Chap 15
Xét thấy những bằng chứng do Cheer cung cấp có thể chứng thực. Các anh cảnh sát trình lên cấp trên và đã được phê duyệt mở lại vụ án tai nạn xe 3 năm trước. Họ tiếp nhận toàn bộ hồ sơ, bằng chứng, đơn kiện và yêu cầu bồi thường của Cheer. Buổi tố cáo, kiện tụng, lấy lời khai diễn ra khá căng thẳng, kéo dài, chiếm lĩnh toàn bộ thời gian của một ngày. Cuối cùng cũng nhận được kết quả khởi sắc.
Hết giờ làm việc, anh cảnh sát đóng lại hồ sơ và mời Cheer ra về. Buổi làm việc sẽ được tiếp tục vào ngày mai khi có mặt của Siya. Nhân chứng duy nhất chứng kiến vụ tai nạn năm đó và cũng là nạn nhân bị Put ra tay diệt khẩu. Put thì tiếp tục bị tạm giam để phục vụ cho việc điều tra, không được bảo lãnh cũng không được gặp người thân.
Chống tay lên cửa xe tựa cằm, mắt Cheer hướng ra ngoài dòng người, dòng xe tấp nập mà nghe Wat nói về vụ kiện tụng.
- Có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian để cảnh sát điều tra lại vụ tại nạn năm xưa. Xác minh những chứng cứ mà chúng ta đưa ra. Và có thể em sẽ bị mời lên rất nhiều lần nữa để hỗ trợ điều tra.
- Em biết đây là cuộc chiến lâu dài, đợi được từng ấy năm rồi. Đợi thêm vài tháng hay 1 năm nữa thì cũng không sao. Chỉ cần tống được ông ta vào tù, thời gian bao lâu em cũng sẽ đợi được.
- Em nên thư giãn, thả lỏng, đừng nôn nóng, đừng để bản thân căng thẳng. Anh thấy tâm trạng của em dạo này xuống dốc lắm đấy.
- Do có nhiều việc thoát khỏi tầm kiểm soát nên em lo lắng một chút. Không sao, em ổn.
- Anh thấy em nên về nhà nghỉ ngơi, kẻo lại ngã quỵ trước khi nhìn thấy kẻ thù vào tù.
- Em muốn vào thăm chị Ann một chút. Chở em đến bệnh viện rồi anh cứ về trước. Tài xế sẽ chở em về nhà sau.
Ánh nắng loe lói yếu ớt, dần tắt hẳn sau lưng những tòa nhà chung cư cao tầng. Cơn gió mạnh bất ngờ kéo đến thổi bay lá cây khô ven hai bên đường. Trên bầu trời mây đen kéo đến xám xịt, hóa thành một mảng tối. Dòng người hối hả, vội vã bước chân lo ngại cơn mưa sẽ trút xuống. Các hàng quán ven đường cũng vì thế mà tranh thủ dọn dẹp hay đem bạc ra che chắn lại.
Từng hạt mưa li ti bắt đầu rơi rớt, trong tích tắc dòng người vội vã trên phố đã tấp vào lề trú ẩn. Chỉ còn lại dòng xe con ung dung lăn xả dưới mưa. Khung cảnh thành phố vào buổi chiều mưa bay thật hiu hắt, thật buồn khiến lòng người cũng vì thế mà trôi chậm hơn. Như có điều gì còn vấn vương, luyến thương nhưng không thể nói hết thành lời.
Nhấn nút hạ cửa kính xuống. Hơi ấm nóng của đất bốc lên san sát, ướm vội vào làn da rin rít mồ hôi. Cheer đưa tay ra ngoài hứng lấy những giọt mưa, giọt bay bay khẽ luồn qua ánh mắt buông sợi nhớ sợi thương. Mưa rỉ rả buồn len trong đáy dạ. Tình vụn vỡ sau tất cả còn lại gì?
Tiếng gõ cửa phòng báo hiệu có người sắp bước vào. Cánh cửa mở ra, nhìn thấy chân inox và bánh lăn được đẩy vào, đôi mắt mừng rỡ của Ann liền ngoay ngoắt 180 độ. Vì chị biết đó là Jane với chiếc xe đẩy y tế, trên đó đựng nhiều bông băng và nhiều dụng cụ mà chị không buồn quan tâm. Nghe miên man niềm hiu hắt, trong lòng chợt nhớ chợt mong. Cố giấu nét hụt hẫng vào đáy mắt. Ann khẽ cười đáp trả khi chị nhận thấy nụ cười đôi môi phía sau khẩu trang của Jane.
- Chào bác, chào chị.
- Chào con.-Bà Rasa nhìn Jane hiền hòa.
- Chị thấy trong người thế nào rồi?
- Vết thương còn rất đau.-Giọng Ann nhẹ nhàng thoát ra từ đôi môi nhợt nhạt.
Uống thuốc giảm đau vào thuyên giảm được đôi chút. Thuốc thấm, mắt buồn ngủ, nên chị quên luôn cơn đau mà ngủ mê man. Khi thuốc hết tác dụng, cơn đau nhức lại réo gọi chị tỉnh dậy. Cứ thế lặp đi lặp lại cả ngày hôm nay.
- Chị cố chịu đau khoảng 1 tuần đầu, những ngày sau đó sẽ đỡ hơn thôi. Để em thay băng cho chị nha.
Jane kéo màn lại, gỡ bỏ miếng dán của chiếc đầm ngay vùng bụng. Vì vết thương nằm ở vị trí khó mặc quần áo nên chị được phát đầm chuyên dụng bằng miếng dán 1 bên, có thể dễ dàng thay ra mặc vào.
Tiếp tục gỡ miếng băng cũ bỏ đi. Jane rửa vết thương cho chị theo chiều dọc, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Sau đó, dùng gạc phủ kín vết thương và cố định bằng băng keo.
Đôi môi bặm lại để nén tiếng rên la, tay chị bấu chặt vào thành giường chịu đựng cơn đau rát thốn lên tận não. Bùng nổ dây thần kinh, bừng tỉnh mọi giác quan. Nước rướm đầy khóe mắt và tuôn chảy thành dòng. Chị nhẹ nhõm thở phào khi Jane hoàn thành công việc.
- Xong rồi ạ.
- Vết thương của Ann khi nào cắt chỉ được vậy con?
- Dạ 2 tuần là cắt được rồi ạ.
- Cảm ơn em nhiều.
- Dạ không có gì đâu, nhiệm vụ của em mà. Thôi chị nghỉ ngơi đi nha, em qua phòng bệnh nhân khác.
Chớp mắt, đầu gật nhẹ ra hiệu với Jane. Tay chị chạm hờ hững vào vết thương thông qua lớp vải. Từ lúc tỉnh lại đến giờ chị chưa dám nhìn vào vết thương, cũng không dám nhìn. Đau đớn thể xác khiến đôi mày chau lại cứng nhắc. Nhắm nghiền đôi mắt cố thả lỏng cơ thể với hy vọng cơn đau sẽ nguội dần. Chị lại nhớ đến Cheer, tâm trí chị chỉ cần 1 mình cô là đủ lấp đầy, thoa dịu cơn đau thể xác này. Không biết giờ này Cheer đang ở đâu? Làm việc với công an thế nào rồi? Mở mắt ra nhìn về hướng cửa ngóng trông. Từ lúc chị tỉnh lại đến giờ vẫn chưa được nhìn thấy mặt Cheer.
- Ann này, Azura bây giờ đang ở đâu vậy con?
- Dạ ở nhà Cheer ạ.
- Có ai chăm sóc cho cháu của mẹ không? Hay để mẹ đón cháu về ở với mẹ.
- Dạ có người giúp việc chăm sóc, mẹ đừng quá lo lắng. Lúc sáng Jane mới video call cho con gặp Azura. Con bé rất ngoan, cười toe toét suốt. Mẹ ở đây chăm sóc con cả ngày cũng đủ mệt mỏi lắm rồi. Chăm thêm Azura nữa, con lo cho sức khỏe của mẹ.
- Ở với người lạ biết người ta có yêu thương con mình như mình không? Sao con đặt niềm tin mù quáng quá vậy hả?
- Con không có mù quáng đâu mẹ. Vì Azura là con của Cheer nên con mới dám giao Azura cho em ấy.
- Con của con tại sao lại là con của Cheer? Con nói gì mẹ không hiểu.
- Cheer và ChaKrit là người cho trứng và tinh trùng để thụ tinh trong ống nghiệm. Sau đó, con là người mang thai sinh ra Azura. Vì trứng của con có vấn đề cộng với chướng ngại tâm lý, nôn nóng về việc có con. Bác sĩ nói rất khó để thụ thai theo cách thông thường nên con....-Ann bỏ dở lời nói giữa chừng.
- Thằng Put nó có biết không?
- Có lẽ là không ạ.
- Đang yên đang lành sao bây giờ lại thành ra bùng binh rối nùi thế không biết. Nếu vậy...quyền nuôi dưỡng con của con có bị ảnh hưởng gì không?
Ann im lặng, lảng tránh ánh mắt truy hỏi của mẹ. Trong lòng chị còn không cho mình được câu trả lời chính xác thì làm sao chị dám mở miệng nói dối mẹ. Có quá nhiều vấn đề, quá nhiều khuất mắc mà chị cần phải giải quyết với Cheer.
Bà Rasa định tiếp lời hỏi Ann cho rõ ngọn ngành thì tiếng gõ cửa phòng vang lên cắt ngang. Người bước vào phòng là Tao, trên tay anh cầm theo bó hoa tươi thắm.
- Tao.-Ann cất tiếng gọi tên anh.
- Dạ, con chào mẹ.-Vốn thân thiết nên từ lâu Tao đã gọi mẹ Ann như cách gọi đối với mẹ mình.
- Con đến rồi à, vào đây, lại đây ngồi này.-Bà Rasa đứng dậy đi qua ghế sofa. Để lại chiếc ghế cạnh giường bệnh cho Tao.
- Dạ con cảm ơn mẹ. Hôm qua Tao nghe mẹ nói Ann bị thương mà Tao lo quá chừng. Sao rồi, đỡ chưa cô nương? Lớn rồi còn định nhõng nhẽo mẹ đến khi nào?
- Ann nhõng nhẽo hồi nào, chỉ là đau một chút rồi ahuhu thôi à.
Bà Rasa và Tao bật cười thành tiếng, Ann vì thế cũng nhoẽm miệng cười theo. Chị vui mừng vì có người bạn thân đến thăm. Nằm ì ở trong phòng bị mẹ tra hỏi trả lời muốn tắt thở đến nơi. May có Tao xuất hiện kịp thời cứu cánh.
Đi phía sau Tao, nhìn thấy Tao cầm bó hoa gõ cửa bước vào phòng Ann. Thoáng nghĩ chị có bạn đến thăm nên Cheer rẽ hướng qua hành lang đi đến phòng Win thăm Win trước. Jane mới báo với Cheer là ngày mai Win có thể xuất viện rồi.
- Chị Cheerrrrr.-Win mừng vui ra mặt khi thấy Cheer đến thăm mình.
- Ngồi yên!-Cheer chỉ tay cảnh cáo Win khi thấy Win hất tung mền bỏ chân xuống giường định chạy về phía cô.
- Em khỏe lại lắm lắm rồi.
- Khỏe lại nhưng cũng không được ỷ y.
- Dạ em biết rồi....em xin lỗi chị....-Mặt Win bỗng buồn xo, ụ xuống.
- Vì chuyện gì?
- Vì em không nghe lời chị, khiến chị và chị Ann gặp phải nguy hiểm.
- Em biết lỗi là tốt rồi, rút kinh nghiệm cho bản thân biết chưa hả? Không được liều lĩnh như vậy nữa. Cũng may ông ta chỉ đánh đập tra tấn em thôi. Lỡ ông ta xâm hại đến em thì sao? Em có nghĩ đến hậu quả không?
- Vì muốn giúp chị nên lúc đó em không có suy nghĩ nhiều như vậy.
- Thôi ngoan, ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Mai em xuất viện có ai đón em không hay tự đi taxi về? Có cần chị kêu tài xế đến đón em không?
- Dạ em có bạn đến đón ạ.
- Bạn luôn? Trai hay gái?
- Dạ bạn trai nhưng tụi em chỉ là bạn bình thường thôi à. Anh ấy làm bên bộ phận nhân sự ở nhà hàng mình đó chị.-Vẻ mặt Win hơi hoảng vì sợ Cheer hiểu lầm.
- Ừ thì chị có nói gì đâu, có bạn là tốt rồi.-Xoa xoa đầu Win, Cheer ngồi xuống bên cạnh cầm con dao và trái táo trong giỏ lên. Bình thản gọt đi lớp vỏ đỏ bên ngoài với cái tay trái còn treo vắt lủng lẳng trên cổ.
Ai mà không có một thời bồng bột, ai mà không có một thuở yêu dại khờ. Win cũng như thế, đã từng mến mộ sự độc lập bên trong con người Cheer và lầm tưởng điều đó với tình yêu. Nhưng tất cả đã là quá khứ, trong lòng cô bây giờ chỉ là sự biết ơn, kính trọng Cheer như chị ruột của mình. Cầm lấy miếng táo từ tay Cheer, Win mỉm cười đến híp cả mắt. Cô kể cho Cheer nghe về anh chàng mà ngày mai đến đón cô.
Cảm thấy thời gian trôi qua đã lâu, có lẽ bạn Ann cũng đã về. Cheer tạm biệt Win và rảo bước quay lại phòng chị. Đứng bên ngoài nhìn lỏm qua khung kính hình chữ nhật trên cửa. Đôi mắt buồn vời vời, lòng Cheer chùn bước dậm chân khi chứng kiến Ann và người đàn ông đó trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Nỗi miên man chẳng biết từ đâu ồ ạt kéo đến chảy dài trong tâm trí.
Nhìn thấy chị khỏe mạnh, vui cười trở lại đáng ra cô phải mừng mới đúng. Nhưng sao con tim lúc này chợt đau buốt thắt. Ngẫm nghĩ sau tất cả, cô chỉ mang lại nước mắt, tổn thương, vết thương lòng cho chị. Người làm chị cười không còn là cô nữa rồi. Tâm trạng ray rứt đan xen cảm giác tội lỗi, chân ngập ngừng, tay nắm chặt dây túi xách thật lâu. Cuối cùng cô cũng không có can đảm bước vào. Xoay lưng quay đi, bỗng tiếng chuông điện thoại trong túi xách vang lên. Sợ bên trong phòng chị nghe thấy cô đã đi nhanh chân hơn, nép vội người vào vách tường gần đó.
- Tôi nghe, có chuyện gì vậy?
- .....
- Được rồi, tôi sẽ về ngay. Chị gọi điện thoại cho bác sĩ đến liền đi. Sẵn kêu chị Keo chuẩn bị vào bệnh viện chăm chị Ann thay tôi.
Cúp điện thoại Cheer đi nhanh, bước chân vội vã tiến đến bấm thang máy và bước vào trong. Để lại phía sau là ánh mắt dõi theo của bà Rasa. Ann nghe tiếng chuông điện thoại quen thuộc nên đã nài nỉ mẹ ra xem dùm mình có phải Cheer đang ở ngoài không. Nhìn thấy con gái mong ngóng đến như vậy bà không biết nên nói thế nào? Nói Cheer đến rồi vội đi sao? Thà nói không để Ann khỏi trông còn tốt hơn.
- Con bé sao rồi bác sĩ?
- Bé bị sốt phát ban, không quá nghiêm trọng. Tôi sẽ kê đơn thuốc, chỉ cần uống thuốc đúng cử, ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, giữ vệ sinh cho bé thì rất mau sẽ hết bệnh.
- Vậy có cần kiêng cử gió ha nước gì không?
- Chỉ cần tránh cho bé không bị lạnh. Nhưng không nên vì thế mà mặc kín khiến bé khó hạ sốt. Thường xuyên lau người cho bé bằng nước ấm trong thời gian bé sốt. Giữ vệ sinh da luôn sạch và khô thoáng bằng cách tắm rửa cho bé sạch sẽ mỗi ngày. Nên ăn thức ăn lỏng, mềm, chia nhỏ bữa ăn tránh tình trạng bé bệnh sinh ra biếng ăn. Cho bé uống nhiều nước hơn bình thường, nhất là những loại nước ép trái cây tươi để đảm bảo việc cung cấp đủ nguồn vitamin cho cơ thể, cải thiện sức đề kháng.
- Dạ cảm ơn bác sĩ. Chị Siya, chị đi theo bác sĩ lấy toa thuốc rồi lấy chìa khóa xe trên bàn tôi đi mua thuốc luôn nha.
Quay sang dặn dò Siya xong xuôi, Cheer vào phòng xem Azura thế nào. Chạm tay vào trán con bé cô thấy ấm nóng. Các đốm màu đỏ xuất hiện trên thân người, lan rộng ra tay, mặt và cổ. Có thể do trong người khó chịu nên con bé quấy khóc. Nhìn thấy Cheer, như tìm được người để nhõng nhẽo, mách lẻo về những khó chịu trong cơ thể. Con bé òa khóc lớn hơn, miệng mếu máo để lộ 2 cái răng thỏ phía trên và 2 cái răng mới nhú phía dưới. Hai tay giơ giơ lên, ngón tay bé xíu ngoe nguẩy như muốn được Cheer ẵm. Cheer thò tay, khom người vào trong nôi, con bé liền ôm cổ cô mà đu cả người lên.
- Ngoan, con đừng khóc nữa, sắp có thuốc cho con uống rồi. Sẽ không đau, không khó chịu nữa nha.
- Cô Cheer ơi, em bệnh có nặng không cô?-Pong ở phía sau níu vạt áo Cheer hỏi.
- Em không sao, uống thuốc vài ngày là em sẽ khỏe lại và có thể chơi đùa với con rồi.
- Vậy thì tốt quá...nhưng sao em khóc nhiều vậy cô. Dỗ hoài em cũng không chịu nín.
- Con nghe anh nói không Azura? Anh nói con khóc hoài kìa.
Azura nghe thấy không những không ngưng khóc mà ngày khóc to hơn, gào mạnh hơn.
- Thôi thôi đừng mít ướt nữa cô ẵm con đi vòng vòng chịu không? Thường ngày con cứ cười suốt, nay được dịp khóc nên gào mồm với cô đó à. Miệng con bây giờ còn rộng hơn miệng của cô luôn đó.
- Dạ đúng đó cô Cheer, miệng em rộng thế này này.
Pong giơ 5 ngón tay thành vòng tròn giơ lên cho Cheer xem. Hai cô cháu hùa với nhau ăn hiếp Azura khi con bé bệnh. Đi được vài vòng từ phòng Cheer qua phòng sách rồi quay ngược lại. Cuối cùng cũng chờ được Siya mua thuốc về.
- A mẹ con về rồi cô Cheer ơi. Để con xuống nhà phụ mẹ mang thuốc cho em nha cô.
- Ừa, chạy từ từ thôi con, cẩn thận kẻo té bây giờ.
Cheer lo lắng khi thấy Pong chạy ào xuống cầu thang. Vài phút sau Pong quay trở lại với mẹ. Cheer và Siya dỗ dành mãi Azura mới chịu uống thuốc. Pong mang kẹo của mình đến dụ Azura cho em nín khóc. Chuẩn bị xong thau nước ấm cùng với khăn em bé, Siya nhìn sang Cheer nói.
- Em đi tắm nghỉ ngơi đi. Để chị lau người cho Azura bớt sốt.
Đặt Azura vào trông nôi, Cheer nhìn con bé tay cầm kẹo mà nước mắt rưng rưng trông rất thương. Chợt cô nghĩ đến con gái mình, không biết giờ này con bé đang lưu lạc ở đâu. Có được chăm sóc, yêu thương đủ đầy như Azura không?
- Azura bị sốt hồi nào sao chị không nói tôi biết?
- Sốt hồi hôm trước, cái hôm mà chị Ann bị thương ấy. Chị thấy hồi xưa Pong nó cũng hay sốt hoài nên nghĩ không sao. Hôm nay thấy người Azura nổi đốm giống như ban đỏ nên chị nói em gọi bác sĩ cho chắc. Dạo này thấy em chạy đôn chạy đáo vì vụ kiện và chị Ann ở bệnh viện. Không muốn em lo lắng thêm nên chị không nói.
- Cảm ơn chị nhiều lắm. Azura không sao là tốt rồi. Chị đừng nói với chị Ann kẻo chỉ thêm lo.
- Hồi sáng Jane có gọi video cho chị Ann gặp Azura. Con bé được gặp mẹ miệng vui cười toe toét nên chị Ann sẽ không biết đâu. À mà...hồi chiều công an có điện thoại mời chị lên làm việc, hỗ trợ điều tra. Chị có nghe nói là đến hiện trường để tái hiện lại vụ án nữa.
- Chị đừng lo, có sao cứ khai vậy là được. Ông ta không còn cơ hội làm hại chị được nữa đâu.
- Chị biết rồi em mau đi tắm nghỉ ngơi cho khỏe đi.
- Tắm xong tôi ăn uống rồi nghỉ một lát, 12 hoặc 1h chị gọi tôi dậy thay cho chị nha. Chị làm việc quần quật cả ngày cũng mệt lắm rồi. Để tôi chăm phụ Azura cho chị nghỉ ngơi.
- Được. Pong à mau về phòng học bài đi con. Mai mốt em khỏe rồi con chơi với em sau nha.-Siya quay sang nói chuyện với Pong khi Cheer đã vào nhà tắm.
Keo gõ cửa, mở cửa phòng bước vào chào bà Rasa và Ann. Chị hơi ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Keo. Không đợi Ann hỏi, Keo đã lên tiếng trước.
- Dạ Cheer kêu con đến thay cho bà về nghỉ ngơi ạ.
- Vậy sao? Làm phiền con quá vậy? Mà con là ai?
- Dạ con là người làm của Cheer ạ. Bà cứ về nghỉ ngơi sáng mai hãy vào. Tối nay con sẽ ở lại với chị Ann.
Quay sang nhìn Ann im lặng không nói gì cũng không phản đối. Bà thuận theo vì cả ngày ở bệnh viện cùng Ann, bà cũng đuối sức lắm rồi. Không nghỉ ngơi đổ bệnh, lúc đó lấy ai lo cho Ann.
- Vậy mẹ về, lát con nhớ uống thuốc trước khi ngủ nha.
- Dạ tài xế đang đợi sẵn ở trước cổng bệnh viện. Bà ra anh ấy chở bà về, không cần bắt taxi đâu ạ.
- Được rồi, cảm ơn con nha.
Khi bà Rasa đi khỏi, cánh cửa phòng đóng lại cũng là lúc Ann lên tiếng hỏi.
- Cheer đâu? Sao em ấy không đến mà lại kêu cô đến đây?
- Cheer bận ạ.
- Bận? Ban đêm mà cũng bận?
Ann cười cười nhếch môi, điệu cười chế giễu hờn mác đầy chua xót, buồn tủi. Người đầu tiên chị muốn trông thấy khi tỉnh dậy. Người đầu tiên chị nghĩ đến khi mở mắt. Người mà chị nhớ đến trước cả mẹ và con gái. Người mà chị sẵn sàng bỏ tính mạng mình để đổi lấy sự sống cho người đó. Vậy mà...không đến thăm cũng không gọi điện hỏi thăm được một câu là "chị khỏe chưa?" hay "chị thế nào rồi?". Tất cả chỉ là sự im lặng và kêu người khác đến chăm sóc cho chị. Chị thật sự cần những điều đó sao? Nước mắt chị ứa ra rất muốn rơi nhưng phải cố nén lại. Chớp chớp mắt liên tục để nước mắt trôi ngược vào trong.
- Cô về đi.
- Cheer kêu em...
- TÔI NÓI CÔ VỀ ĐI, TÔI KHÔNG CẦN AAA...
Vì xúc động mạnh, Ann lớn tiếng làm động đến vết thương. Chị nhăn mặt, cắn môi, tay ôm hờ bụng chịu đựng cơn đau nhức. Keo hớt hải chạy đến gần chị, quăng bỏ túi xách qua một bên mà rót nước. Nhìn thấy vài viên thuốc đã được lột sẵn để gần đó. Đoán là sắp đến giờ chị uống thuốc rồi. Liền cầm nắp đựng thuốc và ly nước đưa cho chị.
Mặt gục xuống vì đau nhức, nhìn thấy thuốc và nước được đưa đến, chị ngước lên nhìn Keo. Cảm thấy bản thân trút giận lên người khác vô cớ là không đúng. Chị không nên to tiếng với Keo. Keo không có lỗi gì với chị cả.
Đưa tay lụm từng viên thuốc bỏ vào miệng, đón lấy ly nước từ tay Keo. Chị uống một ngụm lớn rồi ngửa mặt lên cho thuốc dễ dàng đi xuống cổ họng. Trả lại ly nước cho Keo chị nói với giọng đã dịu lại.
- Tôi muốn nằm xuống.
Keo đi đến cuối giường nắm tay quay cho phần đầu giường từ từ hạ thấp. Ann kéo mền phủ kín người, chị đã đủ đau đủ mệt lắm rồi. Chị không muốn hỏi gì Keo cả, cũng không muốn nhớ đến Cheer nữa. Miệng lầm bầm suốt 2 từ " không nhớ " cho đến khi thấm thuốc. Đôi mi chị nhẹ nhàng nhắm lại trong giấc ngủ sâu, quên đi cơn đau.
Chập chờn trong cơn mơ, Cheer thấy hình bóng mẹ đang ngồi trên chiếc ghế. Chân dang rộng ra hai bên để cho cô ngồi lọt thỏm trong lòng. Mẹ một tay cầm lược, tay còn lại vuốt đuôi mái tóc dài của cô. Cô quay mặt sang nhìn mình trong gương thốt lên.
- Mẹ ơi thắt tóc cho con thật đẹp nha mẹ.
- Con gái mẹ biết điệu rồi nha.
- Con muốn mình xinh xắn và tốt bụng như công chúa lọ lem. Nhưng sao con nhìn vào trong gương không thấy công chúa lọ lem đâu cả.
- Không thấy công chúa lọ lem là đúng rồi. Nếu con thấy được công chúa lọ lem thì mẹ đâu còn ở bên cạnh con được nữa.
- Dạ cũng đúng.
- Nghe mẹ hỏi nè, giữa được làm công chúa lọ lem và mẹ, con chọn cái nào.
- Dạ con chọn mẹ.-Cheer quay lại, hai tay bé xíu ôm gương mặt mẹ mà hôn lên má.
- Ngoan, công chúa của mẹ.
Nghe từ "công chúa của mẹ" Cheer vui sướng cười đến híp cả mắt. Bà hôn đáp trả con gái và quay người con lại tiếp tục chải tóc.
- Chiếc gương là để phản ánh đời thực của con chứ không phải là câu chuyện cổ tích con hay đọc. Nếu con muốn hoàn hảo hóa bản thân mình thì ắt phải có điều đánh đổi. Ví dụ như nàng tiên cá muốn có đôi chân thì phải mất đi giọng nói vậy đó.
- Cũng giống như con muốn làm công chúa lọ lem thì phải mất mẹ đúng không mẹ?
- Phải.
- Vậy nếu như con làm sai rồi thì ai sẽ là người giúp con quay lại được như ban đầu ạ?
- Con hãy nhìn vào trong gương, chính người đó sẽ giúp con nhận ra đâu là những giá trị thực tại. Cái nào mới đúng cái nào là sai lầm. Nhìn lại bản thân mình để tìm về với chính con người mình.
- Nhưng con bây giờ trong gương quá xấu xa. Con không muốn nhìn thấy mình nữa....
Tay Cheer cầm vật gì đó ném thẳng khiến tấm gương trên tường nứt nẻ, rơi rớt từng mảnh vụn vỡ vào người cô. Những vết xước từ từ ứa máu đỏ thẳm khắp cơ thể. Cô đau đớn quằn quại, giẫy giụa một mình dưới đất.
- Bản thân mình con còn không thương. Tự tay đày đọa thể xác đến chảy máu. Mẹ thật thất vọng...thất vọng về con...
Nói hết câu, mẹ ngoảnh mặt đi, bỏ lại cô với vết thương nhức nhối do chính mình gây ra. Hình ảnh mẹ cứ thế khuất dần khuất dần sau làn khói mù mịt.
- Mẹ...mẹ à đừng bỏ con, con cô đơn, mệt mỏi lắm. Mẹ...mẹ à...MẸẸẸẸ
Bật người ngồi dậy, mắt đảo dáo dác một lượt quanh phòng tối om. Cô xuống giường bật đèn, chạy sang phòng mình nhưng không thấy mẹ đâu cả. Chỉ thấy Siya nằm ngủ trên giường, Azura cũng đã ngủ ngoan trong nôi. Nhìn lên đồng hồ đã hơn 1h, chắc là Siya không muốn đánh thức cô dậy đây mà.
Gương mặt lấm tấm mồ hôi, hơi thở dần ổn định. Đưa tay dụi dụi nước mắt đọng trong con ngươi. Chợt Cheer nhìn thấy Azura nhúc nhích, cô đi đến gần thì ra con bé đã thức. Mu bàn tay áp lên má rồi áp lên trán cô phát hiện Azura đã bớt sốt. Có lẽ con bé thức giấc theo thói quen uống sữa mỗi đêm.
Vì sợ Azura khóc ảnh hưởng đến giấc ngủ của Siya. Cheer khom người ẵm theo Azura xuống nhà.
- Cục cưng à, con ngồi ngoan ở đây nha. Cô Cheer sẽ đi pha sữa cho con uống.
Dù lần đầu còn lọng ngọng và chậm chạp. Nhưng Cheer đã nhiều lần nhìn trộm Ann pha sữa rồi. Pha sữa cũng như pha chế. Mà pha chế là nghề của cô, sao có thể làm khó cô được.
Vừa loay hoay tìm bình nước sôi và nước ấm Cheer vừa quay lại trông chừng Azura. Con bé lần mò theo quây gỗ đứng lên, đi chập chà chập chững trong đó. Rất nhanh Cheer đã quay lại với Azura với bình sữa trên tay.
- Quao....chu choa con giỏi quá nha, tự đi một mình luôn.
Con bé cười sằng sặc với Cheer, tay với với lấy bình sữa trong tay cô mà cầm nắm rồi tự đưa lên miệng uống ngon lành. Cheer đi đến chỗ công tắc tắt bớt đèn, chỉ chừa lại ánh đèn nhỏ trong bếp. Hai cô cháu đủng đỉnh trở về phòng sách. Để cho Siya một mình bên kia ngủ yên tĩnh.
Cheer thả Azura nằm xuống giường, tay con bé vẫn ôm khư khư bình sữa mút mút, mắt thì mở to lấp lánh nhìn cô. Để tránh việc Azura nằm lăn xuống đất, Cheer lấy gối ôm đặt ở phía ngoài chặn lại. Nghe tiếng mưa rơi rớt trên mái hiên nhà, đi đến vén rèm cô nhìn ra bên ngoài khung cửa.
Ánh đèn đường le lói hiu hắt soi rõ bóng dáng hạt mưa nhỏ li ti. Nhìn thấy khoảng trời sáng hồng, đoán biết sẽ có mưa lớn. Cheer giơ tay kéo kín rèm cửa, quay lại nhìn bàn làm việc, cô chợt nhớ đến điện thoại của chị. Đã lâu không dùng có lẽ đã hết pin. Kéo ngăn bàn lấy điện thoại ra, lấy dây sạc của mình cắm vào điện thoại. Đợi cho pin vô một ít, cô đưa ngón tay ấn mạnh phím mở nguồn.
Điện thoại sáng lòe lên màn hình khóa dần hiện ra. Là hình cây cổ thụ cao to không lá năm nào. Kéo lướt lên bàn phím số xuất hiện. Cheer đắn đo suy nghĩ, không biết mật khẩu là số mấy. Nhập ngày sinh tháng sinh của chị không đúng, ngày sinh tháng sinh của Azura cũng không đúng. Không biết nghĩ thế nào cô bấm đại mật khẩu của mình ấy thế mà lại mở được.
" 0108, thì ra chị vẫn nhớ...và...em vẫn nhớ. Chúng ta đều nhớ. "
Hình nền là hình chị và Azura lúc còn nhỏ xíu xiu. Lòng Cheer lại mông lung nhớ đến đứa con gái bị trao nhầm. Vì lỗi lầm của nhân viên y tá nào đó mà thất lạc đến nay vẫn chưa tìm được. Không biết nếu Ann biết chuyện chị sẽ sốc đến mức độ nào khi Azura là báu vật đối với chị. Cô không dám tưởng tượng và cũng không dám để chị biết đến sự thật này.
Muốn mở thư mục ảnh để xem hai năm qua chị và Azura sống bên nhau thế nào. Nhưng tay di chuyển rồi ngập ngừng lại, cô không cho phép mình tự ý xâm phạm đến những gì thuộc về sự riêng tư của chị. Ấn tắt màn hình, để điện thoại chị sang một bên, cô chuyển sang điện thoại mình gõ 0108. Màn hình điện thoại là bông hoa mọc lên từ vách đá. Mở thư mục hình ảnh và video ra. Cô xem thật chậm, phóng to từng bức hình dù đã xem rất nhiều lần.
Nụ cười của chị thật đẹp, thật tươi sáng, thật rạng ngời. Từng miền ký ức lại chảy về ngập tràn trong tâm trí. Khoảng thời gian khi ấy thật bình yên và hạnh phúc đối với cô. Tay quẹt đến những video 18+ của cô và chị, cô quýnh quíu vội vàng tắt âm thanh. Thật ra những video này là do camera gắn ở nhà quay lại chứ cô không hề cố ý đặt máy quay lén. Nuối tiếc bấm xóa hết tất thẩy video, chỉ chừa lại hình ảnh.
- Ôm....ôm
Là giọng của Azura, Cheer cứ ngỡ mình nghe nhầm, ngồi nhìn con bé đến ngây ngốc. Cô không thường xuyên ở bên cạnh Azura nên cũng không biết con bé đã biết nói bập bẹ.
- Ôm
- À ờ ôm, để cô Cheer ôm con.
Thôi nghịch điện thoại, Cheer đến nằm cạnh và ôm Azura bé nhỏ vào lòng bên cánh tay phải. Hai cô cháu cứ thế ngủ một giấc cho đến sáng.
Tiếng chuông đồng hồ báo thức reo lên, hé mở mắt cho quen với cảm giác tỉnh giấc. Cheer đứng dậy bấm tắt báo thức trên điện thoại. Quay lại thì không thấy Azura đâu cả. Hoảng hốt lo sợ Azura rớt xuống giường, Cheer lật đật chạy lại giường, khum rạp người xuống sàn xem dưới giường có Azura không, nhưng không có. Qua phòng của mình cô cũng không thấy Siya đâu cả. Loáng thoáng nghe tiếng cười của Pong và Azura dưới nhà Cheer mới phần nào bớt lo. Đi đến mở tủ lấy quần áo vào toilet.
Pong đang đeo cặp xách chuẩn bị đi học nhìn thấy Cheer bước xuống ngoan ngoãn chào hỏi.
- Dạ chào buổi sáng cô Cheer.
- Chào con, đi học ngoan nha.
- Dạ, thưa mẹ con đi học, thưa cô Cheer con đi học. Anh đi học nha Azura.
Quay lại vuốt má Azura sau đó Pong chạy vù ra sân đã có tài xế đợi sẵn. Azura thì vẫn hồn nhiên cầm miếng bông cải cạp cạp. Cheer đến gần áp tay lên má con bé đo thân nhiệt.
- Vẫn còn hơi ấm nè, đốm đỏ trên người dường như nhiều hơn hôm qua phải không chị Siya?
- Đúng rồi em, bệnh này phải trổ ra hết mới khỏi được. Theo tình trạng của Azura chắc khoảng 3 đến 5 ngày nữa đốm đỏ sẽ lặn hẳn. Em ngồi vào bàn đi, chị dọn đồ ăn sáng liền cho.
- Chị làm thêm một phần cho chị Ann nữa nha. Lát tôi sẽ mang vào cho chị ấy.
- Chị biết rồi, chị có nấu cơm sẵn cho chị ấy, lát em mang đi luôn nha. Coi chị ấy thích ăn gì thì ăn.
- Lát chị lấy xe tôi lên trụ sở cảnh sát làm việc theo giờ hẹn đi. Tôi sẽ đi cùng tài xế.
Hôm nay Cheer không có cuộc hẹn nào với cảnh sát. Tay xách lủng lẳng thức ăn vào viện thăm chị. Tài xế đi phía sau xách 2 giỏ trái cây. Cheer ghé vào phòng Win trước đưa cho Win 1 giỏ trái cây. Sau đó cùng tài xế đi qua phòng Ann. Chưa kịp giơ tay gõ cửa phòng, Cheer đã nhìn thấy Ann đang ăn sáng. Còn cười nói trông rất vui vẻ với người đàn ông hôm qua. Cảm giác nghi kị, mất niềm tin lại một lần nữa nhen nhóm lên ngọn lửa trong lòng. Cánh cửa bất ngờ được mở, người bước ra là Keo. Cheer đưa hết những thứ trên tay cô và anh tài xế cho Keo mang vào phòng. Sau đó kêu tài xế chở Keo về nhà nghỉ ngơi. Cô quay lưng bỏ đi, tìm nơi thoáng mát để điều chỉnh lại tâm trạng.
Ngồi xuống dãy ghế đá ở góc khuất trong khuôn viên bệnh viện. Cheer duỗi thẳng chân, dùng gót giày cao gót để chịu lực. Ngón chân cứ thế ngoe nguẩy để gió có thể lùa vào man mát. Hít thật sâu, thở ra đều đặn theo bài tập trị liệu của bác sĩ. Ít phút sau, tâm trạng cô đã vơi bớt phần nào căng thẳng. Trườn thân người xuống ghế, lưng tựa hẳn vào điểm tựa đằng sau nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Cố dặn lòng phải nghĩ mọi việc theo chiều hướng tích cực. Không nghĩ đến những chuyện khiến bản thân trở nên tồi tệ hơn. Người đàn ông đó và chị chỉ là bạn thôi, là bạn với nhau mà thôi. Cô đấu tranh với chính mình, khắc chế cảm xúc tiêu cực đang nhen nhóm trong tâm trí. Bàn tay ấm áp của ai đó chạm vào, Cheer mở mắt bật dậy. Là bà Rasa, bà đang đứng nhìn cô với ánh mắt hiếu kỳ.
- Đến rồi sao con không vào trong?
- Dạ con thấy bạn chị Ann đến thăm. Con muốn chỉ với bạn được thoải mái nên xuống đây ngồi. Bác đi đâu vậy ạ? Có cần con giúp gì không?
- À Ann muốn xuất viện nên bác đi hỏi bác sĩ xem tình trạng Ann vậy có xuất viện được không ấy mà.
- XUẤT VIỆN Ạ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro