002. Em có thể luyện tập thêm

Trans: Thuỷ Tích

Sở Dịch Lan có một chất giọng rất hay, trầm thấp, quyến rũ, giờ phút này lại lộ ra nguy hiểm: "Hả giận thì thế nào? Còn chưa hả giận lại làm sao?"

Ngụ ý, dù gì thì gì cậu cũng chết chắc rồi.

Thẩm Liên nheo mắt lại, từ xương cụt chợt có từng trận tê dại vọt tới.

Ông trời ơi, nói ông không biết phải trái, ông còn rất có nghĩa khí. Giọng nói của Sở Dịch Lan làm eo y mềm nhũn ra.

Quả nhiên, người lâu rồi không được ăn thịt, một khi ăn sẽ muốn mạng.

Tầm mắt Sở Dịch Lan khẽ lướt xuống thấp, không khỏi dừng trên xương quai xanh trắng nõn của Thẩm Liên, rất đẹp nhưng hơi gầy.

Thẩm Liên cười: "Nếu Sở gia hả giận rồi thì xin hãy nương tay tha cho em một lần. Còn chưa hả giận, có thể lại tạt thêm một ly nữa."

Ai ngờ lời này lại khiến người đàn ông nổi giận. Sở Dịch Lan khom lưng nắm lấy cằm Thẩm Liên, ghé sát vào một chút, "Nương tay? Cậu nhìn xem vết sẹo trên mặt tôi này, cảm thấy tôi sẽ nương tay cho cậu sao?"

"Sẹo thì sao?" Thẩm Liên nói rồi không khỏi vươn tay, xem chừng là muốn chạm vào nó.

Trong mắt Sở Dịch Lan chợt trở nên đen tối, bắt lấy cổ tay Thẩm Liên, "Muốn chết?"

"Có sẹo hay không, đều đẹp." Thẩm Liên phát ra từ tận đáy lòng.

Y cũng ghé sát vào hơn, lúc này mặt hai người gần như là đối diện nhau, chóp mũi chỉ cách nửa ngón tay, ngay cả tiếng hít thở của nhau cũng đều rõ ràng.

Mùi rượu nồng nặc hòa với mùi gỗ trầm hương.

Quả nhiên là gu của mình, Thẩm Liên khẳng định.

Mùi hương giống đực đánh thẳng vào mặt khiến người ta phải mê muội này, Trịnh Ca đúng là thứ không biết nhìn hàng mới chê.

Đáy mắt Sở Dịch Lan hiện lên lạnh lẽo, đẩy Thẩm Liên ra.

Thẩm Liên cũng hiểu được hành động này, dù gì không ai biết Thẩm Liên đã đổi tim thành người khác, mà trong mắt Sở Dịch Lan thì y chính là đầu sỏ hại anh bị hủy gương mặt.

"Qua ngày mai, tên của cậu sẽ hoàn toàn biến mất khỏi giới giải trí, chuẩn bị tiền bồi thường hợp đồng chưa?" Sở Dịch Lan không ngại để lộ mục đích của mình, anh chính là muốn đuổi tận giết tuyệt.

Ai ngờ Thẩm Liên lại không đổi sắc mặt: "Chưa chuẩn bị, cho nên từ tận đáy lòng em mong Sở gia sẽ thương xót."

"Dựa vào cái gì?"

"Chuyện đêm đó trong nhà gỗ, thật sự không phải do em làm."

Thẩm Liên không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào liên quan tới chuyện này trong ký ức của chủ cũ, cho thấy có khác thường. Lúc chủ cũ tỉnh lại thì đã ở bệnh viện, có thể thấy trong toàn bộ quá trình này hắn rất có khả năng vẫn luôn trong trạng thái hôn mê.

"Cậu giả vờ gì chứ?" Người đàn ông vừa rồi trả lời câu hỏi của Thẩm Liên không nhịn được.

Hắn là bạn của Sở Dịch Lan, tên Phùng Duyệt Sơn.

"Ai chẳng biết cậu là con chó la liếm Chu Đường Tư, ngay cả Trịnh Ca cũng không ít bị cậu hãm hại. Người phóng hỏa đêm đó trừ cậu ra thì còn có thể là ai nữa?"

"Tôi không thừa nhận chuyện phóng hỏa nhưng nhằm vào Trịnh Ca thì không phản bác."

Phùng Duyệt Sơn hừ lạnh, cảm thấy lời Thẩm Liên nói tựa như đang đánh rắm.

Thẩm Liên đã có hơi bất cần đời, ánh mắt rời rạc, sau đó đột ngột cười một tiếng, tựa như là có thứ cảm xúc gì đã nhịn đến mức tận cùng, không muốn nhịn thêm nữa vậy.

Thẩm Liên nhìn về phía Sở Dịch Lan, gằn từng chữ, "Nếu không đuổi Trịnh Ca đi thì làm sao anh sẽ nhìn về phía em?"

Đôi con ngươi Sở Dịch Lan chợt co rụt lại!

Trên mặt Thẩm Liên lộ ra tự giễu cùng một chút điên cuồng, "Sở gia, em không thích ánh mắt anh đặt trên người người khác, về sau hễ anh nhìn một người quá lâu thì em sẽ không bỏ qua."

Mau tới đây, cho các người nhìn xem thực lực của diễn viên chính xuất sắc nhất này!

Không hề phóng đại, chỉ hai câu ngắn ngủi của Thẩm Liên đã oanh tạc toàn bộ trong phòng đến người ngã ngựa đổ.

Nhưng Sở Dịch Lan, lại cho rằng bản thân nghe lầm.

Sở Dịch Lan nhìn dáng vẻ dẻo miệng đó của Thẩm Liên bỗng nhiên nở nụ cười, "Đây là cách cậu nghĩ ra để qua chuyện sao? Đến đây, Thẩm Liên, chứng minh cho tôi xem."

Tâm tình Thẩm Liên tựa như mùa xuân rộn ràng, đây là tự anh nói đó nhé!

Không đợi mọi người phản ứng, Thẩm Liên đã đứng dậy.

Người đàn ông cao hơn Thẩm Liên nửa cái đầu, dù có nhìn gương mặt này bao nhiêu lần cũng thấy thích không chịu được.

Mà Thẩm Liên lại là người muốn cái gì thì sẽ nỗ lực hết sức để có được nó.

Vì thế dưới sự cổ vũ của cồn, sắc đẹp ám vào đầu óc.

Thẩm Liên khập khiễng đi tới, dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người, hôn lên vết sẹo trên mặt Sở Dịch Lan.

Rất nhẹ, tựa như lông chim khẽ lướt qua.

Thẩm Liên hôn xong vội vàng xoay đầu đi, quá ngượng ngùng. Lúc này không chỉ có đuôi mắt mà cả gương mặt đều đã ửng hồng, "Ừm, lần đầu của em... Có gì anh bỏ qua. Nếu chưa hài lòng, em có thể luyện tập thêm."

Lời nói trắng trợn, táo bạo gì đây?!

Sở Dịch Lan đã lâu không nhúc nhích, chỉ còn màu đen quay cuồng nơi đáy mắt.

Thẩm Liên thấy người đàn ông không nói lời nào, thử hỏi: "Không được sao?"

"Được rồi, được rồi, được rồi!" Phùng Duyệt Sơn bị kích thích phát điên rồi. Hắn dán hai tay lên mặt, không dám nhìn nhưng đôi mắt lại trừng thật to, kẽ hở giữa mấy ngón tay cũng đủ hai con cá chép bơi qua bơi lại.

Thẩm Liên kinh ngạc nhìn về phía Phùng Duyệt Sơn, "Tôi lại không có hôn cậu, cậu đừng hòng chiếm hời từ tôi."

Phùng Duyệt Sơn: "..."

Trong bầu không khí yên tĩnh, Sở Dịch Lan vươn tay vỗ lên hai má Thẩm Liên.
Không nhẹ không nặng, tựa như đã được rồi.

Nhưng chưa đợi anh nói gì, Thẩm Liên đột nhiên nhíu mày xoa ấn lên thái dương, "Em cảm thấy..."

Y giống như bị người gõ một cái lên đầu, trong một giây ngắn ngủi đã không còn biết gì nữa.

Sở Dịch Lan phản ứng theo bản năng đón lấy người ta.

Sau đó, anh nhíu mày sờ lên trán Thẩm Liên, nóng tới độ có thể chiên trứng được rồi.

...

Thẩm Liên mơ thấy một giấc mộng đẹp.

Trong mộng y bị Sở Dịch Lan đè, đường cong cơ thể của người đàn ông trên người còn rõ ràng hơn con đường sự nghiệp của y nữa.

Đồ ăn của trời!

Quá ngon!!!

Không ai có hiểu được Thẩm Liên hài lòng tới cỡ nào, lại rung động tới cỡ nào.

Đợi mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt là trần nhà màu trắng sáng sủa.

Thẩm Liên cử động đầu ngón tay, cả người giống như bị ai dùng búa nện.

Y cảm thấy cơ thể này rất giống như bệnh nặng mới khỏi.

Thẩm Liên ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, vô cùng hoảng sợ, chuyện y vô lễ với Sở Dịch Lan đã là tối hôm trước rồi.

Tạm thời Thẩm Liên không quan tâm được nhiều như thế, trên người y cứ dính dáp rất khó chịu, đi tắm rửa trước đã.

Đợi đi từ trong phòng tắm ra, đúng lúc có người gõ cửa.

"Cậu Thẩm, cậu tỉnh rồi sao?"

Thẩm Liên: "Mời vào."

Người đến là một phụ nữ trung niên hơi mập mạp, tóc được vấn rất gọng gàng, gương mặt thành thật lại hiền lành.

"Tôi là Vương Tú Phân. Nếu cậu Thẩm không chê cứ gọi tôi là dì Phân là được."

Thẩm Liên nhướng mày. Dựa theo miêu tả trong sách thì dì Phân là người chăm sóc Sở Dịch Lan từ nhỏ đến lớn, quan hệ giữa hai người rất thân thiết, cho dù sau khi thành niên tính tình Sở Dịch Lan trở nên lầm lì, lạnh nhạt, sau lại trở thành nhân vật phản diện nhưng vẫn giữ lại dì Phân bên người.

Nói cách khác, bây giờ y đang ở trong nhà Sở Dịch Lan.

Thẩm Liên hơi ngạc nhiên, lại quá đỗi vui mừng.

Dì Phân nấu cơm rất ngon, Thẩm Liên một hơi húp ba chén cháo cải thìa, một chén canh gà. Y xinh đẹp, miệng lại dẻo, hai ba câu đã dỗ cho dì Phân vui vẻ cười ha ha.

Cơm nước xong, Thẩm Liên cầm lấy điện thoại của mình. Ai ngờ vừa mới khởi động máy, tin nhắn tựa như bông tuyết bay lả tả tiến vào, màn hình cũng phải tạm dừng hai giây.

Chủ cũ vẫn dùng một loại điện thoại kiểu cũ, có thể thấy được điều kiện kinh tế không dư dả.

Cũng đúng, tên tuổi xấu tới độ sắp không thể tìm thấy trong giới giải trí nữa rồi, cho dù tránh được đêm hôm trước thì tình hình chung vẫn không có gì thay đổi.

Giây tiếp theo, có một cuộc điện thoại gọi đến.

Tiền Cao, người đại diện của chủ cũ.

Thẩm Liên ấn bắt máy.

"Thẩm Liên? Có phải cậu muốn chết không?!" Tiếng thở hổn hển của đối phương cũng không cần đến mở loa ngoài, "Sao hôm qua cậu không đến buổi chụp quảng cáo cho nhãn hiệu XZ?! Ra vẻ siêu sao? Bây giờ cậu có tư cách ra vẻ sao? Mau lăn tới đây cho tôi ngay lập tức! Quay chụp xong sẽ xử lý cậu sau!"

Con người sống đều muốn kiếm chút gì đó.

Bây giờ đã tới bước này rồi còn bắt bẻ gì nữa?

Thẩm Liên lười biếng đáp: "Đã biết."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro