Chap 18
Choàng tỉnh sau giấc ngủ dài, ánh sáng mặt trời lách qua tầng mây trắng xóa, len lỏi chiếu những tia nắng ban mai vào phòng. Đôi mắt nhập nhòe khẽ nheo để thích nghi với ánh sáng. Ann chống tay ngồi dậy giở mền đi lại kéo màn cửa ngắm nhìn.
Ngày mới lại về ngập tràn ánh sáng. Những tia nắng nhàn nhạt trải dài trên đám cỏ xanh ươm. Mặt nước hồ bơi cũng vì thế mà trong xanh hơn. Đứng từ trên cao nhìn xuống có thể thấy được cả đáy hồ. Trên mặt hồ, vài cánh hoa li ti màu đỏ chẳng biết từ đâu bay tới. Ngó nghiêng trái phải, Ann nhìn thấy cây phượng thật to trong sân vườn. Nơi mà chị đã từng ngồi đôi lần dưới những táng cây ấy nhưng không để ý đến.
Hoa phượng vào cuối tháng 8 dường như đã rơi rụng gần hết. Chỉ còn sót lại loe hoe vài bông hoa sắp úa tàn. Úa tàn để tái sinh hạt và đâm chồi, nở hoa. Vòng luân chuyển cứ thế mà tiếp diễn mặc thế giới có đổi thay bao nhiêu, như thế nào đi chăng nữa.
Ngước nhìn những cánh chim bay vụt qua trên không. Bầu trời hôm nay bỗng cao hơn, rộng lớn hơn, sắc xanh trong vắt, tươi sáng hơn trong tầm mắt. Có cảm giác như bầu trời đang ôm ấp tất cả cảnh vật vào lòng mà che chở.
Mê đắm chìm, tận hưởng khoảng trời bình yên. Ann chợt nhớ đến Cheer, lời Cheer nói yêu chị vẫn luôn văng vẳng bên tai. Ngỡ như Cheer chỉ vừa mới nói đây thôi. Cảm xúc hạnh phúc dấy lên khiến tim chị đập nhanh. Bước đến bàn cầm điện thoại kiểm tra. Không có cuộc gọi hay tin nhắn nào của Cheer. Tiếng lách cách bên ngoài cửa phòng thu hút sự chú ý, chị ngước lên nhìn, là Keo.
- Chị dậy rồi ạ. Để em giúp chị vệ sinh cá nhân nha.
- Thôi khỏi, tôi tự làm được.
Ann từ chối vì chị muốn tự chăm sóc bản thân khi không có Cheer bên cạnh, chị không muốn nhờ vả ai cả.
- Hôm nay chị muốn ăn gì để em làm cho ạ.
- Ăn gì cũng được.
Nhàn nhạt trả lời, Ann tiếp tục nhìn vào điện thoại, nhìn vào tên Cheer và dãy số lằn ngoằn. Tay muốn ấn nút gọi nhưng rồi lại thôi. Thả điện thoại xuống bàn, chị đứng dậy đi về phía toilet.
Vệ sinh cá nhân, ăn uống thuốc xong xuôi cũng chỉ mới hơn 8h. Buồn quá không biết làm gì. Nhìn qua điện thoại trên bàn, chị giơ tay lấy. Lên mạng lướt lướt kiếm cái gì đọc trong lúc chờ Cheer về. Đập vào mắt chị là bản tin "Chồng đại gia của nữ diễn viên gạo cội Ann Sirium bị bắt vì tội bắt cóc, giết người, phóng hỏa, trốn thuế cùng nhiều tội danh khác". Rất nhiều, rất nhiều tittle với nội dung tương tự nhau.
Mấy hôm nay không xem tin tức, không lướt mạng xã hội nên chị không hề biết chuyện của Put đã bị báo chí phanh phui. Mẹ và Tao không ai nói gì với chị, có thể họ sợ chị lo lắng. Nhưng với chị những chuyện này không là gì cả. Từ khi bước vào nghề chị đã chuẩn bị sẵn cho mình tinh thần đối mặt với dư luận trong bất kỳ tình huống, hoạt cảnh nào.
Làm người nổi tiếng thì phải biết cách chấp nhận để người ta soi mói đời tư cá nhân, đó là lẽ đương nhiên. Soi mói được một thời gian rồi cũng chán. Đến khi chủ đề không còn nóng hổi thu hút độc giả, báo chí tự ắt buông bỏ.
Bỗng chị nhớ đến Cheer, với tất cả hy vọng chị muốn Cheer thắng trong cuộc chiến đấu này. Dù cho chị có bị tai tiếng thế nào cũng không sao. Quan trọng là Cheer vui vẻ.
Thôi không xem những tin tức có thể ảnh hưởng đến tâm trạng, Ann gọi video cho mẹ. Vừa kết nối được đầu dây, chị đã nghe tiếng cười khanh khách của Azura.
- Có chuyện gì mà vui dữ vậy công chúa của mẹ? Con đã ăn sáng chưa? Có nhớ mẹ không?
- Mẹ....mẹ....A a a a.-Azura hét lên tay bườn bườn, chồm chồm tới trước đòi được cầm điện thoại. Miệng bập bẹ tiếng gọi "mẹ" "mẹ".
- Con hư nè, không được hét với bà như vậy.-Ann làm vẻ mặt nghiêm khắc, khiển trách con.
- Azura ăn sáng rồi, đang chơi xe ô tô điện nên cười không thấy tổ quốc đâu. Không biết giống ai mà cứ cười suốt ngày, cưng quá.
Bẹo má, ôm hôn Azura, bà Rasa đưa điện thoại cho con bé. Cầm điện thoại trên tay, Azura đưa lên hôn hôn vào màn hình.
- Azura hôn mẹ đó hả? Mẹ cũng hôn con nè. Đưa má đây, đưa má đây.
- Thôi thôi được rồi, nước miếng nhiễu nhão dính đầy điện thoại.
Bà Rasa lấy lại điện thoại khiến Azura mếu máo ăn vạ. Khi có lại được điện thoại trong tay liền mở miệng cười như chưa từng khóc.
- Azura ngoan, không được quấy khóc với bà biết chưa con.
- Con sao rồi ăn uống gì chưa?
- Dạ ăn rồi ạ, giờ thì chuẩn bị đến giờ ăn trưa. Nằm hoài ở nhà, ăn rồi ngủ chắc con lên ký vèo vèo mất dáng quá.-Trề môi dưới lo lắng, chị than vãn với mẹ.
- Cheer nó có chăm sóc tốt cho con không?
- Dạ có ạ.
- Ừm...vậy mẹ cũng đỡ lo. Chứ hôm bữa thấy con khóc lóc khiến mẹ không tin tưởng con bé đó cho lắm. Trước đây con có bị mẹ la mắng đến cỡ nào cũng không khóc nhiều đến như vậy. Bây giờ lại vì một đứa con gái, khóc đến mức khiến mẹ đau lòng.
- Con xin lỗi...vì lớn rồi còn làm cho mẹ phải lo lắng.
- Ngốc quá, con dù lớn vẫn là con của mẹ. Lớn với ai thì lớn chứ với mẹ vẫn là bé con ngày nào thôi.
- Bé như thế nào ạ? Có bằng Azura không?-Ann tinh nghịch, miệng cười toe toét hỏi mẹ.
- Con nhỏ này, tự dưng đòi bé bằng Azura. Ganh tị với Azura à.
- Dạ. Ganh tị muốn chết được.
Bà Rasa bật cười vì sự mè nheo của chị. Tiếng cười giòn giã của hai mẹ con cứ thế kéo dài suốt buổi trò chuyện.
Keo bê cơm lên phòng sẵn đưa sách và hộp quà nho nhỏ cho chị. Hôm qua đặt hôm nay đã giao đến rồi. Ăn cơm xong, chị mở bao sách ra xem sơ lược tiêu đề từng cuốn. "Phương pháp điều trị trầm cảm", "Làm thế nào để vượt qua trầm cảm", "Thoát khỏi bẫy cảm xúc", "Đại dương đen, những câu chuyện từ thế giới của trầm cảm", "Sang chấn tâm lý, hiểu để chữa lành".
Chọn " Làm thế nào để vượt qua trầm cảm", lấy để một bên giường. Số còn lại chị cất vào ngăn tủ, tránh để Cheer thấy. Chị muốn lựa thời cơ thích hợp sẽ nói với Cheer về bệnh tình của cô. Chứ không phải lúc này, khi tinh thần Cheer không vững vàng, chưa sẵn sàng. Chị thì chưa chuẩn bị hành trang gì để giúp Cheer vượt qua.
Mở ngăn kéo thấy trong đó là túi xách và chiếc thẻ amt màu đen Cheer đưa cho chị hôm trước. Giơ tay lấy túi xách và chiếc thẻ ra bên ngoài. Sau một hồi xem xét, mọi vật dụng chị mang theo đều còn nguyên vẹn, không mất một món nào. Bỏ sách vào ngăn tủ trước, sau đó chị bỏ thẻ atm vào túi xách. Để túi xách đè lên những quyển sách và đóng tủ.
Ngồi tựa lưng trên giường với cuốn sách trong tay, bìa sách là hình chiếc dù màu xanh che cho trái tim màu đỏ be bé bên dưới. Giở trang đầu tiên ra chăm chú đọc từng chữ, từng lời mở đầu. Tiếp đến là trang thứ hai, thứ ba...cho đến trang bao nhiêu chị cũng không rõ nữa. Đọc đến khi đôi mắt mỏi nhừ mới chịu buông quyển sách qua một bên mà nằm xuống ngủ.
Về đến nhà thấy chị ngủ, không nỡ đánh thức. Cheer tắm rửa thật nhẹ nhàng trong im lặng. Xong xuôi thì gom quần áo của mình cùng túi đồ lót size lớn cô mới mua cho chị. Nghĩ đến việc không mặc bên dưới, cảm giác trống trải với không được thoải mái khi di chuyển nên Cheer đã mua. Dưới nhà nhìn lên cầu thang, thấy Cheer ôm 1 đống quần áo. Siya nhanh chóng đưa hai tay đón lấy, giọng nói liền cất lên ngăn cản.
- Để tự tôi làm được rồi. Chị dọn cơm đi rồi ra kêu anh Jake vào ăn cùng luôn. Anh ấy lái xe suốt đoạn đường dài chắc cũng mệt lắm rồi.
- Được, chị dọn ngay.
Vì muốn tranh thủ về sớm nên Cheer không ghé dọc đường ăn trưa. Kêu tài xế một mạch chạy thẳng về nhà. Bỏ tất cả quần áo vào trong máy, rót đầy 2 nắp xà bông. Sau đó bấm nút máy giặt và vào bếp ăn cơm.
Ăn cơm xong, Cheer về phòng uống thuốc. Trán lại bắt đầu nóng ran, cả đêm hôm qua cô thức trắng đêm vì cơn hành sốt đau đầu. Có thể do hôm trước dầm mưa, hôm qua lại dăng nắng nên bệnh. Tống hết 1 lần 4, 5 viên thuốc vào miệng, Cheer đưa ly nước lên uống ừng ực. Uống vội quá, nước từ hai bên mép chảy xuống ướt áo. Khẽ nhăn mặt vì thuốc đắng, Cheer mở hủ kẹo Playmore dưa hấu ngậm liền 2 viên. Lau chùi nước hai bên mép, giơ tay lấy điện thoại trên bàn. Cheer gọi vài cuộc điện thoại để kiểm tra một số thứ. Mắt đã bắt đầu lụp xụp do tác dụng của thuốc.
Cố nhướng mắt cho tỉnh táo, Cheer xuống nhà phơi đống đồ giặt khi nãy lên xong xuôi mới quay lại phòng. Kéo kín rèm cửa che bớt ánh sáng. Đi đến bên giường, Cheer thả rơi tự do. Cảm giác như cục tạ ngàn cân trên người được gỡ xuống. Cọ cọ mặt lên chiếc gối mềm mại tìm kiếm kiểu nằm thoải mái nhất. Đôi mắt nặng trĩu lờ đờ như kẻ nghiện cứ thế nhắm tịt lại.
Toàn thân mệt nhoài, thiếu ngủ, cộng với hôm qua nóng sốt cả đêm đã làm Cheer đuối sức thật sự. Bây giờ có ai muốn đánh, cô cũng sẽ để yên cho người ta đánh, mặc kệ tất cả. Mệt mỏi là thế nhưng Cheer không tài nào ngủ được. Đôi mắt muốn ngủ nhưng lý trí chết tiệt cứ bắt cô thao thức. Nằm suy nghĩ về chị, nhớ lại bản thân chưa từng tặng chị một món quà nào. Mãi nghĩ về việc sẽ mua món quà gì tặng chị. Nghĩ chưa ra thì giấc ngủ rốt cuộc cũng đã tìm đến.
Cảm nhận được có bàn tay ai đó chạm vào mặt mình, nhoẽm miệng cười vì Cheer biết đó là chị. Lâu lắm rồi cô mới có được giấc ngủ ngon nên muốn nướng thêm một chút. Chép miệng một cái, cô trở mình nằm nghiêng về phía chị ngồi.
Đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa trước mặt Cheer, chị cứ ngồi thế ngắm nhìn cô thật lâu. Hơi thở lên xuống nhịp nhàng, đều đặn. Cheer ngủ ngon lành như một đứa trẻ to xác. Chị để ý thấy mi tâm Cheer đã thôi không còn nhăn nhúm, chau vào nhau. Đôi mi cũng không còn co giật lúc ngủ. Ngón trỏ chị chạm nhẹ lên chiếc mũi thon gọn đáng yêu. Từng đường nét trên gương mặt Cheer hài hòa. Không xinh đẹp theo vẻ đẹp quyến rũ, mị hoặc. Cheer mang vẻ đẹp thuần khiết vấy một chút gai góc, ương ngạnh. Khi Cheer cười thì vẻ đẹp lại càng ngọt ngào, lan tỏa sự bình yên.
- Ưmmmm
Khẽ cựa mình, Cheer giơ tay nắm lấy tay chị đưa đến môi chạm nhẹ, cứ thế nằm ngủ tiếp. Cảm nhận được hơi thở Cheer đã trở nên đều đặn, Ann nhẹ nhàng rút tay, đứng dậy đi về phòng đọc nốt quyển sách còn dang dở.
Lúc Cheer tỉnh dậy căn phòng đã tối mù mịt. Tiếng mưa ra rỉ trên mái nhà không biết có từ khi nào. Đứng dậy bật đèn, kiểm tra cuộc gọi điện thoại. Phát hiện đã 6h hơn, lật đật bước qua phòng chị, Cheer nhìn thấy Jane đang thay băng. Vết thương lồ lộ hiện ra khiến cô giật mình hoảng sợ quay mặt đi, tấm lưng quay lại.
- Em đến rồi à Jane.
- Phải, em mới vừa tan ca xong là qua đây liền luôn nè. Để em thay băng cho chị Ann được rồi. Chị xuống nhà đợi đi.
- À...ờ...xong kêu chị nha.
- Cheer chị ấy sợ đó chị.-Jane lên tiếng khi thấy Ann cứ nhìn theo hướng Cheer bước ra.
- Sợ...sợ cái gì?
- Sợ nhìn thấy vết thương này nè. Có lẽ do phẫu thuật nhiều quá đâm ra chị ấy bị ám ảnh những vết thương hở có đường chỉ chằng chịt.
- Ra là vậy, hèn gì thái độ thật kỳ lạ.
Thay băng xong, Jane xuống nhà cùng Cheer bàn một xíu về cuộc hẹn ngày mai của cả hai.
Tiễn Jane về, Cheer ra phía sau lấy đồ đã giặt phơi lúc trưa. Cô ôm ôm đồ bên cánh tay bó bột. Tay phải quơ lấy chiếc ghế có lưng tựa mang theo cùng, hướng về phòng chị.
- Hù.
- Hết hồn.
- Chị diễn giả trân luôn đó.
- Làm bộ hết hồn cho em vui. Chứ ngồi đơ ra thì em lại quê 1 cục. Mà...em mang cái gì mà ôm ôm trông tội quá vậy?
Bỏ cái ghế xuống, Cheer lôi đâu chục cái quần nhỏ giơ lủng lẳng trước mặt chị.
- Cho chị này.
- Còn đau, mặc vào sẽ bị cọ sát.-Ann nhăn mặt.
- Em mua size lớn, sẽ không bị đau đâu. Nào, xuống đây em mặc cho. Mà...chị lau người ha tắm gì chưa?
- Tôi tự lau người rồi.
- Sao không kêu chị Keo làm cho chị.
- Không thích.
- Thích em làm cho chứ gì.
- Phải.-Ann mỉm cười, tay giở mền đưa chân xuống giường.
Tiến đến gần đỡ chị đứng dậy, Cheer cầm chiếc quần khom người xuống cho chị dễ dàng bước chân vào và kéo lên.
- Chị vén váy lên đi cho em dễ kéo. Em kéo lên đến phía dưới vết mổ thôi nè. Sao hả? Có đau không, có chật quá không.
- Không đau. Cảm ơn em.-Mỉm cười với Cheer, tay Ann thả váy xuống.
- Em sẽ gọi đầu cho chị chịu không?
- Thật sao?
- Thật. Đứng đây đợi em xíu.
Xách cái ghế vào toilet, Cheer liền quay ra đỡ chị đi vào. Cho chị ngồi trên ghế tựa lưng, ngã đầu về phía sau. Cheer bắt đầu xịt nước thấm ướt tóc. Cho một ít xà bông vào tay xoa đều rồi thoa lên tóc. Từng ngón tay thon dài bắt đầu gào nhẹ vào da đầu khiến chị thích thú vô cùng. Đôi mắt cứ thế nhắm nghiền tận hưởng sự chăm sóc đặc biệt này.
- Thoải mái không?
- Thoải mái.
- Thích không?
- Thích.
Gội đầu xong thì phần phía sau chiếc đầm cũng ướt mem. Cheer lấy một cái đầm khác thay cho chị. Dẫn chị ngồi lại trên giường, vò vò chiếc khăn quấn trên đầu để nước thấm bớt vào khăn. Cắm chui, bật công tắc máy sấy, Cheer giúp chị sấy khô tóc.
- Tóc chị dài ra rồi nè. Có muốn em cắt cho không?
- Không, không...-Ann giật mình từ chối.
- Sao vậy? Em sẽ ụp tô cắt cho chị, bao đẹp. Hồi nhỏ mẹ em cắt cho em vậy hoài à.
- Thôi thôi, tôi xin từ chối sự chăm sóc quá mức cần thiết này. Em cắt xong chắc tôi khỏi ra đường gặp ai luôn quá Á á á cái gì vậy?
Ánh đèn bất ngờ vụt tắt khiến chị hoảng sợ. Cứ tưởng tóc không còn trên đầu mình nữa nên chị đưa tay sờ sờ lên đầu chạm trúng tay Cheer.
- Hình như cúp điện, điện thoại chị để đâu vậy?
- Trên bàn.
Lần mò trong bóng tối tìm điện thoại, cuối cùng Cheer cũng đã tìm thấy. Ánh đèn pin từ điện thoại phát ra soi sáng căn phòng tối om. Dưới nhà vọng lên tiếng nhốn nháo. Cheer cằm theo điện thoại xuống nhà xem có chuyện gì. Khi trở lại trên tay cô mang theo đèn pin to to, đầu đỏ có quai cầm.
- Mưa ra rỉ kèm thêm cúp điện thế này nếu có nến và nhạc nữa thì lãng mạn biết bao.-Hai tay Ann chấp lại, mặt ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa kính mộng mơ, tưởng tượng đến hình ảnh ấy.
Nghe chị nói vậy Cheer đi đến tủ quần áo. Từ ngăn trên cùng cô lôi ra chiếc thùng hình vuông màu xanh lá.
- Ui ui...cẩn thận đó.-Chị lên tiếng khi thấy Cheer vất vả mang chiếc thùng xuống với một tay.
Mở nắp thùng ra lục lội một lát, Cheer vui mừng giơ thứ cầm trong tay lên khoe với chị.
- Có nến thật sao?
- Phải, là do lúc trước mẹ tổ chức sinh nhật cho em còn dư.
Lục tìm thêm, Cheer bó tất cả nến nhỏ lại thành một nắm lớn rồi bỏ chúng vào bên trong cái lon inox miệng trẹt. Hộp quẹt được bật, ngọn nến lung linh đã được cháy. Cheer mang đến đặt lên bàn gần nơi chị ngồi.
- Sao em không để từng cây riêng lẻ chẳng phải đẹp hơn không?
- Làm vậy mau tàn lắm, thế này sẽ lâu tàn hơn. Với lại sáp chảy ra hết nhưng tiêm đèn vẫn sẽ sáng. Đợi em chút nha.
- Lại đi đâu nữa vậy?
Tấm lưng Cheer vừa đi khuất, Ann mở hộc tủ lấy ra hộp quà nho nhỏ. Nhìn ngắm thật lâu, chị khẽ mỉm cười với hy vọng Cheer sẽ thích món quà này. Giấu hộp quà qua đùi phải, lấy mền che lại. Chị là muốn cho Cheer một bất ngờ.
Quay lại với cây đàn trên tay, Cheer nhướng mắt liên tục, mặt tỏ vẻ phấn khích lạ thường với chị. Bật cười vì hành động ngộ nghĩnh đó của Cheer, chị trêu chọc cô.
- Tay em vậy có đàn được không?
Ngồi xuống giường, Cheer gỡ phăng dây đai nâng đỡ cánh tay ném qua một bên để có thể dễ dàng bấm gam. Từng ngón tay phải chợt lướt nhanh điệu nghệ trên dây đàn tạo ra âm thanh rất vui tai. Ngước lên nhìn chị, Cheer bắt đầu đàn ngẫu nhiên một bài hát cô yêu thích.
Bài đó chị cũng biết, đầu lắc lư, giọng ngâm nga nhẩm theo từng nốt nhạc. Say mê ngắm nhìn Cheer đánh bản tình ca ngọt ngào. Gương mặt Cheer cũng ngọt ngào không kém cạnh. Vừa đánh đàn lâu lâu lại ngước lên cười. Chính cái chất ngọt ngào được phát ra từ một người khô khan, lạnh lùng như Cheer khiến chị cực kỳ bị đốn tim.
Tiếng đàn guitar như cầu nối để hàn gắn mối quan hệ yêu đương. Khiến cả hai xích gần lại nhau hơn. Thoải mái thể hiện cảm xúc ra ngoài mà không cần dè dặt. Được ngồi bên cạnh người mình yêu, cùng nhau tận hưởng âm nhạc. Mọi buồn phiền, mệt nhọc của cuộc sống dần biến tan đi. Không còn suy nghĩ về những chuyện đau lòng đã qua. Cheer thản nhiên tận hưởng hạnh phúc ngọt ngào này. Ngắm nhìn chị vui cười, trong cô đầy ấp những xuyến xao. Tim bắt đầu rộn ràng vì nhận thấy rằng mình có thể làm cho chị hạnh phúc. Dù là từ việc nhỏ nhặt như ngồi đàn cho chị nghe như thế này.
- Chị thích bài gì? Em sẽ đàn và hát cho chị nghe.
- Tôi chỉ thích những bài cũ thôi.
- Bài nào em cũng biết mà.
- Tin được không?
- Thì chị cứ nói bài mình thích.... A hay là mình cùng nhau hát đi, chịu không?-Ý nghĩ chợt lóe sáng trong đầu, Cheer liền nói ra với chị.
- Được đó, được đó. Điện thoại tôi đâu rồi? Đưa điện thoại đây, tôi sẽ quay lại và post lên Instagram.
- Đừng quay mặt em là được.
- Tại sao vậy?-Ann chu môi làm nũng, chị rất muốn quay lại khoảnh khắc hạnh phúc này với Cheer. Nếu trong khung hình không có Cheer vậy còn ý nghĩa gì nữa.
- Em nghĩ là không nên.-Cheer nghĩ cho chị, thế giới bên ngoài đang tràn ngập chuyện về gia đình chị. Bây giờ chị đăng như vậy nữa thì không nên. Chỉ tổ mang lại thêm phiền phức cho chị mà thôi.
- Vậy tôi không đăng mà chỉ lưu lại để xem thôi.
- Được, chị chọn bài hát đi.
Từng ngón tay thon dài lại lả lướt trên dây đàn. Đem tình cảm đặt vào lời bài hát, ngân nga cất câu hát đầu tiên với giọng nhẹ nhàng, thánh thót. Cheer nhìn chị cười tươi, trông chờ được nghe giọng hát của chị. Nhưng khi chị cất giọng, gương mặt cô có phần hơi sượng. Nụ cười đơ dần rồi lại chuyển sang toe toét, khoái chí khi chị lên cao không nổi. Cứ ngỡ thường ngày chị nói chuyện giọng ấm áp, thỏ thẻ quyến rũ, đầy mị lực thì giọng hát cũng sẽ tỷ lệ thuận như vậy. Nhưng không, tỷ lệ nghịch rất xa so với trí tưởng tượng của cô. Chênh phô, lệch nhịp, lệch tone chị đều có cả.
Mãi mê ngắm nhìn chị say sưa trong từng lời nhạc khiến Cheer lâu lâu đánh sai vài nốt. Ấy thế mà, Cheer cứ vừa đàn vừa cười không chịu hát. Cười vì cô đã có thể biết nhiều hơn về chị. Hành trình tìm hiểu người mình yêu thật sự rất thú vị. Biết thêm một khía cạnh, hiểu thêm một góc cạnh về chị cô càng bị chị thu hút lạ kỳ. Chính chắn, trưởng thành, biết lắng nghe nhưng trong chị vẫn có nét gì đó rất tinh khôi, hồn nhiên của một đứa trẻ. Con người chị cứ như có ma thuật ẩn hiện biến hóa vô thường.
- Em thấy tôi hát thế nào?
- Dạ...hay.-Cheer ngập ngừng sau đó ngước lên nhìn chị quả quyết.
- Hay mà sao cái mặt em kỳ vậy hả? Còn nữa, cứ cười hoài.-Giận dỗi, chị quay mặt sang hướng khác, không thèm nhìn Cheer.
- Em cười là vì chị đáng yêu đó mà.-Giơ tay kéo cằm chị quay lại nhìn mình, Cheer nịnh hót.
- Thật không? Tôi hát dở thì cứ nói hát dở...chứ không được cười chế giễu.
- Không có, không có chế giễu mà. Em cười vì chị đáng yêu thật. Trong mắt em, người đáng yêu nhất là chị.
- Đáng yêu thế nào?-Mắt mở to tròn lóng lánh vẻ nũng nịu, Ann hỏi.
- Theo cả hai nghĩa luôn. Vừa đáng yêu vừa đáng để yêu.
- Miệng mồm lại bắt đầu múa may nữa rồi đó.
- Bây giờ em mới múa nè chị.
Để cây đàn dựa vào chân bàn, Cheer từ tốn chồm người lên phía trước mà đặt đôi môi lên môi chị.
Nụ hôn cứ thế chậm rãi, chậm rãi thật lâu. Cảm giác nóng ran chảy rần rần khắp cơ thể khiến Cheer thật sự rất muốn. Nhưng vì thương chị, Cheer đành phải kiềm chế cảm xúc đang dâng cao. Rời đôi môi, Cheer tham luyến hôn lên môi chị một lần nữa. Đôi môi dần di chuyển xuống hỏm cổ. Hít hà mùi hương cơ thể ngọt ngào nơi chị. Cheer hôn từ bên này sang bên kia. Nhẹ nhàng, nồng nàn, âu yếm...đôi môi cứ di chuyển trên cổ chị mãi không chịu buông tha.
- Cheer này....-Đôi tay ôm lấy tấm lưng Cheer, giọng chị nhỏ nhẹ gọi.
- Hửm....
- Em định làm chuyện đó lúc này hả? Không được đâu.
- Chuyện đó...là chuyện gì?-Đôi môi lần mò hôn xuống điểm giữa cổ chị, vừa hôn Cheer vừa hỏi.
- Thì là chuyện đó ấy.
- Ưmmmm
Cheer vẫn hôn và không có dấu hiệu dừng lại khi nghe chị hỏi. Tiếng ậm ừ trong họng Cheer phát ra càng khiến chị lo lắng hơn. Tay không còn ôm Cheer nữa, bấu lên vai hòng kéo cô ra. Đầu bắt đầu ngọ nguậy qua lại từ chối.
- Không được đâu.
- Tại sao?
- Em không thương tôi hả?
- Thương
Ngụp lặn trong hõm cổ Cheer lại ngoi mặt lên mà đặt nụ hôn lên má chị. Nở nụ cười thật tươi, cô tiếp tục hôn lên chớp mũi của chị. Không rời đi cứ thế mà cọ cọ trêu đùa.
- Muốn lắm nhưng em biết bây giờ thì không thể nên trêu chị tí thôi. Mới đó mà mặt đã đỏ ửng rồi này. Bao nhiêu lần rồi mà bày đặt ngại à.
- Thì ra em trêu tôi đó hả?-Đánh vào lưng Cheer, Ann bặm môi, trợn mắt liếc cô quở trách.
- Chị thấy thế nào? Trong người có nóng lên chưa? Phía dưới đã .... chưa?
Bỏ lửng lơ câu nói, tay Cheer thò xuống dưới làm Ann giật mình níu tay Cheer lại.
- Không được, nếu em còn trêu tôi như vậy nữa, thì sau khi vết mổ lành lại tôi sẽ không cho đâu.
- Không cho thì em năn nỉ.
- Năn nỉ cũng không cho.
- Vậy em làm sao chị mới cho, hử? Nói em biết đi.
Cheer nhây nhây, tiếp tục rúc đầu hôn vào cổ chị. Bàn tay lòn ra phía sau cổ mà lân la rê lướt từng ngón tay trên khoảng da thịt trống trải, không bị chiếc đầm bao phủ phía sau lưng.
- Ây da đã nói không cho là không cho mà. Nhột quá đi!
Đánh nhẹ vào lưng Cheer ý muốn cô buông ra nhưng Cheer nào có ý định dừng lại. Đôi môi vẫn tiếp tục hôn qua bên hõm cổ còn lại.
- Không cho em thật sao?
- Thật.
- Không cho em sẽ đi kiếm người khác để giải tỏa.
- Em dám.
- Em không dám.
Thôi không hôn nữa, Cheer dừng lại ngóc đầu lên nhìn sâu vào đôi mắt chị. Lắng nghe nhịp đập trái tim và hơi thở của cả hai. Đôi má chị ửng đỏ, đôi mắt long lanh ướt át đầy tình ý, đôi môi chu chu ra mà giận dỗi. Khẽ chạm đôi môi vào đôi môi chị một lần nữa. Tay vuốt ve chiếc cằm xinh xinh, Cheer ánh mắt ôn nhu nhìn chị thì thầm.
- Em yêu chị hơn ham muốn của bản thân mình chị biết không?
Khẽ khàng gật đầu, vòng tay ôm lấy cổ Cheer, chị cảm nhận giút giây này đây quá đỗi ngọt ngào, quá trớn yêu thương. Chị cũng yêu Cheer nhiều lắm.
- Nói thật cho em biết đi, chị có muốn em không hả?
Đang ngọt ngào tình cảm Cheer lại hỏi những câu làm chị ngại ngùng nữa. Đánh yêu vào lưng Cheer, chị thật tức chết vì cô mà, cứ chọc chị miết thôi.
- Sao vậy? Ngượng à.
- Sao em lại vậy hả?
- Vậy là sao nè.
- Cứ trêu tôi.-Ánh mắt chị tỏ vẻ giận dỗi, đôi môi cứ thế chu chu ra rồi lại mím vào.
- Không trêu, em hỏi thật mà. Chị có muốn không? Nói em biết đi.
- Không muốn.-Ngay lập tức trả lời sau câu hỏi của Cheer. Chị cũng là đang muốn trêu đùa với cô.
- Không muốn thật không?
- Thật.-Giọng đầy hùng hồn, chị khẳng định chắc nịch
Nghe được câu trả lời Cheer tiếp tục hôn nhanh vào cổ chị. Đôi môi vội vàng hôn từ bên này sang bên kia. Không những vậy Cheer còn đưa lưỡi liếm liếm khiến chị giật mình mà thốt ra lời thật lòng mặc dù mới hùng hồn nói "không" cách đây vài giây.
- Muốn...tôi muốn...dừng lại đi mà, nhột quá.
- Cảm ơn chị thật nhiều.
Ngước mặt lên hôn nhẹ vào vầng trán cao cao. Cheer nhìn chị với ánh mắt dịu dàng, âu yếm đầy trân trọng. Ann ngượng ngùng chôn mặt vào bả vai Cheer.
- Đừng nhìn tôi như thế.
- Sao vậy?
- Ngại.
- Em cũng quắn quéo hết cả người lên vì vẻ ngượng ngùng của chị nè. Chị cứ ngượng thế này hoài làm tay chân em ngứa ngáy ghê nơi.
- Tay em đang bó bột kìa.
- Thì sao? Chị là đang coi thường em đó hả? Muốn thử không?
- Không...không...không mà. Nhột quá đi. Em học được cái trò này ở đâu vậy hả? Mau dừng lại.
Thôi không trêu chị nữa, Cheer ngóc đầu dậy, hỏi chị về việc của Azura.
- Azura đâu rồi chị? Từ lúc em về không thấy con bé đâu cả.
- Mẹ tôi đón về nhà chơi mấy bữa rồi. Mà...Cheer này....
Giọng Ann ngập ngừng, hai tay chị nâng gương mặt Cheer kéo lên và nhìn sâu vào đôi mắt chờ đợi.
- Em không tin tôi hả?
- Chuyện gì ạ?-Ngồi thẳng lưng dậy nhìn chị, ánh mắt Cheer có chút lo lắng.
- Sao em cứ xưng hô với Azura là cô vậy? Con bé thật sự là con của em mà. Trong suốt 2 năm xa em, tôi chưa từng để cho Put đụng vào người mình. Tôi cũng không có qua lại hay dang díu với ai cả. Chỉ có em mà thôi. Nếu như em không tin tôi có thể thề....ưm...
Đưa đôi môi đến ngăn chặn những thanh âm được phát ra từ đôi môi mấp máy liên tục. Dùng sự dịu ngọt của mình trả lời. Cheer muốn chị biết cô không phải là không tin tưởng chị. Chỉ có điều cô không dám nói sự thật cho chị nghe.
Trong lòng cô và chị đều có những câu chuyện riêng. Đều chọn cách che giấu để đối phương không đau lòng. Nhưng liệu làm vậy có tốt hơn không? Đó là câu hỏi mà cả hai vẫn chưa có câu trả lời cho chính mình.
- Không cần phải giải thích gì cả, em tin chị. Chỉ có điều em chưa quen với việc thay đổi xưng hô thôi.
- Em phải thay đổi đi biết chưa. Còn phải học cách để làm mẹ người ta nữa đó.-Véo nhẹ chớp mũi Cheer, Ann cưng nựng. Đôi tay hạ xuống phía dưới, tiện thể chị lòn tay ra sau ôm thắt lưng Cheer.
- Tự dưng có một đứa con lớn như vậy em thật chưa quen lắm. Chắc có lẽ do em đã bỏ lỡ quá trình chứng kiến chị mang thai, thai lớn lên từng ngày và khoảnh khắc con chào đời. Nên cảm giác trong em cứ thiếu sót. Chị có thể kể cho em nghe chị sinh Azura như thế nào không?
- Ngày tôi sinh Azura con bé chỉ mới có 7 tháng. Vì lớn tuổi rồi mới mang thai nên thai nhi rất yếu. Bị động thai lúc nghe tin em mất, tôi cứ ngỡ sẽ mất luôn cả con. Nhưng thật may con vẫn chịu ở bên tôi. Chính con là động lực để tôi tiếp tục sống khi không có em bên cạnh. Đến tháng thứ 7 thì tôi lại bị động thai, do trượt chân ở trong nhà tắm. Lúc được đưa đến bệnh viện thì bác sĩ nói phải mổ bắt con ra. Nếu để lâu thì con sẽ bị ngộp. Mà mổ thì cần người ký tên đồng ý. Tôi đã nằm trên giường đau quằn quại hơn 30 phút nhưng không có ai ký tên đồng ý cả.
- Ông ta đâu?
- Vì trước đó cãi nhau nên anh ấy tắt điện thoại.
- Sau đó thì sao?
- Mẹ tôi đến ký tên, Put nhận được tin cũng đến và Azura đã chào đời. Tôi hôn mê đến lúc tỉnh lại cũng không được ẵm con vì bác sĩ nói Azura sinh thiếu tháng, da vàng cần phải ở trong lồng hấp. Ngày ngày tôi cố gắng tập đi lại từ phòng mình sang phòng con bé chỉ để ngắm con khỏe lên từng ngày. Chờ đợi để được ôm con trên tay. Em biết không, khoảnh khắc được ôm con tôi đã òa khóc. Khóc vì vui sướng, hạnh phúc khi được làm mẹ...và....khóc vì nhớ đến em.
Và bây giờ chị cũng khóc khi kể lại câu chuyện sinh Azura cho Cheer nghe. Đưa tay lau đi những giọt nước mắt, chậm rãi đặt nụ hôn lên đôi mắt ướt mi, Cheer thầm cảm ơn chị.
- Có Azura tôi như được tiếp thêm sức mạnh, nghị lực để sống mà nuôi dạy con nên người.
- Thế lúc chị mang thai thì sao? Có ốm nghén không?
- Ốm nghén nôn khan, không thể ăn uống thứ gì, người vàng vọt xanh xao lắm.
- Vậy....lúc đó...khó khăn với chị nhất là điều gì?
- Thời khắc vào phòng sinh một mình em không biết nó hụt hẫng khủng khiếp đến mức nào đâu? Bao nhiêu nỗi niềm, bao nhiêu cơn đau quặn thắt là bấy nhiêu tủi thân bật khóc. Nước mắt lúc đó cứ trào ra, lăn dài, nghèn nghẹn nhoi nhói bên trong lồng ngực. Cảm giác cần lắm một ai đó bên cạnh động viên, vỗ về. Cần lắm đôi bàn tay nắm lấy cổ vũ tinh thần để biết bản thân mình không độc chiến. Lúc ấy tôi chỉ biết nghĩ đến em làm động lực để vượt qua.
- Em xin lỗi.-Chạm trán lên trán chị, Cheer thì thầm, một giọt nước mắt cô rơi xuống.
- Khờ quá...có gì mà phải xin lỗi.
- Lúc chị cần em nhất thì em lại không thể ở bên cạnh chị, săn sóc cho chị.
- Thì bây giờ em bù đắp lại cho tôi đi. Tôi cho em cơ hội thể hiện mà.
Ôm gọn chị vào lòng, trái tim Cheer đau nhói. Giọng chị nhẹ nhàng nhưng sao cô nghe vào lại nặng thế này. Dòng nước trong suốt nơi khóe mắt cứ không ngừng tuôn ra. Tự nhủ với lòng mình, cô sẽ làm mọi cách để tìm lại con cho chị. Cũng như tìm lại chuỗi ngày hạnh phúc mà cô đã vô tình chạy theo những hận thù để rồi đánh mất.
- Tôi kể ra không phải muốn kể công gì đâu. Chỉ là muốn chúng ta hiểu nhau hơn, thành thật với nhau hơn. Để rồi dù có khó khăn gì mình cũng không buông tay nhau ra. Được không em?
Khe khẽ gật đầu trên vai chị, Cheer không thể nói thêm bất cứ lời gì lúc này cả. Cảm xúc trong cô cứ nghẹn ngào. Nước mắt, nước mũi cứ thi nhau tuôn ra. Đưa tay lên lau nước mắt, Cheer lại ôm chị vào lòng.
Cảm nhận được cái gật đầu trên vai của Cheer, chị mỉm cười hạnh phúc. Thấy Cheer cứ khóc mãi không chịu ngừng chị bèn lên tiếng chăm chọc.
- Em...chùi nước mắt xong rồi trây vào người tôi đó hả?
- Không có.-Đẩy chị ra, ngưng khóc, Cheer chối phăng.
- Chứ còn gì nữa, đừng có nguy biện. Rõ ràng em trây trét lên người tôi còn gì. Ở dơ quá à. Ghê quá đi, xê ra, tránh xa tôi ra.-Ann tỏ vẻ nhăn mặt, chê bai xua đuổi Cheer.
- Yêu thương gì mà trét một chút cũng không cho.-Cheer làu bàu khi thấy chị đột nhiên hất hủi mình.
- Đấy đấy. Em thừa nhận rồi đó nha.
- Nước mắt thôi mà, đâu có dơ đâu.
Chồm chồm đến trước muốn ôm chị nhưng Cheer đã bị chị đan tâm quyết liệt từ chối. Lòng buồn buồn, cô ngồi xoay lưng lại, không thèm ngó ngàng đến chị nữa.
- Giận?
- Không.
- Không có được nói trổng như vậy.-Với tay gõ vào đầu Cheer chị mắng.
- Dạ không.-Hờn thì hờn chứ Cheer vẫn lắng nghe, tiếp thu những chỉnh sửa của chị.
- Ngoan, quay lại đây.
- Làm gì?
- Có cái này cho em.
Cheer quay lại trước mắt cô là hộp quà hình vuông màu trắng, trên đó có chữ Dior màu đen. Ngạc nhiên, Cheer ngước lên nhìn chị hỏi.
- Cái gì vậy ạ?
- Quà sinh nhật cho em đó. Mau mở ra xem có thích không.
Quá đỗi bất ngờ, lòng ngổn ngang cảm xúc. Cheer định sẽ mua quà tặng chị nhưng chị đã làm điều này cho cô trước. Đôi mắt long lanh nước, tay chầm chậm mở ra. Bên trong là một chiếc đồng hồ Dior đính đá lấp lánh màu bạc. Mặt đồng hồ không thể hiện số mà thay vào đó là 12 chấm xanh dương.
Lấy đồng hồ ra khỏi hộp, Ann đeo vào tay phải cho Cheer. Chị tặng đồng hồ này với ý nghĩa " Tình yêu của chị dành cho Cheer là mãi mãi, là vĩnh cửu và trường tồn theo thời gian. Từng giây từng phút trôi qua sẽ là kỉ niệm đẹp và hạnh phúc của cả hai. Dù vui vẻ hay đau buồn, hờn giận. Chị mong Cheer đều sẽ trân trọng những giây phút đó."
- Đẹp quá.-Ann khen ngợi khi chiếc đồng hồ đã yên vị trên tay Cheer.
Đưa môi đến hôn vào môi, nhìn vào mắt chị thật lâu Cheer mới có thể mở lời.
- Cảm ơn chị nhiều lắm.
- Thích không?
- Thích.-Giọng Cheer lại bắt đầu nghèn nghẹn, thều thào.
- Vậy thì được rồi. Thôi đừng mít ướt nữa. Đi ăn cơm đi tôi đói quá à.
Vò vò chiếc bụng teo tóp của mình, Ann than vãn.
- Được được, để em dìu chị.
Lại một lần nữa, Ann gieo hạt mầm yêu thương cho tâm hồn yếu đuối tổn thương của Cheer. Chị mang đến cho cô sự bình an, ấm áp. Cho cô cơ hội thể hiện tình yêu với chị. Cũng như tinh tế trong cách thể hiện tình yêu của mình. Chậm rãi giúp cô tin tưởng chị, khoan thai thể hiện cho cô thấy chị yêu cô nhiều đến dường nào, dù lời yêu không thốt ra.
Cheer trân trọng, Cheer biết ơn và trên tất cả Cheer muốn cố gắng thay đổi bản thân mình vì chị. Cô đón nhận tình yêu, năng lượng tích cực nơi chị để chữa lành những nỗi đau trong quá khứ của mình. Lành tới đâu hay tới đó. Biết đâu chút chuyển biến tích cực ban đầu sẽ là tiền đề cho hàng loạt chuỗi tích cực khác xuất hiện. Mà trong đó có sức mạnh niềm tin đã mất trong chính con người cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro