Chap 26
Và rồi bình minh xua đêm tối, ánh sáng đầu tiên của ngày mới xuất hiện. Nhăn mặt đấu tranh giữa việc ngủ nướng và thức dậy. Cảm nhận có sự cựa quậy, rút sát người, dựa đầu lên vai. Cheer mở mắt nhìn gương mặt cận kề không son phấn. Nhấc tay khoác quanh vai Ann, Cheer mỉm cười hạnh phúc. Cô thích nhất là lúc chị giản dị bên cô thế này. Những lúc chị make up thật sự nhìn không thuận mắt lắm. Cộng thêm gout thời trang sexy của chị. Thật khiến cô khó chịu đến dường nào. Nhưng Cheer hiểu được rằng, việc hai người yêu nhau là hòa hợp về suy nghĩ, hòa quyện về thể xác chứ không phải hòa tan mất đi bản ngã của chính mình. Lẽ là thế, nên hôm đó chị mới nói lời chia tay.
Yêu Ann, Cheer cần phải tôn trọng những thứ thuộc về cá nhân, kể cả những mối quan hệ bạn bè khác giới. Trong cuộc đời mỗi người, ai cũng phải có ít nhất một người bạn thân tri kỷ cho chính mình. Dẫu biết rằng ranh giới giữa tri kỷ và tri âm rất mong manh. Nhưng cô sẽ không bóng gió ghen tuông mà chọn cách tin tưởng chị, tin tưởng tình yêu của hai người.
Hôn vào vầng trán cao cao, Cheer lay nhẹ cánh tay gọi Ann dậy. Bị đánh thức, Ann bĩu môi nhăn mặt, mắt mở ti hí ngước nhìn Cheer. Giọng òn èn ngáy ngủ cất lên.
- Dậy hả?
- Trời sáng rồi, dậy tập thể dục thôi.
Cheer ngồi dậy trước, hai tay lôi người Ann dậy cùng. Gương mặt mê ngủ, đôi mắt nhắm nghiền, đầu Ann nghẻo sang một bên.
- Chờ một chút, tôi chưa tỉnh ngủ hẳn.
Cái giọng lèng èng, cái mặt phụng phịu quá sức đáng yêu. Cheer không muốn cưỡng lại, mặc nhiên đặt nụ hôn lên môi chị. Cô hôn khắp nơi trên khuôn mặt, nghịch ngợm cọ cọ mũi vào mũi khiến chị nhột nhạt mà bật cười sảng khoái vào buổi sáng.
- Cái gì vậy hả?-Đẩy Cheer ra, Ann vừa cười vừa hỏi.
- Đã tỉnh ngủ chưa? Muốn em hôn cho tỉnh ngủ nữa không?
- Đủ rồi đủ rồi...úi dừng lại đi mà...nhột quá ha ha
Không hôn nữa, Cheer đưa mũi ngửi ngửi cọ cọ vào cổ. Hai tay chọt lét hai bên hông khiến Ann cười nắc nẻ. Tay dùng sức kéo tay Cheer ra nhưng Cheer vẫn tiếp tục đùa dai cho đến khi chị đánh mới chịu dừng lại. Nhoẽm miệng nhìn Ann tươi cười, vuốt ve lại những sợi tóc rối tung, Cheer hỏi.
- Thế nào? Vui không?
- Vui! Nhưng mà cười nhiều đau bụng quá à.
- Lên lưng em cõng vô toilet nè.-Nắm hai tay Ann choàng lên vai, Cheer kéo chị lại gần.
- Được không vậy? Tay của em...
- Không sao, chị chỉ cầm bám chặt người em là được. Em cõng chị bằng lưng chứ có phải bằng tay đâu.
Hai chân Ann ngay lập tức co quắp khi thấy Cheer hơi hướng người đứng dậy. Cô đứng dậy mà không thông báo gì cả khiến chị lúng túng cuồng vội theo.
- Sau này chị già rồi, sáng nào em cũng cõng chị đi đánh răng, chịu không?
- Sau này? Em nói nghe ghê quá vậy? Tôi không dám tưởng tượng ra luôn á.
- Em thì tưởng tượng lúc về già da chị sẽ nhăn, tóc sẽ bạc và răng sẽ rụng.
- Có quá không vậy? Tôi không chịu đâu huhu.
- Tuy nhiên có một điều em chắc sẽ không thay đổi.
- Điều gì?
- Đó là nụ cười của chị vẫn sẽ xinh đẹp và đầy ngọt ngào. Lúc đó chị không còn sức đẩy em ra nữa. Em sẽ hành chị từ tối đêm nay đến tối hôm sau luôn.
- Oái...em nói cái gì vậy hả? Kỳ quá đi.-Đánh vào vai Cheer, chị la lên. Mặt bỗng dưng hóa ngượng ửng đỏ.
- Nói cho bỏ ghét ai kêu không cho người ta làm gì. Hừ...
- Đến lúc ấy em vẫn còn muốn cùng tôi làm chuyện đó sao?
- Phải. Với một mình chị thôi.
- Không muốn với người khác à?
- Ơ hỏi ngộ, thế chị muốn em thế lắm hả?
- Không muốn.
- Không muốn vậy sao hỏi.
- Thích. Mà nè...em đi nãy giờ 6 vòng từ toilet ra đây rồi đó. Hổng biết em có mỏi không chứ tôi chóng mặt quá à.
- Chóng mặt nên mới hỏi vớ va vớ vẩn chứ gì. Vô đánh răng cho tỉnh táo thôi nào.
Cheer bất ngờ chạy vù vào toilet như con ngựa hoang bị quất roi vào mông. Ann giật mình ôm siết vòng tay, co quắp chân đu trên người Cheer cứng ngắc.
Chạy được 5 vòng sân rộng lớn, Ann dừng lại. Tay chống lên đầu gối mà thở hổn hển. Cheer chạy đến chiếc bàn màu trắng xinh xắn. Cầm chai nước đặt trên đó chạy đến chỗ Ann. Ánh mắt quan tâm, tay phải Cheer vuốt ve tấm lưng nhấp nhô lên xuống vì hơi thở.
- Chị đứng thẳng người lên hít thở đều vào. Phải rồi.
Ann làm theo lời Cheer nói, hơi thở chị đã dần ổn định. Đón lấy chai nước Cheer đưa trước mặt. Ann uống một ngụm lớn. Nước chảy tràn một ít ra ngoài khóe môi. Cheer tinh mắt thấy được liền đưa tay lau đi.
- Thế nào rồi?
- Không sao. Lâu quá không vận động mạnh nên vậy.
- Mình đi bộ cho nhịp thở ổn định, cơ thể nhẹ nhàng trở lại đi chị. Chứ đang chạy đùng đùng tự dưng dừng hẳn tim sẽ đập rất nhanh đó.
Tay nắm tay nhàn nhã tản bước, tận hưởng cảm giác ấm áp của ánh nắng ban mai phả lên mặt. Vài cơn gió mát lướt qua thổi khô mồ hôi trên người. Ann ngước nhìn đám mây trắng trôi ngang trên trời. Lòng nghĩ đến chuyện muốn nói với Cheer. Nhưng hạnh phúc bình yên này chị không muốn lại một lần nữa bị khuấy đảo. Chị càng không muốn Cheer suy nghĩ quá nhiều đâm ra hiểu lầm. Có lẽ nên âm thầm....
Thích cái cảm giác nắm tay chị lang thang khắp mọi nơi. Lụm nhặt vào tim những kỷ niệm yêu thương như một kẻ si tình. Dù là ở nhà hay khi ra ngoài, bàn tay này, Cheer vẫn muốn nắm lấy mà chẳng thèm bận tâm tới những rối ren thời công nghệ 4.0. Hôm qua Cheer gọi về cho Ann là vì cô nghe Lyn nói tin tức về Ann tràn ngập khắp các mặt báo. Kể cả những hình ảnh cô và chị vui đùa khi đi mua sắm. Các tiêu đề thi nhau xâu xé chuyện đời tư, mối quan hệ tình cảm của chị.
Đọc sơ qua các bình luận thôi đã thấy choáng váng. Phần nào đó làm Cheer nao núng, cô lo lắng cho chị. Mọi người đều đang dùng thái độ tiêu cực áp đặt. Nhưng bây giờ thấy chị vui vẻ, nụ cười luôn nở trên môi thế này cô yên tâm biết dường nào.
Quay sang bắt gặp Cheer cũng đang nhìn mình, cả hai bật cười. Cứ thế im lặng đi bên nhau tận hưởng những ngọt ngào.
Phiên tòa xét xử diễn ra cả ngày, kết quả Put bị tuyên án 23 năm tù giam. Phải bồi thường 70% thiệt hại trên tổng thiệt hại mà Cheer yêu cầu được bồi thường. Không chấp nhận bản án, Put đã xin kháng án. Phiên xét xử tiếp theo sẽ bắt đầu vào tháng sau.
23 năm, con số quá nhiều với người này nhưng lại là ít với người khác. Vì không gì có thể bù đắp nỗi đau mất đi người thân của Cheer và Lyn. Hay tai nạn kinh hoàng xém mất đi sự sống của Siya. Hay tệ hơn là Win, người bị Put đánh đập, hành hạ dã man như một tên cầm thú. Cả 4 người cùng bước ra từ nơi xét xử. Chào tạm biệt nhau, 4 người tẻ 4 hướng ai về nhà nấy. Siya đã tìm được công việc mới. Cô và Pong cũng đã dọn ra ngoài ở. Cheer mừng thầm vì Siya đã có thể bắt đầu cuộc sống mới.
Về đến nhà mệt mỏi, Cheer nằm dài trên chiếc giường êm ái. Kéo cái gối ôm vào người, Cheer để ý áo gối và ga giường đều được đổi sang màu hồng. Là Ann chứ không ai vào đây. Chỉ có chị mới thích cái màu nhí nhảnh thế này. Tay sờ sờ ga giường Cheer vểnh môi, tự cảm thấy cũng khá ok. Màu sáng sủa yêu đời, chất liệu ga thì mềm mại thoải mái.
Nghe tiếng lạch cạch mở cửa toilet, Cheer ngóc đầu dậy mỉm cười với Ann. Chị cũng bước đến gần, đưa tay chạm vào gương mặt hiện rõ hai chữ mệt mỏi.
- Thế nào rồi?
- Mệt.-Dựa hẳn đầu lên vai Ann, Cheer than thở.
- Vậy mau đi tắm cho người tỉnh táo rồi xuống ăn cơm. Người em bốc mùi lắm rồi ấy. Đừng có dựa dẫm như vậy, tôi mới tắm xong mà.
- Dựa một xíu cũng không cho.
- Mau lên, đứng dậy đi tắm.
Hai tay nắm lôi Cheer đứng dậy, Ann đẩy cô vào toilet sau đó xuống nhà trước. Ann và Cheer lúc ở cùng tránh nhắc chuyện về Put. Đó như là ranh giới mà cả 2 không ai được phép chạm vào. Vì thế, dù biết Cheer ở phiên tòa xét xử về Ann cũng không hỏi kết quả hay nhắc đến những việc có liên quan.
Xuống nhà thấy Jai đang chơi đùa với Azura ngoài phòng khách, Ann bước đến nhập cuộc. Giành lấy con gấu trên tay Azura, Ann chạy lại sô pha ngồi. Tay ngoắc ngoắc kêu Azura lại lấy con gấu. Nhưng con bé vừa đến chị đã quăng con gấu về phía Jai. Azura chạy tới chạy lui mệt quá không thèm chạy nữa. Ngồi ình xuống đất lượm con vịt vàng bỏ vô miệng cạp cạp. Cả Ann lẫn Jai đồng loạt la lên và tiến lại chỗ Azura.
- Oái con không được bỏ vào miệng, dơ đó có biết không?
Lôi con vịt ra khỏi miệng Azura, đưa qua cho Jai đi cất. Ann xốc Azura đứng thẳng, bắt khoanh hai tay lại.
- Không được bỏ đồ chơi vào miệng, mẹ đã dặn con bao nhiêu lần rồi hả? Hôm nay không cho chơi nữa. Jai à, đem cất hết đi. Không được mếu không được khóc. Là con sai con phải bị phạt, không được ăn vạ.
Azura giật mình mở to mắt nhìn mẹ. Tự dưng mẹ xuống chơi cùng, giật đồ chơi của mình thì thôi đi. Giờ lại còn la mình nữa. Miệng mếu máo mắt rưng rưng, Azura ôm cổ đu lên người mẹ, sợ mẹ không còn yêu mình. Thấy Azura khóc, Ann sợ cơm vừa mới ăn khi nãy sẽ bị ói ra hết. Bàn tay thon dài xoa xoa lưng dỗ dành. Azura liền nín khóc.
Buông vòng tay ôm cổ, Azura nhìn mẹ cười trong khi mắt vẫn còn lưng tròng. Ann lau nước mắt và mỉm cười lại với con. Azura còn nhỏ nhưng con bé cứ như bà cụ non, hiểu biết và cảm nhận được hết mọi chuyện thuộc về mẹ. Còn biết cả cách mè nheo như thế nào để mẹ hết giận. Hỏi làm sao mà Ann không yêu cô con gái này say đắm cho được. Nhìn con suốt ngày chị cũng không biết chán là gì.
- Bé con của mẹ cười thế này có phải đáng yêu không?-Bẹo 2 má Azura, Ann cưng chiều cúi mặt xuống hun hít.
- Yêuuu...yêu.-Azura ê a, người nhảy cẫng lên vui vẻ.
- Phải yêu yêu, mẹ yêu Azura nhất trên đời này.
- Vậy em xếp sau Azura hả?
Giọng Cheer từ phía sau cất lên, Ann quay lại nhìn thì thấy Cheer đã tắm rửa sạch sẽ. Mặc trên người bộ đồ ngủ tay dài màu xanh đen. Đầu tóc đã hông khô, cột gọn gàng.
- Em không có thứ hạng nào đâu. Không thể so với cục kim cương của tôi được. Phải không Azura? Con biết mẹ yêu con nhất mà đúng không.
Gật đầu nhanh gọn lẹ một cái rụp. Azura ngước nhìn khi thấy mẹ đứng dậy. Tay con bé với tới tay mẹ ý muốn được nắm. Ngón tay trỏ nho nhỏ vừa chạm vào tay, Ann đã ngay lập tức nắm lấy mà không cần Azura đòi.
- Azura ngoan vô phòng chơi với cô Jai. Lát mẹ ăn cơm xong sẽ dỗ con ngủ nha.
- Dỗ con ngủ nhaaa.-Cheer nhại theo giọng nói chuyện với con của chị.
Xoay qua lườm Cheer, Ann quăng cho cô cái bặm môi rồi quay lại bái bai với Azura khi con bé được Jai ẵm về phòng.
Buổi cơm tối trôi qua với rơm rả những tiếng cười đan xen tiếng nói khi Ann kể cho Cheer nghe những cách làm nũng của Azura. Ăn xong Cheer lên phòng mình xem các giấy tờ mà Win đưa lúc sáng nay. Còn Ann thì vào phòng Jai xem Azura thế nào rồi.
Mải mê, tập trung xem giấy tờ đến đau cả mắt. Cheer ngước nhìn chỗ khác để mắt được thư giãn. Lướt qua lịch để bàn, một thoáng suy nghĩ cô chợt nhận ra. Miệng mỉm cười, tay cầm cây bút lông đỏ lên, khoanh tròn một ngày trên đó. Ngã người ra phía sau ghế nghĩ suy đôi chút. Cheer liền bật người đứng dậy đi đến mở tủ. Lôi cây đàn guitar ra bên ngoài chiếc hộp. Ôm đàn ngồi xuống ghế, tay Cheer khẽ lướt, không gian im lặng bỗng trở nên ồn ào sống động.
Vì mải miết tập trung vừa đàn vừa hí hoáy cái gì đó. Cheer không hay biết gì đến mọi thứ xung quanh. Cho đến khi nhìn thấy đôi chân trần trước mắt. Chầm chậm ngước lên nhìn, miệng há hốc mồm. Tay buông lơi khiến thanh âm dây đàn lạc lối giai điệu. Mắt mở to, cuống họng nhấp nhô lên xuống. Muốn nói gì đó nhưng thật khó khăn để phát âm. Trái tim Cheer như muốn nhảy xổ ra khỏi lồng ngực. Là Ann, chị đang mặc chiếc đầm lụa mỏng tênh. Ngực khoét sâu, độ dài chỉ đến giữa lưng chừng đùi. Chớp chớp mắt Cheer vẫn chưa thoát khỏi sự há hốc, mồm hỏi theo quán tính.
- Cái gì vậy?
- Qua xem em làm gì thôi.
- À à...em đang đàn với xem sổ sách thôi mà.
Bỏ cây đàn xuống đất, đứng dựa vào cạnh bàn. Cầm đại quyển sổ nào đó, Cheer giơ lên cho Ann xem rồi đặt xuống che lại trang giấy nãy giờ hí hoáy.
- Mai xem có được không?-Tiến đến gần, Ann cố xem coi Cheer đang giấu cái gì. Chị thấy hết rồi, Cheer làm sao có thể qua mặt chị được.
- Việc hôm nay chớ để ngày mai.
- Vậy tôi thì sao? Em để ngày mai hả?
Ngồi lên đùi Cheer, Ann nhướng mắt hỏi. Bật trạng thái trêu hoa ghẹo bướm nhưng tay Ann đang lần mò đến cuốn sổ được đè lên thứ gì đó. Cheer nhanh tay chụp lấy tay chị kéo về đặt lên cổ mình.
- Không để ngày mai, ngay bây giờ được không?
Nói rồi Cheer đặt nụ hôn lên môi Ann nồng nàn. Tay lướt nhẹ trên chiếc đùi láng o. Khẽ lần mò đến rãnh lõm xuống do hai đùi khép lại tạo thành.
- Ưmmm...phòng chưa...óng cửa....
- Suỵt...-Rời đôi môi nhấp nháy đầu ngọ nguậy, Cheer chu môi thổi làn hơi nhỏ tạo thành tiếng ra hiệu.
- Đợi tôi đóng cửa phòng đã.-Giọng Ann nhỏ hẳn lại.
- Là do chị khiêu gợi em trước, khựi ghẻ dục vọng của em trước nên hãy ngồi im.
Tay Cheer bắt đầu khẽ lướt rời rạc trên người chị mà vuốt ve xuyên qua chiếc đầm lụa mỏng manh. Đôi môi dịu dàng hôn vào hõm cổ chị âu yếm. Đưa mũi hít hà hương thơm nhẹ nhàng quen thuộc. Một bên dây áo chị rơi xuống vai, nửa hở nửa kín trông quyến rũ vô cùng. Tay Cheer lại về vị trí bắt đầu, tách đôi chân ra. Chị lắc đầu nguầy nguậy không chịu. Cheer hôn lên vành tai bất ngờ thủ thỉ.
- Không sao đâu mà. Ở bên dưới cái bàn không ai thấy đâu.
Như chỉ cần một lời dỗ dành từ Cheer Ann sẽ liền xuôi theo. Đôi chân dang rộng để Cheer dễ dàng chạm vào. Mắt Cheer mở to nhìn Ann khiến chị ngại ngùng, mặt chín đỏ cúi xuống dựa hẳn lên vai Cheer.
- Chị hư quá nha. Không mặc đồ lót luôn.-Thì thầm vào tai Ann, tay Cheer vẫn tiếp tục tìm đến nơi cần đến.
- Em...a...
Người Ann giật nảy vì sự động chạm bên dưới. Tay chị choàng ra phía sau ôm lấy vai Cheer sợ té. Mặc dù tay trái Cheer đã vòng ôm eo chị tự lúc nào rồi.
- Em thế nào?-Tựa đầu lên vầng trán chị Cheer hỏi.
- Em...ưm...
Bặm môi ngăn không cho âm thanh phát ra. Tay Ann bấu chặt vào người Cheer vì những xúc cảm Cheer mang tới quá mạnh mẽ. Hơi thở dần trở nên ái mụi đê mê. Gương mặt Ann đỏ bừng, người căng cứng và rồi thở hắt ra. Hôn vào hõm cổ Ann âu yếm dịu dàng. Cheer hôn cho đến khi xúc cảm qua đi, hơi thở chị bình thường trở lại. Mới tiến đôi môi lên áp sát môi chị luyến thương không rời.
Ann qua đây là muốn kéo Cheer về phòng ai ngờ lại cùng với Cheer trong tư thế này thật xấu hổ. Ngượng chín người, mặt Ann vùi chôn vào vai Cheer che giấu.
- Sao vậy?
- Ừaaa...-Giọng Ann nhựa nhựa kéo dài làm nũng.
- Muốn nữa đúng không?-Tay Cheer vẫn giữ nơi đó mà tiếp tục nhúc nhích.
- Không phải...ưmm...
Nhưng lời nói đó không có tác dụng gì với lỗ tai của Cheer. Cơn sóng trước chưa nguôi cơn sóng phía sau lại ồn ã ập tới khiến Ann căng cứng người chịu đựng. Hơi thở lại tiếp tục dồn dập, thanh âm mị hoặc lại thì thầm bên tai Cheer. Tay chị bấu chặt như muốn đu cả người vào người Cheer tìm điểm tựa nắm níu.
- Muốn nữa không?
- Em từ từ cho tôi thở được không?
- Vậy là muốn nữa có đúng không?
- Không...không muốn.
Ann hốt hoảng chống tay đẩy vai Cheer ra. Tay kia chụp vội lấy tay Cheer ở bên dưới. Cảm nhận được sự nhúc nhích động chạm Ann mở to mắt nhìn Cheer lắc đầu nguầy nguậy. Cheer bật cười to, môi hôn tới tấp lên gương mặt thất thần hốt hoảng. Tay cũng dần rút ra khỏi nơi sâu thẳm ấy mà vòng đôi tay ôm chị cứng ngắc.
- Ôi đáng yêu quá à. Sao chị có thể đáng yêu đến vậy hả? Chị có biết chị như vậy em thích lắm không? Chụt...chụt...chụt....
- Hôn nhẹ nhàng thôi.
Cheer vẫn lì lượm hôn rải rác khắp người khiến chị phải lấy tay đẩy cái đầu ngọ nguậy đó ra xa. Đôi môi chu ra nhìn Cheer với ánh mắt hờn dỗi.
- Vì em thích quá mà.-Ôm ôm Ann vào lòng Cheer vuốt ve tấm lưng chị dỗ dành.
- Hôn tạo tiếng động như thế lỡ ai nghe được thì sao?
- Chắc không ai nghe đâu.
Buông vòng tay ôm, Cheer kéo lại dây váy cho Ann khiến chị ngạc nhiên. Bốn mắt nhìn nhau, Cheer hôn lên môi Ann một lần nữa.
- Sao cứ nhìn em bằng ánh mắt đó hoài vậy? Sao em chịu nổi.
- Em...em không muốn hả?
- Em có việc phải làm, sợ mai làm không kịp vì mai em còn có việc phải đi. Hay chị muốn, để em cởi đồ ở đây cho chị làm nha.-Tay Cheer đưa lên gỡ nút áo liền bị chị ngăn lại.
- Điên quá đi à.-Đánh vào vai Cheer Ann ngượng ngùng.
- Vậy thôi về phòng đi ha để em còn làm việc.
- Em không rửa....tay...hả?-Giọng Ann chậm rãi cất lên, ánh mắt nhìn về hướng tay Cheer.
- Không, em muốn lưu giữ mật ngọt tình yêu.-Cheer nghịch ngợm trêu chọc.
- Ơiiii dơ lắm đó. Mau rửa tay đi.-Ann đứng lên, xoay người lại lôi kéo Cheer đứng dậy.
- Không rửa.
- Mau theo tôi đi rửa tay đi mà.
- Không đi.
- Sao em lì quá vậy?
- Kệ em.
Giằng co cuối cùng Ann cũng đã lôi được Cheer về phòng rửa tay. Đứng bên ngoài toilet ngó Cheer cẩn thận rửa tay, chị không giấu được nụ cười trên môi.
- Chị cười cái gì? Muốn bị em hành suốt đêm không mà cười.
- Không có, tôi có cười gì đâu.-Mặt ngó nghiêng nơi khác, Ann làm như không có chuyện gì.
- Cười rõ ràng mà chối nha. Đợi em rửa sạch xà bông rồi chị sẽ biết tay em.
Vung bớt nước trên tay, Cheer bước ra nhướng nhướng mày trêu chọc liền bị Ann đẩy sang một bên. Chị nhảy tọt vào toilet đóng cửa lại. Khiến Cheer bên ngoài mém té sõng soài ngơ ngác.
- Giỏi chị trốn trong đó luôn đi nha.
Ann không trả lời, vui hát ca bỏ mặc lời Cheer. Nghe tiếng nước xả bên trong, mỉm cười Cheer quay lưng bước về phòng làm việc đóng cửa lại. Tiếp tục cầm đàn lên và hí hoáy.
Lúc Ann thức dậy không thấy Cheer bên cạnh. Qua phòng làm việc cũng không thấy đâu cả. Lững thững bước chân xuống nhà, Ann nhìn thấy Jai đang đút cho Azura ăn. Chị liền đến giành đút cho con. Đút được vài muỗng, Azura liền đòi tự cầm muỗng ăn. Ann chỉ việc chờ con bé múc và thổi thổi dùm con bé thôi. Azura được mẹ thổi cho, cười hạnh phúc đến híp cả mắt lại.
- Cheer đâu rồi Jai.
- Cheer ra ngoài từ sớm rồi.
- Em ấy có nói đi đâu không?
- Dạ không ạ.
Cho Azura ăn xong, Ann lên phòng Cheer tìm thử coi hôm qua Cheer giấu chị cái gì. Lướt mắt một lượt quanh bàn bàn việc không thấy gì khả nghi. Ann ngồi vào ghế, mở từng hộc tủ ra xem bên trong. Quả đúng như chị nghĩ, Cheer có gì giấu chị thật. Là hộp quà hình chữ nhật màu xanh ngọc. Lén lút nhìn ra cửa xem có ai không. Ann tò mò mở hộp quà ra xem. Một sợi dây chuyền, mặt hình cỏ bốn lá sáng chiếu lấp lánh.
Vô tình nhìn thấy ký hiệu hình trái tim trên tờ lịch đúng ngày sinh nhật mình. Ann nở nụ cười toe toét, gương mặt ánh lên vẻ hạnh phúc. Ướm thử lên cổ, soi mình trong gương ngắm tới ngắm lui. Cảm thấy Cheer cũng có gout thẩm mỹ kha khá, Ann hài lòng cất lại món quà mà mình đã cố ý xem trộm vào lại chỗ cũ. Lòng vui sướng phấn khởi đi về phòng vệ sinh cá nhân.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, những tưởng người gọi là Cheer. Ann vui vẻ chạy đến, nhìn vào màn hình nụ cười trên gương mặt chị tắt lịm. Quẹt nút đỏ không muốn nghe nhưng đầu dây bên kia vẫn lì lợm gọi tiếp. Ann mặc kệ không trả lời, lại tủ lấy quần áo đi tắm.
Lúc trở ra hồi chuông gọi cuối cùng vừa kết thúc. Kèm theo đó là âm báo tin nhắn. Mở ra xem, Ann ngạc nhiên đi đến mở cửa kính nhìn xuống đất. Quả thật là luật sư của Put đang ở dưới nhà. Để Cheer về bắt gặp chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra. Ann nhắn lại một tin ngắn gọn rồi lại tủ lấy một bộ quần áo để đi ra ngoài.
- Cuối cùng em cũng đã chịu đến gặp anh!
- Có chuyện gì muốn nói anh nói đi.
- Anh muốn hỏi, tại sao...tại sao em lại đối xử với anh như vậy hả? Anh yêu em thương em, anh có thể cho em tất cả những gì anh có. Như vậy không đủ với em sao?
- Không phải đủ hay không đủ. Mà anh thừa biết là tôi đã hết yêu anh rồi.
- Nhưng anh yêu em.
- Yêu? Cái cách mà anh ép buộc tôi lấy mẹ ra thề độc là yêu sao? Anh đi ngoại tình cũng là vì yêu tôi sao? Giữ tôi bên cạnh rồi hành hạ tôi về tinh thần đó là yêu sao?
- Có thể cách yêu của anh là sai. Nhưng chung quy vì anh yêu em nên anh mới làm những chuyện đó để có thể ở bên em.
- Kể cả chuyện cố ý muốn giết Cheer hay sao?
- Phải. Vì em anh có thể làm tất cả. Còn nó thì sao? Nó đã làm được gì cho em chưa? Hay nó chỉ bỏ rơi em, để em lại cho anh rồi biến đi đâu mất. Anh nói cho em biết bản ngã con người là xoay vần. Nó có thể bỏ em lần 1 thì có thể bỏ em lần 2 lần 3, lần thứ n cũng nên.
- Đó là chuyện của tôi, anh không cần bận tâm. Nếu anh muốn gặp tôi chỉ để nói những chuyện này thì xin lỗi tôi phải về đây.
- Em có thể trả lại ngôi nhà cho mẹ anh được không?
Ann quay lại nhìn Put, lúc bấy giờ chị mới để ý nhìn rõ. Gương mặt Put hốc hác già hẳn đi. Vết chân chiêm nơi đuôi mắt in hằn hiện hữu. Chắc có lẽ ở trong đây rất khó khăn, gian khổ. Ánh mắt hiền hòa, Ann nhìn Put chờ ông nói tiếp.
- Những thứ khác anh sẽ không lấy lại. Anh chỉ xin em chuyển giấy tờ ngôi nhà đang ở lại cho mẹ. Mẹ anh đã già, anh thì ở đây, không còn ai bên cạnh mẹ cả. Nếu cả ngôi nhà cũng không còn, thì mẹ biết nương nấu ở đâu.
- Được, tôi sẽ chuyển tên ngôi nhà lại cho mẹ anh. Phần trăm cổ phần công ty tôi cũng không còn nắm giữ. Chỉ còn lại 3 mảnh đất, 2 căn nhà, vàng và sổ tiết kiệm đều đứng tên tôi. Phần đó anh có đòi tôi cũng không trả. Vì đó là phần tôi đáng được hưởng khi làm vợ anh. Và cũng là cái kết anh đáng được nhận cho việc dùng lời thề để uy hiếp tôi.
Nói rồi Ann cầm túi xách đứng dậy đi ra ngoài.
- Tôi muốn gặp ông Put.
- Xin lỗi không thể được.
- Tại sao lại không được, tôi đi cùng với luật sư của tôi mà.
- Ý tôi không phải vậy. Ý tôi là hiện đang có vợ ông ta đến thăm rồi. Họ đang ở trong đấy.
Lỗ tai Cheer ong ong lùng bùng như muốn không tin vào những gì anh cảnh sát nói. Nhìn theo hướng anh cảnh sát chỉ, Cheer bắt gặp Ann bước ra. Chị đang cúi xuống chỉnh lại áo. Đến khi ngước nhìn lên, bước chân khựng lại. Nhìn thấy Cheer chị hoảng hốt, hoảng sợ hơn là ánh mắt tức giận. Không nói không rằng, Cheer quay lưng bỏ đi thật nhanh. Ann vội chạy theo nhưng khi ra đến bãi đậu xe. Xe của Cheer đã vụt qua người chị mà lao đi như bay.
Ann lấy xe đuổi theo Cheer nhưng chị không tài nào đuổi kịp, chị đã bị mất dấu. Tâm trạng lo lắng vô cùng cực, sợ Cheer sẽ xảy ra chuyện khi lái xe với tốc độ điên cuồng như vậy. Dừng xe bên đường, chị lấy điện thoại gọi cho Cheer nhưng nhận được chỉ là nhiều hồi chuông kéo dài.
- Em đi đâu vậy hả? Sao không chịu nghe điện thoại chứ. Không biết có nghĩ quẩn ha làm gì dại dột không nữa.
Đập tay vào vô lăng Ann tức giận, giận Cheer và giận luôn cả mình. Một thoáng nghĩ đến những gì đọc trong sách. Những người trầm cảm thường có xu hướng suy nghĩ tiêu cực. Tự dằn vặt bản thân và rất nhiều người đã vì thế mà tìm đến cái chết. Lắc đầu xua đi ý nghĩ điên khùng đó. Ann tự trấn an bản thân, Cheer sẽ không như vậy đâu. Sẽ không vì giận chị mà làm thế.
Lòng dạ nóng ran, tay chân rịn rã mồ hôi. Ann rất muốn đi tìm Cheer nhưng không biết nên tìm ở đâu. Chị không biết Cheer thường đến nơi nào mỗi khi có chuyện không vui. Tự thấy mình đã quá vô tâm khi chỉ biết yêu và yêu mà không tìm hiểu gì về Cheer. Ann lái xe tìm quanh khắp cung đường vắng vẻ. Nhớ lại một lần Cheer đã từng nói với chị Cheer ra công viên để suy nghĩ. Nơi cô mua nến cho chị. Nghĩ đến đấy thôi, Ann bắt đầu lùng sục tất cả công viên Cheer có thể đến.
Trời đã tối muộn nhưng mãi Ann chưa tìm được Cheer. Điện thoại cũng không liên lạc được. Gọi cho ChaKrit, Jane và Lyn họ đều nói không gặp Cheer. Gọi về nhà thì Jai cũng báo là Cheer chưa về. Lòng ngổn ngang nhiều bất an. Không còn cách nào khác, Ann đành lái xe về nhà đợi Cheer. Chờ Cheer bớt giận rồi nói rõ ràng mọi chuyện cho Cheer hiểu.
Về đến nhà, nhìn thấy mẹ Azura chạy ùa đến ôm. Ann không còn tâm trạng để vui đùa với Azura lúc này. Ôm đáp trả lại con, Ann hôn vào đôi gò má tròn ủm lấy chút ít năng lượng rồi giao lại Azura cho Jai. Lững thững từng bước mệt nhoài lơ đãng, lên phòng tắm rửa.
Chị ngồi chờ Cheer suốt cả buổi tối. Đến cơm cũng không buồn ăn nhưng Cheer thì vẫn bặt tăm. Đi tới đi lui trong phòng, điện thoại liên tục cho Cheer mãi không được. Lòng bứt rứt đến nỗi chị quăng mạnh điện thoại lên giường và ngồi phịch xuống ghế. Mắt hướng ra ngoài cửa kính, đôi dòng nước mắt tuôn rơi. Đưa tay quẹt sạch thì nước lại chảy xuống. Cảm giác lo lắng, bất lực dồn dập khiến Ann như muốn tắt thở. Vào toilet chị hất nước liên tục vào mặt để tìm kiếm một điều gì đó khiến bản thân cảm thấy dễ chịu hơn.
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Không màng tắt vòi nước, Ann hớt hải chạy ra vấp phải tấm lót chân té nhào trên sàn. Đầu gối đau tê tái tâm hồn nhưng Ann vẫn cố bò bò. Cố chòm lên giường với tay lấy điện thoại. Là mẹ chị gọi đến, nét hụt hẫng thấy rõ trên gương mặt. Không muốn mẹ phải lo lắng. Điều chỉnh lại cảm xúc, Ann bấm nút nghe.
- Con nghe mẹ.
- Azura của mẹ đâu rồi? Mà sao con không mở camera lên.
- Dạ con đang tắm ạ. Tắm xong con gọi lại cho mẹ nhé.
Tắt điện thoại, ngồi bệch xuống sàn, vò đầu bứt tóc nước mắt chị lại rơi khi nghĩ đến những lời Put nói. Lắc đầu xua đi ý nghĩ đó. Chống tay đứng dậy, Ann lần mò lên giường tiếp tục gọi cho Cheer. Cheer sẽ không đối xử với chị vậy đâu. Chị tin Cheer sẽ không đối xử với chị như thế nữa đâu.
Ann đã chờ, chị chờ đến khi ngủ thiếp đi vì mệt mỏi. Khi thức dậy, nhớ đến Cheer đầu tiên. Bật người ngồi dậy ngó quanh căn phòng chỉ có một mình mình. Chạy qua phòng làm việc, không thấy Cheer đâu cả. Xuống nhà tìm cũng không. Chị tức giận đến mức lỡ tay xô ngã bình hoa. Thấy mẹ tức giận, nghe tiếng mảnh vỡ loảng xoảng, Azura giật mình hốt hoảng bật khóc. Nghe tiếng con khóc Ann mới chợt nhận ra những việc mình làm khiến con hoảng sợ. Ôm con vào lòng dỗ dành, chị luôn miệng xin lỗi.
Cả ngày hôm đó Ann không làm bất cứ việc gì ngoài việc đi tìm Cheer. Không biết giờ này Cheer lang thang ở đâu, ăn uống gì chưa, tại sao lại không về nhà đối mặt với chị. Muốn hỏi gì chị cũng sẽ thành thật trả lời mà.
Sợ Cheer gặp phải chuyện gì, Ann điện thoại hỏi từng bệnh viện trong thành phố. Mọi người không ai biết Cheer đi đâu cả. ChaKrit cũng lo lắng mà cho vệ sĩ đi tìm. Nhưng kết quả vẫn là không...không tìm thấy Cheer.
" Là em...là em đang chơi trò chơi trốn tìm với tôi một lần nữa có phải không? Tại sao không xuất hiện hiên ngang trước mặt tôi mà phải trốn chạy như vậy để làm cái gì hả? Muốn tôi lo lắng sao? Hay muốn kiểm chứng xem tôi yêu em nhiều như thế nào? Em đang ở đâu vậy? Có biết rằng tôi rất lo cho em không? Em đã hứa sẽ không bỏ tôi đi nữa mà..."
Cả thế giới trong Ann dường như sụp đổ. Chiếc túi trên vai chị rớt xuống sàn tạo nên tiếng động. Đôi chân run rẩy ngã khụy, nhắm mắt lại cảm thấy trong lòng có cái gì đó run lên dữ dội. Cúi đầu gục mặt, Ann cười như điên dại mà nước mắt cứ lần lượt tuôn ra. Nỗi đau bị bỏ rơi lại một lần nữa vươn mình ngoi lên túm chặt lấy trái tim. Giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt tiều tụy. Chị khóc cho những ấm ức không thể nói thành lời. Cheer đi, cô đan tâm mang theo cả linh hồn. Giờ đây, chỉ còn lại thân xác rỗng tuếch khóc lóc trong vô nghĩa khi chẳng ai hay biết. Thì ra kiên trì yêu một người đến tận cùng, đổi lại cũng chỉ là niềm tin phù phiếm.
Khi yêu cần có sự đồng ý của cả hai nhưng khi chia tay chỉ cần một người buông tay là được hay sao? Giọt nước mắt chảy tràn xuống má rơi vào miệng mặn chát. Nhoẽm miệng cười cợt Ann nằm nhoài người xuống sàn nhà. Thay kệ sự lạnh lẽo giá băng, lòng chị bây giờ còn có cảm giác gì ngoài đau lòng nữa đâu. Khóc đến mệt mỏi đôi mắt, Ann ngủ thiếp đi trong khi nước mắt vẫn tuôn rơi.
Không biết ngủ được bao lâu nữa, Ann nghe tiếng bước chân vang vọng dưới nền nhà. Có ai đó lay người đánh thức. Mở mắt ra, chị nhìn thấy gương mặt hốt hoảng lo lắng của Jai.
- Chị Ann à, Azura đang nóng sốt dữ lắm. Mau đưa con bé đi bệnh viện thôi chị.
- Cái gì?-Ann choàng người tỉnh dậy. Tay với lên giường, cầm túi xách đứng dậy đi cùng Jai xuống nhà.
- Con bé sốt khi nào vậy?
- Hồi chiều ạ? Em có cho uống thuốc, có chườm khăn nóng nhưng không thấy thuyên giam.
Túi xách trên tay rơi xuống nền nhà khi Ann trông thấy Azura khóc trong vòng tay Keo. Bồng lấy Azura, chị sờ lên trán con bé. Cảm giác nóng như lửa thiêu đốt tay. Người nóng hổi, mặt mày đỏ ửng. Azura khóc to, khóc đến nỗi làm chị rối rắm vì lo lắng. Bỗng Azura có hiện tượng co giật, cuống cuồng nhìn con đau đớn, tim như có ai cứa ngang. Nước mắt rơi rớt, Ann ẵm con chạy ngay ra xe. Jai lượm túi xách lên chạy theo, miệng cô cũng vô thức nói trong cuồng vội.
- Em không biết lái xe ạ.
- Để tôi.
Giật lấy túi trong tay Jai, Keo vừa chạy vừa lôi chiếc chìa khóa ra. Chiếc xe lao vùn vụt đi trong đêm. Ôm con trong tay Ann khóc hết nước mắt. Keo ngồi phía trước lên tiếng trấn an.
- Chị đừng quá lo lắng Azura sẽ không sao đâu. Em sẽ chạy nhanh nhất có thể.
Ann không trả lời Keo, Keo cũng không cần chị trả lời lúc này. Đạp chân ga, Keo điều khiển chiếc xe như một tay đua điêu luyện. Đến nơi, Keo lên tiếng báo hiệu cho Ann rằng cô sẽ thắng gấp. Ôm Azura vào lòng che chở, tay Ann chống vào ghế trước ngăn cản sự va đập.
Bồng Azura trên tay, Ann lao vào phòng cấp cứu tìm bác sĩ. Đôi tai đỏ ửng lên nóng rát, người Ann như lửa thiêu đốt. Chị đi tới đi lui trước phòng khám. Keo bước đến vỗ về vai trấn an cho chị bớt lo lắng. Ngồi xuống băng ghế, moi điện thoại từ trong túi xách Keo đưa. Ann nhắn tin cho Cheer, mặc Cheer có muốn đọc hay không, chị cứ nhắn. Chị rất muốn cô ở cạnh chị và con ngay lúc này. Cánh cửa phòng mở toang, bác sĩ bước ra. Phía sau ông là Azura nằm trên băng ca.
- Azura à.
Hớt hải lo lắng, Ann chạy đến vuốt ve gương mặt đứa con gái bé bỏng đáng thương của chị.
- Bé đã qua nguy hiểm rồi mẹ cứ yên tâm. Để bé nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi. Mẹ và người nhà nên lưu ý, không được để bé sốt quá lâu. Thấy bé không hạ sốt thì phải đưa đến bệnh viện liền.
- Dạ cảm ơn bác sĩ ạ.
Ann đi phía sau băng ca, theo bước chân y tá đưa Azura về phòng bệnh. Nhìn ngắm đứa con gái đang khó chịu vì bệnh mà lòng Ann chua xót. Chị đã bỏ bê con bé mấy ngày nay để đi tìm người bỏ rơi mình. Còn người ở nhà chờ đợi chị mỗi ngày thì chị lại vô tâm. Dòng nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, đặt nụ hôn lên trán Azura. Ann tự hứa với lòng sẽ không vì bất kỳ ai mà xao lãng việc yêu thương Azura nữa. Không một ai...kể cả người làm chị đau lòng....
2 năm đã trôi qua, Azura ngày một lớn khôn. Con bé không ngừng líu lo khi được bên cạnh mẹ. Còn Ann, chị quay lại với công việc. Gạt bỏ quá khứ qua một bên, thoải mái với cuộc sống độc lập, tự chủ. Vượt qua bao thị phi, chứng minh thực lực của mình giữa muôn vàn mầm non ưu tú chớm nở. Ann tự tin làm việc mình thích, chọn vai diễn mình cảm thấy tâm đắc. Cuộc sống chị bây giờ dù có hơi bận rộn nhưng rất vui vẻ. Lâu lâu chị vẫn ẵm Azura đến nhà tù thăm Put. Đời người không còn được bao lâu, sự sống là vô thường. Ann cũng không muốn giữ mãi những chuyện không vui trong lòng. Put cũng đã thay đổi rất nhiều. Có thể môi trường sống trong tù giúp anh ngộ ra những điều mà thế giới bên ngoài không giúp anh được.
Jane và ChaKrit cũng đã kết hôn, họ có với nhau một bé gái và một bé trai kháu khỉnh. Vợ chồng son đẻ liên tù tì 2 năm 2 đứa. Ann nghe thôi cũng đã thấy chóng mặt dùm.
Hôm nay Ann có lịch mời buổi họp báo ra mắt MV. Chị là nhân vật nữ chính trong MV, còn nam ca sĩ chính là Mek, em họ của Lyn. Rong ruổi thế nào, quay đi quay lại vẫn cứ gặp người có quen biết với nhau.
Diện một chiếc đầm trắng dài trễ vai, phần tay áo dài có bèo dúng. Hôm nay Ann makeup tone nhẹ nhàng, tự nhiên có chút xíu gì đó gọi là bánh bèo. Phần tóc dài được uốn lọn nhẹ nhàng cột cao. Nhìn Ann nói 30 chắc cũng có người tin. Xuống nhà ôm chầm lấy Azura đang ngốn nghiến bim bim Ann trêu.
- Azura cho mẹ ăn với.
Há miệng to Ann chờ đợi. Nhưng chị không thấy Azura lấy bim bim đút cho chị. Con bé chu chu đôi môi ra. Ann liền hiểu ý chạm môi hôn, Azura liền đút bim bim nhưng chị lắc đầu.
- Đùa với Azura thôi, Azura ở nhà với bà với vú ngoan nha. Mẹ đi công việc xíu về liền.
- Dạ. Azura hôn tạm biệt mẹ.
Kéo mặt Ann xuống, Azura hôn vào má. Đôi tay buông bịch bim bim ra mà vẫy vẫy mi gió.
Ngồi trong phòng chờ trò chuyện với Mek. Anh cho Ann biết cuối cùng anh đã mời được nhạc sĩ sáng tác bài hát trong MV đến cuộc họp báo ngày hôm nay. Mek hay tâm sự, than vãn với Ann về việc không mời được nhạc sĩ đến nên khi hay tin Ann mừng cho Mek. Anh chàng nhỏ hơn Ann nhiều tuổi nhưng rất lịch sự, ga lăng, tử tế nhẹ nhàng.
- Chúc mừng em Mek à.
Lyn cầm bó hoa trên tay bước vào. Nụ cười trên môi tắt nghẽn thu hồi khi cô nhìn thấy Ann ngồi đây. Ann mỉm cười với Lyn, chị cũng không hiểu thái độ của Lyn. Cứ cười chào hỏi lịch sự trước đi, gì thì gì hạ hồi phân giải sau.
- Cảm ơn chị yêu. Cheer đâu? Không phải hôm nay Cheer về nước sao? Chị hứa sẽ dắt Cheer đến đây chúc mừng em mà.
"Cheer"
Cái tên thân quen hóa xa lạ. Đôi tai Ann ù lên, từ "Cheer" được ai đó nhắc đến sao chị đều cảm thấy khó nghe đến vậy.
Một bóng dáng cao ráo, diện trên người bộ suit đen bước vào. Mặt ngơ ngác ngó tìm ai đó. Người Ann như chết điếng, cánh tay nắm chặt chiếc ghế để lấy lại bình tĩnh. Cơn đau của miền quá khứ bị chị đưa vào lãng quên bất giác lại quay về. 4 mắt nhìn nhau không gian dường như đứng chững lại.
- Chào mừng em quay về, thế nào có nhớ anh không?-Mek nhào đến ôm chầm lấy Cheer bèn bị Lyn một hai kéo ra cho bằng được khiến anh cau mày liên tục đặt câu hỏi.
- Em hỏi nhiều quá vậy.-Lyn quát.
- Ơ sao nạt em, đừng tưởng làm chị muốn làm gì làm nha. Em lớn hơn chị những 1 tuổi đấy.
Muốn thoát khỏi không gian nghẹt thở, cảm giác bức bách đến khó chịu nơi này. Ann đứng dậy bước ra ngoài. Mek luôn để mắt đến chị liền lên tiếng hỏi han.
- Chị đi đâu hả?
- Tôi vào toilet một chút.
- Dạ.
Mek cười với Ann, rồi quay qua nhìn Lyn mặt cáu gắt. Cheer thì dõi ánh mắt theo Ann tò mò, lòng đặt nhiều câu hỏi. Bóng Ann vừa khuất, Lyn liền cóc vào đầu Mek một cái rõ tiếng kêu.
- Đau...sao chị lại cóc em.
- Sao em không nói nữ chính là chị Ann hả?
- Ơ chị có hỏi đâu mà em nói.
- Ưi tức chết đi được.-Lyn lầm bầm, liếc nhìn sang Cheer thăm dò.
Bước chân vội vã vào toilet đóng cửa lại. Tay phải sờ lên ngực trái xoa xoa, bên trong đập như muốn nhảy xổng ra ngoài. Cảm giác này, cái cảm giác này... chị ghét nó. Chị hận bản thân tại sao lại không thể khống chế được cảm xúc đau nhói đang hiên ngang len lỏi này chứ. Tay nắm thành nắm đấm đập xuống thành bồn. Nhìn đôi mắt sâu thẳm rưng rức của mình trong gương. Ann cố đè nén tất cả, cố dặn lòng không được rơi nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro