Chap 17

Nhập nhoạng mơ hồ với cảnh tượng cô dùng hai tay bóp siết lấy cổ chị. Đáng lẽ ra chị là người ngạt thở mới phải. Nhưng sao Cheer thấy mình khó thở quá. Có thứ gì đó cứ chặn ngay cuống họng. Không khí không được hít vào và lời nói cũng không thể thốt ra. Cố giẫy giụa để thoát khỏi đau đớn, Cheer giật mình tỉnh dậy. Gương mặt lo lắng của chị là hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy. Mu bàn tay chị đang áp trên cổ rồi di chuyển lên trán. Giúp cô lau những giọt mồ hôi lăn tăn, chị nhẹ giọng.

- Em nằm mơ thấy ác mộng hả?

Ánh mắt đảo một lượt quanh phòng, nhìn thấy ngoài trời đã dần sáng. Chỉ có điều ánh mặt trời vẫn chưa lên. Đoán chắc chưa đến 6h, Cheer nuốt nước miếng khi cảm thấy cổ họng mình khô khan. Nắm tay chị gỡ xuống, cô ngồi dậy dùng vải nơi cánh tay áo quẹt một đường dài trên mặt lau đi mồ hôi.

- Sao chị dậy sớm vậy?

- Em uống thuốc ngủ này bao lâu rồi hả?-Ann giơ vỹ thuốc ngủ đã mất 3 viên đến trước mặt Cheer hỏi.

- Dạ...

Cheer ấp úng nhìn Ann quan ngại mà dò xét. Cố nuốt nước miếng lấy bình tĩnh nhưng sao không có gì để nuốt cả. Cổ họng khô cứng khó chịu vô cùng. Thấy chị khẽ nhướng mày nhìn cô chờ đợi câu trả lời. Cổ họng cô cố ậm ừ để phát ra tiếng nói.

- Dạ...em...chỉ mới uống có 3 viên thôi. Do đêm qua không ngủ được nên....

Nhìn thấy Cheer tiều tụy, ủ dột, không chút khí sắc chị lo lắng vô cùng. Khi tinh thần giảm sút thì bản thân con người ta ai cũng dễ bị hút vào hố đen của tiêu cực, vòng lẩn quẩn của bế tắc. Có lẽ Cheer vì dằn vặt, đay nghiến, trách móc bản thân mà nghĩ ngợi quá nhiều dẫn đến mất ngủ. Tinh thần căng thẳng khiến rối loạn cảm xúc kéo dài nên sinh ra trầm cảm chăng? Đưa tay vén gọn lại lọn tóc lòa xòa, vuốt ve từ đầu đến đuôi chân mày, Ann cứ thế ngắm nhìn Cheer trong khoảng cách thật gần.

- Sau này đừng uống thuốc này nữa. Không tốt cho sức khỏe đâu.

- Dạ em biết rồi. Mà sao chị qua đây, vết thương của chị...

- Không sao, bác sĩ khuyên tôi nên tập vận động không nên nằm ngồi hoài một chỗ mà. Bây giờ tôi muốn đi đánh răng.

- Để em giúp chị.

Vứt mền sang một bên, Cheer nhanh nhẹn bước chân xuống giường. Một tay nắm đỡ một bên cánh tay để cho chị có điểm tựa. Ann nhấc từng bước chân chậm rãi. Đi bên cạnh, Cheer có thể nghe rõ nhịp thở mạnh của chị. Cuối cùng cũng đã đến được toilet, Cheer đỡ chị đứng tựa vào lavabo rồi cô chạy vù ra ngoài, bỏ chị lại với ánh mắt không hiểu chuyện gì.

Quay lại với cái ghế nhựa cao tới thắt lưng trên tay. Đặt ghế gần chị, đỡ chị ngồi xuống, Cheer trét kem đánh răng vào bàn chải, xả nước vào ca nhỏ và đưa chúng cho chị. Ngón tay không bị bó bột giúp Cheer thuận lợi làm những việc vặt vãnh thế này. Đưa bàn chải vào miệng đánh răng, ngó xuống nhìn chị liền bắt gặp ánh mắt chị cũng đang nhìn mình. Cả hai cùng nhau đánh răng, Cheer cảm nhận như mọi thứ đã quay trở lại. Cảm giác bình yên mà bấy lâu nay cô ao ước có được. Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi giúp cô quên hẳn giấc mơ đáng ghét khi nãy.

- Tôi muốn tắm.

- Tắm?

Mặt Cheer đần ra, có đôi chút ngốc nghếch, loay hoay nhìn khắp nhà tắm để tìm cách. Dẫu biết là khó nhưng điều chị đã muốn thì cô sẽ cố hết sức làm cho chị. Đỡ chị đứng dậy, trút bỏ chiếc đầm trên người. Cheer ngẩn ngơ, ngạc nhiên khi thấy chị không mặt đồ lót. Ánh mắt chệch xuống phía dưới cô thấy vị trí băng bó vết thương thật gần với vùng tam giác. Chị không mặc là phải rồi, nếu mặc vô thì sẽ bị cọ xát. Băng gạc lem đỏ chút máu ra phía bên ngoài khiến cô có cảm giác đau nhức. Nhăn mặt nhíu mày buộc miệng hỏi chị.

- Có đau không?

- Đau.

- Ngồi xuống đợi em một lát.

Tay cầm bịch ni lông quay lại, Cheer đi đến bồn mở vòi nước ấm. Ann liền lên tiếng can ngăn.

- Tôi muốn nước lạnh.

Bật chuyển sang vòi nước lạnh theo ý chị. Chỉnh chế độ lực nước vừa phải. Cheer cẩn thận dùng bịch ni lông trùm lại vết thương và kéo tay chị đặt lên đó giữ lại. Đưa vòi xịt cho chị, cô ngước lên nhìn.

- Chị xịt phía dưới đi, em tắm rửa cho chị. Tránh đừng để nước vô vết thương nha.

Nhoẻm miệng mỉm cười, Ann cầm vòi xịt xuống chân. Làn nước mát trôi qua người khiến chị khảng khái vô cùng. Tay Cheer giúp chị cọ rửa hai chân. Cảm giác nhẹ nhàng như được mát xa. Chị nhắm mắt lại tận hưởng.

- Chắc mấy ngày nay không được tắm, chị khó chịu lắm đúng không?

- Phải.

Đôi mắt nhắm nghiền chợt mở, Ann cúi xuống nhìn Cheer. Ánh mắt mở to tròn ngạc nhiên, hai bên má ửng đỏ hết cả lên.

- Em làm gì vậy?-Ann hỏi khi tay Cheer vẫn đang chạm vào nơi ấy của chị.

- Để em rửa cho, đừng ngại, ngồi nhích mông tới một xíu đi. Cẩn thận vòi nước đó.

Lấy một ít xà bông xoa xoa trong lòng bàn tay, Cheer ngước lên nhìn chị chờ đợi. Khẽ nhích trong ngại ngùng, chị gục mặt xuống, lãng tránh ánh mắt của Cheer. Một lần nữa những ngón tay thon dài chạm vào nơi ấy. Khác với cảm xúc lúc Cheer chạm vào của trước đây. Không khoái cảm trào dâng, không hừng hực ham muốn mà ngược lại rất đơn giản thuần khiết, bản lãng chân phương.

Vẫn là tim đập nhanh, vẫn là hồi hộp, lâng lâng khó tả. Nhưng cảm giác của tình ái đã được thay thế bằng cảm giác được nâng niu, trân trọng. Hành động quan tâm đó quá đỗi ân cần khiến Ann rung động không nói nên lời. Khẽ nhích người ra trước để Cheer dễ dàng chạm vào từng ngóc ngách. Cảm giác được yêu theo nghĩa bóng thật ngọt ngào tận đáy tâm can.

Cọ rửa sạch xà bông phần thân dưới, Cheer với tay tắt vòi nước trong tay chị cất đi. Nhúng khăn cho thật ướt rồi vắt khô. Cheer lau thân trên cho chị. Chiếc khăn luồn lách từ lưng sau đến ngực trước. Nhìn Cheer trìu mến, Ann cất tiếng gọi mật ngọt phá tan bầu không khí im lặng.

- Cheer này....

- Dạ?-Cheer vẫn chăm chú vệ sinh cho chị.

- Nếu sau này khi tôi già đi, em có chăm sóc tôi như bây giờ không?

- Dạ có.

- Vậy thì...chúng ta hãy cứ sống bên nhau thế này thôi, được không?

- Em rất muốn sống cùng chị. Nhưng mà....em sợ mình không đem lại hạnh phúc cho chị.

- Em muốn, tôi muốn là được rồi đừng suy nghĩ nhiều quá. Em ở đâu tôi sẽ cùng em ở đó, em ghét ai tôi sẽ cùng em ghét người đó. Ở bên cạnh tôi em cứ làm điều em thích, sống như cách em muốn sống. Miễn là mình đừng xa nhau.

- Vết thương lòng trong em quá lớn em sợ...cho em thời gian được không?

- Hãy giao trái tim em cho tôi, tôi sẽ dùng tình yêu của mình để chữa lành. Giúp em tìm lại niềm tin của chính mình. Tôi tin rằng chỉ cần cả hai cùng cố gắng vì nhau thì không gì là không thể cả. Chẳng lẽ tôi tin em mà em lại không tin chính mình sao?

Tay ngừng di chuyển, trầm tư suy nghĩ đôi phút. Ngước mặt lên mỉm cười, khẽ gật đầu, Cheer tiếp tục lau ra 2 phía cánh tay. Cô chăm chút thật kỹ từng làn da thớ thịt trên người chị.

- Xin lỗi...ưm...

Bất ngờ đôi môi chạm lấy đôi môi, Cheer muốn cắt lời Ann. Chị cũng không suy nghĩ quá nhiều mà vòng đôi tay lên cổ ôm lấy Cheer. Nụ hôn nồng nàn da diết cứ thế họa thanh thật lâu. Buông chị ra với hơi thở hổn hển cùng nước mắt tuôn dòng chảy từ bao giờ, Cheer gục đầu buông lời.

- Đáng lẽ em là người nói câu đó chứ không phải là chị.

Nâng cầm Cheer, hôn lên giọt nước mắt, hôn lên ánh mắt ướt lem mi kia, Ann nói với giọng ôn nhu ngọt ngào.

- Câu xin lỗi của em tôi cho em nợ. Khi nào muốn nói hãy cứ nói với tôi. Còn việc tôi xin lỗi em là vì....tôi chỉ có thể ở bên em nhưng không thể cho em được danh phận gì. Hai năm trước khi em bị tai nạn xe. Vì muốn Put cứu em nên tôi có hứa là không được ly dị. Nếu tôi ly dị thì mẹ tôi sẽ....

- Nhưng mà ông ta có cứu em đâu.

- Put có cho mượn điện thoại với lại đó là mẹ tôi. Tôi không dám đánh đổi lời hứa đó. Em hiểu cho tôi chứ?

Nhìn thật lâu vào đôi mắt dịu dàng của Ann, Cheer gật đầu. Đứng dậy lấy khăn lau khô người và mặc đồ vào cho chị. Dìu chị xuống nhà gặp Azura, Cheer quay lại toilet để tắm táp. Soi bóng mình trong gương, cô trách móc bản thân tại sao không chịu lắng nghe chị một lần. Cô ích kỷ, chỉ nghĩ đến cảm xúc của riêng mình mà mặc kệ cảm xúc của chị.

Cơn dằn vặt lại bắt đầu ngoi lên thống trị cõi lòng cô. Cảm xúc ray rứt đến khó chịu như có cái gì đó cứ ngổn ngang, lo lắng vô định. Quá ngột ngạt, quá áp lực, khum cúi người xuống lavabo, Cheer hất nước liên tục vào mặt. Cố ngăn không cho bản thân suy nghĩ đến những điều tiêu cực. Nhưng sao thật quá khó khăn. Dòng suy nghĩ khiển trách cứ miên man chảy dài theo từng tế bào đến tim và bóp chặt nó lại. Đấu tranh với chính mình là một loại đấu tranh bất cập nhất.

Azura nhìn thấy mẹ miệng liền bập bẹ kêu "mẹ" "mẹ". Chân bước lựng khựng vài bước đã té ngồi đặt mông xuống sàn nhà. Hai mắt mở to, miệng cười lộ ra mấy cái răng bé xiu. Dù té nhưng con bé không khóc, tự té tự đứng dậy đi tiếp. Ann ngồi trên ghế bên bàn ăn, hai tay vỗ vỗ vào nhau đưa về phía trước chờ đón con gái. Siya và Pong đứng ở phía sau liên tục cỗ vũ không ngừng. Ngôi nhà bỗng rộn ràng tiếng cười vang khác hẳn ngày thường.

Chứng kiến khoảnh khắc con gái bước chân chập chững đi về phía mình khiến cảm xúc trong Ann vỡ òa. Sung sướng, hạnh phúc biết bao khi con khỏe mạnh và lớn lên từng ngày. Mới mấy ngày không gặp thôi, chị có cảm tưởng dường như Azura đã lớn hơn rất nhiều. To lớn hơn, khỏe mạnh rắn rỏi hơn mặc dù chị biết con bé đang bị bệnh. Nhưng sự vui vẻ, lạc quan, trẻ thơ hồn nhiên đã lấn át tất cả.

Sau một hồi chật vật một mình, cuối cùng Azura cũng đã đến được chỗ Ann. Con bé ôm chân, mặt ngước lên nhìn chị cười hí hửng. Hai cánh tay giơ cao, 10 ngón tay bé xiu ngoe nguẩy đòi ẵm. Cúi người chịu đau, tay chị nâng nựng gương mặt con gái mà hôn lên má. Tay vuốt ve lưng ôm vào lòng âu yếm.

- Xin lỗi công chúa của mẹ vì bây giờ mẹ không thể ẵm con. Chỉ ôm con được như vầy thôi.

Azura dường như hiểu những gì chị nói. Đưa tay nựng mặt chị như chị vẫn hay nựng con bé mà không đòi chị ẵm nữa.

- Mấy ngày nay làm phiền cô quá.

Để cho Azura nắm ngón trỏ của mẹ mà chơi đùa, chị ngước nhìn Siya chân thành cảm ơn.

- Dạ, không có gì đâu ạ, nhiệm vụ của em mà. Azura ngoan nè, ăn thêm một muỗng nữa nè.

Siya tiến lại gần Ann, đút cháo cho Azura. Con bé ngoan ngoãn há miệng khi chiếc muỗng đưa lên.

- Chị ăn sáng chưa ạ? Để em dọn thức ăn cho chị nha.-Keo lên tiếng hỏi.

- Dọn dần đi.

Chị là muốn đợi Cheer xuống ăn cùng. Đã lâu rồi cả hai không cùng nhau ăn sáng. Thời gian trôi qua cũng đã lâu, cả hai cũng đã quá quen thuộc. Nhưng sao trong chị, cảm giác nôn nao mong chờ người mình yêu vẫn như những ngày đầu. Người ta thường bảo nhau rằng, thời gian xa cách sẽ khiến tình yêu ơ hờ, dần nhạt phai theo năm tháng. Không còn thiết tha, không còn khoảng không gian cho chữ yêu khi đã bị các tác nhân bên ngoài vây chiếm. Nhưng với chị, càng xa nhau, càng đau khổ thì càng yêu đậm sâu. Càng đau càng biết trân trọng hiện tại. Tình yêu của chị vẫn mãi vẹn nguyên và có phần bồi đắp thêm bởi những chiêm nghiệm được rút ra từ những trải nghiệm.

Đi qua bể dâu đau khổ thì cách yêu, lối yêu một người cũng trở nên chậm rãi hơn, sâu sắc hơn. Không ồn ào vội vã như biển khơi, sâu ngoáy hãi hùng như vực thẳm. Đơn giản chỉ là vun vén tình yêu mỗi ngày một lớn hơn. Tình yêu đủ lớn thì chúng ta có thể vượt qua tất cả những nghịch cảnh trái ngang, éo le của cuộc đời.

Có lẽ chị là một trong số ít đi ngược lại lối suy nghĩ đại chúng. Chị trân quý niềm đau, vì niềm đau đã giúp chị mạnh mẽ hơn, vững vàng hơn. Đi qua nhiều bể dâu tâm chị càng sáng suốt lạ thường trước những chấp niệm của lòng người. Sẵn sàng yêu, sẵn sàng hy sinh mọi thứ cho người mình yêu. Chị không dại khờ, không ngu ngốc, đơn giản vì...đó là yêu, vậy thôi.

Lục đục mãi trên phòng, cuối cùng Cheer cũng đã chịu xuống. Chị dõi mắt nhìn Cheer đi xuống cầu thang cho đến khi ngồi vào bàn ăn. Đôi mắt Cheer vốn đã vương mang nét buồn sầu bi. Giờ lại lụp xụp thêm vẻ thê lương vì thiếu ngủ. Cheer đón lấy tô hủ tiếu từ Keo đặt qua phía bàn bên cho chị. Ở cự ly gần chị nhận ra Cheer có trang điểm nhẹ. Cầm muỗng đũa lên nhìn qua phía Cheer, chị hỏi.

- Hôm nay em có việc gì quan trọng cần làm không?

- Sao chị hỏi vậy?

- Tôi thấy em rất mệt mỏi, nếu việc không quan trọng thì ở nhà nghỉ ngơi đi.

- Em không sao mà.

- Nói dối không ngượng miệng.

- Nối dối?

Đôi chút ngạc nhiên, không hiểu ý chị đang nói về điều gì. Cúi đầu nhồm nhoàm nĩa đầy hủ tiếu, Cheer ngước lên lặp lại lời chị dưới dạng câu hỏi.

- Nói sẽ chăm sóc tôi đều chỉ là nói dối.

- Em không có. Là thật...em muốn chăm sóc cho chị.

- Em không khỏe thì lo được cho ai.

Trong lòng lo lắng nhưng bên ngoài lại bĩu môi thờ ơ. Chị tiếp tục ăn phần ăn của mình, không màng ngẩn mặt lên nhìn Cheer.

- Em đi gặp luật sư bàn chút việc sẽ về nghỉ ngơi ngay. Chị đừng lo lắng nha.

- Ai thèm lo cho em, tôi lo không ai chăm sóc tôi thôi.

Thong thả ăn xong bữa sáng, cầm ly nước cam Ann nhẹ nhàng đưa lên miệng. Làn da nơi cổ chị cứ thế di chuyển lên xuống. Âm thanh nho nhỏ phát ra khi chị uống nước. Khoảnh khắc đó như thước phim quay chậm thu gọn vào tầm mắt Cheer. Chị không trang điểm nhưng vẫn rạng ngời dưới ánh sáng ban mai. Tóc dài chạm vai được vén gọn gàng trên vành tai. Để lộ chiếc cổ với làn da mịn màng. Chị đang mặc chiếc váy hai dây mảnh mai. Cổ khoét sâu thấy rõ phần đồi núi sau lớp vải. Khẽ nuốt nước bọt, Cheer trơ người giây phút, cứ thế ngồi ngẩn ngơ ngắm nhìn từng cử chỉ quyến rũ lạ thường được toát ra từ chị.

- Không lo ăn đi nhìn miệng tôi làm gì?

- Dạ em ăn nè.

Tay ngoáy ngoáy hủ tiếu vào nĩa đưa lên cho vào miệng nhai nhai, Cheer ngượng nghịu len lén nhìn chị. Tim đập nhanh, mặt ửng đỏ, tay bất giác lính quýnh cầm ly nước cam lên uống. Trông cô chẳng khác gì kẻ trộm bị bắt tại trận cả.

- Mà nè...

- Dạ?

- Sao em không cầm đũa được vậy?

- À...do em đấm bao cát nhiều quá đó mà. Những lúc đấm trượt thì ngón út sẽ là ngón phải chịu lực nhiều nhất. Lâu ngày thì ngón tay giống như bị gãy phần đốt, khớp trong cùng. Nói gãy chứ thật ra không phải gãy. Chỉ là vết tì của va chạm thôi. Bình thường không sao, nhưng khi cầm đũa lâu thì sẽ rất mỏi.

- Em nhìn lại người mình coi, bao nhiêu là vết thương. Nếu tôi biết em còn tự làm mình bị thương nữa thì tôi sẽ giận thật đấy. Sẽ không tha thứ cho em đâu biết chưa.

Mỉm cười gật đầu, Cheer ngoan ngoãn ăn tiếp. Ann muốn ở dưới phòng khách chơi với Azura nên Cheer dẫn chị lại ghế sofa. Sau đó cô về phòng đánh răng, lấy những thứ cần thiết để đi ra ngoài. Xuống nhà, đến trước mặt chị, tay cầm chiếc áo choàng giũ giũ banh ra. Cheer khom người mặc vào cho chị. Tay kéo áo che kín phần ngực lại rồi thắt cái nơ ngay eo. Ngầm hiểu được hành động của Cheer, chị nhoẽm miệng cười rồi giấu đi.

- Nóng, không muốn mặc.-Đẩy Cheer ra, Ann dùng tay gỡ nút thắt nơ vừa được thắt vào.

- Áo này bằng lụa, mỏng lắm, không nóng đâu.

- Em nói mỏng vậy mặc vào cũng như không mặc. Thôi thì khỏi mặc đi.

- Mặc vào đi mà. Nha!....Ha.....-Tay nắm hai bên vạt áo níu lại vào nhau, Cheer nhăn mặt, ánh mắt như cầu xin chị thỏa hiệp.

- Vậy năn nỉ đi.

- Năn nỉ....

- Năn nỉ làm sao chứ tự dưng nói hai từ năn nỉ ai mà chịu. Chẳng có thành ý gì...ả...

Lời nói bị cắt ngang bởi đôi môi mềm mại khỏa lấp. Chạm thật nhẹ, giữ thật lâu để cảm nhận thật sâu thi vị của cảm xúc yêu thương. Cheer bây giờ thật khác, đã thôi không còn lạnh lùng, không còn ngại ngùng mỗi khi gần gũi với chị. Ngày càng biết tạo bất ngờ, không quá vội vàng, chầm chậm nhưng lại nồng nàn, da diết. Nuối tiếc rời đôi môi quyến rũ đầy mộng mị. Nhìn vào mắt chị, Cheer khẽ khàng phát ra âm thanh nhỏ nhẹ bên tai.

- Hử?

- Ơ....ưm....

Chỉ là những âm thanh ậm ừ hử trong họng phát ra lại đặc quến sự quyến rũ ngào ngạt. Những tưởng chừng có mùi hương lan tỏa vây quanh khiến tâm trạng Cheer trong phút chốc thật thư thái, dễ chịu. Không còn cảm giác ong ong nhức đầu, đau mắt sưng vù hay mệt mỏi rệu rã. Long lanh rực sáng rạng ngời, hai đôi mắt cứ thế hút sâu vào nhau chẳng muốn rời. Bỗng Cheer nhíu mày nhìn xuống chân, ánh mắt Ann cũng dời vị trí nhìn xuống chân Cheer. Azura đang túm chặt chân Cheer, miệng cười toe toét.

- Mẹ ơi cô Cheer hôn mẹ Ann kìa mẹ.

Cả Ann và Cheer cùng nhìn sang, giọng nói được phát ra từ Pong. Giật mình ý thức mọi người xung quanh vẫn tồn tại. Ann vội đẩy Cheer ra, hai tay che lấy mặt, lưng tựa hẳn vào ghế. Mắc cỡ, ngại ngùng không biết phải giấu mặt vào đâu để trốn. Chị thật muốn đánh cho Cheer một trận.

- Pong lại cô Cheer chở con đi học nè.

- Dạ hoan hô cô Cheer, lâu rồi không được ngồi xe cùng cô.

- Azura à, ngoan, bỏ cô ra cho cô đi làm nha. Chiều về sẽ chơi với con chịu không?

Lời nói như luồn gió rét thổi mạnh khiến Ann buông đôi tay, mở mắt nhìn Cheer đang ẵm Azura cưng nựng. Lòng chị bỗng dưng chùng chình, nỗi buồn len lỏi đáy dạ. Đáy mắt cũng vì thế mà trở nên ướt át hơn.

- Lát nữa Jane sẽ đến để thay băng cho chị. Chị nhớ kêu Keo dẫn chị lên phòng nha, đừng đi một mình. Với lại vết thương còn mới chị đừng đi lại nhiều quá. Có gì cứ kêu Keo mang lên cho chị. Điện thoại bàn em lắp lại rồi đó. Nhấn phím 1 là gọi xuống nhà. Siya à, đi được chưa?

- Xong rồi, đi được rồi.

Thả Azura xuống ghế ngồi cạnh chị, bẹo hai bên má con bé lần cuối. Cheer nhìn chị, tay chỉ chỉ vào áo rồi rời đi cùng Siya và Pong.

Hôm nay Cheer và Siya sẽ cùng cảnh sát đi đến hiện trường để tường thuật, dựng lại các vụ án. Tai nạn xe, giết hại Siya, âm mưu giết Cheer không thành và đốt nhà làm cháy rừng. Có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian cho ngày hôm nay. Đưa Pong đến trường, chiếc xe tiếp tục lên đường đến điểm hẹn.

Mi nặng nề nhiều mệt mỏi, ánh mắt lờ đờ phóng tầm mắt ra ngoài cửa kính. Nhìn ngắm những táng cây cao to đung đưa trong gió. Ánh nắng nhàn nhạt của buổi sáng cuối cùng cũng đã chịu ló dạng sau cơn mưa tầm tã suốt đêm hôm qua.

- Cheer à, em chợp mắt nghỉ đi. Đến nơi chị sẽ gọi.

Không trả lời Siya, Cheer chậm rãi khép đôi mi lại. Đầu cố tịnh tâm để có thể ngủ. Nhưng mỗi khi nhắm mắt là cô cứ nhớ về những chuyện không tốt đã qua. Tự nhắc nhở bản thân phải buông bỏ, phải nghĩ tới điều tốt đẹp. Cố nhớ về chị, kéo từng chút từng chút một hình ảnh của chị lắp đầy. Không chừa một khoảng trống nào cho điều xấu xa chen chân vào. Chỉ có chị, duy nhất chỉ có hình ảnh của chị là lấn át được những chấp niệm không đáng có.

Tiếng chuông cửa inh ỏi vang lên, Keo ẵm theo Azura ra bên ngoài mở cửa. Ann ở trên lầu biết ngay đó là mẹ và Tao. Cheer đi rồi, chị ở nhà một mình không được đi lại nhiều cũng buồn. Vừa đặt mua mấy cuốn sách xong thì đúng lúc mẹ và Tao đến thăm. Với tay lấy chiếc áo khoác Cheer đưa hồi sáng chị mặc vào.

Cửa vừa mở, Azura nhìn thấy bà liền nhào qua đòi bà ẵm. Xách lỉnh kỉnh nhiều túi đồ ăn trong tay, Tao được Keo dắt vào bếp. Anh đổ món canh xương hầm còn nóng hổi ra tô rồi mang lên phòng cho Ann. Bê tô canh hầm đến cửa, anh đã nghe được tiếng cười đùa giỡn giòn giã của 3 mẹ con, 3 thế hệ trong một căn phòng.

- Vụ gì mà vui quá vậy? Sao không đợi con vào cười chung với.

- Ann nói Azura biết đi chập chững rồi đó con.

- Vậy sao? Azura của chú giỏi quá. Có muốn ăn canh hầm cùng mẹ không nè.

- Mai mốt Tao không cần vất vả hầm canh cho Ann vậy đâu.

- Gì mà vất vả con nhỏ này. Uống khi còn nóng đi nè.

- Cảm ơn, đưa đây Ann tự làm được.

Đón lấy tô canh từ tay Tao, Ann múc một muỗng đưa lên nếm thử. Đầu gật gù khen ngon khiến Tao vui vẻ cười không ngậm được mồm. Azura thấy mẹ ăn, ngồi trên đùi bà ngoại cũng chòm chòm sang đòi ăn. Bà Rasa ẵm Azura ngồi trên giường gần Ann, chị múc một muỗng thổi cho bớt nóng rồi đút cho con bé.

- Ann à, sao trên người Azura hình như nổi gì nè con.

- Dạ mấy ngày trước con bé bị bệnh đó mẹ.

- Sao con không nói cho mẹ biết.

- Con cũng mới biết hôm qua thôi à. Cheer giấu vì không muốn con lo lắng. Azura cũng khỏe mạnh lại dần rồi. Lâu lâu có sốt chút đỉnh thôi.

- Hay để mẹ đón Azura về nhà chăm sóc cháu. Con bé đang bệnh thế này giao cho người khác mẹ không yên tâm.

- Mẹ nói nhỏ thôi, kẻo người khác nghe thấy sẽ buồn. Con nằm viện bữa giờ cũng may nhờ có người này người kia yêu thương chăm sóc Azura đó mẹ.

- Ờ thì là vậy, nhưng để Azura qua ở với mẹ vài ngày đi. Lâu rồi không được ở cùng Azura, mẹ cũng nhớ cháu của mẹ.

- Dạ được rồi, mẹ là nhất.

Azura ăn uống miệng mồm nhiễu nhão làm Tao phải chạy đi tìm khăn lau cho con bé. Tao luôn tốt với Ann, với Azura và cả mẹ chị nữa.

- Hôm nay Tao không phải làm việc hay sao mà đến thăm Ann vậy?-Vừa uống canh Ann vừa nhìn về phía Tao hỏi.

- Đang ế show nè, mau khỏe lại đi để còn làm mẫu ảnh cho Tao chứ hả?-Tao luôn trêu đùa chị như thế.

- Ann chưa biết, đợi khỏe lại mới nghĩ tiếp.

- Bắt đền Ann vụ ông Put làm hư máy ảnh của Tao.

- Được rồi được rồi sẽ đền, Ann sẽ mua cho Tao một chiếc máy ảnh mới chịu không.

- Máy ảnh mới thì Tao tự mua cho mình rồi. Đền cái khác đi.

- Vậy Tao muốn Ann đền cho gì?

- Tao chuẩn bị mở triển lãm, trưng bày những bức ảnh mà Tao đã chụp. Tao muốn trong tác phẩm của mình có mặt Ann, được không?

- Mà chụp hình gì, bối cảnh như thế nào?

- Tao muốn chụp ảnh khỏa thân.

- KHỎA THÂN? Không...không được, mẹ không đồng ý.

Bà Rasa ngạc nhiên hét lớn khiến Azura giật mình mặt mày nhăn nhúm, mếu máo. Thấy vậy Tao liền chìa tay ra ôm lấy con bé mà dỗ dành. Tiếp tục nói về những ý định của mình cho Ann nghe.

- Tao muốn chụp ảnh khỏa thân hay bán khỏa thân dưới làn khói mờ ảo hoặc nghệ thuật trắng đen ẩn thân. Tao muốn bức phá mọi giới hạn trong tác phẩm của mình. Dẫu biết rằng ranh giới giữa nghệ thuật và dung tục rất mỏng manh nhưng Tao vẫn muốn thử một lần.

- Nhưng làm vậy có mạo hiểm quá không?

- Tao muốn tạo ra một bức hình có thể xóa bỏ được định kiến. Để mọi người có cách nhìn khác về chụp hình khỏa thân. Thật ra chụp hình khỏa thân không hề dễ dàng. Nhiếp ảnh gia phải biết chọn bối cảnh sao cho phù hợp. Phải nắm bắt được góc cạnh tinh tế để bức ảnh không trở nên dung tục. Người mẫu thì vừa phải có vẻ đẹp hình thể vừa phải có chiều sâu và nội hàm bên trong. Có thể dùng diễn xuất cho chúng thoát ra bên ngoài. Tao thấy Ann có đầy đủ những yếu tố đó nên muốn cùng Ann hợp tác. Tất nhiên, nếu Ann đồng ý mình sẽ tìm ekip đều là nữ. Chụp xong Tao sẽ cho Ann xem trước. Ann ok thì Tao mới đem đi triển lãm. Từ trước đến nay Tao vẫn luôn đặt cảm xúc và quyền quyết định của Ann lên trên tất cả mà, có đúng không cô gái?

- Xì...Cô gái cái gì chứ? Nghe Tao nói thì Ann cũng muốn thử một lần. Nhưng...để Ann suy nghĩ thêm rồi trả lời sau nha.

- Tất nhiên rồi, cố mà nghỉ ngơi cho khỏe đi.

Nghe hai đứa con mãi luyên thuyên nghệ thuật này nghệ thuật kia, bà Rasa nhức hết cả đầu. Ann đã lớn, đã biết suy nghĩ và biết bản thân đang làm gì. Bà sẽ không can thiệp vào công việc của con gái. Với lại có Tao làm việc chung với Ann, bà cũng không quá lo lắng.

Bà Rasa và Tao cùng ở lại ăn cơm trưa với Ann. Ăn cơm xong, bà Rasa dỗ cho Azura ngủ một chút. Không nỡ mang con bé đi lúc trời nắng nóng giữa trưa thế này. Ở bên phòng, Tao lấy thuốc cho Ann uống. Cả hai cùng ngồi bàn về phim ảnh cho đến khi thuốc thấm và Ann đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Azura thức dậy khi Ann còn ngủ say, Tao đưa bà Rasa cùng con bé về nhà trong im lặng. Anh không muốn đánh thức giấc ngủ của Ann. Vì anh biết Ann cần ngủ để phục hồi sức khỏe.

Khẽ giật mình thức dậy, đôi mắt dần dần hé mở nhìn ra ngoài cửa kính. Trời đã bắt đầu sụp tối, ông mặt trời cũng đã lặn từ lúc nào. Trên bầu trời mây đen kéo đến kín mít, báo hiệu sắp mưa. Nhìn sang đồng hồ đã là 4h rồi. Không thấy mẹ, không thấy Tao, cũng không nghe tiếng cười của Azura. Ann từ từ ngồi dậy, tay giơ ra lấy điện thoại thì phát hiện trên điện thoại có 1 tờ giấy note.

"Thấy con ngủ ngon quá mẹ không nỡ đánh thức. Mẹ ẵm Azura về nhà chơi, sẵn tiện chăm sóc vài ngày. Khi nào nhớ con bé thì điện thoại cho mẹ nha."

Bỏ tờ giấy note xuống, tay chạm vào màn hình điện thoại lướt lướt. Bỗng chị nhớ đến Cheer, bỏ mền xuống giường. Tay vịn vào vách tường tìm điểm tựa, Ann lần mò sang phòng Cheer. Căn phòng trống hoắc, thì ra Cheer vẫn chưa về. Cô lại nói dối chị là sẽ về nghỉ ngơi. Không biết giờ này Cheer lại đang la cà ở đâu rồi.

Lần mò đi đến được bàn làm việc, chị ngồi xuống. Tay mở laptop ấn nút nguồn. Pass là 0108, màn hình laptop hiện lên hình ảnh của chị. Khẽ mỉm cười ngắm nhìn mình mà lòng lại nhớ đến người chụp bức hình này. Tò mò, rất muốn xem trong laptop Cheer lưu những gì. Nhưng ý nghĩ ấy vừa hiện ra đã bị dập tắt ngay tức khắc. Chị không cho phép bản thân mình lục lội đồ cá nhân của người khác khi chưa có sự đồng ý của họ. Cho dù người đó có thân thiết đến mấy hay là Cheer đi chăng nữa, chị cũng không cho phép mình làm vậy. Nhấp chuột vào nút shut down, ngồi chờ màn hình tắt hẳn, giơ tay đóng laptop.

Chợt nhìn thấy có bức hình ai đó bên tủ sách. Chị liền đứng dậy qua đó xem. Là hình ảnh người phụ nữ trạc hoặc lớn hơn chị vài tuổi. Nụ cười rất nhân hậu và hiền hòa ôm lấy Cheer. Đoán không sai thì đó là mẹ Cheer. Nhìn sang thấy rất nhiều sách, Ann tò mò lấy thử một quyển mở ra xem. Rồi nhìn sơ một loạt các tiêu đề, tựa sách. Thì ra sách trên kệ của Cheer đa số đều là thơ, tác phẩm văn học nghệ thuật. Một vài cuốn về nấu ăn và pha chế, còn lại là sách kinh tế. Có lẽ ngày xưa Cheer chăm đọc sách lắm. Tủ sách cao ngất chất san sát dày khít. Nhìn thôi đã thấy muốn thở hơi lên vì ngộp rồi.

Cầm cuốn sách trên tay mang lại giường, ngồi tựa lưng chị chăm chú đọc những dòng chữ được trình bày ở giữa trang sách.

"Quê hương tôi cũng có một dòng sông
Rặng núi xa xa sương mờ che khuất
Những buổi chiều nhìn ghe thuyền cập bến
Trông thật buồn nhưng cũng đậm chất thơ
Người dân nơi đây lam lũ cần cù
Và giọng nói cũng dạn dày sương gió
Tôi muốn yêu mảnh đất nơi này
Bởi ở đó có một người từng sống."

"Bởi ở đó có một người từng sống...bởi ở đó có một người từng sống."

Đọc những dòng thơ tuy nhẹ nhàng nhưng sao quá đỗi da diết. Ann nhớ về nơi cả hai từng sống, nhớ về mái nhà tuy nhỏ nhưng che nắng che mưa và ủ ấm cả hai trái tim giá băng ngày ấy. Chị rất muốn được cùng Cheer trở về nơi đó. Sống những ngày giản đơn. Lúc vui thì cùng cười đùa, cùng che ô đi bộ dưới mưa. Lúc buồn hay giận dỗi thì mỗi người chia ra một góc. Nhưng trong tâm ai cũng luôn hướng về đối phương. Lâu lâu lại len lén nhìn đối phương đang làm gì. Cứ thế mỗi ngày cùng nhau trưởng thành, cùng nhau già nua.

Mãi mê đọc gần hết quyển thơ mà Cheer vẫn chưa về. Đồng hồ đã điểm 6h, đến giờ Jane qua nhà thay băng cho Ann. Jane trực xoay vòng nhiều ca. Nên rãnh giờ nào, qua lúc mấy giờ, Jane đều sẽ báo cho Ann biết. Trong lúc Jane thay băng Ann đã nhìn thấy hình dạng vết thương. Chị hơi hãi hùng, nét lo sợ sẽ để lại sẹo hiện rõ trên khuôn mặt. Thấy thế, Jane liền lên tiếng trấn an.

- Em chăm sóc kỹ lưỡng sẽ không để lại sẹo đâu ạ.

- Thật không?

- Thật, có thì cũng chỉ là vết mờ, rồi cũng sẽ lặn mất. Giống như vết sẹo này của chị nè. Đã mờ đi rất nhiều rồi, có khi Cheer còn không thấy đó chứ. Đây là vết mổ lúc chị sinh con có đúng không?

- Phải, ban đầu tôi cũng tự ti lắm. Nhưng rất may sau vài tháng đã lặn hẳn, không còn dễ dàng nhìn ra được nữa.

- Vết sẹo lòi lõm như thế nào là do cơ địa và tình trạng phục hồi của vết thương. Lúc trước không có sẹo thì bây giờ cũng không có sẹo đâu. Chị đừng lo lắng nữa.

- Ưm...

Chần chừ mãi Ann mới có thể ngỏ lời xin số điện thoại của Cheer từ Jane. Có được rồi nhưng chị không muốn gọi. Cứ bấm đi bấm lại dãy số đã thuộc nằm lòng rồi xóa. Bất ngờ điện thoại rung lên, là dãy số mà nãy giờ chị ngồi nghịch. Điều chỉnh lại giọng nói, nhấn nút nghe và mở loa ngoài. Nhấc máy nhưng chị không nói gì cả, chờ đợi đầu dây bên kia lên tiếng trước.

- .....

- Chị....đã ăn cơm chưa?

- Nhạt còn hơn nước lã.-Câu nói ngắn gọn cất lên, giọng điệu than vãn chuyền đến cho người đang khó nhọc rặn từng chữ bên kia.

- Chị bị lạt miệng hả? Muốn ăn gì kêu Keo nấu cho chị ăn.

- Muốn ăn món em nấu.

- Mai về em sẽ nấu cho chị.

- Thế tối nay?

- Em điện thoại là muốn báo với chị, tối nay em và chị Siya chưa thể về được.

- Tại sao?

- Vì chưa xong việc, có thể trưa mai mới xong mới về được.

- Nói chăm sóc tôi mà bỏ đi qua đêm với người khác vậy hả?

- Người khác đâu, là chị Siya mà.

- Không phải tôi thì là người khác rồi còn gì.

- Chị ghen hả?

- Ừa...khó chịu.

- Mai em về rồi mà.

- Mấy giờ?

- Ưm chắc khoảng 1 2h trưa gì đó. Xong việc em sẽ về ngay với chị.

- Nhớ tôi không?

- Nhớ. Chị có nhớ em không?

- Không.

- Thật?

- Phải.

- ......

- Sao vậy? Sao im lặng rồi? Hay là đang hôn ai bên đó.-Ann là đang muốn trêu xem Cheer phản ứng như thế nào.

- Không, không có.-Cheer giật thốt chối đay đảy, oan cho cô quá.

- Thế sao không nói gì nữa?

- Vì chị không nhớ em mà.

- Thế nếu tôi nói tôi không yêu em thì em làm sao?

- Thì....thì....em cũng không biết nữa.

- Tại sao lại không biết?

- Thì...không biết. Mà...có lẽ...sẽ đau lòng lắm.

- Sao lại có lẽ được, phải là chắc chắn 100% chứ.

- Phải...chắc chắn 100%.

- Tôi "ghét" em. Ghét rất ghét.-Ann nhấn mạnh chữ ghét để Cheer hiểu được ý chị muốn nói là gì.

- Ghét em mạnh mẽ đến thế à.

- Phải...cho nên mau mau giải quyết công việc mà về nấu ăn cho tôi đó. Tôi sẽ ăn tôm nướng và nước chấm thần thánh của em.

- Ăn tôm sẽ để lại sẹo đó.

- Thì sao? Em định cấm không cho tôi ăn à.

- Sao em dám.

- Phải dám chứ. Không dám là không yêu tôi nữa rồi có phải không?

- Yêu.

- Yêu thế nào?

- Yêu chị.

- Người ta hỏi yêu thế nào mà trả lời đi đâu vậy?

- Yêu chị.

- Thôi, yêu bà hàng xóm đi.

- Bà hàng xóm đâu có xinh bằng chị, đâu có đẹp bằng chị. Và...chân đâu có dài bằng chị.

- Yêu tôi vì vẻ đẹp bề ngoài thôi hả?

- Em yêu luôn tim, gan, phèo, phổi, ruột non, ruột già, bao tử, thận, lá lách.

- Không yêu ruột thừa của tôi?

- Yêu.

- Sao nay sến sẩm và bạo miệng quá vậy? Đang làm gì có lỗi phải không?

- Phải.

- Đang làm gì?

- Nhớ đến chị.

- Ai tin được. Không biết từ bao giờ miệng mồm em lại dẻo kẹo như thế nữa. Đáng nghi lắm.

- Có thể là tính cách tiềm ẩn nay mới bộc phát mà thể hiện với chị đó. Chỉ với chị thôi....em cũng không biết sao lại nói được những lời đó nữa. Chỉ biết là muốn cho chị biết "em yêu chị" thế thôi.

Nước mắt Ann rơi, lần đầu tiên chị được nghe 3 chữ đó từ miệng Cheer thốt ra. Ngọt ngào tình cảm vượt khỏi ngưỡng mà bấy lâu nay chị tưởng tượng đến. Luồn điện chạy liên tục trong cơ thể như muốn thông báo đến từng bộ phận, từng tế bào rằng chị đang rất hạnh phúc. Nỗi vui sướng hân hoan dâng lên bỗng nghẹn ngào không thể nói thành lời.

- Sao chị im lặng rồi?

- Muốn nói gì thì về gặp tôi đi rồi nói.

Cúp máy, Ann ôm điện thoại vào ngực, người lâng lâng cảm giác như đang ở trên mây. Chị nghe rõ từng nhịp đập nơi trái tim mình. Nước mắt rơi rơi nhưng đôi môi cứ mãi mỉm cười kéo dài ra không thể thu lại trong phút chốc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: