Chap 7

- Dừng xe.

- Em muốn làm gì?

- TÔI NÓI ANH DỪNG XE.

- Em muốn quay lại tìm con nhỏ đó à.

- Anh không dừng xe tôi sẽ tự xuống.

Miệng nói tay làm, cánh cửa bật mở tung cản lực gió của xe chạy. Put hoảng hốt hét lớn ra lệnh cho tài xế dừng lại. Bước ra khỏi xe, Ann lội ngược chiều quay về tìm Cheer.

- Ann à em đừng có ngốc nữa.-Níu tay Ann, Put ngăn không cho đôi chân chị bước tiếp.

- Buông ra.

- Có khi bây giờ nó đang ngạo nghễ vì lừa được em vào tròng đó.

- Rốt cuộc đã có chuyện gì hả? Mau nói rõ đầu đuôi cho tôi nghe.-Giẫy giụa đẩy Put ra xa người mình, Ann nhìn Put đôi mắt ánh lên vẻ giận dữ.

- Thú thật với em là, lúc em giận anh, bỏ đi du lịch vào năm ngoái anh có vướng vào một vụ tai nạn xe. Xe của anh bị tên cướp lái đi và đụng chết 2 người thanh niên. 2 người đó là người yêu và anh của con nhỏ sống cùng với em trong ngôi nhà đó. Tòa đã xử là anh vô tội mà nó một mực cho rằng chính anh là người đụng chết anh hai và người yêu nó. Nó không ngừng kiếm chuyện, gây gỗ và ra tay đánh anh. Dù đã thưa kiện nhưng anh không làm được gì với lý do nó là phụ nữ, nó chỉ là tự vệ, không ai tin nó ra tay hành hung anh cả. Bẳng đi cho đến nay, anh tưởng nó đã quên việc đó. Nhưng không, hiện tại nó đang lợi dụng em, tìm điểm yếu đối phó anh.

- Cheer cho rằng anh đụng chết anh hai em ấy và Tawan?-Ann ngạc nhiên.

- Phải, anh không ngờ nó còn nung nấu ý định trả thù anh như vậy?

- Lấy gì chứng minh lời anh nói là thật, lấy gì chứng minh Cheer lợi dụng tôi để trả thù anh chứ. Hay tất cả chỉ là những gì anh suy diễn, đươm đặt.

- Nếu em cần chứng minh anh sẽ chứng minh cho em thấy. Đọc số điện thoại của nó đi, anh gọi nó ra nói chuyện. Em nấp vào một chỗ khuất nào đó tránh mặt. Rồi em sẽ thấy, tất cả những gì anh nói là không sai.

Đưa Lyn đến nơi đoàn làm phim cắm trại, Cheer quay về mở cửa quán nước chuẩn bị đón khách.

Hôm nay bầu trời u ám, xám xịt, mây đen vần vũ kéo đến. Cơn gió thổi bay lá khô, cát bụi khắp nơi. Vài hạt cát bay vào mắt khiến Cheer đánh rơi chùm chìa khóa trên tay. Dụi dụi mắt khom người xuống, Cheer nhặt chùm chìa khóa lên, lại làm rớt một lần nữa. Dự cảm có điềm chẳng lành, móc điện thoại trong túi áo khoác ra Cheer định gọi cho ChaKrit liền có số máy lạ gọi đến.

Ann muốn biết sự thật nên đọc số điện thoại Cheer cho Put. Nơi hẹn gặp nhau gần quán nước, rất nhanh, chưa đầy 5 phút tiếng xe Cheer đang dần tiến đến. Thắng xe dừng hẳn, chống chân xe, cô thong thả cởi nón bảo hiểm, lướt mắt nhanh quan sát xung quanh, cẩn thận dè chừng.

- Chào người quen, lâu quá không gặp.-Put vẫy tay chào, mặt khinh khỉnh như muốn thách thức Cheer. Vì ông ta biết Cheer không kiềm nén được cơn tức giận.

- Sao ông dám mò đến đây hả? Ông có ý đồ gì?

- Tao hỏi mày thì đúng hơn con nhãi ranh. Mày tiếp cận vợ tao với ý đồ gì.

- Ý đồ gì cũng không liên quan đến ông, chẳng phải hai người sắp ly hôn rồi sao?-Cười nhếch môi, Cheer treo nón bảo hiểm lên xe, đi đến gần chiếc xe của Put hơn.

- Mày đã làm gì tác động Ann đúng không? Nếu không Ann sẽ không nhất quyết 1 2 đòi ly hôn với tao như vậy?

- Ông cướp đi người thân của tôi thì tôi cướp đi người ông yêu thương, thế thôi. Đời rất công bằng mà, có vay thì phải có trả.-Khoanh hai tay trước ngực, Cheer bình tĩnh đáp trả.

- Ý mày là sao? Sao mày có thể...

- Đối với một người đàn bà cãi nhau với chồng, bỏ đi đến một nơi xa xôi hẻo lánh thế này thì cô đơn, buồn tủi là lẽ đương nhiên. Tôi chỉ cần quan tâm một chút, nói vài lời ngon tiếng ngọt, là đã tự động dâng hiến, lên giường với tôi rồi... có gì mà làm không được?

- Mày...-Put vung nắm đấm vào mặt Cheer đã bị cô chụp lấy và đạp chân trực tiếp vào bụng đẩy lùi về sau.

- Vậy là mày cố tình tiếp cận vợ tao, là mày đã lên kế hoạch có đúng không hả?-Tiến đến túm lấy cổ áo, một lần nữa Put giơ nắm đấm lên mặt Cheer nhưng rất nhanh đã bị cô chụp được.

- Đúng thì đã sao?-Một cú đá dứt khoát vào ngay ngã ba sau câu nói lấp lửng của Cheer.

- Mà không đúng thì đã sao?

Tiếp, một cú đá cầu vòng được tung vào mặt Put. Răng, môi, chân va chạm khiến mặt ông ta tấy đỏ, khóe môi chảy máu. Ngồi xuống nắm cổ áo kéo ông ta đứng dậy, từng câu từng chữ được rít qua khẽ răng.

- Sao? Cảm giác mất đi người mình yêu thế nào? Có phải khó chịu, đau đớn và điên tiết lên không?

- Mày sẽ mất tất cả nếu mày dám cướp đi người tao yêu. Tao dám cá với mày.

- Được, để coi trong trò chơi này ai sẽ chiến thắng.

- Những gì em nói là thật sao?-Không biết tự lúc nào Ann đã xuống xe và hiện đứng sau lưng Cheer.

Giọng nói của Ann phát ra từ phía sau khiến Cheer bất động vài giây, tim ngừng đập vài nhịp, ánh mắt bần thần, tay nắm cổ áo Put cũng dần nới lỏng, buông ra.

"Chị đã nghe thấy tất cả rồi sao?".

Xoay đầu lại là hình ảnh Ann mắt ướt lệ nhòe nhìn cô một cách thống khổ. Cổ họng cô ứ nghẽn, không thể thốt ra được lời nào. Dẫu biết rằng trước sau gì cái ngày này cũng đến nhưng sao lại là tình huống này, hoàn cảnh này. Khó chịu, bức bách đến từng hơi thở, đôi tay muốn nắm lấy đôi tay chị cũng không dám cử động khi nhìn thấy chị xót xa thế này.

- TÔI HỎI NHỮNG GÌ EM NÓI CÓ THẬT KHÔNG? MAU TRẢ LỜI TÔI. CÓ PHẢI EM LỢI DỤNG TÔI NHẰM MỤC ĐÍCH TRẢ THÙ CÓ ĐÚNG KHÔNG HẢ? CÓ ĐÚNG KHÔNG?

Bước gần đến Cheer, Ann túm lấy hai bả vai Cheer lắc lư không ngừng. Không thể tin rằng tình yêu của Cheer dành cho chị chỉ toàn dối lừa. Ann muốn Cheer ngay lập tức phải trả lời cho chị biết nhưng cô im lặng, chỉ nhìn chị, không nói lời nào. Cảm giác hụt hẫng rơi xuống tận đáy của nỗi đau như bóp chết con tim.

Tiếng cười thật to, thật giòn giã phá lên. Một tay ôm bụng, một tay lau vội nước mắt trên mặt, nhìn thẳng vào mắt Cheer Ann cười cợt.

- Anh thấy em diễn thế nào, lâu quá không diễn cũng không lục nghề anh ha? Em đã giúp anh nhìn rõ tường tận con người này. Để sau này biết mà dè chừng rồi đấy.

- Phải, em làm tốt lắm.-Put nhanh trí hiểu được kịch bản, hùa theo Ann, hòng cầu mong Ann và Cheer trở mặt, người được lợi tất nhiên là ông ta.

- Chỉ có điều diễn xuất của ai đó cũng không tệ. Làm em cứ tưởng cô ta thương em thật lòng luôn đó chứ. Ai ngờ...cô ta cũng chỉ lợi dụng em. Đúng là không diễn lâu ngày, con mắt cũng kém tinh tường đi đôi phần.

- Chị có tin em không?-Nhìn sâu vào đôi mắt Ann, Cheer biết chị rất tức giận. Có thể lời chị nói ra chỉ là lời nói dối xáo rỗng hòng trả đũa cô.

- Tại sao tôi phải tin? Mà tin chuyện gì chứ? Nó còn tưởng em yêu nó thật kìa anh.-Ann tiếp tục cười giỡn, cợt đùa. Tay vuốt vuốt, vỗ vỗ vào má rồi nâng cằm Cheer lên trêu chọc.

- Chị có thôi đi không.

- Tôi làm sao?

Nắm tay Ann kéo xuống, Cheer cố giữ tay chị ở yên một chỗ nhưng bị chị giựt lại cái nắm tay đó. Những ngón tay xuông đuột không còn đan xen, gió thổi vào kẻ hở lạnh lùng đến rùng mình. Khoảng không chơi vơi nơi bàn tay bắt đầu xâm chiếm tâm hồn Cheer. Cô muốn nói nhưng chị dường như không còn muốn nghe.

" Chỉ cần quan tâm, nói vài lời ngon ngọt là tôi sẽ tự động dâng hiến, tự động lên giường. Sao em nỡ lòng nào nói về tôi trước mặt người khác như vậy. Trong mắt em tôi chỉ là thế thôi sao? Rẻ rúng đến vậy sao? Tôi nên khóc hay nên cười khi tình yêu mà tôi xem là cuối cùng của cuộc đời mình lại bị xem như công cụ, phương tiện để trả thù. Lòng tin của tôi bị em lợi dụng đến mức cạn kiệt. Lòng tự trọng của tôi cũng bị em chà đạp trước mặt người khác không chút xót thương. "

Nhìn thái độ ngập ngừng của Cheer, Ann biết lời Put nói là đúng. Cheer lợi dụng chị, đến với chị bằng kế hoạch, bằng mưu tính. Và hơn thế nữa cô lấy tình yêu, niềm tin, hy vọng cả lẫn tự ái của chị ra làm trò chơi cá cược với Put. Chẳng thể khóc ra mặt để Cheer coi thường mình thêm nữa. Chị chỉ còn cách khóc ngược vào trong, nuốt giọt nước mắt mặn chát xát muối con tim tổn thương.

Chị không muốn nghe chính miệng Cheer thừa nhận nên đã nói không ngừng, không để Cheer có cơ hội giải bày, giải thích hay phân tích bất cứ điều gì. Tất cả chỉ là ngụy biện cho việc cô đã làm.

Tiếng chuông điện thoại trong túi Cheer vang lên, bắt gặp điệu bộ cười khẩy đắc thắng của Put, Cheer có dự cảm chẳng lành. Chạy đến túm cổ áo Put, Cheer gào lên.

- ÔNG ĐÃ LÀM GÌ RỒI HẢ?

- Tao không ngại nói cho mày biết. Tao đâm chết anh hai và người yêu mày rồi thuê người chịu tội thay đó. Tao làm được một lần rồi, không lẽ không làm được lần thứ hai. Đúng không?

Put thì thầm vào tai đủ để Cheer nghe thấy và điên tiếc lên.

- KHỐN NẠN.

Những cú đấm đá liên hoàn vào người Put khiến ông quỵ gối xuống đất, không né được bất cứ một đòn đánh nào.

- Đi mau đi, kẻo trễ lại phải nhận xác nữa đấy.

Miệng cười ngạo nghễ của Put khiến Cheer muốn giết ông ta liền ngay lập tức nhưng không thể, cô phải xem tin nhắn coi có chuyện gì. Mở điện thoại lên là hình ảnh Lyn đang bị bắt giữ.

- Ở ĐÂU? CHỊ ẤY ĐANG Ở ĐÂU HẢ? NÓI MAUUUUU

- Ở nơi đó đó

Đoán được ý đồ của Put, quăng ông ta sang một bên, Cheer lên xe phóng như bay. Lái xe máy chạy đến nơi anh hai và Tawan gặp nạn. Dù có vội vàng đến đâu cô cũng không quên đội nón bảo hiểm. Nhìn thái độ tức giận đối với Put và hành động vội vã bỏ đi của Cheer, Ann cũng rượt theo.

- Em muốn đuổi theo chứ gì, lên xe đi.

Không đắn đo suy nghĩ, Ann lên xe cùng Put đuổi theo phía sau Cheer. Hai xe đua rượt nhau vượt dài qua những vách núi. Đến eo núi bất ngờ Cheer phát hiện thắng xe đã bị hỏng. Với tốc độ hiện tại nếu không giảm ga, không đạp thắng khó lòng qua được khúc cua hiểm trở. Có khi lao xuống vực cũng nên. Sắp đến khúc eo hẹp, không còn thời gian phân tích nữa. Đánh cược tất cả, Cheer giảm tốc độ ôm cua đầu xe quay ngược lại. Lợi dụng độ dốc của đoạn đường vừa đi qua nhằm giảm tốc độ. Nhưng người tính không bằng trời tính, với tốc độ quá nhanh Cheer bo đầu không làm chủ được tay lái và chiếc xe tông thẳng vào vách đá. Tiếng va chạm chấn động khiến Ann không thể tin những gì đang xảy ra.

Bước xuống xe với cảnh tượng hãi hùng trước mắt, vết máu loang lổ trên mặt đường đầy những vết xước không theo một hình dạng nhất định.

Sấm chớp đùng đùng bên tai, cơn mưa trút xuống như thác đổ. Tim Ann như ngừng đập, chị ôm đầu không tin vào cảnh tượng trước mắt. Đôi mắt chị nhòe đi vì mưa hoà lẫn nước mắt.

Cheer nằm văng xa chiếc xe cả một đoạn dài. Mọi âm thanh muốn phát ra từ cổ họng Ann bị nghẽn lại. Miệng chị ú ớ lao đến ôm người con gái đầy máu nằm dưới đường lên. Giọt nước mắt cay xè giàn giụa tuôn, cứ chảy, chảy không ngừng.

- Mau gọi xe cứu thương đi, MAU LÊNNNN-Ann hét lên với Put.

- Tại sao anh phải cứu nó, cứu người lừa gạt em chứ.

- Anh mau gọi người đến giúp đi mà...tôi cầu xin anh đó.-Ôm Cheer vào lòng chị khóc không ngừng.

- Không.

Đặt Cheer nằm xuống lại nền đường, Ann đứng lên đôi chân run run đi không vững, đứng lên rồi lại ngã xuống. Chị cố gắng nhìn xung quanh xem có ai có thể giúp không. Nhưng không có ai cả, chị lại không mang theo điện thoại. Không còn lựa chọn nào khác, chị đành quỳ gối dưới chân Put van xin.

- Xin anh đó, anh mau cứu Cheer đi mà. Em ấy chảy rất nhiều máu, anh đành lòng đứng nhìn người khác chết mà anh không cứu, trong khi anh có thể làm việc đó sao? Anh có còn là con người không vậy? Có còn là Put trước đây mà tôi quen biết không hả?-Ann gào lên đến khan tiếng, cổ họng đau rát.

- Được, nhưng có điều kiện.

- Điều kiện gì?

- Em không được ly hôn với anh, từ đây đến cuối cuộc đời em.

- Được, được, anh mau làm gì để cứu em ấy đi. Mau lên đi.

- Em phải thề độc, lấy mẹ em ra thề đi.

- Được tôi thề, nếu tôi nuốt lời mẹ tôi ra đường gặp tai nạn chết không toàn thây. Anh hài lòng chưa?

- Đây điện thoại, em gọi cho cấp cứu đi.-Đỡ Ann đứng dậy, Put đưa điện thoại cho chị.

- Máu em ấy ra rất nhiều. Sao không đưa đi bệnh viện luôn mà phải gọi điện thoại?

- Đem lên xe máu sẽ dính xe, với lại lỡ đưa nó lên xe nó có chuyện gì liên lụy mình. Công an mời lên mời xuống phiền lắm.

Giựt điện thoại trên tay Put, Ann bấm gọi cho cấp cứu. Đã mấy phút trôi qua cấp cứu vẫn chưa đến. Chiếc áo duy nhất trên người chị cũng cởi ra cầm máu cho Cheer. Mưa cứ tuôn xuống xối xả, vệt máu trên đường cũng vì thế mà bị nước cuốn trôi. Ôm cô vào lòng chị lo lắng khôn nguôi, ruột gan đứng ngồi không yên.

- Anh đưa tôi mượn điện thoại.

Trong lúc bấn loạn Ann đã nhớ đến người có thể giúp đỡ đó là ChaKrit. Nhưng dường như mọi thứ đều rơi bế tắc. Gọi liên tục cho ChaKrit nhưng đầu dây bên kia không ai trả lời.

Ann chạy đến giật chìa khóa xe trong tay tài xế. Put nhìn thấy đã ra hiệu cho tài xế lên xe đi cùng canh chừng chị. Ann tức tốc lái xe đi tìm ChaKrit giúp đỡ. Put ở lại cười hả hê thật lớn vì đã dụ được Ann rời đi.

Cơn mưa buốt lạnh sống lưng khiến Cheer tỉnh lại. Đôi mắt he hé mở ra rồi lại nhắm bặt lại vì mưa. Cô cố chống tay ngồi dậy nhưng không thể.

- Tỉnh rồi à, tốt lắm, để tao xem mày cừ đến mức nào. Mau đứng dậy, đứng dậy đánh tao nữa đi, đánh đi. Ha ha ha dám đụng đến vợ tao này.

Put thẳng chân đá Cheer một cước vào bụng khiến cô đau đớn, hơi thở trở nên rất khó khăn. Cơn mưa thấm đẫm ướt nhòe đôi mắt khiến cô khó xác định phương hướng. Cheer cố nằm im chịu đòn để tìm kiếm một cái gì đó. Bất chợt cô lợi dụng đòn đá của Put lăn xuống con dốc. Cú ngã lăn lóc xoay tròn khiến Put ngạc nhiên đuổi theo. Cơ thể Cheer dừng lại sau khi va chạm vào gốc cây sát mép vực.

- Ha ha ha đúng là ông trời đang giúp tao mà. Bây giờ chỉ cần tao khều chân nhẹ một cái là mày sẽ được đoàn tụ với anh hai và người yêu mày.

- " Cố gắng lên Cheer à. Mày không được từ bỏ "-Cơn đau lan rộng khắp cơ thể, Cheer nặng nhọc dịch chuyển về phía sau. Ánh mắt trừng trừng tức giận hướng về Put. Bất giác miệng nở nụ cười khinh bỉ.

- Sắp chết rồi còn cười được nữa hả?

- Ông không sợ...giết tôi ông sẽ phải ngồi tù sao?

- Ngồi tù? Ha ha ha...mày nghĩ coi tao đã tông anh hai, người yêu mày chết. Và kể cả con đàn bà đi cùng tao, chứng kiến tất cả, dùng chuyện đó uy hiếp tao cũng đã đi bán muối, mà tao vẫn đứng ở đây. Mày nghĩ coi, giết thêm mày nữa tao có ngồi tù không? Nhìn cho kỹ cơn mưa này đi, nó sẽ giúp tao rửa trôi tất cả chứng cứ. Ông trời cũng đang giúp tao một tay mà ha ha ha.... Tao sẽ cho mày xuống gặp người mày yêu. Xuống dưới nếu có làm ma thì cũng đừng về tìm tao, tất cả là do mày thôi. Là mày đã lợi dụng Ann, khiến Ann thay đổi, khiến Ann không còn yêu tao thì đừng có trách cứ gì tao. Không dài dòng với mày nữa, bái bai nha.

Sau cái hất chân đẩy Cheer rớt xuống vực sâu cũng là lúc Ann chạy đến. Phía sau chị là xe cứu thương.

- Cheer đâu rồi hả?-Ann hoảng hốt khi không nhìn thấy Cheer.

- À ờ...ở dưới...ở dưới đây.

Chạy đến bên mép vực Ann nhìn xuống, một khoảng không chới với. Sâu hun hút, chị không thể nhìn thấu đáy vực.

- Chuyện gì đã xảy ra vậy? Khi nãy em ấy còn ở trên đây mà. Anh đã làm gì em ấy hả?-Cuồng phong thịnh nộ Ann đánh tới tấp vào người Put hỏi cho ra lẽ.

- Nãy nó tỉnh dậy, nó nhào đến đánh anh. Anh vì tự vệ nên né thôi. Ai ngờ nó sảy chân, lăn xuống dốc rồi lăn luôn xuống vực này. Anh không kịp trở tay...nên không cứu được.

- Không thể nào...anh nói dối...anh nói dối có đúng không hả?-Lại đánh Put, Ann ra tay nặng hơn khiến ông ta dập môi chảy máu.

- ANH KHÔNG NÓI DỐI, LÀ NÓ TỰ....

- Cố lên sắp được rồi, mọi người cố lên.

Bây giờ Ann mới chú ý đến Jane và đội ngũ y bác sĩ. Mọi người đang loay hoay bên vờ vực dường như đang kéo cái gì đó lên. Đến gần là hình ảnh ChaKrit cõng Cheer trên vai. Một tay anh giữ lấy tay Cheer ở cổ, tay còn lại nắm vào sợi dây chờ mọi người kéo lên.

- Cheer à...

Nước mưa chan hòa nước mắt, Ann mừng rỡ quỳ xuống cùng kéo phụ mọi người.

- "Sao nó phước lớn mạng lớn như vậy chứ? Đừng vội mừng, mày có thể thoát chết khỏi cái vực này nhưng mày có qua khỏi hay không lại là một chuyện khác."

Vờ ngồi xuống kéo phụ, Put muốn lấy lòng Ann. Muốn chị tin rằng ông không cố ý hại Cheer rơi xuống vực sâu.

ChaKrit, Jane và 2 y bác sĩ đỡ Cheer lên băng ca và nhanh chóng đưa cô đi bệnh viện. Ann muốn lên xe cứu thương đi cùng nhưng đã bị Put ngăn lại.

- Nó đã có bác sĩ lo rồi. Em vào xe cho anh, em đừng quên là nó đã đối xử với em thế nào. Và nên nhớ những gì mà em đã thề.

Cởi áo vest Put choàng lên người che chắn cho Ann, ôm vai lôi chị vào xe. Ann kháng cự nhưng không thể, sức lực chị dường như đã cạn khi cùng mọi người kéo Cheer lên. Khoảng khắc ấy đã được thu gọn vào tầm mắt Cheer. Đầu óc cô nửa tỉnh nửa mê, mắt chập chờn hé mở nhìn thấy Ann bỏ đi cùng Put. Nhìn chị xoay lưng lại với cô dù cô đang lâm vào nguy kịch. Miệng mỉm cười chua chát, cô cố chống tay ngồi dậy nhìn cho rõ người phụ nữ nhẫn tâm đó. Lực hút của trái đất quá mạnh hay lực tay cô quá yếu mà cô có cố gắng đến thế nào cũng không được. Toàn bộ cơ thể nặng trĩu bỗng chốc lại rơi vào trạng thái mê man, bất tỉnh.

" Cầu xin Đức Phật hãy phù hộ cho Cheer tai qua nạn khỏi, con cầu xin Người. Cheer à em phải cố gắng lên nha em. Phải mạnh mẽ vượt qua tất cả, mạnh mẽ như chính con người em, mạnh mẽ như cái cách mà em lợi dụng tôi đó, có biết không hả? Nếu em xảy ra chuyện gì tôi sẽ không bao giờ tha thứ. Không tha thứ cho em và cả cái gã đàn ông đốn mạt đang ngồi cạnh tôi. Chuyện này sẽ không kết thúc ở đây như ý anh mong muốn đâu. Nếu Cheer có xảy ra mệnh hệ gì, tôi sẽ khiến anh sống lây lất đầu đường xó chợ như một con chó, đúng với bản chất của anh."

Ngày hôm nay chị đã được sáng mắt, nhìn rõ bộ mặt thật của con người mà không phải con người.

Về đến nhà, Ann dù có cố gắng liên lạc với ChaKrit thế nào cũng không được. Chị đứng ngồi không yên, trong lòng nóng như lửa đốt mong chờ tin Cheer. Tiếng gõ cửa làm ồn bên ngoài khiến Ann như phát điên lên.

- ĐI ĐI, ĐỪNG CÓ LÀM PHIỀN TÔI NỮA, TÔI KHÔNG ĂN.

Người bước vào phòng là Put, trên tay ông là mâm cơm kèm theo nước ép lựu.

- Em ăn uống một chút ít gì đi, cả ngày hôm nay rồi em vẫn chưa ăn gì.

- Tôi không ăn.

- Em đang lo cho con nhỏ đó à.

- Phải, tôi lo cho em ấy thì đã sao?

- Em yêu nó thật rồi hả? Em với nó đều là phụ nữ sao có thể chứ. Em đừng lầm tưởng nữa. Nó chỉ lợi dụng em thôi, em có biết không?

- Tôi biết.

- BIẾT VẬY THÌ TẠI SAO VẪN LO CHO NÓ.

- Anh đang hét vào mặt tôi đó hả?-Ánh mắt long lanh nước hằn lên nét tức giận, Ann nhìn thẳng mặt Put hỏi.

- Không có Ann à, anh chỉ lo cho sức khỏe của em.

- Tôi muốn ly thân.

- Em đã hứa sẽ không ly dị với anh mà.

- Anh có bị điếc không? Hay lỗ tai anh có vấn đề. Tôi nói ly thân chứ tôi không có nói ly dị. Tôi hứa sẽ không ly dị chứ đâu nói sẽ không ly thân.

- Em....em nói gì mà ly thân ly dị rối nùi vậy.

- Được vậy tôi nói cho anh rõ, tôi muốn có thêm 10% cổ phần công ty anh đang nắm giữ và tất cả bất động sản, kể cả căn nhà này đều phải do tôi đứng tên.

- Cái gì? Em quá đáng lắm rồi đó. Tại sao em....

- Biết đâu sau này anh lại có thêm Siya thứ 2 thứ 3, tôi muốn đảm bảo anh không thể ly hôn với tôi. Nếu ly hôn với tôi anh sẽ mất tất cả.

- Em là đang sợ anh có người khác sao? Không có, sẽ không có đâu, em tin anh đi.-Put vui mừng khi biết Ann muốn có tất cả tài sản vì sợ Put có người khác.

- Lấy gì để tin anh?

- Được, anh sẽ làm mọi thứ em muốn. Chỉ cần chúng ta quay lại như ngày đầu yêu nhau nha em.

- Làm được những gì tôi yêu cầu đi. Bây giờ tôi muốn yên tĩnh nghỉ ngơi. Đầu tôi nhức lắm.

- Chắc do dầm mưa nên em bệnh rồi đó. Để anh xuống nhà dặn Jai nấu cháo. Anh sẽ đích thân đi mua thuốc cho em. Khi ngủ dậy em sẽ có cháo và thuốc uống ngay.

Bưng mâm cơm ra khỏi phòng Ann, Put vui vẻ khoác áo, lấy chìa khóa lái xe ra khỏi nhà.

Ann tiếp tục liên lạc với ChaKrit, gọi đến khi điện thoại sắp hết pin vẫn không có ai bắt máy. Mắt chị mờ đi, đầu óc choáng váng, đưa tay vịn vào thành giường ngồi xuống nghỉ ngơi. Bấm gọi cho ChaKrit một lần nữa nhưng đôi tay chị đã buông lơi điện thoại rơi tự do xuống sàn bể nát màn hình. Thân người chị đổ ập xuống đệm ngất liệm đi.

Bóng tối bao trùm màn đêm tĩnh mịch, khói trắng nghi ngút bay tỏa khắp mọi nơi. Không gian chao đảo một cách mơ hồ.

- " Chị có tin em không? Chị có tin em không? "

Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại văng vẳng bên tai, mặc nhiên Ann không nhìn thấy Cheer. Đầu óc chị bị giọng Cheer làm cho quay cuồng, mất định hướng.

- Tôi tin, tôi tin, em ở đâu....hãy mau ra gặp tôi đi...hức

Ann nức nở ngồi xộp xuống, chị chới với lọt tỏm xuống vũng bùn lầy. Chân chị càng ngày càng lún sâu, không nhấc lên được.

- Chị nói dối, chị là đồ phản bội.

- Em mới là kẻ nói dối, em gạt tôi.

- Vậy tại sao khi nãy lại nói tin tôi.

- Tôi không biết, tôi không biết.-Hai tay ôm đầu lắc nguầy nguậy, nước mắt chị đã rơi.

- Tôi gạt chị, chị dối tôi...xem như không ai nợ ai. Cả đời này tôi không muốn gặp lại chị nữa.

- Cheer...Cheer à, em đang ở đâu, mau ra đây gặp tôi. Cheerrrr

Tiếng nói của Cheer nhỏ dần và mất hẳn, cổ họng Ann đau rát kêu gào Cheer cũng không xuất hiện.

- Ann à, em à...-Put khẽ lay cánh tay chị dậy khi thấy chị ú ớ, mồ hôi ướt đẫm gương mặt.

Choàng tỉnh dậy Ann thở mạnh nhìn sang điện thoại, chị chộp lấy điện thoại xem có cuộc gọi nhỡ nào không. Ánh mắt hiện rõ nỗi thất vọng, chán chường. Cầm ly nước lên hớp một ngụm, Ann cố gắng bình tĩnh, trấn an bản thân rằng Cheer không sao.

- Em gặp ác mộng hả?

- Phải...ai cho anh leo lên giường tôi hả? Xuống mau.

- Giường này cũng là của anh mà.

- Tôi và anh đã ly thân anh không nhớ sao? Anh muốn tôi ngủ ở đây hay về nhà mẹ...aaaa...

Cố đẩy Put xuống giường, xô xát va chạm đã làm kim nước biển trật mạch. Chỗ kim tiêm chảy máu, chị rút ra và quăng bỏ. Muốn ngồi dậy nhưng đầu choáng váng, thân thể đau nhức khi cử động.

- Sao em lại rút kim ra, có biết làm như vậy nguy hiểm không? Tay chảy máu rồi này. Nằm yên đó để anh đi tìm bông băng.

- Tôi muốn đi thăm Cheer.

- Tại sao em cứ quan tâm đến con nhỏ đó làm gì?

- Chẳng lẽ không quan tâm, tôi đâu phải anh, nhìn thấy người gặp nạn không cứu.

- Anh cho em gọi điện thoại kêu xe cứu thương rồi còn gì. Muốn anh giúp đỡ nó như thế nào nữa?

- Tôi không muốn tranh luận với anh.

- Được khi em khỏe, em hết bệnh anh sẽ đưa em đi thăm nó.

- Anh đang giam cầm tôi đó hả?

- Anh nào có, anh chỉ lo cho em thôi.

- Vậy anh mau ra khỏi phòng đi, tôi muốn nghỉ ngơi.

Nửa đêm nửa hôm bị vợ đuổi ra khỏi phòng vì một đứa con gái mà vợ chỉ mới gặp đôi ba tháng. Cơn giận này Put không thể nào nuốt trôi. Nắm hai tay thành nắm đấm, kiềm chế cơn tức giận. Put ra ngoài theo yêu cầu của Ann, ông qua phòng sách ngồi một mình trong bóng tối mưu toan tính toán.

Không liên lạc được với ChaKrit, Ann lo lắng. Sáng hôm sau chị cố gắng ăn uống lấy lại sức đi tìm Cheer. Put không yên tâm để Ann đi một mình, sợ Ann lại biến mất nên đòi đưa chị đi.

Hớt hải chạy đến quầy lễ tân hỏi thăm tên bệnh nhân là Cheer không có. Hỏi thăm Jane thì y tá ở đó nói Jane xin nghỉ phép dài hạn. Ann tức tốc quay về nhà tìm Cheer.

Quán nước không mở cửa, nhà không có ai, kể cả Nhím Nhím cũng biến mất. Ann gọi điện thoại cho ChaKrit rồi lại điện thoại cho Cheer nhưng không liên lạc được với ai. Đầu óc chị như muốn phát điên lên khi không có một tin tức nào về Cheer. Mọi ý chí trong chị sụp đổ hoàn toàn. Chị tự trách bản thân mình tại sao hôm Cheer xảy ra tai nạn chị không vùng khỏi sự lôi kéo vào xe của Put để chạy theo Cheer. Chị đã nhẫn tâm bỏ mặc cô sống chết trên xe cứu thương mà không làm được gì. Để bây giờ một chút ít thông tin về Cheer cũng không có.

- " Cheer à, em đang nơi đâu, em có nghe tiếng lòng tôi gọi em không, em như thế nào rồi hả? Cầu xin ông trời cho Cheer được khỏe mạnh, bình an vượt qua. Con cầu xin ông ".

Bầu trời ảm đạm, mây đen lũ lượt đua nhau kéo đến tối sầm, không gian tươi sáng mọi ngày như bị thiên nhiên nuốt chửng. Mưa trút xuống xối xả, tiếng gầm gừ, xoẹt xoẹt trên trời cao tạo nên ánh sáng chói lòa mắt khiến ai chứng kiến cũng phải hoảng sợ run người.

Dưới cơn mưa ấy, bóng dáng Ann lững thững chân thấp chân cao bước xuống núi. Chị như cái xác không hồn, cứ đi cứ đi trong mưa mặc Put quát tháo kêu gào phía sau. Bước đến bậc thang cuối cùng người chị đổ nhào về trước. Put đã nhanh tay chụp lấy và che chắn cho chị khỏi những va chạm. Bỏ mặc Put, Ann đứng dậy cứ thế tiếp tục đi trong cơn mưa lạnh buốt, chị muốn dầm trong cơn mưa để lãng quên cảm giác lo lắng vô tận này. Cái cảm giác muốn nắm lại không nắm được, muốn tìm nhưng không thể tìm, muốn hét lên cũng không biết nên hét với ai. Hét với ai để họ có thể hiểu được nỗi lòng vô định hướng của chị.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: