Ngoại truyện 1
Vụ nổ xe của Put xảy ra quá lớn nên việc bưng bít khó mà thực hiện được. Các mặt báo lớn nhỏ thay phiên nhau lan truyền tin tức về Ann, về cuộc hôn nhân đầy rối ren lắm phúc tạp của chị. Cánh nhà báo còn lôi cả Mek, người ngoài lề vào công cuộc câu view bằng cách viết các tiêu đề thật sốc thật nổi. Hướng dư luận theo cái nhìn tiêu cực về hôn nhân, về người thứ ba.
"Nữ diễn viên gạo cội A ngoại tình cùng chàng ca sĩ M khiến chồng tự tử", "Chồng nữ diễn viên A đánh ghen bằng cách tự thiêu", "Chồng vào tù chưa bao lâu nữ diễn viên A đã cặp kè cùng trai trẻ" hay " Vẻ ngoài hào nhoáng của cuộc hôn nhân từ lâu đã đứng bên bờ vực thẳm". Sau 1 đêm thức dậy, mạng xã hội đâu đâu cũng là tin tức về Ann lẫn cái chết của Put. Hình cưới của Ann và Put được trải dày đặc trên các trang báo mạng, lướt nơi đâu cũng có.
Nhìn vào các tiêu đề gây sốc nêu trên, phần đông số lớn cho rằng Ann và Mek dựa trên chuyện có thật để PR cho bộ phim mới, sắp lên sóng. Một số thì cho rằng "làm gì có tình yêu đối với người trong Showbiz, âu họ cũng chỉ lợi dụng nhau mà thôi. Chồng vô tù ngồi, hết giá trị rồi thì kiếm người khác là lẽ đương nhiên". Số còn lại sẵn sàng bênh vực Ann. Vì những người dõi theo Ann lâu, họ ắt biết Ann là diễn viên có thực lực. Chị đã đi lên bằng chính khả năng diễn xuất của mình. Và hiện tại chị đã có được cuộc sống quá đủ đầy. Không cần thiết phải bày chiêu trò hút sự chú ý của dư luận hay đánh bóng tên tuổi làm gì.
Trước những thị phi, phán xét lẫn các chỉ trích khiếm nhã. Ann chọn cách im lặng, chị thu mình về mái ấm nhỏ để nghỉ ngơi, thư giãn sau khoảng thời gian dài dành cho công việc. Ngày ngày thức dậy Ann bận rộn chăm sóc, chơi đùa với Azura và Faye. Chị dành thời gian chăm chút cho bản thân. Tập yoga, tập đánh boxing rèn luyện sức khỏe. Rãnh rỗi thì học nấu vài món ngon trên mạng. Chờ đến ngày Cheer về, nấu cho Cheer thưởng thức. Quay lại với công việc diễn xuất nên đời sống của Ann cũng cởi mở hơn. Chị có vài người bạn tuy không thân thích như kiểu với Tao. Nhưng thỉnh thoảng họ vẫn hay rủ chị ra ngoài tụ tập, tán gẫu hay đi mua sắm giải khuây, xả stress.
Không mấy chật vật, lắng lo...Ann bình thản trước những xô bồ bủa quanh lấy mình. An nhiên bỏ mặc sự đời nhiều thói bon chen, phán xét vào cuộc sống người khác. Nhẹ nhàng lướt qua, hay nói đúng hơn...Ann nghiễm nhiên hưởng thụ những rối ren trong tâm thái lạc quan.
Lúc sáng tiễn Ann và mọi người ra xe, Cheer đã nấn ná muốn về cùng. Nhưng chị đã nói cô cứ ở lại làm cho xong việc, xong xuôi hẳn về. Ấy thế mà, khi vô tình nghe nhân viên bàn tán tin tức về chị. Cheer đã bỏ tất thảy công việc, tích tốc lái xe về ngay trong đêm chỉ để được nhìn thấy chị, bên cạnh chị. Không cho phép cảm giác đơn phương độc chiến ăn hiếp chị. Biết rõ chị rất mạnh mẽ, không nao núng trước búa rìu dư luận. Bấy nhiêu không đủ sức làm khó được chị. Dù là thế, Cheer vẫn không nỡ để chị một mình.
Nhẹ nhàng bước đến ôm chị vào lòng, trao cho chị cái ôm thật ấm áp trước những bão giông của cuộc đời. Sau đó thì không ngừng bày trò. Cái tay bỗng không yên phận leo lên tận đầu chị mà xoa xoa. Yêu chiều cưng nựng mà kéo úp mặt chị vào bả vai, cho chị cảm giác an toàn, không phải cô đơn, không phải một mình.
Phì cười trước hành động to gan dám động đến đầu mình của Cheer. Ann đánh nhẹ vào lưng Cheer cảnh cáo. Sau đó liền lập tức thả lỏng người mà chìm đắm trong hành động quá đỗi ngọt ngào. Âm thầm thế thôi nhưng Ann như nghe rõ mồn một "có em đây, em ở ngay đây" lời nói vang lên từ nhịp đập bên trong trái tim Cheer.
Nhờ có biến cố, sóng gió ập đến...Ann mới biết rõ Cheer quan tâm chị nhiều thế nào. Chuyện chả có là gì nhưng khi nhìn thấy Cheer bỗng ở đâu lù lù xuất hiện trong nhà. Bỏ mặc tất cả chỉ để chạy về trao cho chị một cái ôm nồng ấm, kéo đầu chị tựa vào vai mình. Trong Ann vỡ òa những xúc cảm mà không một ngôn từ hoa mỹ nào có thể biểu đạt hết ý nghĩa nguyên lành vẻn đầy.
Khóe môi chị cứ thế mỉm cười hòa theo dòng chảy hạnh phúc ngập tràn. Hân hoan tưới mát con tim héo hon đã bao ngày bao tháng bao năm. Hạnh phúc nhiều đến nỗi, Ann ngỡ đã có thể lấp đầy những ngày tháng năm vì yêu mà tổn thương. Vì yêu mà chấp nhận cô đơn chờ đợi người trước mặt đến vàng vỏ mỏi mòn. Bờ vai Cheer tuy không quá rộng nhưng đủ để chị có thể dựa vào những lúc mệt mỏi. Và cả đời này, chị cũng chỉ muốn dựa vào mỗi Cheer mà thôi.
Đeo cho mình gương mặt lạnh tanh, vờ giận dỗi. Ann đẩy Cheer ra, đôi mắt liếc một đường sắc bén. Ngón tay chỉ trỏ vào giữa trán Cheer mà chắt lưỡi nghiến răng răn đe vì cái tội to gan dám động đến đầu chị. Biết chị trách yêu nên Cheer cứ cười nghệch mặt ra. Kéo ngón trỏ chị bỏ xuống mà luồn lách đan xen từng ngón nắm lấy. Ann hiểu ý cũng mở rộng bàn tay để Cheer dễ dàng đan vào. Gác cằm trên vai Ann, Cheer bắt đầu nhõng nhẽo. Than rằng mình đói bụng mà vòi vĩnh để được chị nấu ăn cho.
Nhìn Ann từ phía sau đang loay hoay nấu mì cho mình trong bếp. Nụ cười trên môi Cheer nở rộ như bông hoa lâu ngày được ánh nắng mặt trời là chị chiếu rọi. Dáng dấp chị dù có hơi lượm thượm trong bộ đồ ngủ. Đầu tóc búi cao có phần rối bời. Gương mặt không chút phấn son ấy thế mà gần gũi chân phương quá mức, khiến tim Cheer rung động thật nhiều. Đã lâu lắm rồi Cheer không được nhìn thấy chị với dáng vẻ này.
Cheer thầm cảm ơn đặc ân mà ông trời dành tặng riêng mình. Vì sau bao nhiêu khó khăn, thử thách nghiệt ngã lẫn lưỡi dao tử thần kề cạnh. Đến mức tưởng chừng như đã buông xuôi bỏ cuộc. Thì giờ đây, giây phút này Cheer vẫn có chị bên cạnh. Không những thế chị còn đang nấu ăn cho mình. Niềm hạnh phúc vô bờ vô bến này chỉ có những người mất đi rồi mới thực sự hiểu được.
Trải qua nhiều cung bậc cảm xúc của cuộc đời Cheer mới càng hiểu càng thấm thía. Hạnh phúc không phải là điều gì quá cao sang hay quyền quý. Chỉ cần được ngắm nhìn phong cảnh mỹ miều trước mắt này thôi. Cheer đã đủ ngất ngây, đắm say đến tận kiếp sau cũng không muốn tỉnh. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả những khổ đau, tổn thương của quá khứ được trút bỏ một cách âm thầm.
Từ sau cái hôm làm hòa, Ann không cho phép Cheer đi quá giới hạn. Nên Cheer cũng chẳng dám làm gì ngoài việc nắm tay, ôm hay thỉnh thoảng là những cái hôn nhẹ lên má lên môi. Không muốn Ann giận, mặc khác Cheer tôn trọng chị. Cheer muốn chờ đợi đến khi chị đủ tin tưởng và nguyện trao cho mình tình yêu như cái thuở ban đầu.
Chị đã nói, Cheer và chị hãy cứ vẫn như trước đây. Hãy sống thật tốt cuộc đời của mỗi người rồi hẵng nghĩ đến chuyện sống tốt cho nhau. Vì chuyện hàn gắn cần thời gian lâu dài chứ không thể một ngày, một bữa hay một khắc có thể chặt chẽ được. Chị vẫn ở yên đấy, không chạy nhảy đi đâu cả. Nên Cheer không có gì phải vội vàng, hấp tấp rồi lại vô tình lạc mất nhau nữa.
Cheer tôn trọng quyết định và răm rắp nghe theo những lời chị nói, làm những gì chị muốn. Trải qua nhiều thăng trầm, đắng cay do cuộc đời mang đến. Cheer hiểu ra được, khi bắt đầu yêu chỉ cần đôi tim hòa chung nhịp đập. Nhưng để đi cùng nhau lâu dài cần phải có thật nhiều niềm tin để tránh làm tổn thương nhau về sau.
Nền tảng vững chắc cho một mối quan hệ bền chặt là tình yêu và niềm tin luôn luôn phải song hành. Ngày hôm ấy, khi Cheer nghe Ann nói "hãy tin chị". Và khi Ann nhìn thấy hình chị trên bàn làm việc của Cheer. Cả hai người đều biết đối phương yêu mình rất nhiều. Niềm tin đã mất được đánh thức và vực dậy trong trái tim mỗi người. Niềm tin như một sợi dây vô hình gắn thật chặt hai con người khác biệt lại với nhau. Nhưng chỉ bấy nhiêu vẫn chưa đủ cho đoạn đường thật dài phía trước.
Sau bao nhiêu thương tổn, Cheer và chị thống nhất lựa chọn cách sống xa nhau để vun đắp lòng tin đã mất. Cả hai đều muốn xây dựng niềm tin cho nhau thật vững như cây cổ thụ bén rễ lâu năm. Để một mai, khi gập ghềnh sóng gió, phong ba bão táp kéo đến, hay ông trời có sập xuống thì tình yêu của họ vẫn trụ vững.
Không ở bên nhưng không vì thế mà Cheer vô tâm. Ngày ngày Cheer đều đặn gọi điện thoại cho Ann. Hỏi han xem hôm nay chị thế nào, vui hay buồn. Hỏi chị có nhớ cô không? Cheer hỏi nhiều đến mức khiến chị bực bội. Nhưng khi nhìn thấy được nụ cười trêu chọc đắc ý của Cheer thì nụ cười trên môi chị lại nở rộ quên hết những khó chịu. Rồi có những lúc cả hai bất đồng ý kiến trong việc chăm sóc và dạy dỗ con. Cãi nhau, hờn giận, chiến tranh...kết quả cuối cùng Cheer luôn là người tìm cách dỗ dành, làm lành với chị trước.
Không phải Ann bảo thủ, cũng không phải vì chị biết Cheer yêu mình mà lấn lướt. Càng không phải chị tự cho mình cái quyền làm loạn bất cứ khi nào chị muốn với Cheer. Chỉ là, chị muốn xem thái độ, cách cư xử của Cheer thế nào? Tình yêu mà Cheer dành cho chị có nhiều hơn cái tôi của Cheer không? Để rồi sau mỗi lần cãi vả, cả hai sẽ hiểu nhau, yêu nhau nhiều hơn. Cả Cheer và chị đều cảm thấy thoải mái và hài lòng với tình yêu không cam kết, không ràng buộc.
Còn về Mek, ngày ngày anh vẫn bận rộn với nhiều dự án còn dang dở của mình. Đêm đến anh bầu bạn với cô đơn, với chén đắng lệ cay. Mộng say giữa thực hư tựa sương khói giăng mờ ảo ảnh. Niềm luyến ái chẳng vơi, ưu sầu chẳng cạn. Tự mình gói ghém nỗi buồn khi lời yêu đầu chết rũ trên môi.
Hôm nào không thể say thì Mek lại theo thói quen lê la quán xá. Anh ngồi hàng giờ chỉ để ngắm nhìn dòng người qua lại, cảm nhận thời gian trôi lững lờ mà chép miệng, mà chiêm nghiệm cuộc đời rất đời. Mek có tất cả, anh chỉ không có được hạnh phúc mà bấy lâu anh hằng mong muốn mà thôi. Dẫu sao đi nữa Mek vẫn muốn chờ, chờ vì bản thân anh muốn chứ không phải vì sẽ có kết quả.
Mek cho phép mình trượt dốc không phanh để rồi khi nỗi buồn đong đầy chán chê. Anh lại tự mình đứng lên bước tiếp. Sở dĩ con người cảm thấy đau khổ là vì cứ mãi theo đuổi những thứ vốn chẳng thuộc về mình. Để rồi tự giày vò, khổ sở, biên niên cô đơn trong từng giây phút sống.
Khi không vướng vào hàng loạt những ồn ào, tin tức sai lệch. Phía Mek đơn phương nhận lời trả lời phóng viên. Anh lên tiếng bảo vệ Ann trước những lời khiếm nhã không hay về chị. Khẳng định sự việc xảy ra là điều không ai mong muốn. Và Ann cũng không phải là người đem chuyện đời tư của mình ra để câu kéo khán giả.
Trong khi Ann dừng lại tất cả các hoạt động nghệ thuật để nghỉ ngơi và chăm sóc con. Thì Cheer vẫn tập trung vào việc học cách quản lý cơ nghiệp của ba. Cô cố gắng từng ngày một trau dồi kiến thức, để bản thân có đủ năng lực lãnh đạo. Cheer tham gia khóa học quản lý ngắn hạn, cô vừa học vừa làm. Dù khá bận rộn nhưng những phút rãnh rỗi cô liền tìm về với chị.
Thời gian thấm thoát ấy vậy mà đã gần hết năm. Một năm trôi qua đối với Ann và Cheer có thật nhiều những đổi thay. Chuyện buồn, chuyện vui, chuyện đau lòng, chuyện hạnh phúc đều có. Tất thảy góp nhặt lại đánh dấu bước ngoặc trưởng thành trong suy nghĩa của mỗi người.
Mỗi giai đoạn thăng trầm của cuộc đời luôn là nét chấm phá. Tô lên nét vẽ tình yêu nhiệt thành như những ngày đầu và kiên định cho những ngày sau. Vàng son, thủy chung ngỡ tưởng hoang đường hóa thực tại. Tình yêu luôn chễm chệ như sợi dây tơ hồng vô hình. Kết nối, thắt chặt, gắn kết Ann và Cheer lại với nhau dù họ hoàn toàn khác xa nhau về mọi mặt. Tình yêu ấy không bị bào mòn bởi tổn thương mà ngày càng nồng đượm, thắm đẫm, khắc sâu theo thiên biến thời gian.
Cuối tuần này, Azura và Faye cùng ChaKrit về bên nhà Jane ăn tiệc. Nhân cơ hội được tự do, thoải mái có không gian riêng tư. Cheer tranh thủ sắp xếp công việc và trở về với Ann sớm hơn mọi khi. Hẹn chị cùng nhau ra ngoài dạo phố, ăn uống, mua sắm.
- Dạo này nhiều việc lắm hả? Tôi thấy em có vẻ tiều tụy ốm đi nhiều. Coi gò má kìa, hóp vô luôn.-Tay trong tay, đôi chân song hành bước đều chậm rãi. Vừa đi Ann vừa luyên thuyên hỏi Cheer về công việc.
- Cuối năm nên bận bịu một chút đó mà. Qua năm em sẽ giao mọi việc ở resort lại cho Tana. Em chỉ điều hành, quản lý từ xa thôi.
- Em định đi đâu hả?-Xoay mặt qua nhìn Cheer, Ann hỏi với ánh mắt lóng lánh ngạc nhiên, không khỏi tò mò.
- Em về học việc ở công ty của ba.
- Vậy à....-Giọng trầm xuống nhỏ hẳn trong họng, cúi mặt Ann khẽ mỉm cười.
- Không biết em về rồi có ai đón tiếp em không ta?-Cheer dò hỏi với ý trêu chọc khi nhìn thấy nụ cười hết sức diễm lệ của chị.
- Làm như mình quan trọng lắm vậy, đón với chả tiếp.-Ann bĩu môi chê bai nhưng bàn tay nắm lấy tay Cheer khẽ siết mà đong đưa. Ánh mắt giương về phía trước, thản nhiên bước tiếp.
- Em không quan trọng thật hả?
- Ừm...
Miệng trả lời trong khi mắt Ann cứ mãi ngó nghiêng, ngắm nghía những món hàng trên kệ trưng bày. Chị chẳng đoái hoài gì đến gương mặt bỡ ngỡ của Cheer cả.
- Vậy thôi...không ai đón thì em về nhà mình. Tự ăn tự uống rồi tự ngủ mình ên vậy.
Buông tay Ann ra, Cheer hờn dỗi, gương mặt bí xị, méo xệch mà đi chậm lại. Để mặc chị bước một mình phía trước. Cái buông tay chỉ mới vài giây thôi Ann đã cảm thấy chênh vênh, thật nhiều hụt hẫng. Quay đầu lại nhìn thấy Cheer không còn muốn đi tiếp, om tòm chị hỏi.
- Nay bày đặt giận dỗi nữa hả?
- Chẳng lẽ chỉ mỗi mình chị là biết giận!
- Được rồi được rồi, tôi sẽ nấu món sườn hầm mới học được đãi em chịu không?
- Chỉ vậy thôi sao?-Nghểnh mặt xếch lên trời, cánh môi Cheer chu chu phát ra những âm thanh đậm chất vòi vĩnh.
- Chứ em muốn gì nữa? Tươi tắn lên coi. Đi thử đồ đẹp mà mặt mũi em khó coi vậy làm mất thẩm mỹ bộ đồ luôn đó.
- Chị cứ mặc kệ em! Đừng quan tâm làm gì cho mệt!
- Ờ...vậy thì không quan tâm. Đi nhanh lên đi, em còn trẻ mà bước chân chậm chạp cứ như bà già vậy. Nhanh nhanh nhanh.
Liếc nhẹ dỗi hờn, mặt Cheer chù ụ như vừa bị ai giựt hụi. Dỗi thì dỗi nhưng đôi chân vẫn răm rắp nghe theo lời Ann, tiến về nơi chị đang đứng. Bàn tay Cheer đưa ra nắm lấy bàn tay chị mà tỏ thái độ chán nản. Đảo lượn con ngươi một vòng thật nhanh, ngẩng mặt lên trời than oán, thở dài.
Thấy Cheer như vậy Ann mỉm cười vì trêu chọc được Cheer. Nắm kéo tay, kéo luôn cả con người bày đặt dỗi hờn đi về phía trước. Cả hai cùng vào cửa hàng thời trang quen thuộc mà Ann vẫn thường đến mua. Vừa nhìn thấy Ann và Cheer nhân viên niềm nở chạy ra đón tiếp.
Nhân viên lấy 2 chiếc đầm màu hồng nhạt khác kiểu đưa cho Ann và Cheer. Ann nói nhân viên không cần vào phòng thử giúp, chị muốn Cheer thử cho mình. Chiếc đầm của Ann có kiểu dáng cúp ngực, đuôi phồng xòe với độ xếp ly vừa phải. Còn của Cheer là kiểu tròng cổ, hở phần lưng phía sau. Tà váy dài không quá bó sát nhưng vẫn có thể phô diễn được 3 vòng ngời ngời sắc xuân.
Tay cột dây váy ở cổ cho Cheer, nhìn chăm chăm vào tấm lưng trắng nõn phẳng phiu Ann hỏi.
- Lưng của em hết sẹo từ khi nào vậy?-Ann để ý thấy từ hôm Cheer và Azura gặp tai nạn rồi, nhưng mãi đến nay mới có dịp để hỏi.
- Lâu rồi, em cũng không nhớ rõ. Hình như là lúc từ Mỹ trở về thì phải.
- Chắc phải xóa nhiều lần lắm hả? Có đau lắm không?
- Thấm tháp gì so với việc bị chị hất hủi.
- Hất hủi hồi nào?
- Vừa khi nãy ấy còn gì! Xa nhau mà chả thèm nhớ nhung gì người ta cả. Nói về cũng chả thấy có biểu hiện gì là vui mừng. Đúng là...
- Là gì?
- Vô tâm, đáng...ghéttttt!
- Ai cần em thương đâu. Xoay lại tôi chỉnh ở trước cho nè.
- Biết người ta giận mà xem như không có chuyện gì. Thật là đáng ghéttttt...
Cheer ngoan ngoãn xoay lại trong khi miệng mãi lẩm bẩm những thanh âm kéo dài. Tuyệt nhiên như thể chỉ nói cho chính mình nghe. Cơ thể cô đang trong trạng thái buồn chán, không còn muốn hoạt động. Để mặc Ann muốn chỉnh sửa váy áo sao thì tùy ý.
Cố tình muốn trêu chọc Cheer nên Ann cứ kệ vẻ mặt thỉu não của ai kia. Chị chỉ chăm chú vào việc đang làm. Chỉnh dây thắt ngay ngắn, ngẩng mặt lên mỉm cười hài lòng. Chị nắm kéo Cheer ra ngoài cùng mình soi gương. Miệng không ngừng tắm tắc ngợi khen.
- Đẹp quá! Em thấy thế nào?
- Chị nói đẹp là đẹp.
- Này!
Âm vang cất lên rất nhẹ nhưng sao không dịu dàng một chút nào. Ann mở thật to đôi mắt, nhìn trừng trừng như mũi dao nhọn đâm xuyên khiến cổ họng Cheer cứng đơ. Tâm trạng vui vẻ của Ann đã dần trở nên vô cùng u ám khi chị nghe được câu trả lời kiểu cho có. Đôi mày khẽ nhíu, thần sắc phút chốc hóa trầm lặng đến khó chịu. Nhận ra nét dỗi trong đôi mắt người mình yêu. Cheer bắt đầu cảm thấy có đám mây đen trước mặt. Thân người bỗng dựng đứng thật thẳng thướp. Đôi mắt muôn phần như muốn van nài chị đừng giận.
Ann không nói thêm lời nào, chị vào phòng thử đồ đóng cửa mà bỏ Cheer bên ngoài. Quay ra với chiếc váy hồng đã được cởi bỏ trên tay. Ann lướt ngang qua Cheer mà đi thẳng đến quầy tính tiền. Thấy vậy Cheer cũng nhanh chóng vô phòng thay chiếc váy đang mặc ra. Khi cô trở ra chị đã không còn ở đó nữa. Hỏi nhân viên Cheer mới biết chị đã thanh toán tiền và đi về hướng tay trái rồi.
Cheer hối nhân viên gấp rút gói váy cho mình sau đó liền tất tưởi đuổi theo chị. Sải dài bước chân, đưa mắt dò tìm mãi cuối cùng Cheer cũng đã nhìn thấy bóng lưng chị. Chạy nhanh đến nắm níu cánh tay, giựt túi đồ trong tay chị cầm giúp. Cheer hỏi với giọng 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều.
- Sao lại bỏ đi trước một mình như vậy hả?
- .....
Tỏ thái độ lạnh lùng, dứt khoát không muốn nói chuyện với Cheer. Ann chán ghét vội rút tay, lách qua người Cheer mà một mạch hướng thẳng về phía trước bước tiếp.
Cheer đứng lặng im vài giây để vét cạn kiên nhẫn vốn có, đè áp nín nhịn cơn giận xuống. Cuối cùng đôi chân Cheer cũng bước đều đi theo sau chị. Ấm ức trong tâm lắm, lòng nhiều phẫn nộ lắm nhưng Cheer đành phải lặng thinh đợi đến khi về nhà mới cho bản thân được phép bộc phát.
Xa cách bao lâu, không ở cạnh nhau đã bao ngày. Để giờ đây, khi gặp nhau, Cheer chỉ muốn chị quan tâm đến mình một chút thôi. Đó là yêu cầu quá lớn hay sao? Khi giận dỗi cô luôn là người nhúng nhường trước, chưa một lần được nghe lời ngọt ngào nào từ chị. Chị có để ý đến việc này không? Đáng lý ra người giận là cô mới phải, ấy vậy mà bây giờ người bị giận lại là cô, có bất công không chứ?
Đang thầm than oán sự vô tâm của người cứ mãi miết đi về phía trước mà chẳng màng đến mình. Chợt Cheer nhìn thấy 4 người phụ nữ đi cùng nhau réo gọi tên Ann. Họ ùa đến chị mà tay bắt mặt mừng hỏi thăm.
- Đi đâu đây chị yêu?
- Nói với tụi này bận mà lại có thời gian đi mua sắm nha nha nha...
- Đúng đó, mấy nay làm gì mà chị Ann cứ khước hẹn hoài. Bộ đang hẹn hò với Mek như báo chí đưa tin hả?
- Làm gì có. Ann có việc, sẵn ghé qua cửa hàng gần đây lấy trang phục mới đặt người ta may đó mà.
Thấy vậy, Cheer nán chân dừng lại, đứng chờ chị nói chuyện cùng bạn. Nhìn thấy Cheer đi cùng Ann, một trong bốn người lên tiếng hỏi.
- Đây là...?
- A chào chị. Em là bạn chị Ann.
- "Bạn sao?"-Ann quay quýt lại, mặt căng mày nhíu, cau có nhìn Cheer như hỏi.
- Chào em. Ann lấy đồ xong chưa? Rãnh không? Mình tìm chỗ nào uống nước đi.-Người phụ nữa trung niên chào Cheer xong bèn quay sang nối tiếp chuyện với Ann.
- Để hôm khác nha. Giờ Ann có việc rồi!
- Ok vậy hôm khác gặp. Thôi tụi này đi trước nha.
- Bái bai!
Bốn bóng lưng di chuyển lướt qua, nụ cười trên môi Ann cũng như cái vẫy tay liền tắt nắng. Gương mặt lại quay về trạng thái lặng thinh giận dỗi mà tiếp bước. Thấy vậy Cheer cũng chẳng nói gì, cất bước chậm rãi đi theo chiếc bóng đổ dài.
Không gian im lặng chen ngang vào tạo khoảng cách cho cả hai. Trên đoạn đường về nhà, không ai nói với ai câu nào. Vào đến nhà Ann chào mẹ rồi vội vã lên phòng. Nhìn thấy Ann không vui bà Rasa biết có chuyện xảy ra, liền hỏi.
- Làm sao nữa rồi?
- Dạ không có gì đâu mẹ.
- Lâu không gặp, gặp rồi hai đứa lại gây nhau cho đời bớt nhạt hả?
- Tính chị Ann mẹ biết mà...thích giận dỗi lắm. Thôi con lên xem chỉ giận đến đâu rồi nha mẹ.
- Ừa đi đi. Nói chuyện đàng hoàng đừng có mà đánh nhau đấy.
- Làm gì đến mức đánh nhau. Mẹ nói quá không à.
Tiu nghỉu mỉm cười vì câu nói bông đùa của mẹ. Tâm trạng Cheer phần nào được ủi an rất nhiều. Xoay bước hướng về phía cầu thang, Cheer lên phòng tìm Ann. Vừa đi Cheer vừa nghe giọng mẹ văng vẳng phía sau.
- Mau mau xuống ăn cơm, mẹ có chừa cơm cho hai đứa đó.
- Dạ....
Cheer trả lời vọng lại khi đôi chân đã gần bước đến cánh cửa đóng chặt. Giơ tay gõ 1 2 cái lấy lệ, sau đó Cheer thản nhiên vặn tay khóa mà đi vào.
Bước ra từ toilet với gương mặt ướt nước đã được tẩy trang. Ann mặc trên người bộ đồ ngủ dài, buông bỏ sự lỗng lẫy điểm trang mà trở về sắc vóc dung dị nhất. Bốn mắt chạm nhau số giây chưa đếm được hết một bàn tay. Ann đã vội dời mắt đi về phía bàn trang điểm.
Thấy thái độ như vậy của chị sau bao ngày xa vắng. Cheer buồn bã đặt túi quần áo trên bàn. Giơ tay kéo rèm sau đó ngồi xuống chiếc ghế gần đó mà nhìn ngắm cảnh đêm bên ngoài khung cửa kính. Ann không để ý đến việc Cheer làm, chị ngồi bên góc bàn trang điểm thoa hết kem dưỡng này đến kem dưỡng khác.
Cheer thì vẫn cứ ngồi đấy để chờ xem khi nào chị mới thôi hờn dỗi mà chịu nói chuyện với mình. Mắt Cheer mơ hồ nhìn xuống lòng đường với rải rác bóng người qua lại. Bóng tối bao trùm cả một con đường im ắng. Khung cảnh vắng lặng đến mức cô độc như chính tâm hồn Cheer lúc này vậy. Dù chị đang ở bên, đang ở thật gần nhưng dường như Cheer không thể chạm vào chị, chạm vào tình yêu của mình nữa rồi.
Có phải vì yêu xa nên Cheer mới có cảm giác cô đơn và bất an thế này không? Cheer không chắc và cũng chẳng dám khẳng định. Dù đã bao lần tự nhủ rồi mọi chuyện sẽ trở lại bình thường. Nhưng khi nào thì Cheer không rõ, vì thế nên lòng cứ mãi chông chênh, chùng chình với nỗi sợ vô hình. Quay sang nhìn bóng lưng chị cuộn tròn trong mền. Không chịu nổi chiến tranh lạnh nữa, Cheer nhẹ nhàng cất giọng.
- Chuyện khi nãy là do thái độ em không tốt. Muốn mè nheo nên đùa một xíu. Ai ngờ chị lại giận. Đừng giận nữa!
- ......
- Không thương em nữa hay sao mà giận em hoài vậy?
- .....
- Có chuyện gì không hài lòng sao chị không nói. Đừng im lặng như vậy, em khó chịu lắm.
- .....
- Thôi được rồi! Chị cứ tiếp tục giận đi, em về đây!
Sau câu nói đó của Cheer là tiếng đóng cửa cành cạch thật lớn. Ann vùng dậy cầm cái gối quăng ném về phía vừa phát ra tiếng động. Giọng gắt lên kèm theo là gương mặt nhắn nhó, phụng phịu đến khó coi.
- Ừa về đi, về luôn đi. Đừng đến đây nữa.
Nhưng Ann có nào hay Cheer vẫn chưa về. Hiện còn đang ôm cái gối chị vừa ném xong mà đứng hiên ngang trước mặt chị. Khẽ mỉm cười, nhìn chằm chằm vào đôi mắt ngạc nhiên pha lẫn một chút hớ hênh sượng sùng của chị. Cheer cất lời khi đầu tựa dựa vào tường. Còn hai tay thì ôm chặt cái gối trước ngực mình.
- Đã chịu nói chuyện rồi sao?
- Thì sao? Trả cái gối lại đây!-Thu hồi nét đơ sượng, mặt Ann nghênh lên giọng đầy cứng rắn.
- Chiến tranh lạnh với em nữa đi em sẽ trả.
- Ai....ai thèm chiến tranh lạnh chứ.
Dứt câu Ann bực dọc nằm xuống giường, tay nhanh chóng giơ kéo mền mà trùm kín. Bên trong đấy, có người vừa hậm họe vừa quê độ vì tự mình giận và rồi cũng tự mình là người nói chuyện trước. Thì bên ngoài có người đắc ý vì trêu chọc được chị mà miệng cứ luôn mỉm cười.
- Không chiến tranh lạnh vậy gọi là cái gì?
- Là gì mặc kệ, em quan tâm làm gì! Về đi!
- Em về thật rồi thì đừng có mà nằm khóc tu tu lên đấy.
- Ai mà thèm khóc. Em có yêu thương gì tôi đâu, sao tôi phải khóc chứ!-Giọng Ann nhỏ dần và sắp bắt đầu mít ướt.
- Sao lại không yêu không thương cho được...em....
- Là bạn mà yêu thương nỗi gì!-Cắt ngang lời Cheer Ann gắt lên.
Nghe ra được trong giọng nói có phần trách móc. Biết được nguyên nhân chị giận dỗi rồi. Bước chân đến gần, Cheer leo lên giường nằm xuống cạnh chị. Bị Cheer đụng vào người Ann liền nhích qua một bên né tránh.
Cheer nhích thêm một chút Ann lại nhích thêm một chút. Ann cứ nhích mãi cho đến khi đến mép giường mới chịu dừng mà quay cả người lại. Ánh mắt chị nhìn Cheer như thể phóng ra được tia lửa nóng hừng hực. Không kiềm được bực tức, Ann lên giọng mà trách móc.
- Em để bụng chuyện tôi đã nói.
- Để bụng chuyện gì?
- Chuyện gì thì tự bản thân em biết.
- Em không biết, chị nói rõ ràng hơn đi.
Vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Ann. Cạ cựa đầu mình trên vai chị, Cheer cho phép bản thân thoải mái mè nheo trong một khắc.
- Em giận tôi đến vậy sao?
- Hỏi gì mà kỳ cục vậy? Chị nhìn lại xem, bây giờ là ai đang giận ai?
- Nếu không giận! Vậy tại sao em nói chúng ta chỉ là bạn. Chẳng phải tôi đã nói hôm ở nhà hàng, những lời tôi nói chỉ là buột miệng. Tôi chỉ muốn em cố gắng hơn chứ không có ý gì khác rồi sao.
- Em biết, em hiểu và em không hề chấp nhặt. Là chị lưu tâm rồi lấy cớ giận em thì đúng hơn.
- Em buông tay tôi!
- Chị cũng đã dỗi mà bỏ em đi mất còn gì.
Ngẩng mặt lên, mắt đối mắt, dừng một chút quan sát sắc mặt Ann, Cheer tiếp tục.
- Em nói em là bạn vì không muốn chị có thêm rắc rối. Với lại, hình như chị cũng chưa kể về em với bạn mà đúng không? Vậy tại sao lại giận em, hửm?-Ngón cái cùng ngón trỏ đưa lên nắm lấy chiếc cằm Ann cưng nựng. Cheer hỏi khi ánh mắt nhìn chị chan chứa thâm tình.
- Tôi không biết. Chỉ là...khi nghe em nói chúng mình chỉ là bạn. Trong tôi cảm thấy rất khó chịu và chỉ muốn giận em, thế thôi.
- Ngang ngược quá vậy.
- Thì sao?
- Thì em vẫn cứ yêu chứ sao!
Vòng tay qua eo ôm kéo sát Ann lại, Cheer nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán chị. Nụ hôn dần di chuyển xuống má rồi theo thói quen lại tìm đến bờ môi mọng ngọt. Hé môi Ann đáp lại thật dịu dàng, hơi thở chị bắt đầu trở nên mạnh mẽ hơn. Hơi thở ấy không ngừng canh cánh nóng hổi khiến Cheer thổn thức, người nóng ran hừng hực.
Nụ hôn kéo dài thật nồng nàn, da diết đến cháy bỏng. Những bỏ ngõ như không ngừng bóc từng lớp từng lớp cung bậc cảm xúc tận sâu trong trái tim mỗi người mà bộc phát. Và rồi chẳng hiểu điều gì khiến Ann bừng tỉnh. Nghiêng mặt rời khỏi nụ hôn đang khát khao bỏng cháy. Cảm nhận được cơ thể chị cứng đờ mà buông lơi vòng tay đang ôm lấy mình. Một chút thất vọng, một chút tổn thương nhen nhóm. Cheer vẫn chưa rõ chị từ chối mình là vì điều gì? Lòng tin chưa đủ hay chị còn vướng mắc điều chi. Nhiều lần muốn hỏi lắm nhưng rồi lại thôi. Cheer chỉ biết mình cần phải cố gắng thật nhiều. Dùng hành động thiết thực để chứng minh, để xây đắp niềm tin yêu cho chị chứ không phải vẽ vời bằng những lời hẹn ước xáo rỗng.
Trái tim chị từng vì Cheer mà vỡ tan. Trái tim Cheer cũng đã từng vì yêu chị mà bi đát khổ sở. Hơn ai hết, cả Cheer và chị đều hiểu rõ cảm giác có được rồi lại vụt mất là như thế nào. Thế nên trong mỗi người đều ý thức được vội vàng là điều không nên có. Vội vàng làm gì để rồi lại lạc mất nhau một lần nữa. Chậm một chút, lắng nghe trái tim của nhau thật nhiều. Cùng nhau góp nhặt yêu thương để xây dựng nền móng vững chắc có tên gọi niềm tin.
Cúi nhìn thấy sự lúng túng, bẽn lẽn lẫn ngập ngừng của Ann, Cheer mỉm cười khẽ cất giọng.
- Trễ rồi! Em về đây!
Cheer chỉ vừa chống tay định ngồi dậy đã bị chị nắm níu vạt áo ngang hông. Ann muốn nói gì đó nhưng tay Cheer đã đưa lên miệng bụm lại. Kê đầu áp vào trán chị Cheer thầm thì thật khẽ.
- Đã lâu rồi em không ăn cơm cùng ba.
- Em không giận gì tôi đó chứ?
- Không có.
- Không có sao cái giọng yểu xìu hà...-Vòng tay ôm choàng ra sau cổ, Ann kéo Cheer sát gần mình hơn.
- Là vì không muốn xa chị đó mà.
Vùi mặt vào hõm cổ chị mà ngọ nguậy mà hôn phớt nhẹ những nụ hôn luyến lưu. Cheer ngồi thẳng người dậy, chỉnh lại quần áo tóc tai. Ánh mắt biết cười nhìn chị thật da diết như chẳng nỡ rời đi.
- Mai chị có bận gì không?
- Không! Sao vậy?
- Sáng mai em qua sớm đón chị.
- Đi đâu hả?
- Mai sẽ biết.
- Gì mà thần bí dữ vậy?
- Chị soạn 1 2 bộ đồ mang theo nha.
- Đi qua đêm luôn hả?
- Phải.
Cả hai vừa đi vừa nói chuyện, xuống tới phòng khách lúc nào chẳng hay. Chỉ khi nghe giọng bà Rasa hỏi, Cheer mới giật mình mà quay người lại.
- Không ăn cơm hay sao về sớm vậy con?
- Dạ để hôm khác nha mẹ. Nay con tranh thủ về nhà ăn cơm với ba.
- Ừa vậy về sớm đi con, để ba trông.
- Dạ thưa mẹ con về. Em về nha Jai, em về nha vú.-Cheer vẫy tay chào mọi người sau đó cùng Ann bước tiếp.
Đoạn đường từ trong nhà ra đến nơi đậu xe không quá xa nhưng cũng đủ để Ann và Cheer rơm rả lên kế hoạch đem theo những gì cho ngày mai. Những bước chân luyến lưu cũng vì thế mà chậm rãi, thong dong một cách lạ thường. Dừng bước bên cạnh xe, Cheer quay sang vén những sợi tóc bay bay của chị. Chợt Cheer ngửi được hương thơm thoang thoảng mùi sữa tắm trên người chị phảng phất trong gió. Nhoẽm miệng cười thật tươi vì Cheer nhìn ra được chị cũng đang nhìn mình với hết thảy sự dịu dàng trong đáy mắt. Nghiêng đầu hôn lên má chị lần cuối, Cheer mới thôi bịn rịn, buông tay chị ra mà ngồi vào xe đóng cửa lại.
Dõi mắt đến khi xe Cheer chạy khuất bóng, Ann mới thôi ngước nhìn mà cúi đầu với nụ cười nở rộ trên môi. Hai tay chấp phía sau, chị bước từng bước thật chậm đến bộ bàn ghế được đặt cạnh hồ bơi. Đôi mắt hoài hướng xa xăm nhớ về những ngày đã qua. Từ lúc làm lành với Cheer đến nay chị luôn giữ kẻ. Không ngoa nếu nói chị vạch rõ giới hạn chuyện ấy với Cheer. Ngỡ Cheer sẽ giận, sẽ vì thế mà buông tay chị một lần nữa. Ai mà ngờ Cheer lại có thể nhún nhường, nhẫn nhịn chị cho đến tận ngày hôm nay. Không quá lâu cũng không phải là ngắn đối với những người yêu nhau. Chị nhìn thấy rất rõ ràng là Cheer luôn dành cho chị sự tôn trọng tuyệt đối.
Hạnh phúc trong Ann vỡ òa, ngất ngây đến mức cả người tê dại chẳng còn muốn làm gì ngoài việc tận hưởng những xúc cảm mạnh mẽ bên trong con tim đang đập rộn ràng vì yêu. Nhìn Cheer lủi thủi xuống giường, nhìn bóng lưng Cheer hom hem lẫn đơn độc mà chị thấy thương, thương thật nhiều.
Ban đầu chị giữ khoảng cách với Cheer là vì chị còn giận dỗi. Mãi đến sau này là vì chị không muốn mọi thứ đến quá dễ dàng như trước kia để rồi không ai biết quý trọng. Có được nhau rồi cứ lúc giận lúc hờn là buông lơi bàn tay nhau ra. Nên Ann muốn giữ lại chuyện đó cho riêng mỗi người. Đợi đến khi niềm tin dành cho nhau đủ vững. Không một tác động nào có thể làm lung lay, sụp đổ. Hay những ghen tuông ngờ vực khiến tình yêu của cả hai trở nên thật tầm thường.
Nhưng...cho đến hôm nay, nhìn thấy sự kiên trì, nhẫn nhịn và nguyện một lòng chờ đợi của Cheer. Ann đã tin, tuyệt đối tin vào tình yêu Cheer dành cho mình. Cheer luôn tôn trọng và dành cho chị chỗ đứng duy nhất trong tim. Cheer sẽ không làm càn khi chị không cho phép. Và càng không khiến chị cảm thấy khó xử khi chị chưa sẵn sàng. Tình yêu của Cheer đơn thuần chỉ là ở bên cạnh chị, được bên cạnh chị và luôn ở cạnh chị mà thôi. Ann thực sự cảm thấy hạnh phúc và biết ơn về điều đó rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro