Ngoại truyện 2

Khi màn đêm vẫn còn đang đắm chìm tận hưởng khoảnh khắc tĩnh lặng đen kịt chỉ dành cho riêng mình. Khi mọi người ai ai cũng đang say giấc nồng trên chiếc giường ấm êm ái. Thì căn phòng trên tầng hai tại căn biệt thự cao ngất lộng lẫy. Ánh đèn đã được bật lên nhằm phục vụ cho công tác vệ sinh cá nhân.

Mặc lên người chiếc áo khoác kaki màu đen có nón. Cheer cẩn thận kéo dây kéo lên sát cổ vì cô biết ngoài trời bây giờ nhiều sương rất lạnh. Đi đến góc cửa, Cheer xách chiếc balo màu đen quen thuộc dùng để đựng cả thế giới của mình đeo lên vai phải. Sau đó giơ tay tắt đèn, ra khỏi phòng đóng cửa lại. Từng động tác Cheer cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ của mọi người trong nhà. Đặc biệt là ba cô, ông khó ngủ, một khi bị tiếng động làm cho thức rất khó để vỗ lại giấc.

Có mặt trước cổng nhà Ann như đã hẹn, ngồi trong xe nhìn ngắm con đường vắng lặng tĩnh mịch. Lâu lâu Cheer lại đưa mắt nhìn về hướng cửa ngóng trông. Phút chốc cánh cửa ấy cũng chịu hé mở. Ann xuất hiện với bộ đồ thun xám tro, tay dài. Hôm nay chị mang giày thể thao chứ không phải là cao gót như mọi khi nữa. Trông chị hết sức giản dị, di chuyển vô cùng thoải mái. Nhìn thấy chị Cheer liền nở nụ cười, đưa tay mở cửa xe đi ra ngoài.

Bước xuống xe, Cheer bị cơn gió lạnh buốt tát thẳng vào mặt khiến cô rợn cả gai óc. Lật đật chạy đến đón balo trên vai Ann mà hối thúc chị vào xe. Sau đó Cheer cũng nhanh chóng quay về ghế lái. Chòm người ra băng ghế sau, Cheer lấy trong túi đỏ ra cái khăn lớn như một cái mềm mỏng. Quay sang đắp cho Ann, Cheer nói.

- Đắp cái này sẽ đỡ lạnh, nó rất nhẹ và thoải mái.

Người ta thường nói: lời nói không qua được hành động. Câu này có lẽ rất hợp với Cheer. Cách nói chuyện luôn trống không. Chả có chủ, vị ngữ...cộc lốc như một thói quen. Ấy vậy mà Ann nghe không hề giận. Thâm tâm chị lại dễ dàng biết rõ, Cheer là đang quan tâm cho chị.

- Không cần đâu.

- Sao lại không cần, chị đắp đi, khi nào hết lạnh rồi thì gở ra.

- Em đắp bằng gì?

- Em có áo khoác rồi, với lại em không thấy lạnh lắm. Vì mới ở ngoài vào nên chị vẫn còn thấy lạnh. Một lát nữa sẽ ấm người thôi.

Khi cả hai đã yên vị, Cheer bắt đầu cho xe lăn bánh. Vừa nhìn vào gương chiếu hậu Cheer vừa nói.

- Trước mặt chị có bánh với kẹo ấy. Có buồn miệng thì lấy ăn.

- Em muốn ăn gì tôi lấy cho.-Ann vươn tay lên trước lấy bịch bánh kẹo. Chị lục tìm xem trong đấy có những gì.

- Thôi em không ăn.

- SAO LẠI KHÔNG ĂN. TÔI LỘT CHO THÌ PHẢI ĂN CHỨ!

Cheer chỉ vừa mới đưa tay ra định mở nhạc đã bị Ann to tiếng làm cho giật mình. Quay sang nhìn Ann với đôi mắt hoang hoác. Cheer hết sức hoang mang, không hiểu vì sao tự dưng chị nổi giận.

- Ờ...Ăn ăn....lột cho em cục kẹo đi.

- Kẹo gì? Ha ha

Thấy Cheer bỗng nhiên bị khớp, miệng lấp ba lấp bấp trả lời khiến Ann từ mím bặm đến không nín nhịn được mà bật cười thành tiếng.

- Kẹo me...à không cà phê đi. Tự nhiên chị hét lên làm em giật cả mình hà.

- Giỡn với em chút thôi. Đâu ngờ em giật mình vậy. Nhìn mặt em ha ha...tôi mắc cười quá đi ha ha...

- Hừ....Chỉ trêu em là giỏi. Đợi đấy! Đến lúc em trêu lại thì đừng có mà giận dỗi.

- Ai thèm giận dỗi mấy người chớ.-Đút kẹo cho Cheer, Ann để bịch bánh kẹo về vị trí cũ. Hai tay nắm kéo mền đắp lên người, quay sang nhìn Cheer mà nghịch ngợm bĩu môi.

- Để rồi coi em nói có sai không.

- Ủa mà em định đưa tôi đi đâu vậy?

- Một lát chị sẽ biết.

- Muốn biết bây giờ à.

- Muốn biết bây giờ?-Tròn xoe đôi mắt, quay sang nhìn Ann Cheer hỏi. Sau đó liền dời mắt hướng về phía trước bẻ lái.

- Ừm....

- Hôn em đi.-Phồng má trái lên, mặt hơi đưa sang phía chị, Cheer đề nghị.

Lườm lườm vì Cheer thừa cơ hội nhưng Ann vẫn vui vẻ giở cái mền ra, chòm người sang hôn phớt nhẹ vào má Cheer.

- Hôn gì mà em không cảm nhận được gì hết.-Cheer trề môi chê bai, giọng điệu đặc mùi vòi vĩnh, được nước lấn tới bờ luôn.

Chưa kịp đắp mền lại như cũ đã nghe Cheer thở than. Giận quá Ann chòm qua kéo ghì mặt Cheer đến gần. Khiến mặt Cheer méo xệch qua một bên trong khi mắt vẫn phải hướng về phía trước. Áp đôi môi mềm mại lên đó với nụ hôn thật sâu thật lâu. Cheer bị hành động của Ann làm cho giật mình, bất giác buộc miệng la oai oái.

- Úi...chị làm gì vậy? Em đang lái xe đó.

Buông mặt Cheer ra, Ann ngồi lại đoàng hoàng, hai tay kéo mền đắp đến tận cổ. Nhếch mép cười với ý khinh khi, Ann bình thản đáp.

- Hôn vậy đó cho em vừa lòng.

- Em thấy chị giống bẻ cổ em hơn là hôn đấy.

- Muốn không? Đưa đây tôi bẻ cho.

Ann chỉ vừa rướn người, nhá nhém định ngồi dậy. Miệng Cheer nhanh như chớp vội chối từ.

- Thôi thôi được rồi, ngồi yên dùm em cái.

- Vậy còn không mau nói.

- Nói cái gì?

- Thì nói mình sẽ đi đâu chứ gì?

- Ủa em có nói là sẽ nói hả?

- Em kêu tôi hôn em còn gì!

- Nhưng em đâu nói là sẽ nói đâu đúng không? Chị nhớ lại đi.

Trợn tròn đôi mắt như tua ngược lại cuộc trò chuyện để nhớ. Biết mình đã bị Cheer lừa, Ann không nói gì. Chị chỉ lặng thinh mà lườm nguýt. Sau đó làm bộ mặt giận dỗi với Cheer. Thấy Ann im lặng Cheer quay sang vui cười trêu chị.

- Úi giận rồi. Đấy thấy chưa em mới nói khi nãy đó thôi.

- .....

- Người yêu em giận rồi kìa ta ơi. Lại hờn lại dỗi.

- Ai yêu em chứ!

- Em nói "người yêu em" là chỉ chị đó chứ em đâu có nói chị yêu em đâu mà chị chối.

Nghĩ suy về câu nói của Cheer, biết mình lại nói hớ, lại bị Cheer trêu chọc. Ann đành khép miệng tiếp tục im lặng.

- Người yêu em giận rồi!

- ......

- Người yêu em giận rồi! Phải làm sao đây? Phải làm sao đây??? La là lá la la...

- Đừng có hát được không?

- Làm sao?

- Hát như ghẹo gan người ta vậy!-Cụp đôi mi, Ann lầm bầm làu bàu khi mặt gục nghẽo qua bên cửa kính.

- Em đùa thôi, đừng giận dỗi nữa. Chị chợp mắt đi, lát tới em sẽ gọi.

- Không muốn.

- Vậy chứ muốn sao nè.

- Mở bài gì xưa xưa nghe đi.

- Ok người đẹp.

Ngất đầu ngồi dựng thẳng người, Ann quay sang nhìn Cheer bật nhạc. Chị không muốn ngủ, không muốn để Cheer lái xe một mình. Chị muốn cùng Cheer trò chuyện để Cheer không cảm thấy buồn ngủ khi lái xe.

Âm vang những bản tình ca được cất lên, khắc khoải du dương, nồng nàn da diết. Không hẹn mà Ann cùng Cheer bỗng trầm lặng lắng nghe từng giai điệu, ca từ. Cả hai cho phép mình man mác trong những hoài niệm đã qua. Bất giác Cheer xòe bàn tay trái qua phía Ann. Không nói không rằng Ann liền hiểu ý mà luồn bàn tay từ trong mền ra nắm lấy tay Cheer. Ánh mắt nồng ấm, nụ cười thật sâu trên khóe môi. Cả hai nhìn nhau như nhìn thấy rõ những hoài niệm của đối phương. Nghe rõ những bình yên chảy tràn quẩn quanh và lấp đầy cả không gian.

Không nói gì thêm ngoài nụ cười vẫn hiện hữu trên môi. Cả Ann và Cheer cùng nhìn về phía trước, thưởng thức âm nhạc để rồi đắm chìm trong những phút giây bên cạnh người mình yêu. Cảm nhận thời gian trôi thật chậm thật chậm để chắt chiu, để lưu giữ từng giọt hạnh phúc bình yên. Tạo nên kỷ niệm đáng nhớ cho mai sau này.

Hướng mắt ra ngoài cửa kính ngắm nhìn bầu trời đêm đen cao vời tĩnh mịch. Dãy nhà phố ven bên đường nghiêng nghiêng vụt qua trong ánh đèn mờ nhạt. Mãi hoài niệm vu vơ, Ann ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi giật mình tỉnh dậy, nheo nheo mắt chị thấy trời đã bắt đầu sáng. Vội vàng ngồi thẳng lưng nhìn quanh hai bên đường chị hỏi.

- Sao em không gọi tôi dậy? Sắp tới nơi chưa?

- Sắp rồi!

- Mà sao tôi thấy khung cảnh xung quanh quen quá vậy! Không lẽ nào...?

Ann hỏi với giọng ngập ngừng rồi quay sang nhìn Cheer. Cheer không trả lời, chỉ len lén mỉm cười trong khi mắt vẫn chăm chú nhìn đường phía trước.

- Đúng vậy phải không?

Ann phấn chấn, chị vừa nói vừa cười. Nhìn Cheer như muốn cô khẳng định. Nhưng Cheer chỉ lo mỉm cười không thèm trả lời khiến chị bực mình mà quát lớn.

- Này! Đừng giả điếc nữa. Chúng ta về lại nhà cũ có đúng không?

Kết thúc câu hỏi mặt Ann liền biến sắc mà sượng ngắt. Ý cười cũng tắt lịm trên môi khi thấy quán nước ngày ấy nay đã đổi khác. Con đường mòn hơi dốc lên nhà lướt vội qua lăng kính khiến Ann vô cùng hụt hẫng. Xe chạy qua nơi đó một lúc thật lâu vẫn thấy Ann hoang mang, ngơ ngẩng người ra. Lúc này Cheer mới chịu lên tiếng trấn an.

- Xin lỗi nhé, làm chị thất vọng rồi. Nhà, đất với quán nước không còn là của em.

- Tại sao vậy?

- Em bán rồi!

- Tại sao lại bán, nơi đó là nơi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên. Có rất rất nhiều kỷ niệm với nhau. Tại sao em bán mà không nói với tôi.-Ann cuống cuồng hỏi, chị vứt phăng cái mền sang một bên mà quay sang nhìn Cheer. Cơn giận tràn lên cổ họng khiến chị nói mà như muốn hét vào mặt Cheer vậy.

- Nhà của em, đất của em mà...em bán cũng cần hỏi ý chị sao?

- Dù là vậy nhưng mà...

- Nhưng sao?

- Chẳng lẽ ngôi nhà đó không có ý nghĩa gì với em?

- Có...nhưng lúc đó em phải phẫu thuật. Không bán lấy tiền đâu ra mà trang trải chi phí.

- Tôi có thể mua lại hoặc là tôi có thể cho em tiền mà. Sao lại bán nó đi chứ?

- Tiền tiết kiệm của chị còn được bao nhiêu? Trong khi chị phải nuôi con nhỏ rồi còn mẹ nữa. Mua lại rồi ngày tháng sau này chị phải vất vả? Tài sản chị đã trả lại cho ông ta để ông ta đền bù cho ba em rồi còn gì. Em nghe ba kể hết rồi.

- Dù có phải vất vả thế nào tôi cũng sẽ không bán đi những gì có ý nghĩa với mình.

Nhìn thấy Ann tức giận phồng mang phình má, mặt cau có như thể Cheer không đang lái xe chị sẽ đánh cô một cái cho hả cơn tức, trút cơn giận. Cheer phì cười, giọng rối rít tỏ ý muốn xoa dịu chị.

- A a...là lỗi của em, đừng giận nữa, đừng giận nữa nha. Chúng ta đang đi chơi mà, đừng khiến mọi thứ trở nên căng thẳng vì những chuyện đã qua. Sau này em sẽ mua cho chị nhà khác. Ngôi nhà đó cũ kỹ, nó nhỏ xíu à. Chưa kể bị cháy tè le nữa.

- Cũ thì cũ, nhỏ thì nhỏ nhưng tôi vẫn thích. Không có ngôi nhà nào có thể thay thế được đâu.

- Vậy giờ sao? Bán em cũng đã bán rồi. Hông lẽ giờ vì chuyện này mà chị giận em, cãi nhau với em?

- Không phải, tôi không muốn cãi nhau, chỉ là...

- Tiếc đúng không?

- Biết rồi còn hỏi. Bao nhiêu là kỷ niệm...

- Kỷ niệm ở đây và mãi ở đây, không mất đi đâu đâu mà chị lo.

Chỉ tay vào thái dương, lời Cheer nói ra rất thật. Trao cho chị cái nhìn động viên khích lệ tinh thần. Bàn tay vươn qua nắm lấy tay chị mà mân mê từng ngón thon dài. Chợt nheo nháy mắt khiến Ann đang buồn não nề cũng phải bật cười vì cái tính lâu lâu phát hứng thích làm trò của Cheer.

Đi thêm một đoạn, xe rẽ tấp vào mảnh đất trống cạnh bên công trình đang xây dựng dở dang. Nghe tiếng xe hai thanh niên với đống mền gối trên tay. Người thì ngẩng cao, người thì chường đầu ra bên ngoài dòm ngó. Ann không để ý mấy đến họ, chị đưa tay mở cửa khi nhìn thấy Cheer xuống xe và đã đi vòng ra phía sau. Chị lọt tọt đi đến chỗ Cheer đang đứng.

- Em làm gì vậy? TRỜI ĐẤT! CÁI GÌ MÀ NHIỀU DỮ VẬY NÈ?

Trố mắt hét lớn khi trước mặt Ann là một cốp xe đầy ắp. Hằm bà lằng cái gì trong đó chị cũng không nhìn được rõ. Vì chúng đều được gói rất kỹ và đựng trong thùng trong hộp chất chồng.

- Là thức ăn và vài thứ linh tinh cần thiết đó mà.

- Em dọn cả siêu thị với nhà bếp lên xe luôn ha sao mà nhiều vậy nè. Em nói đi 1 2 hôm thôi mà.

- Biết đâu...lỡ gì đi chơi vui quá. Chị sẽ đòi ở lại đây 1 tuần, 1 tháng, 1 năm...hay cả đời luôn thì sao. Nên em cứ mang thủ sẵn phòng hờ.

- Bộ em không cần về thành phố làm việc?

- Thì...em đi đi về về.

- Không ở lại như trước đây hả?

- Nói thật là em không muốn sống xa chị đâu. Em là tôn trọng chị, tôn trọng quyết định của chị. Chứ nếu có cơ hội em vẫn muốn mình sống cùng nhau hơn. Hoặc ở gần nhà nhau cũng được.

- Nhưng mà....

- Dạ chào chị Cheer.

Tiếng nói vang lên từ phía sau cắt ngang lời Ann muốn nói. Quay lại là hai thanh niên mà khi nãy vô tình lướt qua tầm nhìn của Ann. Dò xét khái quát, chị đánh giá họ đều nhỏ tuổi hơn Cheer. Đầu tóc bù xù, quần áo lượm thà lượm thượm như vừa mới ngủ dậy.

- Dạ chào cô.

Hai thanh niên gật đầu chào Ann. Câu chào hỏi rất đỗi lễ phép nhưng làm mặt Ann sượng ngắt. Cười cười cho vơi bớt phần nào vẻ đơ đơ, cảm giác không quen khi được gọi như vậy. Khoanh hai tay trước ngực chị tỏ vẻ mình vẫn ổn.

- Ưm ưm....

Nghe Cheer tằng hắng cùng cái nhíu mày, hai thanh niên vội vàng xoay qua Ann cúi đầu chào lại.

- Dạ em chào chị.

Quay sang cười lấy lệ, Ann xoay người, lúi húi xem Cheer mang theo những gì.

- Hai đứa dậy rồi hả?

- Dạ bọn em dậy để thu dọn đồ đạc với vệ sinh cá nhân. Tranh thủ ăn uống trước khi mọi người đến.

- À vậy thôi hai đứa làm gì làm đi. Cho chị gửi cái xe ở đây nhé.

- Dạ chị. Vậy tụi em vào trong nhé.

- Ok. Bái bai 2 đứa.

- Em đi nhé chị gì ơi.

Tay vạch từng món đồ ra xem nhưng đôi tai Ann không ngừng lưu tâm lắng nghe cuộc trò chuyện của 3 người. Đến khi được Cheer khều khều cánh tay ra hiệu nhắc về lời chào. Ann mới quay lại mà cười đáp. Hai thanh niên ấy đi xa, Cheer hẩy cánh tay Ann nói đỡ lời cho họ.

- Chị đừng giận, hai đứa nó chân thật lắm.

- Bạn em hả?

- Có quen biết lúc còn ở đây.

Trả lời Ann xong Cheer quay lại lấy những thứ cần lấy ra. Đưa chị cầm phụ túi đồ nhẹ nhất, sau đó Cheer khóa xe cẩn thận. Cùng chị đi bộ băng qua đường, tiến thẳng về phía ngọn đồi xanh ươm mướt cỏ.

- Chúng ta lên đây làm gì vậy?

- Ăn sáng.

- Ăn sáng sao?

Đôi mắt ngạc nhiên to tròn quay sang nhìn Cheer, Ann tiếp tục hỏi trong khi đôi chân chị vẫn cùng Cheer tiến về phía trước.

- Lặn lội đường xa đến đây chỉ để ăn sáng thôi sao?

- Lâu lâu đổi gió một xíu, chị không thích đi cùng em tận hưởng thế giới hai người hả?

- Muốn nhưng mà....

- Đừng nhăn nhó nhưng nhị nữa! Chị nhìn kìa.

Quay đầu nhìn theo ánh mắt Cheer, Ann bất ngờ với cảnh đẹp trước mắt mình. Một mảng màu cam rực nơi phía chân trời đang không ngừng lan rộng khoe sắc. Màng sương mờ ảo ấy thế mà biết điều, e ấp nép mình nhường lại hào quang cho ngày mới. Vài áng mây trắng nhẹ nhẹ, ung dung trôi thanh thản như chẳng có chuyện gì có thể khiến chúng bận tâm đến. Tầng tầng lớp lớp ánh sáng thi nhau chiếu rọi, lan rộng khắp không gian tạo nên bức tranh thiên nhiên thật thi kỳ, diễm lệ.

Xa xa phía dưới ngọn đồi là trùng trùng điệp điệp dãy rừng cây rậm rạp. Những chú chim từ bên trong những táng cây lũ lượt bay vụt ra. Ríu rít, líu lo rộn ràng giữa vòm trời cao rộng. Ann nghe được tiếng gà gáy từ phía xa vọng lại. Ngửi được mùi đất, mùi cỏ và cả mùi sương đầm mình trên những ngọn cỏ xanh, táng lá rộng. Mùi thơm khoan khoái đặc trưng của vùng núi nguyên sơ.

Khí trời lành lạnh mơn trớn da mặt giúp Ann tỉnh táo hẳn. Mái tóc chị khẽ đu đưa trong làn gió dịu nhẹ. Bầu không khí thật quá trong lành và thanh sạch. Hít một hơi thật sâu, Ann cảm nhận từng chút một hương vị thư thái. Thở ra nhẹ nhàng khoáng đạt, lòng chị bình yên như được rửa trôi tất cả bụi bẩn. Ánh mắt trầm trồ hướng về phía mặt trời xa tít trong lòng nhiều niềm vui sướng, phấn khích.

Thích thú ngắm nhìn cảnh vật trù phú tuyệt vời. Ann mãi đắm chìm đến khi Cheer gọi kèm theo cái chạm tay. Chị mới sực tỉnh mà nhìn sang với đôi mắt lấp lánh, cùng nụ cười khiến Cheer chao đảo. Giật mình khi chạm vào ánh mắt chị, vội vàng lấy lại linh hồn, trấn tỉnh tinh thần, Cheer hỏi.

- Thế nào? Đẹp không?

- Đẹp! Đẹp lắm! Sao em không dẫn tôi đến đây sớm hơn hả? Nhanh nhanh....phải chụp lại khoảnh khắc này mới được.

Đưa túi đồ sang cho Cheer, Ann lôi điện thoại trong túi áo ra giơ lên chụp liên tục. Cheer mỉm cười vì những bực bội sau cuộc nói chuyện khi nãy của chị đã tan biến. Trải tấm đệm mỏng xuống cỏ, dọn đồ ăn thức uống ra xong xuôi. Cheer ngồi lặng im ngắm nhìn nụ cười trên môi chị. Nụ cười ấy còn đẹp hơn cả cảnh đẹp hùng vĩ. Đẹp đến mức khiến trái tim Cheer bất giác rúng động, lỗi nhịp mà đập thình thịch. Bất thình lình Cheer cũng giơ điện thoại lên. Nhưng camera không hướng về phía mặt trời mọc mà là hướng đến chị. Nụ cười trên môi Cheer cứ kéo giãn mãi chẳng muốn ngừng khi thấy chị vui vẻ.

Quay sang bắt gặp Cheer chụp lén mình, Ann liền ngoắc tay kêu Cheer đến gần.

- Tôi không thích trong khung hình chỉ có một mình đâu.

Ấy thế là Cheer bật đứng dậy chiều theo ý chị dù bản thân không thích chụp hình. Khoác tay lên vai chị, Cheer mỉm cười thật tươi. Ann ấn nút chụp 1 2 rồi 3, rồi lại rất rất nhiều lần. Chị đổi kiểu liên tục làm Cheer không bắt nhịp theo kịp. Cứ mãi loay hoay, mặt Cheer trông cứ ngáo ộp thế nào ấy. Khiến Ann bật cười nghiêng ngả khi xem lại hình. Vì sự ngờ nghệch trông rất đáng yêu ấy. Ann đã nhón chân, chủ động đặt nụ hôn lên má Cheer. Một thoáng bất ngờ, Cheer đẩy chị ra sau đó nhìn ngó xung quanh.

- Em sợ cái gì hả? Sao lại đẩy tôi ra?-Thấy thái độ Cheer như vậy, Ann bỏ đi đến ngồi bệt xuống đệm mặt hầm hầm giận dỗi.

- Em chỉ là...không muốn có người nhìn thấy. Lỡ ai nhận ra chị thì sao?

- Thì có làm sao? Bộ bị bà già này hôn khiến em mất mặt lắm hả?

- Ý em không phải như vậy mà.

- Không phải như vậy thì là gì? Còn đẩy tôi ra nữa chứ.

Bùng phát tức giận, Ann quát lớn tiếng, nạt ngang nạt ngửa vào mặt Cheer. Dù là vậy, Cheer vẫn rất kiên nhẫn, bình tĩnh ngồi xuống cạnh bên, nắm lấy tay chị nhưng bị dứt ra. Chị ngồi dịch ra xa và không quên vứt cho Cheer ánh mắt tóe lửa hừng hực.

- Em nghĩ chuyện của mình vỡ lỡ thì người bị ảnh hưởng nhiều nhất là chị. Nên em mới...

- Tôi đã nói là tôi không quan tâm rồi mà. Là do em để ý, em quan tâm đến cái nhìn của người khác mới đẩy tôi ra thôi.

- Không phải mà...-Nhích người theo Ann nắm níu cánh tay chị lại. Cheer nói với giọng thành khẩn nhất.

- Ngụy biện. Em chỉ ngụy biện thôi. Thật ra em....ưm....ưm....

Đặt đôi môi lên đôi môi, Cheer áp chế, cắt ngang lời chị. Đôi tay ôm ghì chặt trong khi chị thì đang cố đẩy Cheer ra với tất cả sức lực.

- Ưm...uông...a...ưm...

- Ưm...buông...a...ưm...-Cheer nhái theo khi thấy chị cứ mãi la ó muốn đẩy mình ra.

- Aaaa....

- Aaaa....

- Uôn...a...oi-Giọng Ann giờ chỉ còn là những thanh âm không được phát ra thành lời vì môi chị đã bị môi Cheer dán chặt. Đã vậy tay Cheer còn ôm chặt phía sau đầu chị mà ghị sát vào. Không cho chị cơ hội nào để vùng thoát ra được.

- Ông ớ...-Đôi môi miệt mài quấn quanh môi chị, Cheer vẫn không quên trả lời. Dù câu trả lời không hề rõ ràng một chút nào. Ấy thế mà cả Ann và Cheer đều nghe hiểu ý nhau.

- Ưmmm

- Ưmmm

Cố chấp giãy giụa hồi lâu, cuối cùng Ann cũng đã kiệt sức, thiếu oxy khó thở mà buông đôi cánh tay ra sức đẩy nãy giờ. Nhìn thấy Ann có vẻ không ổn, Cheer cũng vì thế mà rời môi buông tay. Bàn tay Cheer không ngừng ngoe nguẩy, quạt quạt mang không khí đến cho chị. Được hít thở cuối cùng Ann đã thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Liền lập tức đẩy Cheer thật mạnh. Khiến Cheer bất ngờ mà ngã bật ra phía sau. Bực mình Ann đứng phất dậy bỏ đi. Nhưng đi chưa được bước nào chị đã ngã nhào vì bị cánh tay phía dưới nắm níu lấy chân mình.

Ở dưới nền cỏ, Cheer dang tay đón Ann vào lòng làm bia đỡ cho chị khỏi đau. Vì bất ngờ bị té nên theo quán tính Ann nhắm chặt mắt lại. Đến khi cảm nhận mọi thứ vẫn ổn chị mới ngóc đầu dậy. Bốn mắt chạm nhau, nhìn vào đáy mắt dịu dàng nơi chỉ chất chứa mỗi mình mình. Tim Ann bỗng rung động, loạn nhịp đập thật nhanh thật mạnh. Giây phút ấy quên béng đi việc đang giận Cheer. Ann chỉ biết người mà chị yêu đang khiến tim chị bồi hồi, xốn xang thật nhiều. Đôi mắt long lanh biết nói và cả nụ cười tươi tắn trên môi Cheer. Tất cả hòa quyện tạo nên mỹ cảnh tuyệt vời như tranh vẽ khiến chị cứ ngắm nhìn hoài chẳng muốn dứt ra.

Tiếng chim hót líu lo, tiếng côn trùng kêu râm ran. Văng vẳng trong gió là tiếng nói cười rộn ràng dưới chân đồi của vài bác nông dân vác cuốc ra vườn. Dường như tất cả những âm thanh đó chẳng thể nào phá vỡ được sự chìm đắm ngọt ngào lúc này.

Im lặng hồi lâu, nhìn thật sâu vào đáy mắt chân thành của nhau. Tựa hồ không gian có thể dừng hẳn lại để chứng kiến khoảnh khắc lãng mạn của cả hai. Đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa che phủ mặt Ann. Ngắm nhìn đôi má tròn tròn đỏ tía của chị. Cheer nghiễm nhiên thưởng thức vẻ đẹp mà không ngôn từ hoa mỹ nào có thể lột tả hết. Cánh tay Cheer đặt trên lưng Ann bỗng di chuyển lên trên mà tự tại kéo đầu chị xuống để bờ môi chạm nhẹ bờ môi.

Không giãy giụa như khi nãy, Ann chủ động đưa môi đến gần để được chạm vào Cheer nhiều hơn. Tô họa lên nỗi nhớ ngút ngàn sau bao ngày không được gần gũi bên nhau. Không nói ra lời nhưng sâu thẳm bên trong Ann nhớ Cheer thật nhiều. Cheer thì vẫn dịu dàng, nhiệt thành như cái thuở mới yêu.

Nụ hôn dừng lại, vầng trán áp lên vầng trán để cảm nhận trọn vẹn những rung động. Giây phút thật gần đó trực giác của cả hai như nhìn thấy rõ niềm hạnh phúc thầm kín của nhau. Ngón tay lướt nhẹ một vòng gò má, vân vê xuống chiếc cằm cưng nựng. Cheer mỉm cười thật tươi hỏi với đấy mắt lấp loáng bao điều tươi đẹp.

- Không giận em nữa hả?

- Em chỉ biết trêu chọc tôi mà thôi.

- Em có trêu chọc bao giờ.

- Có đó....-Cái giọng dịu dàng cất lên, nhìn vào mắt Cheer Ann làm nũng.

- Chị yêu em nhiều lắm có đúng không?

Khóe môi kéo dài Ann không mảy may suy nghĩ bèn gật đầu. Rồi mới chợt nhận ra, biết mình hớ liền ngồi dậy, trèo xuống người Cheer. Thật nhanh lấy tay che trán che mặt, mắt thì nhắm chặt như muốn giấu che sự thật vừa được chị gật đầu xác nhận. Hôn vào đôi gò má phúng phính đỏ bừng đầy vẻ ngượng ngùng. Cheer kéo hai tay chị xuống nhìn chị cười nói.

- Yêu người ta mà bày đặt ngại, nói ra rồi bày đặt ngượng.

- KHÔNG CÓ.

- Thôi đi đừng có chối, cái mặt ngượng đỏ hơn ông mặt trời nữa kìa.

- Á...em chọc tôi, suốt ngày chỉ biết chọc tôi thôi.-Đánh đánh vào vai Cheer, Ann trách móc.

- Nhớ em lắm phải không?

- Phải. A...không phải.

Cuộc nói chuyện trôi chảy như dòng nước nên Ann đã không đề phòng và rồi lại dính bẫy của Cheer nữa. Dù chị có chối thế nào cũng không thể giấu nổi sự thật mà chị không muốn nói ra ấy.

- Ha ha ha-Cheer òa cười nghiêng ngả như trúng mùa, mặc kệ chị đang độc thoại thầm trách chính mình.

- Ưi em chọc tôi...em chọc tôi.-Ann đánh vồ vả vào người Cheer nhiều hơn.

- Ơ sao lại đánh em. Chị bạo lực gia đình quá nhe.-Hai tay ôm lấy người, Cheer trân mình chịu những đòn đánh nhẹ tựa hồ như vuốt lông mèo của chị.

- Ai gia đình với em chứ! Có cho người ta danh phận gì đâu mà nói gia đình.

- Chị muốn có danh phận hả?-Nắm bàn tay vừa định vươn ra đánh lại, Cheer hỏi.

- Không muốn.

- Chị mới nói muốn có danh phận mà.

- Tôi nói vậy hồi nào?

- Chị không nói nhưng ý rõ ràng là vậy mà.

- Không nói với em nữa, tôi đói bụng rồi.

- Này, thành thật với em đi mà. Đừng đánh đố em nữa!-Cheer nắm kéo Ann xoay lại khi chị có ý định cầm lấy trái táo.

- Thì nãy giờ tôi nói thật mà.

- Chị không muốn?

- Phải.

- Vì sao?

- Vì tôi cảm thấy chưa đến lúc, chưa sẵn sàng. Chúng ta cứ như hiện tại không phải tốt hơn sao. Em đem cái gì theo vậy? Lấy cho tôi ăn đi, tôi đói bụng rồi nè.

Lòng tràn ngập thất vọng nhưng Cheer không biểu đạt ra bên ngoài. Cô nhanh chóng lấy đĩa trứng ốp la kèm một lát bánh mì đưa cho chị. Cố xua đuổi những nghĩ suy buồn phiền, Cheer rót cho chị ly cà phê sữa đá thơm lừng.

- Wow có cả cái này nữa sao?

- Biết chị thích nên em mang theo đó.

- Nhưng mà...em uống không đá mà.

- Không sao, lâu lâu em uống đá với chị cũng được. Đổi vị một tí.

Chòm qua thơm vào má Cheer, Ann mỉm cười hạnh phúc và quay lại với mẩu bánh mì trên tay. Được Ann thể hiện tình cảm Cheer quên sạch nỗi buồn chỉ vừa mới đây thôi. Nhìn chị ăn ngon miệng Cheer cảm thấy rất vui. Chị nói đúng, cả hai cứ thế này có lẽ sẽ tốt hơn. Nếu chị đã chưa sẵn sàng cô cũng không nên hối thúc làm gì. Nhắc đến vấn đề này hoài, có khi chị sẽ cảm thấy áp lực mà bỏ cô chạy mất cũng nên.

- Sao tự nhiên lại hôn? Thấy người yêu mình tuyệt vời quá đúng không?

Cheer cười nhướng mắt tự tin khoe cá tính. Nhưng chỉ được 1 2 là cùng, sau 1 2 giây đó là tiếng la hoảng hồn thất thanh. Những chú chim bay trên đầu cũng vì thế mà sợ hãi đập cánh nhanh, mạnh hơn.

- Ưi...sao chị lại hôn em?-Tay chùi chùi má mình, Cheer nhăn mặt kêu ca.

- Thích thì hôn thôi.

Ann chòm sang định hôn má Cheer nữa nhưng Cheer nhanh chóng đã giật người về sau né tránh.

- Thôi đừng hôn, đừng hôn nữa.

- Em thích được tôi hôn lắm mà. Mỗi lần tôi hôn là em cười suốt cả ngày ấy. Lại đây, lại đây tôi muốn hôn em.

- Nhưng mà em không muốn. Chị tránh xa em ra đi.-Cheer lếch ra ngồi đối diện Ann, tay đẩy đẩy tay khi chị muốn nắm níu kéo cô lại gần.

- Em đang kỳ thị tôi đó hả?

- Không có kỳ thị, chị mau ăn đi.

Ann thầm cười vì đã trả đũa được Cheer dám chọc ghẹo chị khi nãy.

- "Miệng mồm dầu mỡ không mà hôn cái gì không biết!"

- Em lầm bầm cái gì vậy hả?-Nhai nhai thức ăn trong miệng. Ann nghênh mặt lên hỏi khi thấy Cheer lèng èng.

- Không...không có gì, chị ăn salad đi nè.

Cả hai cùng ăn sáng, cùng ngắm bình minh lên và luyên thuyên với nhau những câu chuyện trên trời dưới đất với mọi chủ đề. Dù Ann nói chị chưa sẵn sàng để sống cùng nhau. Nhưng chỉ cần nhìn thấy Ann vui vẻ Cheer đã cảm thấy đủ lắm rồi. Cheer biết chị vẫn còn điều lo ngại không tiện nói ra. Hoặc có thể Cheer chưa làm cho chị tin tưởng. Cô cần phải phấn đấu, tạo niềm tin vững chắc nhiều hơn nữa mới được.

Cheer sẽ không vì bị chị từ chối mà gục ngã hay chán nản. Mà chính nhờ bị chị từ chối Cheer mới học được tính nhẫn nại chờ đợi một người. Nhờ chị từ chối Cheer như được tiếp thêm động lực. Không ngừng vươn lên hoàn thiện bản thân. Vì yêu chị mà cố gắng thật nhiều, để đảm bảo cuộc sống cho chị và 2 con sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: