Ngoại truyện 3

Trên bầu trời cao xanh rộng lớn, những áng mây trắng dường như đang rất ung dung tự tại. Chúng thong thả nhẹ trôi, vô tư vô lo vui đùa cùng làn gió mát. Bên cạnh là một vài chú chim không ngừng chao lượn đôi cánh. Líu lo cất tiếng hót rơm rả như muốn xướng lên khúc hát đón chào ngày mới đến. Ánh nắng ấm áp chiếu rọi, trải dài phủ khắp ngọn đồi. Cánh đồng cỏ thênh thang oằn trên mình những giọt sương đêm. Ấy thế mà phút chốc vươn cao hứng lấy những giọt nắng đầu tiên. Màu xanh mướt mượt mà của cỏ mang cảm giác tươi mới, hừng hực sức sống và một tương lai sáng lạn tràn đầy hy vọng.

Không khí buổi sớm thoáng đãng, trong lành giúp tâm trạng trở nên thư thái, nhẹ nhàng. Không còn những xô bồ bon chen hay công việc căng thẳng. Mục đích Cheer dẫn Ann đến đây có rất nhiều. Trước mắt là với phong cảnh tuyệt vời này. Cheer muốn cùng Ann quên hết thảy những bộn bề đang không ngừng diễn ra. Cả hai chỉ cần tận hưởng, nghỉ ngơi thư giãn và bổ sung năng lượng tích cực cho cảm xúc thăng hoa.

Ngồi bên nhau giữa ngọn đồi lộng gió, không đan lấy tay, không môi kề môi, má chẳng áp má. Ấy thế mà cả Ann lẫn Cheer đều nghe thanh âm hạnh phúc bình yên lan tỏa khắp không gian. Không hẹn mà gặp, Ann và Cheer quay qua nhìn nhau sau đó bật cười. Hai tâm hồn đồng điệu tiếp tục thả mình nhìn ngắm đất trời.

Mặt trời đã lên cao, trang hoàng cho thế gian một sắc màu óng ánh, lộng lẫy. Cái nắng vàng dìu dịu phủ dày đặc trên hàng cây cao ngất, lấp đầy cả thung lũng rộng lớn phía dưới. Thấy Ann nheo mắt khi bị nắng chiếu thẳng vào mặt. Cheer đứng lên đề nghị rời đi. Nhưng cô chưa kịp mở lời thì tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Lôi điện thoại từ trong túi ra, Cheer giơ cao quẫy quẫy. Ann hiểu ý liền mỉm cười gật đầu nhìn bóng Cheer xoay bước về hướng ngược chị.

Cuộc điện thoại chóng vánh kết thúc, Cheer quay lại nói trong khi tay thu dọn đồ đạc.

- Chúng ta về thôi!

- Gì? Về sao? Về đâu?

- Về nhà chứ đâu.

- Em nói ở lại đây vài ngày mà. Sao về gấp vậy?

Chẳng đả động đến lời Ann hỏi, Cheer vẫn cứ dọn đồ cho vào giỏ. Thấy vậy Ann vội vàng đứng lên cho Cheer dễ dàng gấp lại tấm thảm. Nghĩ có việc đột xuất xảy ra nên Ann cũng ngồi xuống phụ Cheer một tay. Thường Ann không xen vào công việc của Cheer nên chị sẽ không gặng hỏi nhiều. Chị muốn bên cạnh ủng hộ cho Cheer là chính.

Yên vị chỗ ngồi xong xuôi, Cheer quay sang mỉm cười với Ann trước khi lái xe đi. Dù trong lòng có đôi chút thất vọng, song Ann vẫn mỉm cười đáp lại thật ngọt ngào. Cheer cho xe di chuyển và dừng lại trước quán nước đã được tu sửa khang trang. Ann ngạc nhiên đưa mắt nhìn sang Cheer hỏi.

- Em nói về nhà mà, sao giờ lại ghé đây?

- Một lát thôi, xuống xe đi chị.

- À..ừm...

Xuống xe Ann thấy Cheer vào quán nước, chị cũng định vào theo nhưng chưa gì Cheer đã trở ra. Đi sau Cheer là dáng hình cao ráo của một cô gái. Thoạt nhìn Ann nhận ra ngay đó là Keo. Gật đầu chào chị, Keo hỏi han.

- Chào chị Ann chị vẫn khỏe chứ ạ?

- Cám ơn nhé, tôi vẫn khỏe. Sao Keo có mặt ở đây vậy?

- Dạ em chuyển về đây sống luôn rồi ạ.

- Vậy sao?

- Chúng ta mau đi thôi chị.

- Ơ...

Mơ hồ vẫn chưa hiểu rõ ràng chuyện gì Ann đã bị Cheer nắm tay kéo đi về phía bậc thang. Con đường mòn quen thuộc dẫn lên căn nhà phía trên. Khung cảnh xung quanh có thay đổi đôi chút. Nếu trước đây con đường này hai bên đều là hoa. Thì bây giờ bên tay trái Ann là đám cỏ xanh mướt. Mọc om rậm rạp, vây kín che phủ lớp đất đá bên dưới. Còn phía bên tay phải là nhiều luống hoa với sắc màu vàng cam rực rỡ.

Chúng trải dài tít tấp lên đến bậc thang cuối cùng. Nghe tiếng nước chảy Ann nhìn sang hướng thác nước. Vẫn ở đấy, hiên ngang, sống động nhưng không hề mất đi vẻ trầm mặc vốn có. Căn nhà dần lộ diện, đôi mắt Ann lóng lánh niềm hạnh phúc với thật nhiều hy vọng. Quay sang thấy Cheer đã nhìn mình tự bao giờ, chị nhìn vào mắt như muốn Cheer xác nhận. Không nói gì Cheer chỉ mỉm cười cũng đủ cho chị có được câu trả lời. Nụ cười chị lúng liếng với đồng tiền hiện rõ bên má phải làm tim Cheer hạnh phúc không nói rõ thành lời. Siết chặt tay chị hơn, Cheer dắt chị đến gần ngôi nhà nơi có 5, 6 người đang đứng đợi.

Người thì ngồi bệt dưới dất, người thì leo lên tảng đá gần đó mà ngồi xổm, người thì đứng tựa lưng vào tường. Họ cùng đưa mắt nhìn về phía Cheer và chị đang tiến đến. Ann thấy dưới đất dưới chân họ nào là bàn, ghế, tủ, kệ, giường, sofa...vân vân và mây mây nằm ngổn ngang. Đưa mắt nhìn Cheer với ý niệm cười hạnh phúc. Nụ cười mỉm trên môi chị kéo dài mãi chẳng muốn dứt. Cheer thật biết cách làm chị bất ngờ mà.

Dừng chân trước cửa căn nhà nhỏ, cầm chùm chìa khóa trên tay, Keo tra chìa, mở cánh cửa khép vào bên trong. Cheer nắm tay Ann bước vào để Keo và mọi người ở bên ngoài chờ. Nhìn sắc mặt vui tươi có phần phấn khởi của Ann, Cheer hỏi.

- Thế nào? Chị có thích không?

- Thích...em tu sửa hồi nào vậy?

- Mới đây thôi à. Muốn tạo bất ngờ cho chị đó. Chị thấy không, nhà mới tinh trống hoắc. Hôm nay em có nhiệm vụ giao cho chị nè.

- Nhiệm vụ gì?

- Sắp xếp, bố trí đồ dùng trong nhà và cùng em lau dọn.

- Ơ...vậy em đưa tôi đến đây là để làm việc nhà giúp em thôi hả?

- Giúp em đâu ra, nhà này là của chị mà. Keo à kêu mấy anh khiêng đồ vô đi.

- Gì của tôi sao? Em nói gì vậy?

- Suỵt! Một lát mình nói sau. Giờ chị coi giường đặt đâu nè. Người ta khiêng vô liền giờ kìa.

Cheer nói khi ánh mắt hướng ra phía cửa nhà quan sát mọi người khiêng đồ. Kéo chị đứng nép sát vào chân cầu thang để nhường đường cũng như an toàn cho chị khỏi va chạm.

Mọi thứ đã đặt vào đúng vị trí Ann yêu cầu. Hoàn thành xong xuôi Keo dẫn mọi người xuống quán uống nước, nghỉ ngơi. Khi chỉ còn lại hai người, Ann giơ tay đánh vào mông Cheer một cái bép mà trêu mà lườm.

- Cả gan gạt tôi heng!

- Em gạt chị cái gì?

- Còn hỏi lại! Có tin tôi đánh em không?

Ann chỉ mới vừa bặm môi nhá tay giơ lên đã bị chụp lấy. Cheer kéo chị lại gần đặt nụ hôn lên má. Không né tránh, ngược lại Ann còn nhắm nghiền đôi mắt tận hưởng. Khóe môi kéo dài mãi không thôi. Đôi tay vòng ra sau lưng Cheer ôm trọn.

- Thấy chị vui em cũng vui lắm.

- Sao em nói đã bán đi rồi.

- Đâu có, em bán nhà mẹ cho em lận. Mà chị Lyn nói ba em mua lại rồi. Còn nhà này em dùng tiền được bồi thường sau trận hỏa hoạn xây lại ấy.

- Khi nãy em nói nhà này của tôi là sao vậy?

- Em đã kêu anh Wat chuẩn bị làm giấy tờ cho chị đứng tên căn nhà này rồi. Cả khu homestay mà khi nãy chúng ta để xe nữa.

- HẢ? CÁI GÌ?-Đẩy Cheer ra, Ann nhìn Cheer ánh mắt vô cùng kinh ngạc.

- Gì mà chị hét lớn dữ vậy? Điếc tai em rồi nè.

- Em nói cái gì? Tại sao lại cho tôi đứng tên nhà của em chứ? Không được. Không được đâu.

- Sao lại không được? Của em cũng là của chị mà.

- Tôi nói không được là không được. Tôi không đồng ý đâu.-Ann mặt mày căng thẳng, đi đến chân cầu thang ngồi phịch xuống.

- Em không dùng nhà cửa hay bất cứ thứ gì để tạo áp lực, hối thúc hay bắt ép chị đâu mà. Chị đừng lo.

- Không phải chuyện đó!

- Không phải vậy thì là gì?

- Sẽ thế nào nếu ba em biết chuyện này hả?

- Ba em không nghĩ gì đâu mà. Với lại tiền này đáng lẽ ra là tiền của chị. Nhưng vì chị đã trả lại để ông ta bồi thường thiệt hại cho em. Em dùng tiền của chị xây nhà cho chị thì có gì đâu mà chị phải lo lắng.

- Người khác nghĩ thế nào tôi không ngại. Nhưng ba em thì khác, tôi không muốn ba em có cái nhìn không tốt về tôi, về tình cảm của chúng ta. Tôi không muốn ba em nghĩ rằng tôi lợi dụng em để vụ lợi cho bản thân mình. Với lại...tôi cũng không thể nào nhận những thứ có giá trị như nhà cửa hay cả khu homestay như vậy được.

- Lợi dụng cái gì mà lợi dụng, tất cả đều là tấm lòng của em dành cho chị. Hay là...chị có ý định xù em nên không muốn nhận hả?

- Điên vừa thôi, người ta nghiêm túc mà em cứ cà rỡn quài.

- Cà rỡn hồi nào, em nói thiệt chứ bộ. Nếu như không phải muốn xù em thì được rồi. Chúng ta lau dọn nhanh nhanh đi, còn nấu bữa trưa nữa.

- Chưa nói chuyện xong mà.

- Nhưng em thì xong rồi.

- Tôi nói tôi không nhận rồi đó. Em làm gì mặc kệ em.

- Kệ sao được mà kệ. Phải phụ em dọn dẹp chứ. Ở đây chờ em! Em xuống dưới Keo lấy khăn với lấy chổi.

- Lại đánh trống lảng! Không biết bắt chước ai nữa.

Thở một hơi dài khi bóng lưng Cheer khuất hẳn sau cánh cửa. Ann nhìn quanh ngôi nhà với màu tường trắng tinh mới toanh. Lắc đầu xua đuổi lời Cheer vừa nói vướng víu trong đầu. Ann lượn lờ 1 vòng ngắm nghía đồ nội thất Cheer chọn. Đa phần đều là màu đen và xám, nổi lắm duy nhất chỉ có cái băng ghế sofa màu xanh ngọc.

- Bao năm rồi em ấy vẫn như xưa, chẳng chịu thay đổi gì cả. Toàn thích màu gì mà tối thui tối hù.

Rảo bước đi đến căn phòng nhỏ cuối góc, Ann thò đầu vào xem toilet. Mọi thứ tuy mới nhưng vẫn mang dấu ấn kỷ niệm. Dường như Cheer cho xây lại y hệt ngôi nhà cũ. Vẫn diện tích đi vài bước chạm mặt nhau, vẫn căn gác lửng trên đầu, khung cửa sổ bên giàn bếp và cửa ra vào nằm bên tay phải ngó ra. Biết bao cảm xúc ùa về trong chốc lát đã bị tiếng nói của Cheer ngắt quãng.

- Chổi nè chị.

Đưa cây chổi cho Ann, còn lại Cheer cầm khăn, xô chậu cùng cây lau nhà đi vào toilet. Ann quét nhà, Cheer thì lau, chị còn phụ Cheer lau sạch đồ nội thất vừa được lắp vào. Soạn tô dĩa chén bát và đồ gia dụng xếp vào vị trí cũ. Lôi ga nệm, áo gối trong túi nilong đã được Keo giặt sạch. Ann tra vào sau đó chị nằm bẹp luôn trên giường vì người thấm mệt. Thấy mồ hôi Ann chảy ướt tèm lem ra áo. Giục cái khăn từ màu xanh đã chuyển sang màu đen trên tay. Cheer đi đến mở thùng giấy, lôi cây quạt máy ra cắm điện xoay về hướng chị. Cơn gió ùa tới khiến Ann cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Đôi mắt nhắm lại nghỉ ngơi, miệng không quên ca thán.

- Mát quá, thoải mái quá.

- Chị nằm nghỉ đi, còn lại để em làm cho.

- Sao nay em tốt bụng quá vậy? Mọi lần là sẽ nhằn nhằn "Chị nằm như vậy mồ hôi sẽ dính vào nệm dơ đó!".

Ngóc đầu dậy tựa vào tay chống xuống nệm, Ann diễn lại vẻ mặt khó chịu của Cheer khiến cô phì cười.

- Bộ mọi lần em đanh đá vậy hả?

- Chứ còn gì nữa! Hở chút ra là này dơ kia bẩn, này nên kia không nên. Không ưng ý, ưng bụng cái cái nết như muốn lật bàn, đấm vào mặt người ta luôn.

- Người ta thôi, chứ với chị không hề có nha.

- Hên là không chứ có tôi bỏ em mấy kiếp rồi. Nhưng vẫn ức mấy vụ kỹ tính của em đó nha. Ghét! Tôi lăn khắp nệm cho nệm dính mồ hôi luôn nè.

Dứt câu Ann lăn qua lăn lại khiến Cheer phụt cười. Hạ chai nước trên miệng xuống phun ra một chút nước vươn vãi. Cheer bụm miệng ho sặc sụa vì nước đã leo lên đến sống mũi. Quay sang nhìn Ann trẻ con không thể nhịn được Cheer cười thành tiếng dù mũi đang rất khó chịu.

- Bắt đền đó. Chị làm em sặc rồi nè.

- Đáng đời, ai kêu em kỹ quá làm gì.

- Ủa...tính ra...em chưa nói gì chị luôn á chèn. Thấy chị mệt em còn bật quạt cho chị nữa kìa. Chị lăn lộn vậy chắc chưa mệt đâu heng. Để em giúp chị mệt hơn.

- Á á không được đâu, không được.

Bỏ chai nước suối chưa đóng nắp lại trên bàn. Cheer ào đến nhảy xổ từ trên xuống khiến Ann hoảng hốt mà lăn sang một bên tránh né. Cheer ra sức dụi đầu vào hõm cổ Ann. Cắn cắn cạp cạp vào xương quai xanh trêu khiến chị la ó, chân tay giãy nảy đẩy Cheer ra. Ann đẩy ra thì Cheer lại càng vùi vào, miệng không ngừng cười đùa thổi gió vào tai vào gáy chị. Cảm giác chui rúc, cọ cọ cùng với hơi thở của Cheer bên tai khiến Ann nhột nhạt cười nắc nẻ.

Giỡn với Ann nhưng đôi tay Cheer rất biết chuyện mà chắp ra phía sau lưng. Hành động đó khiến Ann cảm thấy an tâm hơn, vững tin hơn rất nhiều. Dù là gì, dù trong hoàn cảnh nào Cheer vẫn luôn tôn trọng chị, tôn trọng điều cả hai đã thỏa thuận. Còn về phần Cheer, Cheer không suy nghĩ quá nhiều. Đơn giản là vì tay cô chưa rửa nên cô sẽ không chạm vào chị sẽ làm dơ người chị. Đôi khi chỉ một hành động rất đơn giản của người này. Nhưng đối với người kia lại đáng lưu tâm, đáng trân trọng. Chỉ cần là vì nhau, đối đãi chân thành...tất cả sẽ được nhìn thấy và nhận ra dù đó chỉ là điều nhỏ nhặt nhất, trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhất.

Mải lo giỡn đến khi cầm điện thoại lên đã hơn 11h trưa. Cheer lại bên giường ngồi xuống cạnh chỗ chị nằm hỏi.

- Trưa nay chị muốn ăn gì?

- Ăn gì cũng được, tôi mệt với đói lắm rồi.

- Khi nãy em đã có nói Keo nấu cơm. Mình xuống dưới quán ăn hay chị muốn mang lên đây.

- Ở đây.-Ann trả lời ngắn gọn trong khi vẫn nằm nghiêng một bên nhìn Cheer bới cột lại tóc.

- Vậy đợi em xuống lấy.

- Ừm. À mà lấy balo đồ giúp tôi luôn nhé, tôi muốn tắm. Hay để tôi xuống dưới với em. Một mình em cầm sao hết.

- Không sao em cầm được mà, chị ở đây dọn dẹp giúp em mấy cái này nha.-Tay chỉ xuống đóng chổi, cây lau dưới sàn. Cheer ngẩng mặt lên nhìn chị nói.

- Được rồi.

- Em đi chừng 15 20 phút là cùng....nên là....có nhớ em chị cũng phải gáng mà đợi đấy!

- Điên quá đi.-Giơ chân đạp nhẹ vào lưng Cheer, Ann cười khi bị Cheer trêu chọc.

- Yêu chị sao mà tỉnh cho được.

- Thôi đừng có nhây nữa. Đi mau đi, đi đi...-Ann đạp thêm vào cái hòng đẩy Cheer ra khỏi giường.

- Xua đuổi người ta dữ vậy?

- Giờ có đi không?

Ngồi bật dậy cầm cái gối Ann đánh, ném vào người Cheer. Cheer ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi nhà. Bên trong hay ngoài cánh cửa ai nấy cũng nở nụ cười thật tươi trên môi. Bước xuống từng bậc thang đá, vừa đi Cheer vừa hát ca líu lo, tận hưởng hương vị ngọt ngào hạnh phúc mang lại.

Cheer đi rồi Ann tranh thủ dọn dẹp những dụng cụ dưới nền nhà vào một góc gọn. Chị cầm cây lau vào toilet giặt sạch, đem ra lau lại sàn nhà một lần nữa. Lúc Cheer quay lại cũng là lúc Ann đã làm xong xuôi mọi việc. Nghe tiếng nói chuyện bên ngoài, từ trong toilet bước ra với gương mặt còn ướt đẫm nước. Ann ngạc nhiên khi thấy Keo ở đây, nhìn xuống mâm cơm trên tay Keo. Thấy trước và sau lưng Cheer là balo của cả hai. Tay Cheer còn xách theo chiếc túi màu xanh lá. Chợt hiểu rõ nguyên nhân, Ann mỉm cười, lịch sử mở lời.

- Keo ở lại ăn cơm với chúng tôi cho vui.

- Chị và cô Cheer cứ ăn đi ạ. Em còn việc ở dưới quán.

- Cheer nói rồi bỏ từ "cô" đi. Chị Keo có làm cho Cheer nữa đâu, khách sáo làm gì.

- Dù là vậy, nhờ cô Cheer Keo mới có cơ ngơi của riêng mình. Keo chỉ muốn thể hiện thành ý tôn trọng. Thôi hai người ăn ngon miệng nha, Keo đi xuống đây.

- Ok bái bai Keo.-Đón lấy mâm cơm từ Keo, Cheer chào tạm biệt rồi bưng mâm cơm lại bàn dọn ra.

Khi Keo đi rồi Ann đến ngồi vào bàn, hai tay chống cằm nghiêng đầu nhìn Cheer hỏi.

- Lại vụ gì mà tôi không biết nữa vậy?

- À chị Keo mua lại quán nước đó mà. Từ lúc em phẫu thuật trở về là chỉ bắt đầu dọn dần về đây sống rồi.

- Còn chuyện gì tôi chưa được biết nữa không? Em kể một lượt luôn đi.

- Nhiều chuyện! Lo ăn đi nè.-Xới cơm ra đĩa cho Ann, Cheer cầm ly nước cam đặt qua chỗ chị.

- Dám nói tôi nhiều chuyện. Riết rồi em chẳng coi tôi ra gì!-Đánh vào tay Cheer, Ann giựt lấy ly nước làm vẻ mặt giận dỗi.

- Không coi chị ra gì mà em muốn đội chị lên đầu em luôn rồi nè.

- Nào dám! Tôi sợ độ cao! Gan mấy mà leo lên đầu em được.-Giựt cái muỗng trong tay Cheer, Ann múc cơm ăn.

- Mới trêu có câu đã giận rồi à.

- Ờ.-Trả lời 1 tiếng cụt ngủn, Ann tập trung nhai cơm không màng đếm xỉa đến Cheer nữa.

- Đừng giận đừng giận. Em có mua quần áo cho chị trong túi màu xanh ấy. Lát chị mặc thử xem vừa không nha.

- Sao tôi phải mặc?

- Vậy thì...khỏi mặc gì luôn đi...ha.

Ngẩng mặt lên thấy Cheer nháy nháy ánh mắt lại gian tà. Ann gõ nhẹ vào đầu Cheer, lườm lườm cảnh cáo.

- Mau ăn đi kìa.

- Sao chị đánh đầu em?

- Tôi cứ đánh đó rồi sao?

- Ờ thì hổng sao....

Gương mặt câng câng kiếm chuyện bỗng ỉu xìu, ánh mắt làm bộ lơ đễnh cầm muỗng lên múc cơm. Miệng thì lầm bầm nho nhỏ như nói với chính mình.

- Suốt ngày chỉ biết ăn hiếp người ta.

Không nén nổi nụ cười, môi Ann bất giác kéo xếch lên thật căng. Nhìn vẻ bí xị hậm hực khiến Ann cảm thấy thích thú. Có phần rung động và yêu Cheer nhiều hơn. Vì sau tất cả Cheer luôn lựa chọn nhường nhịn chị. Trải qua khoảng thời gian ngược tâm, nói ít không ít nói nhiều không nhiều. Nhưng đủ để Ann cảm nhận hết những thi vị khổ đau vật vã, mất niềm tin cùng cực. Để rồi hôm nay nhận lại được sự yêu chiều hết nấc này. Ann không thấy uổng phí một chút nào. Thầm dành ánh nhìn ngập tràn dịu dàng, vương lắm những yêu thương. Cầm đũa trên tay Ann gấp rau gấp thịt bỏ vào đĩa cho Cheer.

Ngẩng cao đầu lên nhìn Ann với đôi mắt mở to rực sáng. Cheer nở nụ cười tươi tắn, tay nhanh chóng múc cơm cho vào miệng nhai nhoàm nhoèm. Một hạt cơm dính trên mép Cheer khiến Ann bật cười mà đưa tay lấy xuống cho cô. Cả hai cứ im lặng cùng nhau ăn hết thức ăn trên bàn với niềm vui sướng lâng lâng trong lòng.

Ăn trưa, tắm rửa xong xuôi, Ann kéo Cheer lên giường đi ngủ khi nhìn thấy Cheer có ý định lôi cái gì ra làm nữa. Vì sáng nay thức dậy sớm cùng với việc phụ Cheer dọn nhà mệt rụng rời đôi tay. Nên vừa đặt lưng xuống, bông đùa đôi ba câu, Ann đã thoải mái chợp mắt như thể ở nhà.

Thanh âm rọt rẹt nơi góc bếp đánh động khiến Ann thức giấc. Ngồi dậy một tay dụi dụi mắt, nhìn thấy đống thùng đựng đồ đã biến mất. Cheer thì đứng trộn trộn cái gì đó ở bếp. Bước đến sau lưng Cheer, nhìn nhìn vào cái thau nhôm Ann hỏi.

- Làm gì đó?

- Em ướp đồ nướng. Chị dậy rồi hả? Có phải em làm mạnh tay quá không?

Nhìn ra ngoài khung cửa sổ thấy bầu trời đã tắt nắng. Ánh sáng cũng đã sụp xuống đổi màu xam xám báo hiệu sắp hết một ngày. Vén lại mái tóc rối bời, Ann đứng tựa vào thành bếp. Trưng vẻ mặt dỗi dỗi trách Cheer không gọi chị dậy cùng làm. Khoanh đôi tay dưới ngực, đưa mắt liếc nhẹ Cheer Ann hỏi.

- Xong hết rồi hả?

- Cũng sắp xong, còn cắt rau củ quả trộn salad nữa thôi.

Tập trung trộn lẫn gia vị vào với hải sản cho thật thấm. Quay qua quay lại thấy chị đi tìm dao tìm thớt Cheer vội ngăn cản.

- Ối đừng đừng, để em làm được rồi. Chị đi rửa mặt, đi tắm cho tỉnh táo đi.

- Đừng coi thường tôi, tôi là bà mẹ 2 con đấy. Mấy việc xoàn xoàn thế này 1 loáng là xong ngay.

- Em không có coi thường, chỉ là sẵn tay để em làm nốt cho. Chị đi tắm đi. À mà lúc nãy anh Mek điện thoại cho chị đó. Thấy chị ngủ nên em tắt máy, tắt chuông rồi.-Giành lại con dao từ tay Ann, Cheer bỏ sang bên tay trái mình, ngăn không cho chị cầm đến.

- Vậy hả?

Bị Cheer lấy mất con dao, Ann đành tiu nghỉu bỏ đi đến bàn cầm điện thoại lên kiểm tra. Ngồi ở sofa gọi lại cho Mek nhưng mắt Ann dán chặt vào tấm lưng Cheer mà quan sát nhất cử nhất động. Thấy Cheer như im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của mình với Mek. Ý định nảy sinh, cao hứng tinh nghịch, Ann cố tình cười đùa tám chuyện thật lâu. Không ngừng đi tới đi lui trong nhà xem phản ứng của Cheer thế nào.

Kỳ thay Cheer lại không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ lo tập trung vào việc của mình. Biết là Cheer đã tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu mà cả hai dành cho nhau. Nhưng khi Cheer không ghen Ann lại có cảm giác hụt hẫng. Như thể cả hai đã quá quen thuộc, biết tổng về nhau quá nhiều và có thể tình cảm đã đủ cũ nên Cheer mới thờ ơ đến vậy.

- NHỚ SAO?

Ann cố ý nói to để Cheer nghe thấy rồi vờ như sợ Cheer nghe, giọng chị nhỏ hẳn lại.

- Nhớ chị sao? Mình mới gặp đây mà. Với lại sắp tới mình sẽ qua Nhật 1 tuần, qua Hàn 1 tháng cùng nhau còn gì...ới...em làm gì vậy?-Thấy Cheer quay lại, đi đến định giật điện thoại. Ann vội vàng đem điện thoại giấu ra sau lưng.

- Em hỏi chị câu đó mới đúng, chị coi em tàng hình ha gì mà nói chuyện đẩy đưa, cằn cưa với người khác như vậy hả?

Nhìn thấy nét mặt Cheer giận dữ nhưng không dám lớn tiếng với mình, Ann bồi hồi xúc động. Cố giấu niềm vui sướng trong lòng, chị tỉnh bơ nhíu mày hỏi lại.

- Đẩy đưa?

- Chứ gì nữa? Cười đùa nhơn nhỡn vậy không đẩy đưa chứ là gì?

- Là gì cũng là chuyện của tôi, em quản được sao? Lo làm việc của em đi đừng bận tâm đến tôi làm gì.

- Nói vậy mà nghe được?

- Sao nghe không được! Tôi nói tiếng người chứ có phải tiếng thú đâu mà nghe không được.

- Chị...chị quá đáng rồi đó. Hôm bữa nói với em đi Nhật 1 tuần. Nay lại thêm đi Hàn 1 tháng mà chớ hề nói với em tiếng nào. Em không nói không có nghĩa là em không biết ghen đâu. Chị đừng có mà lấn lướt em như vậy. Em sẽ giận chị thật đó.

- Ha ha...ha ha ha

- Còn cười?

Răng cắn cắn vào môi, cơ mày chau chậm vào nhau. Mặt gầm gầm không nói thêm gì, Cheer ngồi phịch xuống ghế. Đôi mắt đỏ hoe liên tục đảo quanh rồi dừng lại một điểm cố định. Hai tay Cheer nắm siết chặt thành nắm đấm gác trên đầu gối. Cheer tức giận là thế, ấy vậy mà chị vẫn không ngừng cười càng khiến lòng ngực cô như muốn bốc hỏa. Đứng phất dậy định bỏ ra ngoài trước khi bản thân nổi đóa với chị. Lúc nào cũng vậy, mỗi khi cãi nhau Cheer đều muốn mình phải thật bình tĩnh. Ngăn không cho cảm xúc nhất thời điều khiển hành vi và lời nói gây tổn thương đến chị.

Ngay khi đôi chân bước đi thì Cheer cảm nhận cánh tay đã được chị kéo lại.

- Đi đâu vậy?

- Em ra ngoài chút, khi nào bình tĩnh chúng ta sẽ nói chuyện tiếp.

- Tôi còn tưởng em không còn biết ghen nữa chứ?

- Ai nói với chị....-Xoay người lại đáp lời Ann nhưng câu nói nửa chừng đã bỏ lửng vì gương mặt phụng phịu của chị.

- Tôi nói tôi đi gặp Mek em không hỏi đi đâu cũng chẳng có biểu hiện gì. Tôi nói tôi sẽ đi Nhật với Mek 1 tuần em cũng chỉ "ừm" một tiếng rồi thôi. Chí ít ra em cũng phải hỏi tôi đi để làm gì chứ. Không sợ mất tôi hả?

- Em tin chị, tin vào tình yêu chị dành cho em nên em quyết định tôn trọng công việc và các mối quan hệ khác của chị. Nhưng không có nghĩa là em không ghen.

- Vậy sao em không nói với tôi? Làm tôi cứ tưởng em không sợ mất tôi nữa chứ.

- Ừ thì em ghen đó. Chị hài lòng chưa?

- Hài lòng cái đầu em. Coi nè!

- Sao chị đánh đầu em hả? Đánh người ta được đánh hoài.

Bị Ann cốc cho một cái, Cheer nhăn mặt đưa tay xoa xoa đầu nhìn Ann giãy nãy than thẩm một cách bất lực. Ann giơ điện thoại lên cho Cheer xem, cô nhìn vào màn hình đen thui rồi lại nhìn sang chị, ý không hiểu.

- Coi cái gì?-Cheer hỏi lại.

- Chứ em thấy cái gì? Lúc em định giật điện thoại ấy. Em thấy cái gì nói tôi nghe?

Trợn ngược đôi mắt suy nghĩ một hồi Cheer nhăn mặt lắc đầu khiến Ann thở dài, ngồi xuống ghế chị gợi ý.

- Màn hình màu đen

- Thì sao?

- Thì là lúc đó điện thoại cúp rồi. Tôi chỉ giả vờ nói thế để thử xem em phản ứng thế nào thôi. Ai ngờ ahihi đồ ngốc.

Đứng như trời tròng nghĩ suy, sau lời Ann nói vài giây, cuối cùng Cheer cũng đã hiểu ra được vấn đề. Đôi mắt nheo khít đôi môi bằm bặm, giọng cao vút cất lên.

- Chọc em cho đã rồi giờ cười.

- Chứ hổng lẽ khóc haha....-Nhìn gương mặt sạm sịt, thái độ hờn dỗi lẫn đôi mắt lườm nguýt của Cheer, không thể nhịn được Ann ôm bụng cười nghiêng ngả.

- Này thì cười, này thì đem người ta ra chọc này.

Hai tay Cheer chọt chọt liên tục vào eo vào nách khiến Ann nằm vật ra ghế giãy giụa không ngừng. Chị cười nhiều đến nỗi ứa cả nước mắt. Cuối cùng Ann cũng phải đầu hàng trước Cheer. Vì nếu còn cười với cái đà này chắc ruột gan chị thắt bính luôn quá.

Đẩy Cheer ra Ann thở hì hục, tiếng tút báo hiệu điện thoại hết pin bên tai khiến Ann như sực nhớ. Hốt hoảng ngồi dậy thật nhanh nhìn sang Cheer.

- Chết rồi tôi quên mang theo cục sạc.

- Em có mang...mà để ở dưới xe rồi. Để em xuống lấy cho.

- Thôi em làm gì làm đi, tôi tự lấy được.

- Em đi lấy cho, đi lên đi xuống sẽ mệt lắm.

- Tôi có phải con nít đâu, em thái quá vừa thôi. Tôi đi lấy, không nói nhiều! Không được cãi.-Ann trừng mắt khi thấy Cheer mở miệng định nói.

- À còn nữa để rau củ đó một lát tôi cắt, không được giành.

- Ok ok em không dám giành. Em đi nhóm lửa được chưa?

- Được hì hì.

Nhoẽm miệng cười thật tươi, Ann đi đến cửa mang giày vào. Ra khỏi nhà trước khi đóng cửa, chị vẫn không quên quay lại hỉnh hỉnh chiếc mũi cao vút lên mà trêu Cheer. Cheer vì thế mà bật cười, bản thân lúc ấy cũng nhí nhố trườn môi dưới dài thật dài đáp trả lại chị.

Tìm được một mớ củi khô, Cheer đốt lửa thật lớn để lấy than. Ăn hải sản chỉ có nướng với than là ngon nhất thôi. Gật đầu tâm đắc khi thấy lửa đã cháy bừng. Đứng dậy hai tay chạm vào nhau vỗ bép bép cho vơi bớt đất cát, bụi bẩn. Trong lúc chờ lửa cháy hết, Cheer dự định đi tắm cho sạch mồ hôi khó chịu trên người. Chợt nhớ đến chị, Cheer hí hửng vào nhà mở cửa.

- Người đẹp của em ơi đã cắt rau củ xong chưa?

Nụ cười chợt tắt thay vào đó là tiếng kêu "au" ngạc nhiên khi không thấy chị nơi góc bếp. Vào nhà ngó nghiêng, Cheer đi đến toilet rồi lại vòng ra cửa nhìn lên gác tìm kiếm.

Không thấy Ann đâu tự nhiên Cheer cảm thấy hơi lo. Đoạn đường từ nhà xuống đường đâu xa đến mức chị phải đi lâu đến vậy. Điện thoại thì chị bỏ trên giường, muốn gọi cũng chẳng được. Hướng mắt ra cửa, không suy nghĩ nhiều. Cheer quyết định đi tìm chị.

Xuống đến nơi không thấy Ann đâu cả. Ngó quẩn ngó quanh, đôi chân Cheer bước nhanh về phía quán nước hỏi Keo. Keo lo loay hoay dọn dẹp để đóng cửa nên cô không để ý. Lo lắng không yên tâm, Cheer chạy dọc theo con đường cả hai đã đi lúc sáng để tìm chị. Chạy được một đoạn khá xa vẫn không thấy chị đâu cả. Như chợt nhớ ra, có thể chị đi dạo ở vườn hoa, ở thác nước gần nhà cũng nên. Ngay lập tức Cheer quoanh đầu chạy ngược về.

Mắt lướt một lượt vòng quanh con suối nhỏ không thấy chị. Cheer vội vã chạy lên thác nước. Biết chị sợ độ cao sẽ không lại bờ vực nhưng Cheer vẫn qua đó kiểm tra cho an tâm. Lỡ đâu chị lại bị trượt chân như lần đó thì nguy. Tim Cheer bỗng chốc đập thật nhanh thật mạnh. Đến khi nhìn xuống vực sâu thăm thẳm không có ai cô mới thở phào nhẹ bớt nỗi lo. Đưa mắt về hướng cánh đồng hoa bên kia bậc thang. Cheer đổi hướng sang đấy nhưng bước chân chưa đi tới bậc thang đã thấy chị lững thừng từ dưới đi lên. Khuôn mặt ánh ngời niềm vui sướng khôn xiết. Đôi chân mừng rỡ, Cheer chạy thật nhanh đến bên chị.

- Chị đi đâu sao lâu quá vậy? Không thấy chị em lo lắm biết không? Chị khóc hả sao mắt đỏ hoe vậy? Có chuyện gì? Ai làm gì chị?

- Không có gì, gió thổi bụi vào mắt tôi thôi.

- Thật không đó, hay giấu em chuyện gì? Mắt đỏ hoe lên hết rồi này.-Đôi tay đưa ra phía trước kéo gương mặt chị đến gần. Cheer chú tâm quan sát xem chị thế nào.

- Thật. Do bị đau với xốn nên tôi dụi. Có lẽ vì thế nên mới đỏ.

- Đừng dụi nữa, chị lên rửa nước một lát sẽ hết đau thôi.

Cheer cản khi tay Ann cứ theo thói quen mà đưa lên mắt. Nắm tay dắt Ann lên từng bậc thang, Cheer cẩn thận từng bước như sợ chị sẽ vấp ngã.

Màn đêm buông xuống thật nhanh, bên ngoài trước sân nhà, cái lều cắm trại được trang trí với ánh đèn ngôi sao lấp lánh. Bừng sáng cả không gian dường như đìu hiu, quạnh quẽ vào buổi tối thế này. Bên dưới cái lều nho nhỏ, Ann và Cheer cùng nhau nướng hải sản. Mùi thơm bốc khói thơm lừng, Ann vừa xuýt xoa vừa tiếc nuối.

- Nhìn ngon quá à! Nhưng tôi không dám ăn nhiều.

- Tại sao vậy?

- Ăn nhiều sẽ mập đó.

- Lâu lâu mới ăn không sao đâu mà.-Đưa con tôm đã lột cho Ann, Cheer trấn an.

- Em không biết đấy thôi. Tuổi của tôi bây giờ rất dễ phát tướng. Không thể ăn mà không nghĩ được.

- Em thì nghĩ chỉ cần mình khỏe mạnh là được.

- Nói thì hay lắm. Em là tôi đi rồi biết ha.

- Em không là chị nhưng vì đã trải qua rồi nên em biết rất rõ. Khi mà mình nằm trên giường bệnh và cận kề với cái chết thì lúc đó vấn đề mập xấu không còn quan trọng nữa. Cho nên đối với em sức khỏe là quan trọng nhất.

- Vậy nếu sau này tôi mập tôi xấu thì sao? Em sẽ thế nào?

- Thì vẫn yêu chị chứ sao?

- Thật không đấy hay chỉ là lời nói điêu ngoa trong một phút cao hứng.

- Chúng ta cứ thế này cùng nhau tới lúc ấy đi rồi chị sẽ biết là em có điêu ngoa hay không.

- Em chỉ muốn thế này thôi hả?

- Ý chị là sao?-Chau đôi mày chưa hiểu lời Ann nói lắm, Cheer quay sang nhìn chị hỏi lại.

- Cô Cheer à, có rượu này ngon lắm nè. Mình cùng thử nha!

Tiếng nói vọng từ phía cầu thang cắt ngang cuộc trò chuyện. Từ trong bóng tối hình ảnh Keo dần lộ ra trước ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: