047. Cứu người

Trans: Thuỷ Tích

Gió lớn cuốn theo hạt mưa dày đặc nện tới trước mặt, mọi người gần như không thể mở mắt ra được.

Cũng may chỗ lánh nạn tạm thời được nhắc tới trong radio cũng không xa.

Thẩm Liên che chở cô bé trước người mình. Không biết cứ đi như vậy bao lâu, chợt nghe thấy có người hô to: "Bắt lấy dây thừng!!!"

Dòng nước rất xiết, giội từ trên cao xuống. Họ đi ở ven đường không bị ảnh hưởng tới, một là vì hệ thống cống thoát nước cứ cách một đoạn đã được khởi động, hai là nơi này cao hơn mực nước mười centimet, nhưng vẫn nguy hiểm.

Mà người bị cuốn từ đường cái xuống lại gần như không tìm thấy được chỗ có thể đặt chân.

May mà có một gốc cây to bị gãy, người tựa như đang bơi lội giữa biển cả hung dữ đó cuối cùng tóm được một cành cây khô nhưng dòng nước kéo thân thể anh ta xuống dưới, cả người trừ đầu ra thì đã bị kéo chệch hướng hoàn toàn.

Nhân viên cứu trợ chưa tới, là người dân ở gần đó tìm dây thừng tới nhưng người đàn ông trong nước lại không thể nhìn thấy, gương mặt trắng bệch cho thấy anh ta không thể chống cự thêm bao lâu nữa.

Thẩm Liên nhìn quét khắp nơi, may mà bên cạnh cửa tiệm vàng bạc đá quý có một cái lốp xe ô tô màu đen.

"Bế." Thẩm Liên đưa cô bé cho Lý Dật, sải bước đi tới.

"Thầy Thẩm!"

Thẩm Liên tháo lốp xe xuống, gia nhập vào nhóm người đang cứu trợ.

"Chiều dài dây thừng đủ dùng rồi, mau lên, buộc một vòng trên người tôi." Thẩm Liên mở miệng, giọng nói của y giữa cơn dông bão có loại năng lực khiến người ta chẳng hiểu sao lại cảm thấy bình tĩnh, bởi vì không nghe thấy một chút hốt hoảng nào.

Có người chỉ huy, mọi người lập tức làm theo.

Thẩm Liên cột chặt một đầu dây vào lốp xe, giao một đầu dây còn lại cho ba người đàn ông vạm vỡ, còn mình giữ vai trò "phao nổi" ở trung gian, "Mấy anh trai, giữ chặt nha!"

"Cậu yên tâm! Dù thế nào bọn tôi cũng sẽ kéo cậu lên!"

Thẩm Liên xoay người, nhảy một cái lên trên rễ cây bị gãy, mấy người qua đường nhát gan không khỏi hét to.

Dòng nước dưới chân quá xiết, trong thời tiết này lại trong tình cảnh này rất dễ khiến sức phán đoán của con người sinh ra sai lầm.

Lúc này, Thẩm Liên cách người đàn ông trong nước chỉ khoảng bốn năm mét.

Y tính toán khả năng chịu lực của thân cây, sau đó tiến lên từng bước một.

Thẩm Liên vội vàng lau nước trên mặt, trong cơn mưa gió nhìn thấy người đàn ông đã không còn sức lực buông lỏng một bàn tay ra. Y ra quyết định thật nhanh, thân thể hơi chếch về trước, ném lốp xe ra.

Hơi lệch hướng một chút, người đàn ông cũng muốn vươn tay bắt lấy nhưng anh ta đã thật sự không còn sức lực nữa.

"Anh mau bắt lấy này!" Thẩm Liên quát to, y vội vàng kéo dây thừng về, cùng lúc đó lại tiến về trước một bước!

Cành khô cong xuống, cả người y đã chìm xuống một đoạn.

"Đủ rồi người anh em! Không đi về trước được nữa đâu!" Phía sau có người hô.

Thẩm Liên nặng nề thở ra, người đàn ông bên kia đã tới cực hạn rồi.

Ngay khoảnh khắc người đàn ông buông tay ra, Thẩm Liên cố gắng ném lốp xe tới, cùng lúc đó cả người y ngã vào trong nước, gần như là cùng lúc không thấy bóng dáng của người đàn ông kia.

Bên bờ có không ít người đều hoảng sợ thở không nổi.

Tuy Lý Dật là một người đàn ông, trước mắt cũng biến thành màu đen.

Nhưng chưa tới hai giây, Thẩm Liên đã nổi lên, y hét về phía ba người đàn ông kia: "Kéo!"

Sức cản của nước vô cùng dữ dội, lốp xe vừa khéo móc vào cổ người đàn ông, cùng với ý chí muốn sống mãnh liệt, cuối cùng thì lần này anh ta đã chạm tới dây thừng. Nhìn thấy Thẩm Liên từng bước tới gần mình, mọi người bên bờ đều vươn tay ra, người đàn ông biết bản thân đã được cứu rồi.

Lao từ nơi này xuống mà sơ suất một chút sẽ ngã vào trong sông cuối đường.

Thẩm Liên được người ta kéo lên, y xoay người phun ra hai ngụm nước, cuối cùng mới thở phào.

Trong dòng nước không biết trộn lẫn đủ thứ đồ gì đó, va đập lên người rất đau.

"Thằng nhóc, cậu đúng là thế này!" Anh trai lưng hùm vai gấu kéo dây thừng giơ ngón cái về phía Thẩm Liên.

Khẩu trang của Thẩm Liên đã bị cuốn đi từ lâu, y nở nụ cười được Lý Dật dìu đứng lên, tiếp tục đi về phía chỗ lánh nạn.

Cùng lúc đó, Sở Dịch Lan ngồi trong văn phòng, sắc mặt vô cùng âm u.

Không gọi được cho Thẩm Liên, mà tin tức thành phố Lận đổ mưa to có thể tạo nên lũ lụt đã nổ tung trên mạng.

Trang chủ Weibo trên màn hình máy tính đang không ngừng làm mới, rất nhiều người dân bản địa tạm thời không gặp nguy hiểm đều tới báo cáo tình hình ở các khu vực, mọi người đều cầu nguyện không có người thương vong, nhân viên cứu hộ đều bình an.

[Trời ơi, đây là Thẩm  Liên sao?]

Một câu nói và một video nổ tung trên trang chủ.

Video được chia thành hai phần, một là quay từ tòa nhà cao, một cái khác là chỗ gần nơi xảy ra chuyện có hơi rung lắc, trong đó chụp được chính diện mặt của Thẩm Liên.

Lúc Sở Dịch Lan xem đoạn video này, đầu ngón tay anh lạnh ngắt.

Nhất là lúc Thẩm Liên ngã từ trên thân cây khô xuống nước, bên tai lập tức phát ra tiếng ù ù.

Dương Bân tiến vào, giọng nặng trĩu: "Sở tổng, con đường tới thành phố Lận vẫn còn tắt, bị nước mưa lấp kín..."

"Nghĩ cách!" Sở Dịch Lan đột nhiên ngẩng đầu lên, đáy mắt tràn ngập tơ máu, "Hỏi thử xem bên đó thiếu cái gì! Cho thông đường trước!"

Chỗ lánh nạn là một khu thương mại chỉ mới xây được một nửa, bốn phía là xi măng sắt thép phủ đầy bụi bặm, mọi người tốp năm tốp ba ngồi cùng nhau, trên mặt đều là mệt mỏi và may mắn sống sót sau tai nạn.

Con mẹ nó, thật giống như nằm mơ vậy.

Cánh tay bỗng nhiên bị chạm nhẹ, đến lúc này Thẩm Liên mới cảm thấy đau, y khẽ rên rỉ một tiếng, cô bé được dẫn theo cả đường lập tức rút tay về, nó cũng không khóc mà chỉ nhìn nhằm chằm vết thương trên cánh tay Thẩm Liên, trong mắt lộ ra lo lắng.

"Không sao." Thẩm Liên cười an ủi, "Không đau."

Giây tiếp theo, đã thấy Lý Dật và Giang Dữu đồng loạt quỳ xuống đất, thở hổn hển.

Thẩm Liên hoảng sợ: "Hai người làm sao vậy?"

Lý Dật xua tay: "Thầy Thẩm, nếu ngài còn như vậy, hai chúng tôi sẽ chết sớm đấy."

Giang Dữu gật đầu lia lịa.

Thẩm Liên dở khóc dở cười, "Tôi có nắm chắc."

"Cho tôi mượn điện thoại chút." Vừa rồi Thẩm Liên không tìm thấy điện thoại, có lẽ là lúc cứu người bị trôi đi mất rồi.

Điện thoại của Giang Dữu và Lý Dật vẫn còn nhưng không có gì bất ngờ là đều bị nước vào cả rồi.

"Đợi về nhà mua cho hai người cái mới." Thẩm Liên nói rồi bảo Lý Dật, "Cậu xem có thể mượn một cái không, tôi buộc phải gọi một cuộc này."

Lý Dật đi tìm khắp nơi, cuối cùng mượn được một chiếc điện thoại còn dùng được.

Thẩm Liên nhận lấy, lập tức nhập vào dãy số đã khắc ghi trong lòng kia.

Sở Dịch Lan bước xuống xe, Dương Bân bung dù cho anh.

Đôi mắt Sở Dịch Lan nặng nề, tiếng chuông vang lên vài tiếng anh mới lấy điện thoại ra.

Phía trên là một dãy số lạ, trong cơn mưa lạnh lẽo bỗng nhiên trái tim Sở Dịch Lan đập thật nhanh.

Anh ấn nút nhận cuộc gọi, điện thoại đặt bên tai nhưng không nói chuyện.

Ngay lúc thần kinh căng chặt đến tận cùng, ngay cả hô hấp cũng đông cứng lại.

"Sở gia? Điện thoại của em bị lạc mất rồi." Bên kia là tiếng nói mang theo nhẹ nhõm lại có ý cười: "Em hết thảy đều an toàn, anh đừng lo lắng."

Thẩm Liên cảm thấy bản thân ngụy trang rất khá nhưng sau một lúc lâu y vẫn chưa nghe thấy câu trả lời từ Sở Dịch Lan, dần dần hoảng loạn lên.

"Sở Dịch Lan?"

"Thẩm Liên." Cuối cùng, Sở Dịch Lan mở miệng, gọi tên y nhưng lại không nghe ra chút cảm xúc gì cả.

"Em đây, em đây."

"Đợi đường thông xe, tôi sẽ lập tức lên đường đến thành phố Lận."

"Không cần, không cần gấp gáp như..."

"Đợi tôi tới nơi rồi, tốt nhất em nên cầu nguyện đừng bị tôi bắt được." Sở Dịch Lan nói: "Tôi nhất định sẽ làm chết em."

Thẩm Liên: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro