩ bế lên phòng nghỉ ngơi. Có lẽ còn rất mệt nên Ann ngủ mê man không hay biết gì cả.

- Siya, chị đem bỏ hết rượu trong nhà đi. Từ nay về sau cũng không được nấu món gì có chứa cồn nữa.

- Chị biết rồi, chị Ann sao rồi Cheer?

- Đỡ rồi, không còn nguy hiểm đến tính mạng. Azura đâu rồi?

- Con bé mới ăn sáng xong, đang chơi với Pong trong phòng.

- Đây là thuốc của chị Ann, có ghi liều lượng uống như thế nào bên trong. Chị lên đánh thức chị Ann dậy, cho chỉ ăn cháo rồi uống thuốc đi. Một mình trông Azura không xuể thì gọi ai đó vào trông phụ. Tôi ra ngoài có việc đây.

- Em cứ đi đi, Azura chơi với Pong ngoan lắm, em đừng lo.

- Chào ông.

- Chào cô.

- Mời ngồi, ông uống gì?

- Không cần, vô thẳng vấn đề đi.

- Được, tôi đang có trong tay 60% cổ phần công ty của ông. Hiện tại tôi đang cần tiền gấp nên muốn bán lại.

- Cái gì? Làm gì mà cô có được 60%.

- Đây là giấy tờ chuyển nhượng có đầy đủ chữ ký của người chuyển nhượng, người làm chứng và luật sư. Tất cả giấy tờ đều hợp lệ, ông xem đi. Có thắc mắc gì luật sư của tôi sẽ giải đáp cho ông.

- Không thể nào...không thể nào...Ann sẽ không bao giờ chịu bán cổ phần. Có phải cô đã ép buộc Ann không hả? Cô giấu Ann ở đâu.-Nắm tay Lyn Put kéo cô lại gần gào lớn giọng hỏi, gây sự chú ý cho mọi người xung quanh.

- Ông nói gì tôi không hiểu.

- Cô không hiểu hay cố tình không hiểu. Nói mau cô giấu Ann ở đâu.

- Buông ra, nếu không tôi sẽ kiện ông về hành vi sử dụng bạo lực đối với cô Lyn.-Anh luật sư ngồi cạnh Lyn lên tiếng.

Put buông tay Lyn ra, cố gắng lấy lại bình tĩnh tiếp tục cuộc mua bán.

- Tôi gặp ông chỉ để đề nghị bán số cổ phần này. Nếu ông không mua thì tôi sẽ bán lại cho người khác, vậy thôi.-Lyn khoanh tay trước ngực, mắt nhìn thẳng thừng kẻ sát nhân máu lạnh giết chết em trai mình không một chút hoảng sợ.

Ngồi đọc từng tờ giấy, lật hết trang này đến trang khác. Đầu óc Put quay cuồng, chao đảo. Ông không thể tin là Ann bán số cổ phần này. Nhưng những giấy tờ này đã được ký cách đây một tháng. Đầy đủ chữ ký, tất cả đều hợp lệ và còn có cả luật sư đi theo thì làm sao có thể là giả được. Đôi tay Put run run, ông muốn vò nhàu nát những tờ giấy trong tay. Ông rất muốn gặp Ann để hỏi tại sao lại đối xử với ông như vậy, đẩy ông đến bờ vực thế này.

- Sao rồi? Ông có mua lại không? Nếu không mua tôi tìm người khác.

- Tôi đồng ý mua nhưng cô phải cho tôi thời gian chuẩn bị tiền.

-  Được, tôi cho ông thời hạn 1 tuần. Trong 1 tuần ông phải chuyển đầy đủ tiền vào tài khoản cho tôi. Số tiền cụ thể bao nhiêu, thủ tục chuyển nhượng lại cổ phần như thế nào ông cứ làm việc với luật sư của tôi. Giờ tôi bận việc phải đi rồi. Chào ông.

Rời khỏi quán, Lyn kêu tài xế lái xe đến nhà hàng và đợi bên ngoài. Đi vào bên trong xuống hầm xe, Kim đã đợi sẵn ở đó. Thấy bóng dáng Lyn, Kim vội vàng ra ngoài mở cửa xe cho cô. Chiếc xe hiên ngang chạy ra ngoài cắt được đuôi của chiếc xe đi theo Lyn. Suy nghĩ phòng hờ mọi việc nên sáng nay Cheer đã đổi cho vệ sĩ lái xe đón cô và chị về, còn Kim sẽ đón Lyn.

- Cheer, em đợi chị lâu chưa?

- Em cũng mới tới thôi à. Sao rồi chị?

- Vào nhà đi rồi nói. Kim cũng vào luôn.

Tra chìa khóa vào ổ, cánh cửa bật mở, Lyn lôi Cheer vào phòng riêng nói chuyện, để Kim ở bên ngoài một mình.

- Nói thật cho chị biết, tại sao chị Ann lại ở nhà em?

- Em bắt cóc chị ấy.-Cheer bình thản trả lời.

- Em điên rồi hả Cheer?

- Chị là người thứ hai nói em điên rồi đó. Người đầu tiên là ChaKrit.

- Chứ gì nữa mà không điên, em có biết bắt cóc là phạm pháp, em có thể sẽ bị ngồi tù không?

- Làm gì thì ắt hẳn phải có tính toán, em không để mọi người bị liên lụy vì tội bao che hay em phải đi tù vì tội bắt cóc đâu.

- Em đừng tự đắc, tự mãn quá được không? Không có gì là tuyệt đối 100% và không phải mọi chuyện lúc nào cũng theo ý mình sắp đặt. Chuyện hôm qua chị Ann phải vào viện cũng tương tự vậy. Em có đoán trước được không?

- Nếu có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì em cũng cam tâm tình nguyện. Vì trò chơi này em sẽ không dừng lại nếu như chưa có hồi kết.

- Còn ba em thì sao? Tình cảm của em thì sao? Chẳng lẽ cứ buông lơi, bỏ mặc tất cả.

- Tình cảm bây giờ đối với em không có nghĩa lý gì cả. Em không yêu ai và cũng không cần ai yêu em.

- Em nói em không cần ai yêu em, không cần tình yêu. Nhưng trong sâu thẳm sự có mặt của người em thương yêu. Sự khỏe mạnh, bình an của họ chính là điểm tựa vững chãi để em tựa vào. Là nơi để em tìm về sau bao nhiêu mệt mỏi của cuộc đời. Nếu không, tại sao hôm qua em lao xe điên cuồng khi hay tin chị Ann có chuyện hả? Không phải em lo cho sự an toàn của chỉ sao?

- Chị đừng nói nữa, em về đây.

- Em đứng lại đó, chị chưa nói xong.

- Lại chuyện gì nữa?

- Em đổi tài xế với chị được không?

- Tại sao? Chị với Kim lại có chuyện gì nữa hả?

- Ờ, chị kêu Kim dọn sang nhà chị ở nhưng Kim không chịu. Nói là đàn ông con trai sao có thể làm vậy được. Với lại vì chị là người nổi tiếng, không muốn chị vướng tai tiếng.-Giọng Lyn nài nỉ nho nhỏ, sợ Kim ở bên ngoài nghe thấy.

- Em thấy Kim nói đúng mà.

- Biết là vậy nhưng công việc của chị bận rộn. Có khi 1 tháng chưa gặp nhau được 1 lần. Chị chỉ hy vọng có người bên cạnh mỗi lúc chị chênh vênh. Mỗi lúc chị buồn thì có bờ vai để tựa. Có người để khi trở về nhà xà vào lòng nhau cho vơi bớt mệt mỏi.

- Vậy sao hai người không cưới nhau đi.

- Em nói hay quá, vậy sao em không cưới chị Ann đi.

- Chị Ann khác, Kim khác, sao chị so sánh vậy được. Kim là người đàn ông độc thân, còn chị Ann thì....

- Độc thân thì sao khi Kim cứ mãi quan tâm đến sự chênh lệch của cả hai. Địa vị, sự nghiệp, tuổi tác...thật sự quan trọng như vậy sao?

- Chị hãy suy nghĩ cho cậu ấy, vì đàn ông mà không có gì trong tay sẽ cảm thấy mình rất yếu kém, không thể lo gì cho người mình yêu.

- Chị suy nghĩ cho Kim rồi Kim có suy nghĩ cho chị không? Chị đã không còn trẻ nữa. Không lẽ cứ quen nhau từ năm này sang năm khác mà không có cái gì gọi là xác định.

- Vậy giờ cho Kim qua làm tài xế cho chị thì thay đổi được cậu ấy sao?

- Được hay không chị cũng phải thử. Cơ hội là do bản thân mình nắm bắt. Buông lơi đôi tay là sẽ lạc mất nhau mãi mãi.

- Buông lơi đôi tay là sẽ lạc mất nhau mãi mãi.

Cheer lặp lại câu nói của Lyn trong suy nghĩ. Ngẩn ngơ nhìn về hướng cửa sổ thật lâu, đến lúc Lyn gọi cô mới hoàng hồn.

- Vậy rốt cuộc em có đổi cho chị không?

- Em cho Kim qua lái xe cho chị, còn tài xế của chị không cần qua em đâu, đuổi việc ha gì thì tùy chị. Chuyện chị Ann ở nhà em, không tiện cho người lạ biết.

- Ok được rồi, em về đi.

Dự định ghé qua nhà hàng xem tình hình thế nào nhưng khi nhìn lại mình. Người ngượm chưa tắm, tóc tai bù xù, bụng thì đánh trống biểu tình. Cheer ngao ngán, lắc đầu chê bai chính bản thân. Cô quyết định lái xe về nhà nghỉ ngơi cho lại sức. Nguyên đêm hôm qua không ngủ được bao nhiêu, cứ chập chờn không dám đi vào giấc vì cô sợ khi ngủ lỡ chị có chuyện gì không ai gọi bác sĩ đến kịp.

Cánh tay trái bất chợt đau nhức khiến Cheer nhăn mặt. Đạp chân ga phóng xe về nhà, cô lao lên phòng tìm thuốc giảm đau trong ngăn kéo. Trút ra 2 viên cô cho vào miệng và cầm ly nước trên bàn uống một ngụm lớn.

Người ta nói cái gì càng trở nên quen thuộc sẽ tiêu biến đi nỗi sợ hãi nhưng với Cheer lại khác. Sau 3 lần phẫu thuật, nỗi đau về thể xác quá lớn. Nên cô đã từ bỏ việc phẫu thuật thẩm mỹ những vết sẹo sau lưng. Vì dù sao vết sẹo cũng ở phía sau, cô không nhìn thấy, không thể chạm đến...sẽ không thấy đau, không thấy khó chịu. Ấy thế mà, có những vết thương không nhìn thấy nhưng ngày ngày vẫn luôn đau âm ĩ, đục khoáy nơi trái tim. Vết thương mà bác sĩ không bao giờ chữa lành.

Hôm qua vì lo cho sức khỏe của Ann, bất đắc dĩ cô mới chấp nhận ở lại bệnh viện. Cô thật sự rất chán ghét bệnh viện. Khoảng thời gian nằm viện không khác nào tra tấn tinh thần lẫn thể xác. Nghĩ lại thật hãi hùng, Cheer cũng không biết rõ cô đã vượt qua bằng cách nào. Có thể vì nhớ đến chị mà cố gắng, muốn quay về gặp lại chị mà chịu đựng. Và còn việc trả thù dang dở chưa hoàn thành.

Rùng mình khi nghĩ đến cái mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện. Cheer nhanh chân qua phòng Ann mở tủ lấy quần áo. Có lẽ do thấm thuốc nên chị vẫn còn ngủ. Nâng bước chân nhẹ nhàng vào toilet đóng cửa lại, Cheer trút bỏ quần áo trên người. Ngâm mình trong bồn nước ấm thư thả cô ngủ quên lúc nào không hay.

Cảm giác có bàn tay ấm nóng chạm vào má kéo Cheer dần dần tỉnh táo. He hé mắt, người ngồi trước mặt cô là chị. Bàn tay vẫn đặt trên má cô, giọng dịu dàng hỏi.

- Em có bị làm sao không? Sao lại ngủ ở đây.

- Không sao. Chị ra ngoài đi.

Lạnh lùng xoay mặt qua hướng khác tránh né tay Ann, Cheer không cho chị chạm vào người cô. Tim khẽ nhói, Ann rút lại cánh tay đang lơ lửng trên không trung. Ánh mắt buồn bã đứng dậy đi ra ngoài.

Ngủ không bao lâu nhưng được giấc ngủ sâu nên rất nhanh Cheer đã lấy lại tinh thần. Đầu óc nhẹ tênh, cơ thể khỏe khoắn, cánh tay thấm thuốc cũng đã hết đau. Bước ra từ toilet, Cheer dùng khăn lau lau tóc, chân bước ngang qua chị định về phòng.

- Sao em lại cứu tôi?

- Vì chị không thể chết trong nhà tôi.

- Vậy...ý em là...nếu tôi...chết ở chỗ khác...em sẽ mặc kệ?-Gương mặt nhợt nhạt, không chút khí sắc. Ann nhìn tấm lưng Cheer mà nước mắt bất giác chảy xuống từng dòng.

- Phải.-Dừng lau, tay cầm khăn Cheer buông thả xuống hông đùi.

- Em nói dối như vậy để làm gì?

- Tôi nói dối? Ha ha...Chắc chị hay nói dối nên chị nghĩ rằng ai cũng giống chị có phải không?-Cười cợt chế giễu rồi bất ngờ gương mặt Cheer đanh lại quay sang nhìn chị.

- Tại sao vậy? Tại sao em lừa dối người khác và lừa dối luôn chính bản thân mình. Em không kiên nhẫn lắng nghe dù chỉ một lần để rồi em lên án, khép tội. Tại sao em không thể nhìn người khác bằng năng lượng tích cực, bằng niềm tin để có thể chữa lành những tổn thương hả?-Giọng Ann nghẹn ngào, nước mắt tuôn rơi, chị thật sự không muốn khóc nhưng nỗi đau cứa sâu trong tim cứ thi nhau ồ ạt kéo đến.

- Chị có lắm câu hỏi tại sao thật đấy.

- Tại sao em không cho người khác cơ hội để họ thể hiện tình cảm với em. Cũng như cơ hội để em nhận thấy rằng em cần ai đó trong cuộc đời mình.

- Tôi không cần cái thứ tình yêu chỉ toàn là lừa dối, bội bạc. Và tôi cũng không cần ai cho cuộc đời mình cả.

- Dám thừa nhận, dám đối diện, dám nói lên tình cảm của mình mới là bản lĩnh của người trưởng thành. Chứ không phải cái gì cũng không cần không cần.

- Chị nói nhiều quá đi.

Cheer định quay lưng trở về phòng nhưng Ann không ngừng cố gắng nói cho cô hiểu. Cánh tay chị níu cho bằng được Cheer quay lại, mặt đối diện mặt, nhìn sâu vào ánh mắt nhau.

- Một phần nào đó trong câu chuyện, tôi là người làm em đau khổ, làm em mất đi niềm tin. Tôi thừa nhận, tôi không chối bỏ. Nhưng Cheer à, tình yêu nào cũng có những hệ lụy đau thương. Trên đời này có thứ gì đáng giá mà không phải trả giá. Có thứ gì muốn thừa hưởng mà không cần vun đắp lại có thể tồn tại mãi mãi đâu em. Chẳng lẽ, em định sẽ buông xuôi tất cả để câu chuyện của chúng ta ngày càng vượt khỏi tầm tay với sao?

- Chị đang muốn nói là chị yêu tôi đó hả? Vậy được, ngay bây giờ, chị lập tức ly hôn với chồng, dọn đến sống cùng tôi, chị có làm được không?

Ann chững lặng, chị không nói được lời nào, không âm thanh nào có thể thoát ra được vòm họng. Đôi chân chị lùi bước về sau ngồi lại xuống giường. Đau khổ, hụt hẫng, chơi vơi, chị muốn giải thích nhưng không biết phải giải thích thế nào cho Cheer hiểu, khi trong lòng Cheer chị luôn là một kẻ bội bạc.

- Không làm được có đúng không? Không làm được thì đừng bao giờ đòi hỏi hay yêu cầu tôi phải lắng nghe những gì chị nói. Vì...chị không có đủ tư cách.

- Em tưởng mình hay lắm sao? Em tưởng mình cái gì cũng giỏi hả? Em tưởng mình là siêu nhân hay siêu anh hùng mà có thể biết hết mọi chuyện trên đời. Nhìn rõ mọi ngóc ngách của sự việc.-Ann đứng phất dậy, đôi mắt chị đỏ ngầu vì chị không can tâm, chị phẫn uất.

- Phải, tôi không biết hết mọi chuyện trên trời này. Nhưng tôi biết chị yêu ông ta, vì yêu ông ta chị sẵn sàng gần gũi với tôi, tỏ vẻ yêu thương để gạt sự tin tưởng của tôi.

- Đúng vậy, tôi yêu anh Put, rất rất yêu anh Put. Yêu đến mức có thể chết vì anh ấy. Yêu nên sẵn sàng lừa dối....

- Chị im ngay cho tôi.

- Tôi không im, em là gì mà bắt tôi im, tôi vẫn cứ nói đó. Tôi yêu anh Put vì ảnh nhẹ nhàng từ tốn.

- IM NGAY.

Bước chân đến gần Ann hơn, Cheer mạnh tay đẩy chị nằm vật ra giường mà hét lớn. Ann tiếp tục ngồi dậy nói không ngừng, chị cố tình muốn chọc tức Cheer, chọc đến sự nhẫn nại của cô.

- Tôi yêu anh Put vì ảnh không đụng đến tôi khi tôi không cho phép. Tôi yêu anh Put vì anh ấy....

Cơn tức giận đạt đến mức giới hạn của sự chịu đựng. Cheer một tay đẩy Ann nằm ngã xuống giường. Hai tay khóa chặt hai tay chị hai bên, Cheer hôn ngấu nghiến lên đôi môi, không cho chị tiếp tục nói. Ann lắc đầu qua lại né tránh, giẫy giụa để cố thoát khỏi cánh tay Cheer.

- Ưmmm....uông aaa

- Nhẹ nhàng, từ tốn, không đụng đến khi không cho phép. Vậy thì...chị cho phép bao nhiêu lần rồi hả?

- Chẳng phải đó là những gì em muốn nghe hay sao? Em muốn nghe tôi sẽ nói cho đến khi nào em hài lòng mới thôi.-Nước mắt Ann rơi, chị căm ghét giây phút này, chị căm ghét luôn chính cả bản thân mình.

- Tôi hỏi chị cho phép bao nhiêu lần rồi?

- 100 1000 1 vạn lần, vô cùng cuồng nhiệt và hạnh phúc. Những lúc ân ái bên nhau tôi luôn đạt được khoái cảm. Cả người tôi sung sướng mỗi khi được Put chạm vào. Tôi sẽ không bao giờ giẫy giụa phản đối Put như phản đối em. Tôi....

- Đủ rồi.-Gương mặt Cheer gục xuống người Ann che giấu đau đớn.

- Còn nữa....

- Tôi nói đủ rồi.

Lòm khòm ngồi dậy ôm cánh tay bỏ về phòng đóng sầm cửa lại. Cheer gục ngã đằng sau cánh cửa. Nỗi đau thể xác chất chồng nỗi đau nơi trái tim. Muốn khóc nhưng nước mắt không chảy ra nổi. Chỉ thấy trong lòng là một mảnh trống rỗng, hụt hẫng đến chơi vơi. Hóa ra kiên trì đến tận cùng đổi lại chỉ là tâm hồn khoét rỗng. Đôi khi khóc không hẳn là một việc tệ vì khóc cũng là cách để giải tỏa tâm lý ra bên ngoài. Cảm giác không khóc được còn khó chịu hơn gấp trăm nghìn lần.

" Dẫu biết rằng sự tin tưởng một khi đã mất đi thì khó có thể tìm lại. Nhưng tôi vì em, tình yêu của chúng ta. Tôi đã gạt bỏ lòng tự trọng, gạt bỏ cái tôi của mình để nói cho em hiểu. Cớ sao em vẫn ngoan cố cho rằng mình đúng. Cố gồng mình lên đi về phía trước tìm bóng tối làm gì mà không quay lại tìm ánh sáng ở nơi tôi dù chỉ một lần. Tôi đặt mình vào vị trí của em để cảm nhận, thấu hiểu cho nỗi đau của em. Tại sao em không thử một lần đặt mình vào vị trí của tôi để cảm nhận nỗi đau trong tim tôi. Tại sao em lại cứng đầu, cố chấp để rồi khiến cả hai phải tổn thương. "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: