028. Em là kẹo dính hả?
Trans: Thuỷ Tích
Hồ Khải Lam đỡ lấy Thẩm Liên, nhíu mày nhìn về phía Ngụy Phàm Thần: "Cậu đang làm gì?"
Lại nói tiếp Ngụy Phàm Thần chính là nghệ sĩ của truyền thông Trường An, đối thủ của Tinh Khai.
Ngụy Phàm Thần không hề nghĩ tới, một ngày kia bản thân còn sẽ bị Thẩm Liên "tính kế".
"Anh ta giả vờ! Tôi chưa làm gì cả!"
"Không giả vờ, tự nhiên thấy cậu cái tôi buồn nôn thôi." Thẩm Liên bình tĩnh lại, nói chuyện không hề khách sáo.
Mà ba người trợ lý của Ngụy Phàm Thần phát hiện bầu không khí khác thường cũng xông tới.
"Anh Hồ, đi thôi." Thẩm Liên chẳng muốn nói nhiều lời vô nghĩa, dù gì y đã biết thằng nhãi này là mặt hàng gì rồi.
So với loại yêu thích kiểu "hiến tế" của chủ cũ, Ngụy Phàm Thần lại là yêu thầm Chu Đường Tư, gã không dám đặt cược sự nghiệp của mình nhưng lại không chịu từ bỏ ý định cho nên đã lợi dụng chủ cũ để nhằm vào Trịnh Ca rất nhiều lần. Là một người mượn đao giết người rất thành thạo.
Nhưng dù có tài giỏi tới xé trời cũng đến đó mà thôi, Thẩm Liên mà để gã lợi dụng thêm lần nữa thì quá lãng phí sống hai đời.
Thẩm Liên âm u nhìn lướt qua, lời Ngụy Phàm Thần muốn gào lên lập tức bị nghẹn ngang cuống họng.
Lại do dự một lúc, mấy người Thẩm Liên đã đi xa.
Ngồi trên xe, Thẩm Liên xoa ấn giữa mày.
Về hình ảnh vừa mới đột nhiên thoáng hiện trong đầu, y dường như có một suy đoán.
"Không sao chứ? Đoàn phim gửi tin cho tôi, Lệ Khoan đã được định là cậu." Hồ Khải Lam nói.
Thẩm Liên ngạc nhiên: "Nhanh vậy?"
Từ khi y ra khỏi phòng thử vai tới bây giờ còn chưa tới mười phút nữa.
Hồ Khải Lam không khỏi nhìn Thẩm Liên vài cái, "Khụ khụ, kỹ năng biểu diễn của cậu, khá tốt đấy."
"Cũng tạm thôi." Thẩm Liên khiêm tốn nói.
Không! Anh là xịn nhất!! Giang Dữu thầm kêu gào trong lòng.
Cứ tưởng rằng thử vai phải mất cả buổi, Hồ Khải Lam cũng đã tìm giáo viên cho Thẩm Liên rồi, ai ngờ Thẩm Liên bỗng nhiên mang đến một bất ngờ lớn đến vậy khiến Đới Đồng cũng phải gật đầu liên tục.
"Tôi đến công ty, còn cậu? Về nhà à?"
Thẩm Liên: "Vâng, về nhà. Anh Hồ cứ bận việc của anh đi, Dữu Tử đưa em về là được."
Hồ Khải Lam: "Đi đường chú ý an toàn."
Lúc Thẩm Liên vào cửa, dì Phân đang tỉa cành cho hoa cỏ, thấy Thẩm Liên về rất ngạc nhiên: "Về sớm vậy Tiểu Thẩm."
"Dạ." Thẩm Liên cứ có cảm giác mình đã quên một tin tức quan trọng gì đó. Đau đớn ở huyệt thái dương dần lan ra đau cả nửa đầu, y mang theo mệt mỏi nói, "Dì Phân, cháu lên lầu ngủ một lát."
Dì Phân đuổi tới trước vài bước: "Có phải bệnh rồi không?"
Thẩm Liên: "Ngủ một giấc là được ạ."
Không chừng còn có thể mơ thấy gì đó.
Sự thật chứng minh Thẩm Liên đã suy nghĩ nhiều, sự kích thích mà Ngụy Phàm Thần mang đến tựa như hoa quỳnh sớm nở tối tàn. Trong lúc y mê man bỗng cảm thấy có người sờ lên trán mình.
Cảm giác hơi lạnh, Thẩm Liên giật mình, đã tỉnh lại.
Thẩm Liên nhìn thấy Sở Dịch Lan đứng bên giường còn tưởng là mình vẫn còn trong mộng.
Y phản ứng vài giây, mới xác định là Sở Dịch Lan đã về.
Thẩm Liên nhìn đồng hồ trên tường, bốn giờ chiều.
"Sao hôm nay anh về sớm vậy?"
Sở Dịch Lan không trả lời, mà hỏi ngược lại: "Khó chịu à?"
"Không, chỉ là..." Thẩm Liên nói đến một nửa đột nhiên khựng lại, sau đó cười hì hì nhìn về phía Sở Dịch Lan, "Dì Phân gọi điện cho anh à? Anh lo lắng cho em hả, Sở gia?"
Sở Dịch Lan nhíu mày: "Hỏi gì thì trả lời đó đi."
Thẩm Liên ngồi dậy, vỗ vị trí bên cạnh.
Sở Dịch Lan ngồi xuống.
"Không có khó chịu. Nếu buộc phải nói thì là do gặp phải một người đáng ghét."
Sở Dịch Lan: "Ai?"
"Ngụy Phàm Thần, chắc anh từng gặp rồi."
Sở Dịch Lan lắc đầu, đối với những người không liên quan trước nay anh đều không nhớ nổi mặt.
"Cậu ta bắt nạt em?"
"Làm gì có, chỉ là..." Thẩm Liên nghĩ tới hình ảnh còn chưa được lắp ghép trọn vẹn, trong một lúc cũng không biết giải thích thế nào, "Không thể nói rõ được, đợi em có manh mối sẽ nói cho Sở gia."
Sở Dịch Lan nhướng mày, này tính là nói cái gì?
Thẩm Liên lại nghiêng người dựa tới, rất tự nhiên dán vào trong lòng ngực anh, rồi ôm lấy eo anh.
"Phải bận rộn kiếm tiền rồi, không thể ở cạnh anh thế này nữa."
Sở Dịch Lan cười lạnh: "Tôi cũng không phải trẻ con."
Mạnh miệng, Thẩm Liên thầm nghĩ.
"Qua thử vai rồi?"
"Vâng, làm mọi người ở đó đều phải khiếp sợ."
Sở Dịch Lan không nhìn thấy cho nên chỉ cho rằng y đang khoác lác mà thôi.
Sở Dịch Lan chưa từng nói với bất kỳ người nào, anh có lén "thưởng thức" mấy bộ phim truyền hình có Thẩm Liên tham diễn rồi, hình dung thế nào đây? Phong cách hoàn toàn khác hiện tại, cho dù diễn tổng tài bá đạo cũng lộ ra cảm giác không được phóng khoáng, dù là gương mặt giống nhau như đúc nhưng Sở Dịch Lan cũng chỉ có thể cố gắng xem ba phút đã tắt video rồi.
Nói lời nói thật, kỹ xảo biểu diễn của "Thẩm Liên", thật sự quá rách nát.
Thời gian ở chung đã không còn nhiều, Thẩm Liên bắt đầu điên cuồng cho thấy cảm giác tồn tại của bản thân
Y còn có một bản lĩnh này nữa: Có thể từ từ xâm lấn vào cuộc sống của bạn nhưng tuyệt đối sẽ không khiến bạn cảm thấy bực bội chán ghét, mà trái lại, trên gương mặt đó vĩnh viễn mang theo nụ cười ấm áp đường hoàng.
Thẩm Liên theo dì Phân học một đống món ăn, sau đó làm cho Sở Dịch Lan ăn.
Mùi vị hơi khác nhưng cũng rất ngon.
Thời gian thoáng cái đi qua, đã tới ngày Thẩm Liên vào đoàn phim.
Trong thời gian này, Hồ Khải Lam trông chừng Thẩm Liên rất kỹ, chỉ lo lắng y xảy ra vấn đề gì, gần như ngày nào cũng phải gửi tin nhắn gọi điện hỏi thăm.
Sáng sớm hôm nay, Thẩm Liên xách va li xuống lầu, ngạc nhiên phát hiện Sở Dịch Lan vẫn còn ở nhà.
"Anh không đi làm hả?"
"Đi chứ." Sở Dịch Lan buông tạp chí kinh tế tài chính xuống, "Ăn sáng trước, ăn xong tôi đưa em đi."
Thẩm Liên vui vẻ: "Nhưng trợ lý của em lái xe bảo mẫu tới."
"Để cô ấy chạy theo sau."
Giang Dữu nhận được điện thoại từ Thẩm Liên, biết được nên làm thế nào. Cô cách lớp kính thủy tinh nhìn bóng dáng Sở Dịch Lan sải bước vào Maybach, gương mặt không thấy rõ nhưng cảm giác mang tới quá mạnh mẽ dọa người. Thẩm Liên đi theo phía sau, tài xế giúp y đặt hành lý vào cốp.
Maybach vừa lăn bánh, Giang Dữu thật cẩn thận lái theo phía sau.
Trên xe, Thẩm Liên rất không thành thật.
Tuy Sở Dịch Lan không nói gì nhưng tự anh đưa y tới đoàn phim cũng đã cho thấy là quan tâm.
Thẩm Liên dào dạt đắc ý mấy phút đồng hồ, bắt đầu cọ lên người Sở Dịch Lan.
Sở Dịch Lan rũ mắt nhìn y: "Em là kẹo dính à?"
"Vâng vâng." Thẩm Liên cười nói: "Tranh thủ dính một chút, đạo diễn Đới rất nghiêm khắc, chưa quay xong sẽ không thả người."
Thẩm Liên nói rồi, ngửa đầu cọ lên cằm Sở Dịch Lan.
Người đàn ông không từ chối.
Tài xế vô cùng có ánh mắt ấn nâng kính chắn ở giữa lên.
Thẩm Liên ngồi lên đùi, đối diện với Sở Dịch Lan, bám lên bả vai người đàn ông, cùng anh nghiêm túc hôn môi.
Mặc dù nuôi chú chim sẻ, thi thoảng hôn một cái cũng không có gì.
Sở Dịch Lan vòng lấy eo Thẩm Liên, bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn. Bỗng nhiên anh lùi về phía sau, nhắc nhở Thẩm Liên: "Tới đoàn phim phải ăn cơm đúng giờ."
"Vâng." Thẩm Liên vẫn còn cao hứng, vội vàng bảo đảm: "Sẽ không tụt huyết áp nữa."
Nói xong lại gặm cắn lấy bờ môi như cánh hoa của Sở Dịch Lan.
Sở Dịch Lan không nhịn được cúi đầu cười ra tiếng.
Anh thật sự rất vừa lòng với Thẩm Liên hiện giờ.
Hai người cứ hôn như vậy suốt cả đường đi...
Mãi đến khi xe dừng lại, tài xế gõ nhẹ lên tấm chắn: "Sở gia, tới rồi."
Thẩm Liên nghe tiếng buông ra, Sở Dịch Lan vô thức nhíu mày lại mang theo chút mất hứng.
Thẩm Liên không muốn chậm trễ công việc, vì thế vuốt lông cho Sở Dịch Lan: "Có nhớ em thì gọi video cho em."
Sở Dịch Lan: "Nghĩ nhiều."
Thẩm Liên hừ hừ hai tiếng, lại sáp tới hôn một cái chốc lên mặt anh, khàn giọng nói: "Đợi em về nhà."
Khi xuống xe, Thẩm Liên dường như nghe thấy một tiếng trầm thấp đáp lại: "Ừ."
Sở Dịch Lan chỉ đưa Thẩm Liên tới cửa, tài xế giúp xách hành lý ra khỏi cốp, Giang Dữu vội vàng chạy tới nhận lấy.
Cửa thuỷ tinh cũng không hạ xuống, xe chỉ ngừng tại chỗ vài giây đã rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro