Ngoại truyện 10-Hết
Hai dáng người bé xíu lon ton bước chân chạy đến chỗ ông Mick. Cả hai lên kế hoạch bày trò hù dọa trêu ông ngoại. Chỉ là những cái chạm nhẹ vào cánh tay, không thể khiến ông Mick giật mình. Nhưng chiều lòng các cháu, ông Mick quay sang nhìn Azura và Faye tỏ vẻ hốt hoảng.
- Sao ông giật mình mà ông không làm rớt đồ vậy ông?
- Dạ phải đó. Mỗi lần mẹ Ann giật mình đều làm rớt đồ á ông.
- À à...tại ông chưa kịp làm rớt.
*Lẻng xẻng*
Buông vội dao nĩa trên tay xuống bàn, ông Mick quay sang vui cười nói tiếp.
- Đấy ông làm rớt dao nĩa mất rồi.
- Ông diễn dở quá à.-Azura biễu môi chê bai, đôi mắt mở to trong vắt, rạng ngời vẻ đáng yêu.
- Ông giả bộ giật mình đúng không bà?-Chạy sang chỗ bà Rasa Faye hỏi giọng như thể bà cụ non.
- Phải phải...ông tụi con đang diễn sâu đó.
- Mẹ Ann dạy là phải thành thật không được giả vờ gian dối. Ông như vậy là không thành thật rồi. Bà phạt ông đi bà!
- Ừa ừa để bà phạt ông dắt tụi con lại kia chơi với các bạn nha. Kìa kìa anh Pong đang chạy đến tìm con kìa, thấy không?
- Dạ Faye thấy rồi ạ.
- Azura cũng thấy rồi. Nhưng mà Azura và Faye có thể tự đi chơi được. Không cần ông dắt đi đâu ạ.
- Vậy hai đứa phải ngoan. Không được chạy lung tung đâu đó nha.
- Dạ thưa ông.
Ngoan ngoãn đồng thanh, Azura và Faye cùng nắm tay anh Pong chạy đi trong ánh mắt dõi theo của người lớn. Để các con vui chơi thoải mái nhưng Ann lẫn ChaKrit không để con vụt khỏi tầm mắt. ChaKrit ngồi ăn được một xíu chốc lát lại đứng dậy đi theo sau trông chừng con.
Nãy lo dõi theo cuộc nói chuyện giữa ba ông cháu. Giờ Ann mới chợt để ý đến sự thiếu vắng của Cheer. Đôi mắt ngó nghiêng quẩn quanh xem Cheer đang ở đâu trong đám đông của Ann bị bà Rasa phát hiện. Quan sát một lúc, bà mẹ của năm liền khều tay ông sui ra dấu. Hai ông bà im lặng không nói câu nào, chỉ vẻn vẹn nụ cười hằn dấu vết thời gian trên gương mặt. Nuốt xong thức ăn trong miệng bà Rasa mới nói cho Ann biết.
- Cheer đi với Mek rồi.
- Hai người họ đi đâu vậy mẹ?-Quay sang nhìn mẹ biểu lộ sự ngạc nhiên, Ann hỏi.
- Mẹ nào có biết, mới vừa rời khỏi trước khi con từ toilet trở về đó.
- Xin chào tất cả mọi người....
Giọng Mek phát ra từ trên sân khấu, mọi người ngước nhìn lên theo phản xạ tự nhiên và Ann cũng vậy. Nhưng nghe Mek phát biểu chưa tròn 2 câu Ann đã vội quay đi chỗ khác tìm Cheer. Sau lời phát biểu của Mek thì tiếng nhạc du dương ngân vang cất lên bắt đầu màn biểu diễn. Giọng Mek vẫn ngọt ngào và ấm áp như mọi khi. Âm vang hòa lên câu hát trong bài "Take me to your heart" tạo nên một không gian lãng mạn nên thơ.
Vô số camera được mọi người cầm trên tay chỉa ống kính về phía sân khấu. Ai ai cũng tập trung lắng nghe dõi theo, chỉ riêng biệt một mình Ann là không chú ý đến. Cho đến khi câu hát của Mek kết thúc, nối tiếp theo là một giọng nữ ngọt ngào cất lên. Ngạc nhiên, Ann ngay lập tức nhìn lên sân khấu nhưng chị không thấy người mà chị đang nghĩ đến. Ánh sáng trên sân khấu lúc ấy cũng hơi tối và nhòe nhoẹt mờ ảo. Ngỡ mình nghe nhầm, Ann quay qua hỏi ông Mick.
- Là Cheer mà đúng không ba?
- Phải là giọng của Cheer đó.
- Nhưng sao con không thấy Cheer ở đâu hết.
- Con thử tìm lại một lần nữa xem.
Ông Mick cười hiền hòa đánh đố Ann, bản thân tiếp tục theo dõi màn trình diễn của con gái. Nghe lời ông Mick, Ann quan sát thật kỹ trên sân khấu. Đảo một vòng thật chậm, chợt tầm nhìn của Ann dừng lại nơi khu vực giữa sân khấu. Phía sau những cái trống thật to không ai khác chính là Cheer.
Cheer đang say mê ngân vang câu hát theo điệu nhạc, tay đánh liên tục không ngừng nghỉ vào trống tạo nên thanh âm hòa hợp đầy thú vị. Mỉm cười hạnh phúc trên môi, Ann vui mừng vì phát hiện thêm một điều thú vị từ Cheer. Không những nấu ăn ngon, kinh doanh giỏi, siêng làm việc nhà, biết đàn guitar, viết nhạc. Nay lại còn biết đánh trống nữa chứ. Đôi mắt Ann sáng rực, ngắm nhìn người mình yêu một cách chăm chú, đầy ngưỡng mộ.
- Thế nào? Con đã tìm thấy Cheer chưa?-Ông Mick hỏi.
- Dạ rồi.
- Cheer nói màn trình diễn này là món quà tặng cho con đó.
Không trả lời ông Mick, Ann nhìn lên sân khấu tập trung lắng nghe. Ngắm nhìn nét dung dị, tự nhiên nhất có thể khi Cheer đắm chìm trong những cung bậc lên xuống. Giọng hát chứa chan tình cảm đậm sâu của Cheer mang đậm thức vị của ngôn từ hoa mỹ, chắp cánh cho những lời tỏ tình ngọt ngào.
Nếu như khi Cheer đàn guitar có sức hấp dẫn ước lượng 100 điểm. Thì giờ đây, khi Cheer vung tay gõ từng nhịp trống từ nhanh đến chậm, từ khoan thai đến thúc giục oanh oanh liệt liệt. Sức hấp dẫn đã tăng lên theo cấp số nhân đang lan tỏa mãnh liệt trong suy nghĩ. Không ngôn từ nào có thể lột tả hết tâm trạng phấn khích, mừng mừng hạnh phúc nơi trái tim Ann đang đập loạn nhịp. Bồi hồi xúc động, lòng mắt hơi cay, một chút nước tự động tươm ra. Cố nén giọt lệ ướt mi, Ann mỉm cười chớp chớp mắt liên tục.
Kết thúc liên khúc "Take me to your heart" và "Pretty boy" là tràn pháo tay giòn giã cùng tiếng hét yêu cầu "Nữa đi, nữa đi" của quan khách bên dưới. Nhìn thấy cái ngoắc tay của Mek, Cheer lúc này mới chịu bỏ dùi trống qua một bên mà đứng lên bước ra chính diện sân khấu. Mek giới thiệu với mọi người Cheer chính là nhạc sĩ sáng tác các ca khúc gần đây anh đã cho ra mắt. Sau một hồi buôn chuyện cùng khán giả, Mek để cho Cheer lui xuống trước. Còn mình ở lại tiếp tục hát thêm vài bài theo lời yêu cầu của quý quan khách.
Xuống đến chỗ ngồi nhận được nhiều lời tán thưởng. Gải đầu vén tóc hiển lộ vẻ ái ngại, Cheer khiêm tốn khước từ không dám nhận. Cuộc trò chuyện bắt đầu xôm tụ khi ChaKrit cùng Azura, Faye và Pong quay lại bàn tiệc.
- Mẹ Cheer hát hay quá!
- Mẹ còn biết đánh trống nữa. Mẹ dạy cho Faye đi mẹ. Faye cũng muốn đánh trống.
- Được, vậy khi nào rãnh mẹ dạy cho Faye nha.
- Azura nữa ạ, Azura muốn học guitar.
- Ok ok, muốn học gì mẹ cũng sẽ dạy nhưng lười biếng là sẽ ăn đòn đó nha.
- Vậy sao ạ?-Azura bĩu môi, giọng hỏi khe khẽ.
- Đúng vậy, Azura phải chăm chỉ mới học rồi đàn được như mẹ Cheer chứ.
- Dạ Azura sẽ cố gắng ạ.
- Azura ngoan lại đây ăn thịt bò nè, cả Faye và Pong mau ngồi vào ghế ăn đi tụi con.
Phụ ChaKrit đỡ Azura và Faye lên ghế, Cheer quay sang ghé sát tai Ann thủ thỉ. Từ lúc Cheer xuống chẳng thấy Ann nói năng gì nên cô đã chủ động bắt chuyện với chị.
- Chị bắt hai đứa ăn đi chứ, nãy giờ tụi nhỏ cứ đi chơi không thấy ăn uống gì cả. Tới lúc ngủ sẽ đói cho coi.
- Sao em không bắt đi kêu tôi.
- Tụi nhỏ sợ chị mà.
- Em cũng là mẹ mà, làm tròn trách nhiệm đi đừng tị nạnh qua cho tôi.
- Chị sao vậy? Tự dưng thấy lạ lạ à nha.
- Sao không lạ, tự dưng có người lên sân khấu làm màu. Chả biết là hát cho ai nghe nữa.
Mím môi cười Ann cố khơi gợi để được nghe lời ngọt ngào từ chính miệng Cheer. Nhưng cô nàng chưa kịp nói gì đã bị giọng nói của con làm ngắt quãng.
- Mẹ Ann ơi! Faye muốn ăn tôm, mẹ bóc cho Faye nha.
- Được rồi để mẹ bóc cho.
- Một lát khi chỉ còn 2 chúng ta...em sẽ nói cho chị nghe.-Cheer thì thầm
Liếc mắt sang cau mày, Ann nghe ra được ý đồ châm chọc của Cheer. Cả hai nhìn nhau say đắm tựa hồ trên thế giới chỉ còn lại hai người. Trong phút giây ấy Ann quên béng đi mất việc mình nên hạn chế thể hiện tình cảm quá mức với Cheer nơi đông người thế này.
- Mẹ ơi.-Nghe Faye gọi cả hai chợt thoát ra khỏi cái nhìn đắm chìm, cùng nhìn về hướng con.
- Hả? Faye nói đi mẹ nghe này.
- Bây giờ mẹ lột tôm cho Faye, sau này lớn lên Faye sẽ lột tôm cho mẹ ăn nha.
- Còn Azura sẽ nấu canh bò cho mẹ.
- Vậy còn mẹ Cheer thì sao? Azura và Faye sẽ làm gì cho mẹ.
- Azura sẽ đi nấu lẩu cho mẹ Cheer nha.
- Faye sẽ học hát và đánh trống thật giỏi để đi làm kiếm tiền nuôi mẹ.
- Ôi ngoan quá ngoan quá, Azura và Faye của mẹ là đáng yêu nhất trần đời luôn.
Vui cười với con, Cheer phụ Ann trông cho con ăn. Mek hát xong, anh từ trên sân khấu xuống bàn tiệc chào mọi người xin được kiếu sớm vì nhà còn có việc. Vẫy tay chào Mek, Cheer để ý thấy dường như Mek có tâm sự. Ngước nhìn Ann thấy chị không có biểu hiện gì cho cam. Dạ Cheer hiên ngang, lòng Cheer vững vàng tiếp tục giành việc bóc tôm của Ann.
Suốt buổi tiệc, bạn bè đến hỏi thăm Ann nhiều không kể xiết. Nhiều đến nổi Ann giới thiệu những ai, họ tên gì, quan hệ với chị ra sao, giờ có gặp lại Cheer cũng chẳng nhớ. Về phía họ thì đương nhiên là tò mò về mối quan hệ khi thấy Ann và Cheer diện đồ cùng tông màu với hai cô con gái, hệt như một gia đình.
Hoài nghi thắc mắc nhưng đa số họ đều tế nhị, không sổ sàng muốn biết chuyện hay khiếm nhã nhìn chầm chập khiến Ann lẫn Cheer thấy khó chịu. Lâu lâu Cheer vẫn cảm giác được ống kính ở đâu đó chỉa thẳng về phía mình. Ngoái đầu tìm kiếm đôi lần rồi cũng thôi, không để ý đến nữa. Cheer chỉ để ý đến nụ cười hạnh phúc trên môi Ann.
Biết Ann đã lâu nhưng Cheer chưa từng bắt gặp hình ảnh Ann cởi mở, thân thiết với bạn bè như lúc này. Trông chị rất dạn dĩ và hòa đồng chứ không lạnh lùng, khó gần như hình ảnh thuở đầu khi tiếp xúc với bạn bè Cheer. Có lẽ thời gian sẽ làm con người ta thay đổi, dần thích nghi với những mối quan hệ bạn bè riêng của đối phương. Ann trò chuyện cười giỡn với bạn, Cheer không ghen tuông, ngược lại tâm trạng vô cùng khấp khởi khi Ann vui vẻ, sống thoải mái. Chỉ cần Ann vui là tim Cheer chẳng cần ai tác động đến cũng bỗng chốc rộn ràng chẳng ngưng nhịp.
Luồn bàn tay xuống dưới gầm bàn, Cheer nắm lấy tay Ann đan xen từng ngón. Ann quay sang nhìn Cheer ngạc nhiên, đôi mắt mở to như muốn hỏi cái gì. Nhận được cái lắc đầu, mỉm cười nhẹ từ Cheer Ann mới tiếp tục xiên nĩa vào đĩa xà lách trước mặt. ChaKrit ngồi phía đối diện nhìn thấy, nhanh chóng nhai cho xong miếng thịt nướng trong miệng. Bỏ dao nĩa xuống bàn, ChaKrit bắt đầu lên giọng châm chọc.
- Này hai người làm gì dưới bàn vậy hả?
- Làm gì hỏi chi?-Nhướng mày Cheer hỏi ngược.
- Có làm gì bậy bạ không đó? Ở đây còn có trẻ dưới 18 đó nha.
Nghe đến đây Ann giật thót cả mình, chị nắm tay Cheer đưa lên vội vàng thanh minh.
- Khùng quá, người ta chỉ nắm tay thôi mà
- Í ẹ biết rồi nha, nắm tay đồ.
- Kệ cậu ấy đi chị, không được vợ nắm tay nên đâm ra gato với mình đó.
- Ai nói! Vợ ơi mình nắm tay đi...
ChaKrit quay sang nói với Jane nhưng chưa kịp dứt câu, bàn tay chưa kịp nắm. Ông Mick và bà Rasa đã từ chỗ Azura, Faye và Pong chơi đùa quay lại. Chìa trên tay, bà Rasa trả lại Cham cho Jane. Giây phút này Jane có còn rãnh tay nữa đâu mà nắm lấy tay ChaKrit. Tiếng cười bật ra từ Ann và Cheer khiến ChaKrit phải nắm lấy tay Jane cho kỳ được. Anh ẵm Cham thay cho Jane, tay trái từng ngón lần lượt đan lấy tay Jane. Mặt không quên hất về phía Cheer kênh kiệu.
- Mấy cái đứa này lớn rồi mà cứ như con nít vậy đó.-Đẩy yêu đầu ChaKrit bà Rasa mắng.
- Chị Ann còn con nít được mà huống hồ gì tụi con mẹ ơi.
- Tôi con nít hồi nào?-Ngồi im nãy giờ cũng bị dính đạn, Ann bất bình lên tiếng.
- Chị trùm khu này rồi, không ai làm lại chị đâu. Nhõng nhẽo với Cheer thiếu điều ai ai cũng biết, làm bộ "hồi nào" nữa. Cheer nó kể cho em nghe hết...
- Này cái thằng kia.
Cheer hét lên hòng chặn họng ChaKrit nhưng kết quả quá muộn màng. Nhìn sang thấy gương mặt cáu kỉnh, ánh mắt lườm lườm, Cheer bắt đầu rối rít gắp thức ăn vào đĩa cho Ann. Ngữ điệu có phần mời mộc khách sáo hòng được hưởng khoan hồng, châm chước. Song, Cheer không quên quăng cho ChaKrit ánh mắt cay cú, bặm môi hăm dọa.
Vì lúc nãy Azura và Faye mê chạy đi chơi với Pong nên ăn uống không được bao nhiêu. Sợ nửa đêm con đói nên Ann định pha một ít sữa cho con uống trước khi ngủ. Nghe vậy Cheer đã nhanh chóng đi tìm nước nóng về cho Ann.
Có tiếng cách lách bên ngoài Ann ngẩng mặt lên thì thấy Cheer bước vào cùng với ấm đun nước siêu tốc trên tay. Quan sát thấy Ann đã thay đồ và gỡ tóc cho cả Azura lẫn Faye. Đặt ấm nước trên bàn Cheer xoay lại nói với Ann.
- Chị đi tắm thay đồ gì đi. Cứ để Azura với Faye đó em lo cho.
- Cũng được, sữa tôi để đây nè nha.
Bỏ đại cây lược lên bàn trang điểm, tay chỉ vào trong túi xách màu trắng nho nhỏ trên bàn cho Cheer thấy. Sau đó Ann đứng dậy đi đến giá treo quần áo gần nơi Cheer đứng.
- Mai em gom mớ đồ dơ trong vali đem đi giặt ủi dùm tôi nhé.
- Chị cứ để đó em làm cho.-Thuận mắt nhìn thấy Ann định lấy quần áo, Cheer đã nhanh tay với lấy. Người thoạt nhiên áp sát vào chị mà thì thầm thật khẽ.
- Mà nè, em hỏi cái này.
- Cái gì?
Ánh mắt ngạc nhiên, Ann nhìn Cheer lòng có chút hồi hộp lẫn đợi mong. Ann không biết Cheer muốn nói gì mà thần bí quá.
- Tối nay Azura và Faye ngủ ở đây luôn hả?
Hiểu được ngụ ý trong câu hỏi, Ann phì cười nhưng rất nhanh chóng chị đã thu lại, gương mặt dưng dưng trả lời.
- Đúng vậy.
- Gửi hai đứa nhỏ qua mẹ đi.
- Không thích. Lâu rồi tôi không có ngủ cùng con.
- Lâu rồi chúng ta cũng có ngủ cùng nhau đâu.
- Thì một lát ngủ cùng nhau mà. Bộ em định về phòng em ngủ hả?
- Không phải như vậy? Ý em là chỉ 2 chúng ta thôi.
- Ngủ chung với con vẫn được mà, sao phải 2 người mới chịu?
- Biết rồi còn hỏi.
- Biết cái gì? Tôi không biết gì cả.
Giật quần áo trong tay Cheer, Ann định bỏ đi ngay tức khắc bị Cheer nắm cánh tay níu lại. Vòng tay siết chặt quấn quanh vòng eo thon gọn không muốn dứt ra. Tựa đầu áp sát vầng trán lên trán Ann, bốn mắt chạm vào nhau ở cự ly thật gần. Một thoáng bối rối ngỡ ngàng, Ann đứng ngây người ra để mặc Cheer tự tung tự tác.
Phải vài giây sau đó mới kịp định thần mà thở ra một hơi dài. Nén cười thành tiếng, Ann hé môi cười nhẹ không nói. Nụ cười vươn mang một chút dịu dàng xen phần e ấp. Nụ cười ấy khiến Cheer mê đắm, khó lòng đậy đệm được những xúc cảm ham muốn đang dâng trào sôi sục. Cả hai dường như đều nghe được nhịp đập nơi trái tim ngày càng mạnh và thoi thúc.
- Cái mặt giỏi giả vờ này. Nếu không có 2 đứa nhỏ ở đây em đã lột sạch chị rồi. Chứ không để chị nhởn nhơ trêu đùa em thế này đâu.
- Ai cho mà tùy tiện vậy hả?
- Tùy tiện. Tùy tiện nè.
Dứt lời, Cheer bất ngờ hôn vào chớp mũi khiến Ann giật bắn người. Tay chị đánh nhẹ vào lưng Cheer nói khẽ.
- Này em làm gì vậy hả?
Lời nói ra chưa kịp can ngăn hành động, Cheer lại đệm thêm một nụ hôn chóp mũi. Môi nở nụ cười tinh nghịch, Cheer tiếp tục hôn rải rác khắp gương mặt Ann. Chị vội vàng né tránh, cố đẩy Cheer ra nhưng cơ thể đã bị Cheer ôm chặt.
- Đừng mà...dừng lại con thấy bây giờ. Tôi nói dừng lại có nghe không?
Nghe ra được sự răn đe gắt gỏng trong giọng nói của Ann, Cheer dừng động tác. Lập tức ngoảnh đầu nhìn sang giường nơi Azura và Faye đang chau chúi vào điện thoại. Thấy 2 đứa nhỏ đang tập trung xem hoạt hình, Cheer quay lại nhìn Ann than thẩm đầy uất ức.
- Chị gạt em. Chị hổng thương em nữa rồi.
- Phải tôi hết thương em rồi. Tránh ra cho tôi đi tắm.
- Em mang Azura với Faye qua cho mẹ nhé.
- Không. Tôi cấm đấy.
- Đi mà.-Nhăn nhó mặt mày, Cheer làm nũng nài nỉ Ann.
- Không là không, em làm vậy mẹ biết rồi sao. Ngại lắm.
- Thì có sao đâu. Mẹ hiểu mà.
- Nhưng tôi muốn ngủ với con.
- Mai hả ngủ với con nha...haaa
- Tôi đã nói không mà.-Vứt tay Cheer ra, Ann làm mặt giận khiến Cheer cũng phải xìu sộp ủ dột mà chiều lòng chị.
- Được rồi...ngủ với con thì ngủ với con.
Tiu nghỉu buông Ann ra, gương mặt Cheer biểu lộ rõ vẻ thất vọng. Đôi chân mất hết nhuệ khí bước chậm rãi đến bàn lấy hộp sữa đem lại ấm nước. Từ từ lấy hai cái ly ra trụng sơ qua nước nóng, Cheer mới bắt đầu pha sữa cho con. Nhìn dáng vẻ buồn bã không cam lòng của Cheer. Khóe môi Ann bất giác mở rộng ngọt ngào tươi thắm. Cầm quần áo trên tay chị đi thẳng vào toilet để kệ cái người thất thỉu kia chăm sóc con.
Khi Ann trở ra, Azura và Faye đã uống được 2/3 ly sữa trên tay rồi. Nhoẽm miệng cười thật tươi với con Ann nói.
- Gáng uống hết, không được bỏ mứa nhe hai đứa.
- Dạ Azura sẽ uống hết thưa mẹ.
- Cả Faye nữa ạ.
- Ngoan lắm.
Quay sang thấy Cheer đang lấy đống quần áo đã mặc của mình từ vali bỏ vào sọt Ann nói.
- Em đi thay đồ đi Cheer, lấy đồ của tôi mặc này.-Ann chỉ tay về giá treo, trên đấy có bộ pijama màu xanh nhạt với họa tiết nhiều hình trái dâu đỏ.
- Để em đem đồ chị đi giặt rồi về phòng tắm rửa thay đồ luôn.
- Để đó mai hẵng làm.
- Sẵn tiện em đem đi luôn, giặt sạch bây giờ là sáng mai chị có đồ để mặc rồi.
- Tôi còn 2 bộ lận, cứ để đó đi. Này, em lấy đồ lót làm gì vậy?-Ann nói giọng hốt hoảng, lật đật chạy đến ngồi xuống cạnh Cheer giật lấy lại.
- Giặt chứ làm gì! Đưa đây em.
- Thôi, giặt đồ kia được rồi. Đồ nhỏ tôi còn mà, khỏi giặt. Để người ta giặt kỳ lắm.
- Có gì đâu kỳ. Em mang về phòng em giặt mà chứ có đưa cho ai đâu.
- Ủa vậy hả? Làm tôi tưởng em đưa cho nhân viên giặt ủi chứ.
- Đưa nhân viên cũng được, nhưng em muốn mình giặt cho chị hơn. Với lại giặt máy dùng chung không có tốt đâu. Chị lo cho con đi, em đi một lát sẽ quay lại.
- Ok, đi lẹ lẹ rồi về nha.
- Không đi, em sẽ lết. Lết từ giờ tới sáng mai luôn rồi mới về phòng chị.
- Ờ vậy thì cứ lết đi, ai thiệt thòi biết liền.
- Có mần ăn được gì đâu kêu người ta về lẹ.-Ôm giỏ đồ quay đi Cheer lầm bầm nói nhỏ trong miệng.
- Em nói gì đó?
- Nói "chị hết thương em rồi"!
- Giận dỗi như con nít vậy đó hà.-Xoa xoa đầu Cheer, Ann mỉm cười trêu chọc.
- Con nít hồi nào? Em không thích chị gọi em con nít đâu đó.
- Người ta không cho cái đâm ra giận dỗi. Không con nít thì là gì, hửm?
- Không thèm nói với chị nữa, em đi đây.
- Sao lại đi, phải lết chứ.
Quay lại lườm lườm bất mãn, Cheer giả bộ đi tướng lết lết vài ba bước cho chị hài lòng. Nhìn thấy điệu bộ ấy không kiềm được Ann bật cười thật lớn. Azura và Faye cũng vui cười thích thú chạy ra cửa nhìn theo dáng Cheer.
- Mẹ Cheer ơi mẹ đi kiểu kỳ cục quá!
- Coi chừng té đó mẹ.
- Về nhanh đấy, tôi đợi!
- Em đi luôn, không về đâu, đừng có đợi.
Nói vọng lại với giọng đầy hờn dỗi, không thèm quay đầu lại, hướng thẳng phía trước Cheer bước đều chân.
Chờ Azura và Faye uống sữa xong xuôi, Ann canh chừng xem hai đứa đánh răng, vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Tránh trường hợp không để mắt đến là hai đứa lại bày trò nghịch nước. Nhìn con tự làm mọi việc chăm sóc bản thân Ann cảm thấy yêu thật yêu, thương thật thương và tự hào về con rất nhiều. Không phải đứa trẻ nào ở độ tuổi này cũng có thể tự lập mà không cần dựa dẫm vào bố mẹ.
Ba mẹ con chuyện trò rơm rả, huyên náo cả căn phòng. Azura đánh răng, rửa sạch tay chân xong liền chạy đến chỗ Ann đứng ngoài cửa toilet chờ. Đón lấy khăn từ mẹ con bé lau lau mặt. Sau đó liền lí lắc trùm khăn lên đầu chơi trò nhát ma hù dọa mẹ. Faye từ sau chạy đến cũng bị Azura hù cho giật mình. Chựng khựng vài giây, khi đã hoàn tỉnh Faye bật cười giật lấy khăn trên đầu Azura ra mà hù ngược lại chị mình.
Ba mẹ con đùa giỡn với nhau cười nắc nẻ giòn tan. Lâu không được mẹ dỗ dành trước khi đi ngủ nên Azura và Faye bịn rịn mãi chẳng rời. Azura thì đu lấy cổ mẹ quấn quýt, còn Faye thì tranh thủ xà vào lòng mẹ mà ôm khư khư. Mãi đến khi thấy bóng dáng bà vú qua đón mới chịu buông lỏng mẹ ra một tí. Mặt mày bí xị nhưng chẳng dám vòi vĩnh vì sợ mẹ la rầy.
Ôm đôi gò má tròn trĩnh Ann cưng nựng, hôn hôn lên chiếc môi mọng đỏ với lời chúc ngủ ngon. Khoảnh khắc được mẹ hôn dỗ dành ấy, hai cô con gái lập tức bật cười. Cả hai ngoan ngoãn nắm tay đi theo bà vú về phòng ngủ với bà ngoại.
Quay trở vào phòng, nằm chễm chệ trên giường chờ Cheer. Ngó thấy điện thoại Cheer bỏ quên trên giường. Ann cầm lên tay bấm mở khóa điện thoại kiểm tra xem Cheer có đổi pass hay không. Khóa màn hình được mở, hình ảnh gia đình 4 người vừa chụp ở background khi nãy hiện lên. Nụ cười hạnh phúc như một bổn cũ soạn lại, thoạt nhiên rạng ngời. Mở miệng lầm bầm mình ên, Ann trách móc Cheer.
- Nói đi là vác cái thân đi, không màng quan tâm đến của cải gì hết. Tôi giấu luôn cho biết mặt.
Chỉnh chế độ tắt chuông tắt rung, bò trườn thân người ra phía cuối chân giường. Chòm người xuống, Ann nhét điện thoại thật sâu vào khoảng trống giữa giường và cái nệm dày. Hí hửng nở nụ cười tinh ranh đắc ý, sau đó bò với tư thế bốn chân, lộm là lộm cộm quay lại chỗ nằm mà nghịch điện thoại của mình.
Ann mở điện thoại ra xem lại những hình ảnh chụp cùng gia đình ngày hôm nay. Chị phóng to từng tấm từng tấm để chỉ để ngắm nhìn nụ cười rạng ngời trên môi Cheer và các con yêu dấu. Chỉnh vài tấm hình mà chị thấy ưng ý nhất, định sẽ đăng lên Instagram. Nhưng khi mở mạng xã hội lên, hình ảnh thân thiết kè má áp tai của chị và Cheer được đăng tải nhiều đến mức choáng váng.
Bấm đại vào phần bình luận của một tấm ảnh, Ann đọc hết thảy những lời khen chê lẫn xúc phạm. Thở dài một hơi trĩu nặng trong lòng, nói không quan tâm là dối lòng. Chỉ là mọi thứ còn mới mẻ nên Ann vẫn chưa quen được. Cảm giác bị người đời soi mói chuyện tình cảm hiện tại khác xa hoàn toàn so với trước đây rất nhiều.
Một chút bận tâm, một chút phấn khích đối lập trái ngược. Ann không biết Cheer sẽ phản ứng thế nào, Cheer có buồn hay bị đả kích gì không. Đối với Ann rất bình thường vì mọi chuyện rồi cũng sẽ qua đi và lắng xuống. Ann đã quá quen với những thị phi nhưng Cheer thì không. Cheer luôn miệng không sao nhưng Ann hiểu rõ Cheer rất nhạy cảm.
Quẳng bỏ hết thảy cảm xúc của bản thân, điều Ann lo lắng nhất lúc này là chuyện sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc của Cheer mà thôi. Ngẩng mặt về hướng cửa ngóng trông nhưng sao lâu quá Cheer vẫn chưa quay lại. Quyết định đi tìm Cheer, xuống giường đi đến chỗ treo đồ, Ann lấy một chiếc áo tay dài khoác lên người và mở cửa ra ngoài.
Đi bộ chỉ mới vài bước, từ xa xa dưới ánh đèn nhá nhem, Ann nhìn thấy Cheer đang đứng nói chuyện với ai đó. Mặt cười hớn hở xem ra rất vui vẻ. Giận trong người định quay trở về phòng nhưng chưa kịp quay đi thì người đứng cùng Cheer quay sang. Ann cảm nhận được người đó đã nhìn thấy Ann rồi.
Là Win, cô ấy đang mỉm cười và gật đầu với Ann. Theo phép lịch sự Ann cũng gật đầu chào lại. Quan sát thấy hai người họ bái bai nhau và Cheer đang tiến dần về phía mình với bộ đồ ngủ màu vàng rực. Không đợi Cheer đến rồi cùng vào phòng, Ann ngoe nguýt đi về trước. Thấy chị bỏ đi Cheer lật đật chạy theo. Rất may Cheer đã đuổi kịp và chặn cánh cửa trước khi bị đóng lại.
- Sao vậy? Sao nhìn thấy em cái vội vã bỏ đi vậy?
Im lặng không nói Ann bỏ đi đến mở tung cánh cửa sổ. Khoanh tay trước ngực chờ đợi hơi lạnh từ gió biển giúp mình hạ hỏa. Nhẹ nhàng bước đến, Cheer vòng tay ôm lấy Ann từ phía sau hỏi.
- Lại giận gì em à?
Câu hỏi vô tư ấy càng khiến Ann bực mình khó chịu mà quay lại đẩy Cheer ra xa.
- Có phải giận vì em đứng nói chuyện với Win không? Chị em lâu ngày gặp lại nên em và Win hỏi thăm nhau một chút thôi mà.-Mặc kệ Ann có đẩy ra Cheer vẫn sấn tới ôm lấy chị dỗ dành.
- Một chút? Em có biết một chút của em là bao lâu rồi không? 1 tiếng 36 phút rồi đó. Buông tôi ra. Tôi đang rất giận em đó.
- Không buông. Em đi giặt đồ cho chị mà. Giặt xong thì phải phơi chứ. Tắm rửa xong là em chạy về đây ngay. Trên đường gặp Win tụi em nói chuyện chưa đến 5 phút nữa. Thôi đừng ghen đừng giận mà.
- Tôi không có ghen.
- Có ghen mà, nhận đi đừng mắc cỡ.
- Tôi nói không có là không có. Buông tôi ra mau! Khó chịu quá đi.
- Không ghen sao lại giận đến vậy hả?
- Không nói.
- Nói đi mà.-Áp mặt vào mái tóc ngắn đang ngọ nguậy kịch liệt. Cheer ngửi thấy hương thơm thoang thoảng từ cơ thể Ann, dịu ngọt quyến rũ vô cùng.
- Nói cũng được, buông tôi ra trước đi.
Nghe chị nói vậy Cheer liền ngóc đầu dậy, đôi tay buông thõng xuống nhìn chị mà mỉm cười.
- Bực bội, khó chịu chết được! Người gì mà cứng đầu lại còn không biết điều.-Càm ràm la mắng, quăng cho Cheer ánh mắt liếc hái đanh đá. Ann bỏ đi đến giường kéo mền phủ kín người giả vờ ngủ.
- Sao chửi em dữ vậy? Mọi lần em ôm cười tít mắt cơ mà....ơ ơ đang nói chuyện sao chị đi ngủ. Này...có nghe em nói không?
Thấy Ann không trả lời, Cheer thở dài ngó quanh phát hiện không thấy Azura và Faye đâu cả. Đôi môi kéo dài nở nụ cười toe toét, giả vờ Cheer hỏi.
- Con đâu rồi chị?
- Im lặng đi. Em ồn ào quá.
Phi thẳng lên giường thật mạnh khiến chiếc giường lún xuống lắc lư. Cheer nằm giang tay giang luôn cả chân gác lên người Ann khiến chị cáu gắt mà hất chân Cheer xuống, quay cả người sang hét lớn.
- Em làm cái gì vậy? Muốn ngủ cũng không yên nữa.
- Đợi em mà muốn ngủ kỳ vậy ta?-Kéo mạnh Ann đến gần, Cheer ôm quặp lấy không cho chị có cơ hội nhúc nhích, cựa quậy hay đẩy cô ra.
- Em cũng còn nhớ tôi đợi em nữa hả?
- Em xin lỗi, thật sự xin lỗi vì đã không hiểu ý chị nói.
- Yêu nhau mà không hiểu ý nhau thì yêu làm cái gì. Buông tôi ra đi, tôi đang rất giận đó, tôi sẽ không tha thứ cho em đâu.
- Đừng mà, đừng giận em mà. Em đã biết lỗi rồi.
- Không lỗi phải gì hết á. Nghĩ sao tôi cố tình dặn mẹ qua đón Azura với Faye về. Cố tình tắm rửa thật kỹ nằm đây đợi em. Vậy mà em đi buôn dưa lê với người khác.
- Tại em không hiểu chứ không phải em cố ý để chị đợi.
- Tôi thấy em cố tình thì đúng hơn. Có phải tôi từ chối nên em cố tình trễ nãi vậy có đúng không?
- Không có.
- Tôi ngửi ra được mùi nói dối rồi đó. Trả lời thành thật đi tôi sẽ tha thứ cho em.
- Chị không được nuốt lời nha.
Im lặng không nói, Ann nhướng mày trừng mắt với Cheer chờ đợi. Nhìn thấy trong ánh mắt Ann đã nguôi cơn giận. Từ nãy đến giờ chị đã thôi không còn giãy nảy. Cheer mới bén gan mà thú thật.
- Phải. Là vì chị như vậy nên em nghĩ về sớm ha muộn cũng vậy thôi nên em mới ui daaaa....
Cheer hét thất thanh khi trán Ann cụng thật mạnh vào trán cô. Một phút bất cẩn Cheer đã bị chị đập ra xa. Chưa hả cơn lửa đang cháy trong lòng. Ann bồi thêm một cú chân giúp Cheer đáp đất thành công.
Tay ôm cái đầu đau Cheer rên la, ấm ức mà mếu máo.
- Chị đã nói em nói thật chị sẽ tha thứ, không giận em nữa mà. Người lớn gì kỳ quá vậy.
- Tôi rất giữ lời, tôi đâu có giận em nữa. Tôi chỉ đánh em, đạp em xuống giường thôi. Tối nay ngủ dưới đất đi, còn nếu không muốn thì có thể quay về phòng của mình.
- Chị vừa vừa phải phải thôi, có biết đầu em đau lắm không? Bác sĩ nói em có nguy cơ sẽ mất trí nhớ nữa đó.
Nghe đến đây thôi, Ann vội vàng quăng bỏ cái mền qua một bên mà chạy ngay đến bên Cheer. Vội vã đỡ Cheer đứng dậy, kéo tay Cheer ra khỏi trán xem xét.
- Tôi xin lỗi em có sao không? Tôi không có cố ý.
- Đánh người ta cho đã rồi nói không cố ý.
- Tôi xin lỗi, em đau lắm phải không?
- Còn hỏi nữa, mau thổi cho người ta đi.
- Ờ ờ.
Ann ngay lập tức thổi phù phù cho Cheer mà chẳng cần suy nghĩ. Được một lúc Ann dùng tay chạm nhẹ vào trán thử xem Cheer đã đỡ hơn chưa.
- Còn đau không?
Nhưng sự quan tâm lo lắng của chị đổi lại chỉ là nụ cười hả hê cất vang thành tiếng của Cheer. Từ nãy đến giờ cố nhịn lắm rồi nhưng Cheer không khôn khéo để bị phát hiện mình đang trêu chọc chị. Gương mặt xinh xắn trước mắt xám xịt tối sầm. Cheer phải ngay lập tức ôm lấy chị dỗ dành.
- Em chỉ muốn xem chị phản ứng thế nào thôi. Nhưng ai ngờ, tan chảy...tan chảy...tan chảy vì sự ngọt ngào của chị đấy. Em hạnh phúc lắm.
- Chỉ giỏi hù dọa tôi thôi. Có biết tôi lo lắm không hả?
Giơ tay lên muốn đánh Cheer một cái thật đau nhưng Ann không nỡ. Cánh tay cứ thế khựng lại giữa không trung. Nước mắt tuôn chảy đôi dòng, giọng nói chị bắt đầu đặc quến trở nên khó nghe.
- Ui ui đừng khóc, em đau lòng lắm.
- Em mà đau lòng cái gì? Đồ độc ác như em...em...
Nhìn thấy Ann mếu máo, nước mắt không ngừng chảy xuống thấm ướt lên chiếc áo ngủ. Vòng tay vội buông, luống cuống xoắn xuýt Cheer lau nước mắt, ôm chị vào lòng dỗ dành.
- Lỗi tại em đừng khóc mà, em năn nỉ đó.
- Em có biết tôi sợ lắm không? Tôi sợ em không còn nhớ tôi nữa. Em sẽ quên tôi như trước đây em đã từng làm. Tôi ghét cảm giác đó. Tôi ghét....tôi ghét...rất ghét em, em chỉ biết ăn hiếp cảm xúc của tôi thôi. Mau buông tôi ra đi. Buông tay em ra khỏi người tôi đi hu hu hu...
Buông Ann ra, Cheer đặt vội môi mình lên môi chị không cho phép chị suy nghĩ đến những điều sợ hãi, đau lòng. Nụ hôn bất ngờ khiến Ann choáng ngợp nhưng sau đó chị đã ý thức được. Tay không ngừng muốn đẩy Cheer ra. Mặc cho chị có cố vùng vẫy thì Cheer vẫn hôn ghì chặt chị trong vòng tay.
Sau một hồi đấu tranh đến cuối cùng Ann cũng đã chịu dịu dàng ôm lấy Cheer đáp trả nụ hôn. Bờ môi chị khẽ hé mở để Cheer dễ dàng vượt rào xâm chiếm lãnh thổ. Đôi má nóng sực đỏ bừng, tim Ann nóng dần lên cùng Cheer đập chung 1 nhịp hối hả bỏng rát. Tình yêu cứ thế đốt cháy hết những hờn dỗi và nước mắt. Chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp giữa căn phòng có gió biển thổi vào làm tung bay làn tóc.
Buông Ann ra, lau những giọt lệ trên má, ngắm nhìn vẻ mặt ửng đỏ của chị. Cheer nhẹ nhàng kéo chị ôm vào lòng. Cái ôm ấm áp cùng hơi thở nồng nàn của cả hai đang dần lan tỏa và hòa quyện vào nhau.
- Em thật sự không sao chứ?
- Em không sao.
- Thế còn chuyện bác sĩ nói?
- Em chỉ bịa ra để được chị quan tâm dỗ dành mà thôi. Nhưng...thật ra em cũng đau lắm đấy.
- Từ nay tôi sẽ không đánh đầu em vậy nữa.
- Sao vậy? Là em sai nên bị chị đánh cũng đáng mà.
- Tôi không muốn em đau. Vì em đau thì tôi cũng sẽ đau lắm.
Cảm nhận bàn tay Ann báu chặt nơi thắt lưng mình, Cheer biết chị vẫn còn lo lắng lắm. Vội đẩy chị ra, Cheer giơ bàn tay mình lên khoe.
Đôi mắt Ann sáng rỡ khi nhìn thấy trên tay Cheer đeo 2 chiếc nhẫn. Chụp lấy bàn tay Cheer kéo sát lại gần nhìn ngắm cho thật kỹ. Giọng Ann vui sướng khấp khởi hỏi dồn dập.
- Em mua chiếc mới rồi đó hả? Hồi nào? Sao có thể nhanh vậy được?
- Lúc em bỏ đồ chị vô máy giặt, chiếc nhẫn rơi ra từ túi quần jeans ấy.
- Vậy hả? Tôi bỏ trong túi quần hả? Sao tôi không có ký ức gì về việc đó hết vậy?
- Chị đó! Thật là hậu đậu! Em sẽ đeo cho chị thêm lần này nữa thôi nha. Còn làm mất nữa là em giận thật đấy!
- Làm như hồi trưa này em giận giả bộ vậy không bằng. Vậy tính ra tôi không có làm mất nhẫn. Em mau trả lại lời xin lỗi cho tôi đi.
- Xin lỗi vợ yêu của em. Đưa tay đây em đeo cho nè.
Xòe bàn tay ra chờ đợi, đôi mắt Ann rưng rưng nhòe nhoẹt khi nhìn thấy Cheer quỳ gối trước mặt mình. Nén nước mắt vào trong Ann cười rạng rỡ. Chiếc nhẫn từ từ được tra vào ngón áp út. Ann vội kéo Cheer đứng dậy đặt nụ hôn vào hai bên má.
- Cảm ơn em nhé.
Sự chủ động của Ann cùng ánh mắt dạt dào yêu thương luôn là nhát dao chí mạng với Cheer. Quay đi đóng cửa sổ kéo rèm, lúc quay trở lại, Cheer nhìn Ann tha thiết, nụ cười chóng vánh pha chút ranh ma quỷ quyệt. Biết ngay mình sẽ mệt chết với đôi mắt này. Nhưng kỳ lạ thay, tâm Ann lại nôn nao đợi chờ sự dày vò ngọt ngào. Tim run lên như đang reo hò vui sướng khi được Cheer kéo vào lòng đặt nụ hôn.
Môi chạm môi, tay nắm lấy tay, Cheer dìu Ann đi đến bên giường. Chu đáo dùng tay đỡ đầu, để chị dưới thân mình. Cheer vùi mặt vào người chị cùng nụ hôn rải rác thân yêu. Hơi thở nồng ấm của Cheer trong chớp nhoáng khiến Ann mê hoặc. Đôi mắt chị tự động nhắm ghiền hưởng thụ những xúc cảm Cheer mang đến.
Nụ hôn đê mê cháy bỏng như giải tỏa, như đền bù cho những nhớ nhung dồn nén âm ỉ. Nụ hôn từ nhẹ nhàng đến cuồng vội, từ ngọt ngào đến mê đắm. Hai con người với hai trái tim yêu đối phương cuồng nhiệt khắt khít và mang lại cảm xúc thăng hoa cho nhau suốt cả đêm.
Để khi hoan ái đi qua, quay lại thực tại là niềm hạnh phúc ngập tràn, mê mẫn thỏa mãn. Cheer không quên hôn lên tóc chị thầm cảm ơn. Cảm nhận được nụ hôn Cheer dành cho mình, môi Ann mỉm cười dù mắt đã xụp tự bao giờ. Rúc sát, dụi mặt vào người Cheer, Ann thoải mái tìm cho mình tư thế tựa đầu dễ chịu nhất.
Nắm tay dắt Azura lên từng bậc thang, Cheer ngoái đầu ra sau nhìn Ann mỉm cười. Cô đi chậm nhất có thể như để chờ chị và Faye theo cùng. Ánh sáng của buổi sớm mai sưởi ấm thế gian xinh đệp lẫn tình yêu thủy chung trọn vẹn mà cả hai dành cho nhau.
Những cái nhìn quan tâm, ánh mắt yêu thương và nụ cười đều hiện rõ nét ngời ngời hạnh phúc. Xoay đầu về vị trí cũ, nhìn thấy dãy mộ bia chi chít hiện trước mặt. Thanh âm giọng nói reo vang trong làn gió tươi mát của buổi sớm mai yên ả.
- Đến rồi!
Ngẩng mặt nhìn lên, Ann thấy bầu trời trong xanh đẹp như tranh vẽ. Phía dưới nhấp nhô nhiều bia mộ được sắp xếp theo hàng lối trật tự. Khẽ nắm chặt bàn tay thêm một chút, Ann cúi đầu mỉm cười với Faye. Cả nhà bốn người cùng nhau tiến tới nơi Fon được chôn cất.
Dừng chân trước mộ phần khá đơn sơ. Trên tấm bia chỉ vỏn vẹn một chữ "Fon", kèm theo phía bên phải là ngày tháng năm mất, Ann thấy thật xót xa. Đặt bó hoa trước mộ phần với sự thể hiện trân trọng và lòng biết ơn sâu sắc. Ann giơ tay nắm lấy tay Azura kéo lại gần mình Ann cất lời.
- Azura và Faye quỳ xuống lạy mẹ Fon đi con.
- Sao phải quỳ hả mẹ?-Azura hỏi.
- Vì người nằm ở đây là mẹ ruột của Azura và cũng là người đã thay mẹ chăm sóc Faye khi Faye không có mẹ bên cạnh.
- Faye có thấy ai nằm ở đây đâu ạ?
- Vì mẹ Fon đã lên thiên đường rồi nên Faye không thể nhìn thấy được. Nhưng mẹ Fon có thể thấy Faye đó. Hai đứa mau mau quỳ xuống lạy mẹ đi.
- Dạ.
Cả hai đứa dù không hiểu hết lời Ann nói nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Quỳ xuống và cúi lạy rạp người dưới mộ phần của Fon.
- Chị này, chị có buồn không khi em muốn tìm lại người thân cho Azura.
- Tôi cũng không biết nữa. Chỉ biết là mình yêu thương Azura thật nhiều. Nếu một ngày nào đó không có Azura bên cạnh tôi sẽ đau lòng lắm.
- Nhưng trước sau gì mình cũng phải nói sự thật với con.
- Phải.
Đỡ Azura cùng Faye đứng dậy, phủi bụi trên tay trên quần cho cả hai. Trộm nhìn sang Cheer thấy Ann buồn lắm. Sâu thẳm trong đôi mắt chị là cả bầu trời mất mát. Xót xa chẳng biết để đâu cho hết, Cheer cất tiếng an ủi.
- Chị đừng buồn, tuy em cho người tìm người thân của con nhưng không biết bao giờ mới tìm được. Với lại khi tìm được em sẽ quan sát một thời gian xem họ có tốt hay không. Nếu tốt em mới nói về việc của Azura. Còn không thì mình vẫn sẽ là người chăm sóc Azura. Vì chị là mẹ trên pháp lý được pháp luật công nhận mà. Đến năm Azura 18, đủ tuổi chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình chúng ta sẽ nói cho con bé biết sự thật.
- Tất cả theo ý em vậy. Mà nè...em đã xem tin tức chưa?
- Em xem rồi.
- Sẽ không ảnh hưởng gì đến em và công ty chứ?
- Em thấy vui là ngược lại. Từ nay gia đình chúng ta có thể công khai đi chơi cùng nhau. Em có thể thoải mái nắm tay, ôm hôn chị mọi lúc mọi nơi luôn.
- Ai cho hôn mà em nói như đúng rồi vậy hả?
- Không cho hôn nè.
Cheer chòm sang đặt nụ hôn lên má Ann khiến chị giật mình. Ánh mắt lườm lườm sau đó cũng phải bật cười thành tiếng vì hành động tinh nghịch của Cheer.
Mang trên mình phong thái khí chất của người phụ nữ trưởng thành, từng trải. Nhưng đâu đó Ann vẫn phảng phất nét dịu dàng e ấp của cô gái tuổi đôi mươi mới biết yêu. Nụ cười trên môi chị ngọt ngào sáng ngời khiến tâm hồn Cheer liêu xiêu, đứng cũng chẳng yên. Đôi môi cứ muốn neo đậu trên bờ môi chị. Ngặt nỗi có Azura và Faye ở đây nên Cheer phải kiềm lòng chẳng đặng.
Choàng cánh tay ôm Ann vào lòng, cùng chị ngắm nhìn tấm bia mộ. Cheer lại nhớ về những tháng ngày đã qua, những kỷ niệm vui buồn, nhiều mất mác. Lòng bàn tay lần theo tay Ann mà nắm mà siết. Nụ cười mỉm nhẹ trên môi nhưng đôi mắt Cheer thật buồn.
Cheer thầm cảm ơn Fon rất nhiều, vì nếu không có Fon thì cô không bao giờ nhìn nhận lại được Faye. Fon, người con gái với số phận thật mong manh, xuất hiện và lướt qua đời Cheer thật nhanh. Nhưng để lại trong Cheer dấu ấn khó phai nhòa. Mãi cho đến về sau tháng năm chất đầy, chắc chắn không thể nào Cheer có thể quên được.
Nghiêng đầu tựa nhẹ lên vai Cheer, Ann và Cheer cùng ngắm bầu trời cao rộng trong xanh. Ann như nghe được những mầm xanh yêu thương, chồi non hạnh phúc đua nhau chớm nở. Làn gió vi vu nhè nhẹ, đem những ấp ôm thổn thức thổi bên tai. Trải qua bao nhiêu thăng trầm của sự chia cách. Đến giờ phút này, hai người vẫn có thể cùng nắm tay, cùng nhìn về một phía. Ann cảm thấy đã đạt đến cuối cùng của cuộc đời mình. Lòng nhẹ tênh xóa tan mọi buồn phiền, đôi mắt hoài hướng xa xăm tận hưởng những phút giây bình yên. Dòng chảy của ký ức chợt tìm về, len lỏi trong nghĩ suy. Tựa hồ thước phim quay chậm tua ngược về quá khứ.
Nơi đây quá buồn chán với trẻ con có tính năng động như Azura và Faye. Hai đứa liên tục hối Cheer đưa về để được chơi với ông bà. Cả Cheer lẫn Ann phì cười chiều theo ý con. Giao con lại cho ông bà, Ann rủ Cheer đi dạo biển tận hưởng thế giới hai người.
Buổi sáng gió biển còn vươn mang chút hương vị lạnh của đêm, nên không khí man mác dễ chịu vô cùng. Khoảng trời cao trong veo trầm lặng, mây trắng thì thong thả lễnh đễnh bay bay. Bên phía tay trái là dãy nhà san sát nghiêng nghiêng trong ánh nắng mờ nhạt. Bên tay phải là mặt biển xanh biếc thăm thẳm. Ánh mặt trời chiếu rọi hai bóng hình in hiện dưới mặt cát mịn. Tay trong tay đi bên nhau với đôi chân trần. Im lặng không nói chỉ mỉm cười, gương mặt Ann và Cheer toát lên niềm hạnh phúc, mãn nguyện về tình yêu của cuộc đời mình.
Dừng lại bên mõm đá Cheer kéo Ann đến gần đặt nụ hôn lên môi. Cái chạm khẽ khiến Ann thổn thức, chị muốn được nhiều hơn thế nên đã đủ động vòng đôi tay ôm Cheer chặt hơn. Nụ hôn cứ thế kéo dài và luyến tiếc rời đi. Ân cần hôn lên vầng trán Ann Cheer thầm thì.
- Em đã kiềm chế từ lúc nãy đến giờ đấy.
- Kiềm chế cái gì?
- Kiềm chế để không hôn chị trước mặt con.
- Em đó, mới tối qua đây thôi mà.
- Ở bên chị lúc nào em cũng muốn cả.
Kéo Ann vào vòng tay Cheer ôm tròn quanh người chị. Còn Ann, chị tựa đầu trên vai Cheer lắng nghe nốt lặng bình yên, niềm vui vốn dĩ.
- Em yêu chị. Yêu đến khi nào còn có thể em vẫn cứ yêu.
- Tôi cũng yêu em.
- Biển cả sẽ minh chứng cho tình yêu của chúng ta.
- Ừm...
Cả hai mỉm cười cùng nhau thưởng thức cảnh đẹp bao la, sóng vỗ rì rào. Chẳng cần quan tâm đến hôm nay là thứ mấy, hiện tại là mấy giờ hay những bão táp thị phị đang reo rắt diễn ra. Vì khi cả hai ở bên nhau mọi thứ đã không còn quan trọng. Tương lai thênh thang muôn lối rẽ, muôn vàn thử thách đang chờ đợi phía trước. Ai sẽ giữ được mình, giữ được tình yêu trước khó khăn. Thời gian sẽ cho chúng ta câu trả lời thỏa đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro