Ngoại truyện 6

Cằn cưa trêu nhau cả buổi trời Ann và Cheer mới chịu nghiêm túc quay lại chủ đề chính. Kê điện thoại lên cao để hình ảnh cả hai trông được đẹp và lấy được toàn bộ khung cảnh. Tay chạm vào nút khởi động rồi như chợt nhớ ra điều gì, Ann nhìn sang Cheer thất thần. Ngay sau đó chị quay quắt nhìn từng ngóc ngách trong căn nhà. Để mặc chiếc điện thoại nằm chổng chơ với chế độ đang quay. Ann đi đến sát vách tường, cố nhướn chân cao lần mò tìm kiếm. Thấy hành động kỳ lạ của chị, Cheer đánh tiếng hỏi.

- Chị tìm gì vậy?

- Camera. Em có gắn camera không vậy hả?

- Không có, chị nhắc em mới nhớ. Để mai em đi mua.

- Làm hết hồn hà. Mà thôi tôi cấm, không có được gắn gì hết á.

Quay lại ngồi xuống đối diện Cheer, Ann nói một lời cứng nhắc khiến Cheer ngẩn ngơ không hiểu hỏi lại.

- Ủa sao không cho em gắn? Lỡ có trộm vào nhà thì sao?

- Gắn để em coi lại mấy cái clip bậy bạ hả? Hồi đó còn dùng nó để hù dọa tôi nữa. Tôi vẫn nhớ như in đấy, chưa có quên đâu.

Vơ lấy cái gối quất tới tấp vào người Cheer. Ann thật sự vẫn cay cú, chị không hiểu Cheer quay lại hình ảnh đó khi ấy. Mục đích thật sự là gì?

Ban đầu Cheer còn đưa tay đỡ gối nhưng khi nghe chị nhắc về chuyện năm ấy. Ánh mắt sợ hãi trỗi dậy, né tránh những cú đánh Cheer vội vàng giải trình.

- Hồi đó em gắn camera là để quan sát Nhím Nhím mỗi khi về lại thành phố chứ hổng có ý đồ xấu xa gì đâu.

- Không xấu xa mà đem nó ra uy hiếp tôi nè.

Dùng hết sức bình sinh, Ann giơ gối từ trên cao đánh một cái thật mạnh xuống khiến Cheer bật ngã nằm vật vã trên giường. Ngồi thở hì hục chị lườm liếc qua Cheer khiến cô không dám giải thích gì thêm. Lật đật ngồi dậy vuốt giận chị.

- Em xin lỗi, lần đó em không cố ý quay lén. Tại mọi chuyện diễn ra ở đây nên sẵn tiện em mới....

- Tiện quá heng! Rồi còn giữ clip nào nữa không?-Trừng mắt nhìn Cheer, Ann quát lớn tiếng.

- Dạ hông...hổng có. Em xóa rồi.

- Để tôi biết em còn giữ đi. Biết tay tôi.

- Không có thật mà. Chị biết password điện thoại em, có thể kiểm tra bất cứ lúc nào. Không có gì hết á. Thôi thôi đừng giận nữa. Vuốt giận vuốt giận, chuẩn bị nghe em hát bài hát sáng tác dành riêng cho chị nè.

Bật beat nhạc trên điện thoại, Cheer thả cho điện thoại nằm một góc trên giường. Còn mình thì hai tay nắm lấy tay chị. Nhìn thẳng vào mắt nhau, Cheer hít thở thật sâu khiến Ann đang tức giận muốn bốc khói liền cười phì trong tích tắc.

- Em đang rất nghiêm túc chị đừng có cười mà.

Thấy vẻ căng thẳng thật sự từ Cheer Ann cố ngăn lại. Đôi môi cắn nhẹ mím mím vào nhau, ngẩng mặt lên chị nhìn Cheer chờ đợi.

Bài hát này Cheer đã hát không biết bao nhiêu lần, thuộc nằm lòng từng ca từ. Thế nhưng sao hôm nay, lần đầu tiên hát cho chị nghe tình cảm của mình. Cheer lại hồi hộp, lo lắng nhiều thế này. Tim đập như tiếng trống giục giã, Cheer không còn nghe được tiếng nhạc bên tai nữa rồi. Đôi tay nắm lấy tay chị bỗng run lên rõ rệt. Thấy chị nhìn mình ngạc nhiên, Cheer ngay lập tức lấy lại cảm xúc. Lắng nghe tiếng nhạc bên tai cất lời ca bằng cảm xúc chân thành nhất.

"....Điều gì làm trái tim tôi yêu người
Nhiều năm sau đó tôi vẫn tự hỏi
Phải chăng khi đã sinh ra trong đời
Trái tim chỉ yêu một người

Người mà tôi muốn đi đến cuối đời
Người bên tôi dẫu cho tôi lầm lỗi
Và được là chính tôi khi bên người mà thôi...."

Từng ca từ được hát ra là từng thước phim quay chậm của ký ức ùa về. Đớn đau của những ngày cũ đã được trút bỏ một cách âm thầm. Nhưng tất cả vẫn là cái gì đó âm ỉ như mạch nước ngầm không quên lãng. Có lẽ vì thế mà cả Ann và Cheer đều biết trân trọng đối phương. Hiểu rõ tầm quan trọng của việc tin tưởng nhau sau tất cả.

Khoảng thời gian sống xa nhau, Cheer chỉ mong sao cuối tuần đến thật nhanh để được gặp chị, được nhìn thấy nụ cười xinh xắn của chị. Những lúc tan làm trở về với căn phòng trống hiu hắt, nhớ chị đến quặng thắt. Những cuộc gọi hàng đêm cũng chẳng giúp nỗi nhớ vơi được bao nhiêu. Vì gặp được chị, một người hoàn hảo trong khi bản thân còn quá trẻ. Nên Cheer cứ mãi vấn vương, cảm thấy mình không xứng đáng, lắm lúc tuổi thân thật nhiều.

Nhiều đêm cô đơn trên chiếc giường không có hơi ấm của chị. Cheer thèm lắm cảm giác bàn tay đan xen bàn tay, cái ôm ngọt ngào, nụ hôn da diết hay chỉ cần được nằm bên cạnh ngắm nhìn chị ngủ mà thôi. Ấy thế mà, bây giờ tất cả đã thành sự thật. Chị gỡ bỏ bức tường thành duy nhất còn sót lại. Đồng ý cùng cô song hành trên bước đường đời. Tất cả giống như một giấc mơ mà Cheer đã có thể chạm tới. Cứ ngỡ phải chờ rất lâu mới nhận được cái gật đầu từ chị. Không ngờ được rằng cơ hội đến sớm hơn dự định khiến Cheer xúc động rất nhiều. Cảm xúc tuôn ào ạt như dòng thác, cứ chảy không ngừng.

Chớp mũi đỏ hoe sóng mũi cay cay. Nước mắt Cheer rơi, giọng bắt đầu nghèn nghẹn. Đưa tay lau hàng nước chảy dài trên má. Cố gắng không vì xúc động mà xao nhãng, Cheer hát tròn vành rõ chữ. Hát bằng cả trái tim yêu chân thành để chị có thể nghe thật rõ tiếng lòng mình.

Ann cũng không khá khẩm hơn Cheer là mấy. Ngay từ câu đầu tiên "Đã từng có một người yêu mến tôi hơn sinh mệnh" là nước mắt chị đã chực trào. Cảm xúc cứ thế cuốn theo lời bài hát Cheer viết dành riêng cho mình. Cheer thường ngày có thể không tốt, hay trêu chọc làm chị giận. Tính tình có một chút trẻ con, tinh nghịch nhưng sâu thẳm bên trong lại là con người khác hoàn toàn. Nội tâm nồng ấm chân thành, điềm đạm sâu sắc. Có một chút ngông nghênh và điều không thể thiếu đó là sự nhạy cảm lạ thường.

Thấy bề ngoài chị hay khóc lóc thế thôi chứ thật ra chị rất mạnh mẽ. Và ngược lại, Cheer bề ngoài mạnh mẽ vô cùng. Nhưng một khi rà đúng đài, nói trúng điểm yếu, bắt trúng tần số cảm xúc. Dễ dàng xúc động, Cheer sẽ khóc không ngừng nghỉ giống như bây giờ đây.

Bài hát kết thúc, nắm chặt đôi tay Ann Cheer không kiềm được khóc lóc như đứa trẻ. Chỉ thiếu điều chưa có mếu máo ăn vạ mà thôi. Đưa tay lau nước mắt cho Cheer, Ann nhìn cô hiền hòa, giọng nói hết nấc dịu dàng.

- Làm gì mà khóc như tôi chết vậy?

- Nói bậy.

Bụm miệng Ann lại Cheer mắng chị một câu. Đôi môi mím chặt cố điều chỉnh cảm xúc nghèn nghẹn nơi sống mũi.

- Có nói quá không vậy? Tôi không có yêu em hơn sinh mệnh đâu. Tôi chỉ yêu tôi thôi.-Gỡ tay Cheer ra giọng phấn chấn Ann vừa cười vừa nói.

- Không quá đâu. Em có thể cảm nhận được tất cả mà.

Nắm tay Ann đặt lên tim mình, Cheer ngẩng mặt nhìn chị. Đôi mắt long lanh lóng lánh, thâm tình vô hạn.

- Đừng cứng miệng nữa, hãy thừa nhận rằng chị yêu em đi. Đã lâu lắm rồi em không được nghe. Em rất muốn nghe lúc này.

Nghe lời vừa ra cùng gương mặt như năn nỉ van nài. Đột nhiên Ann có chút lúng túng, vội nghĩ lại lời Cheer nói rất phải. Đã lâu rồi chị không hề nói qua những lời ngọt ngào với Cheer. Cảm thấy mình thật vô tâm, Cheer vì chị vì cuộc sống của cả hai sau này đã chuẩn bị tất cả mọi thứ. Chu toàn suy nghĩ cho tương lai nhưng vẫn luôn đặt mong muốn của chị lên hàng đầu. Chị chưa muốn Cheer không dám hối, chị không thích Cheer không dám nài. Đến nỗi mua nhẫn, xây nhà cho chị mà còn phải giấu giếm vì sợ chị giận. Nhìn vẻ mặt thành thật, ánh mắt cầu khẩn của người đối diện. Chị không biết phải yêu thương nhiều đến thế nào mới đáp lại xứng đáng.

Cheer cứ ngồi đấy chờ đợi mãi chẳng thấy chị đả động gì. Ánh mắt cụp xuống buồn bã, cô trách mình không tốt. Chỉ có thể là cô chưa tốt nên mới khiến chị đắn đo. Ngoài lý do này ra Cheer không biết phải tìm lý do nào cho mình có câu trả lời thỏa đáng.

Qua một hồi lâu, Ann mới sực nhớ đến Cheer còn đang chờ để được nghe lời yêu từ mình. Thoáng nghĩ đến những lời sắp nói mặt Ann nóng bừng ửng đỏ. Một chút thẹn thùng ngập ngừng, Ann cất giọng phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

- Tôi...tôi...

- Em yêu chị.

Muốn được nghe 3 từ có ý nghĩa đó từ chị. Thì trước tiên cần một lần bày tỏ hết nỗi lòng. Cũng như nói ra những suy nghĩ thật tâm cùng chị. Nghĩ thế nên không chờ Ann nói hết, Cheer chen vào thổ lộ trước.

- Trước đây em chưa từng nghĩ mình sẽ yêu ai nhiều đến vậy. Càng không có ý định sẽ kết hôn, chung sống với nhau suốt đời. Nhưng khi gặp chị , mọi thứ trong em bắt đầu xoay chuyển 180 độ. Tình yêu của chúng ta bắt đầu nhẹ nhàng...cũng chóng vánh. Đến nỗi một lời tỏ tình cũng chẳng có. Chúng ta cứ ở bên nhau, điềm nhiên như một lẽ thường tình. Cho đến khi xa chị em mới nhận ra trái tim em đau đớn vô cùng. Dù chẳng ai chạm vào cũng nhói buốt. Tâm trí em lúc nào cũng đầy ấp bóng hình chị. Nhớ đến những tháng ngày sống cùng nhau em mới bất giác nhận ra em yêu chị nhiều hơn em tưởng. Đến khi sức khỏe hồi phục trở về nước gặp lại chị. Nhìn thấy chị vui vẻ bên người được gọi là chồng trong buổi đấu giá. Em đã bất chấp tất cả, làm mọi việc để có thể giữ chị bên cạnh. Dù biết những việc mình làm tổn thương chị rất nhiều.

Ngừng lại một chút Cheer tiếp tục.

- Lần thứ hai chọn cách rời xa chị thay vì nói ra và cùng nhau vượt khó khăn. Em đã thầm trách bản thân thật nhiều. Nhưng suy đi nghĩ lại em thấy như vậy lại tốt. Nhờ đi một vòng lớn rồi quay về bên nhau. Em mới nhận ra em cần chị cho cuộc đời mình nhiều thế nào. Niềm đau, nỗi nhớ khi phải xa chị ấy vẫn luôn mặn chát nơi khóe môi. Điều đó luôn nhắc nhở em không được phép buông tay chị ra. Vì thế hãy tin em, chúng ta hãy sống cùng nhau, cùng chăm sóc con và chia sẻ những buồn vui, khó khăn trong cuộc sống.

- Văn mẫu ở đâu mà dở òm, sến rện vậy?

- Là những lời thật lòng em muốn nói với chị. Không văn mẫu nào sánh bằng đâu.

Miệng cười xinh lúng liếng để lộ núm đồng tiền bên má phải. Đôi mắt long lanh, tâm trạng vui sướng khi được nghe những lời thật lòng từ Cheer. Trái tim Ann phập phồng lên xuống từng nhịp rung động. Nhìn thấy đôi mắt Cheer đục ngầu cùng làn nước mỏng vừa trôi tuột trên má. Đưa tay lau chúng, chị chồm lên hôn vào môi Cheer. Nụ hôn chạm nhẹ thôi cũng đủ để Cheer tê dại sống lưng.

- Vậy...thế này đã ngọt ngào chưa?

- Dạ???-Được Ann chủ động, người Cheer bỗng chốc bấn loạn. Toàn thân cứng đơ, mặt ngây ngốc nhìn chị. Đầu óc mộng mị đang tua ngược, nhớ lại xem mình đã nói những gì mà chị lại hỏi như vậy?

- Có còn mặn chát nơi khóe môi và trách mình nữa không?

Mỉm cười, Cheer lắc đầu trả lời. Nụ hôn tiếp tục tiếp diễn, Ann đẩy Cheer nằm ngã ra giường. Chị muốn dùng hành động thiết thực để Cheer cảm nhận được hết thảy tình yêu của chị hơn là lời nói xuông. Nụ hôn chị trao đam mê, bỏng cháy bao khát khao. Chủ động âu yếm Cheer, đôi tay chị vuốt ve dọc theo cánh tay khiến các mạch máu Cheer như muốn vỡ ra. Từng cử chỉ kích thích là biết bao sự nâng niu chiều chuộng. Khi đưa Cheer đến được bến bờ hạnh phúc Ann mỉm cười. Ngón tay chị vuốt ve sóng mũi đang hít thở thành tiếng rất mạnh. Bỗng cái giọng ngọt ngào cất lên như rót mật vào tai.

- Tôi yêu em.

Tan chảy là cụm từ dùng đúng nhất vào lúc này. Cảm xúc vỡ òa đến mức nước mắt tự động nhỏ giọt trên gối. Cheer thấy mình như bị cuốn vào vòng xoáy đê mê do chị mang lại. Hết đợt này đến đợt khác, chị là đang muốn nhấn chìm cô trong ngọt ngào hay sao? Đôi tay vòng ôm kéo chị xuống, nụ hôn lại tiếp tục triền miên. Cảm xúc cả hai cứ ồ ạt phóng khoáng, muốn trao yêu thương và chẳng muốn dừng lại.

Khéo léo trở mình đặt Ann xuống nệm giường trong khi đôi môi vẫn nồng nàn dính lấy nhau. Bàn tay đan xen bàn tay, bờ môi phủ lấp bờ môi. Cả hai cứ thế đam mê cuồng nhiệt bù đắp cho những thiếu vắng bao lâu. Nụ hôn kéo dài được một lúc thì chợt Cheer dừng lại. Vành môi Ann chu chu chưa kịp thu lại như luyến tiếc. Mở mắt ra Ann thấy Cheer đang nhìn mình. Không buồn không cười, gương mặt nghiêm túc lạ thường. Ngực chị nhấp nhô lên xuống sau lớp vải mỏng manh. Hơi thở dồn dập, trái tim rúng động lên từng hồi. Ánh mắt chạm nhau thật sâu thật lâu. Một chút ngại ngùng ngập ngừng, không hiểu tại sao đột nhiên Cheer ngừng lại lâu như vậy. Mở miệng Ann định hỏi nhưng chưa gì đã bị ngón tay Cheer đưa lên ngăn lại.

- Suỵt!!!!

- Cái ì ậy?

- Chờ một chút.

- Chờ cái gì? Đang hừng hực tự nhiên ngừng à......làm mất hứng!!!-Bỏ tay Cheer ra, Ann phụng phịu dỗi.

- Em đang hấp thụ tinh hoa đất trời, tập trung sức lực để vận nội công chiến đấu với chị hết ngày hôm nay luôn.

- Điên rồi hả? Ummmm....

Bật cười vì câu nói của Cheer, miệng vừa thốt ra được vài từ Ann liền bị Cheer tiếp tục lấp kín. Giãy giụa nhẹ nhàng như trả đũa sự trêu chọc. Đánh yêu vào lưng trách mắng Cheer. Nhưng đánh chỉ được đôi ba bốn cái, cánh tay chị đã vội buông xuôi theo dòng cảm xúc mà ôm chặt lấy Cheer.

Nụ hôn di chuyển dần xuống hỏm cổ. Cảm nhận được hơi thở nóng ấm tràn ngập. Môi Ann mím chặt tận hưởng, trông gợi cảm vô cùng. Ngẩng mặt lên bắt gặp khoảnh khắc ấy, khéo môi Cheer mỉm cười một cách thâm thúy ẩn ý.

Chậm rãi cởi bỏ những thứ vướng víu trên người Ann. Cheer trải dài nụ hôn khắp cơ thể chị. Đôi tay không ngừng vuốt ve mơn trớn. Bị kích thích tột cùng, không chịu nổi nữa. Cổ họng Ann phát ra tiếng ậm ừ như để báo hiệu với Cheer.

Chồm lên hôn vào môi Ann, Cheer ý nhị nhẹ nhàng đi sâu dần vào bên trong. Chạm đến từng ngóc ngách khiến các dây thần kinh trên người chị như muốn nổ tung ra. Nồng nàn da diết đến cháy bỏng khát khao bóc từng lớp từng lớp cung bậc cảm xúc, tận sâu trong trái tim.

Cuồng nhiệt say mê hết cơn sóng này đến đợt sóng khác. Để khi quay về thực tại là cảm giác lấp đầy những ngày thiếu vắng. Toàn thân rệu rã vô lực bị Cheer ôm gọn trong vòng tay. Lim dim đôi mắt Ann thì thầm giọng nhẹ như bâng, không còn chút hơi nào cả.

- Ngày mai tôi mới nói chuyện với em.

Nụ cười rạng ngời trên gương mặt lấm lem mồ hôi, đầu tóc rối bời vì bị vò nhàu. Cúi xuống hôn vào trán chị thật nhẹ nhàng, vòng tay khẽ ôm siết hơn. Trong người lâng lâng cảm giác hạnh phúc khó tả. Sau bao đợt Cheer vẫn cứ muốn tiếp tục quấn lấy. Nhưng thấy chị mệt lắm rồi Cheer không nỡ. Hôn hôn vào đôi môi căng mọng xinh xắn. Cưng nựng, Cheer bẹo nhẹ má chị với vẻ mặt thích thú, yêu chiều. Nhìn gương mặt ửng đỏ thỏa mãn của chị lúc này Cheer yêu thật yêu. Cứ muốn chạm, muốn hôn mãi không thôi. Cuối xuống thơm vào má, Cheer nhẹ nhàng hết nấc như sợ chị thức giấc. Nhưng Cheer nào hay những hành động nãy giờ của cô đang khiến chị quạu quọ.

Muốn ngủ mà Cheer cứ ôm cứ hôn rồi lại bẹo má khiến chị phát cáu. Mệt mỏi chị chỉ có thể ầm ừ trong họng vài tiếng, phát ra âm thanh cảnh cáo Cheer mà thôi. Không trêu chị nữa, Cheer cũng mệt nên chợp mắt nghỉ ngơi.

Nghe tiếng xả nước bên tai, ti hí đôi mắt nặng trịch. Lờ mờ thấy bóng lưng Cheer dưới ánh đèn hiu hắt. Thì ra Cheer chỉ mở cái đèn nhỏ ở góc bếp để không ảnh hưởng đến chị. Dụi dụi mắt ngồi dậy thì bỗng cơn đau nhức nơi thắt lưng ập đến khiến Ann kêu lên một tiếng.

- A...

Bỏ chén đĩa xuống bồn, vừa chạy đến bên chị Cheer vừa lau vội đôi tay vào chiếc tạp dề đang mặc trên người.

- Chị bị làm sao vậy? Hả?

Thấy Ann cúi mặt không trả lời, một tay chống ngay eo, tay còn lại bấu chặt cái mền đang che chắn ngang ngực. Mặt chị nhăn nhó trông đau đớn vô cùng. Hốt hoảng Cheer kéo cái mền để lộ cơ thể chị ra mà xem xét.

Khi cơn đau vơi bớt một phần, vì quá tức giận Ann đã đánh mạnh vào bắp tay Cheer một cái. Tay còn lại kéo mền lên che chắn cơ thể đang trống trơn toang toác.

- Còn hỏi nữa. Tại em hết đó.

- Rốt cuộc chị bị cái gì? Đau ở đâu nói em biết đi.

- Đau thắt lưng, đau khắp người. Chẳng phải tôi đã bảo em dừng rồi sao. Cứ ham cứ cố bướng để giờ tôi đau vậy nè.

- Em xin lỗi, tại vì yêu chị quá nên em không kiềm được. Cứ muốn rồi muốn thêm thôi. Với lại...ai kêu chị cấm cung em lâu quá làm chi...-Giọng Cheer nhỏ dần, câu cuối lí nhí, nói mà chẳng dám thở mạnh.

- Vậy rốt cuộc lỗi là do tôi hết đúng không?-Trừng to đôi mắt ai oán với Cheer, Ann bặm môi nổi giận.

- Dạ không...không phải. Lỗi là do em. Đừng giận đừng giận mà. Để em đỡ chị vào toilet hé.

- Bỏ ra tôi tự đi được.

- Thôi mà để em đỡ.

- Ẵm.-Ann đòi với gương mặt tỉnh bơ nghênh ngước.

- Được được. Chị muốn gì em cũng làm hết á. Nên đừng giận nha nha nha.

- Đừng có mà ra điều kiện với tôi.

Ann trừng mắt một cái khiến Cheer ren rén, chẳng dám mở miệng nói thêm lời nào. Thấy chị quấn xong cái mền quanh người, cánh tay chỉ vừa giơ ra Cheer đã nhanh chóng kéo choàng lên vai mình rồi ôm chị vào toilet.

Muốn tắm cho chị lắm nhưng bị chị đuổi ra ngoài không thương tiếc. Cheer đành quay trở ra dọn cơm ra bàn. Rồi đi lấy quần áo đứng đợi chị nơi cửa. Nghe tiếng nước tắt Cheer gõ cửa nói vọng vào.

- Em lấy khăn với quần áo cho chị rồi nè.

Cánh cửa he hé mở ra, điều đập vào mắt Cheer đầu tiên không phải là cơ thể nóng bỏng hấp dẫn. Mà đó chính là cặp mắt sắc bén có thể khà ra lửa thiêu rụi cô lúc nào chẳng hay. Lấy quần áo trên tay Cheer Ann đóng cửa cái rầm. Làm Cheer bên ngoài bất an vô cùng. Ánh mắt cứ theo thói quen lặp đi lặp lại, liên tục hướng về toilet trong khi đôi chân đi tới đi lui chẳng chịu đứng yên.

Cánh cửa bật mở sau khi ánh đèn vụt tắt, nhanh nhẹn Cheer chạy ngay đến đỡ chị lại bàn ăn. Ngồi xuống ghế thở hắt ra, mặt Ann vẫn nhăn nhó khiến Cheer xót vô cùng. Cảm thấy có lỗi thật nhiều vì ham muốn nhất thời mà khiến chị đau thế này.

- Xin lỗi nhé, ăn xong để em xoa lưng cho nha.

- Xin lỗi xin lỗi, em chỉ biết xin lỗi thôi. Tôi đau muốn rã rời nè. Khắp người chỗ nào cũng cảm thấy đau như bị sưng á.

- Thương quá yêu quá đi. Chắc do lâu không hoạt động nên vậy đó chị. Sau này chúng ta sống chung, thường xuyên một chút sẽ quen thôi.

- Lý do lý trấu, em nghĩ sao mà mới hồi trưa mà em lại còn như vậy nữa hả? Từ đây tôi sẽ cấm em luôn.

- HẢ? Ahuhu em có làm tội làm tình gì đâu. Chị đừng đối xử với em vậy. Ác lắm đó biết không?

Quỳ sộp dưới chân Ann, đôi tay ôm áp má vào bụng chị ngọ nguậy. Ngước nhìn chị với ánh mắt ỉ ôi Cheer gào lên. Thấy vậy Ann liền mỉm cười, bàn tay đánh đánh vào tay Cheer mà mắng.

- Buông ra đi. Mới nói vậy thôi mà em làm quá hà.

- Em có làm quá gì đâu? Chị làm quá với em thì có.-Nói xong Cheer tiếp tục vùi mặt vào bụng chị nũng nịu.

- Được rồi đừng có ăn vạ như con nít nữa. Mau ăn cơm đi, tôi đói lắm rồi nè.

- Chị không giận em chứ?

- Đùa với em chút cho em sợ, lần sau không hành tôi thế này nữa thôi.

- Hành gì đâu? Chị cũng thích mà đúng không?

Không trả lời, Ann với tay lấy vá định múc cơm bỏ vào đĩa của mình. Liền bị Cheer lây người cho dừng hẳn động tác.

- Trả lời em biết đi.

- Trả lời cái gì? Em nhây quá nha.

- Đừng ngại, nói cho em biết đi. Còn không gật đầu cũng được. Nha nha nhaaaa

- Ừmm...được chưa. Mệt quá hà.

- DẠ ĐƯỢC. ĂN CƠM THÔI

Giọng rõ to hào hùng như thể khoe mẽ chiến tích vừa được công nhận. Hí ha hí hửng, cười tấm ta tấm tắc Cheer ngồi lên bàn, giành múc cơm với chị. Cả hai đối diện nhìn nhau nghe hạnh phúc chảy tràn. Đôi tim lâng lâng bay bổng vì tình yêu đã được thể hiện và đón nhận một cách trọn vẹn nhất.

Nằm quay hẳn nhìn sang cái gối Cheer mếu máo với chị.

- Em lấy nó ra ha chị. Em hứa sẽ không làm gì ngoài ôm chị đâu mà.

- Cứ để đó cho an toàn.

- Em có gì mà không an toàn. Chị thật là....

- Nói nhiều quá, mau ngủ đi.

- Hôm nay hạnh phúc quá em ngủ hổng được.-Luồn bàn tay xuống gối ôm chen giữa cả hai, Cheer thò tay sang chọt chọt vào eo Ann nói.

Mở mắt nhìn xuống cánh tay lén lút vượt ranh, Ann cắn môi đe dọa. Thế nhưng chị chẳng nỡ mắng khi Cheer trưng bộ mặt cười hề hề vô tội với mình. Lần tìm nắm lấy bàn tay chị đan xen Cheer hỏi.

- Khi nào chị đi Nhật vậy?

- Thứ 4 này.

- Cái gì? Sao đi sớm vậy? Em tưởng qua đám cưới chị Siya chị mới đi chứ.

- Lịch trình có chút thay đổi nên tôi mới rủ em đi lấy đồ dự đám cưới sớm hơn dự định đó.

- Chị có nói đâu sao em biết được. Vậy là em chỉ còn được ở bên chị thứ hai với thứ ba thôi á hả?

- Thứ hai là ngày mai nữa thôi. Thứ ba em phải đưa tôi về để tôi còn sửa soạn, chuẩn bị hành lý nữa chứ.

- Hu hu em hổng chịu đâu...hổng chịu hổng chịu...

Nắm cái gối ôm quăng liệng xuống đất Cheer nhào qua ôm lấy Ann mè nheo.

- Nè nè...ai cho em lấy cái gối ra hả?

- Đừng ác độc với em được hôn? Chỉ còn được bên chị có ngày mai nữa thôi mà chị nỡ lòng nào dùng cái gối ôm để ngăn cách em vậy chứ?

- Tôi mệt lắm, xương khớp như muốn gãy ra rồi nè.

- Em có làm gì chị đâu chứ. Chỉ ôm thôi mà cũng không cho.

- Không cho vậy nãy giờ em đang làm gì hả?

Đánh vào cánh tay Cheer một cái bép, dùng hết sức đẩy đầu Cheer ra khỏi ngực mình. Nhưng sức lực hiện tại của chị có giới hạn. Bất lực tòng tâm Ann đành thở dài, giọng nhỏ nhẹ than vãn.

- Ở bên tôi hoài riết em cảm thấy chán cho coi.

- Sao lại chán. Em ước được bên chị mỗi ngày còn không được kìa.

- Bây giờ thì vậy thôi, sau này ai biết được. Có khi em không chán tôi nhưng tôi lại chán em hổng chừng.-Gác cằm lên tóc Cheer, hơi đè đầu Cheer xuống Ann nói với giọng thản nhiên.

- Không cho, không được. Chị chỉ được yêu một mình em thôi. Chị mà yêu người khác em buồn lắm đó.

- Buồn ở truồng chạy vòng vòng hết buồn.

Ngước lên tròn xoe đôi mắt, Cheer nhìn Ann ngỡ ngàng. Có đôi chút không tin vào tai mình vì lần đầu tiên cô nghe chị nói đùa kiểu con nít như vậy. Lây nhiễm cô rồi chăng? Nghĩ đến đấy thôi Cheer đã cảm thấy phấn khích. Cả thân hình khúc nhích, tay chân ôm quặp lấy chị cứng ngắc.

- Em sẽ bắt chị chạy chung ha ha.

- Ui da đau...nhẹ nhàng một chút em chết hả? Cứ rần rần hoài tôi đạp xuống giường giờ.

Nghe chị than đau Cheer ngay lập tức buông lỏng đôi tay. Ngước mặt lên la oai oái, chị đau chị còn chưa la lớn bằng Cheer nữa.

- Úi em xin lỗi, em không cố ý. Để em xoa lưng cho chị nha.

Thế là tay Cheer bắt đầu làm việc, xoa dọc sống lưng từ trên xuống dưới. Thấy đôi mắt chị nhắm nghiền, khóe miệng mỉm cười hưởng thụ. Thì cái chân chẳng biết vô thức hay cố tình len vào giữa hai chân chị.

- Này...này...

Chỉ cần một thanh âm được cất lên từ chị, Cheer đã quắn quíu. Lập tức lùi về mà giơ chân lên ôm quặp chân chị từ bên ngoài.

- Thoải mái không?

- Ưm...

- Thích không?

- Thích.

- Vậy mà đòi chán em.

- Tôi không chán em để em ỷ lại rồi chán tôi à.

- Chị nói vụ chán chán làm em nhớ tới một bộ phim.

- Em mà cũng biết xem phim nữa hả?

- Sao không! Hồi nhỏ em hay xem phim với mẹ lắm. Từ ngày mẹ mất em không còn coi nữa.

Nghe đến đây Ann liền mở mắt nhìn Cheer vì chị nghe được trong giọng Cheer là một nỗi buồn man mác. Chạm tay vào má, vuốt ve nơi khóe môi. Bất chợt Ann kéo căng một bên má Cheer ra trêu.

- Thế em coi phim gì?

- Ây da sao lại nhéo em?

- Ai kêu đang nói chuyện mà mặt buồn thiu làm gì.

- Chị suốt ngày ăn hiếp, bắt nạt, đàn áp em hà.

- Hửm...nói tôi nghe...em thích phim gì?

- Phim gì mà có nhân vật Cô Long với Dương Qua á. Suốt ngày Cô Long cứ đi theo hỏi Dương Qua sống với cổ có chán không. Y chang lời chị nói với em.

- Em có từng xem phim tôi đóng không?

- Không có.

- Vậy bây giờ?

- Không luôn.

- Tại sao vậy?

- Vì em sẽ ghen nếu như thấy chị tình tứ với người khác.

- Chỉ là trên phim thôi mà.

- Dù là vậy, nhưng khi xem rồi tâm trạng sẽ trở nên tồi tệ. Vậy thì xem để làm gì?
Tốt nhất không xem thì hơn.

- Không biết cỗ vũ thành quả lao động của tôi gì cả.

- Em sẽ cổ vũ về mặt tinh thần, truyền sức mạnh tình yêu đến cho chị.

- Yêu tôi bao nhiêu mà bảo "sức mạnh tình yêu" nghe dịu vợi quá vậy?

- Em yêu chị nhiều lắm.

- Nhiều là bao nhiêu?

- Tình cảm sao mà đong đếm được. Chỉ biết không gặp chị là cảm thấy nhớ. Luôn muốn ở bên cạnh chị, nhìn chị cười mỗi ngày.

- Vậy để thử mai tôi không cười một ngày coi em có chán không?

- Không cười em sẽ làm cho chị cười, còn không em sẽ hì hì...-Áp trán vào trán chị, mũi cạ mũi, Cheer nhướng mắt cười với cái giọng sặc mùi gian manh.

- Tôi đi chơi với em chứ đâu phải lên đây để suốt ngày làm chuyện đó hả? Cái đồ tham lam, đầu óc đen tối nè.

Nhích dời trán đủ có khoảng trống nhỏ, Ann cụng mạnh vào trán Cheer khiến cô bật đầu ra xa. Xoa xoa trán Cheer than trách.

- Chị bạo lực quá à.

- Thôi đi đừng xạo! Tôi đụng nhẹ hều hà.

- Đầu không đau nhưng ở đây đau nè.

Kéo tay Ann Cheer đặt áp chặt năm ngón lên ngực mình, miệng cười gian xảo đến híp cả mắt.

- Oái buông ra, buông ra coi.

- Chị quấy rối, sàm sỡ em mà làm như em làm gì chị không bằng. "Buông ra, buông ra coi".-Đãi đãi cái miệng cho trề trề ra thật dài trêu Ann, Cheer nhại lại lời chị.

- Ai làm gì em chứ?

- BỚ NGƯỜI TA CÓ NGƯỜI DÊ TÔI RỒI BÀY ĐẶT NÓI CHÁN T...ÔI NÈ. BU...ÔNG RA, UÔNG A OI.

Cheer chưa kịp la hết câu đã bị Ann bứt tay ra nhanh chóng bịt miệng lại.

- Em điên rồi hả? Tự dưng la lên cho người ta nghe.

- Ở đây có ai nghe đâu mà chị lo hihi.

Gỡ tay Ann ra Cheer cười ngoắc đến tận mang tai khi trêu được chị. Mặt nghênh ngáo sau đó liền hôn phớt vào môi chị một cách bất ngờ. Bặm môi lại không cho Cheer hôn nữa. Ann gõ vào trán Cheer, ném một ánh mắt cảnh cáo.

- Chị nè.

- GÌ?

- Sao lại "GÌ" cục súc vậy? Chí ít cũng phải "chị nghe nè em yêu" chứ.

- Ọe ọe...mới nghe thôi đã thấy mắc ói rồi huống chi là nói.

- Chị không có lãng mạn gì hết.

- Rồi chuyện gì em nói đi, tôi nghe nè.

- Thôi buồn rồi, hổng nói nữa.

- Cái gì vậy? Bày đặt giận dỗi nữa.

- Đâu phải mình chị biết giận.

Vờ giận dỗi Cheer gục mặt xuống buồn bã, không thèm nhìn chị nữa. Cái tay xoa bóp vuốt ve nãy giờ cũng dừng lại. Cảm giác hụt hẫng phía sau lưng hối thúc Ann phải dỗ dành Cheer thì mới được hưởng thụ tiếp sự nuông chiều.

- Chị nghe nè em yêu, nói đi.

- Phải vậy chứ hì hì...

- Cái tay.

- A để em xoa tiếp cho.

Vừa xoa lưng chị Cheer tiếp tục câu chuyện.

- Nói em nghe lý do vì sao chị yêu em đi. Hoặc là điểm thu hút gì ở em cũng được.

- Tại sao lại hỏi vậy?

- Thì em muốn biết.

- Tôi cũng muốn biết sao tự dưng em lại hỏi vậy.

- Em có phải Google đâu mà chị cứ hỏi tại sao tại sao quài.

- Rồi mắc gì quạu với tôi.

- Đâu có đâu.

- Lớn tiếng rành rành còn chối.

- Không có không có mà.

- Vậy trả lời tôi trước đi.

- Ờ thì....em muốn biết để còn phát huy. Tại em hổng thấy em có điểm gì thu hút hết á.

- Vì em cứ mãi chạy theo tôi nên không nhìn lại mình là đúng rồi.

- Nói em biết đi, chị yêu em từ lúc nào vậy?

- Lúc em kéo tôi từ vách đá lên. Từ lúc ấy trái tim tôi đã soán đầy hình bóng của em. Không biết nói sao, chỉ biết là đúng thời điểm nên suy ra đúng người thôi. Chứ đó giờ tôi đâu có nghĩ mình sẽ yêu con gái. Ban đầu nhận ra tình cảm của mình tôi cũng hoang mang lo sợ lắm. Sợ gia đình biết, sợ cái nhìn của mọi người xung quanh, sợ tất cả chỉ là một phút rung động nhất thời. Và điều tôi sợ nhất là em không thật lòng. Chỉ cảm nắng hay chỉ muốn quen chơi thôi. Nhưng khi nghĩ lại, cuộc đời này có còn bao lâu đâu. Tại sao tôi không sống cho mình, quan tâm làm gì những nỗi sợ. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, gia đình không chấp nhận thì mình cố thuyết phục. Chuyện gì cũng có cách giải quyết cả. Nhưng khi nghe em nói em tiếp cận tôi chỉ muốn trả thù Put tôi đã rất giận và đau lòng thật nhiều.

- Vậy bây giờ còn đau lòng không?

Vòng tay ôm lấy Ann chặt hơn, Cheer hôn lên mái tóc của chị. Mùi hương man mác thân quen cùng giọt mưa tí tách rơi trên mái nhà. Làm Cheer nhớ về ngày xưa, kỷ niệm giữa cô và chị luôn gắn liền với mưa. Tất cả đều trở thành ký ức khó phai nhòa. Tình cờ thay khi cả hai đến đây trời cũng mưa. Những cơn mưa cuối mùa như cầu nối để trao nhau cái nắm tay, cái ôm ấm áp hay những nụ hôn nồng nàn.

Dừng một chút ngại ngùng ngước nhìn Cheer thật lâu. Cảm nhận từng nhịp đập nơi trái tim, bồi hồi nhớ về những gì đã qua. Nhắm mắt ngã đầu trên ngực Cheer, Ann bẽn lẽn cười, sự ngượng ngùng pha lẫn niềm vui. Giọng chị thấp hẳn một nấc để rồi nhẹ nhàng thú nhận với Cheer.

- Không! Ngược lại. Tôi hạnh phúc khi ở bên em. Cảm giác bình an xao xuyến rất lạ. Chỉ muốn bên cạnh em mãi thế này thôi.

Lâu lắm rồi, chị không nói những câu tình cảm. Hôm nay nói ra nhiều thế này Cheer cảm động khôn xiết, thầm biết ơn chị thật nhiều.

- Còn em? Từ lúc nào?

Vân vê những sợi tóc của chị, Cheer vén gọn chúng ra sau vành tai. Ngắm gương mặt tròn trĩnh khi cười, vẻ đẹp dịu vợi, mơ màng khắc khoải. Nụ cười chị tỏa sáng dù màn đêm trong u tối. Ánh mắt chạm nhau...sâu thẳm lấp lánh. Ngón tay trỏ khẽ khàng lướt chậm trên má chị. Vòng xuống mân mê chiếc cằm sau đó nâng nhẹ một chút. Ann hiểu ý liền nhắm mắt lại. Bờ môi chạm nhẹ bờ môi, cơ thể dính chặt nhau không một kẽ hở. Sâu lắng thổn thức, lắng nghe từng nhịp đập vồn vã nơi trái tim. Rời môi chị Cheer mang theo nụ cười.

- Em không biết, mọi thứ cứ đến nhẹ nhàng rồi lúc xảy ra nhiều chuyện em mới nhận ra tình cảm của mình dành cho chị rất sâu đậm. Nhiều lúc em thấy nếu không có chị xuất hiện chắc cuộc đời của em vô nghĩa lắm.

- Nhờ tôi em mới lòi ra cái tính trẻ con hay đùa đúng không?

- Còn chị cũng trẻ con hờn dỗi suốt ngày đó thôi.

- Hưm...-Thở ra hơi dài, Ann bĩu môi lườm Cheer.

- Đấy thấy chưa, mới nói thôi đã làm nũng rồi.

- Thở thôi mà nói người ta làm nũng. Giận ơi là giận. Tôi làm nũng hồi nào?-Vênh mặt lên Ann hỏi.

- Đáng yêu quá đi.

Ôm lấy mặt Ann Cheer hôn liên tiếp chùn chụt vào hai bên má. Khiến Ann đang quạu chuẩn bị giận cũng phải phì cười. Nằm gọn trong vòng tay, gác đầu lên bả vai Cheer. Lim dim đôi mắt Ann nói với giọng nhừa nhựa buồn ngủ kéo đến.

- Ngủ đi mai chúng ta đi chơi.

- Chị ngủ ngon nha, ôm em chặt vào.

- Chặt lắm rồi nè.

Cảm nhận được hơi thở lên xuống đều đặn trên người. Cheer mỉm cười thơm lên mái tóc chị âu yếm nhẹ nhàng. Ngày hôm nay quá nhiều hạnh phúc, quá nhiều niềm vui liên tiếp kéo đến. Mừng rỡ, cảm động đến mức Cheer chẳng thể chợp mắt. Trái tim cứ lâng lâng bay bổng như người trên mây.

Mọi thứ diễn ra có thể không đúng theo kế hoạch đã chuẩn bị. Nhưng nhờ những thiếu sót, những tình huống bất ngờ bất chợt mới trở nên khắc sâu mãi mãi. Tất cả sẽ là hồi ức đẹp, khoảnh khắc vô cùng quý giá trong trái tim mỗi người. Tương lai chẳng cần biết thế nào. Chỉ cần có nhau, ôm nhau trong vòng tay thì ngại gì khó khăn gian khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: