Chap 25

- Đi trước luôn, không thèm đợi người ta luôn.

- Đợi làm gì? Có quen biết gì nhau đâu.

- Ừa không quen biết, không quen biết này.

Giơ tay vòng qua eo Ann, bất ngờ Cheer kéo chị ôm gọn vào lòng. Mọi thứ diễn ra rớp rẽng, ăn khớp đến từ chi tiết. Không có gì gọi là lọng cọng hay lúng túng. Đẩy vội Cheer ra, đánh nhẹ vào tay cô, Ann mắng nhỏ.

- Cái gì vậy? Làm tôi giật mình à.

- Ai kêu chị nói vậy làm chi.-Cái ôm cọ sát khiến khẩu trang Ann đeo rớt xuống mũi. Cheer kéo kéo chỉnh lại ngay ngắn.

- Thôi không đùa nữa, vào đây lựa đồ với tôi đi.

Ann nắm tay Cheer kéo vào cửa hàng quen thuộc chị thường mua. Chọn tới chọn lui, thử tới thử lui. Ann chỉ lấy 1 chiếc đầm hoa nền kem trễ vai. Cùng 2 bộ short suit, cùng kiểu nhưng khác màu. Một cái màu hồng, một cái màu cam. Liếc thấy trong cửa hàng cũng có đồ dành cho mẹ và bé. Ann thích quá liền đi ngay đến đó lựa vài bộ cho Azura.

- Cái nào là đồ dành cho bé 1 tuổi rưỡi vậy em?

Trao đổi sơ lược, được nhân viên bán hàng tư vấn. Chọn đầm baby màu hồng, trên ngực có dây thắt nơ màu đen. Cầm chiếc đầm giơ lên, Ann xoay người lại định hỏi ý Cheer. Nhưng lời định hỏi đã dậm chân tại chỗ trong cuống họng. Ann quay sang đưa cho nhân viên bán hàng tính tiền. Lúc này Cheer mới bước đến hỏi chị lựa thế nào rồi. Mỉm cười không nói gì, Ann theo nhân viên ra quầy tính tiền, Cheer lủi thủi đi theo phía sau.

Rút thẻ ra định thanh toán, ngước lên Cheer nhìn thấy nhân viên trả lại thẻ cho chị. Chị nhận túi đồ từ nhân viên rồi bước ra ngoài, bỏ lại Cheer ngơ ngác lật đật đi theo sau. Bước nhanh chân, Cheer giành cầm 2 túi quần áo trong tay chị. Chuyền 2 túi qua tay phía bên ngoài giữa cô và chị. Tay bên trong liền nắm tay chị mà hỏi.

- Sao chị lại thanh toán, em nói em sẽ mua cho chị mà.

- Ai trả mà không được. Về thôi!

- Sao vậy? Giận em gì hả?

- Đi với tôi mà em cứ mãi nhìn đồng hồ. Không nhìn đồng hồ thì nghe điện thoại. Đến tôi đưa thẻ thanh toán tiền lúc nào em còn không thấy nữa.

- Tại em có điện thoại với....em sợ trễ hẹn, để chị Lyn chờ nên mới vậy. Xin lỗi nha.

- Vậy có trễ chưa?

- Chưa, còn đủ thời gian để em chở chị về nhà.

Nắm tay Ann, Cheer nhìn chị mỉm cười. Cả hai cùng vào thang máy và xuống tầng hầm lấy xe. Cẩn thận đeo dây an toàn vào cho chị xong xuôi, Cheer mới nổ máy, di chuyển xe ra ngoài.

- Em đi bao lâu? Khi nào về?

- Tầm chiều hoặc tối mai em mới về.

- Chỉ hai người đi với nhau thôi hả?

- Phải.

Gật gù không hỏi thêm, Ann trầm tư nhìn ra ngoài cửa kính suy nghĩ. Nhìn thấy chị im lặng, Cheer lên tiếng hỏi.

- Sao vậy? Ghen à? Có muốn đi cùng không?

- Không muốn. Tôi đâu có rãnh đâu mà lúc nào cũng theo sát xem em làm gì, với ai. Em mà muốn rồi tôi sao cản được.

- Ghen thì nói đại là ghen đi. Tự dưng đẩy nghi ngờ cho em hà.

Ann không ghen, chỉ là trong lòng bất an đôi chút. Người ta vẫn thường hay nói "tình cũ không rủ cũng tới". Ai biết hai người đi cùng nhau rồi thắp ngọn lửa yêu đương năm xưa lên thì sao. Chỉ có trời mới biết được.

- Cheer à...

- Hửm...

- Dạ không được hay sao mà hửm.-Trừng mắt với Cheer, Ann bắt bẻ.

- Dạ, có chuyện gì chị nói đi.

- Không gì!

- Ơ...bắt bẻ người ta cho đã rồi không chịu nói.

Không phải Ann không nói, chị định nói nhưng rồi lại thôi. Đợi Cheer đi viếng mộ Tawan về rồi chị nói sau vậy.

- Một lát em có vào nhà không hay đi luôn.

- Em đi luôn cho kịp, kẻo lại để chị Lyn đợi.

- Em không vào nhà tạm biệt Azura à. Tôi thấy em rất vô tâm với Azura. Gặp thì ẵm bồng giây lát rồi thôi. Xa không nhớ, vắng không hỏi, không gặp trông em cũng chẳng hề hấng gì. Tại sao vậy? Em không thương con sao?

- Ơ thì...không phải là không thương...mà là...chị hỏi gì ngộ vậy. Mẹ nào mà không thương con. Đến Nhím Nhím còn thương Hà Mã và Cao Cổ mà.

- Thật không? Sao tôi thấy em đối xử với Azura cứ thế nào ấy. Có yêu có thương đấy nhưng theo cái cách rất lạ. Bản thân tôi cũng không hiểu nguyên do là vì sao.

- Chị suy nghĩ nhiều quá thôi. Có thể thời gian em ở bên cạnh Azura không nhiều bằng chị. Nhưng em chắc chắn yêu thương Azura không kém cạnh chị đâu. Mà nè, em hỏi!

- Hỏi đi.

- Xa em chị có nhớ em không?

- Tự nhiên sao hỏi vậy?-Ann ngạc nhiên, xoay người qua chăm chú nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Cheer.

- Thì chị cứ trả lời em đi. Em muốn biết!.

- Để xem...chắc là sẽ nhớ mà cũng chưa chắc là nhớ.

- Trả lời gì kỳ vậy.

- Có gì đâu mà kỳ.

- Nói thật cho em biết đi mà.

- Lúc nhớ tôi sẽ điện thoại.

- Hứa nha. Em sẽ đợi điện thoại của chị.

- Đợi làm gì, chắc tôi sẽ không nhớ em đâu.

- Dối lòng hoài. Xấu quá đi.

Quay sang nhìn Ann, Cheer giơ tay bẹo má chị âu yếm. Đoạn đường về nhà hôm nay sao lại gần thế này. Cô và chị chỉ mới tán gẫu đôi ba câu đã đến nơi mất rồi. Gom túi quần áo mở cửa bước ra ngoài đưa cho chị, Cheer căn dặn.

- Nhớ gọi cho em đấy.

Không trả lời, đón lấy túi quần áo từ Cheer. Ann vẫy tay bái bai liền bị cô kéo vào lòng ôm chặt.

- Bái bai thôi chưa đủ đâu, em muốn ôm chị thế này cơ.

Đứng im trong vòng tay ôm của Cheer. Ann lắng nghe từng nhịp đập nơi trái tim mình. Cảm giác thật bình yên, thật hạnh phúc. Nụ cười nở rộ trên đôi môi. Cả hai cứ thế đứng ôm nhau thật lâu. Ngó nghiêng xung quanh, cựa mình trong vòng tay Cheer, chị hỏi.

- Em muốn ôm đến khi nào?

- Đến khi không còn thở vẫn muốn ôm chị thế này.

- Ý tôi là...nãy giờ chúng ta đứng ở đây lâu rồi. Lỡ có ai nhìn thấy thì...

Nhớ đến chuyện đó, Cheer buông vội Ann ra. Nhìn xung quanh xem có ai không rồi quay lại nhìn chị. Chỉnh lại chiếc nón lụp xụp che gương mặt chị, Cheer om tòm.

- Chị vào nhà đi.

- Đi cẩn thận nhé.

- Em biết rồi, mau vào đi kẻo ông kẹ bắt cóc bây giờ.

Cười thật tươi mà vẫy tay bái bai. Chờ chị vào trong nhà đóng cổng lại Cheer mới rời đi. Lái xe qua nhà Lyn cho kịp giờ hẹn.

Vì sợ Cheer lái xe đường xa mệt nên Lyn đã réo Kim đi cùng. Mặc dù anh đã xin nghỉ phép vì có việc bận. Cheer thừa biết Lyn làm vậy là có dụng ý gì. Lyn không nói ra thôi nhưng nhìn vẻ mặt hớn hở của Lyn là Cheer biết tổng. Chỉ có điều với Kim thì toàn toàn trái ngược. Trông anh không được vui vẻ lắm. Cứ như bị Lyn ép buộc đi vậy.

Đi với chị đến lúc lên xe nên Cheer chưa kịp ăn gì. Mở túi ni lông lấy ra ba cái bánh mì ngọt đã mua ven đường lúc đến nhà Lyn. Cheer mời mời Lyn và Kim ăn cùng. Ăn uống xong, nhìn thấy Cheer có vẻ mệt mỏi. Lyn kêu Cheer dựa lưng vào ghế chợp mắt, đến nơi cô sẽ gọi Cheer dậy.

Xe chạy liên tục suốt quãng đường dài, lúc đến nơi đã hơn 1h sáng. Mở cửa xuống xe Cheer liền cầm điện thoại lên nhắn tin cho chị. Báo là cô đã đến nơi để chị khỏi lo lắng. Tin nhắn vừa được gửi đi, Cheer đã bị Lyn réo nhỏ kêu mau vào nhà. Đứng ngoài dầm sương đêm rất dễ bệnh.

Ở nơi đây, trong căn phòng ánh sáng lòe nhòe. Tình yêu của Cheer đang nằm ôm điện thoại trong tay mà ngủ rất ngon. Bên cạnh còn có Azura xinh như thiên thần nhỏ. Ann nằm chờ điện thoại của Cheer đến mức ngủ quên lúc nào không hay biết. Thức giấc lúc giữa đêm, chị xuống nhà pha sữa cho Azura. Khi quay trở lại vẫn không có một tin nhắn nào. Lầm bầm trách móc Cheer vô tâm. Đôi mắt đìu hiu lụp xụp cứ muốn nhắm lại. Ann lăn ra ngủ luôn, không thèm đợi Cheer nữa.

Cảm giác có cái gì đó cứ cựa quậy nhúc nhích ngay bên cạnh. Ann nhăn nhó hi hí mở mắt ra nhìn. Thì ra Azura đã thức nhưng không quấy khóc gọi mẹ. Chỉ ngoan ngoãn ngồi chơi một mình chờ mẹ dậy. Ngóc đầu dụi dụi mặt vào người Azura. Ann trêu chọc khiến con bé cười nức nẻ. Hít hà hương thơm mùi sữa đặc trưng của em bé từ người con. Ann cảm thấy thật dễ chịu, người tỉnh ngủ hẳn. Nằm trên đùi Azura, chị chu chu đôi môi, lấy tay chỉ vào đó.

- Azura hôn mẹ đi.

Thấy môi mẹ chu ra, Azura liền khom đầu xuống mà chạm môi mà cạp cạp. Nước dãi chảy ra, dính cả vào mặt khiến Ann nhăn mặt. Bật người ngồi dậy, dùng tay chùi chùi, liếc mắt hờn dỗi. Azura giơ 2 tay ra phía trước, miệng bập bẹ thành tiếng.

- Ôm...ôm

- Không ôm, Azura hư quá đi, dơ hết mặt mẹ rồi nè.

- Á...-Azura hét lên khi thấy mẹ không ôm mình.

- Không được la quát mẹ. Như vậy là hỗn, là không ngoan có biết không hả?

- Á Á Á...-Ann càng mắng Azura càng hét to hơn dài hơn.

- Dừng! Azura còn không ngoan, không nghe lời mẹ sẽ không thương Azura nữa.

Thấy mẹ la mắng, nói không thương mình Azura bắt đầu mếu máo. Miệng mở to chưa kịp khóc lại tiếp tục bị mẹ ẵm đặt xuống sàn nhà. Ann bắt Azura khoanh tay, đứng sát lưng vào tường. Chỉ tay vào cái mũi bé xíu kia mà ra lệnh.

- Mẹ phạt Azura đứng đây 3 phút xem con còn hét nữa không?

- Oa oa oa....

Azura bật khóc nức nở, hai tay vươn ra muốn được Ann ôm nhưng chị đã nắm hai tay con bé bắt khoanh lại và đứng im sát vào tường.

- Mọi người cưng chiều con quá nên con hư đúng không? Giờ muốn cái gì là đòi cho bằng được cái đó hả? Với mẹ thì không có đâu nhé.

Căn phòng mới sáng ra đã huyên náo tiếng gào thét tiếng la mắng. Khiến bà Rasa ở dưới lầu nghe được, nóng ruột lên phòng Ann xem chuyện gì.

- Cái gì mà mới sáng ra um sùm vậy Ann?

- Oa oa oa oa...-Thấy bà bước vào, Azura khóc to hơn. Như kêu bà để mách lẻo và cầu cứu.

- Con đứng im đó cho mẹ.

Nắm giữ Azura đứng im, Ann xoay qua nhìn bà Rasa tiếp tục nói.

- Dạ không có gì đâu, mẹ xuống nhà đi để con dạy Azura. Có mẹ ở đây bênh, con bé sẽ ỷ lại đó.

- Có gì con cũng từ từ, Azura còn nhỏ mà.

- Còn nhỏ mới phải uốn nắn dạy dỗ. Mẹ xuống nhà giúp con đi.

- Ờ vậy mẹ đi, hai mẹ con mau mau xuống nhà ăn sáng nha.

Ánh mắt đầy lo lắng mãi nhìn cháu, cuối cùng bà Rasa cũng chịu đi ra. Nhìn thấy người cứu mình không còn nữa. Azura gào khóc ầm ĩ, chân như muốn chạy theo bà. Nhưng đã bị Ann chụp lại, bắt khoanh tay đứng phạt tiếp tục.

Sau một hồi khóc lóc không chịu nghe lời. Azura cũng đã thôi khóc, đôi mắt to tròn, rưng rưng long lanh nước nhìn Ann. Đôi môi bé xíu bặm vào nhau ra vẻ biết lỗi. Không nói gì, Ann đứng dậy đi đến tủ lấy quần áo. Xoay đầu lại, thấy Azura ngoan ngoãn chịu phạt. Chị bỏ vào toilet vệ sinh cá nhân.

Lúc quay ra, Azura vẫn đứng ở đấy. Nhưng tư thế đứng siêu vẹo, lưng dựa hẳn vào tường, có lẽ là rất mỏi. Cười thầm vì con biết nghe lời. Ann đi đến ngồi trên giường đối diện Azura. Chị cứ ngồi đó nhìn con bé nhìn mình với đôi mắt lấm lét. Tay đưa lên miệng mà nút nút.

- Không được ngậm tay.

Azura liền bỏ tay ra khỏi miệng, con bé sợ bị mẹ mắng, sợ mẹ không thương mình nữa.

- Sao rồi? Con đã biết lỗi chưa? Từ đây về sau không được hét lên với bất kỳ ai nữa nghe chưa. Kể cả mẹ hay mẹ Cheer hay là bà ngoại hay là ai đi chăng nữa, con cũng không được làm vậy. Vì làm vậy là rất xấu, không ngoan có biết không?

Đôi mắt rưng rưng, gật gật đầu như biết lỗi. Azura nhìn mẹ không chớp mắt.

- Đứng thẳng lưng dậy cho mẹ.

Con bé lật đật đứng ngay ngắn, hai tay khoanh trước ngực. Từng giọt nước mắt trong veo thi nhau rơi lả chả. Thấy con đã biết lỗi, khóc mà không dám mếu máo thấy thương vô cùng. Ann đã xiêu lòng tha thứ, Azura đứng nãy giờ cũng đã hơn 5 phút rồi còn gì.

- Đến đây hôn mẹ cái mẹ tha lỗi cho nè.

- Mẹ...mẹ...huhuhuhu

Nãy giờ khóc trong im lặng sợ sệt. Nghe mẹ nói tha lỗi, Azura nhõng nhẽo bật khóc thành tiếng. Đôi tay dang ra đưa về trước, đôi chân đi từng bước chập chững tiến về phía Ann ôm lấy chân chị. Miệng mếu máo nhiễu cả nước dãi lên bắp chân.

Thương cục cưng nhõng nhẽo Azura vô cùng. Ann ẵm con bé bỏ lên đùi, tay lau đi nước mắt trên gương mặt xinh xắn. Chị giơ tay đặt lên môi ra hiệu cho Azura nín khóc. Con bé liền im bặt, chỉ còn lại tiếng hít hít cùng giọt nước lăn dài.

- Con hôn mẹ chưa?

Nói xong Ann chu đôi môi ra trước mặt Azura. Con bé liền giơ 10 ngón tay bé xíu ôm lấy mặt Ann kéo xuống dùng môi hôn mẹ. Hôn chụt chụt 3 4 cái mới chịu dừng lại. Ôm câu cổ đứng lên đùi mẹ, Azura ôm mẹ vào lòng hít hít nước mũi.

- Ngoan không khóc nữa, mẹ ẵm Azura đi tắm cùng mẹ nha.

Gật đầu trên vai mẹ, Azura ôm mẹ cứng ngắc. Đôi chân quắp vào hông Ann khi chị đứng dậy. Hai mẹ con vào nhà tắm, Azura ngoan ngoãn ngồi chờ mẹ pha nước ấm. Thử hai ba lần, cảm thấy độ ấm đã vừa với Azura. Ann bé bỏng con bé bỏ vào bồn và rồi cởi quần áo bước vào cùng. Gặp được nước Azura như gặp được thứ để nghịch. Đôi tay bé nhỏ không ngừng đập đập. Nước văng tung tóe, văng cả vào mặt khiến Ann bật cười. Mới đây thôi, Azura còn gào khóc mếu máo. Bây giờ thì lại cười tươi, vui vẻ chơi đùa. Đúng thật là chỉ có con nít mới đáng yêu, hồn nhiên như thế.

Tát nước kỳ cọ cho Azura xong xuôi. Ann với tay nhấn xà bông cho vào tay xoa xoa rồi thoa lên người. Azura thấy người mẹ có bọt xà phòng trắng liền vịn mẹ đứng dậy mà chạm vào. Quét vào tay, con bé cũng bắt chước động tác của mẹ mà thoa thoa trây trét khắp người mình.

- Oái, Azura không tắm được cái này đâu, cái này là dành cho mẹ. Thôi đứng ngoan, để mẹ xả nước ấm rửa mình lại cho Azura nha. Tắm mau mau rồi chúng ta mau mau xuống với bà nào.

- Bà...bà...

- Ừa bà bà. Azura nói theo mẹ nè "ông".

Azura nhìn mẹ, ánh mắt cứ liếc nhìn qua lại rồi lại nhìn mẹ như không hiểu.

- Ông ông ông ông ông

- Âu âu âu...

- Sao lại là âu...mà nhìn con sao giống chó con sủa quá vậy nè.

Chỉ tay vào mũi Azura vuốt ve khiến con bé vui vẻ mà cười khúc khích không ngừng. Ann tiếp tục mặc áo vào cho Azura, tiếp tục dạy con bé gọi ông. Mẹ, bà biết gọi rồi thì phải biết gọi ông chứ. À còn cha nữa, chị sẽ dạy Azura biết gọi tất cả người thân yêu.

- Lại nè " ông ông ông ông ông "

- Ông.

- Đúng rồi! Azura của mẹ giỏi quá. Thưởng cho con nè.

Ann hôn chùn chụt vào đôi gò má còn ẩm ướt vì nước. Nụ cười toang hoác hở 4 cái răng liền xuất hiện. Bế bổng Azura đưa qua hông phải, Ann ẵm con xuống nhà. Hai mẹ con vừa đi vừa tíu tít cười giỡn. Azura ôm cổ mẹ mà nghịch ngợm, dụi dụi cọ cọ đầu vào mặt Ann trêu đùa.

- Chào mẹ buổi sáng.

- Hai mẹ con mau ngồi vào bàn đi.

- Dạ. Azura muốn ngồi gần mẹ hay gần bà nè.

- Mẹ.-Tiếng nói non nớt cất lên.

- Con đó nha! Có mẹ là quấn mẹ quên luôn cả bà.

- Bà đừng giận, Azura cũng yêu bà mà. Có đúng không con?-Đeo yếm vào cho Azura, Ann nhìn con bé cưng chiều chuyện trò.

Gật gật đầu Azura với lấy cái muỗng trên bàn cầm trên tay. 2 tô nui còn nóng hổi được bưng ra. Azura chòm lên bốc chụp liền bị Ann ngăn cản.

- Cái này không có nghịch được, phỏng bây giờ. Azura ngồi ngoan đó chờ mẹ thổi nguội mới có thể ăn được.

- A a a a...

Tiếng hét cất lên tự dưng giảm dần độ vang và tịt hẳn ồn ào. Nhìn thấy mẹ bặm môi, ánh mắt giận dữ. Azura vội thu hồi sự quấy nhiễu, ngồi tựa hẳn lưng vào ghế nhìn Ann. Mặt lấm lét chờ đợi bị mẹ mắng. Nhưng Ann không mắng, ngược lại còn tiếp tục chu môi thổi vào tô nui. Vừa thổi vừa liếc mắt nhìn xem Azura sẽ làm gì tiếp theo. Thấy con bé ngồi im lặng, ánh mắt trong veo dõi theo từng hành động của mẹ. Lúc bấy giờ Ann mới lên tiếng.

- Như vậy có phải ngoan hơn không? Đứa trẻ ngoan ngoãn là đứa trẻ phải biết nghe lời người lớn có biết không? Hử, nhìn mẹ cái gì? Ngồi thẳng lưng dậy mẹ đút cho nè.

Azura nghe mẹ kêu liền nhanh chóng ngồi dậy. Đôi tay bé xíu xiu cầm cái muỗng đòi tự múc. Ann giơ cái muỗng lên thổi thổi cho nguội bớt. Chị đưa cái muỗng cho Azura tự cầm. Được mẹ cho cầm, Azura liền bỏ cái muỗng trong tay xuống bàn. Cầm lấy ngay cái muỗng mẹ đưa mà cho vào miệng nhai nhóp nhép trông như bà cụ non.

- Cheer đâu rồi? Sao qua đến nay mẹ không thấy con bé qua đây? Lại giận gì nhau nữa hả?

- Dạ Cheer có việc đi tỉnh rồi. Sao mẹ cứ nghĩ tụi con giận nhau hoài vậy?

- Thì rõ là con thích giận dỗi còn gì?

- Có đâu ạ.

- Mẹ là mẹ biết tổng con rồi, đừng có chối. Mà này, mẹ thấy 2 đứa chênh lệch về suy nghĩ nhiều như vậy thì nên cố gắng hiểu nhau đi. Đừng có hở chút là giận hờn nữa. Cái gì bỏ qua được hãy bỏ qua. Đừng vì những chuyện nhỏ nhặt mà cãi vã, không có nên.

- Sao mẹ bênh em ấy quá vậy? Em ấy nói gì với mẹ hả?-Tiếp tục đưa muỗng nui cho Azura, Ann nhìn mẹ hỏi.

- Không có, mẹ chỉ thấy sao nói vậy thôi, không bênh ai bỏ ai. Mà con định sắp tới thế nào? Không lẽ hai đứa cứ sống với nhau vậy hoài?

- Dạ con thấy có sao đâu mẹ. Con ok mà.

- Mẹ không biết! Sống sao cho hạnh phúc thì sống. Còn cảm thấy không hạnh phúc cứ về đây. Đừng có cố chấp mà chịu đựng đau khổ nữa.

- Dạ con biết rồi, không ai thương con bằng mẹ cả.

- Vậy đó mà đi thương người khác bỏ mẹ.

- Dạ đâu có đâu, con...

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang lời Ann. Nhìn sang màn hình thấy hiển thị số điện thoại của luật sư. Bỏ cái muỗng đang cầm trên tay xuống tô. Ngước nhìn mẹ, chưa kịp nói gì bà Rasa đã hiểu ý. Khoát tay kêu Ann đi đi, Azura cứ để cho bà lo.

Ra phòng khách Ann kéo nút xanh và đưa điện thoại lên tai nghe. Cuộc nói chuyện chóng vánh đôi ba câu Ann liền tắt máy. Kiểm tra điện thoại chị thấy tin nhắn của Cheer. Mở ra đọc chị mới phát hiện Cheer nhắn tin cho chị lúc 1h sáng hơn để báo đã đến nơi. Và tin nhắn thứ 2 là dòng chữ " Buổi sáng nhớ người yêu ". Phía dưới dòng chữ là tấm hình mặt trời mọc trên biển. Có thể đó là nơi Cheer đang ở.

Cầm điện thoại trên tay đi tới đi lui suy ngẫm. Ann giật thốt mình khi nghe tiếng mẹ gọi.

- Làm gì ngoài đó lâu vậy? Vô ăn đi con kẻo nguội.

- Dạ.

Ann đi vào với gương mặt có chút thay đổi. Không khó để bà Rasa có thể nhận ra. Ngồi vào bàn, cầm muỗng lên múc nui cho vào miệng. Đầu óc tập trung suy nghĩ, nhai nhai nuốt nuốt lúc này chỉ là cơ chế hoạt động của cơ thể theo quán tính. Thấy Ann khác lạ, bà Rasa hỏi.

- Con sao vậy?

- Dạ, không gì? Chắc do con cảm thấy nhạt miệng thôi.

- Nhạt thì lấy thêm nước chấm.

- Dạ để em lấy cho ạ.-Jai lật đật lấy chén nước mắm khi nghe Ann than nhạt.

Ăn uống xong Ann dẫn Azura ra vườn đi dạo, chơi đùa với Hà Mã và Cao Cổ. Hôm nay Azura đi đứng đã cứng cáp hơn rất nhiều. Rượt đuổi cùng chó con té vẫn tự mình đứng dậy, lập bập đi tiếp mà không cần Ann đỡ. Lâu lâu Azura ngoái đầu lại nhìn như muốn xác nhận mẹ vẫn còn ở đây với mình. Chơi đùa mệt bở hơi tai, mỏi đôi chân. Azura đi về phía mẹ ngồi, giơ đôi tay muốn mẹ ẵm. Nhưng Ann không chiều theo, chị nắm bàn tay bé xíu dắt đi vào nhà. Được nắm tay, Azura ngước lên nhìn mẹ mỉm cười, đôi mắt rạng ngời hạnh phúc.

Giao Azura cho Jai coi sóc, Ann lên phòng đọc kịch bản hôm qua đạo diễn đưa. Đang tập trung đọc thì điện thoại vang lên tiếng thông báo có tin nhắn đến. Không muốn bị phân tâm, dự không xem nhưng thông báo cứ kêu réo liên tục. Bỏ cuốn kịch bản xuống, lấy cái điện thoại trên bàn Ann bấm mật khẩu mở khóa. Là tin nhắn của Cheer, cô gửi cho chị những bức hình phong cảnh với nhiều nội dung khác nhau.

- Đẹp không?

- Sắp xếp thời gian chúng ta đến đây nghỉ mát chịu không?

- Sao không trả lời? Đang làm gì đấy? Không nhớ em à?

- Không nhớ em thật rồi 😥😥😥

- Em nhớ chị 😍😍😍

Nở nụ cười vì cái tính trẻ con của Cheer. Cô nhắn liên tiếp cho chị 4 5 tin. Thời gian cách nhau mỗi tin còn chưa đến 1 phút. Chị chưa kịp đọc nữa là đã nháo nhào gọi video call đến. Ấn nhận cuộc gọi Ann giơ điện thoại ra xa một chút.

- Nghe.

- Gì mà cọc lóc vậy? Không nhớ em hả?

- Không.-Trề môi chu mỏ trêu ghẹo Cheer, Ann xoay ra sau chỉnh lại cái gối dựa lưng.

- Độc ác...vô tình...

- Ơ

- Ơ gì em nói không phải sao? Không thèm gọi người ta gì cả. Nhắn tin cũng không thèm trả lời. Đến khi người ta gọi thì nói là không nhớ.

- Em có làm quá không? Xa nhau chưa đến một ngày.

- Xì...không thèm nói với chị nữa. Chị xem nè? Biển đẹp không?

- Em là đang đi viếng mộ, cúng giỗ hay đang đi nghỉ dưỡng vậy hả?

- Cúng xong rồi, em tranh thủ qua khu resort của ba kiểm tra tình hình giúp ông. Chắc đến chiều 5 6h em mới về á.

- Em về nhà luôn hay ghé qua đây?

- Chắc em về nhà nghỉ ngơi cho thoải mái.

- Ở đây em không thoải mái à?

- Ý em không phải vậy, chỉ là em đi kiểm tra khắp cái khu resort chân muốn rụng rời rồi nè. Về nhà chỉ muốn nghỉ ngơi mà thôi. Dù sao ở nhà mình vẫn thoải mái hơn không phải sao?

- Không có xe hay sao mà em than thẩm mỏi chân.

- Có nhưng mà chị đến đây mà xem đi. Rộng mênh mông, đi nhiều chỗ cũng đuối chứ.

Cheer bấm quay cam sau cho chị xem khung cảnh khuôn viên nơi cô đang đứng. Quả thật cây cối xanh mướt, thênh thang ngút ngàn. Tiếng sóng vỗ rì rào pha lẫn vào tiếng Cheer nói. Gió biển thổi tóc Cheer rối nùi bù xù hết cả lên.

- Tính ra ba em giỏi thật ha. Có cả công ty địa ốc huy mô hoành tráng lẫn cái resort to đùng luôn. Sao ba em quản lý cho xuể.

- Ông chủ yếu quản lý trực tiếp công ty địa ốc. Còn resort thì quản lý từ xa, đôi ba tháng xuống thăm nom 1 lần. Với lại cũng có em họ em ở đây quản lý trực tiếp.

- Em không có ý định phụ giúp ba em à?

- Lúc trước thì không muốn liên quan dính líu đến. Sợ dính đến, ba lại bắt em sống theo ý ba nên không quan tâm. Bây giờ thì....

- Thì sao?

- Thì cũng muốn học cách quản lý, phụ ba đỡ đần nhưng mà đây không phải công việc em yêu thích.

- Chứ em thích gì?

- Em thích chị hì hì...-Cheer cười nhăn răng đến híp cả mắt bên kia màn hình điện thoại.

- Ơ...con nhỏ này...tôi đang hỏi nghiêm túc mà.

- Sao kêu em con nhỏ này?-Vểnh môi, nhăn nhó mặt mày Cheer hỏi.

- Chứ hổng lẽ kêu bà già này?

- Phải gọi nhau bằng những cái tên thân mật như là "Cheer thân yêu", "Cheer đáng yêu" hay như là "người Ann yêu" chứ. Tự dưng con nhỏ này nghe tụt mood ghê.

- Rồi rồi người Ann yêu, vậy được chưa? Tôi mệt em quá, nói tiếp đi.

- Nói tới đâu rồi nhỉ?-Gãi gãi đầu, ngước mặt lên Cheer cố tua lại đoạn hội thoại khi nãy.

- Đến chỗ vì sao em không muốn phụ giúp ba em.

- À à...nhớ rồi! Nói chung là do tính em không muốn phụ thuộc, lệ thuộc vào ai nên không muốn, vậy đó.

- Tôi nghĩ em nên nghĩ thoáng hơn một xíu đi. Ví dụ như là trước đây ba em cố gắng làm việc để nuôi em. Thì bây giờ em tiếp quản công việc đó để làm việc nuôi lại ba em đi. Đừng nghĩ phụ thuộc hay không phụ thuộc rồi phức tạp hóa vấn đề lên. Còn việc em nói ba muốn em sống theo ý ông. Nếu thật sự như vậy ông đã quyết liệt ngăn cấm chúng ta rồi. Có lẽ phần nào trong suy nghĩ ba em vẫn còn lấn cấn giữa việc chấp nhận và chối từ. Nhưng ba em đã nhượng bộ và dần chấp nhận. Em cũng nên nhìn vào đó mà suy ngẫm lại. Ba em đã nhường bước thì tại sao em không bỏ cái tôi của mình xuống để đền đáp lại tấm lòng của người cha.

- Sẽ suy nghĩ thêm về vấn đề đó. Thôi em phải tranh thủ ăn trưa rồi đi nốt mấy chỗ còn lại cho xong rồi còn về. Mai chúng ta gặp lại nhau nhé.

- Ok. Bái bai.

- Bái bai moazzz.

Nụ cười hé nở tươi tắn trên môi. Đưa tay vẫy chào, Cheer gửi nụ hôn gió qua màn hình đến Ann. Chị bên đây cũng tắt điện thoại xuống nhà ăn cơm. Rồi cùng Azura lên phòng nghỉ trưa. Mẹ nằm bên trái con nằm bên phải. Ann gác tay lên trán, Azura cũng gác tay lên trán. Ann nhìn thấy, chị liền bỏ tay xuống và gác chéo lên chân. Azura bắt chước làm theo. Cái chân ngắn cũn bé xíu gác lên thật là buồn cười. Nằm quay người sang Azura, Ann gác tay lên người con bé liền bị con bé gác lại. Gác thêm cái chân đè Azura, con bé lấy tay đẩy chân chị xuống và giơ chân mình lên gác chị. Miệng cười khúc khích, Azura nhích người giơ tay ôm ôm chui rúc vào người Ann. Mặt lê la mần mò tìm đến bầu ngực cạp cạp.

- Không được.

Azura giả vờ như con bé không đòi bú mẹ, tiếp tục ôm ôm. Vuốt ve tấm lưng bé nhỏ của con, Ann vỗ về. Chị cai sữa cho Azura cũng được 1 tháng rồi. Dạo gần đây chị ít ở gần Azura là vì lý do sợ Azura vòi vĩnh. Nhưng dường như con bé rất ngoan, chị không cho là không có bướng đòi cho bằng được.
Chờ Azura vào giấc ngủ, gửi Azura cho mẹ. Ann lại tủ lục lọi rồi cầm theo túi xách, lái xe ra khỏi nhà.

Bầu trời lụp xụp bắt đầu hút dần ánh sáng. Khung cảnh mọi người vội vã chen chúc nhau vào giờ tan tầm bỗng chốc ùa đến. Lặn hụp, len lỏi thoát khỏi những xô bồ bên ngoài để tiến về nơi căn nhà yêu dấu. Dừng xe trước cổng, Cheer xuống xe cầm theo chùm chìa khóa tự mở cửa. Vì hôm qua cô đã cho Keo về quê thăm mẹ. Còn Siya thì báo hôm nay dẫn Pong đi cắm trại qua đêm cùng các bạn ở trường. Nghĩ trong đầu ở nhà một mình, cô tắm rửa ăn mì rồi leo lên giường đánh một giấc tới sáng.

Lái xe vào, thấy nhà mở cửa, Cheer thắc mắc không biết là ai. Vừa bước lên bậc thềm, mùi thơm của món bún cá bay xộc thẳng vào mũi. Nghe tiếng nhạc phát ra từ trong bếp. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, bỏ balo xuống sô pha. Cẩn thận nhẹ từng bước chân đến gần. Cheer không lên tiếng gọi mà lẳng lặng đứng ngắm nhìn từ phía sau.

Miệng đang nhẩm hát líu lo chị ngừng lại. Đưa vá múc lên miệng nếm thử mùi vị. Gật đầu ưng bụng, chị bỏ rau nêm vào nồi và tắt bếp. Dọn dẹp gọn gàng lại căn bếp, đi đến mở cửa tủ lạnh. Ánh mắt chị sáng lấp lánh khi cầm ly trà sữa. Đưa đến miệng chưa kịp hút đã bị giọng nói ở phía sau bất thình lình hù dọa.

- Chị uống....

- ỐI MẸ ƠI!.

Ann ôm tim quay lại, Cheer cũng bị tiếng hét lớn làm cho giật mình, lời nói ngắt quãng. Bốn mắt mở to nhìn nhau im lặng chờ hoảng hốt qua đi. Phải một lúc để trả lại trạng thái bình thường, Cheer tiếp tục.

- Chị uống một mình coi chừng đau bụng đó. Đưa đây em uống phụ cho.-Bước đến giật cái ly trong tay Ann, Cheer hút lấy hút để cho đỡ khát.

- Em định hù chết tôi à...úi sao em uống hết trà sữa của tôi. Trả đây mau.

Giành lại ly trà sữa, Ann nheo mắt lườm lườm Cheer.

- Sao chị về nhà mà không nói cho em biết? Làm em tưởng trộm vô nhà không á chứ.-Đưa mũi vào nồi bún cá Cheer hít hà hương thơm.

- Muốn nấu món gì ngon ngon đợi em về ăn cùng....

Ann ngưng ngắt quãng, ánh mắt chị đặt lên người Cheer. Từ trên xuống dưới từ dưới lên trên. Chị muốn xác nhận xem Cheer có điều gì khác thường không, quần áo có chỗ nào xốc xếch không. Có chứng cứ gì còn sót lại không? Ngồi xe mà quần áo thẳng tấp, thật bất thường, đáng ngờ mà. Mãi lo rà soát, Ann không để ý Cheer đang nhìn mình chăm chăm.

Cheer tiến đến gần, hai tay nâng mặt chị lên đặt môi nụ hôn. Ann lúng túng choáng váng khi bị Cheer trấn áp bất ngờ. Ngọ nguậy né tránh nhưng lại bị Cheer giữ chặt tay không cho mặt dịch chuyển ra khỏi bánh răng vành môi. Nhẹ nhàng, từ tốn, cuối cùng Ann cũng đã hòa chung bản nhạc tình ca. Thấy chị chấp nhận Cheer di chuyển đôi môi xuống hõm cổ. Đôi tay ôm vòng ra phía sau đặt lên nơi nhô cao bóp nắn. Như chợt nhớ ra điều gì, Ann lấy tay đẩy Cheer ra. Hơi thở không còn bình thường, thay vào đó sự hổn hển dịu dàng khó cưỡng.

- Không cho đẩy em ra, là do chị bắt đầu trước mà.

Kéo Ann lại, Cheer tiếp tục hôn lên đôi má phụng phịu. Tay tiếp tục hư hỏng mà đặt lại vị trí cũ.

- Tôi bắt đầu hồi nào?

- Chị nhìn em bằng ánh mắt quyến rũ còn gì.

- Quyến rũ gì chứ?

- Thành thật một chút đi. Chị nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống em phải không? Ha ha-Vừa hôn vừa nói chuyện, Cheer thật sự làm chị rất nhột nhạt.

- Tôi muốn nhai đầu em thì có!

Ann trợn mắt than vãn, một tay vịn hờ vào eo Cheer. Tay còn lại chị cố gắng tháo cái tay đặt trên mông mình ra. Ann thật không hiểu ánh mắt chị rõ ràng là dò xét xem Cheer có làm chuyện gì sau lưng chị không. Vào mắt Cheer lại thành ra chị đang quyến rũ em ấy. Tạch lưỡi vì Cheer cứ liên tục ngọ nguậy hôn vào cổ. Chị muốn đẩy Cheer ra nhưng không thể cưỡng lại được vòng tay mạnh mẽ cuồng nhiệt.

Rời xa nơi nhô cao, Cheer di chuyển bàn tay luồn vào làn da phẳng nhặn sau lớp áo. Móc cài áo bung ra, Ann vội vàng đẩy mạnh Cheer. Cheer ngỡ ngàng, cô không hiểu lý do vì sao chị cứ luôn từ chối mỗi khi cô đến gần. Cô đã làm gì sai hay là chị không còn muốn cô đụng vào chị nữa.

Ánh mắt hụt hẫng của Cheer khiến lòng Ann một phen gợn sóng. Hơi thở nơi lồng lộn dồn dập. Tay chân lúng túng, vén lại sợi tóc vì bị Cheer hôn mà rơi rớt.

- Tôi....-Ann ấp úng.

Cheer bất ngờ sấn tới, tay dùng lực dứt khoát kéo người chị đến gần. Ánh mắt vương vấn nét buồn pha lẫn sự tức giận. Khiến chị giật mình hốt hoảng giơ tay muốn đẩy Cheer ra. Nhưng vòng tay ấy quá mạnh mẽ, quá siết chặt chị không thể dứt ra được. Đôi tay Cheer thôi ôm chặt thân người, luồn ra phía sau lưng. Ánh mắt không bằng lòng ngước nhìn, giọng chậm chạp vang lên ngắt quãng. Mày chị khẽ nhíu theo từng cử động bàn tay phía sau.

- Không...được

Cơ mặt biểu hiện sự ngạc nhiên khi cảm nhận móc cài áo lót được kéo căng và rồi trở về hiện trạng ban đầu. Ánh mắt Ann gắn lên người Cheer không muốn rời. Buông đôi tay ra khỏi người chị, gục đầu, đôi mắt buồn hiu không muốn chạm ánh nhìn. Cheer quay người ra sô pha, cầm balo đi đến nơi đặt máy giặt. Trút hết quần áo bẩn, đổ xà bông vào máy, bấm nút khởi động. Cheer nhanh chân về phòng, bỏ sau lưng ánh mắt dõi theo từng cử chỉ.

- Cheer à...tôi...

- Chị dọn thức ăn ra bàn đi, em tắm xong sẽ xuống ngay.

Buổi tối của cả hai trôi qua trong im lặng. Dù Ann có cố gợi ý bắt chuyện cỡ nào. Đáp lại cũng chỉ là vài tiếng ậm ờ ừm. Nhìn thấy Cheer như vậy chị thật sự rất hối hận vì đã từ chối. Gắp thêm cá vào tô cho Cheer, Cheer vẫn không phản ứng gì. Chỉ ăn, cắm đầu ăn, nhai ngốn nghiến mà thôi. Tuyệt nhiên không ngước nhìn chị, ánh mắt trốn tránh.

Ăn xong Cheer giành việc rửa chén và đuổi Ann lên phòng đi tắm. Xoay lưng lại với chị, Cheer vô hồn rửa chén theo bản năng. Rửa đến lúc thò tay xuống bồn lấy cái khác để rửa đã không còn cái nào. Rửa sạch tay, lau vào chiếc khăn treo trước mặt. Cheer ngước nhìn hướng cầu thang. Dù muốn dù không cô cũng cần phải lên đấy nghỉ ngơi. Cả thân người mệt mỏi đến mức muốn vỡ tan ra rồi.

Thả người rơi tự do trên giường, thân hình dài thượt nằm uốn éo. Căng mình vươn tay vươn chân cho đỡ đau nhức cái lưng. Chân khều khều kéo gối ôm ôm vào lòng. Tiếp theo dích thêm cái mền đắp phủ kín bưng. Mắt buồn bã, lờ đờ dần khép lại.

Bên trong toilet Ann đã tắm xong, soi mình trong gương. Tập trung nhìn vào một điểm cố định, thở dài lắc đầu. Chị lấy cái đầm tròng vào người rồi bước ra ngoài. Thấy Cheer nằm im thin thít, trùm mền kín mít. Ann nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh ôm Cheer từ phía sau. Vùi mặt vào tấm lưng lạnh lùng. Thỏ thẻ giọng, Ann hỏi.

- Giận?

- Không!

- Vậy tại sao...?

- Đang suy nghĩ xem mình đã làm sai chuyện gì?

- Em không làm sai điều gì cả.

- Vậy tại sao?

- Vì...vì...vì tôi tự ti...

Khó khăn, chậm rãi thốt từng chữ. Vòng tay Ann siết chặt hơn, chị muốn làm lành với Cheer. Chị không muốn Cheer vì chuyện này mà suy nghĩ nhiều, ảnh hưởng đến bệnh tình.

- Tự ti?

- Phải!

- ......-Cheer im lặng nghĩ suy, rốt cuộc thì chị đang tự ti về điều gì? Người tự ti đáng lẽ là cô mới phải chứ?

Sự im lặng của Cheer khiến chị khó chịu đến mức trái tim cứ đập liên hồi, nhói lên từng cơn sóng nhỏ.

- Vết sẹo...tôi...tôi...tôi không muốn...em nhìn thấy nó.

Ngỡ ngàng...Cheer không nghĩ rằng chính vết sẹo làm cho chị lãng tránh cô.
Im lặng lắng nghe từng nhịp đập trên lưng. Bàn tay Cheer đưa lên nắm lấy tay chị nơi bụng. Bàn tay chị đã lách ra ngoài cho tay Cheer ở dưới tay chị mà ra sức nắm chặt.

- Tại sao?

- Em đã rất sợ mà.

- Ai nói?

- Jane!

- Chị có sợ những vết sẹo trên lưng em không?

Ở phía sau lưng, Ann lắc đầu, mặt vẫn vùi chôn tìm nơi dựa dẫm.

- Thế sao chị lại nghĩ em sợ?

- Không biết!

- Tại sao lại xem em như người ngoài như vậy?

- Không phải!

- Không phải vậy rốt cuộc là vì cái gì? Em thật sự rất giận chị có biết không? Em không giận vì chị từ chối. Mà giận vì bản thân mình không là gì với chị cả.

- Sao không là gì được. Vì coi trọng nên tôi không muốn em nhìn thấy. Tôi không muốn mình xấu xí trong mắt em. Em hiểu không?

- Không hiểu, nhức đầu quá, muốn ngủ.

- Giận tôi thật sao? Đừng giận nữa...nhaaa.

- .......

- Cheer à

- ......

- Cheerrrr

Ann ôm sát thân người, giọng mè nheo gọi tên Cheer dẻo nghẹo. Cả thân người Cheer mền nhũn vì tiếng gọi quá dỗi mị lực ấy. Cảm nhận được toàn bộ sự mềm mại trên lưng. Trái tim Cheer như muốn rụng rời, không thể gồng lòng cứng dạ được lâu. Ngón tay bất giác di di trên mu bàn tay chị mà vuốt ve.

- Em sợ là sợ vết thương hở chứ lành rồi sợ làm gì?

- Thật sao?-Ann ngóc đầu lên nhìn Cheer lim dim đôi mắt. Mắt nhắm miệng mở nói chuyện với chị.

- Cảm ơn chị nhé!

- Chuyện gì?-Gác cầm lên cánh tay Cheer, Ann hỏi.

- Bún cá ngon lắm. Tuy không nói ra lời nhớ nhưng mỗi việc chị làm....với em đều có ý nghĩa rất lớn. Đừng có yêu em theo cách đó nữa.

- Tại sao?-Ann ngạc nhiên, trố mắt nhìn cái người mãi không chịu mở mắt ra nhìn chị mà miệng cứ lầm bầm kia.

- Chị như vậy làm tim em như dung nham tan chảy rồi nè.

- Dẻo miệng quá đi.

Véo, ngắt, bóp mũi Cheer cưng nựng. Ann nghịch ngợm lấy ngón tay cái và trỏ cố banh mắt Cheer ra.

- Cái gì vậy?

- Em cứ nhắm mắt hoài.

- Buồn ngủ mà.

- Mệt lắm sao?

- Phải, ôm em cho em năng lượng đi.

Mỉm cười nằm xuống ôm chặt lấy Cheer, mặt chị vùi vào lưng Cheer tìm tư thế thoải mái nhất. Hương thơm cơ thể hòa quyện lan tỏa khắp căn phòng tạo cảm giác thư thái. Tạm quên hết những rắc rối của thế giới ngoài kia. Ann nhắm tận hưởng sự bình yên chân phương bình dị.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: