Chap 19
Đẩy cửa kính bước vào bên trong quán cà phê, lướt mắt nhìn một lượt hoạt cảnh. Quán có không gian khá rộng, thoáng đãng. Với phông nền màu trắng và bàn ghế màu xanh dương nhạt, tạo cảm giác thư thái. Trên các bàn được trang trí bằng những lọ hoa dại cắm đơn giản nhưng lại rất sang trọng.
Lựa chọn nơi thuận mắt, Cheer cùng Jane ngồi xuống. Nhân viên từ xa bước đến, tay cầm menu đặt lên bàn. Niềm nở, thân thiện chào đón khách. Cheer khá hài lòng với thái độ phục vụ của nhân viên.
Hít hà hương thơm nức mũi, đưa ly cà phê lên miệng nhấp một ngụm nhỏ. Vị đăng đắng, một chút ngọt dịu nhẹ. Gật đầu tấm tắc ngụ ý khen ngon. Uống thêm một ngụm nữa, bỏ ly cà phê xuống đĩa, Cheer ngóng nhìn xung quanh rồi lại nhìn hướng cửa ra vào.
Cô gái với mái tóc dài búi cao, trên vai mang theo túi xách đang tiến vào. Nhìn thấy cô gái ấy ngó nghiêng như tìm kiếm ai đó, Cheer lên tiếng hỏi Jane.
- Là người đó có phải không Jane?
- Đúng rồi, là cô ấy.
Jane mở hình trên điện thoại ra xác minh. Cheer cùng Jane đứng dậy nhìn về phía cô gái, ra hiệu mình là người cô ấy cần tìm. Bước đến gần, cô gái nhìn Cheer và Jane với ánh mắt hiếu kỳ, khó hiểu.
- Em là bạn của chị Gink, là người nhờ chị Gink hẹn gặp chị hôm nay ạ. Mời chị ngồi.
Ngờ ngợ ra được vấn đề, cô gái kéo ghế ngồi xuống, đặt túi xách qua ghế bên cạnh. Ngước mặt lên nhìn Cheer, ngẫm nghĩ điều gì đó trong đầu.
- Cô uống gì?-Cheer hỏi.
- Không thì hơn, tôi sẽ đi ngay. Có việc gì mà 2 người tìm tôi?
- Em là Jane, còn đây là chị Cheer, là mẹ của đứa bé mà chị đã trao nhầm 1 năm trước.
- Nếu hai người tìm tôi vì việc này thì xin lỗi, tôi bận lắm.-Cô gái kéo ghế đứng dậy, Cheer liền lên tiếng, tay giơ ra khoảng không ngăn cản.
- Khoan đã, xin cô hãy ngồi xuống nghe chúng tôi trình bày. Tôi nghe chị Gink kể và được biết cô đã rất khó khăn để vượt qua sai lầm của mình. Thậm chí bị sa thải dù cô đã cố gắng tìm lại đứa bé. Hôm nay tôi đến đây là để xin cô cung cấp thông tin của người phụ nữ mà cô đã trao nhầm con tôi cho họ. Vì lý do khó nói nên đến hiện tại tôi vẫn chưa thể nhận lại được con của mình. Hy vọng cô giúp đỡ.
- Đây là các giấy tờ chứng thực chị Cheer đây là mẹ ruột của đứa con trong bụng chị Ann. Cô xem qua sẽ hiểu rõ. Chồng chị Ann phát hiện đứa bé không phải là con ông ta. Nên khi chị giúp tìm ra đứa bé, ông ta đã mặc kệ đứa bé mà không đổi lại hay đón về.
Ngồi lật từng trang hồ sơ thụ tinh trong ống nghiệm cho đến hồ sơ khi Ann sinh. Ngày tháng đều trùng khớp, cô gái ngạc nhiên đến ngỡ ngàng ngước lên nhìn Cheer. Sự việc đã qua hơn 1 năm, cô thật sự không muốn nhắc lại lỗi lầm của mình. Nhưng nhìn vào ánh mắt cầu mong 1 tia hy vọng từ Cheer, cô không nỡ từ chối.
- Để tôi về nhà lục lại mail xem còn lưu lại hồ sơ không. Chứ những giấy tờ tôi đã đem bỏ hết rồi.
- Vậy thì tốt quá, cảm ơn cô rất nhiều.
Cheer mừng rỡ, ánh mắt long lanh chợt phát sáng. Dù chỉ là 1 tia hy vọng nhỏ nhoi cô cũng sẽ không từ bỏ. Được biết người phụ nữ ẵm con chị đi mất tên Fon. Nguyên nhân cô y tá trao nhầm con là vì người phụ nữ đó rất giống chị Ann. Nên cô y tá đã không mảy may hỏi tên mà mang con của chị giao cho Fon. Cheer mặc kệ giống đến mức nào, cô quyết tâm sẽ mang bằng được con về cho chị dù bằng mọi giá.
Cảm giác động chạm khiến Ann thức giấc, mở mắt ra là hình ảnh Cheer trước mặt. Tay Cheer dịu dàng vuốt ve mái tóc, nhìn chị âu yếm. Dụi dụi mắt chống tay định ngồi dậy, Cheer liền đứng lên đưa tay đỡ phía sau lưng giúp chị.
- Em về hồi nào vậy?
- Em mới về, thấy chị ngủ nên em không muốn đánh thức.
Tựa lưng vào thành giường, làm chiếc mền đang đắp bị giở lên. Nhìn thấy quyển sách Ann lật đật giấu vội. Nhưng không thoát khỏi ánh mắt tò mò của Cheer, cô đã nhìn thấy.
- Cái gì vậy chị?
- Không có gì, sách thôi.
- Sách thôi sao lại giấu. Có phải đang đọc cái gì đó không trong sáng không?
- Không có, em điên quá đi. Ai đen tối như em chứ.-Ann giơ tay đánh vào vai Cheer.
- Không đen tối vậy cho em coi với.
Chòm người, thò tay vào mền định lấy quyển sách nhưng Cheer đã bị Ann ngăn cản. Hai tay chị túm vội lấy tay Cheer, gương mặt bỗng biến sắc. Dừng động tác, chị ngước lên nhìn Cheer lo lắng.
- Sao người em nóng quá vậy?
- À...em bị sốt chút chút thôi.
Lợi dụng lúc chị không để ý, nhanh như thoát tay Cheer rút ra khỏi mền cùng với quyển sách.
- "Đại dương đen, những câu chuyện từ thế giới của trầm cảm"
Đọc xong tiêu đề sách, Cheer nhìn xuống chị dò xét. Ánh mắt dấy lên không ít lo lắng, chậm chạp mở lời hỏi chị xác nhận.
- Chị....bị trầm cảm sao?
- Nếu tôi bị trầm cảm em sẽ thế nào?
- Sẽ bên cạnh chăm sóc cho chị.
- Còn gì nữa không?
- Trầm cảm chung với chị.
- Điên quá, ai lại làm thế. Một người bệnh không muốn, em muốn cả hai cùng bệnh à.-Đánh vào tay cầm sách của Cheer, chị mắng cô.
- Chứ chị muốn em phải thế nào chị nói đi. Bất kể là chuyện gì em cũng sẽ làm cho chị.
- Vậy nếu lỡ người bệnh là em thì sao? Em có mặc cảm, tự ti mà rời xa tôi không?
- .......
Cheer ngỡ ngàng, bàng hoàng, có đôi chút lo sợ, cô rất sợ điều chị nói là sự thật. Cô muốn được bên cạnh săn sóc cho chị chứ không phải để chị lo lắng, chăm sóc cho mình. Nỗi bất an dấy lên, tích tụ trong lòng ngực như muốn nổ tung. Tay Cheer nắm chặt cuốn sách như muốn bẻ gãy cuốn sách làm đôi. Cảm giác lo lúng khiến cô mất bình tĩnh. Con ngươi không ngừng đảo liên tục. Quay mặt sang hướng khác, cô tránh ánh mắt chị.
- Sao em không trả lời? Có phải khi biết mình mang bệnh gì trong người em sẽ bỏ rơi tôi phải không?
- Em....không biết nữa?
- Câu trả lời như vậy là phải có đúng không?
Nước mắt Ann rơi, chị nhìn Cheer đầy oán trách. Trách cô tại sao cứ nghĩ đến việc bỏ rơi chị. Tình yêu của chị không đủ để níu kéo, để giúp đỡ Cheer hay sao?
- Chị đừng khóc mà.
Nghe giọng chị nghẹn ngào, buông thả cuốn sách rơi tự do. Cheer quýnh quáng ngồi xuống bên cạnh lau nước mắt cho chị. Điều cô không muốn nhìn thấy nhất là nước mắt của chị. Vì điều đó làm cô nhớ đến bản thân mình đã từng khốn nạn thế nào, đối xử tồi tệ với chị ra sao.
- Tại sao vậy? Tại sao khi tôi bệnh thì em được quyền chăm sóc tôi. Còn khi em bệnh, tôi lại không được hả?
- Vì em không muốn làm gánh nặng cho chị.
- Nếu nói vậy thì giờ tôi là gánh nặng của em có đúng không?
- Không...không phải.-Lắc đầu nguầy nguậy, Cheer hối hả trả lời.
- Vậy sao em lại nghĩ mình là gánh nặng. Trả lời tôi, em có hạnh phúc khi chăm sóc tôi không?
- Dạ...có.-Nhìn sâu vào đôi mắt Ann, Cheer gật đầu, thành thật trả lời chị.
- Vậy thì em lấy quyền gì tước đi hạnh phúc của tôi khi tôi muốn bên cạnh, chăm sóc cho em. Được yêu, được chăm sóc người mình yêu không phải rất hạnh phúc sao?
- Em sai rồi, em xin lỗi, chị đừng khóc. Em muốn thấy chị vui cười mỗi ngày chứ không phải đau lòng, khóc lóc như bây giờ.
- Là em chọc tôi khóc chứ ai. Là em, là em....tôi "ghét" em.-Môi trên bặm xuống môi dưới cong lên. Ann đánh vào bả vai Cheer làm nũng, trách mắng cô.
Hôn lên trán chị nụ hôn âu yếm hòng để xoa dịu cơn giận dữ của chị. Im lặng thật lâu, nhìn sâu vào đôi mắt chị ở cự ly rất gần. Cheer nghe rõ tim mình đập rất mạnh như muốn nhảy toang ra khỏi lồng ngực. Gục mặt xuống, thanh âm nho nhỏ từ cổ họng nghèn nghẹn phát ra tiếng, Cheer từ tốn hỏi.
- Vậy là...em bị...trầm cảm thiệt hả?
Dùng hai tay ôm đầu Cheer lại gần, trán chạm trán, mũi chạm mũi. Lắng nghe từng nhịp thở phả ra trên người Cheer, Ann ôn nhu, chậm rãi nhả từng chữ.
- Nghe tôi nói này, bình thản chấp nhận việc mình bị bệnh. Không mặc cảm, tự ti hay tự dày vò bản thân. Vì nó không làm em cảm thấy khá hơn. Ngược lại khiến cảm xúc của em ngày càng đi xuống. Quá khứ có đau thương như thế nào vẫn chỉ là quá khứ. Những gì đã qua rồi cứ để cho nó qua. Tôi không bắt em phải quên quá khứ, vì nhờ có quá khứ em mới biết mình sai ở đâu, vấp ngã chỗ nào để mạnh mẽ mà đứng lên. Nhìn về quá khứ để thay đổi hiện tại và tương lai. Để em có cuộc sống tốt hơn. Tôi luôn bên em, dù em có như thế nào tôi vẫn luôn bên em. Chúng ta cứ yêu nhau và tận hưởng trọn vẹn những phút giây hạnh phúc bên nhau. Hãy nhìn trước mắt em đi...là tôi...chỉ một mình tôi thôi. Đừng nghĩ đến nhưng lo lắng bất an, vì chúng không có sự hiện diện của tôi. Trầm cảm không làm em kém thông minh, không làm giảm khả năng quyết đoán trong em. Trầm cảm không có gì đáng sợ cả. Mà đáng sợ đó là sự nhục chí của người bị trầm cảm. Vì tôi, em sẽ không nản chí mà mạnh mẽ vượt qua có đúng không?
- Cheer ơi chị dọn cơm xong r..ồi....
Câu nói bị bỏ lưng chừng vì Keo nhìn thấy Ann và Cheer đang thân mật. Cô nghĩ mình giống như con kỳ đà cản mũi, xuất hiện không đúng lúc gì cả.
- Được rồi, tôi xuống ngay.
- Em chưa ăn cơm hả?
- Dạ chưa, em tranh thủ làm xong việc rồi về nên chưa ăn.
- Vậy mau xuống ăn đi. Còn phải uống thuốc nữa đó.
- Em biết rồi. Chị nghỉ ngơi ha đọc sách đi. Xíu em sẽ gội đầu, tắm cho chị chịu không?-Cheer nhặt quyển sách lên đưa cho chị.
- Hứa với tôi đừng lo lắng quá nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua.-Nắm lấy tay khi Cheer định quay lưng bước đi. Ánh nhìn thâm tình, giọng chị dịu dàng cất lên níu kéo bước chân Cheer nói cho xong chuyện khi nãy bị cắt ngang.
- Dạ.
Cheer khẽ gật đầu, bàn tay đang được tay chị nắm lại thoải mái mà đung đưa trêu đùa. Mỉm cười với Cheer, Ann phát phất tay đuổi Cheer đi ăn cơm. Những tưởng rằng nói chuyện về bệnh tình với Cheer rất khó. Nhưng không ngờ thái độ Cheer lại khác hẳn như vậy. Không còn nóng nảy, không còn bốc đồng, không chịu lắng nghe như thường ngày nữa. Nhẹ nhàng hở hắt ra những buồn phiền, Ann mở quyển sách đọc tiếp.
Ra khỏi phòng, Cheer ngưng cười, mặt đanh lại. Cô là đang cố tỏ vẻ như không có chuyện gì với chị. Cô không muốn chị vì cô mà phải lo lắng đủ thứ chuyện. Nào là con cái, nào là tai tiếng khi chuyện của Put bị vỡ lỡ trên khắp các mặt báo rồi bây giờ lại đến chuyện của cô. Khó khăn chồng chất khó khăn, hơi thở có chút hụt hẫng. Tay vịn vào thành cầu thang, lững thững từng bước chân nặng nề, mệt nhọc. Người vô hồn suy nghĩ về hiện tại và tương lai. Cô phải làm gì, làm thế nào? Nếu như cô và chị ở bên nhau liệu rằng cô có thể vì chị mà vượt qua những cú sốc tinh thần trong quá khứ của mình?
Không muốn có thời gian rãnh để suy nghĩ mãi những chuyện tương lai mù mịt. Cheer lao đầu vào công việc để tìm quên. Ăn cơm xong, cô đến nhà hàng làm việc mà quên béng mất lời nói sẽ tắm cho chị.
Vừa bước vào nhà hàng, Cheer đã chạm mặt Win. Nhìn thấy Win tươi tắn, những thương tích trên người cũng chuyển sang màu nhạt. Lòng Cheer vơi với phần nào lo lắng.
- Em khỏe hẳn chưa mà đi làm rồi.
- Dạ em khỏe rồi ạ. Nghe anh Wat nói nhà hàng của mình đang gặp khó khăn nên em phải đi làm liền chứ. Đâu có thể nào ở nhà ăn ngủ hoài được.
- Tốt. Em thông báo mọi người chuẩn bị. 30 phút sau vào phòng chị họp.
- Dạ chị.
Lên phòng xem lại sổ sách thu chi tháng này. Cheer vò đầu bứt tóc tìm phương án để khôi phục doanh thu và lòng tin của khách hàng. Đúng là mất 10 năm gầy dựng nhưng để phá sập chỉ cần một ngày. Lo coi từ xấp giấy tờ này đến xấp giấy tờ khác. Đến khi tách trà nguội lạnh, nhấp một ngụm đắng chát vào miệng, Cheer khẽ nhăn mày. Bỗng tiếng gõ cửa vang lên, bỏ tách trà xuống, chính đốn lại tâm tình, Cheer dõng dạc.
- Mời vào.
- Chào chị, chào Cheer.-Wat, Win và Sea-chàng trai bên bộ phận nhân sự cùng lên tiếng, cúi chào.
- Mọi người ngồi đi, triệu tập mọi đến họp là vì muốn mọi người đưa ra ý kiến để kéo khách hàng về với chúng ta. Như mọi người đã biết, sự việc lùm xùm xảy ra khi công an cứ đến đây thường xuyên. Do đó khiến khách hàng e ngại, không còn muốn đến đây ăn nữa. Chúng ta đã bị mất đi số lượng khách lớn. Mà đa số là khách hàng quen thuộc. Vậy theo mọi người, làm cách nào để họ quay lại với chúng ta. Mọi người cứ thẳng thắn cho ý kiến.
- Theo em thấy thì chúng ta nên đứng ra giải thích để mọi người hiểu rằng chúng ta không làm gì sai ha phạm pháp. Chúng ta chỉ đang thực hiện tốt nghĩa vụ của một công dân là hợp tác với cảnh sát khi họ cần.
- Anh thì thấy cách đó không tốt, không lẽ chúng ta cứ phải giải thích với từng người sao?-Wat nhìn sang Win phản bác.
- Vậy thì chúng ta thuê người viết đăng báo giải thích đi, sẵn tiện PR cho nhà hàng luôn.
- Theo em thì lại thấy chúng ta không cần tốn tiền thuê nhà báo như vậy. Nhà hàng chúng ta có website mà. Cứ viết một bài thông báo rõ ràng về sự việc đó trên website.-Sea, chàng trai ít nói nhưng hôm nay vì lợi ích của nhà hàng và việc làm cho mấy chục nhân viên nay đã tham gia thảo luận.
- Ý kiến này chị cũng đã nghĩ đến. Chúng ta thông báo trên website và kèm thêm việc chỉ nhân viên cách trả lời những câu hỏi khi khách hàng thắc mắc. Như vậy phần nào củng cố được lòng tin cho khách hàng. Thêm vào đó chị quyết định sẽ giảm 10% tiền thanh toán trên 1 hóa đơn trong vòng 1 tuần. Và mỗi hóa đơn sẽ được tặng kèm thêm móc khóa hay phiếu ưu đãi. Đánh vào tâm lý ham rẻ, ham giảm giá, thích được tặng quà của khách hàng. Chị tin rằng việc kinh doanh của chúng ta sẽ trở lại như trước.
- Hay quá. Em nghĩ phương án của chị sẽ có khả thi đó ạ.-Win cười tươi nhìn Cheer say sưa nêu ra ý kiến của mình.
- Wat, anh thấy thế nào?-Nhìn Wat Cheer hỏi, muốn lắng nghe ý kiến của anh. Vì Wat là cánh tay đắc lực luôn bên cạnh giúp đỡ Cheer đã lâu. Và điều quan trọng đó là Wat thẳng thắn đưa ra ý kiến tốt nhất.
- Anh thấy ok, cứ làm theo ý em đi.
- Được, vậy Sea, em họp tất cả nhân viên, phổ biến cho họ biết cách trả lời với khách hàng sao để cho khách hàng tin tưởng. Wat anh nhớ thường xuyên kiểm tra nhà bếp, nhắc nhở mọi người phải đảm bảo an toàn thực phẩm. Vì sức khỏe của khách hàng là trên hết. Chúng ta sẽ thử nghiệm trong vòng 1 tuần, Win làm cho chị 1 bảng thống kê chi tiết về thu chi trong 1 tuần đó. Sau đó kết quả thế nào chúng ta sẽ tính bước kế tiếp.
- Dạ.-Mọi người đồng thanh.
- Được rồi, tan họp. Wat à anh ở lại một chút.
Đợi Win và Sea ra khỏi phòng, Cheer mới tiếp tục.
- Vụ án tiến triển tới đâu rồi anh?
- Thuận lợi. Bên cảnh sát họ đã có đủ bằng chứng để khởi tố. Phiên tòa xét xử dự định sẽ vào tuần tới hoặc có thể trễ hơn.
- Vậy còn việc tìm cái cô Fon gì đó.
- Vẫn đang cho người lần theo dấu vết của cổ. Nhưng gặp nhiều khó khăn vì chúng ta có quá ít thông tin.
- Em đang xin thêm thông tin, nếu có em sẽ chuyển cho anh liền.
- Cheer này!
- Hửm???-Cảm thấy trong giọng điệu của Wat có chút ngập ngừng, Cheer cau mày chờ đợi, lắng nghe xem chuyện gì?
- Hôm qua ba em có điện thoại hỏi anh về tình hình kinh doanh của nhà hàng.
- Vậy anh trả lời sao?-Khoanh tay trước ngực, nhàn nhạt giọng hỏi, Cheer cầm tách trà lên uống.
- Anh đã thành thật trả lời.
- Em cũng đoán anh sẽ như vậy.
Wat trung thành với Cheer nhưng anh không thể nào dối gạt ông Mick. Vì ba con anh được như ngày hôm nay đều là nhờ ông Mick cả. Anh biết ơn và không muốn làm phật lòng ông Mick. Cheer biết và hiểu cho anh, cô chưa từng nặng lời trách cứ anh vì điều đó.
- Em có nghĩ ba em sẽ dựa vào tình hình doanh thu không ổn định của nhà hàng mà bắt em về công ty của ba em làm không?
- Em đã không muốn rồi thì không ai bắt ép được em đâu.
- Hình như ba em rất nhớ em đó. Mau mau về nhà thăm bác ấy đi.
- Cũng muốn lắm nhưng tình hình em vậy có khi làm ba em lo sốt vó lên rồi lại ca cẩm bài ca kêu em về nhà. Thôi anh ra ngoài làm việc đi.
Cheer vừa nói vừa giơ cánh tay bó bột của mình lên. Ngón tay nhúc nhích, ngoe nguẩy đuổi Wat. Ngồi tựa hẳn lưng ra ghế, đầu Cheer bỗng dưng nhức như búa bổ. Cơn nóng sốt lại bắt đầu kéo đến. Chòm người lấy túi xách, lôi thuốc ra uống. Căng người chịu đựng cơn đau, Cheer ngủ quên lúc nào không hay. Khi cảm thấy bị mũi cắn dưới chân, ngứa ngáy Cheer mới chực tỉnh dậy mà đập mũi.
Nhìn đồng hồ đã 4h chiều, đóng lại túi xách Cheer không điện thoại cho tài xế. Bỗng dưng nổi hứng bắt taxi dạo một vòng thành phố. Xe cứ chạy, dòng người cứ tấp nập và cô vẫn cứ nghĩ suy. Vì muốn có không gian riêng tư, một mình suy nghĩ. Cheer kêu taxi dừng lại nơi công viên vắng bóng người.
Chưa phải giờ tan tầm, cũng chưa phải giờ tan học. Công viên im ắng, tĩnh lặng, lâu lâu chỉ nghe được tiếng chim ríu ra ríu rít. Hay tiếng lá rơi xào xạc dưới đất. Nhìn lên bầu trời xanh cao vời vợi. Giơ tay muốn chạm nhưng Cheer không thể nào chạm tới. Tiếng thở dài bi ai thoát ra, tiếng lòng thì chẳng ai thấu hiểu. Đành ngồi xuống bên ghế đá tự ngẫm, tự chiêm nghiệm, tự hiểu một mình.
Cheer biết chị lo cho cô, chị càng như thế cô lại càng lo cho chính mình. Cheer lo, Cheer sợ bản thân sẽ phụ lòng kỳ vọng của chị. Cô thực sự rất ngốc nghếch, khuyết thiếu của bản thân càng khiến cô tự ti hơn khi đối diện với chị. Nhưng suy cho cùng, sau những gì cô gây ra cho chị mà chị vẫn có thể bao dung, tha thứ và yêu cô. Thì tại sao cô không thể vì chị mà cố gắng vượt qua.
Cuối cùng taxi cũng đưa Cheer về đến nhà, cô tự mở cổng rào đi vào. Nhìn thấy chiếc xe hơi lạ lẫm đậu trong sân, Cheer khẽ chau mày đoán xem là xe của ai.
- Em về rồi à Cheer, em đã đỡ sốt chưa?-Siya hỏi khi thấy Cheer lầm lũi bước vào.
- Đỡ rồi. Ai đến nhà mình vậy?
- À...là anh Tao, bạn của chị Ann.
Bước nhẹ chân lên cầu thang, Cheer nép người vào tường lắng nghe bên trong hai người đang nói về chuyện gì.
- Tao yêu một người mà không biết người đó có yêu Tao không?
- Là ai? Ann có biết người đó không?
- Biết.
- Ai vậy nói Ann nghe Ann mừng dùm cho. Mốt đám cưới Ann sẽ tình nguyện làm dâu phụ.
- Trời đất chuyện chưa gì hết mà cưới hỏi cái gì? Còn đòi làm dâu phụ. Lỡ người Tao yêu là Ann thì sao. Lúc đó Ann làm cô dâu chứ sao lại là dâu phụ. Đúng không?
RẦMMMMM
Tiếng động chói tai phát ra từ phòng Cheer khiến Ann giật mình chới với. Không biết đã xảy ra chuyện gì, Ann xuống giường muốn qua phòng Cheer xem thế nào. Tao đỡ Ann ra cửa, thấy cánh cửa phòng Cheer đóng lại. Thoáng nghĩ trong đầu, Cheer đã về, đi đến cửa phòng tay gõ cửa, chị gọi.
- Cheer à....
- ......
- Cheer.....
Đáp lại là sự im lặng thin thít, đoán chắc Cheer đã nghe cuộc nói chuyện đùa vui giữa chị và Tao. Ann xoay lại đuổi khéo Tao để anh ra về.
- Thôi Tao về đi nha, có gì Ann sẽ liên lạc với Tao sau.
- Ok Tao về, Ann nghỉ ngơi đi.
Bóng Tao khuất góc cầu thang Ann lại tiếp tục gọi Cheer. Không thể nào để Cheer nhốt mình trong phòng như vậy được.
- Cheer à, em sao vậy? Mở cửa ra đi.
- ......
- Cheer, mở cửa ra, em có nghe tôi gọi em không? ÂY DA ĐAU QUÁ....
Nghe tiếng chị kêu đau cánh cửa liền bật mở. Cheer ào ra xem vết thương của chị thế nào, bị làm sao.
- Chị đau hả? Có cần đi bệnh viện không? Siya à....
Thôi giả vờ đau đớn, Ann đứng thẳng người ôm lấy cổ Cheer. Mọi lời nói sắp được thoát ra đều nghẽn lại vì hành động ôm ấp của chị. Chị kêu đau là muốn Cheer ra bên ngoài, nghe những lời chị sắp nói. Nếu chị không kêu đau thì không biết Cheer sẽ tự giam mình đến khi nào. Rồi bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực lại ùa đến bao vây tinh thần yếu đuối của Cheer.
- Tôi và Tao chỉ là bạn, chỉ là đang nói đùa với nhau mà thôi. Những gì em nghe không phải là sự thật. Đừng suy nghĩ linh tinh!
- Em...em...
Cảm xúc tiêu cực khi nãy cố giấu đi trong phút chốc lại dâng trào mạnh mẽ. Đẩy nhẹ Ann ra, Cheer đưa tay ôm lấy mặt mình chẳng muốn để chị nhìn thấy sự hoang mang đến tột cùng đang chảy tràn trong suy nghĩ. Cô sợ bản thân kém cỏi lại một lần nữa mất chị. Vì so với Tao, cô thấy mình thua kém về mọi mặt. Cảm giác tự ti, lo sợ dấy tràn ngưỡng chịu đựng. Tiếng hức hức, tức tưởi, rấm rứt không ngừng vang lên. Cheer quay lưng lại với chị, người cô co cúp lại đến đau lòng xót dạ. Nhìn Cheer cố che giấu sự yếu đuối mà lòng chị se thắt. Chầm chậm ôm Cheer từ phía sau chị thì thầm, giọng cũng đã mũi lên phần nào.
- Nếu em không thích tôi sẽ kêu Tao đừng đến nữa.
- Không.
Ngay lập tức xoay lại, Cheer đẩy Ann ra, nhìn vào mắt chị rồi cô nhìn sang hướng khác muốn né tránh, nước mắt rơi xuống thành dòng chảy dài.
- Do em, là do bản thân em, không thể bắt chị phủi bỏ những mối quan hệ của mình được.
- Không ai quan trọng với tôi ngoài em cả. Em muốn khóc hãy cứ khóc đi, muốn trút giận hãy cứ trút giận. Đừng có gượng ép bản thân xem như không có chuyện gì như vậy.
Tiến đến ôm Cheer lại vào lòng chị muốn cho Cheer sự dịu dàng, quan tâm. Và...quan trọng nhất là xoa dịu cơn giận dữ ghen tuông mà Cheer cố gắng kiềm nén, không cho nó bộc phát ra ngoài. Việc kìm cố, dồn nén gánh nặng cảm xúc vào bên trong rất có hại đối với bệnh trầm cảm.
- Không đâu, em sẽ cố gắng thay đổi. Chỉ là...cảm giác khó chịu trong lòng ngực thoi thúc khiến em cứ phải suy nghĩ. Cố loại bỏ cảm giác này nhưng không thể, em cần có thời gian.
- Thả lỏng người ra đi, hít thở đều vào. Tôi sẽ luôn ở bên cạnh em, ha.
Đợi Cheer hít thở lấy lại sự bình tĩnh, hồi lâu sau khi gương mặt Cheer đã bớt căng thẳng, Ann mới lên tiếng khuyên nhủ, trấn an.
- Những chuyện giận dỗi ghen tuông này rất là bình thường. Nếu tôi bắt gặp em nắm tay một người khác tôi cũng sẽ ghen thôi. Em suy nghĩ tối giản thôi, đừng phức tạp hóa vấn đề để rồi lại suy nghĩ nhiều hơn. Cứ làm điều em thích, sống thật thoải mái và buông bỏ những tạp niệm không tốt. Hãy nhìn vào tôi, cùng tôi bước ra khỏi qua khứ tăm tối mà đi tìm ánh sáng của cuộc đời em.
- Bên cạnh em, chị có thấy em phiền phức lắm không?
- Phiền, phiền chết đi được. Nhưng không thể không có em bên cạnh. Chấp niệm có được em của tôi rất rất lớn đó.-Ngón trỏ chạm vào mũi Cheer, ngón tay chị động đậy lên xuống bỗng véo nhẹ một cái.
- Xin lỗi vì em kém cỏi, em không đủ trưởng thành, không đủ tinh tế trong cách cư xử.
- Không sao cả, em cứ là em. Tôi thích như vậy. Đi thôi.
- Đi đâu ạ?-Cheer ngạc nhiên, mở to đôi mắt tròn xoe còn ứ đọng nước trong khóe mắt.
- Thì đi tắm cho tôi chứ đi đâu. Em nói sẽ tắm cho tôi mà.
- À phải, à mà em có cái này....tặng chị-Lục lội trong túi áo vest Cheer tìm kiếm.
- Nhân dịp gì?
- Không nhân dịp gì, chỉ là thấy nó đẹp. Nhớ đến chị nên mua tặng chị thôi.
Chìa trong tay chiếc hộp hoa văn thổ cẩm, Cheer đặt vào tay chị. Chiếc hộp nhỏ bằng chiếc gương mini cầm tay. Màu chủ đạo là hình thoi màu vàng, xung quanh là hoa và các họa tiết màu sắc rực rỡ khác. Nhìn bên ngoài chiếc hộp thôi Ann đã thấy đẹp rồi. Mở bên trong ra, chị ngạc nhiên vì đó là nến thơm màu hồng trong suốt. Gần tiêm nến có vài cánh mỏng li ti, có thể đó là cánh hoa hồng khô. Đưa lên mũi ngửi ngửi Ann cảm nhận có mùi thơm dịu ngọt như kẹo.
- Chị thích không?
- Thích. Mà sao em mua có 1 cái vậy? Sao tôi nỡ đốt nó chứ.
- Em không biết chị có thích hay không nên chỉ mua 1 cái. Để lúc nào rãnh em ra đó mua thêm cho nha.
- Ra đó là đâu?-Ann thắc mắc, thuận miệng hỏi.
- Công viên...-Giọng Cheer khựng lại, ánh mắt lấm lét nhìn chị dò xét. Cô có cảm giác dường như chị dỗi rồi.
- Để tôi ở nhà rồi một mình em la cà ở công viên thế à? Tôi thì ở nhà nhớ em. Sao không về rủ tôi đi cùng.
- Xin lỗi, tại vì em muốn ở một mình để suy nghĩ.
- Suy nghĩ về điều gì?
- Về....mà thôi em tắm cho chị ha. Mau lên mau lên.
- Này, từ từ thôi tôi đau.
- Chị sắp đến ngày cắt chỉ rồi đúng không?
- Phải. Lúc đó em cùng tôi đi khám bệnh, chịu không?
Đôi chân Cheer chững lại nhìn vào ánh mắt chị có đôi chút ngạc nhiên. Như hiểu ra vấn đề chị nói, Cheer im lặng cúi đầu.
- Đừng lo lắng, có tôi bên cạnh em mà. Có bệnh thì phải chữa, không gì phải mặc cảm hay tự ti cả. Chẳng lẽ em không muốn mình hết bệnh sao?
- Muốn....
- Muốn thì được rồi, thôi mà đừng ủ rũ, ủ dột nữa. Cười lên cái coi nào.
Véo hai bên má Cheer kéo dài ra, cơn đau nhức khiến cô thức tỉnh suy nghĩ mà bật cười vì gương mặt chị nghịch ngợm đến yêu. Đặt nụ hôn lên má chị, Cheer nhoẽm miệng cười tươi. Nhìn chị với ánh mắt tràn ngập yêu thương, hy vọng.
Bữa cơm tối đã được dọn sẵn ra bàn chờ đợi Ann và Cheer xuống ăn. Dẫn chị đi xuống cầu thang, ngồi vào bàn. Cheer đi đến tủ lạnh lục lọi xem còn có gì có thể pha nước uống được không. Có tiếng chuông cửa vang lên, để Keo ở lại phụ Cheer, Siya chạy ra mở cửa.
- Hè lố...ích mi.-Lyn ghé đầu vào bếp hát hò.
- Chời đất, nay bày đặt nói tiếng ên nữa.
- Chào chị Ann.
Ann không trả lời, chỉ mỉm cười gật đầu chào lại.
- Em nghe nói chị bị thương, chị khỏe chưa ạ?-Kéo ghế ngồi xuống đối diện Ann, Lyn hỏi.
- Đỡ nhiều rồi.
- Em có mua một ít thịt, cá, sò huyết rau củ và trái cây mang đến. Chị kêu Keo nấu món gì ngon tẩm bổ cho chị nha.
Tiếng loạt soạt phát ra từ phía sau, thu hút sự chú ý của mọi người. Là Siya và Kim, Siya phụ Kim xách nhiều túi thức ăn mang vào bếp.
- Trời đất chị mua hết cái siêu thị luôn hả? Tủ lạnh nào chứa nổi.-Cheer trố mắt nhìn đống thực phẩm chất cao như núi.
- Không sao đâu, một lát chị xử lý cho.-Siya lại bắt đầu giành việc, ngày xưa khi ở với Put lười biếng bao nhiêu. Về ở với Cheer thì thay đổi 180 độ.
- Mọi người ngồi vào bàn đi, để em pha thêm nước. Siya, chị lấy thêm chén đũa đi.
Tiếng chuông cửa lại vang lên, đưa tay vặn vòi rửa. Chùi chùi đại vào tạp dề, lần này đến lượt Keo ra mở cửa.
- Mấy cái đứa trẻ này! Tụ tập ăn uống mà không nhớ đến ông già này gì cả.
- Không có đâu ạ, con cũng mới đến thôi à.
Lyn nhanh đứng dậy kéo ghế cho ông Mick. Nhưng ông không ngồi xuống mà bước thẳng hướng đến chỗ Cheer, gương mặt lo lắng.
- Tay con bị làm sao vậy Cheer?
- Dạ...dạ...-Cheer ấp úng, đầu chưa kịp nhảy số, chưa tìm được lời nói dối nào phù hợp.
- Con lại đánh nhau với ai nữa phải không?
- Dạ với con. Con và em ấy chỉ đùa vui xíu thôi. Không ngờ lại như vậy....-Lyn nhanh nhảu đỡ lời thay Cheer.
- Hai đứa đó, giỡn gì giỡn cũng phải cẩn thận chứ.
- Con chỉ bị nút xương xíu thôi à.
- Vì cánh tay này mà không qua nhà thăm ba. Hay là không nhớ đến sự tồn tại của ba hả?
Xoa xoa đầu Cheer, Mick hỏi. Ông thật sự rất nhớ con gái nên lặn lội qua nhà thăm. Thấy con gái rượu thế này không khỏi lo lắng. Cheer cứ mãi bay nhảy khắp nơi. Không biết khi nào mới chịu ổn định để ông già như ông không còn phải lo lắng nữa.
- Đương nhiên vì điều thứ nhất rồi. Ba ngồi vào bàn ăn cơm với tụi con nha.
Đẩy lưng ông về phía đầu bàn ăn, vị trí chủ gia đình. Cheer ngồi xuống cạnh Ann, thấy chị trầm lặng hẳn, cô hỏi nhỏ.
- Đông người quá chị không vui hả?
- Không có.
- Chứ sao mặt bí xị vậy?
- Keo à bê nước xong ngồi xuống cùng luôn đi cháu.
Vừa mở miệng định nói liền bị tiếng nói của ông Mick vang lên thu hút sự chú ý. Mọi người rộn ràng mời cơm lẫn nhau. Kim ga lăng, chủ động múc thức ăn vào đĩa cho Lyn. Cảm nhận được ánh mắt trìu mến của hai người. Phần nào đó Ann đoán được họ có cảm tình với nhau. Mãi mê nhìn người khác hạnh phúc, Ann quên béng cả việc mình cũng cần phải ăn. Cầm muỗng nĩa lên, nhìn đĩa cơm đầy ấp thức ăn. Ann trố mắt quay sang Cheer. Cô múc đồ ăn cho chị tự khi nào chị không hay biết. Múc riêng luôn chén nước chấm để kế bên tay phải cho chị.
Nhìn thấy Cheer chu đáo chăm sóc Ann, ông Mick hiếu kỳ. Xưa nay chưa từng thấy Cheer như vậy với ai ngoài vợ ông cả.
- Cô này là?
Ánh mắt hơi kinh ngạc, Cheer nhìn qua, chạm mắt chị dò xét. Rồi bặm bặm môi xoay lại nhìn ông Mick, ngậm một họng cơm, nuốt nước miếng Cheer trả lời.
- Dạ...bạn con ạ.
Đôi chút thoáng buồn hiện hữu trên gương mặt chị. Không nói gì, chị tiếp tục múc cơm cho vào miệng. Nhai nhai, nuốt nuốt và cầm ly nước lên uống trong ánh nhìn dõi theo của mọi người.
Những người hiện diện trong bữa cơm đều biết mối quan hệ giữa Cheer và chị. Nhưng Cheer quyết định giấu ba mình. Vì cô sợ nói ra sự thật bây giờ, nếu ba không chấp nhận sẽ rất khó xử cho chị với mọi người. Cô sẽ tìm cơ hội nói chuyện với ba sau thì tốt hơn.
- Cô tên là gì?
- Ann ạ.
- Ba ăn mực đi ạ, món này chị Keo làm ngon lắm đó.-Cheer xen ngang, không muốn ba hỏi quá nhiều.
- Mà Keo biết em với bác qua ha gì mà sao nấu cơm nhiều vậy?
- À không có đâu. Vì Pong nói ngày mai muốn ăn cơm chiên nên chị mới nấu nhiều đó chứ.
- Vậy là hết cơm cho Pong rồi. Pong có buồn không?-Lyn trêu ghẹo khi thấy Pong vừa ăn vừa ngước lên hóng mọi người nói gì. Ai nói gì chàng trai ấy cũng lắng tai nghe.
- Dạ không ạ.-Miệng nhai nhồm nhoàm, mỉm cười Pong đáp.
- Không sao, một lát chị sẽ nấu cái khác.-Múc thêm thức ăn cho Pong, Siya lau chùi hạt cơm dính trên mép môi thằng bé.
- Chị tìm được việc chưa Siya?
- Vẫn chưa, chị định sẽ nộp hồ sơ thêm vài chỗ nữa xem sao. Hy vọng cơ hội sẽ đến.
Put đã bị bắt, Siya đã không còn nguy hiểm. Cheer đề nghị Siya đi tìm việc khác. Nếu muốn dọn ra riêng Cheer sẽ cố gắng giúp đỡ. Vì không thể nào để Siya mãi làm giúp việc ở nhà Cheer được. Dù sao Siya cũng có bằng cấp hẳn hoi, công việc này thật không phù hợp với cô.
- Bộ phim chị đang quay thế nào rồi?
Biết Lyn bận rộn mà vẫn dành thời gian đến thăm cô và chị. Cheer thật sự rất quý sự quan tâm này.
- Còn vài phân đoạn nữa. Em biết không? Vừa trở về là chị kêu Kim chở đến thăm em và chị Ann liền luôn ấy.
- Ann bị làm sao hả?-Mick hỏi.
- Dạ chị ấy bị thương ạ.-Cheer trả lời.
- Hai đứa cũng đánh lộn?
- Dạ không có, sao con dám đánh chị ấy ạ.
- Ai mà con không dám đánh. Nhớ hồi xưa, bạn học nói xấu mẹ thôi mà Cheer nó đánh người ta bầm mắt. Mẹ bạn học tới đòi lại công bằng cho con cũng bị nó đánh luôn.
- Thật ạ?-Lyn khá ngạc nhiên hỏi ông Mick rồi nhìn qua Cheer há hốc mồm như không thể tưởng tượng nổi cảnh Cheer đánh mẹ bạn học.
- Bác gạt mọi người làm gì. Mặc dù Cheer hồi nhỏ rất ngoan, rất biết nghe lời, học rất giỏi. Nhưng một khi đã gây chuyện toàn là chuyện lớn. Bác bị giáo viên gọi lên mắng vốn cho một trận ê mặt luôn.
- Thế về nhà Cheer có bị bác đánh không ạ.
- Có chứ, đánh một trận nhớ đời vì cái tội kêu xin lỗi người ta nhất quyết không là không. Thà bị đòn chứ không chịu xin lỗi. Con nhỏ này chả biết sợ ai cả. Ngày xưa cũng thế bây giờ cũng thế. Không biết khi nào mới xuất hiện người khiến nó dịu dàng, biết nghe lời nữa.
- Xuất hiện rồi đó bác.-Lyn vừa nói vừa nhìn qua Ann cười cười.
- Chị Lyn....
Cheer nheo nheo chớp mắt muốn Lyn ngưng nói về vấn đề này. Nhìn thấy ánh mắt Lyn nhìn Ann khi nói chuyện ông Mick cũng ngờ ngợ ra điều gì đó dù nó rất mơ hồ, không rõ ràng.
- Ba ơi ăn cơm tiếp đi ạ. Món này ngon nè ba.
Múc thêm thức ăn cho ba, lãng tránh sang chuyện khác. Cheer cố tỏ ra bình thường nhất có thể. Nhưng làm sao có thể qua mắt được ông già đã sống quá nửa đời người.
Suốt bữa ăn, Ann không nói nhiều. Ai hỏi gì trả lời nấy rồi thôi. Tuyệt nhiên tập trung vào việc ăn uống. Chị không thích không gian có nhiều người chưa được gọi là thân thuộc. Là diễn viên xuất hiện ở nơi công cộng phải diễn đủ rồi, ở nhà chị không muốn diễn vai diễn thân thiện nữa.
Tuy không thích không khí khá xa lạ, ngộp ngạt này. Nhưng chị lại thấy vui khi Cheer thoải mái nói chuyện cười đùa. Buông lơi, bỏ mặc tất cả bộn bề cuộc sống hằng ngày mà tận hưởng tình thân. Đây là gia đình của Cheer, có lẽ chị nên tập làm quen với nhiều bữa ăn cơm cùng nhau thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro