Ngoại truyện 8

- Tana, em chuẩn bị mọi thứ đến đâu rồi?-Chỉ vừa nhìn thấy bóng dáng cậu em xuất hiện Cheer đã hỏi ngay về công việc.

- Chuẩn bị gì chị?-Tana hỏi lại khi tay bận mở cửa phòng cho Cheer.

- Còn gì nữa? Tiệc cưới của bạn chị đấy.

- À...gần xong rồi! Chị yên tâm, chị đã lên tiếng sao em lơ là được.

- Ừm...em nhớ nhắc nhở mọi người làm việc cẩn thận nha, đừng để sơ xuất. Nhất là khâu nhà bếp và phục vụ. Một phần vì đó là bạn chị, phần còn lại là vì trong buổi tiệc đó chắc chắn sẽ có nhiều người nổi tiếng với cánh nhà báo. Chỉ cần họ nói vài câu thơm thảo thôi thì người được lợi là chúng ta đấy.

- Em mới mở đợt tập huấn nhân viên nên chị yên tâm. Lát rãnh đi cùng em ra hiện trường chị sẽ được tận mắt chứng kiến sự chuyên nghiệp thế nào. Còn đây là những giấy tờ cần chữ ký của chị nè. Cái này là.....

Tập trung lắng nghe Tana trình bày, báo cáo công việc, đến khi được Tana nhắc nhở hình như có âm rung của điện thoại. Cheer mới thoát khỏi sự tập trung và chợt nhớ ra sáng giờ mình chưa chỉnh lại chế độ chuông. Lục tìm lấy điện thoại trong túi xách ra. Nhìn thấy người gọi đến là Siya, Cheer bắt máy.

- Em nghe.

- Chị sắp đến rồi.

- Vậy hả? Để em kêu nhân viên ra đón chị.

- Ok lát nữa gặp em nha.

Cúp điện thoại Cheer báo với Tana đi chuẩn bị phòng ốc. Còn Cheer gấp gọn lại xấp giấy tờ trên bàn với ý định đích thân mình ra đón vợ chồng Siya. Trong lúc thu dọn vô tình liếc thấy trên bàn có vài hạt bụi cùng nước rỉ ra từ ly nước cam. Với cái tính thích sạch sẽ ưa ngăn nắp, hở thấy cái gì bề bộn vươn vãi. Không xắn tay áo dọn dẹp gọn gàng thì tâm trạng Cheer bứt rứt chẳng yên.

Rút 2 3 tờ khăn giấy ướt, Cheer lau một lượt mọi khoảng trống trên bàn. Vô tình đụng trúng khung hình khiến nó chao đảo. Nhanh tay chụp lấy rồi cẩn thận đặt lại vị trí cũ. Đối với Cheer tấm hình này rất quan trọng vì đó là hình cô chụp với mẹ khi còn nhỏ. Nhìn sang hình Ann và con ngay bên cạnh, Cheer lại nhớ đến chị. Mấy hôm chị đi Nhật, biết chị bận làm việc Cheer chẳng dám gọi nhiều. Cũng chẳng biết chị rãnh giờ nào để mà gọi.

Cheer chỉ gọi một lần duy nhất vào buổi tối trong ngày mà thôi. Có hôm chị bắt máy nói được đôi ba câu liền cúp máy. Có hôm điện thoại báo bận liên tục. Cheer chẳng biết chị tám chuyện hay tán gẫu với ai. Giận trong người lắm nhưng Cheer phải kiềm nén suốt cả tuần nay. Mãi suy tư tiếng chuông điện thoại reo vang thu hút sự chú ý.

Là Ann gọi, nhìn vào dòng chữ hiển thị lòng Cheer vui sướng vô cùng. Tay chụp ngay lấy điện thoại định bắt máy liền khựng lại vài giây. Đảo lượn đôi mắt nghĩ suy một chút bỗng khóe môi Cheer kéo dài, nở nụ cười ranh mãnh.

- Không bắt! Chị để em đợi lâu như vậy mới chịu gọi lại. Em sẽ để chị đợi 1 tiếng luôn cho biết mặt.

Ánh mắt tinh nghịch đầy ý cười nhìn chằm chằm vào điện thoại cho đến khi cuộc gọi kết thúc. Với tay lấy áo khoác kèm nón Cheer đội mặc vào. Ra khỏi phòng tâm trạng khấp khởi tràn đầy sức sống, miệng vô thức ca hát líu lo.

Cổng khu resort nằm ở hướng có thể nhìn thấy cảnh mặt trời mọc. Nên dù đã đội nón trên đầu nhưng với ánh nắng chiếu thẳng vào mặt, cộng với phản xạ trên mặt nước biển. Cheer phải dùng tay che thêm mới đỡ chá nắng. Đi từ xa thấy bóng dáng ai thấp thoáng trong đám đông sao giống chị quá. Đôi chân Cheer rối rít bước nhanh hơn để xác nhận.

Quả thật đúng là chị rồi, hôm nay chị đã cắt lại mái tóc ngắn năm nào. Trông chị thật lạ lẫm, khác biệt không lẫn vào đám đông. Vắng chị cả tuần nhớ đến khắc khoải héo mòn. Giờ được nhìn thấy chị lòng vui sướng nở hoa. Đôi chân mừng rỡ bước vội hơn nhưng rồi cũng chợt nhớ ra mà thu lại khóe môi.

Quay sang thấy Cheer đang đến, Azura và Faye chạy ù về phía Cheer mà reo hò. Tay ôm mặt mừng, hôn má cưng nựng hai cô công chúa như thủ tục quen thuộc khi gặp nhau. Cheer nắm tay dắt cả hai tiến lại nơi có Ann, bà Rasa, Jai, bà Vú, gia đình Tao, gia đình ChaKrit đang đứng chờ phục vụ mang hành lý xuống xe.

- Dạ con chào cô Cheer.

Pong ngoan ngoãn chào Cheer, đã lâu không gặp thằng bé phỏng phao đẹp trai hẳn ra. Vuốt ve đôi gò má đang mỉm cười với mình Cheer đáp lại bằng cánh tay ôm hờ ngay vai.

- Ngoan quá, Pong còn nhớ cô Cheer luôn hả?

- Dạ nhớ chứ ạ. Hồi đó ngày nào cô Cheer cũng đưa con đi học mà.

Xoa xoa đầu Pong, Cheer lịch sự chào hỏi.

- Chào mẹ, chào mọi người. Mọi người hẹn đi cùng nhau à?

- Jai, Siya với Jane vô tình gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi gần đây nè. Chứ cũng hổng có hẹn hò gì. Nên sẵn mọi người đứng đợi vào cùng luôn. Còn chị Ann thì đi chung xe với anh Mek, vừa mới tới thôi. Anh Mek thả chị Ann xuống đây, còn ảnh thì lái xe đi rồi.

Nghe lời ChaKrit có nhắc đến Ann, Cheer quay sang nhìn chị. Ánh mắt chạm nhau, một chút dỗi hờn Cheer nói với giọng trỏng không.

- Sao...nói chiều mới về?

- Tranh thủ về sớm để mắc công có người giận.

- Ai thèm giận.

- Chứ hổng phải điện thoại tôi hổng bắt máy. Tới lúc tôi điện lại cái bày đặt bận hả?

- Em bận thật mà.

- E hèm...cãi nhau đợi vô phòng đóng cửa mát mẻ rồi cãi nha 2 đứa. Mẹ đứng ngoài này thấy hơi nóng rồi đó.

- Ơ dạ....mẹ để con phụ xách túi. Mấy anh nhanh nhanh tay một chút đi.-Buông tay Azura và Faye ra, Cheer nói trong khi đôi chân bước về phía bà Rasa đang đứng.

- Dạ.

Thanh âm đồng loạt được cất lên dũng mãnh, hành động nhanh chóng rớp rẻn. Tất cả vali của mọi người được lấy xuống và xếp một hàng ngang ngăn nắp cứ như trong quân đội. Bà Rasa có chút ái ngại vì lời nói đùa của mình mà mọi người đã bị Cheer nhắc nhở. Giấu túi xách ra phía sau không cho Cheer chạm vào, bà nói.

- Con phụ Ann đi, mẹ có Jai rồi.

- Mẹ Rasa nói đúng rồi đó mẹ. Người ta gặp được nhau chỉ biết có nhau thôi. Ai thèm để ý đến những người thừa thãi như mình đang đứng đây. Ngang nhiên liếc mắt đưa tình, hờn dỗi đến vậy mà. Lần đầu tiên con được thấy luôn đó mẹ.

- Cái thằng này.

Bặm môi Cheer vung nắm đấm sang hù ChaKrit. ChaKrit cũng chẳng vừa, giơ chân ra cảnh báo không cho Cheer đến gần mình.

- Hai cái đứa này, xáp lại là cứ muốn đánh nhau là sao? Mẹ đánh cho mỗi đứa một cái bây giờ.

Nhờ có bà Rasa cả hai mới thôi gây hấn mà lo xách đồ đạc, hành lý. Nhanh chóng di chuyển về phòng còn tranh thủ ăn uống và nghỉ ngơi nữa. Mấy ngày không được gặp mẹ nên Azura và Faye đeo theo Ann chẳng rời. Bà Rasa nói mãi hai đứa mới chịu cùng bà về phòng để Ann nghỉ ngơi.

Mở cửa phòng cho Ann vào trước, đón lấy hành lý từ lễ tân Cheer mang vào sau. Cánh cửa phòng vừa đóng, Cheer đã nhận được ngay vòng tay ôm siết. Kèm theo đó là nụ hôn trên lưng quen thuộc. Gỡ tay chị ra, quay lại định hỏi nhưng chưa gì đã bị chị khỏa lấp mọi âm thanh bằng đôi môi ngọt ngào.

Nụ hôn từ nhẹ nhàng đến cuồng nhiệt. Cảm xúc dâng đến cao trào thì đột nhiên Ann dừng lại. Rời môi trong sự luyến tiếc, vẻ mặt chưng hửng của Cheer khiến chị thêm yêu. Đôi chân chẳng ngần ngại mà nhón lên bồi thêm nụ hôn phớt nhẹ vào má.

Trán áp trán khi gương mặt và cả cơ thể đã nóng lên hừng hực. Nhìn sâu vào mắt nhau với biết bao nhớ thương da diết. Không hẹn, cả hai òa cười rạng rỡ như hiểu rõ cảm nhận của nhau. Hôn lên chớp mũi Ann, Cheer bắt đầu hỏi han.

- Chị về hồi nào sao không báo em ra đón.

- Em ra đón tôi rồi đó còn gì.

- Ý em nói là ra sân bay chứ không phải cổng resort.

- Ai mà hổng biết ý em. Chỉ là tôi muốn cho em bất ngờ thôi. Ai ngờ đâu người bất ngờ là tôi. Người ta mới về cái trưng bộ mặt giận dỗi.

- Ờ...qua bên đó cái lo làm việc, lo tình tứ với Mek. Có nhớ gì tới mặt mốc em đâu.

- Thì tôi phải tranh thủ quay để kịp về dự đám cưới Tao chứ. Với lại tôi có bất ngờ cho em nè.

- Bất ngờ thiệt, đi với người khác về cái thay đổi hẳn. Bày đặt cắt tóc ngắn nhuộm màu các kiểu đồ.-Vuốt ve những sợi bồng bềnh, suôn mượt trên đầu Ann, Cheer nói lẫy.

- Tôi đang rất nghiêm túc mà sao em cứ hoạnh họe hoài vậy? Muốn kiếm chuyện có phải không?

- Không có....em đùa xíu thôi, gì mà căng dữ vậy? Đi thôi về cái quát nạt người ta à!

- Nghỉ nói chuyện, em về phòng em đi. Đi đi.-Đẩy Cheer ra Ann bỏ đi chỗ khác. Nhưng bước chân đi không quá 3 bước, chị đã bị Cheer kéo lại.

- Thôi mà đừng giận đừng giận. Nói em nghe có bất ngờ gì cho em vậy?

- Không nói.

- Nói đi mà năn nỉ đó.

- Không. Buông ra.

- Không buông.

Dùng dằng níu đẩy, Cheer kéo Ann lại giường để chị ngồi trên đùi mình mà ôm chặt cứng. Vùng vẫy, cố tách ra cách mấy cũng chẳng ăn thua. Mệt mỏi buông xuôi, Ann để mặc Cheer muốn làm gì làm. Gương mặt phụng phịu ngước nhìn chỗ khác không thèm nhìn Cheer nữa.

- Giận em thật à?

- .....

- Đừng có giận mà. Chị giận em sẽ buồn lắm.

Hôn vào má quấy rối sự im lặng nơi Ann, Cheer không ngừng lèo nhèo gọi.

- Ann ơi Ann à, chị nghe em nói không?

- .....

- Chị!

- .....

- Giả lơ với em đó hả?

- .....

- Ann ơi.

- Cái gì?-Bực mình khi Cheer cứ lèng èng ỉ ôi bên tai, Ann hỏi gắt lại.

- Chịịị....

- Cái gì thì nói đi kêu kêu hoài.

- Chồng ơiiii

- Có tin tôi...

Lời nói ra theo đà ngon trớn định mắng định chửi nhưng phải vội khựng lại. Vì nhận ra Cheer lại đang trêu mình. Cau mày quay sang Ann nhận được nụ cười hề hề hả hê. Gương mặt ửng đỏ thể hiện một chút ngượng ngùng. Cắn cắn vành môi, Ann đánh đánh vào người Cheer trách móc.

- Thừa nhận rồi nhé.

- Thừa nhận cái gì? Tôi không biết gì hết.-Nghểnh mặt lên trời Ann không cho Cheer nhìn thấy gương mặt ngượng ngùng của mình.

- Vậy sao nghe em gọi cái trả lời ngon ơ vậy?

- Em chơi khăm tôi thì có. Đang giận sôi máu ai mà để ý em gọi cái gì.

- Vậy giờ hết sôi máu chưa nè?

- Chưa. Tội bực lắm biết không hả? Sao em cứ chọc cho tôi nổi khùng lên hoài vậy. Thấy tôi giận em vui lắm hả? Sơ hở một chút là chọc là ghẹo.

- Thôi thôi đừng giận nữa mà. Nói em nghe đi, bất ngờ gì vậy?-Mân mê nắm lấy tay Ann Cheer hỏi.

- Tôi đã thành công năn nỉ Tao nhượng lại ống kính máy ảnh rồi đó.

- Là sao?-Mở to đôi mắt ngạc nhiên, lờ mờ hiểu ra nhưng Cheer muốn hỏi lại xác nhận.

- Tao có 1 cái máy ảnh y chang của em luôn. Nên tôi mới năn nỉ ỉ ôi Tao bán lại cho tôi mấy hôm nay. Cuối cùng Tao cũng đã đồng ý. Mình chỉ cần đem 2 cái máy ra tiệm cho người ta thay phụ kiện là sửa được rồi.

- Vất vả đi năn nỉ người khác để làm gì chứ?-Cheer nhăn mặt, nét không vui biểu lộ rõ trên vầng trán.

- Vì tôi làm hư máy ảnh mẹ mua cho em. Tôi phải chịu trách nhiệm chứ.

- Thật sự thì em không có ý định sửa đâu. Vì tháo lắp cái khác gắn vào suy cho cùng không còn là máy mẹ mua cho em nữa rồi.

- Sao lại không còn? Vẫn là cái máy mẹ mua cho em đấy thôi.

- Nhưng em chỉ thích cái mẹ mua cho em. Dù hư em vẫn thích. Chứ không phải cái đã được thay thế trao đổi như vậy.

- Em đừng cứng nhắc, cố chấp quá. Cái gì hư thì mình sửa có sao đâu. Sửa để còn tiếp tục sử dụng. Mẹ mua máy cho em với mục đích muốn em xài, muốn em chụp những bức ảnh thật đẹp. Chứ đâu phải để ngắm nghía hay trưng bày đâu đúng không? Với lại....công sức tôi dụ dỗ Tao mấy ngày nay. Tất cả vì muốn em được vui đó. Bây giờ em không chịu thay ống kính. Công sức của tôi em đổ sông đổ bể hết vậy à?

- Nhưng mà em....

- Em có yêu thương gì tôi đâu. Những gì tôi làm cho em em nào có biết quý trọng.-Phụng phịu dỗi, quăng cánh tay đang nắm lấy tay mình, mặt Ann ủ dột, xụ xuống buồn hiu.

- Thôi thôi được rồi em chịu thua. Đừng làm nũng nữa. Một hồi em té xĩu ở đây là tại chị hết đó.

- Như vậy phải tốt không? Năn nỉ em khát khô hết cả họng rồi nè.

- Để em gọi điện kêu người làm nước cho chị.

- Tôi thích em làm cho tôi hà.

- Ok vậy chị tắm cho khỏe người đi ha. Em sẽ quay lại ngay.

- Thử lòng em một chút thôi, chứ em bận gì cứ đi làm đi. Tắm xong tôi muốn ngủ vì vừa đáp chuyến bay là tôi ngồi xe đến thẳng đây luôn. Người bây giờ rất mệt, chỉ muốn được nghỉ ngơi thôi.

- Chị không ăn uống gì ha. Để em mang cái gì cho chị ăn.

- Lúc nãy tôi ăn cùng Mek rồi em đừng lo. Tranh thủ đi làm công việc của mình đi. Ngủ dậy là tôi tìm em liền đó hì hì.

- Vậy chị ngủ ngon. Dậy nhớ điện thoại cho em.

Ừm một tiếng kèm theo cái gật đầu. Mắt Ann nhắm lại khi nhìn thấy Cheer áp sát. Nụ hôn tạm biệt chạm nhẹ trên vầng trán rồi rời đi. Cheer vẫn luôn chu đáo và ngọt ngào như vậy. Cánh cửa phòng đóng lại, Cheer có lẽ đã đi xa nhưng nụ cười trên môi Ann chưa muốn khép.

Nhìn quanh căn phòng một lượt, Ann đi đến kéo rèm cửa sổ. Trước mắt là bờ biển xanh ngút ngàn, sóng biển tít tấp vào bờ rồi lại ra tận khơi xa. Mở toang cánh cửa hít thở một chút gió biển. Ann quay lại lôi bộ váy hồng trong hành lý ra máng lên cho bớt nếp gấp và chuẩn bị quần áo để đi tắm.

Sang phòng bà Rasa, Cheer vào hỏi thăm bà, cưng nựng Azura và Faye giây lát rồi mới trở về phòng làm việc. Hôm nay resort có đến tận 6 tiệc cưới trong cùng một đêm. Chưa kể tiệc liên hoan và sinh nhật các kiểu. Nên nhân viên ai cũng tất bật hối hả để kịp tiến độ. Sợ mọi người qua loa sẽ xảy ra sơ xuất nên Cheer đã đích thân đến từng địa điểm tổ chức kiểm tra, đôn đốc từng khâu chuẩn bị, nhắc nhở mọi người cẩn thận từng chi tiết một.

Loáng một cái đã đến giờ cơm trưa. Cheer quay về phòng bà Rasa dắt Azura, Faye cùng mọi người đi ăn. Thấy Ann chưa điện thoại nên Cheer cũng không gọi. Vì biết chị rất mệt, cơ thể cần phải nghỉ ngơi để lấy lại sức.

Mọi người vừa ăn vừa kể nhau nghe những câu chuyện thường nhật về cuộc sống cũng như công việc. Tất cả đã trở nên thân thương quen thuộc như người trong nhà kể từ ngày Ann và Cheer bước vào cuộc sống của nhau. Cheer cảm thấy hài lòng với hiện tại, khi bên cạnh mình có thêm nhiều bạn bè. Khiến tâm tính có xu hướng thay đổi rất nhiều. Từ một người trầm tính ít nói, bây giờ Cheer đã cởi mở hơn. Gặp ai cũng vui cười, hoạt ngôn đùa giỡn. Lâu lâu còn biết cách làm trò để khuấy động không khí, đem đến niềm vui cho mọi người.

Ăn uống xong xuôi, mạnh ai nấy tủa ra đi riêng. Cheer thì quay trở về phòng cùng với bà Rasa và hai đứa trẻ. Nghe âm báo tin nhắn vang lên, buông tay Faye, Cheer lôi điện thoại ra xem.

-"Em đâu rồi?"

Nụ cười tươi rói bừng sáng mọi góc cạnh khuôn mặt xinh đẹp. Bước chân thật nhanh Cheer hối thúc hai con mau trở về tìm Ann.

*Cốc cốc*

Nghe tiếng gõ cửa Ann hỏi vọng ra.

- Ai vậy?

Im lặng thật lâu không nghe ai trả lời ngỡ mình nghe nhầm, Ann tiếp tục dùng khăn lau khô tóc mới gội còn ướt mem. Tay chỉ mới vừa giơ cái khăn lên chưa kịp chạm tóc thì tiếng gõ cửa lại phát ra. Nghĩ thầm chắc là Cheer, định nhây định trêu chị hả? Đi đến mở cửa Ann hù một tiếng thật lớn khiến Azura và Faye giật bắn người.

Một phen hoảng sợ, thất kinh hồn vía hai đứa nhỏ mếu máo, khóc ré lên một trận. Vội xoa vuốt lưng dỗ dành con, Cheer không quên bật cười hả hê. Hóa ra chị định hù cô nhưng người dính chưởng lại chính là hai đứa nhỏ. Ann nắm tay kéo hai con vào phòng dỗ dỗ một hồi chúng cũng chịu nín. Ngước lên thấy Cheer vẫn còn cười Ann hậm hực mắng.

- Vui lắm sao cười quài vậy?

- Ơ ngộ...làm trò đã rồi hổng cho cười là sao?

Cheer cười nghiêng ngả rồi đột nhiên giật mình khi chạm vào ánh mắt chị. Ngồi lại ngay ngắn đàng hoàng, len lén nhìn nét mặt nghiêm túc của chị, Cheer nói sang chuyện khác.

- Chị đói lắm rồi phải không? Em dặn đầu bếp nấu canh bò cho chị rồi. Chắc lát nữa sẽ mang tới.

- Có cơm không? Tôi muốn ăn một chút cơm. Mấy hôm nay ăn ngoài nhiều nên thèm cơm lắm.

- Có chứ. Em biết chị thích ăn cơm với canh bò nên dặn rồi.

- Azura được ăn canh không hả mẹ?

- Azura mới ăn xong mà. Ăn nhiều quá sẽ no lắm đó.-Kéo Azura lại gần, xoa xoa chiếc bụng no tròn của con, Ann nói .

- Azura sẽ ăn một muỗng thôi được không mẹ? Nha mẹ! Azura cũng thích ăn canh bò lắm lắm...

Dứt câu, Azura chạy ngay đến ôm chầm lấy chân Cheer lay lay, con bé năn nỉ ỉ ôi. Nhìn thấy vẻ nũng nịu đáng yêu ấy Cheer nỡ lòng nào từ chối cho đành.

- Được rồi. Nhưng hứa với mẹ ăn ít thôi nhé.

- Dạ mẹ. Mà mẹ ơi, ba Tao với mẹ Siya cưới rồi. Vậy còn mẹ và mẹ Cheer chừng nào cưới ạ?

- Faye nghe bà nói mẹ Cheer sắp được ở chung với tụi con rồi. Có phải không mẹ Ann?-Ngồi trên đùi Ann trước bàn trang điểm. Faye đánh tiếng hỏi khi nghe Azura nhắc chuyện.

Đôi tay lau lau từng thớ tóc đột nhiên dừng lại. Ngoay ngắt hẳn ra sau nhìn trực tiếp vào Cheer với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên, Ann hỏi.

- Ủa sao mẹ lại biết vậy? Tôi định sau đám cưới Tao mới nói với mẹ mà.

- Phải rồi, sắp tới gia đình 4 bốn người chúng ta sẽ ở cùng nhau.-Cheer khoan trả lời Ann mà trả lời câu hỏi của hai con trước.

- Yeah vui quá.

Tót từ trên người mẹ Ann xuống, Faye chạy như bay đến ôm chầm lấy Cheer. Có lẽ con bé chờ đợi ngày này đã lâu lắm rồi. Nên tâm trạng phấn khích vô cùng. Đôi chân nhảy nhót liên tục trong vòng tay Cheer mà hân hoan cảm thán.

- Này em có nghe tôi hỏi không?

- Có, em định trả lời con xong rồi mới kể chị nghe nè.

Bế Faye ngồi trên đùi mình cùng với Azura bên cạnh, nhìn sang thấy chị chờ đợi để nghe, Cheer bắt đầu kể rõ.

- Mấy ngày chị sang Nhật, em tranh thủ đưa ba qua nhà bàn chuyện hỏi cưới chị với mẹ rồi.

- Gì? Hỏi cưới sao?-Giọng Ann hỏi lại có phần lớn tiếng. Đôi mắt biểu lộ vô cùng ngạc nhiên.

Một chút lo lắng sợ hãi khi đột nhiên mẹ hét lớn. Azura lẫn Faye khẽ rụt mình nép sát vào Cheer trông rất ngoan ngoãn. Nhận thấy điều đó Cheer liền om tòm giải thích cho hai con hiểu.

- Mẹ với mẹ Ann không có cãi nhau đâu. Azura và Faye không có gì phải sợ.
Bây giờ...hai con về phòng ngủ trưa với bà đi nha.

- Dạ mẹ.

Vâng lời Cheer hai cô công chúa lót tót trèo xuống người cô mà vẫy tay bái bai với Ann.

- Bái bai mẹ.

- Ngoan, lại đây hôn tạm biệt mẹ nè.

Cả Azura và Faye chạy đến ôm chầm lấy Ann, ôm hôn vào má thật quấn quýt. Mỉm cười xoa đầu con Ann vẫy tay chào cho đến khi bóng Cheer cùng hai con khuất sau cánh cửa.

Dắt Azura và Faye trả về với bà xong, Cheer quay về phòng với gương mặt vô cùng căng thẳng và khó chịu. Ngồi phịch xuống giường đối diện Ann, Cheer bắt đầu câu hỏi.

- Chị làm gì ngạc nhiên dữ vậy? Bộ định quất ngựa truy phong, qua cầu rút ván hả? Không có dễ đâu nha, em tính hết rồi. Đừng hòng thoát khỏi tay em.

- Tôi...tôi...

- Cái gì làm chị phải ấp úng khó nói đến vậy?

- Tôi tưởng em dọn về sống cùng tôi thôi. Chứ không có nghĩ sẽ tổ chức cưới hỏi gì gì đó.

- Sao lại không nghĩ? Chị tưởng em cầu hôn chị cho vui thôi hả?

- Không phải....

Ngập ngừng bối rối, đáy mắt Ann rưng rưng ửng đỏ nhìn chằm chằm vào mắt Cheer. Đôi bàn tay chị không ngừng nắm rồi buông. Nhìn thấy thái độ lúng túng đó của chị Cheer thật không hiểu lý do tại sao. Với những suy nghĩ riêng dường như muốn suy xét cho thật kỹ. Cả hai bất ngờ cùng im lặng trước lời sắp được thốt ra. Không gian rơi vào trạng thái yên tĩnh, không một âm thanh ngoài tiếng thở dồn dập. Tựa hồ như có luồng áp suất ngầm áp bứt, bí bách nơi trái tim khó chịu vô cùng.

Qua một lúc thật lâu vẫn chưa thấy Ann lên tiếng. Không còn kiên nhẫn Cheer cất giọng khi âm thanh đã không còn ngọt ngào, dễ nghe.

- Không phải? Vậy rốt cuộc là gì? Chị nói đi.

- Tôi...chỉ là...tới tuổi này rồi còn tổ chức đám cưới, mặc áo cô dâu....ngại lắm.

- Có gì mà phải ngại, mình yêu nhau thì tổ chức đám cưới là chuyện bình thường.

- Em có nghĩ cho cảm nhận của tôi không?

- Vậy chị có nghĩ cho cảm nhận của em không? Chị đồng ý rồi bây giờ lại nói như thể một mình em tự biên tự diễn vậy đó.-Ngắt lời không đợi Ann nói hết câu, Cheer đứng phất dậy chen ngay vào cướp lời. Nét mặt biểu lộ tức giận, trong giọng nói không giấu nổi vẻ thất vọng khi thấy chị cứ lúng ta lúng túng, chần chừ lo ngại.

- Em bình tĩnh đi, chưa nghe tôi nói hết đã nổi giận rồi.

- Thì em đang bình tĩnh nè.

- Bình tĩnh mà mặt quạu quọ, lớn tiếng như hét vào mặt tôi vậy hả?

Đi đến ngồi phịch xuống một góc giường nơi cách xa Ann nhất có thể. Đôi mắt đỏ hoe bắt đầu mọng nước. Cheer thật sự rất ấm ức nhưng cố gắng điều chỉnh cảm xúc về mức bình thường nhất có thể.

- Tôi nói không nghĩ đến chuyện đám cưới vì tôi không dám nghĩ tới. Tôi chưa từng nghĩ chúng ta sẽ được tổ chức đám cưới như bao cặp đôi khác. Tôi chỉ nghĩ...em muốn chúng ta sống cùng nhau thôi, đại loại vậy. Rồi tự dưng...em nói chuyện cưới hỏi. Một thoáng bất ngờ khi chưa chuẩn bị tâm lý. Nên tôi lúng túng không biết phải làm sao. Vì chuyện cưới hỏi đâu phải chỉ riêng chúng ta. Chuyện này còn dính tới cha mẹ với gia đình hai bên nữa em có hiểu không?

- Chị dài dòng quá em không muốn hiểu gì hết á. Em chỉ muốn chị trả lời dứt khoát cho em biết. Là chị có muốn đám cưới với em không thôi.

- Muốn....

Ánh mắt nghiêm túc cùng giọng nói cứng rắn chắc nịch cất lên khiến Cheer ngay lập tức sững người. Lòng dịu lại phần nào cơn tức giận đang muốn phun trào. Biết mình đã nổi nóng với chị, Cheer điều chỉnh ngay thái độ. Bước thật nhanh đến quỳ bên ghế mà ôm lấy chị. Cất giọng thật khẽ như muốn nũng nịu và thể hiện thành ý xin lỗi.

- Muốn thì được rồi nói nhiều quá à.

- Nhưng mà...

- Không có nhưng nhị tại bị gì hết á. Ba em đã qua nhà hỏi cưới chị đàng hoàng rồi. Chị mà từ chối là không xong với ba đâu đó.

- Hỏi cưới người ta mà cọc cằn, cục súc quá nha.

- Tại chị hết đó, không nói rõ ràng làm em hiểu lầm.

Thở một hơi dài não nề, tâm trạng nặng trĩu khiến cơ thể Ann không còn sức lực mà buông thõng. Ánh mắt hướng nhìn ra ngoài cửa sổ. Ann đắn đo, tâm tư rối bời không biết nên làm gì cho phải. Thấy Ann vậy Cheer phần nào hiểu được tâm trạng lo lắng của chị. Bèn đứng dậy kéo đầu chị tựa vào người mình mà an ủi.

- Sao vậy? Sắp được làm cô dâu rồi mà trông chị thĩu não quá. Nói em nghe chuyện gì?

- Người ta ngại mà cứ hỏi quài.-Giọng Ann nũng nịu, mặt úp hẳn vào bụng Cheer che giấu.

- Ngại cái gì? Sao lại phải ngại?

- Không biết! Nghĩ đến chuyện mình đến tuổi này rồi mà còn mặc váy cưới thấy buồn cười sao ấy.

- Vậy tới bữa đó em may cho chị bộ vest chú rể mặc nha. Chịu không?

- Ứa hừa hừaaa...người ta nói cho nghe mà chọc hoài chọc hoài.-Đánh nhẹ vào hông Cheer, giọng nhừa nhựa cất lên dẻo nhẹo kẹo lệt, Ann trách móc.

- Áo cưới không chịu, vest chú rể cũng không chịu. Chị ngại rồi định bắt em chịu chung, không cho em mặc áo cô dâu luôn hả? Đời người con gái người ta có lần thôi đó. Ăn ngon lành cành đào, chán chê xong rồi, giờ không chịu trách nhiệm.

Bĩu môi hờn trách, buông chị ra, Cheer đi lại giường ngồi vắt vẻo đôi chân. Mặt tỏ vẻ buồn so, quay quắt hướng khác, nói nhưng không thèm nhìn Ann nữa.

- Chị không muốn em không ép đâu. Để em về nói chuyện lại với ba.

- Không phải tôi không muốn chỉ là....tôi thấy mình không còn phù hợp, tôi đâu còn trẻ!

- Em cũng chẳng còn là trẻ con, tính khí bất thường và sốc nổi. Em biết mình làm gì và hiểu rất rõ chuyện mình đang làm. Chị nói em không cho chị danh phận đến khi cho thì chị chần chừ không chịu. Sao vậy? Sao hôm nay chị lại tự ti vậy chứ? Cô gái em yêu thường ngày đâu có như vậy.

- Chắc do tôi yêu em quá nên suy nghĩ lung tung.

- Chị nói gì cơ?

- Tôi nói chắc tôi yêu e...mm...

Lời nói ngắt quãng, lườm lườm ánh mắt nhìn Cheer vì Ann đã biết. Cheer là đang cố tình trêu chọc chị. Phồng má giận dỗi Ann xoay mặt vào gương tránh né. Nhưng khi nhìn vào gương vẫn thấy Cheer trong đó. Miệng còn cười rất tươi rất ngạo nghễ. Bặm môi giận lẫy Ann đứng dậy định bỏ đi liền bị Cheer nắm tay kéo nằm vật trên giường. Bị tay chân Cheer ôm quặp cứng ngắc Ann thở dài, giọng nói bất lực.

- Buông ra.

- Không. Nói em nghe...khi nào chị hết giận?

- Chi?

- Đến lúc đó em mới dỗ dành, còn bây giờ cho chị giận thoải mái luôn ahihi

- Em....

Giận dỗi Ann nằm im re chẳng động cũng chẳng nói. Kéo tay chị lên Cheer định hôn vào mu bàn tay. Liền phát hiện chiếc nhẫn không có trên tay chị. Lại vô tình bắt gặp thêm ánh mắt rối rắm, hoảng loạn. Buông lỏng vòng tay ra một chút Cheer hỏi.

- Nhẫn đâu rồi?

- Ờ...thì...

- Làm sao? Đừng nói chị làm mất rồi nhe.

- Phải....mất rồi.

- Mất ở đâu? Mất khi nào?

Ngồi bật dậy, Cheer hỏi sấn tới. Ann thấy Cheer ngồi dậy chị cũng ngồi theo, trả lời trong khi tay vuốt lại mái tóc cho đỡ rối.

- Ở bên Nhật, lúc làm việc tôi tháo ra cất vào túi xách. Nhưng không hiểu sao lúc tìm lại không có.

- Chị kiếm kỹ chưa? Có khi nào ở trong hành lý hay bóp ví gì không?

- Kiếm rồi hổng có thấy.

- Thật không hay lại trêu em? Giỡn như vậy không có vui đâu nha.

- Tôi cũng định vờ nói vậy để xem em phản ứng thế nào. Nhưng thật ra là...mất thật.

- Nhẫn em tặng sao chị lại giục lung tung? Ruốt cuộc chị có trân trọng nó không vậy?

- Xin lỗi. Tôi không cố ý, tôi cũng gắng tìm rất lâu nhưng không có. Chắc là rớt mất rồi! Em...em mua cho tôi chiếc khác nha. Tôi hứa...

- Liệu rằng mua chiếc nhẫn khác chị có làm mất nữa không hả?

- Không có đâu mà.-Thấy Cheer mặt mày cau có, Ann dịu giọng hết nấc có thể hòng muốn Cheer hiểu và thông cảm cho mình.

- LẤY GÌ ĐẢM BẢO?-Cơn sóng dữ dội đang không ngừng cuồn cuộn trào dâng ngập lòng. Cheer đâm ra quát lớn tiếng đến mức bản thân mình cũng không hề hay biết.

- Lỡ mất rồi thôi, tôi có cố ý làm mất đâu. Sao em nổi nóng rồi lớn tiếng với tôi dữ vậy?

- "Rồi thôi"? Vật quan trọng...chị để mất, rồi xem như chuyện chẳng gì. Chị...chị...

Giọng nói sũng nước đầy uất ức, đôi mắt Cheer ươn ướt, chóp mũi cũng theo đó mà ửng đỏ, cay cay. Cơn tức giận tràn đến cổ họng khiến Cheer chẳng muốn nói thêm lời nào nữa. Ngưng ngang lời đang nói, đứng nhìn chị một lúc thật lâu. Cheer quay lưng bỏ ra ngoài, bước chân mạnh mẽ dứt khoát.

Thấy dáng vẻ lạnh lùng ngoảnh đi thì Ann biết Cheer đang rất giận. Chị chẳng dám gọi cũng chẳng màng đuổi theo. Vì chị cũng đang giận Cheer thật nhiều, Cheer đã to tiếng với chị. Đôi chân đi nhanh đến kéo cửa đóng sầm lại. Hậm hực thở thành tiếng thật to, thật dài, dày trĩu nặng nhọc.

Giậm nhẹ chân trái một cái, hành động vô thức ấy cũng chẳng thể nào làm dịu đi những cuộn sóng khi mà...cánh cửa đã đóng, nhưng không một tiếng gọi hay tiếng gõ cửa nào được cất lên. Ann chỉ đành bước qua vài bước vén màn khung cửa sổ gần đó. Len lén, lẳng lặng nhìn bóng lưng Cheer mất hút dần phía xa.

Hiện cả hai người đều rất nóng, có nói gì lúc này cũng chẳng khác nào khiến sự việc trở nên tồi tệ thêm. Bặm bặm đôi môi với thái độ không cam lòng. Xoay người ra sau, Ann nhìn cái vali to đùng màu hồng nhạt nằm sát vách tường. Chị quyết định lục tung nó lên một lần nữa để kiếm cho bằng được chiếc nhẫn.

Sốc lại tinh thần sau cuộc cãi vã, Cheer tiếp tục lao vào công việc như một cỗ máy hoạt động tối đa công suất. Đây là phương thức quen thuộc Cheer thường áp dụng mỗi khi lòng cảm thấy bực bội, ưu phiền. Thay vì đắm mình trong men rượu hay sa ngã vào những cái xấu để rồi dần hình thành thói quen khó bỏ. Thì lúc làm việc, Cheer cảm thấy bản thân thông suốt, minh mẫn hơn rất nhiều. Não bộ suy nghĩ điều tích cực sản sinh năng lượng tích cực. Đánh tan mọi phiền toái trong lòng, giúp loại bỏ được cảm giác áp bức, cùng quẫn.

Cheer cùng Tana đi kiểm tra, đôn đốc nhân viên làm việc tại các địa điểm tổ chức tiệc diễn ra tối nay. Đang trên đường đi đến địa điểm tiếp theo thì Tana nhận được cuộc gọi. Quay sang nhìn Cheer với gương mặt không biểu lộ cảm xúc, anh nói ba từ xúc tích, ngắn gọn.

- Bắt được rồi!

- Ở đâu?

- Nhà bếp khu D.

- Còn chờ gì nữa, mau đến đó thôi.

Tài xế nhận lệnh, lập tức bẻ lái cho xe quay ngược lại nơi vừa rời khỏi. Ngồi trên xe trông Cheer rất bình tĩnh, Tana cảm thấy lo lắng vô cùng mỗi khi thấy chị mình thế này. Lòng nôn nóng Tana hối tài xế chạy nhanh hơn.

Xe dừng phía bên ngoài sảnh lớn, Cheer cùng Tana xuống xe đi bộ đến nhà bếp. Từ xa Cheer nhìn thấy hai nhân viên bảo vệ đang đè hai bên cánh tay, ghì chặt một người đàn ông trạc chừng 30 tuổi, có nước da bánh mật xuống đất. Nghe tiếng bước chân đến gần, người đó ngước lên nhìn Cheer với ánh mắt ngạc nhiên lẫn căm phẫn.

- Đã làm gì?-Cheer hỏi vào ngay trọng tâm.

- Dạ định bỏ cái gì đó vào thức ăn. Tôi đã tóm được và thu được gói thuốc này thưa cô.

Anh quản lý khu D đưa một gói thuốc màu trăng trắng cho Cheer xem. Nhìn tới lui nhìn lui Cheer cũng chẳng biết đó là gì bèn hỏi.

- Cái này là gì?

- Tao không ngại nói cho mày biết là thuốc xổ đó. Tao đã bỏ hết tất cả các khu rồi. Mày đợi mà xem kịch vui đi.

- Tana, lập tức kêu người kiểm tra camera.

Cầm điện thoại trên tay, Tana lướt lướt bấm bấm rồi đi ra phía xa nói chuyện, để Cheer lại với tên đó. Bỗng điện thoại Cheer reo vang tiếng chuông, nhìn vào màn hình thấy tên chị. Ngón tay Cheer chưa kịp bấm tắt đã nghe tiếng gã đó quát ầm lên.

- KIỂM TRA LÀM GÌ HAHAHA...Tụi mày lo mà chuẩn bị lại tất cả các món ăn đi nếu như mày không muốn nhà hàng của mày sụp đổ. Nhưng...tao thiết nghĩ, bây giờ nấu lại chắc cũng chẳng kịp ha ha ha.

Hắn ta cười thật lớn hả hê, sảng khoái. Ngạo nghễ nhìn Cheer đầy vẻ châm biếm, khinh khỉnh. Ngược lại, Cheer thì rất bình thản, ngước nhìn hắn ta rồi lại nhìn xuống điện thoại. Tay lướt lướt bấm bấm chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng rồi nhét vào lại túi quần. Dửng dưng như không, Cheer khoanh đôi tay trước ngực nhìn hắn nói với giọng từ tốn, chậm rãi ngắt quãng để người đó nghe thật rõ.

- Tôi không vội mắc gì anh vội quá vậy? Sốt ruột còn hơn cả tôi cơ đấy. Kêu nấu lại tất cả món ăn sao? Hay là...anh chưa kịp làm gì...thì đã bị bắt rồi. Tôi nói vậy...có lẽ sẽ đúng hơn ha.

- Không đúng, tao đã bỏ thuốc khắp các khu bếp. Tao sẽ khiến mày mang tai tiếng, thân bại danh liệt.

- "Thân bại danh liệt"? Bốn chữ này tôi dành cho anh thì đúng hơn. Một thầy giáo mà lại bỏ việc đi làm phục vụ. Rồi bây giờ vì muốn trả thù mà làm ra những chuyện đê hèn thế này, có đáng mặt đàn ông không hả? Nếu như tôi giao nộp anh cho công an thì thử hỏi ai mới là người thân bại danh liệt đây?

- Mày đừng đắc ý như vậy? Cứ chờ đấy, không cần qua hết đêm nay. Thì mày sẽ nhận được kết quả ngay thôi. Mày phải trả giá cho những gì mày đã làm với chị hai và anh rể của tao.

- Anh rể sao? Thật buồn cười, thật đáng thương!

- Mày buồn cười cái gì? Đáng thương cái gì hả? Kẻ đáng thương là mày đó, con khốn nạn, con ti tiện...

- NÍN

Chen vào quát lớn, Cheer không để tên đó tiếp tục chửi mình. Tên đó cũng vì tiếng hét của Cheer mà giật mình im bặt vài giây. Nhìn vào ánh mắt cay cú hả hê kia, Cheer kéo chiếc ghế đẩu gần đó. Từ từ ngồi xuống lấy điện thoại từ trong túi quần ra quẹt quẹt vài cái rồi quay màn hình điện thoại về phía người đang nghiến răng trợn mắt nhìn mình. Đoạn video được khởi phát với tiếng nói của Cheer và người đàn ông được cho là anh rể đó, đang hùng hồn thừa nhận tội lỗi xấu xa.

"- Vụ tai nạn hôm đó chính là ông làm đúng không?

- PHẢI! TAO LÀM ĐÓ! Tao định sẽ đâm chết mày nhưng không ngờ Azura đã chạy ra và cứu mày.

- Ông biết có chị Ann ở đó mà vẫn ra tay sao? Ông không nghĩ đến việc sẽ liên lụy đến chị Ann hả?

- Mày đừng có nhắc Ann với tao. Chính mày đã cướp Ann từ trong tay tao. Cướp người mà tao yêu nhất, khiến tao mất hết tất cả. Công ty, nhà cửa, xe cộ, tài sản...và ngay cả người thân duy nhất là mẹ tao cũng không còn trên đời này nữa. Là mày...tất cả là do mày.

- Tôi không cướp gì của ông cả. Chị Ann không phải đồ vật mà tôi muốn cướp là cướp. Nếu tình yêu của hai người dành cho nhau sâu đậm, bền chặt. Thì dù có 100 người như tôi...."

- Đến đây chắc cũng đủ rồi.

Tắt video, Cheer cất điện thoại vào lại túi quần trong khi tên đó vẫn mắt tròn mắt dẹt nhìn cô bần thần nghĩ suy.

- Thế nào? Nghe có hiểu ra vấn đề không? Người mà anh kêu là anh rể đó chỉ yêu duy nhất một người phụ nữ mà thôi. Ông ta chỉ lợi dụng tình cảm của chị anh để đạt được mục đích của mình.

- Không đúng, không phải như vậy. KHÔNG ĐÚNG. MÀY NÓI DỐI.

- Chính miệng ông ta nói chứ tôi không có nói. Có cần tôi lặp lại lời của ông ta cho anh nghe không. "Chính mày đã cướp Ann từ trong tay tao. Cướp người mà tao YÊU NHẤT, khiến tao mất hết tất cả".

- MÀY IM ĐI. ĐÓ KHÔNG PHẢI SỰ THẬT. Anh Put yêu chị của tao, ảnh mua nhà mua xe cho chị tao. Giúp chị tao trả viện phí cho mẹ. Rồi còn trả nợ, giúp đỡ gia đình tao rất nhiều nữa.

- Đó chỉ là vẻ bọc đẹp đẽ bề ngoài thôi. Thật chất ông ta đang dùng vật chất để điều khiển chị của anh đó có biết không. Công ty ông ta làm những chuyện phạm pháp nên cần phải có một kế toán giỏi giang để giúp ông ta lấp liếm, qua mặt pháp luật.

- Cho dù là vậy nhưng tất cả cũng chỉ vì mày chị tao mới chết. Vì mày chị tao mới cơ cực, khổ sở đến mức phải tự tử trong tù. Mẹ của tao cũng vì chuyện của chị tao mà đau lòng rồi bỏ tao lại một mình trên thế gian này.

- Từ bao giờ người vạch trần sự thật, đi theo ánh sáng công lý lại bị lên án và đổ tội như vậy hả? Chị của anh ở tù là cái giá phải trả cho việc làm của mình. Còn chuyện chị của anh tự tử hay mẹ của anh mất sao tôi có thể quản được. Anh vì những chuyện đó mà trút hết mọi hận thù lên tôi à? Anh có thấy như vậy là hết sức vô lý không?

- TẤT CẢ MỌI CHUYỆN KHÔNG PHẢI DO MÀY THÌ DO AI HẢ, MÀY NÓI ĐI. AI SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO CÁI CHẾT CỦA MẸ VÀ CHỊ HAI TAO.

- Tôi biết anh đau khổ, anh tuyệt vọng nên muốn tìm người để trút giận, để giải tỏa nỗi khốn cùng của mình. Và tôi chỉ là một cái cớ.

- MÀY IM ĐI. MÀY BIẾT GÌ MÀ NÓI.

- Tôi không biết gì, tôi chỉ biết anh đã có rất nhiều cơ hội để ra tay với tôi nhưng anh không làm. Đâu đó tôi thấy được anh vẫn còn tính người, vẫn còn một chút lý trí để hồi vãn. Cho nên...dừng lại ngay cái suy nghĩ lệch lạc và đổ hết lỗi cho tôi đi. Đừng lấy nỗi đau và sự bất hạnh của mình ra làm lý do để hại người khác. Vì điều đó không khiến anh cảm thấy khá hơn đâu. Mà dần dần sẽ biến anh thành một con quái thú hung ác, tàn bạo, mất hết nhân tính. Anh là thầy giáo, anh còn tương lai phía trước. Và còn...người vợ sắp cưới đang đợi đến ngày được sống chung mái nhà với anh nữa. Anh quên cổ rồi sao?

- Phải rồi...Kit...Kit...Kit à! Anh xin lỗi...Anh xin lỗiii hu hu hu

Hắn ta nằm khóc vật vạ trên sàn trong khi đôi cánh tay vẫn đang được các anh bảo vệ giữ chặt. Cheer lắc đầu thương tiếc và cảm thông cho anh ta. Vì sau tất cả Cheer đã hiểu ra được rằng, hận thù không cho ta được hạnh phúc. Nó chỉ khiến ta đầm mình trong vũng lầy của sự trả thù. Và dần dần khiến ta mất đi con người thật của chính mình.

Hận thù càng sâu, đến một ngày nó sẽ điều khiển ta làm những việc mà ta không thể nào còn cơ hội quay đầu lại được nữa. Nhìn người đàn ông gào khóc trong Cheer cảm thấy xót xa. Cô thầm cảm ơn Ann, vì gặp được chị mà cô mới có được ngày hôm nay. Nếu không gặp được chị chắc cô cũng sẽ sa ngã như người đàn ông trước mắt này mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: