042. Thường Thanh
Trans: Thuỷ Tích
Trận mưa này cách quãng vẫn luôn kéo dài không ngớt, không khí ẩm ướt pha lẫn với mùi bùn đất bị ngâm lâu ngày. Thẩm Liên thường thường sẽ nói với Sở Trư Mễ, "Mạng mày cũng lớn đấy, ngày sau chắc chắn sẽ lên như diều gặp gió nha nhóc con!"
Đúng vậy, bò sữa dưới sự chuyên quyền độc đoán của Thẩm Liên mang tên là "Sở Trư Mễ".
Sở Dịch Lan không có ý kiến gì với cái tên này nhưng lại rất có ý kiến với dòng họ, cảm thấy Thẩm Liên đang quanh co lòng vòng mắng chửi mình.
Đối với cái này, Thẩm Liên chỉ giả ngu giả ngơ.
Nhưng dì Phân lại gọi "Trư Mễ" rất là thuận miệng.
Trong phòng sách...
Thẩm Liên nghiêng đầu đẩy Sở Dịch Lan ra, khàn giọng nói: "Ngày mốt em phải đến thành phố Lận một chuyến."
Sở Dịch Lan nắm lấy cằm y hôn một cái, "Làm gì?"
"Đi làm việc. Quay ngoại cảnh, bên phía nhãn hiệu yêu cầu, có lẽ phải đi hai ngày."
Sở Dịch Lan đột nhiên cảm thấy khá phiền với công việc của Thẩm Liên. Không thể ở nhà lâu được, người đại diện vừa gọi là phải nhấc chân chạy ngay.
"Hoa sẽ đúng giờ đưa tới văn phòng anh. Có việc gọi điện cho em."
Sở Dịch Lan hừ nhẹ: "Tôi có thể có việc gì?"
Ngày xuất phát, Thẩm Liên cùng Sở Dịch Lan ăn sáng. Xe bảo mẫu đã đợi trước cửa, Thẩm Liên xách va li đi đến sảnh ngoài, lại phát hiện Sở Dịch Lan còn đứng tại chỗ, tuy không có biểu tình gì trông vẫn lạnh lùng như thường ngày nhưng Thẩm Liên cảm thấy bản thân cần phải làm chút gì đó.
Y buông va li, tiến tới ôm lấy Sở Dịch Lan.
Sở gia rũ mắt nhìn y: "Bao lớn rồi?"
"Vâng vâng vâng. Em không nỡ, ôm một cái cuối thôi." Thẩm Liên cười gian xảo.
Nặng nề dưới đáy mắt Sở Dịch Lan hơi tan đi một chút. Cuối cùng, anh vươn tay vỗ nhẹ sau lưng Thẩm Liên, "Đi đường cẩn thận, xong việc phải về nhà ngay."
"Chắc chắn!"
Lý Dật và Giang Dữu đã chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy, chờ Thẩm Liên ngồi lên xe là mọi người lập tức xuất phát.
Từ nơi này tới thành phố Lận mất ba tiếng đồng hồ, chỉ cần tranh thủ tới đó trước hai giờ rưỡi trưa là được.
Thẩm Liên kiểm tra lại yêu cầu và chi tiết liên quan tới quay chụp quảng cảo, lại trò chuyện với hai người Giang Dữu một hồi, thời gian trôi qua rất nhanh.
Nhưng càng tới gần thành phố Lận thì mưa càng to.
Dưới bánh xe quá trơn trượt, Lý Dật không thể làm gì khác chỉ có thể mở đèn cảnh báo và đèn pha, cho xe ngừng tạm bên ven đường.
Cửa sổ xe bị hạt mưa nện vang "ầm ầm", Thẩm Liên suýt chút đã tưởng trời đổ mưa đá rồi.
Giang Dữu vẫn giữ liên lạc với bên nhãn hàng, đối phương nói với thời tiết này thì quay ngoại cảnh cũng gặp khó khăn, bảo Thẩm Liên cứ từ từ đến, chú ý an toàn.
[Xe dừng rồi, đợi mưa nhỏ rồi mới đi tiếp.]
Thẩm Liên mới vừa gửi xong, bên kia đã trả lời: [Phiền phức quá thì quay về đi.]
Thẩm Liên bật cười: [Nói bừa không à. Anh làm việc đi, khi nào tới nơi em lại liên lạc với anh.]
Lại nghỉ thêm một giờ nữa, nhóm Thẩm Liên mới gian nan đến địa điểm mà phía nhãn hàng chỉ định.
Nơi này là một trường quay với quy mô lớn, có thể nhìn thấy các nhân viên công tác đẩy các loại trang phục nện bước như bay, hoặc là đang không ngừng gọi điện thoại ở khắp nơi.
Nhãn hiệu Aifu này trong hai năm gần đây rất có tiếng trong lĩnh vực skincare và trang điểm, có một câu slogan là "Món đồ mà mỗi người phụ nữ xinh đẹp đều cần". Mà sản phẩm này quả thật được chăm chút rất kỹ lưỡng , bây giờ rất được người tiêu dùng quan tâm và yêu thích.
Bởi vậy lúc Hồ Khải Lam nói muốn hợp tác với Aifu, Thẩm Liên còn lấy làm kinh ngạc, từ khi nào mà độ nổi tiếng của y đã cao đến vậy?
"Anh Hồ của cậu phải quỳ xin ông bà mới tranh thủ được đó." Bây giờ, Hồ Khải Lam đã dần yên tâm với Thẩm Liên, chỉ dặn dò một câu tượng trưng: "Tuy không phải sản phẩm đứng đầu nhưng xin cậu hãy hoàn thành quay chụp một cách suôn sẻ."
Thẩm Liên: "Đương nhiên rồi."
Hồ Khải Lam muốn tìm hai vệ sĩ cho Thẩm Liên, bị Thẩm Liên từ chối.
Không tới mức đó, y đeo khẩu trang kính râm lên thì còn ai có thể nhận ra y? Fan khi trước bỏ chạy còn chưa trở về một nửa, trường hợp biển người tạm thời chưa tới lượt y, cho nên vệ sĩ vẫn là thôi đi.
Đợi năm phút đồng hồ, người của bên nhãn hàng mới chạy chậm tới. Là một cô gái trẻ chừng hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi, giẫm lên giày cao gót mặc váy ngắn chuyên nghiệp, vừa mở miệng đã nói xin lỗi Thẩm Liên trước: "Xin lỗi thầy Thẩm, có việc trì hoãn."
Thẩm Liên vô cùng dễ nói chuyện: "Không sao, mọi người sắp xếp thế nào?"
"Tôi trước dẫn ngài đến khu vực khách quý nghỉ ngơi trong chốc lát. Đi đường mệt nhọc, ngài và trợ lý uống chút trà, mưa lớn như vậy cũng không thể ra ngoài quay chụp được."
"Được."
Vừa đến khu vực khách quý, xung quanh lập tức yên tĩnh lại.
Giang Dữu gọi ly trà sữa, báo cáo tiến độ cho Hồ Khải Lam.
"Con mẹ nó." Lý Dật bỗng nhiên hô lên một tiếng, sau đó mới đè thấp giọng, "Đó không phải là Thường Thanh sao?"
Thường Thanh?
Thẩm Liên cảm thấy cái tên này quen tai, trong đầu đồng thời cũng hiện lên một gương mặt xinh đẹp. Ồ, là vị "mỹ nhân băng sơn" trong giới đó. Vừa ngẩng đầu nhìn, quả nhiên là anh ta.
Thường Thanh, cái tên quen thuộc trong các phim tiên hiệp, cộng thêm vai diễn sư tôn lạnh lùng vừa ra mắt đã nổi tiếng. Ngay lúc mọi người đều cho rằng anh ta chỉ có thể dừng mãi trong vùng an toàn, người này lại dựa vào một bộ phim cảnh sát điều tra án mà bùng nổ.
Trong bộ phim đó, anh ta đóng vai nam hai im lặng ít lời, nội tâm lại tinh tế dịu dàng, cuối cùng chết vì chính nghĩa. Ánh mắt rắn rỏi kiên cường bất khuất khiến người ta đã gặp là không thể quên được, vừa lúc đánh đổ ấn tượng rập khuôn của người xem.
Sau lại có mấy diễn viên uy tín lâu năm trong nghề có quen biết với Thường Thanh kể lại, con đường diễn xuất của người này vô cùng rộng rãi, trời sinh chính là ăn bát cơm này nhưng khuyết điểm duy nhất chính là lười biếng. Diễn "sư tôn" là vì đã quen diễn rồi, tiết kiệm thời gian và công sức, còn không chậm trễ việc kiếm tiền.
Fan nghe vậy dở khóc dở cười.
Nhưng còn không thể nói Thường Thanh không biết cố gắng, bởi vì hễ là vai diễn mà anh ta đã nhận thì chưa từng có chuyện không tròn vai.
Như vậy còn chưa tính, tài nguyên của Thường Thanh rất lạ thường, cho dù làm nền cho người ta thì cũng là trong các tác phẩm lớn có đầu tư cao, nhiều ngôi sao hội tụ.
Mà Thẩm Liên dựa vào trí nhớ của chủ cũ lại nhớ tới một sự kiện.
Thường Thanh từng cùng Trịnh Ca tham dự một tiết mục, không biết bên nào mua hot search, nói Trịnh Ca là "Tiểu Thường Thanh", cho dù khi ấy Trịnh Ca đã có một số lượng fan nhất định cũng bị mắng tan tác tơi bời.
Trịnh Ca xuất hiện một mình thì được nhưng nếu đặt bên cạnh Thường Thanh, không được.
Nói về kỹ năng biểu diễn, người sau có thể treo người trước lên đánh.
Còn về hình tượng, dùng lời cư dân mạng khi ấy để nói: [Tôi không hiểu nổi làm sao một con thỏ tinh lại dám đứng bên cạnh thần tiên nữa.]
Chuẩn xác lại cay độc.
Lúc này Thường Thanh đang hơi ngửa đầu để trợ lý nam giúp chỉnh lại cổ áo bị lộn vào trong ra, giống như đã nhận ra cái gì, anh ta nhìn về phía bên này.
Thẩm Liên đối diện với ánh mắt của Thường Thanh, thản nhiên, cười nhẹ gật đầu.
Xuất phát từ lễ phép, Thường Thanh cũng khẽ gật đầu.
Người này không khó gần, Thẩm Liên nghĩ thầm.
Thường Thanh nhận một quảng cáo nước hoa mới nhất, mà Thẩm Liên là... Một cái quần có kiểu dáng độc đáo.
Chiếc quần màu đen đáy thụng có giá niêm yết mười tám ngàn đó quả thực đang tra tấn gu thẩm mỹ của Thẩm Liên. Nhưng không có cách nào, đối phương trả quá nhiều tiền.
Có lẽ Thường Thanh cũng tới quay ngoại cảnh, bây giờ bị nhốt trong khu vực khách quý, ngồi ở vị trí hơi chếch với Thẩm Liên.
Khi Lý Dật ngẩng đầu lên lần thứ năm, Thẩm Liên cười hỏi: "Sao thế, thần tượng của cậu à?"
"Không phải." Lý Dật vội vàng giải thích: "Thầy Thẩm, tôi trung thành và tận tâm với một mình ngài thôi!"
"Nói cái gì vậy chứ? Cậu có thần tượng của mình cũng rất bình thường mà."
"Không phải tôi, là em gái tôi." Lý Dật nói tiếp: "Sắp tới sinh nhật em gái tôi rồi, nó thích Thường Thanh phát điên, mà trong giới này chỉ thích một mình Thường Thanh thôi."
Thẩm Liên "À" một tiếng, ghi nhớ chuyện này trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro