Ngoại truyện 9
- Sao chị lại thả tên đó vậy? Đáng lẽ chị phải báo công an, tống nó vô tù chứ!-Tana vừa đi vừa thét, trong giọng nói không giấu nổi bức xúc.
- Chị muốn dùng sự bao dung, tử tế của mình để cảm hóa kẻ thù. Chị muốn vòng xoay hận thù chấm dứt tại đây.
- Nhưng hắn ta có hiểu và biết ơn lòng tốt của chị không? Hay lại tiếp tục lên kế hoạch hại chị nữa.
- Chị điều tra rất kỹ rồi! Con người anh ta không xấu đâu, chỉ có điều....bỗng dưng trong thời gian ngắn mà mất hết người thân. Cú sốc về mặt tinh thần quá lớn khiến anh ta có suy nghĩ lệch lạc mà thôi.
- Em nghĩ chị nên tống hắn vào tù để diệt trừ mối họa về sau, sẽ tốt hơn là thả hắn ta đi như vậy.
- Chẳng lẽ chị nhìn thấy anh ta làm sai mà cũng đâm đầu sai theo anh ta luôn sao. Oan oan báo báo....vậy khi nào chuyện mới kết thúc. Cho nên, cái gì bỏ qua được chị sẽ bỏ qua để đổi lấy bình yên. Với lại em cũng thấy anh ta đã thành thật thú nhận, anh ta chưa bỏ được thuốc đã bị bảo vệ túm gọn rồi sao.
- Đợi em và những quản lý ở bếp khác ăn thử cành hông căng bụng rồi, hắn mới chịu nói sự thật chứ tử tế gì. Mà ai biết được sự thật đó có thật không? Chứ em là thấy nghi ngờ rồi đó.
- Em thấy trong người thế nào? Có khó chịu hay triệu chứng gì không?
- Dạ không, mới ăn nên chưa thấy gì. Còn gần 1 tiếng nữa mới đến giờ đãi tiệc. Trong thời gian đó có gì em sẽ báo đầu bếp thay món ngay.
- Thà chúng ta sai thực đơn mà sức khỏe khách hàng được đảm bảo. Còn hơn để resort bị mang tiếng đến mức không thể nào cứu vãn. Bao nhiêu chén cơm của nhân viên, của cả chị và em nữa. Đều cược hết vào đêm hôm nay đó. Em nhắm kham nổi không?
- Chị yên tâm. Chị và em đã tập huấn trước tình huống khẩn cấp này cho mọi người rồi mà. Phương án dự phòng đã có, chỉ cần điều động, sắp xếp mọi thứ sẽ đâu vào đấy hết. Nói gì thì nói em vẫn cay vụ khi nãy. Bỏ qua cho hắn ta dễ dàng như vậy là tự tạo thêm khó khăn cho mình đó chị à. Chị suy nghĩ lại đi.
- Dù không truy cứu nhưng không phải anh ta luôn nằm trong tầm ngắm của chúng ta sao? Có người theo dõi 24/24, anh ta không làm được gì chị đâu. Với lại chúng ta có đầy đủ bằng chứng từ camera ghi hình. Chỉ cần em và mọi người đi "nhẹ" một lần thôi là chị cho anh ta bóc lịch liền. Em tưởng chị nhìn thấy em mình và nhân viên bị hại mà nhắm mắt làm ngơ?
- Mà...sao chị biết được tên đó sẽ gây chuyện mà cho người theo dõi đề phòng hay vậy?
- Em nghĩ thử đi...ông Put trốn thoát khỏi lực lượng cảnh sát chỉ với thân xác không, thì lấy đâu ra xe để có thể lái đụng chị được. Trừ khi xe ông ta ăn cắp hoặc có ai đó cho ông ta mượn. Cảnh sát điều tra không phải xe ăn cắp thì đương nhiên thuộc về diện còn lại. Xe đó của nhân tình, là kế trưởng mới mà ông ta đã dẫn dụ được để giúp ông ta che giấu những con số sai trái, khuất tất. Ông ta vào tù chẳng lẽ cô ta thoát khỏi tội. Xui thay vì chịu không được cảnh sống ở trong tù cùng với tiền sử về bệnh tâm lý nên cô ta bỏ ăn bỏ uống, sức khỏe suy kiệt mà chết. Lo mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, tương lai sẽ xảy ra thêm chuyện. Nên chị đã cho người điều tra về gia đình cô ta. Khi nhìn thấy em trai cô ta xuất hiện ở khu resort này thì chị đã sinh nghi rồi. Ai ngờ...quả đúng là thật. Cảm ơn em nhé, Tana!
- Vì điều gì?
- Vì đã đồng ý đánh đổi sức khỏe của mình giúp chị thử thức ăn.
- Đó là bổn phận cũng là trách nhiệm của em mà. Chẳng lẽ thân là quản lý mà lại để sếp làm việc đó thay mình. Coi sao được chị!
- Em thật sự không sao đấy chứ?
- Không sao, em ổn. Hy vọng mọi việc đêm nay sẽ thuận buồm xuôi gió.
- Chị cũng hy vọng là vậy. Mình không làm chuyện ác thì ắt ông trời không phụ mình đâu...
Đang nói lưng chừng bỏ dở thì bỗng điện thoại trong tay Cheer reo vang. Cứ ngỡ Ann gọi, giơ lên dự định bắt máy cho chị khỏi lo. Ai ngờ...người gọi đến không phải Ann mà là ông Mick.
- Dạ con nghe ba.
- .....
- Dạ rồi, để con kêu Tana ra đón ba nha.
Tắt điện thoại, Cheer quay sang căn dặn Tana.
- Ba chị đến, em ra đón ba giúp chị nha. Nhớ đừng kể chuyện vừa rồi!
- Dạ em biết rồi. Chị mau về thay đồ trang điểm gì đi.
- Ok, vậy có gì là báo cho chị liền nghen.
- Dạ biết rồi thưa bà chị của em. Đi mau đi!
Trong khi bây giờ Cheer mới bắt đầu hối hả chạy về tắm táp, sửa soạn thì tại một không gian huyên náo khác. Mọi người đã tề tựu, quây quần bên bàn tiệc mà chuyện trò râm ran. Khách khứa đến từng đợt từng đợt theo đám đông. Ai ai cũng xúm xính cho mình những chiếc váy đầm lộng lẫy nhất.
Dưới cổng chào được kết bằng hoa hồng trắng tinh khiết pha lẫn màu xanh của lá cây, cô dâu và chú rể vui chào đón khách. Tay bắt mặt mừng, rơm rả chào hỏi khi lâu ngày mới có dịp tụ hợp. Trên môi người nào người nấy đều nở rộ tươi thắm như những cánh hoa hồng khoe sắc.
Siya diện lên người chiếc soirée trắng dài kiêu sa. Kiểu tóc búi thấp cài dây hoa baby trắng nhỏ xinh tôn nét dịu dàng đằm thắm của người phụ nữ từng trải. Cầm trên tay bó hoa hồng cam pastel, cô dâu nổi bần bật với nụ cười hạnh phúc.
Không gian tiệc cưới lấy tông màu trắng làm chủ đạo, màu hồng nhạt làm điểm nhấn và một ít cam làm nét chấm phá. Tạo cảm giác sang trọng, tinh tế nhưng không kém phần gần gũi, ấm áp. Sân khấu được thiết kế trên mặt nước xanh biếc, ngay vị trí trung tâm hồ bơi. Phía dưới xung quanh mặt nước được trải đầy cánh hoa hồng trắng và đỏ.
Bàn tiệc được xếp quanh mặt trước hồ bơi, sau lưng hồ bơi là biển. Ở mọi vị trí ngồi, thực khách đều có thể nhìn thấy mặt nước biển ngoài khơi xa. Chúng không ngừng nhấp nhô, lênh đênh, dập dìu và thắm trên mình ánh cam chiều tà hút mắt.
Nền cỏ xanh um, khoảng trời cao rộng mượt mà trong veo, cộng thêm màu xanh ngút ngàn của biển. Mọi thứ hòa quyện cùng với nhau tạo ra cảm giác vô cùng dễ chịu, thoải mái. Quang cảnh thiên nhiên nên thơ, đầy trữ tình lãng mạn.
Sau những ngày vất vả ngược xuôi, áp lực căng thẳng, giam mình làm việc trong những bức tường thô cứng. Thì đây chính là lúc, là nơi mọi người được hòa mình với thiên nhiên, tận hưởng phút giây thư giãn vui cười thoải mái bên người thân và bạn bè.
Còn 20 phút nữa thôi là đến giờ làm lễ rồi nhưng Ann chẳng thấy Cheer đâu. Gọi điện không bắt máy, nhắn tin cũng không thấy trả lời. Ann ngồi đây nhưng tâm trí chị đặt ở đâu đâu đó đó nơi nào chẳng hay. Chốc chốc chị lại cầm điện thoại lên xem Cheer có điện thoại hay trả lời tin nhắn của chị không. Chốc chốc lại ngước nhìn ra cổng hoa mà trông mà ngóng.
Trong lòng nôn nao nóng ruột muốn nhìn thấy Cheer. Giao hai bé con cho mẹ coi sóc, Ann kéo ghế định đi tìm. Thì liền thấy ông Mick cùng Tana xuất hiện ngay trước mắt. Nở nụ cười, Ann lễ phép gật đầu chào hỏi
- Dạ con chào bác.
- Còn bác nữa sao?
- Dạ?-Ann không hiểu và cũng nghe không rõ lời ông Mick nói vì tiếng nhạc hơi lớn nên hỏi lại.
- Ông ấy muốn nghe con gọi một tiếng "Ba" lắm rồi đó.-Bà Rasa vọt miệng nói với Ann.
- Thì trước sau gì cũng phải gọi mà.
- Chứ không phải lúc đầu ông cấm cản hai đứa nó sao?
Tana kéo ghế cho ông Mick ngồi xuống rồi rời đi, lúc này ông Mick mới nhìn sang bà Rasa mà tiếp tục câu chuyện.
- Ờ thì bậc làm cha mẹ mà....ai không lo lắng cho con cái.
- Thế bây giờ không lo nữa hả?
- Lo chứ, lo nên mới mau mau lẹ lẹ qua nhà bà hỏi cưới cháu Ann cho Cheer đó. Cheer nó giục quá đi, nên làm tôi cũng nôn được làm ông sui theo.
- Sao không ngăn cản tiếp cho tui nhờ. Chứ để tụi nó 2 3 hôm lại cãi nhau. Ông coi kìa, cái mặt này là mới cãi nhau chan chát luôn. Tôi nói không có sai đâu.-Nghểnh mặt sang Ann, bà Rasa báo tình hình cho ông Mick biết.
- Ơ cái bà này ngộ, gia đình nào mà không có gây gỗ, cãi vã. Chẳng lẽ vì chuyện đó rồi chúng nó không được phép cưới hay sao? Đúng không con gái? Nói ba nghe xem hai đứa cãi nhau chuyện gì đấy.
- Dạ...-Ann ấp úng chưa kịp trả lời bà Rasa đã chen vào.
- Chuyện gì kệ ta, nhiều chuyện hà. Con gái của tôi chứ không phải của ông đâu.
- Con coi mẹ con kìa, chưa gì đã sợ mất con gái rồi.-Ông Mick cười nói vui vẻ, tay chỉ trỏ về phía bà Rasa mà chọc ghẹo.
Azura cùng Faye và Pong chạy ùa đến réo vang tiếng gọi. Ông Mick nhận ra ngay là giọng của các cháu ngoan đang gọi mình. Nụ cười trên môi càng thêm tươi thắm ôn hòa. Ông quay hẳn người sang một bên ghế dang đôi cánh tay chờ đón các cháu xà vào lòng mình.
Nhìn thấy khung cảnh ông cháu ôm ấp, cưng nựng nhau mà lòng Ann thật bình yên. Bao nhiêu giận hờn với Cheer khi nãy đều tan biến hết. Ann định đứng dậy đi tìm Cheer, nhưng một lần nữa đã bị Faye ngăn cản. Con bé chạy đến nói với mẹ rằng "con khát nước". Không còn cách nào khác, Ann đành phải giữ chân mình nơi chốn đây.
Mek đến cùng với Lyn và Kim, đi phía sau còn có Win và Sea nữa. Trông ai nấy cũng đều đẹp trai xinh gái, lộng lẫy hết nấc. Mọi người cùng tiến đến bàn chào hỏi ông Mick. Đều quen biết nên ông Mick mở lời kêu mọi người ngồi cùng nhau. Ông Mick vui vẻ khoe mình sắp có thêm đứa con gái quý hóa. Ann có chút ái ngại, không quen khi được ông Mick coi trọng và mang mình đi khoe mẽ khắp nơi thế này. Nhưng bù lại chị cảm thấy rất ấm lòng, mãn nguyện về quả ngọt trái thơm mà mình và Cheer đã cùng nhau cố gắng vun trồng, xây đắp.
Vui cười trò chuyện cùng mọi người nhưng ánh mắt Ann lâu lâu vẫn ngước nhìn về hướng cổng hoa. Cheer đến trễ để Ann cứ phải lóng ngóng, dáo dác mắt trông, mãi chẳng thể yên vị. Mek ngồi bên cạnh nhìn thấy vì thế cất tiếng bắt chuyện với Ann.
- Chị đợi Cheer đó hả?
- Phải.-Quay sang mỉm cười với Mek, Ann đưa tay nhấc ly nước cam đưa lên miệng hớp một ngụm nhỏ, tự lấy lại tinh thần cho chính mình.
- Thấy chị dường như không được vui. Có chuyện gì sao?
- Không có gì? Sản phẩm của Mek chuẩn bị tới đâu rồi?-Ann bắt sang chuyện khác.
Cả hai nói về công việc một cách hăng say và đầy cởi mở. Ann không hà khắc, thật ra chị chẳng để tâm đến lời tỏ tình của Mek trước đây. Càng không vì thế mà xa lánh hay tránh mặt anh. Mek thầm cảm ơn vì sau tất cả anh và Ann vẫn có thể ngồi cùng nhau trò chuyện thoải mái thế này.
Mek chấp nhận mình là người thua cuộc. Anh thua không phải vì yếu đuối hay vì Cheer tài giỏi. Mà điều anh thua đó chính là trái tim của Ann. Trái tim Ann đã dành trọn vẹn cho Cheer...không chừa một kẽ hở, hay cơ hội nào để anh có thể chen chân vào cả.
Yêu vốn dĩ là trao cho nhau hạnh phúc, song...bản thân Mek không làm được điều đó. Vì hạnh phúc duy nhất Ann cần không nằm ở nơi anh. Lẽ dĩ nhiên, anh buộc phải chấp nhận lùi bước về sau. Yêu một người hơn chính bản thân mình là lúc ta tự biết khi nào cần dừng lại. Để còn có thể gìn giữ mối quan hệ và những điều tốt đẹp dành cho nhau.
Đang nói nói Ann ngước lên nhìn theo thói quen thì bắt gặp ngay hình ảnh Cheer đang bước đến. Gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng tôn lên vẻ đẹp nhẹ nhàng tươi trẻ. Làn gió vô tình thổi qua làm tung bay mái tóc xuông dài ra sau gáy. Phần tà váy cũng vì đó mà phất phơ theo gió tạo nên mỹ cảnh hệt mỹ nhân từ trong tranh vẽ bước ra.
Bước đi tự tin trong ánh nhìn chăm chú của mọi người xung quanh. Cheer không cười nhưng ánh hào quang tỏa ra nơi Cheer rực sáng và có sức hút cực mạnh. Tim Ann khẽ đập nhanh, một chút cảm thán một chút xuýt xoa. Lần đầu tiên Ann có cảm giác ghen tị lẫn ghen tuông, muốn chiếm đoạt Cheer cho riêng mình khi mọi người cứ nhìn Cheer trầm trồ khen ngợi.
Mấy gã đàn ông ngồi gần đó nhìn chầm chập vào tấm lưng trống trải mảnh mai phẳng phiu của Cheer. Ánh mắt đầy thèm thuồng lẫn thô bỉ khiến Ann tức giận. Cơn sóng cuộn trào dữ dội, Ann nghe tim mình run lên rõ rệt từng nhịp đập. Kìm nén một chút ghen tuông thật khẽ trong lòng, Ann tự nhủ với bản thân không được bắt chước tính ích kỷ chiếm hữu của Cheer trước đây.
Người yêu mình xinh đẹp, giỏi giang được mọi người ngắm nhìn, chú ý đến là chuyện hiển nhiên. Thay vì cảm thấy lo lắng và ghen tuông, chị phải tự hào vì điều đó mới phải. Hít một hơi thật sâu, tỏ thái độ dửng dưng bình tĩnh hết mức có thể. Ann không muốn biểu hiện quá nhiều cảm xúc hiện tại. Chỉ ngồi yên đấy mà nhìn Cheer ngày càng tiến lại gần
- Mẹ Cheeerrrr.
Azura réo gọi khi nhìn thấy Cheer, từ trên ghế con bé trèo xuống chạy ù đến đón mẹ. Được mẹ ôm thơm vào hai bên má cưng nựng, Azura cười tíu tít, nắm tay dắt mẹ đến chiếc bàn có đầy đủ những gương mặt thân quen. Đặt tay lên vai ông Mick, mỉm cười Cheer mở lời chào theo phép lịch sự.
- Chào ba, chào mọi người.
- Sao giờ này con mới đến.-Bà Rasa hỏi.
- Dạ con bận chút việc thưa mẹ.
- Hôm nay Cheer đến đây với tư cách là khách mời chứ không phải là chủ khu resort này. Ngưng làm việc vài tiếng hộ tui cái. Có người trông nãy giờ kìa.
Tao từ xa bước tới với giọng nói dõng dạc, nhưng đột nhiên câu cuối âm lượng bỗng giảm một nhịp khác hẳn. Đấu mắt một lúc như đọc được ẩn ý ngầm, sau vài giây Tao và Cheer cùng nhìn sang chỗ Ann ngồi. Ngay lúc đó Ann cũng đang nhìn Cheer, ánh mắt chạm nhau, chưa đầy 3 giây Cheer đã rời đi vì nghe tiếng ba cất lên.
- Con gái ba hôm nay xinh quá.
- Con gái ba lúc nào chẳng xinh.-Cheer đáp lại lời khen ngợi của ba.
- Ọe ọe nghe nó tự mãn mà muốn ói ghê.-ChaKrit từ sau bước đến châm chọc.
- Ôi Cham...qua đây chú bế xin tí vía nha.
Bế cậu con trai của Jane, Tao thích thú đung đưa vui đùa khiến Cham đang mếu máo cũng dần trở nên vui cười đến híp cả mắt.
- Quậy lắm chú Tao ơi, quấy khóc suốt nãy giờ. Mẹ phải ẵm đi vòng vòng mới chịu nín đấy.-Jane nói.
- Sao khóc vậy con? Hả? Nói chú nghe sao con khóc?
- A a a... a a a...
Không hẹn, tiếng cười của mọi người bật ra hòa cùng một nhịp vang vì hành động đáng yêu của Cham. Cham chưa biết nói nhưng không ngừng mách với Tao bằng giọng điệu cực kỳ chanh chua, đanh đá. Liên tục "a a" như đang kể cho chú Tao nghe câu chuyện thật dài của mình.
- Coi ổng kìa, lý sự chưa? Chưa biết nói mà đã vậy rồi, mốt nói được chắc không ai cãi lại luôn quá.-Ông Mick nắm nắm bàn tay bé nhỏ của Cham nói với giọng cưng chiều, yêu mến.
- Cô dâu đâu rồi anh?-ChaKrit hỏi trong khi tay đang chu đáo kéo ghế cho Jane ngồi xuống.
- Cô ấy đang tiếp bạn ở đằng kia kìa.-Giơ tay chỉ về phía Siya đang đứng, Tao nói tiếp.
- Để một lát anh sẽ kêu cô ấy qua đây với mọi người nha.
- Tao à, con lại đây.
- Dạ.
Nghe bà Rasa gọi, Tao trả Cham cho Jane. Anh lật đật chạy đến chỗ mẹ, để lại Cheer với ChaKrit đứng nhìn nhau. Hất mặt với Cheer, ChaKrit bắt đầu gây hấng trêu đùa. Cheer cũng chẳng hiền mà bặm môi hăm he. Nhưng sau đó cả hai bỗng òa cười vì thấy mọi người đang nhìn mình trông rất căng thẳng, như thể sợ hai đứa sẽ đánh nhau.
Thoải mái vui cười nhưng ánh mắt Cheer chẳng thể nào bỏ qua việc bàn tay Ann đang đặt gần tay Mek trên bàn chỉ cách nhau bằng ly nước cam. Tình cảm Mek dành cho Ann chưa bao giờ có điểm dừng, Cheer hiểu rõ điều đó. Chính về thế Cheer luôn cảm thấy nguy cơ từ người đàn ông này. Ngay cả khi Cheer đã có được trái tim lẫn sự tin tưởng của Ann. Cheer vẫn không thể nào gạt bỏ cảm giác bất an nhen nhóm. Chỉ là Cheer đã trưởng thành, đã biết cách che giấu cảm xúc một cách khôn khéo để cả 3 không phải khó xử khi chạm mặt nhau mà thôi.
Nãy giờ Ann vẫn quan sát Cheer, thấy Cheer lâu lâu cứ nhìn cái gì đó trên bàn. Thế là Ann cũng quay nhìn theo nhưng chị chẳng thấy gì bất ổn cả. Thoáng nghĩ suy, mơ hồ nhận ra, một dự cảm không hay Ann lật đật rút tay đặt xuống đùi mình. Động tác dứt khoát xong xuôi Ann mới chợt nhận ra. Chị không làm gì sai hà cớ gì phải bối rối chột dạ.
Quay sang nhìn Cheer với ý cười trong đáy mắt. Ann tỏ thành ý muốn xoa dịu nét khó chịu ẩn sâu bên trong gương mặt ngụy trang vẻ điềm tĩnh. Trao đổi với nhau bằng ánh mắt kín kẽ, hàm ý vốn dĩ chỉ hai người hiểu. Ann muốn Cheer đến ngồi bên cạnh mình. Ngạc nhiên thay, hôm nay Cheer ương bướng ngang ngạnh. Sự cứng đầu đang dần nảy mầm lấn át, khiến xui. Điều đó tiếp thêm sức mạnh để Cheer một lần cho phép bản thân vẫy vùng, lộng quyền.
Mải lo nói chuyện, chợt Mek nhìn thấy Cheer lướt mắt quan sát. Bàn đã đủ 10 người lớn chưa tính trẻ nhỏ. Tinh ý nhận ra, Mek đứng dậy với ý định nhường chỗ. Thấy thế Cheer liền can ngăn.
- Anh cứ ngồi đó đi. Em lấy ghế ngồi cạnh ba cũng được.
- Em ngồi ghế này đi anh sẽ đến ngồi gần chị Lyn.
Câu nói vừa dứt thì Cheer cũng đã chen ghế xong, yên vị ngồi vào chỗ cạnh ông Mick rồi. Dù là vậy Mek vẫn rất biết điều, không ngồi cạnh Ann nữa. Anh đi vòng đến chiếc ghế trống cạnh Lyn ngồi xuống.
- Cheer qua kia ngồi đi con.-Ông Mick vội đuổi khéo con gái.
Cheer vẫn cứng đầu không chịu di chuyển mà còn thản nhiên chọn nước uống khi thấy phục vụ đi ngang. Mọi người ở đấy đều nhận ra sự bất ổn giữa Ann và Cheer. Nhưng thấy cả hai mặt mày hầm hầm, căng thẳng nên chẳng ai dám hỏi hay nhắc đến nguyên nhân xảy ra cuộc chiến tranh lạnh. Chỉ có mấy đứa nhỏ ngây ngô chẳng ý thức mà thốt lên.
- Chật quá mẹ ơi.-Faye than vãn khi không tìm được khoảng trống trèo xuống ghế.
- Phải đó mẹ! Azura muốn đi chơi cùng anh Pong nhưng không xuống được.
- Chật về không gian vẫn có thể ngồi được mà con. Chỉ có lòng người, một khi đã chật rồi thì không thể nào chen vào nữa đâu. Đây, để mẹ đỡ xuống!
Người ngồi im lặng nãy giờ đã lên tiếng. Câu nói rất đỗi dịu dàng nhẹ bâng nhưng lạ thay nó có sức mạnh khủng khiếp khiến Cheer đang cố chấp, cứng đầu. Rốt cuộc cũng phải e dè nhấc mông khỏi ghế. Không những thế còn thật nhanh chạy sang đỡ Azura xuống phụ Ann. Mọi người nãy giờ ngồi quan sát liền bật cười như được mùa. Nhất là ChaKrit, anh ôm bụng vỗ đùi đen đét.
- Cho chừa, bày đặt làm mình làm mẩy hả mậy?
- Im.
Nói với giọng ngụp lặn tịt mất âm thanh chỉ còn lại khẩu hình. Đanh mặt Cheer nhìn sang ChaKrit cảnh cáo không cho anh nói thêm lời trêu chọc nào nữa. Chầm chậm ngồi vào vị trí cạnh Ann, nở nụ cười như mình vẫn ổn với mọi người. Nhưng nội tâm Cheer đang gào thét dữ dội vì cô biết chị giận thật rồi. Ngày thường chị có bao giờ thể hiện ra mặt để mọi người nhìn thấu biết rõ. Hôm nay thể hiện hết thảy thì coi như Cheer hết đường quay lại còn gì.
Đưa tay với lấy ly nước cam của Ann, Cheer uống một hớp thật lớn tìm cách trấn an bản thân trước khi dỗ dành. Rõ ràng người sai là Ann mà chị vẫn có cách khiến Cheer phải chạy theo năn nỉ làm hòa với mình. Điều đó có mấy ai làm được, bất giác Cheer cảm thấy ngưỡng mộ và phục chị sát đất.
Ann luôn giận dỗi nhưng sự giận dỗi của Ann không làm Cheer cảm thấy khó chịu hay mệt mỏi. Ngược lại Cheer luôn muốn nuông chiều dỗ dành chị. Vì chị biết lúc nào nên và không nên, lúc nào cần nghiêm túc và lúc nào có thể tự do làm nũng với cô. Chị thấu đáo trong từng suy nghĩ, mềm dẻo theo cách rất riêng, vô cùng đáng yêu. Chiều Cheer đúng lúc, răn đúng nơi đúng chỗ, không hề dỗi hờn theo cách của trẻ con. Hời hợt nông cạn, hay làm ầm lên trước đám đông khiến cả hai khó xử, mất mặt.
Ngẫm lại Cheer chẳng có gì phải ghen, là do cô lo sợ mà thôi. Thừa biết tính chị không phải là người gặp ai cũng thân mật. Hay dễ dàng buông lời lả lơi, cợt đùa làm tổn thương đến người mình yêu. Nghĩ thế Cheer mạnh dạn luồn tay xuống phía dưới bàn mà nắm lấy tay Ann. Ban đầu chị vứt ra, nhưng vì sự cứng đầu cố chấp nắm níu của Cheer. Rốt cuộc thì bàn tay dỗi hờn ấy cũng đã chịu yên vị nằm trong bàn tay Cheer. Cả hai cứ thế im lặng nắm tay nhau cùng ngước nhìn về phía sân khấu khi nghe tiếng MC thông báo buổi lễ sắp bắt đầu.
Sau lời giới thiệu của MC, Azura và Pong tiến vào trước với hai giỏ hoa trên tay. Những ngón tay bé xíu đáng yêu đang không ngừng tung những cánh hoa hồng lên cao. Cô dâu chú rể tay trong tay cùng bước theo sau với vô vàn tiếng vỗ tay, tiếng hò hét.
Thấy mọi người vỗ tay, Cheer cũng đưa tay lên vỗ. Khác với mọi người, Cheer không vỗ hai lòng bàn tay vào nhau mà vỗ lòng bàn tay phải của mình vào mu bàn tay phải của Ann. Khóe môi kéo dài bừng sáng những đường nét thanh tú trên khuôn mặt diễm lệ. Cheer quay sang nhìn Ann, cô tinh nghịch nheo mắt đá mi khiến Ann chẳng thể nào dỗi thêm một phút giây nào nữa. Nụ cười vì thế cũng đã bật ra như một điều tất yếu.
Đánh nhẹ vào vai Cheer như một lời làm hòa, Ann vờ đanh mắt lườm nhưng môi chị ngay lập tức phản chủ. Chúng cứ kéo dài mà chẳng chịu co lại. Càng cố mím chặt thì đôi môi lại càng muốn hé mở, lúm đồng tiền cũng lún sâu. Hạnh phúc nảy mầm nở hoa từ bên trong thì bên ngoài làm sao tác động cho được.
Không còn lén lút dưới gầm bàn, Cheer công khai nắm tay Ann đặt trên mặt bàn. Cả hai cùng theo dõi tiếp buổi lễ. Trên sân khấu cô dâu chú rể đang trao nhẫn cưới cho nhau và nói những lời thề hẹn ước. Nhìn sang, Cheer thấy Ann khóe mắt rưng rưng, đôi mắt chị mọng nước vì cảm động.
Nhân lúc mọi người đều hướng về phía khán đài nhìn cô dâu chú rể. Chớp nhoáng, Cheer tranh thủ đưa môi đến chạm vào má khiến Ann giật mình quay sang nhìn Cheer rồi tiếp tục quay trái quay phải xem có bị ai bắt gặp không. Quay lại với đôi mắt mở to trừng trừng, một chút nhíu mày, Ann bặm môi răn đe, không cho phép Cheer làm như vậy nữa. Dù có bị chị mắng Cheer vẫn cứ cười thật tươi. Bàn tay nắm lấy tay chị khẽ nhúc nhích ra hiệu kêu chị theo dõi tiếp buổi lễ. Trên sân khấu, chú rể đang chu đáo cầm váy giúp cô dâu di chuyển đến bên tháp rượu, chuẩn bị cùng nhau rót những giọt hạnh phúc.
Chợt cảm nhận được ngón tay Cheer đang sờ sờ vân vê vào ngón tay đeo nhẫn của mình. Ngước nhìn Cheer cười rạng rỡ với ánh mắt dõi theo đầy vẻ ngưỡng mộ. Hình ảnh ấy khiến tim Ann mềm hẳn đi, đôi mắt sụt sùi mít ướt ngấn đầy giọt lệ. Ann thấy mình có lỗi thật nhiều vì đã làm mất chiếc nhẫn cầu hôn. Có lẽ Cheer buồn và giận chị lắm. Dù là thế, nhưng khi thấy chị dỗi. Cheer vẫn quan tâm, còn biết xuống nước dỗ dành trước chứ không hề vô tâm bỏ mặc chị. Bàn tay Ann khẽ nắm chặt hơn. Cheer cảm nhận được liền quay sang nhìn chị ngạc nhiên. Thấy chị khóc, cánh tay Cheer ngay lập tức xoắn xít xoa xoa mu bàn tay chị dỗ dành, hỏi han.
- Chị sao vậy? Sao lại khóc?
- Tôi...tôi xin lỗi...-Ann thì thầm khi giọng đã đặc quánh nghèn nghẹt.
- Cái gì chứ? Em không nghe được.
Tiếng nhạc cộng thêm tiếng mọi người reo hò khiến Cheer chẳng nghe được gì. Kề tai đến gần Ann hơn, Cheer chờ đợi để được nghe lại.
- Tôi nói là tôi xin lỗi...vì đã làm mất nhẫn. Đừng giận tôi nữa nhé.
Mỉm cười chào thua trước sự dỗ dành quá đỗi ngọt ngào và nhõng nhẽo của Ann. Mở lấy một tấm khăn giấy trên bàn, Cheer cẩn thận lau sạch nước mắt cho Ann. Cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để không làm trôi lớp trang điểm. Xong xuôi Cheer ngồi nhìn Ann thật lâu không nói gì. Thấy Cheer cứ nhìn mình chầm chầm Ann cũng bắt đầu thấy ngại, bèn đưa mắt chuyển hướng né tránh liền bị Cheer nắm tay giật kéo lại. Phồng một bên má đưa sang chờ đợi nụ hôn làm hòa từ chị.
Hơi ngại vì xung quanh có rất nhiều người nên Ann đã từ chối. Lắc đầu nguầy ngoạy, chị cố tình quay sang hướng khác nhưng Cheer vẫn lì lượm dí sát mặt vào mặt chị mà trêu.
- Chị không hôn thì tối nay mệt với em á.
- Hăm dọa tôi? Ưmmm...
Ann nói trong khi mặt xoay lại, đôi môi vô tình chạm nhẹ đôi môi. Giật mình hốt hoảng Ann đẩy Cheer ra đánh khẽ vào vai Cheer như một lời trách móc.
- Không hăm dọa. Chỉ là....nói được làm được thôi à.
- Đừng nhây nữa, mọi người nhìn kìa.
- Có ai nhìn đâu?
Cheer ngóc đầu lên tìm cũng là lúc Mek quay về hướng sân khấu theo dõi cô dâu chú rể. Kề sát vào tai Ann Cheer tiếp tục thì thầm những lời đường mật.
- Không chịu hôn em là muốn để dành cho tối nay đúng không?
- Điên quá đi à.
Đánh yêu vào vai, Ann chỉ trỏ lên trán Cheer. Bặm bặm đôi môi kéo Cheer ngồi ngay ngắn lại. Nụ cười rạng rỡ trên môi cả hai tựa hồ con dao sắt nhọn khiến tim Mek khẽ rát buốt. Anh cố gắng bình tĩnh xem như mình không nhìn thấy gì nhưng trong lòng đang gào thét ầm ỉ những cơn sóng dữ.
Hạnh phúc của Ann Mek không thể cho thì đành phải để người thích hợp hơn anh làm điều đó vậy. Nhìn Ann mỉm cười khi bên cạnh Cheer, Mek đau khổ vô cùng. Dẫu biết rằng sẽ phải đối diện với vô số hình ảnh hạnh phúc thế này. Nhưng sao thực tế lại khó khăn quá. Có lẽ Mek cần phải đi đâu đó để tìm lại bình an nơi trái tim mình.
Rồi có một ngày anh sẽ trở về đây, gặp lại Ann. Nhưng lúc đó nhịp tim anh sẽ thôi ray rứt, sẽ thôi không còn đau đáu như bây giờ. Thời gian có thể chữa lành tất cả, Mek tin vào điều đó. Lòng thầm cảm ơn về sự tử tế Ann dành cho. Dù ký ức đã qua không trọn vẹn. Mek hy vọng sau này, khi gặp lại nhau, anh và Ann vẫn có thể ngồi cùng nhau trò chuyện, hỏi thăm về cuộc sống của nhau, vậy là tốt lắm rồi. Đôi khi giữ mối quan hệ bạn bè sẽ tốt hơn là người yêu để rồi không đi được với nhau đến cuối cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro