Ngoại truyện 4

Cheer và Ann dự là sẽ tận hưởng thế giới hai người. Nhưng nghĩ lại đồ ăn thì nhiều mà Keo thì chỉ có một mình. Nên cả hai đã thống nhất ý kiến mời Keo đến ăn tối cùng. Khi thấy Keo mang theo rượu Ann có chút không hài lòng vì chị không thích mùi rượu. Cheer muốn uống nhưng còn ngập ngừng, cứ quay sang nhìn chị như thăm dò ý kiến.

Thấy Cheer muốn uống nên Ann chớp mắt, nhướng mày nhẹ một cái ngầm ra dấu đồng ý. Bắt được tín hiệu Cheer cười một cái thật tươi. Tay đón lấy ly rượu từ Keo, đưa lên miệng hớp thử một ngụm nhỏ. Mắt nhắm nghiền, im lặng khoảng chừng 3s cảm nhận hương vị rượu lan tỏa. Môi Cheer kéo dài, sau đó hé mở để lộ hàm răng trắng tinh. Mắt bừng sáng lấp lánh, gật gù tấm tắc khen ngợi với Keo.

- Chị Ann uống một ly đi chị.

- Chị Ann không uống được, chị ấy bị dị ứng. Cheer có làm nước chanh cho chị ấy rồi.

- A Keo quên mất. Xin lỗi chị nha.

- Có gì đâu mà phải xin lỗi. Keo ăn gì? Tôm, cá, bạch tuột hay thịt bò.-Ann hỏi khi tay vươn ra trước định lấy cho Keo.

- Chị cứ để em tự nhiên.

- Chị lo ăn đi nè, để nguội sẽ không ngon đâu.-Tuốt thịt bò nướng cùng rau củ từ xiên ra đĩa, Cheer đưa sang cho Ann. Tiện tay lấy luôn chén nước chấm.

- Oái...sao em lấy cho tôi nhiều vậy?

- Chị ăn thoải mái đi, ăn nhiều vào...em sẽ không thay đổi đâu mà lo.

Nháy mắt tinh nghịch với Ann, điệu bộ trẻ con của Cheer khiến Keo bật cười sau đó liền lịch sự che giấu. Lần đầu tiên được thấy dáng vẻ kỳ lạ này của Cheer. Keo thật sự bất ngờ rất nhiều.

- Ai thèm lo chuyện đó chứ. Tôi chỉ lo cho tôi thôi.

- Vâng vâng, vì điều gì cũng được. Mau ăn hết đi em lấy nữa cho. Keo, chị cũng ăn đi, đừng quan tâm đến tụi em làm gì. Chị Ann chỉ nhõng nhẽo vậy ấy mà.

- Ơ...hồi nào? Tôi đâu có. Keo đừng tin lời em ấy. Bịa chuyện là giỏi thôi.

- Em nói sự thật mà.

- Sự thật là em nói oan cho tôi. Keo à đừng tin.

- Keo à chị tin ai.

- Cô Cheer à...

- Cô cô cái gì? Em có già lắm đâu?-Trừng mắt thể hiện thái độ không vui. Cheer cố tình làm căng để Keo thay đổi cách xưng hô cho thoải mái.

- Nè nè cấm nhắc tới chữ "già" nghen chưa?-Đánh vào cánh tay Cheer, Ann nói lãng sang chuyện khác. Đôi mày nhíu nhẹ như muốn nhắc Cheer về thái độ hơi quá.

Nhìn thấy hai người trước mặt tự nhiên kình nhau. Băn khoăn không biết làm sao, Keo chỉ biết cười trừ. Sau đó liền nói.

- Em muốn ăn uống trong bình yên. Hai người đừng tạo áp lực cho em có được không? Ăn uống mà áp lực quá hà.

- Đùa thôi đùa thôi. Nè chị em mình cùng nâng ly đi. Chị Ann cầm ly lên đi chị.

- Tôi uống nước chanh mà cầm lên làm gì?

- Nước chanh thì nước chanh. Cứ dzô ra cho có không khí chứ chị.-Keo nói khi tay đã cầm sẵn ly rượu đợi Ann.

Không để Cheer và Keo đợi lâu, Ann cầm ly lên. Sau tiếng đếm 1 2 3...ba cái ly chạm nhẹ vào nhau thì tiếng hét "dzô" vang vọng núi rừng. Lâu rồi Ann không thấy Cheer hào hứng đến thế này. Tự dưng chị cảm thấy vui cùng Cheer. Cảm giác êm đềm, không gian hiện tại quá đỗi nồng ấm cho một buổi tối cuối tuần quây quần bên nhau.

Không tiếp xúc nhiều nên Ann không biết thì ra Keo có vài điểm giống Cheer vô cùng. Hai người dường như rất hợp rơ, tụm lại là rơm rả bàn chuyện đồ ăn thức uống. Chia sẻ công thức mà mỗi người tự nghiên cứu được. Bàn hết chủ đề ăn uống lại lái sang chuyện đất đai, các hình thức thu hút khách du lịch. Cheer tiên đoán trong vòng 5 năm tới, các khu đất nơi đây sẽ đồng loạt có giá. Cho nên Cheer đã quyết định đẩy mạnh đầu tư ngay từ bây giờ.

Khi được nghe những chuyện đó, Ann ngỡ ngàng và có cái nhìn khác rất lạ về Cheer. Vừa thu hút, vừa dịu dàng hấp dẫn khiến chị không muốn rời mắt. Cheer của trước đây luôn sợ hãi, mông lung về cuộc đời mình. Luôn hoang mang trong mớ bồng bông rối ren, bất lực trước số phận nghiệt ngã. Còn bây giờ Cheer đã biết cố gắng vươn lên làm chủ cuộc đời mình. Biết nhìn về phía trước, suy nghĩ cho tương lai. Nhìn xa trông rộng và không ngừng làm việc chăm chỉ. Cheer nghiêm túc trong công việc cũng như chuyện tình cảm. Chưa giây phút nào Cheer khiến chị có cảm giác cô đơn hay lạc lõng. Bận bịu với công việc là thế nhưng khi buông ra Cheer lại tìm về với chị với con. Cheer cho chị cảm giác chị là tất cả với ai đó.

Câu chuyện tếu táo mà Keo đang kể khiến Ann cười nghiêng ngả. Đưa cổ tay lên chùi nước nơi khóe mắt vô tình Ann phát hiện ra Azura đang gọi. Lúc chiều chị quên chỉnh về chế độ đổ chuông nên không hề hay biết Azura và Faye nãy giờ đã gọi rất nhiều cuộc.

Chạm nhẹ tay Cheer, mắt Ann nhướng nhướng về phía bên trái. Cheer nhìn theo liền hiểu ý xé bịch khăn giấy ướt đưa cho chị 1 tờ. Ann chùi chùi cho bớt dầu mỡ dính trên tay sau đó liền cầm điện thoại bắt máy với giọng ngọt ngào.

- Hello 2 cô công chúa của mẹ.

- Tụi con chào mẹ.

Nghe được giọng Azura và Faye, Cheer ngay lập tức quay sang, chường mặt mình vào điện thoại.

- Chào mẹ Cheer nữa nè.

- Dạ con chào mẹ Cheer.

- Con điện thoại hoài cho mẹ Cheer mà không được.-Chen vào chung khung hình với Azura, Faye bí xị, mặt hờn dỗi.

- Ơ vậy hả? Ấy chết mẹ để quên điện thoại ở trong nhà. Faye cho mẹ xin lỗi nhé.

- Dạ.

- Hai con đã ăn cơm chưa?

- Dạ rồi! Ba ChaKrit và mẹ Jane dẫn tụi con đi ăn nhiều đồ ăn ngon lắm đó mẹ.

- Azura và Faye sướng quá ta ơi. Hai con đi chơi có vui không? Có nhớ mẹ không?-Ann hỏi.

- Dạ vui ạ. Ba ChaKrit dẫn tụi con đi chơi nhiều trò chơi lắm.

- Dạ nhớ ạ. Nhớ mẹ Cheer và mẹ Ann.

- Nhớ vậy mẹ qua đón về nha.

Nghe Cheer đón về hai gương mặt đang hồ hởi bỗng chốc yếu xìu. Azura trả lời giọng nịnh nọt.

- Dạ nhớ nhưng mà cho con chơi đến hết tuần nha mẹ. Azura hứa sẽ ngoan sẽ nghe lời không nghịch phá đâu ạ.

- Còn Faye thì sao? Có muốn mẹ Ann đón về không?

- Dạ con muốn ở lại cùng với chị Azura.

- Cho tụi con chơi hết tuần này nha mẹ nha mẹ.

- A a được rồi mẹ với mẹ Ann đùa thôi. Hai con đi chơi với ba ChaKrit vui vẻ đi. Sang tuần mẹ đón.

- Dạ cảm ơn mẹ. Vậy tụi con ngủ nha mẹ. Ba ChaKrit nói mai sẽ dẫn tụi con qua nhà ông nội chơi. Ở đó có nhiều bạn lắm lắm. Con phải ngủ ngoan thì ba mới dẫn đi.

- Được rồi, hai đứa ngủ ngon nha. Hôn tạm biệt mẹ nè.

Chu chu môi ra, Ann chờ đợi nụ hôn xa của hai con phía bên kia. Tình cảm ướt át một hồi mới chịu tắt máy cho Azura và Faye đi ngủ. Quay lại cuộc trò chuyện cùng Keo, Cheer tấm tắc khen ngợi con.

- Tụi nhỏ ngoan ngoãn, đáng yêu lắm. Rất biết lắng nghe và còn hiểu chuyện nữa.

- Lâu quá không gặp hai đứa nói chuyện rành hẳn rồi ha chị Ann.

- Phải, Azura đã bớt ngọng và cà lăm nhiều lắm rồi. Còn Faye thì cũng chịu nói nhiều hơn trước.

- Nhà có hai đứa con gái xinh xắn vậy còn gì bằng.

- Vậy Keo còn không mau mau kiếm người hợp tác.

- Bà chị này chỉ thích ngồi yên chờ tình yêu đến thôi chị.

- Vậy là Keo ngồi yên được 30 năm rồi hả?

- Chị Ann đừng nghe Cheer nói. Keo chỉ là chưa muốn nghĩ đến chuyện yêu đương lúc này thôi.

- Không lúc này chị muốn đến lúc nào?

- Đến khi mọi thứ ổn định.

- Khi nào mới được gọi là "ổn định" chị nói em nghe thử xem.-Giọng Cheer bình bình, miệng đang nhai nhai ngước mặt lên nhìn Keo nói.

- Chị muốn ổn định về tài chính, nhà cửa, công việc...tất cả. Chỉ khi đó chị mới có thể nghĩ đến chuyện yêu đương được. Còn bây giờ thì...không có tâm trạng.

- Em nói chị nghe nè, nếu chị muốn đợi tới "ổn định" thì chỉ có nằm trong quan tài mới "ổn định" thôi. Chứ cuộc đời mà, không gập ghềnh sóng gió sao gọi là cuộc đời.

- Này này em nói cái gì vậy hả? Say rồi đúng không? Đang vui vẻ tự dưng nhắc tới mấy chuyện chết chóc.

- Em nói sự thật thôi mà...có nói gì chết chóc. Hình như...chị mới là người nói chuyện chết chóc luôn á.-Tròn xoe đôi mắt, Cheer quay qua giải thích. Giọng ngập ngừng e dè.

- Úi...mưa. Khi không sao tự nhiên mưa vậy nè.-Keo nói khi hạt mưa rõ to rơi trúng mu bàn tay. Cô còn giơ tay lên cho Ann và Cheer xem nữa.

Giọng thảng thốt kéo Ann và Cheer ra khỏi cuộc tranh cãi. Không hẹn bốn mắt cùng nhau ngước nhìn lên bầu trời đen huyền. Xa xa thấy đám mây ửng hồng kéo đến làm bừng sáng một góc trời. Ai nấy cũng nhanh tay cùng nhau dọn dẹp trước khi cơn mưa trút xuống. Dọn đến khi còn vài món linh tinh, Cheer hối Keo mau xuống quán, còn lại cứ để cô lo liệu. Keo muốn ở lại giúp nhưng bị Cheer với Ann đuổi dữ quá cô đành vắt giò lên cổ rời khỏi.

Vừa dọn dẹp xong xuôi vào nhà thì cơn mưa ào xuống xối xả. Mệt bở hơi tai, Ann ngồi phịch xuống ghế sofa nghỉ một lát cho khô mồ hôi mới đi tắm. Thấy Cheer soạn chén bát ra rửa Ann liền đến phụ.

- Em rửa xà bông đi tôi rửa nước cho.

- Thôi thôi chị đi tắm đi, để đó em làm.

- Cứ "để đó em làm", sao em thích giành việc với tôi vậy hả?

- Có giành gì đâu. Chỉ là không muốn chị vất vả. Em xót.

- Gớm. Không biết được bao lâu hay sau này bắt tôi làm tất cả việc nhà.

- Làm gì có. Em tình nguyện phục vụ chị suốt đời mà. Kể cả kiếp sau, kiếp sau nữa cũng được. Sẽ không một lời than thở, tuyệt đối!

- Chưa gì mà đã tính tới kiếp sau rồi.

- Ước mơ không tốn tiền mà chị.

- Tính trước bước không qua đâu. Biết đâu được, lỡ ngày mai này em không còn yêu tôi nữa thì sao?

- Em biết rõ tình yêu của mình dành cho chị nhiều thế nào. Và cũng hiểu rõ sự đời luôn luôn dụ hoặc. Nhưng quan trọng em biết giữ mình, giữ gìn tình cảm của chúng ta. Để những lúc cãi vã, buồn bã, gục ngã, yếu lòng sẽ không trượt ngã để rồi đánh mất. Va vấp bao nhiêu em lại càng yêu chị, trân trọng chị bấy nhiêu. Chị thấy em có tốt với chị không?

- Em say rồi hả? Nay bày đặt sến súa, nói chuyện gì mà dài dòng nghe muốn nhức đầu luôn.

- Nói lời thật lòng cái cho người ta say, người ta sến súa.

- Chớ gì nữa. Dám nói với tôi em không say đi.

- Ờ thì có chút chút...tại lâu quá em đâu có uống rượu. Người ta nói văn ôn võ luyện, không ôn cũng không luyện nên mới vậy. Nhưng mà em vẫn rất tỉnh táo nha. Chỉ là người có hơi lâng lâng một xí xi thôi.

- Cheer này.

- Dạ?

- Em có gì muốn nói với tôi không?

- Có gì là có gì?-Quay sang nhìn Ann tráng nước úp từng cái đĩa lên kệ. Cheer ngạc nhiên hỏi lại, quả thật cô không biết chị đang muốn nói đến chuyện gì.

- Em không có gì muốn nói với tôi sao?

- À có...mà nói ra thì em lại sợ chị...

- Sợ cái gì chứ? Em cứ nói đi.

Ann cười xòa lên tiếng cắt ngang lời Cheer. Quay sang nhìn vào mắt Cheer, chị có chút bẽn lẽn lẫn háo hức chờ đợi.

- Em định nói với chị là cái homestay đang xây bên đó. Chị giúp em quản lý nó nha.

Lời Cheer nói ra không như những gì Ann nghĩ. Có chút thất vọng, chị vội lơ đễnh nhìn đi chỗ khác giấu che cảm xúc đang thể hiện rõ rệt trên mặt.

- Tại sao tôi phải quản lý nó chứ?

- Nếu không được thì thôi...chị đừng giận.

- Ai mà thèm giận.-Giọng Ann có phần gắt gỏng, cọc cằn.

- Không giận sao tự nhiên chị lớn tiếng.

- À ừ thì...tôi mệt rồi, tôi đi tắm đây.

Để cái chén trong tay xuống bồn, Ann đi một mạch vào toilet. Bỏ Cheer lại với gương mặt ngơ ngác không hiểu chị giận vì chuyện gì. Hay chị giận vì cô uống quá nhiều. Nghĩ vậy Cheer nhanh chóng rửa cho xong chén bát. Sau đó đánh răng cho thật sạch. Cheer súc miệng đâu hơn chục lần với hy vọng bay đi mùi rượu.

Bước ra với cái khăn quấn quanh thân để lộ bờ vai trần. Tay Ann vò vò cái khăn trên đầu lau tóc. Trông chị vô cùng gợi cảm khiến Cheer thấy nóng ran khắp người. Bốn mắt chạm nhau, cả hai đều lúng túng. Cheer thì gãi gãi đầu cúi gầm mặt. Ann thì lập tức ngồi xuống giường tránh ánh nhìn. Cố điều chỉnh cảm xúc lẫn hành vi. Mỉm cười Cheer bắt chuyện, không cho không gian tĩnh lặng chen vào giữa hai người.

- Em đánh răng sạch rồi, không còn mùi rượu nữa đâu. Chị ngửi đi này.

Tiến đến gần chỗ Ann ngồi, Cheer khom người thổi một hơi dài vào mặt chị để chứng minh. Gương mặt cau có Ann đẩy Cheer ra xa nói.

- Cái gì vậy?

- Không còn mùi rượu nữa đâu, chị đừng giận.

- Tôi có giận gì đâu.

- Không giận mà mặt căng quá à.

- Em đi tắm đi.

- Không giận thật không đấy?

- Ơ hay...tôi đã nói không giận rồi mà.

- Không giận thì...chụt...

Lời nói đứt quãng giữa chừng, thay vào đó là nụ hôn trên má chị thật kêu. Bị hôn trộm bất ngờ, Ann chưa kịp phản ứng gì Cheer đã chui tọt vào toilet đóng cửa lại. Ở ngoài Ann phì cười vì hành động vô cùng đáng yêu của Cheer.

Khi Cheer quay trở ra, cô há hốc mồm với chiếc đầm lụa 2 dây màu hồng nhạt chị đang mặc. Buông bỏ cái khăn trên đầu, Cheer ấp úng.

- Chị...chị lấy cái đầm này từ khi nào vậy?

- Em mua nó cho ai hả?

- Em mua tặng...

- Tặng cho người khác nên mới để dưới xe đúng không?

Câu hỏi vừa được thốt ra Cheer đã hốt hoảng, vội vàng trình bày giải thích.

- Không, không phải! Em mua tặng chị.

- Tặng tôi cái đầm mỏng tanh sexy vậy hả?

- Thoạt đầu em mua vì thấy đẹp. Nhưng vì sợ chị nghĩ em sổ sàng em đòi hỏi, nên mới không đưa nó cho chị.

Thấy cái nhíu mày kèm theo vẻ mặt nghi ngờ của Ann Cheer như sợ chị hiểu lầm. Khẩn trương khẳng định lại lần nữa.

- Là thật. Em mua vì thấy nó rất đẹp thôi chứ không có ý gì đâu.

Mới làm mặt căng hù dọa Cheer một xíu thôi Cheer đã cuống cuồng lên khiến Ann thấy yêu vô cùng. Sự thật thì nếu Cheer có đòi hỏi chị cũng sẽ cho. Vì những gì vô tình thấy được lúc chiều khiến chị cảm động và suy nghĩ thật nhiều về chuyện sống cùng Cheer. Và chị đã có được câu trả lời cho chính mình và cho cả Cheer. Cười cười lả lơi, tay xách tà váy khoe trọn vẹn một bên chân. Ann nghịch ngợm nhướng nhướng mày hỏi.

- Vậy...em nhìn xem...tôi mặc có đẹp không?

- Đẹp.

Đối với Cheer, tất cả thuộc về chị đều đẹp. Đều khiến cô trở nên mê muội, đắm say một cách kỳ lạ mà chẳng thể dứt ra được. Chị có mãnh lực đến nỗi đôi chân Cheer cứ muốn chạy theo chị, yêu chiều chị và nguyện làm tất cả, cho chị hạnh phúc.

- Thật không? Hay khen cho có thôi.

- Đẹp thật mà. Không những đẹp mà còn...

- Còn sao?

- Quyến rũ...

Cúi đầu với nụ cười ngại ngùng khi phát hiện mình đang nhìn chầm chập một cách lộ liễu vào nơi nhạy cảm. Cheer trả lời lí nhí trong miệng, tiếng mưa xào xạc trên mái nhà làm Ann không nghe được.

- Em nói cái gì? Nói lớn một chút đi, tôi không nghe.

Ann nghiêng người sang gần Cheer hơn hỏi lại. Vô tình cổ áo khoét sâu thòng xuống, lộ ra một khoảng đủ để thấy bên trong chị không mặc nội y. Cố tình ngẩng cao đầu, không nhìn xuống nữa nhưng mọi thứ cứ lõa lồ. Đầu óc Cheer như muốn nổ tung, một khắc quên mất chuyện mình định hỏi chị. Quay mặt chỗ khác, Cheer giấu đi gương mặt đỏ lựng như quả gấc.

Trái tim Cheer bắt đầu đập loạn nhịp, cơ thể rạo rực, đôi gò má nóng bừng, các mạch máu như muốn vỡ tung tóe ra khi Ann chạm vào. Trong lòng gào thét, tâm trí đấu tranh dữ dội. Cố dặn lòng kìm nén dục vọng yêu thương. Cheer muốn giữ lời hứa, điều mình đã thỏa thuận với chị.

- Này em có nghe tôi hỏi không vậy?

- Dạ?-Cheer thất thần giựt mình khi nghe chị gọi.

- Tôi hỏi vừa nãy em nói gì vậy?

- Em nói là chị rất đẹp. Mà...chị thấy cái đầm này thôi hả? Có thấy cái gì khác không?

- Cái gì là cái gì? Em mua cho ai nữa có đúng không?

- Đã nói là không có mà.

- Vậy sao hỏi?

- Vậy là chị không thấy gì nữa đúng không?

- Phải. Có mỗi cái đầm này thôi à. Em giấu tôi mua cái gì nữa hả?-Ann cố tình hỏi để Cheer nói ra điều cần nói. Nhưng thất vọng thay Cheer đã chọn cách nói dối chị.

- Em mua tới 2 cái lận. Chắc là rớt hay lạc đâu rồi, để em xuống xe tìm.

- Điên rồi hả? Bên ngoài trời đang mưa mà. Sáng mai hãy tìm.

- Ờ há em quên.

- Cảm ơn em nhé. Tôi rất thích.

Sắc mặt Cheer bỗng lo lắng vô cùng, ánh mắt cứ lơ đễnh nhìn về phía cửa. Chẳng chịu để tâm đến những lời Ann nói.

- Cheer...Cheer à.

- Hả?

Quay lại bắt gặp nét mặt hờn dỗi, ánh mắt lườm lườm. Cheer vội mở nụ cười, cầm tay chị lên xoa xoa.

- Thôi chị lên giường đi, em tắt đèn rồi mình ngủ.

- Có đèn ngủ không đó?

- Dạ có. Biết chị có đèn mới ngủ được nên em mua thủ sẵn rồi nè.

Giơ cái đèn ngủ hình con gấu nhỏ nhỏ trong tay, Cheer khoe với Ann. Sau đó cắm vào ổ điện và tắt đèn. Bên ngoài trời vẫn còn mưa rả rích. Từng giọt đều đều rơi chạm trên trần nhà những tiếng lộp độp. Gió thổi hù hù rít qua lá cây tạo thành âm thanh mà ta có thể tưởng tượng ra viễn cảnh quơ quật xiên vẹo. Mưa ngày một nặng hạt hơn, cơn lạnh rét buốt chiếm lấy cơ thể.

Lên giường chui vào mền, Cheer nằm im không dám cựa quậy. Thấy Cheer nằm cách xa mình, hơi thở cũng dường như trở nên trăn trở nặng nhọc. Tủm tỉm cười một mình, Ann vội giấu nhẹm mà quay mặt qua trách móc.

- Em không ôm tôi.

- Em...

- Em không thương tôi.

- Không phải chỉ là...em hơi khó chịu trông người. Chắc do khi nãy uống hơi nhiều.

Cảm nhận được bàn tay Cheer chạm tay mình đan xen. Không giấu che niềm vui sướng, Ann quay sang, nhích người tới ôm chầm lấy Cheer. Dụi đầu vào hỏm cổ Cheer mà chạm môi lướt nhẹ. Toàn thân Cheer lập tức khắc đông cứng vì nụ hôn ấy, tay còn lại vội bấu véo vào tấm ga nệm. Mếu máo trong lòng, dở khóc dở cười không biết nên tiến hay lui. Cheer không ngờ chị lại động chạm nơi nhạy cảm đến vậy. Cô sắp không chịu được nữa rồi, thành trì chuẩn bị sụp đổ.

- Chị à...

- Nằm yên không được nhúc nhích.

Giọng Ann cất lên Cheer như nín thở vài giây vì căng thẳng. Chị lại tiếp tục hôn Cheer, thật nhẹ nhàng thật dịu dàng. Vừa hôn khóe môi Ann mỉm cười thích thú khi trêu chọc được Cheer. Khi nãy thấy thái độ khác lạ của Cheer chị đã nhìn thấu tất cả rồi. Thừa sức biết Cheer đang nhìn gì trên người mình và suy nghĩ cái gì.

Ann vừa cảm thấy hạnh phúc vừa thương Cheer thật nhiều. Yêu chị nhưng chẳng dám đòi hỏi. Đến nhìn mà cũng phải lén lút. Vẻ lúng túng chưa hề có trước đây ở Cheer khiến Ann không khỏi buồn cười. Ấy thế là ý định trêu chọc nảy sinh. Ann sẽ thử xem giới hạn chịu đựng của Cheer đến đâu.

Cơ thể áp sát cơ thể, hơi thở nồng ấm liên tục phả vào cổ khiến Cheer không còn chịu đựng được nữa. Cô lật ngược chị nằm ngửa bên dưới, còn mình thì hùng hùng hổ hổ nằm trên người chị. Ánh mắt chứa đựng dục vọng nhìn vào mắt chị như muốn thiêu đốt. Cúi người xuống đôi môi chiếm lấy đôi môi. Nồng nàn da diết....

Nụ hôn di chuyển xuống hỏm cỏ, bàn tay không yên phận cũng bắt đầu lần mò vuốt ve nơi eo. Giọng chị gọi tên cô dịu dàng cất lên.

- Cheer...Cheer à.

Bỏ ngoài tai tiếng gọi, Cheer cuồng nhiệt ôm siết lấy chị. Tay kéo một bên dây áo, đôi môi cũng di chuyển dần xuống nơi nhô cao vừa lộ ra sau lớp vải mỏng manh.

- Cheer à không được.

- .....

- Cheer...tôi nói không được.

- TẠI SAO LẠI KHÔNG ĐƯỢC? CHÍNH CHỊ LÀ NGƯỜI BẮT ĐẦU TRƯỚC KIA MÀ.-Ngóc đầu dậy Cheer hỏi lớn tiếng khiến Ann ngỡ ngàng. Người chị đơ ra vài giây, sau đó trực tiếp hỏi lại.

- Em không nhớ chúng ta đã thỏa thuận gì sao?

- Em nhớ nhưng...

- Nhưng sao?

- Chị bắt đầu trước...rồi lại kêu là...không được. Chị có biết em khó chịu lắm không? Chị có nghĩ đến cảm giác của em không?-Giọng Cheer nghẹn ứ, ngắt quãng, vô cùng ấm ức.

- Cho dù tôi có thế nào em cũng phải tuân thủ thỏa thuận. Mới có nhiêu đó thôi đã không chịu được. Vậy mà nói yêu tôi, sẽ không bị "sự đời dụ hoặc".

- Cái đó là em nói đối với người khác, còn với chị thì khác. Chị hôn em như vậy hỏi sao em chịu được? Rốt cuộc tại sao chị lại vậy hả? Nói em biết đi được không?

- Lúc trước vì có được tôi quá dễ dàng nên em không biết trân trọng. Nên giờ tôi không muốn cho em dễ dàng như trước nữa.

- Không trân trọng? Không trân trọng mà em đem chị đội lên đầu luôn rồi. Có điều chưa lập bàn thờ thôi á chị không thấy không cảm nhận được sao?-Mất kiên nhẫn, Cheer bắt đầu nói chuyện không kiêng nể.

- Dù thế tôi vẫn cứ không cho đấy, em định làm gì tôi?

- Chị...chị thật quá đáng. Có phải vì biết em yêu chị rất nhiều nên chị mới lấn lướt em vậy không?

- Phải đó thì sao? Em sẽ giận?

Choàng đôi tay lên cổ, Ann kéo Cheer sát xuống gần mình. Nhìn Cheer với ánh mắt dụ hoặc, đôi môi mấp máy thỏ thẻ buông lời.

- Vậy thì hãy cứ lấn lướt em tiếp đi!

Đôi mắt cụp xuống, Cheer buồn bã gỡ đôi tay đang ôm vòng trên cổ. Dứt khoát trèo xuống người chị. Rời giường đi vào toilet để lại chị với ánh mắt chao dao chưng hửng. Ngồi bật dậy nhìn bóng lưng Cheer Ann hoang mang tự hỏi. Có phải chị đã đùa quá trớn làm Cheer giận thật rồi không?

Ngồi trên giường ngóng chờ Cheer nhưng mãi Cheer vẫn chưa ra. Sốt ruột quá chị bước xuống giường, đi đến gõ cửa toilet gọi.

- Cheer à em làm gì trỏng lâu quá vậy?

Đáp lại chị chỉ là sự im lặng cùng tiếng nước chảy, càng khiến Ann trở nên lo lắng. Chân tay rối rít chị đập cửa liên tục.

- Cheer à em nghe tôi gọi không?

- .....

- Em có bị làm sao không? Không trả lời tôi vào đó nha.

Vặn nắm tay khóa phát hiện cửa đã khóa trái. Biết Cheer thực sự đã giận rồi, Ann cảm thấy hối hận thật nhiều.

- Tôi xin lỗi, tôi chỉ định đùa với em một chút thôi. Đừng giận! Mau ra ngoài này đi.

- ......

- Cheer à...Cheerr

Tiếng gọi kéo dài cắt ngang khi cánh cửa bật mở vào trong. Tuy Cheer đứng ngược hướng sáng nhưng rất nhanh Ann đã phát hiện đôi mắt đỏ hoe cùng với gương mặt đầy nước. Giơ tay tắt đèn, Cheer cúi gầm mặt bước qua Ann. Biết Cheer khóc thâm tâm Ann cảm thấy có lỗi thật nhiều.

- Cheer à tôi xin lỗi. Em đừng giận.

Ann nắm níu cánh tay Cheer lại nhưng Cheer đã gạt nhẹ. Buông thõng cánh tay chị hụt hẫng trong không trung. Sau đó đi đến sopha nằm xuống. Xoay người vào lưng tựa mà giấu mặt đi, không muốn tiếp xúc với chị. Lần đầu tiên Ann thấy Cheer thế này. Lòng chị bỗng cảm thấy xót xa thật nhiều. Trách mình trẻ con, sao lại trêu đùa chuyện tế nhị như thế để giờ Cheer giận chị thật rồi. Đôi chân bước đến ngồi xuống sopha. Cúi người ôm chầm lấy Cheer Ann thủ thỉ.

- Xin lỗi! Tôi sai rồi, tôi không nên đùa quá đáng như vậy. Em đừng giận nữa được không?

Không trả lời chị, Cheer tiếp tục im lặng khiến Ann ngày càng rối rắm hơn. Cảm giác đau đớn dâng trào bên trong lòng ngực. Giọng bắt đầu mếu máo mít ướt.

- Này nói gì đi. Em đừng im lặng vậy chứ?

- Em muốn ngủ.-Nằm im đáp gọn, Cheer không có động tác phản ứng nào giúp Ann nghĩ Cheer không giận.

- Em ngủ lên giường mà ngủ. Sao lại nằm đây?

- Em muốn ngủ một mình.

- Giận tôi đến vậy sao?

Không nghe trả lời dù là ừ hử, biết Cheer giận Ann chẳng dám thở mạnh. Đôi tay luồn lách vào kẽ hở giữa Cheer và lưng ghế. Ôm Cheer sát rạt vào lòng, chị nằm tựa đầu gác cằm lên cánh tay chờ cho đến khi Cheer bớt giận.

Nằm với tư thế đó hồi lâu khiến hông chị rất mỏi. Thấy Cheer vẫn nằm im thin thít Ann đành ngồi dậy nắm tay kéo Cheer.

- Giận gì thì giận nhưng em lại giường nằm đi. Nằm ở đây sẽ lạnh lắm đó.

- ....

- Tôi lạnh.

Chỉ cần nghe được hai từ đó Cheer tự giác ngồi dậy mà không cần Ann năn nỉ ỉ ôi thêm lời nào nữa. Cheer quay về giường nằm xoay mặt ra ngoài. Mỉm cười vui mừng, Ann cũng nhanh chui tọt vào mền. Chị kéo mền lên đắp kín người cho Cheer. Ôm Cheer từ phía sau Ann dụi mặt vào lưng Cheer nói với giọng giọt ngào.

- Đừng giận nữa nha. Chúng ta đang đi chơi cùng nhau mà. Giận hờn sẽ mất vui đó.

Ôm siết vòng tay hơn, môi Ann hôn nhẹ vào tấm lưng giận dỗi. Áp má cảm nhận nhịp thở lên xuống. Hồi lâu vẫn không thấy Cheer đáp lời mình. Đoán Cheer đã ngủ Ann thôi không ồn ào. Ngủ giấc sáng mai dậy Cheer sẽ nguôi giận. Lúc đó chị sẽ kiếm cớ làm lành. Nghĩ vậy Ann cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Vòng tay ôm của chị cũng nới lỏng để Cheer thoải mái. Hít hà hương thơm trên người Cheer Ann ngủ lúc nào không hay.

Sáng sớm thức dậy không thấy Cheer trên giường. Tay dụi dụi mắt, trạng thái còn ngái ngủ chưa tỉnh táo. Đẩy cửa toilet nhìn vào thấy trống hoắc. Ann nhíu mày ngoảnh đầu ra cửa với câu hỏi trong đầu: không biết Cheer đi đâu rồi. Uể oải vào toilet vệ sinh cá nhân, chị nhìn thấy trên người mình đầy những đóm đỏ. Vài đóm khác ở tay và bắp chân sưng to nhô cao. Suốt đêm qua chị không ngủ nghê được gì vì khắp cơ thể ngứa ngấy khó chịu. Nghi do bản thân ăn nhiều bạch tuột nên mới bị nổi. Không đem theo thuốc bôi, nửa đêm nửa hôm chị cũng không muốn gọi Cheer dậy. Làm phiền đến giấc ngủ của Cheer. Nằm chịu trận mãi đến sáng chị mới có thể chợp mặt một chút.

Diện trên người chiếc áo sơ mi màu hồng pastel form dài. Đi cùng là quần short jean trắng lưng cao Cheer mua hôm qua. Ann mỉm cười thật tươi, ưng ý hài lòng với những gì Cheer lựa chọn cho mình. Còn biết lựa chọn màu chị yêu thích chứ không phải trắng đen trực thuộc. Nghĩ đến chuyện tối qua, không biết Cheer đã hết giận chưa? Chải lại đầu tóc gọn gàng, Ann vội ra ngoài xem Cheer đã về chưa.

Ngôi nhà vẫn trống vắng im lìm, trên bàn thức ăn được đậy đệm kín đáo. Giở ra xem Ann thấy đĩa mì xào bò cùng với salad rau cải. Lấy điện thoại trên sopha Ann bấm gọi cho Cheer. Nhưng chỉ là những tiếng chuông kéo dài. Gọi đi gọi lại vài lần cũng không có ai bắt máy. Vô tình lắng tai, Ann nghe được tiếng run è è trong balo đồ. Lục tìm kiếm Ann mới biết Cheer không mang theo điện thoại. Xuống dưới quán nước tìm thì được Keo cho hay là Cheer đã lấy xe máy đi đâu rồi. Buồn chán Ann quay trở lên nhà.

Ngồi ở sopha nghịch điện thoại thật lâu, nghe được tiếng động mở cửa. Biết Cheer về, ném điện thoại qua một bên. Ann vui cười khi nhìn thấy Cheer.

- Em về rồi sao? Đi đâu sớm vậy? Sao không gọi tôi dậy mình cùng đi.

Cheer lui cui cất máy ảnh vào balo, cô không trả lời. Biết Cheer còn giận Ann xông xáo bắt chuyện để làm hòa.

- Tôi có pha cà phê cho em. Nhưng chờ em về đã nguội rồi. Để tôi pha cái khác cho em nha.

- Không cần đâu.

- Hiếm khi tôi mới tự tay pha cho em mà. Không lâu lắm đâu.

- Em đã uống dưới chị Keo rồi.

- Ồ vậy hả?

Đôi mắt mở to lộ vẻ ngạc nhiên lẫn thất vọng. Nhìn thấy Cheer đi đến đầu giường tìm đồ Ann cũng theo cùng. Hom hem ôm Cheer từ phía sau, om tòm Ann hỏi với giọng dỗ dành.

- Còn giận chuyện đêm qua hả? Tôi đã xin lỗi rồi mà. Đừng giận dai vậy chứ!

- Em vào toilet.

Lời ngắn gọn thốt ra khiến Ann chưng hửng, ngỡ ngàng khi cảm nhận được Cheer đang nắm tay mình buông ra. Đôi mắt dán chặt lên người Cheer cho đến khi cô khuất sau cánh cửa. Tim Ann khó chịu đến mức nghẹn ngào đau nhói khi Cheer chẳng nói chẳng rằng, cũng không thèm nhìn đến chị một cái. Bấy giờ Ann mới nhận ra mọi chuyện nghiêm trọng hơn chị nghĩ. Chị không ngờ chỉ một phút trêu đùa đã vô tình động đến lòng tự ái, làm Cheer giận đến vậy. Bình thường dù chị có làm gì, nói gì, trêu gì, giận dỗi ra sao Cheer cũng chạy theo năn nỉ. Nhưng bây giờ đến nói chuyện với chị Cheer cũng không muốn. Ngồi phịch xuống giường, mắt hướng về phía toilet. Ann chờ Cheer ra giải thích cho Cheer hiểu là chị không cố ý muốn làm Cheer tổn thương.

Cánh cửa chỉ vừa bật mở, Cheer chưa đi ra Ann đã bật đứng dậy. Bốn mắt chạm nhau, nhanh vội Cheer nhìn sang chỗ khác không muốn tiếp xúc với chị. Đi lướt qua người Ann, Cheer đến tủ lạnh lục tìm nước uống.

- Tại sao lại tránh né tôi?

Không gian rơi vào yên tĩnh sau câu hỏi của Ann. Thấy thái độ bất cần đó của Cheer khiến Ann rất giận. Chị giận mình giận luôn cả Cheer. Đi nhanh đến chỗ Cheer, giơ tay đóng cửa tủ lạnh. Ann kéo Cheer quay lại mặt đối mặt.

- Tôi hỏi tại sao né tránh tôi?

Trực tiếp nhìn Ann một cái rồi lơ đễnh quay đi. Cheer trả lời trong khi tiếp tục mở tủ lạnh.

- Không sao cả.

- Thái độ em vậy mà nói không sao.

- Chị muốn trưa nay ăn gì?

Không trả lời Cheer, Ann ngồi xuống ghế. Đôi mắt đục ngầu uất ức nhìn Cheer qua làn nước mỏng. Tay nắm chặt vào lưng ghế để ngăn cảm giác đau lòng nhưng sao tim chị vẫn khó chịu nhoi nhói đến cùng cực. Bầu không khí ngột ngạt khiến chị hít thở không thông. Nhìn bóng lưng bỏ lơ mình mà không màng quan tâm. Thả môi dưới bị chị bặm cắn nãy giờ ra, Ann khẽ khàng cất giọng.

- Nếu như đi chơi với nhau mà không vui...thì thôi...tôi muốn về nhà.

Dừng động tác Cheer đóng lại cửa tủ lạnh, đi dọn đồ cất vào balo. Hành động của Cheer khiến Ann chẳng thể nói thêm được lời nào. Chị chỉ nói để Cheer nghĩ lại mà chịu làm hòa với chị. Ai mà ngờ Cheer răm rắp nghe lời.

- "Người ta nói vậy mà cũng đi dọn đồ cho được".

Bực bội thầm trách, đi đến giựt lấy balo từ trong tay Cheer. Ann tự thu gom đồ đạc, quần áo của mình. Chị nhét đại nhét đùa vào nhanh nhất có thể. Không màng đợi Cheer, xỏ vội đôi giày vào Ann bỏ đi trước. Để lại Cheer với đôi mắt buồn bã, hoảng hoải trông theo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: