Chap 38

Mek đưa Ann đến một nhà hàng khá sang trọng. Đồ nội thất tương đối cầu kỳ về kiểu dáng. Chúng nổi bật hoàn toàn trước tone tường màu cam nhạt pha chút xanh ngọc của họa tiết vẽ trên đó. Mek, Ann, Azura và Faye được phục vụ hướng dẫn lên lầu trên. Căn lầu tối om nhưng khi Ann vừa đặt chân lên, ánh đèn bỗng phát sáng rực rỡ. Dòng chữ Happy Birthday chớp nháy hiện ra trước mắt. Bên dưới là con heo gấu bông màu hồng thật to. Xung quanh đều là hoa hồng đỏ, nhiều rất nhiều, đếm không xuể hết.

Azura và Faye hồn nhiên reo lên vui mừng với cảnh tượng lung linh ánh đèn tuyệt đẹp. Hai đứa ôm chầm lấy con heo gấu bông mà ôm ấp, vuốt ve những sợi lông mềm mịn. Quá đỗi ngạc nhiên, Ann nhìn sang Mek, thấy Mek cũng đang nhìn mình chầm chầm. Thoáng chút ngại ngùng, di chuyển hướng nhìn Ann né tránh ánh mắt đó.

Chìa tay phải ra trước, Mek tỏ ý mời Ann tiến đến bàn tiệc. Lịch sự kéo ghế cho Ann ngồi xuống. Anh còn tinh ý cầm túi giúp Ann treo lên móc phía sau lưng ghế chị ngồi.

- Chú Mek ơi con heo to quá. Con với chị Azura ôm không hết luôn nè.

- Faye thích không? Để chú mua cho Faye 1 con nha, Azura một con nữa.

- Ơ vậy cái này của ai vậy chú?-Azura ngẩng mặt lên hỏi.

- Là của mẹ Ann con đó. Chị Ann à, em tặng chị. Chúc chị luôn vui vẻ và hạnh phúc. Mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với chị.-Trả lời Azura, Mek liền xoay qua, vui cười nói với Ann.

- Cảm ơn Mek, Mek làm chị ngại quá. Quà cáp chi cho tốn kém, đi ăn với nhau là được rồi.

- Có là bao đâu chị, còn nữa nè.-Mek đưa ra cái túi quà mà nãy giờ anh cố tình giấu sau lưng không cho Ann thấy.

- Trời đất nữa hả? Mek tặng chị nhiều quà như vậy mốt sinh nhật Mek lỡ chị hổng biết tặng gì rồi sao?

- Thì có sao đâu, chuyện nhỏ ấy mà. Chỉ cần cùng nhau ăn tối thế này là em vui rồi. Mình gọi món nha chị.

Ngoắc phục vụ đến, Mek lịch sự nhường cho Ann chọn món. Anh cũng vẫy tay gọi Azura và Faye đến chọn cùng. Trông anh cười rất tươi rất vui vẻ. Ann nhìn thấy tất cả, biết Mek thật lòng có tình cảm với mình. Trong đầu chị bất giác nghĩ suy thật nhiều. Cầm ly nước thủy tinh đưa lên miệng uống một ít. Ann mỉm cười đáp lại Mek, sau đó hướng mắt xuống lòng đường sáng rực ánh đèn. Nơi chị ngồi có thể nhìn thấy được toàn bộ cảnh thành phố về đêm.

Dù đang không được khỏe trong người nhưng Cheer vì nhớ chị nhớ con nên đã đánh liều tự lái xe về. Tâm trạng háo hức mong chờ được gặp người mình thương khiến Cheer cảm thấy khỏe hơn rất nhiều. Liều thuốc về tinh thần đối với Cheer luôn là Ann, phải luôn là như vậy.

Không may giữa đường đi xe lại bị hư. Trời đứng bóng, nắng nóng thật khó để gọi được hãng sửa xe ngay đoạn đường vắng. Loay hoay gọi hết hãng này đến hãng khác, cuối cùng cũng đã có nơi chịu đến cẩu xe đi. Đúng lúc đó Faye gọi điện, đang nói chuyện thì bỗng điện thoại sập nguồn, hết pin.

Ngồi đợi thợ sửa xe mà trán Cheer nóng ran. Thấy trong người sắp chịu không nổi nữa rồi. Không muốn uống thuốc cũng không được. Cheer đành lôi viên sủi hạ sốt trong túi ra bỏ vào chai nước suối. Chờ sủi tan Cheer nhăn mặt uống cạn. Thấy Cheer uống thuốc mà sao đau khổ quá, anh chủ hãng xe đã cho Cheer 1 viên kẹo ngậm cho đỡ đắng. Ngồi đợi gần 1h đồng hồ cuối cùng xe cũng đã sửa xong. Cheer mừng rỡ, nhanh chóng thanh toán tiền và rời đi.

Lái xe đi chưa được bao lâu, mắt Cheer đã bắt đầu sụp sụp do tác dụng phụ của thuốc. Lắc đầu cố tỉnh táo nhưng dường như điều đó là không thể. Cheer đành tấp xe vào bóng râm bên đường. Dự nằm nghỉ một lát để cơn buồn ngủ qua đi, cơn đau đầu nóng sốt bớt dần.

Ai mà ngờ.....

Tiếng xe máy nẹt bô rồ ga khiến Cheer tỉnh giấc. Ngồi bật dậy khi thấy mặt trời đã bắt đầu lặn. Cheer hoảng hồn cài lại dây an toàn và nhanh lái xe đi. Khi đến nhà Ann, nghe bà Rasa nói chị và cả Azura, Faye đều đi ăn với Mek. Lòng Cheer thật sự rất buồn, buồn lắm, trái tim nhiều lắm nỗi niềm hụt hẫng. Nhưng Cheer vẫn nán lại dùng cơm với bà Rasa. Ngồi đợi cho đến khi chị và các con về để gặp mặt. Nhìn thấy chị vài giây thôi cũng đủ lắm rồi, Cheer không tham lam.

Nếu như chị đã không tìm được hạnh phúc từ nơi Cheer. Cheer không mang lại được hạnh phúc cho chị. Vậy thì hãy cứ để chị tìm kiếm hạnh phúc mà chị mong muốn từ người khác. Cheer không từ bỏ nhưng Cheer tôn trọng quyết định của chị. Cô sẽ lùi bước về phía sau, trốn ở một góc để có thể âm thầm dõi theo chị, quan tâm đến chị. Còn chị thì vẫn thế thôi, vẫn sẽ mãi ở trong trái tim đang đập sôi sục khi nó nghĩ đến việc chị vui vẻ bên người khác.

Ánh đèn từ chiếc xe màu đen sáng bóng loáng chiếu thẳng vào cánh cổng rào to lớn. Bánh xe lăn chậm dần và dừng hẳn. Bước ra khỏi ghế lái, lùi về sau vài bước, Mek tiện tay mở cửa đỡ Azura và Faye xuống xe. Anh mỉm cười khi thấy Ann xuống sau cùng. Trên tay chị cầm bó hoa hồng đỏ thắm thật to, thật đẹp. Ann cười đáp lại, đôi mắt chị nhìn Mek thật sự rất hiền hòa, tràn ngập ấm áp vui vẻ.

Từ sau cốp xe, Mek lôi ra con heo gấu bông thật to một người ôm không thể hết. Kèm theo đó là chiếc túi màu trắng trên đó có chữ Dior màu đen thật nổi bật. Đón lấy chiếc túi từ tay Mek, hai tay Ann dang rộng ra định ôm con heo nhưng Mek đã giành lại.

- Mek cầm được, chị bấm chuông đi.

- Được.

Ann mỉm cười và xoay bước đi đến cột trụ ấn chuông. Đứng từ bên trong nhìn thấy chị và Mek đi chơi cùng nhau về. Họ cười cười nói nói trong rất vui vẻ. Dường như không có sự có mặt của cô, chị trông rất thoải mái thì phải. Mek còn tặng quà tặng hoa và cả gấu bông cho chị nữa. Nhìn lại chiếc vòng tay trên cổ tay mình. Nhỏ bé, rẻ tiền...liệu rằng chị có cần nó hay không? Càng nghĩ Cheer càng thấy buồn, mi mắt cụp xuống. Mày khẽ nhíu nhưng rất nhanh cũng giãn ra, thở hơi dài. Lòng đã tĩnh hơn, có thể làm chủ được cảm xúc, Cheer giơ tay kéo khóa mở cổng.

Cánh cổng vừa được mở ra, nhìn thấy Cheer đang đứng trước mặt. Ann thoáng giật mình, tiếng reo hò của Faye và Azura ở sau lưng khiến Ann bừng tỉnh mà thu hồi lại vẻ ngạc nhiên.

- Úi úi 2 đứa đừng lại gần mẹ.

Giơ hai tay ra ngăn không cho Faye và Azura đến gần mình. Cheer nói với giọng điềm tĩnh, mắt liếc nhìn Ann. Rồi lại nhìn xuống hai đứa trẻ mặt mày nhăn nhó không hiểu, liền hỏi lại.

- Tại sao vậy mẹ?-Faye hỏi.

- Bí mật, lát mẹ nói cho nghe nhé.

- Dạ.

- Cheer! Sao em lại ở đây?-Mek vui vẻ ôm con heo đi tới hỏi Cheer.

- Dạ em đến thăm Faye và Azura đó mà.

- Vậy hả? Dạo này em sao rồi? Sức khỏe vẫn ổn chứ?-Thắc mắc về mối quan hệ giữa Ann, Cheer, Faye và Azura lắm nhưng không tiện hỏi. Mek đành lái sang hỏi thăm Cheer.

- Dạ ổn. Anh thế nào?

- Ổn.

Ánh mắt sáng lòe những tia yêu thương, nhìn sang Ann Mek cười cười. Sau đó liền quay lại với Cheer tiếp tục cuộc trò chuyện.

- Anh lúc nào mà không ổn chứ. Lâu rồi anh em mình không gặp nhau đó nha.

- Dạo này em hơi bận.

- Hôm nào anh em mình đi uống nước bàn công việc nhé. Anh đợi em hơi bị lâu rồi đó.

- Ok, để em sắp xếp.

- Khi nào, ở đâu nhớ báo anh biết.

- Em biết rồi mà, anh lúc nào cũng bận rộn chứ gì?

- Phải nhưng anh sẽ luôn dành thời gian quý báu để ở bên cạnh người mình yêu.

Mek lại nhìn sang Ann mỉm cười, chị khá ngượng ngùng mặt hơi cúi xuống. Tất cả thu hết vào mắt Cheer, trái tim cô cuộn trào từng cơn nhức nhối. Nó đập thật mạnh thật nhanh tưởng chừng có thể xướng lên một bản tình ca giày vò nát tan cõi lòng. Cơn ghen dâng lên chiếm lấy tâm can, Cheer thật muốn đánh người đàn ông trước mắt cho hả giận vì dám quấn lấy người cô yêu.

Nhưng Cheer có thể làm gì đây? Khi Mek là người đã cứu Faye, có ơn với cô. Và hơn hết giờ đây cô với chị có là gì của nhau. Ghen chẳng thể ghen, tức giận chẳng thể tức giận...cô chẳng có tư cách gì cả. Cheer đành gom nhặt tất cả cảm xúc đè nén lại vào bên trong. Lặng lẽ nhìn hai người trước mắt ngại ngùng, e thẹn liếc mắt đưa tình.

- Faye, Azura à! Hai đứa cầm phụ mẹ.

Ann đưa túi quà và hoa cho Azura và Faye. Thấy Faye cầm bó hoa khá chật vật vì quá lớn. Cheer nhanh chóng đưa tay đón lấy. Ann không nói gì cũng không màng nhìn lấy Cheer. Thái độ hoàn toàn đối lập với cách mà chị đối xử với Mek. Còn đâu nữa ánh mắt dịu dàng, còn đâu nữa những cử chỉ nhẹ nhàng, nồng nàn lắm yêu thương. Chị xoay người lại nói với Mek giọng ân cần lẫn quan tâm.

- Đưa heo đây Ann cầm vô được rồi. Mek về nghỉ ngơi đi, mai còn phải đi hát sớm nữa đó.

- Không sao Mek cầm được mà.-Mek không hiểu vì sao Ann thay đổi cách xưng hô. Nhưng thật tâm anh rất vui, nụ cười hạnh phúc hiện rõ trên vành môi đầy đặn.

- Mek...-Ánh mắt Ann đanh lại, giọng cứng nhắc gọi tên Mek như hồ nhắc nhở.

- Vậy...Cheer phụ Ann đem những thứ này vào nhà dùm anh nhé.

Đưa con gấu to đùng cho Cheer ôm, Mek nhướng mày trêu cô. Khóe môi anh kéo đến tận mang tai cũng nên, nụ cười trêu đùa vui tươi rạng rỡ. Mek vẫn luôn như thế, tràn đầy năng lượng, sức sống, nhiệt huyết. Đứng bên cạnh Mek, Cheer thấy mình thật lu mờ. Anh là người đàn ông trưởng thành, chín chắn, có sự nghiệp...là mẫu đàn ông lý tưởng của biết bao cô gái. Có lẽ vì thế mà chị lựa chọn Mek thay vì quay lại với cô. Âu đó cũng là điều tất yếu của cuộc sống. Ai cũng muốn lựa chọn điều tốt nhất cho bản thân mình. Thì làm sao chị lại có thể dại dột đâm đầu về phía cô cơ chứ. Dù cô có cố gắng thế nào, cố gắng bao nhiêu thì đã sao? Làm sao có thể bù đắp hết những vết thương lòng, những hụt hẫng quá sâu trong chị.

- Dạ được. Anh cứ về đi.

- Mek về nhé.

Gật đầu khe khẽ, bàn tay Ann đưa lên vẫy vẫy ý chào tạm biệt. Mek đứng nhìn chị đôi giây nữa rồi mới luyến tiếc lên xe. Chiếc xe Mek khuất bóng sau khi rẽ phải. Ann quay lại giành cầm lấy con heo trên tay Cheer.

- Để em cầm cho.

- Không cần.

Giọng điệu gắt gỏng, ánh mắt nhàn nhạt chẳng thèm nhìn mặt Cheer. Đôi tay Ann lạnh lùng giật lấy con heo nhưng vì con heo quá lớn. Bất cẩn chị đã làm rớt xuống đất. Cheer vội vội vàng vàng đẩy bó hoa qua cho chị. Lụm khụm cúi người xuống ôm lên, tay phủi phủi cát bụi dính trên lông con heo. Cheer lật tới lật lui xem có còn chỗ nào bị dơ nữa không. Những điều Cheer làm càng khiến Ann tức giận, càng khiến chị hết sức gai mắt.

Khi đã kiểm tra thật kỹ lưỡng, Cheer ngước lên nhìn Ann mỉm cười định nói gì đó. Nhưng đã bị ánh mắt tức giận như có ngọn lửa phực ra của chị làm cho sợ hãi. Đôi môi kéo lên bỗng ngập ngừng thu lại. Chị quay quắt người đi trong cái nhìn khó hiểu của Cheer và Azura với Faye.

Lặng lẽ theo sau chị vào trong nhà, nhìn chị đi một mạch lên lầu. Cheer đặt con heo lên sô pha, quay sang thấy hai cô con gái tò tò bên cạnh. Cheer mỉm cười cầm túi quà trong tay Azura bỏ lên bàn salon. Hai tay xoa xoa đầu Azura và Faye, Cheer hỏi.

- Hai đứa đi chơi có vui không?

- Dạ vui ạ, ở đó rất đẹp, có rất nhiều hoa còn sáng lấp lánh nữa đó mẹ.-Azura hăm hở kể về buổi ăn tối của mình.

- Vậy sao? Còn Faye thì thế nào nè?

- Dạ cũng vui, nhưng không có mẹ, mất một xíu xiu vui rồi ạ.

- Xin lỗi nhé, hôm nay xe mẹ hư nên mẹ đến trễ, thất hứa với hai đứa rồi. Tuần tới mẹ bù cho nhé.

- Tuần tới là khi nào ạ? Không phải là tuần sau như mẹ vẫn thường hay nói sao ạ?-Azura nắm nắm bàn tay Cheer hỏi với cái giọng ngây thơ.

- Bỏ tuần sau sẽ là tuần tới đó con.

- Faye vẫn chưa hiểu.

- Có nghĩa là tuần sau mẹ không đến đây được vì mẹ bận. Tuần sau đó nữa mẹ sẽ dắt hai đứa đi ăn một bữa hoành tráng để bù lại chịu không?

- Hụ hụ hụ không chịu đâu ạ.

- Ngoan mà, đừng nhõng nhẽo, mẹ phải đi làm kiếm tiền để mua đồ chơi rồi dắt hai đứa đi ăn nữa chứ.

- Faye không cần đồ chơi cũng không cần đi ăn. Faye chỉ cần mẹ đến đây chơi cùng Faye mà thôi huhu....

- Phải đó mẹ à, không có mẹ mẹ Ann cũng buồn lắm đó.

- Mẹ Ann con...sẽ không buồn đâu....-Giọng Cheer bỗng nhỏ hẳn đi rồi mất hút câu từ. Ánh mắt buồn rười rượi vươn tầm nhìn xa xăm.

- Huhu Faye không chịu đâu. Faye muốn ở với mẹ.

- Nín nè, không có được khóc! Mẹ Ann nghe thấy bây giờ.

Ngồi quỵ một gối xuống đất lau nước mắt trên má cho Faye, Cheer tiếp tục nói chuyện với con gái. Cô quên mất việc bản thân mình cảm sốt sẽ lây cho con.

- Faye không thương mẹ Ann sao?

- Dạ có ạ.-Faye mếu máo, hít hít dòng nước mũi. Tay giơ lên tự lau nước mắt trên mặt mình.

- Vậy sao Faye cứ đòi ở với mẹ. Nếu Faye ở với mẹ, mẹ Ann sẽ buồn lắm đó.

- Vì mẹ Ann chỉ yêu Faye thôi, mẹ Ann không có yêu mẹ. Faye yêu mẹ.

- Mẹ biết mẹ biết Faye yêu mẹ. Nhưng mẹ yêu mẹ Ann, mẹ không muốn mẹ Ann buồn. Faye là người duy nhất có thể thay mẹ làm cho mẹ Ann vui vẻ, Faye giúp mẹ được không? Mẹ năn nỉ Faye đó, nha! Được không con gái?

- Dạ được ạ.

- Ngoan lắm, đừng nhõng nhẽo nữa. Để mẹ lau nước mắt cho...cười lên cái coi nào.

- Dạ Faye tự lau được.-Nước mắt lưng tròng, Faye nhìn Cheer mỉm cười. Một tay lau lau nước mắt, tay còn lại bá vào vai ôm lấy Cheer.

- Sao vậy hả Azura? Không lẽ con cũng muốn khóc nhè như em Faye sao? Như vậy là hư lắm đó.-Nhìn sang thấy Azura nhìn Faye chằm chằm. Kéo Azura ôm vào lòng Cheer thủ thỉ thổi thổi vào tai con bé mà nói.

- Dạ Azura sẽ không hư đâu ạ. Nhột quá mẹ Cheer ơi, Azura nhột.

Tiếng cười hắc hắc của Azura vọng lên tận trên lầu. Ann nghe thấy, chị bực bội quăng ném bó hoa lên giường. Lấy đồ đi thẳng vào toilet tẩy trang, tắm rửa.

Dắt Faye và Azura về phòng, Cheer giữ khoảng cách với các con hơn. Quan sát hai đứa vệ sinh cá nhân trước khi ngủ. Cheer mỉm cười khi thấy hai đứa tự biết làm tất cả mọi việc để chăm sóc bản thân. Đắp mền cho hai đứa xong xuôi, Cheer tắt đèn đóng cửa lại. Nhìn cánh cửa phòng Ann đóng chặt như muốn chia cắt cô và chị. Chân chôn chặt ở đó thật lâu. Chần chừ đôi phút cuối cùng Cheer cũng can đảm, giơ tay gõ cửa.

- Ai vậy?

Tiếng Ann hỏi vọng ra, Cheer không trả lời vì cô biết được. Nếu như cô trả lời chị sẽ im lặng và không có chuyện mở cửa. Lờ đi câu hỏi đó Cheer tiếp tục gõ một lần nữa.

Không nghe tiếng trả lời, đoán biết người bên ngoài là Cheer. Ann im lặng, xoay lại nhìn mình trong gương. Chị tiếp tục kéo khăn lên lau tóc. Điện thoại trên bàn bỗng phát sáng, buông cái khăn chị cầm lấy điện thoại kiểm tra. Là tin nhắn của Mek, Mek nói anh đã đăng hình tối hôm nay lên Instagram, kêu chị lên đó xem.

Tay nhắn "ok" chưa kịp gửi đi thì Ann lại nghe tiếng gõ cửa. Lặp đi lặp lại hai ba lần gì đó rồi im bặt. Ann lắng tai nghe tiếng bước chân rời đi. Trong lòng đôi chút hụt hẫng, nhìn vào màn hình chị ấn nút gửi rồi bỏ lại điện thoại lên bàn. Lôi máy sấy ra sấy tóc cho khô trước khi ngủ.

Cảm thấy từ lúc gõ cửa đến giờ cũng lâu rồi, có lẽ ai kia đã về. Ann ung dung ra khỏi phòng, xuống nhà lấy nước uống. Khẽ giật bắn người khi nhìn thấy Cheer vẫn còn ngồi ở phòng khách nói chuyện với mẹ. Tỏ vẻ điềm tĩnh, Ann đi đến tủ lạnh.

Thấy Ann xuống bà Rasa lấy cớ vào phòng nghỉ ngơi để lại không gian cho cả hai. Vì bà biết Cheer nán lại là muốn nói chuyện với Ann. Đi ngang qua bếp, bà Rasa ghé nhỏ vào tai Ann.

- Cheer đợi con nãy giờ đó.

- Kệ, con chẳng quan tâm.

- Vậy thì con kêu nó về rồi đóng cửa đi nghen. Mẹ đi ngủ.-Bà Rasa bỏ về phòng.

Ann đi ra phòng khách, khoanh tay trước ngực, mặt hướng ra cửa cất tiếng. Khiến đôi môi Cheer chỉ vừa mấp máy đã phải khép chặt lại.

- Về đi. Tôi phải đóng cửa.

Chưa nói được câu nào đã bị Ann xua đuổi. Ngước nhìn chị thêm đôi ba giây, Cheer luyến tiếc chống tay lên ghế đứng dậy. Bước chân không hướng ra cửa mà lại hướng vào nhà. Khiến Ann khó chịu mà lên tiếng gắt gỏng.

- Đi đâu vậy hả?

Đứng trước phòng bà Rasa, Cheer nói vọng vào.

- Dạ thưa mẹ con về.

- Về hả con?-Cánh cửa phòng bật mở, bà Rasa hỏi. Ánh mắt nhìn Cheer rồi lại nhìn sang nơi Ann đứng.

- Dạ con về, cũng muộn rồi ạ.

- Vậy về lái xe cẩn thận nghen.

- Dạ con biết rồi, mẹ ngủ ngon.

- Ừm.

Cúi đầu chào bà Rasa, Cheer đi thẳng ra cửa. Đi lướt qua người Ann tuyệt nhiên không nhìn đến chị. Cảm giác bị xem như vô hình đó khiến tim Ann bất giác đập mạnh. Khẽ nhói lên một nhịp, có thứ cảm xúc khó chịu len lỏi, bất động vài giây. Nhìn bóng lưng Cheer lầm lũi ra khỏi nhà bà Rasa hất mặt ý bảo Ann tiễn Cheer. Buông hai tay đang khoanh trước ngực xuống, Ann thở dài bực dọc quay bước ra ngoài.

Đôi cánh cổng cao nhọn đã được mở toang. Đứng khoanh tay chờ xe Cheer nổ máy rời đi. Mắt chị hướng ra ngoài cửa cổng không muốn nhìn thấy ai kia. Nhưng mãi cũng chẳng thấy động tĩnh gì. Quay lại nheo đôi mắt nhìn kỹ Ann không thấy Cheer trên xe. Ngó quẩn ngó quanh chợt Ann nhìn thấy có bóng người ở hồ bơi. Bước nhanh đôi chân đến đó định đuổi Cheer về lần 2. Thì bị câu hỏi của Cheer làm cho đôi chân đứng chựng lại.

- Chị hạnh phúc chứ?

Cơn giận dâng lên tận cuống họng, nắm tay thành nắm đấm siết chặt. Ann cố gắng ngăn chặn sự tức giận của mình. Mặt xoay qua nhìn hồ nước gợn những đợt sóng lăn tăn. Đôi mắt đăm đăm sắc bén, lòng không buồn trả lời.

- Có người đưa kẻ đón không hạnh phúc làm sao được? Mek không giống như em, chỉ biết mang lại niềm đau cho chị thôi đúng không?

Cheer cười cười, trong giọng nói nhẹ tựa lông hồng có lẫn chút ít mỉa mai. Ánh mắt gay gắt quay quắt sang nhìn Cheer. Khoanh tay trước ngực Ann dõng dạc đáp lời.

- Hạnh phúc của tôi không cần em lo. Về đi tôi còn phải đóng cửa.

Với Mek thì vui cười niềm nở, với cô thì xua đuổi. Xót xa, đắng cay, tủi thân lắm chứ. Nhưng dù có đau lòng đến thế nào, có bị chị đối xử ra sao. Thì tình yêu trong Cheer vẫn vẹn nguyên như buổi ban đầu. Có khi ngày càng sâu đậm hơn khi đi qua thăng trầm cũng nên. Cảm ơn người đã cùng cô đi qua những ngày nông nổi. Cảm ơn nỗi chênh vênh, chếnh choáng, hụt hẫng của cuộc đời để cô biết trân trọng người trước mặt như thế nào.

Ánh mắt chạm nhau, trong khi Ann thì đang sôi sục. Ngược lại đôi mắt Cheer nhìn chị quá đỗi dịu dàng dù vương mang chút buồn. Mỉm cười bước đến gần chị, moi từ trong túi ra chiếc vòng. Tay đưa ra thoáng ngập ngừng nhưng rồi lấy hết can đảm Cheer cầm lấy tay chị. Chị muốn vung ra cơ hồ đã bị Cheer đoán trước được và giữ chặt.

Nhìn Cheer đeo vòng tay cho mình mà Ann không khỏi ngạc nhiên. Cái con người này rốt cuộc là đang nghĩ gì trong đầu? Không liên lạc, không một cuộc gọi. Nói sẽ chờ chị nhưng rồi để chị ngồi chờ trong mỏi mòn hy vọng. Thấy chị bận đồ đi mua cùng mình mà lại đi chơi với người khác. Tâm tình cũng không hề hấng gì, ghen tuông cũng không. Nếu là trước đây không phải Cheer đã lao đến đánh cho người ta một trận rồi giành chị về hay sao. Còn bây giờ....đến con gấu người ta tặng chị bị rớt cũng cúi người xuống lụm, phủi bụi một cách nâng niu.

- Đây là quà sinh nhật tuy không đắt giá như những món quà chị được nhận. Nhưng hy vọng chị sẽ thích. Chúc chị sẽ tìm được hạnh phúc như mình mong muốn. Còn...

Người nói vô ý nhưng khi truyền đến tai người nghe lại là hữu ý. Hành động và cả lời nói hiện tại của Cheer khiến chị rất tức giận. Bao nhiêu ấm ức vì sự ngu ngốc chờ đợi của bản thân từ hôm qua đến hôm nay liền bùng phát. Giựt tay ra khỏi đôi tay đang cẩn thận cài vòng tay cho mình. Ann đẩy Cheer ra xa, gỡ chiếc vòng tay, chị quăng thẳng xuống hồ bơi không thương tiếc. Dùng đôi mắt căm hận nhìn Cheer, Ann đau lòng, Ann như muốn hét lên thật to trong tột cùng sự chán ghét dành cho người đứng trước mặt mình.

Mặc kệ ánh mắt nhìn mình trừng trừng của chị. Không suy nghĩ nhiều, Cheer nhảy ngay xuống hồ tìm kiếm vòng tay. Ngoi lên rồi lại lặn xuống thật lâu, cả hồ nước tĩnh lặng bị Cheer làm cho xáo động. Trái tim Ann tựa hồ như nước trong hồ vậy. Thi nhau tỗng tễnh va đập vào thành. O ép lên xuống không theo một nhịp cố định, khiến nó đau nhức dữ dội.

Cheer nói Cheer chờ chị, đợi chị, nhưng giờ đây lại chúc chị hạnh phúc với người khác. Là ý gì? Là Cheer từ bỏ hay là đã hết yêu chị rồi? Suốt khoảng thời gian qua Cheer có chờ thật không? Hay đó chỉ là lời nói chơi cho vui. Trong khi không một lời yêu, không một lời nhớ. Đến một tin nhắn thể hiện tình cảm cũng chẳng có. Rốt cuộc Cheer xem chị là gì chứ? Thích thì xin lỗi, vui thì nói đợi, buồn thì chúc chị hạnh phúc. Tặng quà cho chị sao? Tặng quà cái kiểu gì đây? Làm vậy để làm gì? Làm vậy có ý nghĩa gì? Những câu hỏi tích tụ khiến chị không còn kiềm chế được cơn giận nữa mà quát lên khi Cheer chỉ kịp ngoi cái đầu lên khỏi mặt nước.

- Tôi sẽ hạnh phúc, sẽ rất hạnh phúc nếu như không có em xuất hiện. Vì thế... hãy biến đi, biến về thế giới của em đi. Đừng đến đây làm phiền cuộc sống của tôi nữa. Như vậy đã đủ lắm rồi!

Leo lên bờ Cheer vuốt sạch nước trên mặt để tầm nhìn rõ ràng hơn. Sau đó liền vung vẩy hai tay ra phía sau để nước nhễu xuống bớt phần nào. Nhìn Cheer thong thả như nãy giờ chẳng có chuyện gì xảy ra, Ann tiếp tục quát lớn tiếng.

- VỀ ĐI...

- Đuổi một lần đã nghe đã hiểu rồi. Không cần phải lặp đi lặp lại nhiều lần vậy đâu.

Ann chưa nói hết câu đã bị Cheer chen vào cướp lời. Giọng điệu thoạt nhiên đanh thép của Cheer khiến Ann bất ngờ. Miệng cũng vì thế mà bất động không còn muốn đuổi Cheer nữa. Gương mặt Cheer theo đó mà cau có như hồ tức giận với chị. Giọng cất lên lạnh lùng, khác xa hoàn toàn so với khi nãy.

- Faye là con gái của em. Chị không muốn gặp em đó là quyền của chị. Nhưng chị không có quyền không cho em gặp con. Chị đã hứa những gì thì xin chị hãy nhớ lấy lời. Nói xong rồi em về đây. Không cần phải đuổi nữa đâu.

Nói xong Cheer ngay lập tức quay lưng đi rồi ngay lập tức lại quay lưng lại. Môi Ann mấp máy định nói liền bị cái quay lưng, ánh nhìn lạnh lùng làm cho nín bặt. Đôi chân Cheer mạnh dạn hùng hổ sấn sổ bước về phía chị. Có đôi chút hoảng, Ann lùi về sau vài bước. Ấy thế mà chị đã lùi đến khi chạm gót chân vào chân ghế gần đó mới chịu dừng lại.

Trong một thoáng không giữ được thăng bằng. Cơ thể Ann chao đảo như muốn ngã đến nơi. Bỗng thân người ướt mem ôm chặt lấy eo giúp chị thăng bằng trở lại. Tuy cả người Cheer bên ngoài lạnh lẽo nhưng sao chị lại thấy ấm áp, dễ chịu nơi con tim thế này. Vội bừng tỉnh, Ann đứng thẳng người dậy. Chị đẩy Cheer ra khỏi người mình. Sau đó làm động tác phủi phủi những vệt nước lấm lem do từ người Cheer thấm sang. Kéo cánh tay chị lại, Cheer nhét vội vòng tay vào trong lòng bàn tay chị.

- Em chúc chị tìm được hạnh phúc như chị mong muốn. Nhưng em sẽ không chúc phúc cho chị đâu. Vì trái tim em không đủ rộng lượng đến thế.

Bốn mắt nhìn nhau thật lâu, không ai nói với ai thêm bất kỳ lời nào. Chị là đang nghiền ngẫm xem Cheer nói như vậy là có ý gì. Cheer thì lại đang chờ chị lên tiếng đáp lời. Cô cho rằng chị sẽ hiểu ngụ ý cô muốn nói là gì. Không gian im lặng đủ lâu đủ để làm trái tim Cheer đau nhói lên từng cơn quặn thắt. Đôi mắt bần thần hằn mọng nước liền quay lưng, che giấu sự yếu đuối của chính mình.

- Em về đây, chị nghỉ ngơi đi!

Đôi chân nhấc không nổi nhưng cũng phải ráng nhấc mà rời khỏi nơi này. Vì có lẽ giờ chị đã có tình yêu mới rồi. Sẽ không để tâm đến những lời cô nói nữa đâu. Đi thẳng về phía xe, ngồi vào ghế lái. Cheer đưa tay vuốt vuốt, tém lại mái tóc nhưng thật ra cô làm động tác giả để gạt giọt lệ trên mi.

Nhìn bóng lưng Cheer khuất dạng vào trong xe. Ann như bừng tỉnh mà ngờ ngợ ra những gì Cheer nói. Định chạy theo gọi Cheer lại nói chuyện cho rõ ràng. Nhưng không hiểu vì sao đôi chân chị cứ chôn chặt nơi đó. Vì lòng tự tôn, niềm kiêu hãnh hay vì chị đã không còn niềm tin, không còn dám ở bên cạnh Cheer nữa rồi.

Hiện cảm xúc trong chị là thế nào đây? Mất không muốn, buông không đành, giữ lại thì không có gì được gọi là chắc chắn sẽ không như ngày trước. Đụng chuyện Cheer sẽ bỏ chị ở lại đằng sau, bỏ chị lại với muôn vàn nỗi đau cào xé rách nát tâm can. Chị không muốn, thật sự không muốn những điều đó sẽ lặp lại với mình một lần nào nữa. Và cứ thế, chị đứng đó nhìn Cheer rời đi.

Thắt dây an toàn, Cheer đạp chân ga lái chiếc xe rời khỏi nhà Ann. Hôm nay thật đúng là một ngày tồi tệ với cô. Đưa tay lau thật khô nước mắt trên mặt. Nắm vững vô lăng, mắt hướng về phía trước. Ánh mắt Cheer bỗng trở nên kiên định hơn.

Dù cuộc đời này có đối xử với cô ra sao. Người cô yêu lạnh lùng nhẫn tâm với cô thế nào. Cô vẫn sẽ sống cho thật đáng sống. Sống vì niềm tin và hy vọng của chính mình. Cô sẽ không bao giờ từ bỏ tình yêu với chị. Dù chị có ở nơi đâu, ở bên cạnh ai thì cô vẫn sẽ dõi theo chị. Chờ đến ngày chị một lần nữa mở rộng trái tim ra cho mình bước vào.

Trải qua nhiều nỗi đau khi yêu chị, Cheer hiểu được rằng yêu một người không nhất thiết phải sở hữu, ngày ngày ở bên nhau. Chỉ cần còn được nhìn thấy, biết được đối phương vui hay buồn đã đủ lắm rồi. Cheer thật sự rất biết ơn chị, nhờ có tình yêu của chị mà cô đã trưởng thành trong suy nghĩ rất nhiều. Nhờ có chị mà cô tìm thấy được ý nghĩa tồn tại của chính mình. Giúp cô biết hướng đến những bản ngã tốt đẹp thay vì cứ mãi cùng quẫn quấn chặt lấy ý niệm tiêu cực.

Trời đã tối, người thì ướt mem, Cheer đành về nhà thay đồ nghỉ ngơi. Nằm trên chiếc giường mà chị đã từng nằm qua. Đưa tay sờ cái gối bên cạnh, Cheer lại nhớ đến chị. Vừa mới gặp đây thôi nhưng sao lòng Cheer cứ khắc khoải không yên. Trở mình tự vấn không biết có nên nhắn tin cho chị không. Nếu mà nhắn cô cũng không biết nên nhắn gì khi chị đang tỏ thái độ ghét cô ra mặt như vậy.

Cầm điện thoại trong tay chần chừ, cuối cùng Cheer không nhắn cho chị mà vào Instagram xem. Hôm nay chị không đăng gì cả. Nhưng ngược lại Mek thì có. Anh đăng tấm hình background có chữ Happy Birthday. Phía dưới trang trí thật nhiều hoa hồng đỏ và còn có con heo màu hồng ở bên góc trái. Tên chị được tag thẳng vào trong ảnh khiến các fan nháo nhào bình luận. Tất thảy đều tỏ ra vui mừng khi cặp đôi mà họ ship công khai mừng sinh nhật với nhau.

Lòng chùng chình nỗi buồn trĩu nặng trên đôi mi không thể xua đi. Hướng ra ngoài khung cửa kính chưa được kéo kèm. Đôi mắt Cheer man mác rồi lại chuyển sang đau thương khổ lụy. Ngấn nước ứa ra chưa kịp rơi, nhanh chóng đã bị lau đi. Giở mền xuống giường, Cheer đi qua phòng sách và quay trở lại với cây đàn trong tay.

Những lúc cô đơn Cheer chỉ có cây đàn để bầu bạn. Và cũng chỉ có âm nhạc mới giúp Cheer quên đi nỗi buồn đang vươn mang. Cheer cứ ngồi đấy vừa đàn vừa hát. Cho đến khi cổ họng khàn đục, trán nóng hôi hổi vì cơn sốt lại kéo đến. Mặc dù đã uống thuốc nhưng đau nhức uể oải trong người là điều không thể tránh khỏi. Nằm vật ra giường trong cơn khó chịu, lừ đừ. Cheer cứ thế thiếp đi lúc nào chẳng hay.

*Đùng*

Hình ảnh chị khụy chân gục ngã trên bãi biển khiến trái tim Cheer một phen chấn động. Cảm giác đau đớn khó thở nơi lồng ngực giúp Cheer hoàn hồn tỉnh táo. Buông bỏ khẩu súng trên tay, Cheer chạy đến bên cạnh ôm nâng chị lên trong vòng tay đang run rẩy của mình. Máu nơi tim chị cứ chảy không ngừng, vệt máu đỏ hắt vào mắt Cheer tựa mũi kim nhọn hoắt phóng đến. Sợ sệt, hãi hùng...Cheer muốn trốn nhưng không thể cử động được. Tay chị đang ghì lấy cánh tay ngăn không cho cô đi đâu cả.

Khóe môi chị mỉm cười, đôi mắt chị nhìn cô tràn ngập sự yêu thương, tiếc nuối. Rồi trong một khắc định đoạt số phận, cánh tay chị buông lơi. Người Cheer như bị hàng ngàn mũi tên găm vào sâu hoắm không thể rút ra được. Chính cô...chính cô đã cầm súng chĩa về phía chị mà bóp cò.

Muốn hét lên thật to vì nỗi thống khổ không thể giữ nổi trong lòng nữa. Nhưng sao lưỡi cứng đơ, cổ họng ứ nghẹn. Cảm giác đè nghẹt, chân tay nặng trĩu không nhấc lên được. Cheer cúi xuống khóc nấc trong câm lặng. Chị đã đi, chị đã bỏ cô lại một mình trên thế gian này thật sao? Sao lại như thế được.

Cái lắc đầu trong vô vọng, đôi mắt vô hồn khi nước mắt cứ ứa chảy ra không ngừng. Sự thật trước mắt làm sao cô có thể chấp nhận được. Không đời nào, không đời nào cô lại mất chị một cách trớ trêu, lãng xẹt như vậy được.

- KHÔNG THỂ NÀOOOO

Cơ thể co giật liên tục, báu chặt ga giường Cheer hét thất thanh. Ba từ được thoát ra vòm họng cũng là lúc Cheer ngồi bật thẳng dậy. Ngó xung quanh nhận biết đây là phòng mình chứ không phải là biển. Cheer mới biết rằng tất cả những gì cô thấy chỉ là mơ thôi. Thở hắt thật mạnh nỗi sợ hãi, giơ tay lau mồ hôi lấm tấm trên ván. Ngó ra bên ngoài, trời đã bắt đầu sáng.

Ra sân hít thở chút không khí trong lành của buổi sớm mai. Ngắm nhìn cánh hoa e ấp bên giọt sương. Lòng Cheer bỗng vui vì những điều bình dị. Còn được sống, còn được hít thở chung một bầu không khí với người mình yêu với Cheer thế đã đủ lắm rồi. Cô không dám đòi hỏi những điều lớn lao đại loại như tình yêu vĩnh cửu. Vì làm gì có tình yêu vĩnh cửu, chỉ có những điều vĩnh cửu trong tình yêu được người ta trân trọng, nâng niu và gìn giữ mà thôi.

Kế hoạch hôm nay của Cheer là sẽ đến nhà ba ăn cơm. Xế trưa thì ghé qua nhà hàng xem tình hình kinh doanh và nhân viên làm việc thế nào. Nếu sức khỏe cho phép Cheer sẽ quay lại resort trong đêm luôn.

Lúc trước không làm việc thì ba nói rong chơi. Bây giờ làm việc thì ba lại nói ham công tiếc việc. Mới điện thoại nhằng nhằng hỏi sao không về dự sinh nhật Ann. Réo, bắt cô về nhà ăn cơm liền không sẽ từ mặt. Cô nào có tham công tiếc việc nhưng vì muốn học hỏi cách làm việc của từng khâu từng bộ phận thật nhanh. Để sớm có đủ khả năng thay ba tiếp quản.

Cô còn phải tranh thủ từng giây từng phút được gặp chị và con. Nên phần nào có hơi vô tâm với ba. Nghĩ đến cơ mặt nhăn nhúm, giọng trầm mà la hét rùm trời của ba. Bất giác Cheer cảm thấy vui vẻ, cô vui vì mình may mắn còn được ba la mắng. Về phòng thay quần áo, Cheer tranh thủ đi chợ để lựa đồ tươi ngon. Hôm nay cô sẽ tự tay nấu món mà ba yêu thích nhất.

Thang máy di chuyển từ hầm gửi xe lên thẳng tầng cao nhất. Bước ra khỏi thang máy, Cheer đi dọc hành lang đến phòng Win, trước đây là phòng của Wat. Wat đã về công ty phụ giúp ba cô rồi. Nên Cheer đưa Win lên thay thế vị trí của Wat, thay mặt cô quản lý mọi việc ở nơi đây.

Giơ tay gõ cửa phòng nhưng không nghe tiếng ai trả lời. Khẽ nhíu mày, tay bỏ lại vào trong túi quần. Đi đến phòng nhân sự cũng chẳng thấy ai.

- Mọi người trốn việc hết rồi sao?

Ngó nghiêng tới lui trước sau Cheer hỏi. Đôi chân bước về hướng phòng mình nhưng đôi mắt không ngừng để ý xung quanh. Vào phòng cởi áo vest bên ngoài vắt lên giá treo. Hôm nay Cheer diện áo sơ mi trắng đi kèm là quần tây đen ống ôm. Trông Cheer chẳng khác nào là sinh viên. Mở camera trên IPad lên, nhìn thấy mọi người đều tập trung dưới đại sảnh tất bật, hối hả phục vụ khách hàng. Lúc bấy giờ Cheer mới chợt nhớ ra Win có nói nhà hàng đang thiếu phục vụ.

Sẵn lúc đang muốn người vã mồ hôi cho mau hết bệnh. Xắn tay áo lên, Cheer ra khỏi phòng đi thang máy xuống bên dưới để phụ giúp mọi người. Vừa thấy Cheer bước ra thang máy một anh phục vụ đã vội vã gật đầu chào.

- Win đang ở đâu?

- Dạ cô Win đang ở trong bếp ạ.

- Được rồi, anh làm việc tiếp đi.

- Dạ!

Bưng trên tay đĩa thức ăn, anh phục vụ hướng ra phía bên ngoài đại sảnh. Cheer thì thẳng tiến bước chân về khu vực bếp. Nhìn thấy Win loay hoay phụ bày thức ăn ra đĩa. Cheer ở phía sau tằng hắng cất giọng.

- Quản lý mà kiêm luôn phụ bếp thì tiền đâu chị trả lương cho nổi.

- Chị Cheer!

Quay lại với ánh mắt bất ngờ rực sáng, Win gọi tên Cheer tựa hồ phấn khởi. Dừng lại nhìn Cheer từ đầu đến chân, Win tiếp tục nói.

- Thì chị lấy tiền thay vì trả cho phục vụ, trả cho em, Sea và bộ phận kế toán cũng được.

- Em lôi hết mọi người xuống đây sao?

- Không hề à nha. Mọi người thấy phục vụ làm không xuể nên xuống phụ đó chứ.

- Phải đó chị Cheer. Sổ sách, báo cáo đã làm vào cuối tuần hết rồi. Đầu tuần vô cũng ít việc. Ngồi không chán nên tụi em xuống đây vận động.-Cô gái bên bộ phận kế toán thay cho vị trí của Win lên tiếng. Mặt ngước nhìn về phía Cheer trong khi tay bận bịu chất từng đĩa thức ăn vào khay.

- Xuống đây vận động rồi mai lên doanh thu mệt nghỉ nè nha. Mà em đăng tin tuyển người chưa Sea? Sao để thiếu phục vụ quá vậy?

- Dạ có đăng. Mà không phải thiếu người quá đâu chị. Là do hôm nay khách đông đó. Chẳng hiểu sao mới thứ 2 đầu tuần mà người ta đi ăn nhiều đến vậy?

- Có khách mới có lương có thưởng đó ông kẹ. Mau mau bưng này lên cho khách nè.-Lườm lườm nguýt nguýt Sea, Win trưng bày vẻ mặt nhăn nhó chọc anh.

- Để chị phụ mọi người một tay.

- Í í đâu có được, ai đời để sếp bưng bê phục vụ.-Đôi tay Cheer chỉ mới chạm vào chiếc khay đã bị Win giành lại.

- Em nói cứ làm như chị chưa từng làm qua mấy việc này vậy. Có khi chị còn giỏi hơn em đấy.

- Dạ em biết chị giỏi rồi. Chị làm ơn bỏ xuống dùm em đi. Úi sao tay chị nóng vậy?

- À chị bị sốt xíu thôi, nên đang muốn vận động cho mau hết bệnh nè. Em buông cái tay em ra đi không chị đá cho một cái bây giờ. Giành giành hoài.

- Sao chị nỡ đối xử với em như vậy chứ? Huhu...-Win giả vờ khóc.

- Thảo mai vừa thôi cô hai. Đưa dùm anh cái đĩa lẹ coi. Khét đến nơi rồi nè.-Anh đầu bếp nhìn Win rồi lại liếc sang chồng đĩa bên tay phải chỗ Win đứng.

- Dạ dạ.

Tất bật cả buổi sáng đến giờ, tranh thủ chút ít thời gian tám với Cheer cũng không yên nữa. Vội vội vàng vàng Win lấy đĩa đưa cho anh đầu bếp.

- Win à khi nào ngơi tay em đặt nước cho mọi người uống nha. Chị mời!-Nói xong Cheer bỏ ra ngoài với khay thức ăn trên tay.

- Ơ...ủa mà nhà hàng mình cũng có nước. Sao chị Cheer còn kêu đặt nước chi cho tốn kém?

Win lẩm bẩm một mình liền bị Sea khều cho một cái từ phía sau khiến cô giật mình mà quay người lại.

- Em uống nước của nhà hàng mình hoài hổng chán hả? Chị Cheer kêu đặt thì đặt đi. Nhiều chuyện hà.

- À há...vậy mà em không nghĩ ra. Chị Cheer lúc nào cũng tâm lý. Mà nè sao dám nói em nhiều chuyện hả?-Đánh vào vai Sea, Win trừng mắt với anh.

- Thôi thôi hai đứa này, yêu đương về nhà yêu đương, cãi lộn về nhà cãi lộn. Làm việc dùm tui cái, bưng này ra bàn 32 nè.

- Ủa mà nãy chị Cheer không hỏi cái đĩa chỉ cầm bưng cho bàn nào luôn á chèn?

- Còn đứng đây hỏi nữa. Chạy ra nói với chỉ nhanh đi.

- Hai người lo xa, cô Cheer cổ nhìn thực đơn và số bàn ở đây lâu rồi.

Nhìn theo hướng hất cằm của anh đầu bếp về phía tay trái. Những hóa đơn viết tay được găm thành một chồng dày đặc. Lúc đấy Win và Sea đã ngỡ ra được vấn đề. Cả hai cười xòa cùng nhau tiếp tục công việc.

Cửa phòng Vip mở ra, bê thức ăn vào chưa kịp đặt xuống bàn. Trong đám đông, mười mấy cái đầu đang ngọ nguậy, ngã nghiêng ngả ngửa cười đùa. Cheer dễ dàng nhận ra sự hiện diện của chị. Ngồi bên cạnh chị là Mek, hai người đang thủ thỉ điều gì đó với nhau. Mek ghé vào tai nói như để một mình chị nghe thấy. Hành động thân mật đó khiến tim Cheer bất động, ngỡ đã ngưng đập mất vài nhịp. Phải một lúc lâu khi tiếng gọi của Mek cất lên. Cheer mới có thể bừng tỉnh mà bưng thức ăn tiến về phía bàn.

- Cheer à, em làm ở đây sao?

- Phải.

Vừa trả lời, đôi mắt Cheer liền liếc nhìn Ann. Con ngươi chị bỗng mở to sau đó liền đục ngầu vẻ tức giận. Cheer không hiểu vì sao mỗi lần nhìn thấy cô chị lại giận dữ như vậy. Rốt cuộc cô đã làm gì sai? Ở nhà chị thì chị có thể cho rằng cô đeo bám làm phiền chị. Còn ở đây, cô không làm gì chị cũng giận dữ, là vì sao? Đôi mắt lượn tròn hoang mang, Cheer tìm chỗ trống để đặt đĩa thức ăn vào. Mek đã nhanh tay dọn chỗ giúp Cheer. Thấy bánh kem được đặt giữa bàn cùng với dòng chữ viết trên đó. Cheer biết mọi người tổ chức sinh nhật cho chị.

- Người quen của anh Mek sao?

- Phải, và cả chị Ann nữa.

Nghe nhắc đến tên mình, Ann chỉ mỉm cười cho có lệ. Đôi mắt không còn nhìn Cheer, thái độ hời hợt như không muốn thừa nhận với mọi người rằng chị và cô có quen biết nhau.

- Vậy sao? Vậy mời em ấy dùng bữa cùng chúng ta đi. Hôm nay sinh nhật chị Ann đó bé.-Một anh trong đoàn phim ngước nhìn Cheer. Giọng điệu nhẹ nhàng như muốn cà cưa, làm quen.

- Dạ em còn có...

- Thôi mọi người mau dùng tiếp đi để thức ăn nguội sẽ không ngon đó. Hôm nay chị mời nhé.-Ann lên tiếng ngắt lời, thái độ đó khiến Cheer cảm thấy rất khó chịu.

- Ơ hôm nay tụi em cố tình tổ chức sinh nhật cho chị mà. Phải để tụi em mời chứ.-Mek quay sang nói với Ann liền bị mọi người hùa nhau trêu chọc.

- Xạo xạo vừa thôi nha. Tối hôm qua mới thấy hai người đi ăn cùng nhau. Đã tổ chức riêng ngày hôm qua rồi. Hôm nay còn bày đặt "tụi em tổ chức sinh nhật cho chị". Hai người cứ làm mọi người bị đui bị mù hết vậy hả?

- Mọi người đừng hiểu lầm, hôm qua là Mek có hẹn bàn việc với chị Ann. Sẵn tiện chúc mừng sinh nhật chị Ann thôi mà. Đồng nghiệp, đồng nghiệp với nhau thôi!

- Thôi thôi đừng có chối nữa anh ơi. Chúng tôi hiểu đúng chứ không có hiểu lầm gì ở đây hết á.

- Bây giờ thì nói là đồng nghiệp vậy sau này là gì? Vợ chồng hả?-Cô gái với nụ cười xinh xắn bỏ ly nước trong tay xuống. Hướng về phía Mek hỏi lớn.

- Chuyện sau này sau này hãy nói. Thôi chúng ta nâng ly chúc mừng sinh nhật chị Ann nào mọi người.

- Đó đó thấy chưa lại đánh trống lảng.

- Đánh trống lảng hồi nào chứ?

- Chị Ann chị lên tiếng đi chứ. Sao im re vậy?

- Nói gì bây giờ, những gì muốn nói Mek nói hết rồi.-Ann cười ngượng đáp lời, ánh mắt sau đó len lén nhìn về phía Cheer đang chăm chú ghi món gọi thêm.

- Í ẹ bênh vực nhau heng. Cứ bênh vực nhau đi, sau này mà có gửi thiệp cưới tụi em hổng đi đâu đó.

Mọi người bỗng phát cười ầm ầm sau câu nói trêu đùa của một anh chàng dẹo dẹo trong số đó. Vì có người muốn gọi thêm món nên nãy giờ Cheer phải nán lại chờ đợi. Cô đã nghe tất cả, đủ đau để biết đôi chân mình cần phải nhanh chóng ra khỏi đây trước khi gây nên chuyện không hay. Cuối cùng thì cô gái cũng đã gọi món xong. Xoay lưng đi thẳng ra ngoài, Cheer không muốn ở trong không gian chèn trái tim thêm một giây phút nào nữa.

Đứng tựa lưng vào tường nơi dãy hành lang có ít người qua lại. Đưa tay xoa xoa để cơn đau nơi trái tim nguôi bớt phần nào. Điều chỉnh tâm trạng để có thể quay lại với công việc. Nhìn xuống tờ giấy trống trơn không một nét chữ trên tay. Cheer mới phát hiện ra, do nãy giờ hóng câu chuyện của cặp đôi được mọi người ủng hộ trong căn phòng kia mà cô đã không ghi lại những món mà cô gái kia gọi. Thở dài bất lực vì sự xao lãng của mình. Cúi gục đầu ở đấy đôi phút, thấy một anh phục vụ đi ngang. Kêu anh ta vào căn phòng cô vừa bước ra hỏi xem khách gọi thêm món gì. Còn Cheer sải bước đi về hướng có toilet.

Hất nước liên tục vào mặt hòng muốn tỉnh táo. Nhưng càng muốn tỉnh táo Cheer lại càng bị những suy nghĩ trong đầu quay như chong chóng. Tiếng mở cửa thu hút sự chú ý, quay lại nhìn thấy Ann. Bốn mắt chạm nhau, đôi bên chưng hửng chừng vài giây. Xem như không quen không biết, Ann đi ngang qua Cheer mà vào phòng vệ sinh. Khi chị ra Cheer vẫn đứng đấy, cô là cố tình đợi chị.

- Tại sao mỗi lần gặp em chị đều tỏ ra khó chịu, nói em biết được không? Rốt cuộc em đã làm gì mà khiến chị ghét cay ghét đắng em như vậy?

- Không có lý do gì cả.-Đưa tay vào vòi nước, Ann bình tĩnh, mặt không chút cảm xúc nhìn mình trong gương mà trả lời.

- Nói dối, rõ ràng là phải có lý do gì đó.

Nắm kéo cánh tay xoay người chị lại. Cheer dùng lực hơi mạnh khiến chị bị đau. Thấy cái nhíu mày lẫn ánh mắt liếc xuống nơi bàn tay đang nắm cánh tay mình. Cheer như hiểu, nhanh chóng buông ra, miệng lấp bấp.

- Xin...xin lỗi...em không cố ý. Em chỉ muốn nghe những lời thật lòng, những gì chị đang nghĩ mà thôi.

- Được! Muốn nghe thì tôi nói. Tôi khó chịu là vì tôi ghét em.

- Tại sao lại ghét em? Em đã làm gì khiến chị giận dữ đến vậy?

- Làm gì hả? Em hỏi tôi em đã làm gì? Thì làm những gì em đang làm đó.-Đẩy mạnh Cheer ra xa, đôi mắt Ann đỏ ngầu. Trong giọng nói chất chứa đầy sự hậm hực.

- Là sao?-Cheer không thể hiểu nổi ý Ann đang muốn nói cái gì.

- Tôi không muốn để mọi người biết tôi quen với một người làm nghề bưng bê phục vụ. Cho nên đừng tỏ ra quen biết với tôi.

Dứt câu Ann bỏ đi liền bị Cheer nắm tay kéo lại.

- Ý là chị chê bai nghề phục vụ sao? Nên không muốn bạn bè biết mình quen người làm công việc thấp kém này.

- Đừng có nói khó nghe đến vậy! Hai từ "thấp kém" đó là do em nói chứ tôi không có nói.....ưm...

Hai tay nắm kéo đầu chị giữ chặt, Cheer áp môi lên môi chị. Không dịu dàng cũng không quá bạo lực. Cheer chỉ ghì chặt môi mình vào môi chị mà thôi. Chị tức giận, hai tay đang cố hết sức đẩy người Cheer ra.

- Ưm..ưmm...

Bị Cheer lấn át không cách nào dứt môi ra được. Thôi giãy giụa cũng không buồn đánh Cheer làm gì. Ann buông xuôi đôi cánh tay. Để mặc Cheer muốn làm gì thì làm. Thỏa mãn rồi tự khắc sẽ buông.

Thấy chị không còn giãy giụa, Cheer cũng rời môi khỏi môi chị. Nhìn thẳng vào đôi mắt giận dữ của chị, Cheer hỏi.

- Sao hả? Bị một người thấp kém như em hôn chị thấy thế nào? Tức giận lắm đúng không? Sao không đánh vào lưng vào vai em như mọi khi nữa đi. Hay sợ chạm vào em khiến bản thân mình thấp kém hả?

- ......

- Coi thường em đến mức không muốn nói chuyện luôn sao?

Nhận ra nét thất vọng trong đôi mắt người đối diện. Cảm giác nhoi nhói nơi con tim bất giác lại trỗi dậy. Ann thật sự không có coi thường Cheer. Chị chỉ là muốn nói để Cheer tự ái mà quay về phụ giúp ba mình thôi. Nhưng vẻ mặt đau khổ đó, ánh mắt buồn bã khiến người ta đau lòng đó. Tim chị như muốn nát tan, đôi mắt nhạy cảm bắt đầu rưng rưng. Xoay lưng lại với Cheer, chống tay lên lavabo, cúi mặt xuống chị che giấu cảm xúc của mình. Lúc này đây, không hiểu vì sao chị lại muốn nói nguyên nhân thật sự chị giận dữ với Cheer.

- Tôi...nguyên nhân...nguyên nhân thật sự khiến tôi luôn tỏ ra tức giận với em đó là...

- Là vì chị coi thường, chị nghĩ tôi là đồ bỏ đi. Không thể nào mang lại hạnh phúc cho chị như người ta có đúng không?

Lắc đầu nhẹ như muốn gạt bỏ tất cả những gì Cheer đang nói. Đôi hàng nước mắt không cầm lòng được mà tuôn rơi. Môi mấp máy liền bị Cheer chen vào.

- À không...chuyện này là chuyện giữa tôi và chị, không liên quan gì đến người khác cả. Dù cho không có Mek chị cũng sẽ có người khác có đúng không? Vì xung quanh chị có biết bao là người vây quanh. Tôi là ai chứ?

Điệu cười hếch môi khiến Ann đau lòng lẫn tức giận. Chị xoay lại vung tay in hằn năm ngón, gương mặt Cheer lệch sang một bên. Làn da trắng trẻo đã chuyển sang màu đỏ ửng đâm thẳng vào mắt Ann. Bàn tay vừa tát Cheer vừa đau vừa run rẩy. Chị là muốn nhắc nhở Cheer không được phép nghĩ chị dễ dãi như vậy. Nhưng sao đánh Cheer rồi lòng bị buốt đau thế này.

Cheer nhoẽm miệng cười, tay ôm má ngước lên. Tròng mắt đỏ hoe nhưng Cheer không để cho một giọt nước mắt nào được phép rơi xuống.

- "Dù em có làm điều gì sai tôi cũng sẽ tha thứ...ngoại trừ việc em có người khác". Lời nói đó chắc chị đã quên rồi nhưng em thì nhớ rất rõ. Em đã vịn vào đó mà không ngừng cố gắng từng ngày. Em đã ngu ngốc nghĩ rằng...chỉ cần em cố gắng. Một ngày nào đó chị sẽ nhìn thấy rồi chúng ta sẽ trở về như xưa. Nhưng mọi chuyện dường như nằm ngoài tầm kiểm soát. Em luôn khiến chị bực mình, khó chịu và tức giận. Chị luôn giữ khoảng cách, không cho em cơ hội tiếp cận hay nói chuyện với chị quá lâu. Lắm lúc muốn nói với chị rằng "em nhớ chị, em yêu chị". Nhưng mỗi khi em định nói thì sự thờ ơ, ghẻ lạnh của chị đã vùi dập tất cả.

Nghe được Cheer muốn nói nhớ chị, yêu chị. Ann vui mừng lắm, đôi mắt dấy lên niềm vui rồi cũng bất ngờ vụt tắt khi đôi mắt Cheer nhìn chị không còn nồng nàn, dịu dàng, yêu thương nữa. Bấy lâu nay Cheer chịu đựng, im lặng, lẳng lặng bên cạnh, dõi theo chị. Cớ sao hôm nay Cheer lại nói nhiều thế này. Cảm nhận được có điều không đúng, Ann muốn nói nhưng lại bị Cheer nhanh hơn cướp lời.

- Có phải vì em không yêu chị như cách chị mong muốn nên chị không cho em cơ hội? Hay vì em cứ mặt dày bám lấy nên chị mới coi thường?

- Không ph.....-Âm thanh rất nhỏ thốt ra, lòng Ann đau lắm. Đau khi phải nghe những lời nói như xé da cắt thịt, xát muối con tim này.

- Phải rồi, em đã mặt dày đến mức dù chị có xua đuổi thế nào em cũng không về mà bám dính ở nhà chị mà. Chị biết không? Em có suy nghĩ, cũng có sĩ diện của chính mình. Em đã bỏ qua tất cả để mong chờ cái quay đầu từ chị. Nhưng đổi lại...nhìn thấy chị tình chàng ý thiếp, người nói người gật đầu đồng ý. Chị là muốn để em nhìn thấy, để em từ bỏ?...Không cần phải làm thế đâu. Vì từ nay em sẽ không ăn mày tình yêu của chị nữa.

Giọng nhẹ nhàng, vẻ mặt bình thản, cảm giác như muốn buông xuôi tất cả. Cheer sẽ từ bỏ mà không quẩn quanh tìm đến chị nữa. Có phải tình yêu Cheer dành cho chị sắp bị đem ra đốt thành tro bụi nên Cheer mới bùng phát nói ra những lời này.

- Em nói đủ chưa? Tại sao cứ giành nói một mình vậy?

Ann hét vào mặt Cheer, chị tức giận đến đau cả ngực, vỡ òa ra tứ chi. Cánh cửa bỗng mở ra, một cô gái bận đồng phục phục vụ bước vào. Ann vội quay đi, lau khô hết những vệt nước lấm lem trên mặt. Nhìn thấy Cheer cô gái lật đật cúi đầu.

- Dạ chào sếp.-Cô gái thấy được vẻ không tự nhiên từ phía Ann và Cheer nên lẳng lặng đi về phía phòng vệ sinh mà đóng cửa lại.

Một câu chào rất đỗi bình thường nhưng khi vào tai Ann lại như một cơn chấn động trấn tĩnh. Tưởng hồ sét đánh bên tai, quay sang nhìn Cheer từ trên xuống dưới. Đúng là Cheer không có mặc đồng phục. Tại sao chị lại không để ý đến chi tiết này cơ chứ. Một hai quả quyết Cheer vẫn giống như xưa, thích lêu lỏng, sống bất cần đời, bất cần đến gia đình.

Chị làm sao thế này? Sao lại có thể quy chụp Cheer chỉ vì thấy cô bưng bê phục vụ ở đây. Là do chị không tin Cheer, không có lòng tin ở nơi Cheer hay sao? Đôi mắt Ann bỗng dịu hẳn nét tức giận. Thay vào đó là sự hối hận vì đã nói những lời khiêu khích không nên nói. Khiến Cheer cảm thấy bị coi thường, bị xúc phạm.

- Em ra trước, chị đợi một xíu hãy ra nhé. Đi chung sẽ khiến bạn chị hiểu lầm chị quen một người thấp kém như em.

Nói xong Cheer ngoảnh mặt bước đi, Ann ngay lập tức đã đuổi theo. Nghe tiếng bước chân vội vã của chị ở phía sau Cheer cũng không quay nhìn lại. Đôi chân cô cũng ngày một đi nhanh hơn.

Chụp được cánh tay ngăn bước chân Cheer lại, Ann nói nhanh.

- Chưa nói chuyện xong em đi đâu vậy hả?

- Dạ xin lỗi quý khách em còn việc phải làm. Em xin phép, chúc quý khách có bữa ăn ngon miệng.

Nhẹ nhàng vứt tay khỏi tay Ann, Cheer lễ phép chấp hai tay phía trước bụng cúi đầu chào. Nói xong liền rời đi để Ann lại với ánh mắt đau thương, đôi dòng lệ tuôn rơi. Đưa tay lau đi, cắn cắn vành môi, nhìn bóng lưng trước mắt mờ hút dần sau bức tường. Bao nhiêu niềm chua xót lẫn tự trách mình ngổn ngang nát tan. Gương mặt chị bây giờ mang mảng màu buồn bã, ai nhìn thấy không khỏi chạnh lòng.

- Tôi chỉ muốn nói...tôi tức giận là vì tôi tưởng em không còn để mắt đến tôi, không còn yêu tôi nữa. Tại sao em không chịu bình tĩnh nghe tôi nói hết dù chỉ một lời hả?

Câu chữ được thốt ra nhưng người cần nghe nào có muốn nghe. Đôi mắt cụp xuống để che giấu đôi hàng mi sắp trào ra. Dối lòng mình không muốn nhìn thấy Cheer, không muốn nói chuyện càng không quay lại với Cheer. Thế nhưng giây phút được nghe Cheer nói Cheer yêu chị. Thì chị mới biết chị còn yêu Cheer rất nhiều. Vì còn yêu nên mới để mắt đến những gì Cheer làm. Để rồi vội vàng phán xét vô căn cứ. Chỉ bấy nhiêu đó thôi mà Cheer đã quên lời nói sẽ chờ chị rồi sao? Phải vậy không? Chị muốn tin Cheer sẽ không như vậy lắm. Nhưng với thái độ nhàn nhạt, không tức giận của Cheer. Chị thật sự sợ điều chị nghĩ là đúng.

Tựa lưng vào tường, đưa tay đặt lên lồng ngực trái. Mắt chị vẫn nhìn về hướng Cheer vừa bước đi. Cảm giác không quằn quại, không đau như chết đi sống lại. Mà cơn đau nó cứ âm ỉ cuồn cuộn. Len lỏi thẩm thấu ngày một sâu, không ngừng vơi nơi đáy con tim.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: