Ngoại truyện 5
Bầu trời hôm nay u ám giống như bầu không khí trong xe lúc này. Bức người khó chịu vô cùng. Không ai nói với ai câu nào. Cheer tập trung vào việc lái xe như thể dù Ann có làm bất cứ việc gì cũng chẳng ảnh hưởng đến cô. Tức giận trào dâng cùng niềm ấm ức vỡ bờ. Lạnh giọng Ann gắt.
- Dừng xe.
Không hỏi lý do vì sao hay có chuyện gì. Cheer chiều theo ý chị mà tấp xe vào lề dừng lại. Ann xuống xe, chị đi thật nhanh đến dưới gốc cây gần đó. Cheer ngồi trên xe lẳng lặng nhìn theo chứ không đuổi theo. Ngả người vào lưng ghế đôi dòng nước mắt cô lại tuôn. Đêm qua cô đã khóc thật nhiều trong toilet. Khóc đến mệt mỏi chỉ cần nằm xuống là có thể ngủ ngay. Để rồi giờ đây cô lại khóc, khóc vì cảm thấy tủi thân thật nhiều.
- "Em làm sao xứng đáng, quả thật không xứng đáng".
Cố dặn lòng không được yếu mềm. Nhưng chỉ cần một phút chênh chao, một hành động tức giận từ Ann là nước mắt Cheer trực tiếp lăn dài. Cheer không giận vì chị từ chối, cô chỉ giận vì thấy bản thân mình chưa đủ tốt. Vì chưa tốt nên chị mới không tin tưởng mình như vậy. Cô đã cố gắng không nhắc đến chuyện ấy nhưng sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Lòng Cheer thật sự rất buồn, cô chỉ muốn một mình suy ngẫm lại tất cả.
Thoáng thấy vài giọt mưa li ti rơi trên kính xe. Ngồi bật dậy nhìn về phía gốc cây. Cheer thấy chị đang ngồi trên phần rễ to sần sùi nhô lên mặt đất. Lưng quay về phía cô chẳng biết đang làm gì mà chưa chịu trở lại. Lau nước mắt, chỉnh lại tóc tai, cố tỏ vẻ mình rất ổn. Cheer ra khỏi xe đi đến chỗ chị ngồi.
- Chị vào xe đi, trời sắp mưa rồi.
Thấy chị không trả lời Cheer lại gần nắm tay kéo chị đứng dậy thì phát hiện chị đang khóc. Vung tay Cheer ra nhìn Cheer với ánh mắt vô cùng ấm ức, Ann quát.
- Đừng có vờ vịt tỏ ra quan tâm tôi.
- Vờ vịt? Em vờ vịt cái gì?-Giọng Cheer vẫn nhẹ nhàng.
- Chứ không phải em ghét tôi lắm sao? Giận không muốn nói chuyện với tôi luôn mà.
- Em...chỉ là...
- Tại sao vậy hả? Tại sao em lại cứng đầu cứng cổ cố chấp như vậy? Chẳng phải tôi đã xin lỗi em rồi sao? Sao em cứ khư khư không muốn nói chuyện với tôi, không thèm để ý đến tôi. Em có biết tôi khó chịu lắm không hả?
Đánh thùm thụp vào vai Cheer nước mắt Ann rơi lả chả. Nói hết những ấm ức trong lòng. Cheer vẫn đứng im cho chị đánh, mặc cho chị gào khóc cô vẫn như pho tượng không biểu hiện cảm xúc gì cho cam.
- Em nói gì đi đừng có im lặng như vậy được không?-Đẩy mạnh Cheer ra xa Ann tức giận hét lớn.
- Chị vào xe đi, trời sắp mưa rồi.
- Tôi không phải muốn nghe câu này.
Cả hai chững lại một lúc, mặt Cheer cúi gầm xuống. Cô không dám ngước lên nhìn chị vì sợ mình sẽ lại yếu đuối.
- Tôi xin lỗi, tôi không cố ý làm em bị tổn thương lòng tự trọng. Tôi xin lỗi, em đừng giận nữa được không?
- Em không sao. Chúng ta trở về xe thôi.
- Không thích nghe em nói như vậy. Có chuyện gì sao không thẳng thắn nói ra.
- Chỉ là...em thấy mình chưa tốt.
- Chưa tốt? Chưa tốt cái gì?
- Em không kiềm chế được cảm xúc của mình lại còn quay sang giận chị.
- Ngốc quá. Đối với tôi em rất tốt, luôn luôn tốt.
- Thật sao?
- Là thật nếu như em chịu xin lỗi tôi.
- Xin lỗi chuyện gì?
- Chuyện em giận tôi từ đêm qua tới giờ. Bình thường tôi giận em không quá nửa ngày. Vậy mà em giận tôi tính từ tối hôm qua đến giờ sắp 1 ngày rồi còn gì. Tôi không chịu đâu.
- Rồi rồi em xin lỗi. Mau vào xe đi không ướt hết bây giờ.
- Còn nữa.
Dứt câu Ann phồng một bên quá đưa mặt ra phía trước. Cheer nhìn thấy mà bật cười thành tiếng. Chu môi hôn thật nhanh lên má Ann. Nụ hôn vừa dứt cơn mưa ập đến như thác đổ. Nắm tay kéo Ann chạy xuyên qua màn mưa nặng hạt. Trong cơn mưa, nụ cười trên môi của cả hai tỏa sáng ngời ngời. Khuôn mặt mộc mạc lấm lem nước, không một chút phấn son lại kiều diễm tạo nên khung cảnh vô cùng lãng mạn.
Vào trong xe người cả hai đã ướt như chuột lột. Với tay lấy cái mền mỏng ở băng ghế sau. Cheer lau bớt nước trên mặt trên áo trên tay cho Ann. Ánh mắt lo lắng luôn miệng trách móc.
- Người gì mà bướng thấy ớn hà. Cỡ nãy vào xe sớm là đâu có bị ướt vầy.
- Là ai bướng bỉnh trước, cố chấp trước. Nói ta không chịu nhìn lại mình.
- Ủa...tay chị bị gì vậy? Cổ nữa. Nổi gì quá trời vậy?
- Tôi bị từ tối qua giờ em mới thấy. Giận!
Làm mặt phụng phịu, Ann đẩy tay Cheer ra. Cheer liền nắm Ann lại không cho chị nhúc nhích mà quan sát những đốm mận trên người chị.
- Nói em nghe coi bị cái gì vậy?
- Dị ứng bạch tuộc đó.
- Bị dị ứng vậy sao hôm qua không nói em. Đã vậy em đưa cho còn ăn nữa.
- Tại tôi nghĩ ăn ít sẽ không sao? Vì mọi lần tôi cũng ăn được ít. Ai mà biết cơ thể nổi vậy đâu.
- Có đau không?
- Không đau, hơi ngứa chút thôi.
Lau người cho Ann xong Cheer quẳng cái mền ra ghế sau chẳng thèm lau người mình. Thấy thế Ann định vươn tay lấy thì Cheer ngăn cản.
- Chị ngồi yên, thắt dây an toàn vào đi.
- Nhưng em chưa lau mà.
- Không sao, một lát sẽ khô thôi. Mau mau thắt dây an toàn để em lái xe nè.
Thấy Cheer gài số Ann lật đật lấy cái mền và ngồi ngay ngắn thắt dây an toàn. Chị không biết Cheer có chuyện gì mà gấp vội đến vậy. Đôi mắt buồn hiu cứ ngó sang Cheer rồi lại nhìn về phía trước.
- Sao nhìn em hoài vậy?
- Em định về thiệt đó hả?
- Phải.-Nói xong Cheer cười mỉm mỉm một mình.
- Ờ...
Nghe rõ giọng không cam lòng, quay sang giơ tay kéo nắm tay Ann. Cười nụ cười ngọt ngào, Cheer nói.
- Em đùa đó. Ra thị trấn mua thuốc cho chị rồi sẽ quay lại.
- Vậy còn được.-Nụ cười lại nở trên môi, vui sướng trong lòng. Bàn tay Ann buông lỏng một chút rồi nắm lại tay Cheer chặt hơn.
- Tưởng em nói thật cái cái mặt bí xị thấy ghét ghê nơi.
- Chứ gì không bí xị. Mới lên đây, chưa chơi bời gì hết.
- Vậy chứ ai đòi về trước.
- Do em chứ bộ.
- Ơ tự nhiên do em.
- Không em chứ ai vô đây nữa.
- Rồi rồi do em nên chúng ta ướt mưa, được chưa?
- Được hì hì...
Kéo tay Ann lên cao, Cheer hôn vào mu bàn tay chị thật âu yếm thật chậm rãi. Sau nụ hôn của Cheer là nụ hôn đáp lại của Ann trên mu bàn tay Cheer. Cả hai lâu lâu cứ nhìn nhau cười. Ngắm nhìn mưa rơi trên cửa kính và lắng nghe nhịp đập rộn ràng nơi con tim. Sau những cãi vã, hờn dỗi thì tình yêu luôn là thứ phép nhiệm mầu. Có sức mạnh hòa giải diệu kỳ, mang hai trái tim xích lại gần nhau hơn.
Ann cười, đôi mắt lấp loáng hạnh phúc quay sang nhìn Cheer. Chị không tài nào đếm xễu mỗi lần ở bên Cheer chị đã cười bao nhiêu. Có lẽ nhiều rất nhiều, đến mức quên hết những nỗi buồn, đau lòng, thất vọng trước đây. Bây giờ mỗi lần cãi nhau cũng buồn, cũng đau lòng đấy. Nhưng cảm xúc ở một trạng thái rất khác. Không đau đáu tuyệt vọng, mặc nhiên ỷ lại...
Vì chị biết Cheer vẫn sẽ luôn bên cạnh, dỗ dành. Dù chị có ngang ngược thế nào Cheer vẫn cứ chiều theo. Lắm lúc Ann thấy chị bắt nạt Cheer đến mức vô tội vạ. Cái gì, chuyện gì chị cũng muốn làm theo ý mình. Phải yêu nhiều lắm, Cheer mới có thể nhường nhẫn đến mức ấy. Tự dưng chị thấy thương Cheer vô cùng dạt dào. Có điều gì đó đang bùng cháy mãnh liệt bên trong trái tim. Cảm xúc dâng cao, thoi thúc chị hãy bật đèn xanh với Cheer.
Về đến nhà, trời cũng vừa tạnh mưa, chỉ còn lả tả vài hạt nhẹ. Ra khỏi xe với 2 cái balo trên hai tay, Ann giành lấy nhưng Cheer vội né không cho chị đụng vào.
- Con nhỏ này! Đưa tôi xách phụ cho.
- Sao lại kêu người yêu mình là "con nhỏ này" hả?-Quải balo lên vai Cheer bật lại lời Ann, giọng trách móc.
- Tại em lì quá mà. Đưa đây tôi xách phụ cho. Vai mới lành lại, đeo nhiều vậy lỡ có gì rồi sao? Bắt tôi nuôi em cả đời hả?
- Em vác chị còn nổi huống hồ gì ba thứ vặt vãnh này. Mau mau...mau lên nhà tắm rửa thay quần áo. Không thôi bệnh sẽ ghé thăm thật đó.
Nghe lời Cheer nói Ann chắt lưỡi đe dọa nhưng Cheer nào sợ mấy cho kham. Bị Cheer đẩy đi Ann chỉ biết cười trừ, đôi chân vội bước quen quán tính lực đẩy.
- Tôi đói.
- Chị tắm trước đi, em nấu cơm cho.
- Hay là...mình tắm chung đi. Đỡ mất thời gian, với lại người em ướt mem. Bận đồ ướt lâu không tốt đâu.
- Ơ....ờ....thôi.-Đi phía sau lưng Ann che chắn cho chị khỏi ngã. Cheer không ngừng ấp úng, ánh mắt trở nên hoang mang.
- Sao thôi?
- Mắc công em không kiềm chế được rồi lại cãi nhau nữa.
- "Cơ hội trước mắt vậy mà không biết nắm bắt. Cái đồ ngu ngốc!"
- Dạ?-Cheer hỏi khi nghe thấy Ann nói gì đó nhưng hơi nhỏ cô không nghe rõ.
- Tôi nói em cái đồ ngu ngốc.
- Sao chửi em?
Quay lại xỉa xỉa tay vào trán Cheer, Ann lườm lườm cười cười. Thấy vậy Cheer cũng bắt đầu giỡn hớt, vờ ngửa đầu ra sau la bay hảy hù Ann.
- Úi úi té em giờ.
- Cho em té chết luôn đi, cho khỏi diễn sâu làm trò nữa.
- Chị hổng thương em hổng yêu em gì hết trơn. Toàn nói những lời khiến em đau lòng hụ hụ.
- Ở đó mà khóc đi nha, thoải mái. Tôi lên tắm trước đây.
- Không được, đợi em với, đã nói sẽ tắm cùng nhau mà.
- Ai nói chứ....
- Chị chứ ai
- Tôi không có
- Có
- Không
- Có mà
- Đừng có mà đặt chuyện
- Em đang nói chuyện chứ đặt chuyện hồi nào?
- Không nói với em nữa.
- Ơ...nói hông lại cái bỏ người ta. Nè nè...đợi emmmmm
Cúi người mở giày bước vào nhà, ngập ngừng Ann quay lại nhìn Cheer ẩn ý cười. Bỏ balo xuống ngước lên nhìn chị, Cheer nói.
- Chị lấy đồ tắm trước đi, em đi nấu cơm.
Dứt lời, Cheer quay đi nấu cơm thật, để Ann lại với bộ mặt xám xịt, cụt hứng. Cảm xúc đang vui vẻ bỗng dưng chìm nghỉm tắt lịm. Giận dỗi vì người ta đã bật muốn nổ đèn luôn mà Cheer vẫn ù lì không chịu nhận ra. Ngồi xuống lấy đồ Ann kéo thật mạnh dây kéo thu hút sự chú ý của Cheer. Ngước sang thấy Cheer nhìn mình ngạc nhiên Ann chẳng buồn nói gì. Quay quắc mắt tiếp tục lấy đồ bỏ đi một nước vào toilet đóng cửa một cái rầm.
Bên ngoài Cheer mỉm cười vì hành động giận dỗi của chị. Cheer thừa sức biết chị đã ngầm chấp nhận, cho phép cô rồi. Nhưng dường như chị đang hiểu lầm thì phải. Nhanh tay nhấn nút nồi cơm, Cheer lại balo lấy đồ rồi chui tọt vào toilet cùng chị.
Tiếng nước xả ầm ầm cùng tiếng sấm sét ì đùng khiến Ann không hay biết sự hiện diện của Cheer. Đến khi quay sang thấy cơ thể trắng tinh lồ lộ trước mắt. Giật mình thảng thốt chị ôm tim há hốc miệng hét lớn.
- Á...cái gì vậy?
- Có cần biểu hiện vui vẻ vậy không? Làm như...lần đầu tiên được nhìn thấy không bằng.
Cheer nháy mắt trêu chọc Ann khi thấy đôi gò má chị đang đỏ bừng dưới lớp nước trên mặt. Ann vì bị trêu ghẹo hóa thẹn thùng mà đánh yêu vào vai Cheer. Đẩy Cheer ra khi thấy Cheer tiến đến gần mình.
- Sao em kêu tôi tắm trước mà, vô đây chi?
- Em kêu chị đi tắm trước chứ có nói không tắm chung đâu.
- Không cho, mau ra ngoài đi, ra ngoài.
Ann đẩy Cheer với lực yếu ớt. Được vài cái lúc đầu, càng về sau đôi cánh tay dần dà xìu xuống khi bị Cheer ôm cho cứng ngắc. Cố vùng vẫy do còn dỗi nhưng Ann không còn đẩy Cheer nữa.
- Không ra! Chị cho cơ hội thì em phải tranh thủ đớp lấy chứ.
- Làm như cá không bằng "đớp".-Ann nhại lại, ánh mắt lườm lườm nhưng khi cúi đầu lại là nụ cười tủm tỉm.
- Không những đớp, em còn táp, nuốt, nhai ngấu nghiếm không nhả xương luôn.
- Thô thiển quá đi.
Tát yêu vào má trái Cheer một cái. Ann cắn môi cười cười, ngại ngùng cúi gầm mặt. Sự đụng chạm cơ thể như nguồn điện giàu năng lượng. Không ngừng chạy dọc sống lưng khiến cả hai tê tái, tâm hồn chao đảo. Đẩy Ann rời khỏi vòng tay ôm siết nãy giờ. Giơ tay dưới làn nước từ vòi sen chảy xuống. Cheer điều chỉnh nhiệt độ ấm vừa phải. Sau đó kéo Ann vào chung với mình. Dòng nước ấm xả xuống lan tỏa càng khiến cơ thể cả hai rạo rực. Đứng đợi Cheer vò xà bông vào bông tắm mà Ann không khỏi ngại ngùng lẫn mong đợi. Hai tay chị đưa lên che chắn cơ thể, hành động đó liền bị Cheer bắt gặp. Ánh mắt rạng ngời cười cười trêu ghẹo.
- Í í có người ngại kìa.
- Nhanh đi tôi lạnh.-Giơ chân đá chân Cheer Ann hối.
- Ngượng thì nói ngượng, bày đặt lạnh đồ.
- Nhanh đi không tôi đổi ý đó.-Giậm chân hờn dỗi, Ann vờ làm mặt giận với Cheer.
- Í í cái gì thì cũng phải từ từ. Cái này là..."nôn" lắm rồi nè phải không?
- Em...
Đang nói chuyện bình thường tự dưng Cheer chòm sang kè tai nói cái từ bình thường nhưng quá mức nhạy cảm trong trường hợp này khiến Ann ngượng đến hóa giận. Không biết nói thêm lời nào, Ann đẩy Cheer ra xa, đánh đánh liên tục vào bả vai Cheer cho hả giận, cho bỏ ghét. Suốt ngày chỉ có chọc ghẹo chị là giỏi thôi.
- A đùa thôi đùa thôi. Lại đây em chà lưng cho nè. Tắm nhanh kẻo cảm lạnh là mai khỏi đi chơi luôn đó.
Bước ra khỏi toilet với 2 chiếc khăn tắm quấn quanh người. Cheer bế bổng Ann mang chị lại giường. Vì bất ngờ, Ann hoảng hốt hét lên.
- Oái gì vậy? Vai của em...
- Lành hẳn rồi mà! Chị đừng lo lắng nữa. Tập trung vô việc cần làm đi nè.
Thả Ann xuống giường, để chị nằm gọn trong vòng tay. Mỉm cười nhìn chị thích thú, Cheer không ngần ngại việc cho chị thấy ánh mắt muốn "yêu" đang sục sôi của mình. Còn chị thì cứ ung dung như chẳng biết chẳng hay. Nhìn vào mắt Cheer mà điềm nhiên hỏi lại.
- Việc cần làm...là việc gì?
- Thì là cái việc mà đã lâu rồi chúng ta không làm đó. Cái việc mà chị phải...thở...thở...thở....
Vừa nói Cheer vừa miêu tả hành động khiến Ann hốt hoảng giãy nảy. Đưa tay bụm miệng không cho Cheer phát ra cái âm thanh ngượng chết người ấy nữa.
- Oái không được.
- Không những thế tay chị còn cào cấu trên người em...không thôi thì...bấu chặt ga giường.
- Đã nói không được nói mà...em kỳ quá đi. Nói nữa tôi giận đó.
Giọng Ann nhừa nhựa nhõng nhẽo càng khiến Cheer kích thích vô cùng. Dù đã bên nhau rất lâu rồi, nhưng mỗi lần bên Ann trái tim Cheer đập nhanh đập mạnh không kiểm soát. Có cái gì đó thoi thúc Cheer phải tìm về mọi nơi, mọi ngóc ngách quen thuộc trên cơ thể chị. Gỡ những ngón tay thon dài trên miệng, Cheer hôn thật nhẹ lên mu bàn tay, áp bàn tay lên má mình mà âu yếm. Ánh mắt tràn ngập nhu tình nhìn Ann mỉm cười. Nhướng mắt như ngầm muốn chị xác nhận một lần nữa.
Gật đầu khe khẽ Ann kéo Cheer xuống dán chặt đôi môi ngọt ngào vào môi Cheer. Bàn tay đan xen bàn tay, Ann nghe trái tim mình thổn thức, cơ thể rạo rực. Cảm giác muốn gần Cheer muốn được yêu chiều Cheer khiến chị mạnh dạn chủ động. Và rồi chuyện gì đến cũng đến, ranh giới cuối cùng cũng đã tiêu tan. Hai con người yêu nhau với hai trái tim cháy bỏng quấn chặt. Trao cho nhau những cử chỉ nồng nàn nhất, mãnh liệt nhất. Cảm xúc góp nhặt đè nén lâu ngày được dịp bung xõa. Cả hai đã hoạt động hết công suất. Đến gần nửa trưa thấy Ann có vẻ thấm mệt Cheer mới chịu dừng lại. Không là cô vẫn sẽ tiếp tục hừng hực sức trẻ mà ngoạm chặt chị không buông.
Kéo mền che chắn cơ thể, gác đầu lên bả vai Cheer, Ann than thẩm trong khi nhắm mắt muốn ngủ.
- Tôi đói.
- Em nấu sẵn cơm rồi, có đồ hộp, để em hâm cho nóng rồi mình ăn nha.
- Cũng may là em có nấu cơm.
- Trước khi làm chuyện hệ trọng em phải nghĩ đến tàn cuộc chứ.
- Hay quá ha. Tôi mệt mắt mở không nổi luôn rồi nè.
- Vậy ăn cơm xong hãy ngủ.
- Ờ...
Hôn vào đôi môi đang chu chu ra, Cheer nghịch ngợm luồn tay vào phía trong cái mền. Cảm nhận được bàn tay hư hỏng Ann liền mở to mắt nhìn Cheer cười hề hề như chuyện cô làm là điều hiển nhiên, được cho phép. Hôn lên trán Ann, Cheer luyến tiếc vào toilet làm vệ sinh cá nhân. Dõi theo dáng Cheer Ann mỉm cười, tay nắm chặt cái mền với niềm lâng lâng, hạnh phúc vô bờ vô bến.
Cơm nóng bốc khói tỏa nghi ngút cùng cá hộp được chế biến sơ qua. Nêm nếm một chút gia vị, bỏ thêm vào một ít rau nêm. Mùi thơm đánh thức mọi giác quan bừng tỉnh. Từ toilet bước ra, Ann ngửi ngay được mùi thơm. Đôi chân hí hửng như trẻ con, chạy đến bàn ăn tấm tắc khen ngợi.
- Thơm quá à.
- Đây em cất cho! Chị ngồi xuống đi.
Đưa khăn cho Cheer, Ann ngồi vào bàn xới cơm cho cả hai. Đợi Cheer ngồi vào bàn Ann mới cầm muỗng lên, múc một muỗng cơm cùng nước sốt cá cho vào miệng. Nhai nhai trong khi đôi mắt nhấm nghiền, đầu gật gù thỏa mãn.
- Ngon quá à.
- Chắc do chị đói quá nên mới thấy ngon đó. Chứ món này bình thường mà.
- Chắc vậy.
- Vậy mà nãy em đi nấu cơm cái giận. Em không nấu thì lao lực xong lấy gì nạp năng lượng để mà tiếp tục lao...
- Ưaa...cấm. Không được nói.
Ngắt ngang lời Cheer, bỏ muỗng xuống Ann nghiêm túc nói tiếp.
- Tôi không thích em nói vậy đâu.
- Sao vậy? Em có nói gì quá đáng đâu.
- Nhưng tôi không thích. Ngượng lắm!
- Vậy thì em càng phải nói, em thích nhất những lúc chị ngượng đấy biết không. Nhìn dễ thương, quyến rũ vô cùng và còn gợi cảm giác nhoi nhúc, rần rần khắp người. Chỉ muốn...chỉ muốn ứa ừa ứa ưa ưa mà thôi.
- Ưaaaaaa...đã nói không được nói mà.
Cầm cái muỗng lên Ann nhá qua định đánh rất may Cheer đã chụp được. Mắt mở to hết cỡ nhìn cái muỗng trên tay chị. Không quá to nhưng nó đặc và dày, vố một cái lên đầu nhập viện chứ hổng phải giỡn nữa.
- Trời trời chị lấy cái muỗng này đánh em luôn hả?
- Ai kêu ghẹo người ta hoài chi. Đã nói không thích rồi mà.
- A a em sẽ không nói, không nói nữa. Ăn cơm tiếp đi ha.-Thả tay Ann ra, Cheer đẩy đẩy tay chị về chỗ cũ.
- Ngoan ngoãn thế này từ đầu có phải tốt hơn không. Ăn xong rửa cái muỗng này cho tôi nha.
- Chị vậy?
- Để tôi mang theo bên mình. Buồn buồn lấy đánh em chứ chi.
- Ác độc.
- Ờ...ai kêu cà rỡn. Đó đó, tới nữa rồi đó. Tin tôi lấy cái muỗng gõ vào mắt cá chân em không?
Cảm nhận được bàn chân Cheer cọ vào chân mình dưới gầm bàn. Ban đầu cứ ngõ vô tình nhưng hóa ra cố ý. Chân Cheer cọ qua cọ lại rồi luồn xuống lòng bàn chân. Ngón chân không ngừng khều khều khiến chị nhột nhạt. Muốn cười lắm nhưng đang ngầu nên đành phải ém lại lườm lườm cho đến khi chân Cheer rời đi.
- Tình thương mến thương lắm người ta mới cọ chân. Chứ em có làm vậy với ai đâu.
- Nói nhiều quá, ăn mau đi một lát tôi với em đi dạo.
- Cái gì? Đi dạo? Trời còn mưa mà.-Nhìn qua ngoài cửa sổ Cheer thấy mưa vẫn rơi nặng hạt.
- Nhưng tôi thích đi dạo dưới mưa với em.-Mặt nhăn nhăn, đôi môi dính dầu mỡ không ngần ngại mà chu chu nũng nịu.
- Không được đâu. Mưa này lớn, dầm mưa sẽ bệnh đấy, đợi mưa nhỏ rồi hẵng đi.-Không nỡ từ chối, phật ý chị cũng không muốn cả hai bệnh. Om tòm Cheer nói.
- Được hì hì.
Mỉm cười toại nguyện, Ann tiếp tục ăn, mắt hướng ra khung cửa sổ ngắm nhìn hạt mưa bay bay. Lâu lâu lại nhìn sang Cheer đầy sự vui vẻ. Gạt bỏ xô bồ, mặc kệ dòng đời vội vã. Cả hai bên nhau tận hưởng những phút giây đầm ấm, bình yên đến tự tại. Thời gian cứ thế trôi thật chậm...thật chậm...mưa vẫn cứ rơi. Có hai người với hai trái tim nhưng cùng một nhịp đập nhìn nhau đầy tình ý. Khung cảnh quá đỗi nồng thắm quá đỗi nên thơ.
Đưa ly trà nóng cho Ann, Cheer quay lại bếp dọn dẹp, lau dọn cho gọn gàng. Cầm ly của mình lên hớp một ngụm nhỏ. Nhấp nháp nếm xem hương vị thế nào, Cheer gật gù tỏ vẻ hài lòng. Nhìn sang thấy Ann đang giơ bàn tay lên cao ngắm nghía cái gì đó. Nhìn kỹ Cheer phát hiện chị đeo nhẫn nơi ngón áp út. Cơn buồn ập đến không tài nào kháng cự nổi. Cheer cất giọng hỏi.
- Nhẫn chú Tao tặng chị đó hả?
- Tao tặng nhẫn cho tôi hồi nào?
- Thì cái hôm trước khi đi Mỹ em thấy chú ấy với chị đi mua nhẫn đó còn gì.
Ngồi bật dậy dựa lưng vào tường, Ann nhíu mày. Suy nghĩ, lục lại ký ức một chút Ann tiếp tục hỏi.
- Sao em biết Tao mua cho tôi.
- Ờ thì...em thấy chú ấy đeo nhẫn cho chị. Trông chị rất vui vẻ, cười rất nhiều.
- Tao rủ tôi đi mua vòng cổ tặng Siya. Tôi thấy chiếc nhẫn đó đẹp mới đeo thử thôi, chứ không có mua. À mà...mắc gì tôi phải giải thích với em. Em mua dây chuyền tặng cho người khác em cũng có giải thích với tôi đâu.
- Em mua dây chuyền tặng ai chứ? Không có. Trước giờ em chưa bao giờ tặng ai cái gì hết á. Trừ chị!-Bỏ ly trà xuống bàn, Cheer đi đến gần chị hơn để thanh minh.
- Có thì cứ nhận tại sao phải chối.
- Em nói không có mà.
- Sao lại không có được, rõ rành rành tôi nhìn thấy Lyn đeo dây chuyền có mặt cỏ bốn lá. Em mua cho ai, tặng cho ai tôi không quan tâm cũng không giận. Vì tôi và em đều có những mối quan hệ bạn bè riêng của mình. Nhưng em cố tình chối tôi sẽ giận thật đó.
Giật thốt khi thấy chị gắt lên, biết điều chị nói là thật chứ chẳng đùa. Nghiền ngẫm một hồi như nhớ ra, nắm tay đấm vào lòng bàn tay. Cheer ngồi xuống giường nhìn chị giải thích.
- À cái đó là chị Lyn đi nước ngoài nhờ em nhận dùm. Chỉ kêu em nhận dùm thì em chỉ biết nhận dùm thôi. Chứ có biết bên trong là gì đâu. Chị nói dây chuyền em mới biết là dây chuyền đó chứ.
- Vậy mà tôi tưởng em chối định giận rồi đó.
- Chị đã tin tưởng em rồi thì em phải làm sao xứng với lòng tin của chị chứ.
- Thôi bỏ qua đi. Em xem nè đẹp không?
- Ủa....ủa...chị lấy cái nhẫn này đâu vậy?
Bất ngờ trố mắt nhìn chằm chặp vào chiếc nhẫn quen thuộc. Cầm tay chị lên ngắm nghía mọi góc cho thật kỹ. Mông Cheer xoắn xít nhổm lên ngồi lại ngay ngắn. Tâm trạng vô cùng khẩn trương.
- Tôi mới mua chứ đâu.
- Sao lại vậy được? Sao lại giống nhau đến vậy được?
Lầm bầm lẩm nhẩm tới lui những câu hỏi tại sao. Như không tin những gì chị nói, Cheer lật tay chị tới lui không cho chị được yên ổn dù chỉ 1 giây.
- Em làm cái gì vậy? Bộ chưa từng thấy nhẫn hay sao mà ngạc nhiên quá đáng vậy?
- Cho em mượn coi được không? Chị mua ở đâu vậy?
- Mua ở đâu kệ tôi. Nè tháo đi.
Được sự đồng ý của Ann, đôi tay run run Cheer tháo chiếc nhẫn ra. Nhìn loáng một cái cô đã nhận ra ngay. Mừng rỡ trong lòng như sắp khóc đến nơi liền nghe tiếng Ann khúc khích. Ngước lên thấy chị cười trông rất vui vẻ vì đã lừa được cô. Nước mắt tan biến đi đâu mất, còn lại chỉ là gương mặt muốn được dỗ dành mà thôi.
- Em cứ tưởng em lơ đễnh để đâu mất rồi. Tìm suốt buổi sáng hôm nay không có em đã tự trách mình thật nhiều. Ai ngờ chị lén lấy rồi giờ còn cười em nữa.
Vò vò mái tóc Cheer, nụ cười vui vẻ đã dần chuyển sang hạnh phúc. Nhìn Cheer với đôi mắt nhu tình. Ann xòe bàn tay mình ra chờ đợi. Ngay giây phút đó nước mắt Cheer đã rơi. Cô chờ đợi giây phút này đã lâu lắm rồi. Cứ nghĩ sẽ phải chờ đợi rất lâu nữa mới có thể nói chuyện này với chị. Ai mà ngờ mọi chuyện lại đến bất ngờ thế này. Một thoáng xúc động, không kiềm được, Cheer cúi gầm đầu. Để nước mắt lũ lượt tuôn trào xuống má. Nâng khuôn mặt lấm lem nước lên, Ann hôn những giọt nước mắt. Hôn lên cả đôi môi đang mím chặt để ngăn không cho tiếng nấc bật thành tiếng.
Thôi không hôn Cheer nữa, nhìn Cheer qua màn nước mỏng. Thấy Cheer như vậy Ann cũng không khỏi xúc động. Chị thấy yêu thấy thương Cheer thật nhiều. Có lẽ Cheer đã cố gắng kiềm nén khi cả hai xa nhau. Đến khi gặp chị cũng không cho Cheer nhắc đến chuyện tương lai. Điều đó đã khiến Cheer áp lực rất nhiều.
Cheer đã nghĩ Cheer không tốt nên chị mới vậy. Nhưng thật ra Ann chỉ muốn có thời gian để nguôi ngoai tất cả quá khứ tổn thương. Để mỗi khi cãi nhau cả hai sẽ không lôi chuyện cũ ra để chì chiết nhau và rồi lại buông lơi bàn tay nhau ra nữa. Cheer cũng cần có thời gian để trưởng thành hơn trong suy nghĩ. Tự tin hơn về bản thân mình trước chị.
Vì thế nên chị cứ nấn ná, khước từ Cheer hết lần này đến lần khác. Nhưng khi nhìn thấy chiếc nhẫn trong xe lúc tìm cục sạc điện thoại. Ann cũng đã vỡ òa cảm xúc như Cheer lúc này. Giây phút ấy chị đã không dần dự gì mà gật đầu lia lịa dù rằng Cheer không có ở đó để chứng kiến.
Cố điều chỉnh cảm xúc, Ann nói khi giọng đã nghèn nghẹt, nước mắt đã rơi.
- Còn không đeo cho tôi tôi sẽ không cho em cơ hội nào nữa đâu đó.
Nghe câu nói ấy, Cheer bất giác hối hả lau nước mắt. Ngồi dậy quỳ hai gối xẹp trên nệm. Bàn tay run run vươn ra nắm lấy tay chị. Mặt ngước lên với dòng nước mắt còn đang chảy dang dở. Nhận được cái gật đầu cùng nụ cười rạng ngời hạnh phúc. Đôi môi Cheer hé mở lộ hàm răng trắng tinh. Nụ cười với biết bao niềm tin yêu và chắc chắn.
Chiếc nhẫn được đeo vào tay chị thật chậm thật chậm. Đến khi đến điểm cuối cùng của ngón tay cũng là lúc Cheer kéo chị vào vòng tay trao đi nụ hôn chân thành, cuồng nhiệt. Nụ hôn ghì chặt ghì sâu đến khi hơi thở khó khăn Cheer mới chịu buông chị ra. Hôn lên vầng trán cao cao của chị Cheer thì thầm.
- Cảm ơn chị thật nhiều, cảm ơn chị vì đã tin tưởng em, muốn cùng em đi cùng nhau hết quãng đường còn lại của cuộc đời mình. Em sẽ không hứa hẹn nhiều điều. Chỉ muốn nói với chị rằng em sẽ yêu chị bằng tình yêu chân thành, chân thật nhất.
- Nếu sau này có chán tôi thì cứ nói với tôi một lời rõ ràng. Tôi sẽ không níu kéo hay ràng buộc em đâu. Nên đừng giấu giấu giếm giếm rồi cắm sừng tôi. Tôi rất ghét sự phản bội....
Đặt môi mình lên môi chị không cho chị nói tiếp. Nụ hôn Cheer trao cho chị cứ nồng nàn, da diết, cuồng nhiệt khiến chị ngất ngây trong niềm hạnh phúc vô bờ bến. Buông Ann ra, trán áp trán, nhìn vào mắt chị với cự ly thật gần.
- SẼ KHÔNG BAO GIỜ CÓ CHUYỆN ĐÓ ĐÂU. EM SẼ DÍNH CHẶT LẤY CHỊ KHÔNG BAO GIỜ BUÔNG TAY.
Cheer hùng hồn tuyên bố khiến Ann giật bắn cả người nhưng không tài nào bức ra được vì đã bị Cheer vịn chặt hai bên cánh tay. Giơ tay đẩy đầu Cheer ra trong khó khăn Ann nói.
- Biết rồi biết rồi...em buông tôi ra được không. Tự dưng đang tình cảm sướt mướt cái hổ báo làm người ta giật mình hà.
- Ủa vậy hả? Em tưởng em nói vậy cool ngầu lắm chứ.
- Cool cái đầu em thì có. Đang lãng mạn thành ra lãng xẹt luôn.
- Mà chị đó, âm thầm lấy chiếc nhẫn giấu làm gì thành ra hổng hết kế hoạch em chuẩn bị rồi.
- Thế em định làm gì?
Kéo Ann ôm vào lòng, hai chân đặt bao quanh người chị. Cheer từ từ kể rõ từng dự định của mình.
- Em định là sẽ làm buổi tiệc nho nhỏ, đốt những ngọn nến chị yêu thích. Rồi hát tặng chị bài hát em sáng tác nữa. Giờ hỏng hết kế hoạch rồi còn đâu.
- Giờ em vẫn có thể hát cho tôi nghe mà.
- Vậy để em xuống xe lấy nến ha.
- Thôi không cần đâu, thứ tôi cần là tình cảm của em chứ không phải những thứ đó.
Níu giữ cánh tay Cheer, lòng bàn tay Ann dịch chuyển xuống dưới nắm lấy bàn tay Cheer, nhẹ nhàng áp lên má mình âu yếm. Ngước nhìn Cheer mỉm cười, trong đáy mắt Ann tràn ngập nhu tình. Vẻ đẹp của chị quả thật kiều diễm, ngọt ngào như ánh sáng khiến Cheer phải luôn chủ động dõi theo và tim không ngừng rung động. Ann không cần làm gì cả, chỉ cần ngồi yên đấy mỉm cười đã khiến Cheer điêu đứng, chao đảo.
Cả hai nhìn nhau tình tứ không muốn rời, mọi vật xung quanh bị cho vào quên lãng, chỉ còn tình yêu lan tỏa ngập tràn. Mãi đắm say ngắm nhìn mỹ cảnh trước mắt, linh hồn Cheer cứ mãi lửng lơ. Đến khi tay chị lay lay Cheer mới hoàn tỉnh.
- Nhìn gì mà nhìn dữ vậy, người ta ngại.
Tay trái giơ lên gãi gãi đầu, Cheer bật cười thành tiếng vì khoảnh khắc ngây ngốc vừa rồi của mình. Buông tay Ann ra, Cheer đi lấy điện thoại sau đó quay về ngồi lên giường cùng chị.
- Không có guitar em dùng beat có sẵn nha.
- Khoan đã, đợi một chút! Tôi sẽ mở camera quay lại.
- Vậy tô chút son cho tươi tắn, để em đi lấy.
Quay lại với thỏi son cam trên tay, Cheer phì cười khi thấy môi chị đã chu chu ra sẵn. Ngồi xuống Cheer hôn lên môi Ann một cái khiến chị bất ngờ. Không đợi chị mắng Cheer đã chen ngay vào.
- Em phải tranh thủ, để lát tô xong không được hôn.
- Lợi dụng cơ hội thì có.
- Vậy em "lợi dụng" tiếp nè.
Chòm lên trước, tay luồn ra sau gáy kéo Ann đến gần. Môi chạm môi, nụ hôn sâu, kéo dài hơn chứ không phải phớt qua như khi nãy. Nụ hôn nối tiếp nhau 3 4 lần tạo thanh âm rõ rệt. Ann cười thành tiếng vì sự "lợi dụng" của Cheer. Để mặc cho Cheer hôn mình hết lần này đến lần khác. Thấy Cheer như không muốn ngừng sự trêu đùa lại. Tay Ann đã kịp đưa lên bụm miệng khi môi Cheer lại tìm đến như cục hít nam châm.
Cảm nhận cái va chạm không còn là đôi môi mềm mại. Mở mắt ra thấy tay Ann, Cheer tiếp tục trêu đùa nghịch ngợm nhe răng cắn cắn tay chị. Khiến chị sợ hãi vội bỏ tay xuống cùng lúc thoát khỏi cánh tay đã được buông lỏng phía sau gáy. Nhăn mặt Ann nhằn.
- Ai nghĩ em lạnh lùng ít nói khó tính là lầm to. Phải để họ thấy hình ảnh em lúc này cho họ bật ngửa, vỡ hình tượng. Người gì mà giỡn nhây thấy sợ hà.
- Chỉ một mình chị được thấy em trẻ con thôi.
Đôi mắt Ann lóng lánh sáng ngời khi nghe Cheer nói những lời ngọt ngào. Trái tim chị nãy giờ cứ đập lên xuống thất thường. Đứ đừ, lâng lâng trong cảm xúc hạnh phúc bất tận. Bốn mắt đắm đuối ngắm nhìn nhau mãi chẳng muốn dời đi. Cheer cũng cười suốt từ khi nãy đến giờ. Môi sắp rộng đến mang tai cũng nên. Như chợt nhớ ra, Cheer nắm tay kéo chị đến gần. Cứ ngỡ Cheer sẽ hôn nên cánh tay chị ngay lập tức đẩy Cheer ra.
- Đừng giỡn nữa mà.
- Tô son.-Tay chỉ lên môi mình Cheer cười cười nói tiếp.
- Chị tưởng em hôn chị nữa hả? Đẩy đẩy vậy thôi chứ thích được em hôn lắm đúng không?
- Điên quá!
- Thích thì nhận đi, có gì đâu ngại.
- Nói nhiều quá! Tô lẹ đi.-Chống 1 tay xuống nệm Ann chòm lên trước để tiện cho Cheer hơn.
- Hì hì đừng có cười nhé. Cười tô sẽ bị lem đó.
Sau câu nói đó là y như rằng nụ cười được bật ra ngay lập tức. Đánh đánh vào người Cheer Ann nói.
- Kêu tôi đừng cười mà em cười là sao?
- Thì em nói chị đừng cười. Còn việc em cười kệ em chứ.
- Em chọc tôi cười còn gì?
- Không có, không hề có, em chọc chị làm gì chứ. Không có!
Cheer khẳng định với gương mặt nghiêm túc không cười. Nét mặt Cheer như thể đang tấu hề không một chút giả trân. Càng khiến Ann buồn cười đến nghiêng ngả. Gương mặt chị ửng đỏ hết lên, môi thì cứ liền kề với răng. Cheer không tài nào tô được dù chỉ một chút. Bất mãn cô ngồi thừ ra với hơi thở dài, lườm lườm chị tỏ thái độ giận dỗi. Nhưng Cheer càng nghiêm túc càng khiến Ann cười liên tục không thể nào dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro