053. Nổi giận

Trans: Thuỷ Tích

Trịnh Ca có thể cảm nhận được, ác ý trong lòng đang cuồn cuộn không ngừng trào ra, dần dần cắn nuốt lý trí của hắn ta.

Rất giống tâm trạng năm đó Chu Đường Tư lựa chọn tin tưởng hắn ta, rồi hạ thấp Thẩm Liên.

Lần đó không khống chế, đương nhiên lần này cũng giống vậy.

Ngụy Phàm Thần hơi thất vọng, khi nhắc tới Chu Đường Tư, sắc mặt Thẩm Liên không hề biến đổi.

Có người tâng bốc Trịnh Ca, "Không hổ là 'vạn nhân mê' trong miệng fan, ai cũng thích anh."

Hoàng Giai Xán chỉ thiếu điều trợn trắng mắt.

Lời này chỉ là nói chơi thôi, ai ngờ Trịnh Ca đột nhiên trầm giọng, mang theo ác ý nói: "Ai muốn bị loại người như Sở Dịch Lan thích chứ?"

Sảnh tiệc thoáng chốc trở nên yên tĩnh.

Trong mắt họ, Sở Dịch Lan thích Trịnh Ca, Trịnh Ca thấy phiền cũng thôi đi. Nhưng dù gì người ta cũng là người có máu mặt có thể khống chế tài nguyên trong giới, làm gì tới phiên họ mắng chửi chứ?

Trịnh Ca có thể rõ ràng nhìn thấy, ánh mắt Thẩm Liên trở nên lạnh lẽo.

Đến lúc này tâm trạng nặng trĩu trong hơn một tuần nay của Trịnh Ca cũng tìm được nơi trút ra, thế cho nên gương mặt cũng trở nên vặn vẹo.

Thẩm Liên theo Sở Dịch Lan?

Một người là Chu Đường Tư không cần, một người là hắn ta không cần, lại tụ lại với nhau là muốn khiến ai buồn nôn đây?

Trịnh Ca âm thầm nói xằng nói bậy nhưng trên thực tế lại không muốn bỏ qua một chút biểu tình nào trên mặt Thẩm Liên. Sự đấu đá đã xâm nhập vào trong cốt tủy qua nhiều năm lại lần nữa bốc lên, nó đã bao phủ lấy lồng ngực, không phải không cam lòng mà là ganh tị.

Là sự ganh tị mà ngay cả bản thân Trịnh Ca cũng không muốn thừa nhận.

Đúng lúc này, Thẩm Liên đột nhiên mở miệng: "Sở Dịch Lan, loại người nào?"

Giọng điệu y thản nhiên không khác bình thường là mấy nhưng lại chẳng hiểu sao khiến người ta chợt thấy căng thẳng.

Nếu có người hiểu rõ Thẩm Liên ở đây, sẽ biết đây là điềm báo trước cơn giận của y.

Trịnh Ca nhận được đáp lại, tựa như chỗ da ngứa đã được người gãi cho. Hắn ta cười lạnh một tiếng, trong mắt là tanh hôi đang giương nanh múa vuốt: "Người gì, không phải cậu là rõ nhất sao?"

Thẩm Liên biết rõ, trong tình yêu của Trịnh Ca và Chu Đường Tư không thể thiếu hòn đá kê chân. Nếu đá kê chân bỏ chạy thì họ sẽ đi tìm rồi gây sự với đá kê chân.

"Lúc vừa yêu đương với Chu Đường Tư, vừa bảo Sở Dịch Lan thu dọn những chuyện hỗn loạn cho mình, sao không thấy anh thanh cao?" Thẩm Liên tựa vào sô pha, ánh mắt đã hoàn toàn lạnh băng, hơi thở toát ra quanh thân áp bức tới mức làm người ta không thở nổi, "Trịnh Ca, trong lòng tôi với anh đều hiểu rõ, Sở Dịch Lan đã đá anh rồi, anh còn giả vờ cái gì nữa?"

Lời nói này chính là có ý hoàn toàn xé rách mặt.

Trịnh Ca không ngờ Thẩm Liên sẽ nói hết mọi chuyện ra, ném mặt mũi của hắn ta xuống dưới đất mà giẫm đạp.

"Anh yêu một người, lại chơi đùa với một người khác, thật sự cho rằng mình là 'vạn nhân mê' sao?" Thẩm Liên dưới cái nhìn đầy sợ hãi của Hoàng Giai Xán mà nói tiếp: "Trịnh Ca, anh thì tính là thứ gì?"

Trong nội tâm, Thẩm Liên vẫn là siêu sao hàng top kiêu ngạo tận trời, đứng trên đỉnh vinh quang ở đời trước. Nếu Trịnh Ca không phải nam chính trong thế giới này, thì với cái bản tính của hắn ta, Thẩm Liên cũng lười để ý tới. Hắn ta chỉ ỷ vào buff của quyển sách cùng với hào quang nam chính mà không tiếc chà đạp lên người khác.

Mà Sở Dịch Lan cô đơn cùng nhút nhát là báu vật mà Thẩm Liên nâng trong tay muốn chữa trị từng chút một. Nhưng hôm nay lại bị Trịnh Ca nói huỵch toẹt ra để làm nổi bật bản thân, tựa như Sở Dịch Lan chỉ là một con chó la liếm hắn ta vậy, xong việc còn phải mang theo cái tiếng "loại người đó". Nếu Thẩm Liên có thể mặc kệ Trịnh Ca chửi bới thêm một chữ thì y sống hai đời quả thật là uổng phí.

Trịnh Ca tức giận tới cả người phát run.

Trịnh Ca lợi dụng sự mờ mịt và yếu ớt ngay lúc đó của Sở Dịch Lan, lại ỷ vào Sở Dịch Lan không hiểu mà nói tình cảm này là tình yêu, vừa có thể thỏa mãn cái tâm mê hư vinh, lại có thể đạt được một sự bảo đảm vững chắc cho tương lai.

Mà người đã quen giả dối, sẽ không bao giờ thừa nhận sự xấu xa của bản thân.

Hoàng Giai Xán vịn lấy cái bàn, không thể tin Thẩm Liên sẽ chỉ thẳng vào mũi Trịnh Ca mắng hắn ta trước mặt nhiều người như vậy.

Thẩm Liên lạnh giọng: "Anh lại nói anh ấy một câu nữa thử xem."

Lời này khiến Trịnh Ca sinh ra cảm giác nhục nhã chưa bao giờ có, cũng đả kích tới nỗi trong đầu hắn ta đã nổ ầm ầm. Thẩm Liên uy hiếp hắn ta? Một kẻ thua cuộc dưới tay hắn ta thì dựa vào cái gì uy hiếp hắn ta?

"Không đúng sao?" Trịnh Ca rõ ràng đã mất lý trí, giọng nói run rẩy lại dồn dập: "Cậu rẻ mạt, Sở Dịch Lan cũng là một..."

Thẩm Liên đột nhiên đứng lên, sải bước vòng qua ba người ở giữa bàn, bắt lấy áo Trịnh Ca nhấc người lên.

"Suỵt." Thậm chí Thẩm Liên còn có thể quay đầu lại cười trấn an cảm xúc của những người khác, "Tôi với Trịnh Ca có chút việc riêng cần giải quyết, mọi người chơi tiếp đi."

Y nói rồi kéo lấy Trịnh Ca, muốn đi tới con đường dành riêng cho nhân viên ở bên cạnh.

Đường cong gương mặt Thẩm Liên vốn hiền hòa xinh đẹp giờ phút này tựa như bị đông lại, đang dần trở nên sắc bén lạnh lùng. Trịnh Ca vừa kinh hãi vừa nghĩ, người nọ thật sự sẽ ra tay đánh mình.

"Cậu buông tôi ra!" Trịnh Ca giãy dụa kịch liệt.

"Không sang đó, vậy giải quyết ở đây nhé?" Giọng Thẩm Liên âm u, "Nếu không phải lo đạo diễn Đới khó xử thì bình rượu trên bàn vừa rồi đã nện lên trên đầu anh rồi, có biết không?"

Giọng điệu của Thẩm Liên không giống như đang giỡn một chút nào.

"Tôi không đi!" Ánh mắt Trịnh Ca lộ ra sợ hãi: "Cậu muốn gì?"

Vừa lúc này sô pha bên trái không có người, Thẩm Liên lập tức ném Trịnh Ca lên đó, nhìn từ xa hai người chỉ như đang chơi đùa mà thôi. Nhưng chỉ có Hoàng Giai Xán cách gần nhất mới biết, khí thế của Thẩm Liên làm cho người ta sợ hãi, dường như có thể mở ra hình thức đánh Trịnh Ca tơi bời bất kỳ lúc nào.

Thẩm Liên ấn Trịnh Ca vào góc sô pha, bóp chặt lấy cổ hắn ta: "Bởi vì Sở Dịch Lan kéo anh vào sổ đen cho nên anh chửi rủa bịa đặt đủ thứ chuyện về anh ấy. Nói xem, ai mới là rẻ mạt?"

Thẩm Liên không đợi được câu trả lời, hơi cúi người xuống, cổ tay lại tăng thêm sức: "Nói."

"Tôi, là tôi được chưa?" Trịnh Ca cũng không nói rõ được, vì Thẩm Liên lúc này khiến hắn ta sợ hãi vô cùng.

Thẩm Liên vỗ lên mặt Trịnh Ca "bốp bốp" hai cái vang dội, "Hôm nay vì là địa điểm không thích hợp cho nên tôi chỉ cảnh cáo thôi. Anh có thể về méc Chu Đường Tư. Nhưng Trịnh Ca à, coi chừng cái miệng của anh, hoặc là anh nên cầu nguyện đừng rơi vào tay tôi."

Hình tượng sạch sẽ của Trịnh Ca không còn sót lại chút nào, Thẩm Liên từ trên cao nhìn xuống hắn ta, trong mắt là ánh sáng tối tăm.

Vẫn cứ muốn đánh cho một trận, Thẩm Liên chà xát đầu ngón tay vào nhau.

"Thẩm Liên, hai cậu làm gì đấy?" Đới Đồng xách một bình rượu tới.

Thẩm Liên kéo Trịnh Ca lên, cười mở miệng: "Chơi đùa thôi. Sao vậy, đạo diễn Đới còn muốn uống nữa à?"

"Uống chứ, quảng cáo và tài trợ đều bàn xong rồi, nhà đầu tư cũng đánh giá cao. Khà khà, kế tiếp chỉ chờ phim chiếu thôi."

Thẩm Liên hít sâu một hơi, đè nén thô bạo trong lòng xuống, trong bộ phim này Đới Đồng có ơn thưởng thức với y.

"Được, để tôi uống với ngài." Thẩm Liên tựa như không có chuyện gì, kéo Đới Đồng tới bàn trống.

"Là nhờ thằng nhóc cậu cả đấy!" Đới Đồng vui vẻ, cũng không để ý tới bầu không khí kỳ lạ bên này.

Thẩm Liên biết chắc sẽ không có ai dám nhảy ra gây sự nữa, Trịnh Ca đã bị dạy dỗ ngoan ngoãn, ngay cả tên vô dụng Ngụy Phàm Thần để bảo vệ bản thân mà tự biến thành không khí cũng không dám đánh một cái rắm.

Thẩm Liên rót đầy cho mình và Đới Đồng, một ngụm rượu mạnh xuống bụng lập tức áp chế được phẫn nộ, y nặng nề phun ra một hơi.

Quá chậm, Thẩm Liên thầm nghĩ, tiến độ hiện giờ quá chậm. Y phải đi từng bước thật vững chắc, đứng trên đỉnh cao của giới này mới thể có được thứ mình muốn có, cũng bảo vệ được người mình muốn bảo vệ.

Còn về Trịnh Ca, Thẩm Liên chỉ mới tát đối phương mấy bàn tay, đợi mà xem, sớm muộn gì cú đấm của y cũng sẽ thân thiết chào hỏi gương mặt to bự đó của Trịnh Ca thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro