Chap 14

Lòng bàn tay rịn rã mồ hôi cứ thế mở ra rồi lại chèn ngón cái vào bên trong nắm lại. Tâm trạng nôn nóng, rối bời, cuồn cuộn biết bao lo lắng. Nhìn thái độ đủng đỉnh của anh cảnh sát Cheer không kiềm chế được mà dọng tay xuống bàn, đứng dậy thốt lên.

- Các anh xà quần vậy đủ chưa? Mau lấy lời khai để tôi còn về xem tình trạng người thân của tôi như thế nào.

Tiếng dọng bàn khiến anh cảnh sát đang gõ gõ gì đó trên máy tính giật mình nhìn sang Cheer. Các đồng chí làm việc gần đó cũng nhìn cô với ánh mắt khó chịu.

- Cheer à bình tĩnh, ngồi xuống đi em.-Wat lên tiếng khuyên nhủ, nắm bả vai kéo cô ngồi xuống ghế.

- Các anh kêu tôi ngồi đợi ở đây là đợi cái gì? Đợi đến bao giờ?

Tiếng động bước chân từ phía sau bước đến, Cheer ngoái đầu lại nhìn. Là Put, ông ta được hai anh cảnh sát áp giải với còng số 8 trên tay. Ánh mắt nhìn cô đằng đằng sát khí đầy thù hận, cô cũng không thua kém gì.

- Hai người nghe tôi hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

- Nó bắt cóc vợ và con tôi rồi dụ tôi đến nhà kho với ý định giết tôi. Các anh coi những vết thương trên người tôi nè. Tất cả là bằng chứng đó, hãy mau tống cổ nó vào tù đi.

- Chưa biết ai mới là người phải vào tù.

Cheer cười nhếch môi, tay phải thò xuống túi quần lấy điện thoại ra. Quẹt quẹt vài cái rồi đưa cho anh cảnh sát lấy lời khai xem.

- Vợ ông ta và tôi là người quen cũ, tôi và chị ấy tình cờ gặp lại. Và chị ấy đề nghị đến nhà tôi ở vì có cự cãi gì đó với chồng. Ông ta cho rằng tôi bắt cóc vợ con ông ta. Ông ta bắt cóc em gái nuôi của tôi hành hạ, xâm phạm. Rồi dùng con bé ra điều kiện, dụ tôi đến nhà kho hòng làm hại tôi.

- KHÔNG ĐÚNG, LÀ NÓ...LÀ NÓ BẮT VỢ TÔI TRƯỚC.

- Ngồi xuống, trật tự lại.-Anh cảnh sát chỉ tay xuống ghế yêu cầu ngắn gọn. Mắt vẫn chăm chú coi điện thoại.

- Ông chủ ông bình tĩnh đi ạ. Cứ để việc này tôi giải quyết. Thưa anh cảnh sát, tôi là luật sư đại diện cho ông Put. Đây là đơn bảo lãnh cho thân chủ tôi. Còn đây là đơn kiện cô Cheer vì hành vi bắt cóc và gây thương tích nghiêm trọng về thể xác cũng như tinh thần đối với thân chủ của tôi. Mời anh....

Anh cảnh sát không trả lời, chìa điện thoại qua ô cửa kính phía bên dưới đưa cho Put và tên luật sư của ông ta xem. Put bất ngờ khi xem được tất cả chi tiết của hiện trường lúc sáng. Ngỡ ngàng, ngơ ngác chuyển sang cay cú, tức giận. Dùng hai tay bị còng nắm cổ áo Cheer sốc dậy. Cheer cứ để mặc nhiên cho ông ta muốn làm gì thì làm.

Siết nắm tay, gồng hết sức lực, Put đánh hai bên cùi chỏ vào mặt. Khóe môi Cheer bị lực va đập mạnh ngay lập tức tứa máu. Đoán trước được việc Put sẽ ra tay, Cheer khôn ngoan ngậm chặt miệng, tránh tình trạng răng cắn vào lưỡi. Wat và cảnh sát phía sau lập tức can ngăn kéo Put ra khỏi người Cheer. Hít một hơi thật sâu, Cheer liếm vết thương tét ra nơi khóe môi khẽ nhăn mặt.

- Những gì trong đoạn clip thể hiện đã quá rõ ràng rồi. Tôi nghĩ ông nên thành thật khai chuyện gì đã xảy ra.

Lấy lại điện thoại trên bàn, anh cảnh sát từ từ ngồi xuống cầm bút lên nhìn Put. Ông ta đớ lưỡi, miệng không thốt ra được câu nào. Đầu cúi gầm xuống suy nghĩ cách thoát tội. Tên luật sư đứng phía sau như chỉ để trưng bày, không giúp được gì. Hay nói thẳng ra, bằng chứng rành rành không thể cãi chày cãi cối.

- Wat à, em muốn kiện ông ta tội vu khống, bắt cóc, gây thương tích cho Win...và...cố ý giết em. Kiện ông ta làm ảnh hưởng đến doanh thu của nhà hàng. Còn phần chị Ann, đợi khi chị ấy tỉnh lại, kiện hay không là quyền của chị ấy.

- Tôi muốn hỏi, nhà hàng đó là của cô, vậy tại sao khi cảnh sát chúng tôi đến điều tra. Anh luật sư đây, lại không khai cô Ann Sirium đang ở nhà cô. Phải chăng còn có điều gì uẩn khúc, khuất tất.-Tay anh cảnh sát chỉ về phía Wat hỏi.

- Thưa anh cảnh sát, nhà hàng quả thật do tôi đứng tên nhưng người điều hành và quản lý tất cả việc kinh doanh, nhân sự, thu chi là luật sư của tôi, anh Wat đây. Tôi không thường xuyên đến nhà hàng. Luật sư cũng không biết đến mối quan hệ bạn bè cá nhân của tôi. Thì thử hỏi, anh ấy biết gì mà khai với các anh. Với lại chị Ann cũng đã lớn, có tay có chân, có tư duy có suy nghĩ. Các anh nghĩ tôi dùng cách gì để bắt ép chị ấy ở nhà tôi. Còn nếu nói tôi bắt cóc thì lý do là gì? Trong khi tay tôi...các anh nhìn tôi của hiện tại đi.

- Dối trá, nó đang nói dối đó. Các anh đừng vội tin lời nó.

Put tiếp tục vùng đứng dậy liền bị anh cảnh sát phía sau kiềm kẹp, mạnh tay đẩy ngồi xuống.

- Tao sẽ kiện mày vì tội hành hung.

- Mời...tôi vì tự vệ cùng lắm đóng phạt, bồi thường thuốc men cho ông là xong. Còn ông, đợi bóc lịch đi là vừa.

- Cái clip đó quay quá rõ ràng, ông không thể chối cãi. Vì làm như vậy càng bất lợi cho ông. Tôi cũng rất khó có thể biện hộ. Cho dù có cố cãi thì phần trăm thắng rất thấp.

Luật sư nói nhỏ vào tai Put, ông liếc nhìn Cheer ánh mắt tức giận, phẫn nộ nhưng u uất, kiềm nén. Vì ông ta biết, với tình hình hiện tại không thể làm gì Cheer. Thì thầm vào tai luật sư điều gì đó mờ ám. Ông ta cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn ngồi xuống cho lời khai, kể rõ mọi chuyện.

Tên luật sư âm thầm lặng lẽ ra hiệu cho Wat ra phía bên ngoài gặp riêng. Một lúc sau, Wat quay lại thì thầm vào tai đủ để một mình Cheer nghe thấy. Ánh mắt sửng sốt, bất ngờ, đường chỉ máu ngày càng hiện rõ hơn, đục ngầu thù hận. Cheer muốn tung cú đấm cho ông ta sấp mặt xuống đất nhưng phải cố kiềm chế để không làm hỏng chuyện. Cô khẽ gật đầu ra hiệu đồng ý. Ngồi phía ghế bên kia, Put đã trông thấy và miệng khẽ nhếch nghênh ngang, tự đắc.

- Thưa anh cảnh sát tôi không kiện ông ta nữa.

- Cô chắc chứ?

- Chắc. Nên anh có thể giải quyết vụ này nhanh chóng được không. Tôi rất bận.

- Được cô ký tên vào đây và có thể về. Còn anh này sẽ bị tạm giam, chờ 2 nạn nhân kia tỉnh dậy lấy lời khai rồi tính tiếp. Có clip bằng chứng rõ ràng nên luật sư hay người thân đều không được phép bảo lãnh.

Về phần Cheer, không có bất kỳ chứng cớ nào chống lại nên cô dễ dàng được thả về. Put to nhỏ điều gì đó vào tai tên luật sư. Sau đó, Cheer cùng Wat và tên luật sư ra ngoài. Hắn ta đưa mảnh giấy cho Cheer, cô mở ra xem, trong đó là dòng chữ nghệch ngoạc viết vội địa chỉ nhà. Đưa mảnh giấy sang cho Wat cất giữ, Cheer một tay cho vào túi cao giọng.

- Nhờ anh nhắn với ông ta, tôi sẽ không đời nào kêu chị Ann và Win bãi bỏ đơn kiện...nếu như địa chỉ này là giả.

Wat vội vàng ra bãi lấy xe khi tên luật sư vừa khuất bóng. Khác với thái độ bình tĩnh lúc nãy, Cheer bây giờ vội vàng, hấp tấp chạy ngay ra đường bắt taxi nhưng không chiếc xe nào chịu dừng lại. Tiếng bóp còi xe phía sau vang lên, Cheer quay lại nhìn, cô quên mất là Wat có xe.

Wat ra hiệu cho Cheer lên xe, anh đánh tay lái lao nhanh vì anh biết Cheer rất vội. Tay quẹt điện thoại gọi cho ChaKrit, miệng Cheer vẫn đang luyên thuyên căn dặn Wat.

- Anh cho người đi đến bệnh viện rồi đến địa chỉ đó dò xét xem có đúng không? Càng nhanh càng tốt. Em không muốn ông ta đắc thắng quá lâu. Tại sao không gọi được vậy?

Nhìn vào màn hình điện thoại Cheer la ó một mình khi đang nói chuyện với Wat. Cô không ngừng gọi lại liên tục cho ChaKrit nhưng đầu dây bên kia không bắt máy. Đầu óc cô lo lắng muốn phát điên lên, người nóng hừng hực, mông nhấp nha nhấp nhổm trên ghế chòm lên trước nhìn đường. Tiếng điện thoại reo lên cô ngay lập tức ấn phím nghe đưa lên tai.

- Chị Ann sao rồi hả? Tình trạng chị ấy bây giờ thế nào?

- Em Jane đây, chị Ann đã phẫu thuật thành công. Vẫn còn hôn mê, đã được đưa về phòng hồi sức. Có thể nay mai sẽ tỉnh lại sớm thôi, chị đừng lo. Anh ChaKrit đã đi đóng viện phí và làm giấy nhập viện rồi.

- Phẫu thuật?-2 từ khiến lỗ tai Cheer ù ét, tiếng lùng bùng gợn lên làm nóng ran khắp thân người.

- Phải, vết thương khá sâu, tổn thương nghiêm trọng đến buồng trứng, buộc lòng phải cắt bỏ. Anh ChaKrit không có quyền để ký vào giấy xác nhận phẫu thuật nên đã đón mẹ chị Ann đến. Bây giờ cô ấy đang trông chừng, săn sóc cho chị Ann.

- Chị biết rồi, cám ơn em, cám ơn ChaKrit.-Giọng Cheer lúc này đây đã trở nên đặc quánh, khào khào khó nghe.

- Chị có đến thì tranh thủ đi nha. 6h là hết giờ thăm nuôi đó.

Cúp máy, Cheer hối Wat chạy nhanh hơn. Lưng tựa hẳn vào phía sau ghế, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi rớt. Nhớ đến khoảnh khắc chị đẩy cô ra và đón nhận cây dao ghim sâu vào bụng. Tim cô bất giác đau nhói, bức bối đến ray rứt, không thở được. Cô hận bản thân tại sao lại lôi chị vào trò chơi thả thù của riêng mình. Tất cả đều không liên quan đến chị, kẻ gây ra cái chết thương tâm cho mẹ, anh hai và Tawan càng không phải chị. Ấy thế mà cô đã làm những điều tồi tệ gì với chị thế này. Tay siết chặt thành nắm đấm, đấm thật mạnh vào đùi để cảm giác đau nhói nơi con tim có thể vơi đi.

Hớt ha hớt hải chạy không cần đến thở, cuối cùng cô cũng đã đứng trước cửa phòng bệnh của Ann. Chống tay phải vào vách tường cô hít lấy hít để luồng không khí đầy mùi thuốc sát trùng. Liếm láp đôi môi khô khốc vì thiếu nước thiếu thức ăn. Mắt cô ngước lên nhìn cánh cửa dần dần mở ra. Là mẹ Ann, mắt bà sưng húp thấy rõ. Có lẽ bà đã rất lo lắng cho chị.

- Con là....

- Dạ, chào bác, con là Cheer...bạn chị Ann.

- Cậu đến rồi à.

Tiếng nói phát ra từ phía sau là của ChaKrit, bên cạnh anh là Jane.

- Phải.

- Chào bác Rasa, con thấy bác có vẻ mệt. Hay con và bác xuống căn tin tìm cái gì lót dạ lấy lại sức nha bác. Từ sáng giờ bác vẫn chưa ăn gì.-ChaKrit lên tiếng.

- Bác không muốn ăn uống gì cả.-Ánh mắt bà hướng vào phòng bệnh lo lắng.

- Vậy để ChaKrit đưa bác về nhà nghỉ ngơi, mai hẵng vào ạ. Đêm nay con sẽ ở lại chăm sóc cho chị Ann.-Dõi theo ánh nhìn của bà Rasa, Cheer nhìn thấy Ann nằm im một chỗ trên giường bệnh, miệng tự động thốt ra mà không cần thời gian suy nghĩ.

- Nhưng mà....

- Bác yên tâm đi ạ, có con và chị Cheer ở đây. Có gì con sẽ báo cho bác hay liền. Với lại...bác đã lớn tuổi, ngủ qua đêm ở bệnh viện không tốt chút nào. Còn tụi con đầy đủ sức khỏe, tuổi trẻ nên bác cứ giao chị Ann cho tụi con nha.

Jane đem kinh nghiệm an ủi thường nhật áp dụng với bà Rasa. Tay nhẹ nhàng xoa bóp đôi vai cho bà, từ tốn khuyên nhủ. Sau vài lời, thấy bà đã chịu lắng nghe, Jane liền đẩy đẩy phía sau tấm lưng khiến bước chân bà cứ thế bước đi, ChaKrit lọt tọt theo phía sau Jane và bà Rasa.

Khi 3 người họ khuất bóng, Cheer chợt nhớ đến Ann. Đưa tay vặn mở cửa phòng bệnh nhẹ nhàng bước vào. Đập vào mắt là thân ảnh nằm im thin thít trên giường. Đôi chân Cheer chầm chậm tiến đến gần chị hơn. Ống thở trên mặt giúp hơi thở nơi ngực chị nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp đều đặn. Trên cánh tay trái chị là kiêm chuyền nước biển. Gương mặt trắng bệch không chút khí sắc, trông chị dường như rất mệt.

Hít thật sâu thở hắt thật dài, cố lấy đà để giải tỏa cơn đau bí bách nơi trái tim. Cheer đưa bàn tay phải lên chà sát lồng ngực trái. Cơn đau vẫn đầy đọa, chưa có dấu hiệu nguôi ngoai. Cô vung tay đánh thật mạnh vào tim. Đôi chân gục ngã ngồi sộp xuống sàn, cắn chặt răng để tiếng khóc không phát ra làm phiền đến chị. Dù cho cố đè nén đến rách môi thì những tiếng sụt sùi, rấm rứt vẫn cứ thế phát ra lan tỏa mọi ngóc ngách căn phòng.

Từng dòng ký ức như thước phim kéo dài lê thê từ năm này đến năm nọ thi nhau kéo về.

" - Bởi vì chị là loại đàn bà dễ dãi, vì mục đích có thể sẵn sàng lên giường với bất kỳ ai.

- Ai cũng có thể nói tôi như vậy được nhưng em thì không! "

" Chị chỉ biết đóng kịch là giỏi. "

" Chị không nói tôi cũng thừa biết chị ở bên cạnh tôi là muốn lừa gạt lòng tin của tôi. Bên cạnh tôi để về báo cáo với ông chồng quý hóa của chị chứ gì? "

"- Azura là con của em, con của chúng ta. Em không được làm hại đến con, em không được làm hại đến con.

- Chị...chị diễn hơi bị sâu rồi đó. Và...dừng ngay những hành động này lại trước khi tôi nổi cáu lên.

- Em không tin, em có thể điện thoại hỏi bác sĩ, đi xét nghiệm ADN.

- Đứa nhỏ...là con tôi...

- Phải, là con của em, nên tôi xin em trả con lại cho tôi và dừng lại trước khi gây ra những việc khiến em không thể kiểm soát.

- Nếu là con của tôi cũng tốt, càng thuận lợi hơn cho tôi. Chị có còn nhớ cái biên bản thỏa thuận không hả? Trong đó ghi rất rõ nếu tôi và chị không còn sống chung thì đứa nhỏ sẽ do tôi nuôi dưỡng. Muốn tôi suy nghĩ lại thì tốt nhất chị mau ký vào giấy tờ này mau đi."

" - Em bình tĩnh đi được không? Đừng...

- TẠI SAO TÔI PHẢI BÌNH TĨNH.

- Em đang làm Azura đau đó, em không thấy con bé hoảng sợ sao? Bỏ con bé ra đi.

- Chị chỉ biết mình đau, con mình đau. Vậy tôi thì sao? Tôi là gỗ đá...không biết đau có phải không? Có phải không hả? "

Những lời nói xúc phạm gây sát thương, những hành động thô bạo gây tổn thương. Tại sao cô có thể nhẫn tâm đến thế chứ, cô có còn là con người nữa không? Co ro thu mình ngồi dựa sát vào vách tường. Cheer cứ thế ngơ ngác, thẫn thờ nhìn về phía chị. Trong đầu thì nhớ lại những việc cô đã làm với chị. Những ký ức không mấy tốt đẹp cứ thế lặp đi lặp lại hàng trăm hàng nghìn lần suốt đêm.

Sáng hôm sau, Jane đến săn sóc cho Ann. Mở cửa bước vào, xoay lưng lại định đóng cửa phòng thì bị cái xác chưa chết của Cheer hù dọa cho tim rớt xuống tận mắt cá chân. Cô đi đến lôi Cheer đứng dậy, hỏi với giọng lo lắng.

- Chị ngồi vậy suốt đêm hôm qua đó hả? Sao không lên ghế mà nằm.

Cheer nhìn Jane không trả lời, quay sang Ann tiếp tục nhìn chị với ánh mắt lờ đờ vô vọng.

- Chị về nghỉ ngơi đi. Coi người chị kìa, không ăn không uống đổ bệnh rồi ai lo cho chị Ann. Chị không thương bản thân mình thì cũng phải thương người nằm trên giường. Chị ấy chịu đau đớn cũng vì muốn bảo vệ chị, muốn chị sống khỏe mạnh thôi đó.

- " Phải...chính tôi làm cho chị ấy ra nông nỗi thế này. Chính con người tệ hại như tôi đây. "

Khẽ nhếch môi cười trong muôn vàn đau đớn bủa túi bụi vào trái tim vốn đã chịu quá nhiều tổn thương. Cheer cứ nhìn về phía Ann, đầu óc chông chênh, chếnh choáng. Căn bản không đoái hoài đến những lời Jane nói. Nhìn thấy trạng thái bất ổn nơi Cheer, Jane gọi điện thoại cho ChaKrit đến đón Cheer về nghỉ ngơi.

Về đến nhà Cheer lửng thửng bước về phòng mình, ngồi trên chiếc giường chị đã từng nằm. Ánh mắt lờ đờ, lụp xụp đảo một vòng quanh phòng. Và dừng lại nơi chiếc gối màu xám nhạt, tay chạm khẽ, vuốt ve. Tâm hồn lẫn thể xác quá mệt mỏi, cô nằm phịch ra giường, thân người co quắp, mắt nhắm lại. Đầu óc lại nhớ đến những việc làm tồi tệ của chính mình. Một rồi hai giọt nước liên tiếp tuôn chảy xuống gối. Cô để mặc cho nước mắt muốn rơi bao nhiêu thì rơi, đến khi cạn kiệt tự khắc sẽ biết dừng lại.

Khóc đến nỗi dòng nước mắt trên gương mặt khô rít, cuối cùng cô cũng đã thiếp đi vì cơn buồn ngủ kéo đến. Hàng lông mày chau lại, mi tâm nhăn nhúm, mi mắt nhấp nháy, con ngươi cũng vì thế mà di chuyển. Trong giấc mơ cô nhìn thấy bóng dáng của ai đó rất mơ hồ, mộng ảo. Khung cảnh xung quanh chảo đảo, bập bềnh, chân đứng không vững.

ẦMMMMMM

Sau làn khói trắng là âm thanh phát ra cực đại khiến hai tai cô đau nhức. Từng sợi dây thần kinh điều khiển bị chấn động khiến thân người không ngừng co giật.

Á Á Á Á Á

Liên tiếp sau đó là nhiều tiếng hét thất thanh từ miền ký ức xa xưa vọng về. Tiếng của một ai khác cứ khóc rấm rứt bên tai. Tiếng hơi thở đứt quãng, tiếng hịt hịt hít vào dòng nước mũi. Tiếng giọt nước nhuễ toang toang vào mặt nước đang êm ả. Bất ngờ giọt nước hóa thành giọt máu, nhượm đỏ mặt hồ đến kinh sợ. Thoáng nhìn thấy mẹ mình đang vẫy vùng bên trong nhưng chân cô như có điều gì ngăn lại. Cố bước đi từng bước nặng trĩu, oằn vai. Cô đi mãi đi mãi vẫn không thể đến cứu mẹ được.

Hơi thở trở nên mạnh hơn, môi mấp máy, miệng nghẹn ứ không thành tiếng. Giấc mộng chập chờn, nhòe nhoẹt đi bởi làn nước mắt. Bỗng tiếng khóc ré lên ập đến đè nghẹt lấy thành tim như không muốn máu chảy đến. Cảm giác bóp chặt đau đớn, khó thở muốn ngất đi. Tay chân Cheer liên tục co giật trong vô thức. Cơn co giật ngày một mạnh hơn khiến cô bật người tỉnh dậy.

Nhìn quanh căn phòng với bốn bức tường trắng, không thấy bóng dáng một ai. Xuống giường chạy ào qua phòng sách đưa mắt rảo một lượt khắp phòng, ngóng tìm một bóng hình trong vô vọng. Giọt nước mắt chảy xuống bờ môi mặn chát, tâm thức cô choàng tỉnh. Tất cả chỉ là mơ...là mơ thôi. Những giấc mơ chập chờn, đau nhói tim gan cứ theo thói quen đến tìm, dày vò cô hằng đêm. Bây giờ là ban ngày cô cũng không thể nào thoát được.

Ngồi xuống đất, ngã ngửa tựa hẳn đầu ra giường. Tay day day thái dương, cô nhắm mắt lại khi cơn đau đầu dồn dập kéo đến. Các dây thần kinh thi nhau tập thể dục, giật tăng tăng liên hồi. Với tay kéo gối, cô xoay người úp mặt vào đó, cố tìm cách xoa dịu. Cơn đau dường như cũng biết tội nghiệp cô mà dần dần kéo giãn và bớt hẳn.

Nghe tiếng bước chân đến gần, Cheer mở mắt ra nhìn thấy Siya đang ẵm Azura. Trên tay con bé cầm cái bánh cạp cạp, nước dãi chảy nhiễu nhão trông rất thương.

- Chị đã cho Azura ăn uống gì chưa?

- Ăn rồi, em đừng lo. Mau vào tắm táp cho khỏe người rồi xuống nhà ăn cơm. Chị nghe Jane nói qua giờ em vẫn chưa ăn gì.

Nhắc đến ăn bụng Cheer bỗng nhiên đau cồn cào. Thấy tình trạng Cheer như vậy, Siya ẵm theo Azura đến hộc tủ cầm hủ thuốc đến đưa tận tay cô.

- Em uống thuốc đi, dù có chuyện gì thì sức khỏe mình vẫn là quan trọng nhất.

Ngắm nhìn hủ thuốc, tay lắc lắc như đồ chơi trẻ con. Cheer cứ cầm chỏng đầu nó xuống rồi chỏng ngược lại. Cứ thế lặp đi lặp lại bỗng nở nụ cười. Đến khi nhận thức được điều mình vừa làm, tự hỏi bản thân cô cũng không biết mình cười là vì cái gì?

Vặn mở hủ thuốc lấy ra một viên cho vào miệng nuốt trọng. Cheer lê thân người mệt mỏi vào nhà tắm. Tắm rửa xong xuôi, mặc bộ quần áo sạch sẽ tinh tươm lên người. Xòe lòng bàn tay phải của mình ra phía trước, cô lật qua lật lại nhìn rất lâu. Lòng trống trải, đầu óc rỗng tuếch, mông lung. Ngước nhìn ngắm mình trong gương, ánh mắt lờ đờ như kẻ nghiện ngập, bọng mắt sưng vù, khóe mắt sâu hút. Vết thương ở khóe môi từ màu đỏ nay đã chuyển thành màu tím. Cô lắc đầu thở dài hắt ra, tự chán nản, ngán ngẩm chính bản thân mình.

Lê đôi chân phải gánh vác thân người nặng trĩu xuống nhà. Trên bàn đã dọn sẵn thức ăn, Cheer ngồi vào ghế, Siya định để Azura chơi một mình mà đến bới cơm, liền bị cô ngăn cản.

- Tôi tự làm được. Chị gọi điện kêu chị Keo về đi, nhiệm vụ kết thúc rồi. Về phụ việc nhà để chị chuyên tâm chăm sóc cho Azura.

Keo là người giúp việc thân cận của mẹ Cheer. Sau khi mẹ Cheer mất, Cheer ra riêng, Keo đã dọn qua nhà Cheer để tiện chăm nom, coi sóc nhà cửa giúp cô. Keo được Cheer giao nhiệm vụ đến nhà Put làm người giúp việc là phụ, nội gián là chính. Cũng chính Keo là người ẵm Azura ra khỏi nhà trao cho vệ sĩ và làm hỏng camera nhà Put để đánh lạc hướng.

- Chị biết rồi.

- Đã ăn uống gì chưa? Mấy ngày nay vất vả cho chị.

- Không sao, chị quen rồi mà. Có Azura bên cạnh, nhìn con bé vui cười là chị hết mệt mỏi. Với lại Pong cũng phụ chị chăm Azura mà, em đừng lo. Cứ yên tâm chăm sóc cho chị Ann đi.

Không tiếp lời, Cheer lẳng lặng cầm muỗng lên múc một muỗng cơm to cho vào miệng. Nhạt nhẽo, không mùi vị, ăn không còn cảm giác ngon miệng. Nhưng Cheer vẫn cố thồn tất cả vào miệng và nhai nuốt.

Tay dắt Azura tập đi nhưng mắt Siya vẫn không quên quan sát Cheer. Nhìn thấu tâm trạng bất ổn của Cheer, chị vô cùng lo lắng. Chờ Cheer ăn xong bữa, Siya mới dám lên tiếng.

- Khi nãy Jane điện thoại về báo là chị Ann đã tỉnh lại.

- Khi nào? Sao chị không báo cho tôi biết.-Đang cầm ly nước uống, nghe thấy Cheer liền đặt mạnh xuống bàn làm cho nước trong ly chao đảo tràn ra ngoài.

- Khi em đang ngủ, chị sợ em nghe tin lại chạy đi mà không kịp ăn uống nên....

Ngập ngừng một chút Siya mới tiếp tục câu chuyện.

- Jane nói chị Ann không còn nguy hiểm, chỉ cần ăn uống đầy đủ, chăm sóc kỹ lưỡng vết thương rất nhanh sẽ bình phục.

- Chị ở nhà chăm Azura. Tôi vào bệnh viện với chị Ann.

Lên phòng Cheer lấy vội túi xách, bỏ vào đó 2 3 bộ đồ lót và vài vật dụng cá nhân cho chị. Cô với tay mở điện thoại mới phát hiện điện thoại đã hết pin. Cầm túi xách lật đật qua phòng sách lấy cục sạc, đôi chân cô hớt hải chạy vội ra xe đã có tài xế chờ sẵn.

- Cheer à.-Nghe tiếng Siya gọi, Cheer bấm cửa kính xuống, thò đầu ra.

- Chị đã kịp nấu cháo, em mang vào cho chị Ann đi.

- Cảm ơn chị nhiều.

Đến cửa phòng bệnh của Ann, Cheer bắt gặp bà Rasa đang đứng bên ngoài. Vừa há miệng chưa kịp phát ra âm thanh gì thì bị tiếng nói bên trong ngăn lại.

- Hôm đó, tôi nhìn thấy Cheer nhận được cuộc điện thoại của ai đó, khiến em ấy rất tức giận. Sau đó Cheer và tôi cùng nhau đến nhà kho. Tôi thấy cô Win bị trói, tôi và Cheer thì bị 4 tên kiềm kẹp. Put định làm hại Cheer nhưng rất may là em ấy chống trả được. Sau đó tôi khuyên Cheer đừng nóng giận mà mất hết lý trí. Đột nhiên Put cầm dao từ dưới đất ngồi dậy đâm Cheer. Tôi đẩy em ấy ra và đỡ nhát dao cho Cheer. Chuyện là như vậy.

- Vậy có phải cô Cheer bắt cóc cô như lời ông Put đã nói không?

- Không có, tôi và Cheer mất liên lạc 2 năm. Tình cờ gặp lại nên tôi muốn ở lại nhà Cheer thôi. Chẳng lẽ như vậy là phạm pháp.

- Tình cờ? Vậy hai người gặp nhau ở đâu.

Tim Cheer đứng bên ngoài đập liên hồi, nín thở lắng nghe, chờ đợi câu trả lời của chị. Dường như tiếng nhịp tim đó từ bên ngoài cửa đã truyền được đến trái tim Ann. Bất giác rối rắm nhưng rồi chị cố trấn tĩnh lại bản thân. Chị biết nếu chị khai không khớp lời khai của Cheer thì cảnh sát sẽ nghi ngờ. Đặt mình vào vị trí của Cheer để suy nghĩ. Hít một hơi thật sâu thở ra, nuốt mạnh nước bọt xuống cổ họng chị thể hiện như mình vẫn ổn.

- Ở trước cửa nhà hàng.

Nghe được câu trả lời của chị mà lòng Cheer như trút bỏ được gánh nặng. Miệng bất giác mỉm cười nhưng trong tích tắc đã thu lẽm lại. Mi mắt cụp xuống, tay phải đưa lên day day thái dương. Cô tựa hẳn lưng vào tường tìm điểm tựa.

Chị với cô có thần giao cách cảm hay tất cả vì chị cố gắng thấu hiểu cô mà ra. Đôi chút nghi ngờ lại bắt đầu len lỏi qua từng tế bào đi vào cơ thể. Khiến trong người cô rợn lên một cảm giác cực kỳ khó chịu, cô thật ghét cái cảm giác này.

Thấy Cheer đột nhiên trở nên kỳ lạ, mặt gầm xuống đất, trên cổ hằn lên những đường gân to rần. Bà Rasa đứng bên cạnh lo lắng đặt tay lên vai Cheer hỏi han.

- Con bị làm sao vậy?

Khẽ giật mình khi bị người khác đụng vào người. Cheer đứng thẳng lưng dịch chuyển né, bàn tay bà Rasa lơ lửng trong không trung. Ánh mắt ngạc nhiên, thái độ kinh ngạc kèm đôi chút thất vọng hiện rõ trên gương mặt. Cheer vội lên tiếng phân trần.

- Con xin lỗi, do con bị giật mình thôi ạ.

Cánh cửa phòng phía sau chợt mở, hai anh cảnh sát bước ra, ánh mắt hướng về Cheer cất tiếng nói.

- Cô Cheer cô ở đây thì tốt, sáng giờ chúng tôi không thể liên lạc được với cô.

- "Là Cheer, Cheer đang ở bên ngoài"

Cố rướn người ngóc đầu lên nhìn ra cửa tìm kiếm hình bóng Cheer. Ann nhăn mặt đau đớn khi làm động đến vết thương. Ánh mắt chị dáo dác ngóng trông Cheer nhưng không thể thấy được gì ngoài tấm lưng của anh cảnh sát. Vết thương bị cơ thể căng cứng làm đau, chị thả ập người xuống giường nằm thở dốc.

- Điện thoại tôi hết pin. Chỉ mới sạc được một ít trong xe khi nãy.-Móc điện thoại trong túi Cheer giơ lên.

- Chúng tôi đã lấy xong lời khai của cô Win và cô Ann. Cô Win đồng ý không kiện ông Put, còn cô Ann thì nói theo ý cô. Cô có thể theo chúng tôi về để hoàn tất vụ án được không?

- Tôi rất sẵn lòng.

Cheer quay sang đưa túi xách gồm cháo và quần áo của Ann cho bà Rasa. Sau đó, theo chân 2 anh cảnh sát rời đi. Vào phòng nhìn thấy Ann ôm vết thương, cố gắng loay hoay để ngồi dậy, bà chạy đến ngăn cản.

- Con làm cái gì vậy? Mới tỉnh dậy ngồi dậy làm cái gì?

- Cheer đâu rồi mẹ?-Ann hỏi với giọng yếu ớt, mắt luôn hướng ra cửa ngóng trông Cheer xuất hiện.

- Con bé đi theo cảnh sát rồi. Con mau nằm xuống đi.

Đỡ Ann nằm xuống, không ngừng la mắng chị một chập. Bà Rasa mở túi Cheer đưa xem bên trong có gì. Bên trong gồm có 2 túi nhỏ. 1 túi đựng nào là quần áo lót nào là bàn chải, kem đánh răng, túi còn lại là chén và cà men cháo. Mở nắp ra thấy cháo vẫn còn ấm, bà múc ra chén cho chị.

- Cháo này là của bé Cheer mang đến cho con đó.

Nhìn những thứ Cheer mang đến mà lòng Ann ấm áp lạ thường. Chút vết thương cỏn con này có thể đổi lại sự chu đáo của Cheer, chị thấy đáng lắm.

- Há miệng ra mẹ đút cho nè. Con bé với con có quan hệ gì vậy?

Nuốt muỗng cháo xuống cổ họng, Ann ngước mắt nhìn mẹ. Chị không muốn giấu mẹ, không muốn giấu tình cảm của mình với người mình quý trọng nhất.

- Con yêu em ấy mẹ à...-Mi mắt cụp xuống, hơi ngượng ngùng chị dời ánh mắt xuống chén cháo trong tay mẹ.

- Con có bị làm sao không, hả? Con là người đã có gia đình, là người có danh có tiếng. Trước khi làm gì con cũng phải suy nghĩ cho thật kỹ chứ?

- Vì Cheer con có thể đánh đổi tất cả.-Không còn trốn tránh, nhìn thẳng vào mắt mẹ, Ann xác nhận.

- Con có chắc con bé đó nó sẽ yêu con trọn đời không trong khi nó còn rất trẻ. Hay con lại thêm một lần dang dở cuộc đời mình.

- Ai cũng chỉ có một lần để sống. Con muốn mình sống mà bản thân không phải hối tiếc điều gì. Con muốn một lần sống đúng, sống thật với con người mình mẹ à.

- Thế con bé đó nó có yêu con không?

- Dạ...có...

- Một từ "có" thôi mà rất lâu con mới trả lời được. Tại sao con lại cố tình muốn đâm đầu vào tình yêu không chắc chắn như vậy?

- Con với em ấy chỉ là có một chút hiểu lầm chưa làm sáng tỏ.-Nước mắt Ann rơi, chị đưa tay lau vội, không muốn mẹ nhìn thấy rồi lo lắng.

- Con có biết khoảng cách chênh lệch của con và con bé ấy rất lớn không?

- Con biết....

- Biết thì tại sao.....

Đưa tay lên trán vỗ vỗ để bản thân cố gắng bình tĩnh, lời nói nghẽn lại, hít thở sâu bà mới có thể tiếp tục.

- Con bé đó nhìn thoáng qua nó cũng chỉ 20 mấy, trong khi con thì hàng 4 rồi. Suy nghĩ, cách hành xử trong mọi việc, mọi mâu thuẫn sẽ khác xa nhau hoàn toàn. Và cuối cùng người chịu tổn thương cũng chỉ là con thôi. Tuổi trẻ là cái tuổi bồng bột, nông nỗi, suy nghĩ chưa chín chắn. Con lấy điều gì để đảm bảo rằng sau này nó sẽ không bỏ rơi con mà tìm một người khác giống như thằng Put. Con đã bị một lần rồi tại sao không rút kinh nghiệm hả? Mau thoát ly bản thân mình ra khỏi tình yêu không có điểm đến này đi con à.

- Cũng không có gì đảm bảo sau này con sẽ không thay lòng. "Ai cũng muốn có niềm tin nhưng không ai chịu trao ra trước thì niềm tin ở đâu mà có sẵn". Cuộc đời của con, cuộc sống của con, mẹ cho phép con được sống theo ý mình được không mẹ?-Giọt nước ứ đọng nơi khóe mắt tràn tuôn rơi lăn dài, ướt đẫm chiếc gối trắng tinh tươm.

- Ngốc quá, mẹ chỉ là lo lắng nên phân tích cho con nghe. Chứ mẹ không có cấm cản con yêu ai. Mẹ chỉ mong con gái mẹ sống hạnh phúc là mẹ vui rồi.

- Mẹ sẽ không vì con mà thấy xấu hổ chứ?

- Mẹ sống đến từng tuổi này rồi con nghĩ mẹ còn quan tâm đến những điều đó sao. Thôi mau ăn đi, cháo nguội hết rồi nè. Mọi chuyện để sau hẵng tính, bây giờ con phải ăn uống để mau bình phục, có biết không?

Ann gật gật đầu, chị đưa mắt nhìn mẹ yêu thương. Bà Rasa tiếp tục đút cháo vào miệng. Lau những giọt nước mắt lăn dài trên má chị mà lòng bà cảm thấy quá đỗi xót xa, ngập tràn lo lắng. Đã bao nhiêu năm sống không hạnh phúc rồi. Bây giờ gặp được người khác tâm đầu ý hợp thì lại phải đối mặt với bao nhiêu sóng gió phía trước.

Put đồng ý bồi thường số tiền mà Cheer đưa ra. Ký xong tất cả giấy bãi nại cô đứng dậy ra về. Chưa kịp ra đến cổng thì đã nhìn thấy Wat từ phía xa hớt hải chạy đến.

- Có chuyện gì vậy anh Wat?

- Chuyện ông ta nói là sự thật, anh cho người đến địa chỉ đó để tìm nhưng người ta nói là mẹ con họ đã dọn đến nơi khác sống rồi. Chị ta là vợ bé của một ông giám đốc công ty cơ khí thực phẩm. Vì người chồng muốn bắt đứa con nên chị ta phải trốn đi nơi khác, thay đổi chỗ ở liên tục.

- Có cách nào tìm được chị ta không?

- Anh nghĩ cứ lần theo dấu vết sẽ có hy vọng.

- Em cũng hy vọng vậy. Anh đã mang đủ hồ sơ, giấy tờ, bằng chứng đến chưa?

- Đủ rồi mình vào thôi.

Cheer cùng Wat quay trở lại bàn làm việc của các anh cảnh sát. Put đang được mở còng thả tự do.

- Thưa anh công an tôi xin rút lại đơn bãi nại.

- Xin lỗi cô nhưng khi cô rút lại đơn bãi nại phải có lý do chính đáng như cô bị khống chế, ép buộc mới được giải quyết. Chứ thông thường thì không thể.

- Ông ta ép tôi phải ký vào đơn bãi nại, nếu không ông ta sẽ không cho tôi biết con gái tôi hiện giờ đang ở đâu.

- Có thật vậy không anh Put?

- Không, không phải, nó vu khống tôi.

Lợi dụng lúc các anh cảnh sát hướng mắt về Cheer, Put nhanh chóng tẩu thoát. Nhưng chưa ra được khỏi cổng đồn công an Put đã bị bắt lại và ăn đòn mấy cây dùi cui vào người.

- Sao mày không giữ lời hả con ranh kia?-Put gào giọng thét tiếng, giẫy giụa trong đau đớn khi bị ăn đòn vì chống cự.

- Ông đưa ra điều kiện là tôi phải rút đơn kiện chứ ông đâu có nói là tôi không được kiện lại. Vì thế, không được phép nói tôi không giữ lời, ok.

- Màyyyy-?-Ánh mắt đay nghiến hận thù, Put nhìn Cheer trừng trừng, chữ rít qua kẽ răng thoát ra.

- Lúc ông cố tình gây chuyện tàn nhẫn lắm mà. Sao lúc này lại hèn hạ đến vậy? Sao không tìm người đứng ra chịu tội dùm mình nữa.

- Chuyện là thế nào, tôi mời cô ngồi xuống nói rõ.

- Thưa anh cảnh sát, thân chủ tôi kiện ông Put với các tội danh như sau: lái xe đụng chết người, tìm người chịu tội thay, cố ý giết người bằng cách tẩm thuốc mê rồi đẩy người với xe xuống núi, cố ý giết thân chủ tôi bằng cách làm hư thắng xe và đạp thân chủ tôi xuống núi, phóng hỏa đốt nhà. Và gần đây nhất là bắt cóc, cố ý gây thương tích, vu khống, làm tổn thất đến việc kinh doanh của nhà hàng chúng tôi.

Giao nộp tất cả bằng chứng từ hình ảnh cho đến clip rồi đến giấy tờ có liên quan cho anh cảnh sát, Wat tiếp tục.

- Còn đây là bằng chứng ông Put đây trốn thuế, mua bán hóa đơn giả, rút ruột công trình xây dựng và làm giả giấy tờ để vay ngân hàng. Vì hiện tại tất cả nhà đất đều do cô Ann Sirium đứng tên thì không thể nào ông ta có thể đem nó đi thế chấp để vay một số tiền rất lớn như vậy.

Sửng sốt, ngỡ ngàng, hoang mang đến muốn bật ngửa. Đôi tai Put lùng bùng, vành tai nóng ran. Như không thể tin những gì mình vừa được nghe, đầu ông lắc nguầy nguậy. Nhìn thấy xấp ảnh anh cảnh sát cầm quay lại đưa cho ông ta coi. Ngụm nước bọt nghẹn chặt cổ họng nuốt không trôi. Nhiều cú đúp đánh dồn dập cùng một lúc khiến ông ta  đớ lưỡi, không lời nào để ngụy biện.

- Vu khống, tất cả là vu khống, làm sao mày có những hình ảnh này hả? Mày cắt ghép vu khống tao có đúng không?

Put nói mà nước miếng văng tứ tung. Các anh cảnh sát ai cũng thấy gớm ghiếc mà né tránh. Ông ta nắm lôi cổ áo Cheer đứng dậy liền bị Wat xô ngã cùng chiếc ghế siêu vẹo.

- Không...không...không thể như thế được.

Wat đứng phía trước thân người che chắn cho Cheer. Đẩy nhẹ anh qua một bên và bước đến quỵ 1 gối xuống đất. Tay trái se se mặt dây chuyền, Cheer nhìn thẳng vào mắt Put thì thầm.

- Bất ngờ lắm đúng không? Nhìn vào cổ tôi này, có thấy cái gì không? Là camera đó, tôi luôn mang theo bên mình. Nên vô tình những lời thú tội năm xưa mà ông nói tôi nghe được thu vào. Hiện trường năm xưa ông đá tôi xuống vách núi cũng được thu lại.

Put ngỡ ngàng như không tin nhìn chầm chầm mặt dây chuyền rồi ngước lên nhìn Cheer, nhìn qua anh cảnh sát, ánh mắt hoang mang đến tột cùng của sự sợ hãi. Thì ra bao năm qua Cheer giả chết để ủ mưu lật ngược thế cờ. Đánh cho Put một cú không thể ngóc đầu dậy nổi.

- Sao hả? Cứ tưởng mình có tiền là có thể sống an yên vui vẻ ngoài vòng pháp luật. Vui cười trên nỗi đau của người bị mất người thân, mất gia đình để giờ ông còn lại gì. Nhà không, tiền lại càng không, công ty vướng vào vòng lao lý, vợ cũng không đứng về phía ông. Và... còn phải chuẩn bị tinh thần suốt đời ở trong tù nữa chứ.

- Mày...chính mày lên kế hoạch khiến tao trắng tay, mất hết tất cả có đúng không?

- Đúng đó thì đã sao? Làm lỗi mà không một lần hối hận như ông tôi làm như vậy là đã nhẹ tay lắm rồi.

Put giơ chân đạp Cheer, cô nhanh chóng né tránh. Anh cảnh sát thấy Cheer bị tấn công dứt khoát giơ dùi cui đánh thẳng vào ống quyển khiến Put đau đớn nằm ôm chân co cóc dưới đất la hét rùm trời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: