Trans: Thuỷ Tích
Súp bánh bao tới mau, chưa hai mươi phút đã bày trước bàn Thẩm Liên rồi.
"Anh đi chơi đi, em ăn xong tới tìm anh." Thẩm Liên tìm một góc yên tĩnh, cũng không cần Sở Dịch Lan ngồi cùng.
Sở Dịch Lan ngẩng đầu, lập tức đối diện với tầm mắt sâu thẳm của Trịnh Ca. Nhưng vẻ mặt anh vẫn lạnh lẽo, xoay người rời đi.
Trước đây là mắt mình bị mù sao? Sở gia tự mình ngẫm nghĩ lại.
Đầu ngón tay Trịnh Ca lạnh run. Đã có một thời gian hắn ta chưa gặp Sở Dịch Lan, cuối cùng lần này đã nhìn thấy được thay đổi của người đàn ông.
Sự tàn nhẫn, âm u trong mắt Sở Dịch Lan đã biến mất không còn, chỉ để lại thong dong hờ hững vốn có. Vẻ ngoài tuấn tú, hào hoa sang quý mà ông trời thiên vị cho anh cũng lập tức lộ ra không sót chút nào. Anh đối xử rất tốt với Thẩm Liên, là tốt thật sự chứ không phải làm cho người khác xem, chính là giờ phút nào cũng để ý, săn sóc tới y. Đây mới là nguyên nhân khiến Trịnh Ca cảm thấy hụt hẫng.
Bởi vì cho dù là đoạn thời gian hắn ta khống chế Sở Dịch Lan trong tay thì người đàn ông đó cũng chưa bao giờ đối xử với hắn ta như vậy.
Thẩm Liên không đoán sai, sinh nhật lần này của Trịnh Ca có thể nói là vô cùng thê lương.
Một nguyên nhân lớn nhất trong đó nằm ở bà nội của Chu Đường Tư về nước. Lúc trẻ bà cụ là một nhân vật có tiếng tàn nhẫn, ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy Trịnh Ca đã rất không thích, tỏ rõ ý là chơi chơi thì được nhưng tuyệt đối không thể bước vào nhà họ Chu. Trịnh Ca vốn thiếu hụt cảm giác an toàn, bà cụ Chu càng như vậy thì hắn ta càng bức ép Chu Đường Tư phải chứng tỏ lòng mình với hắn ta.
Thời gian trước nhà họ Chu tổ chức tiệc tối, Trịnh Ca không được mời tự đến khiến bà cụ Chu tức giận đến phải vào viện ngay trong đêm. Một cái hố to như vậy chắn trước mặt hai người, cộng thêm vô số lần khắc khẩu làm cho thể xác và tinh thần đều mệt mỏi.
Nếu đổi là trước đây, Trịnh Ca còn có thể tìm chút an ủi từ chỗ Sở Dịch Lan. Nhưng hôm nay Thẩm Liên đã chặt đứt con đường này rồi.
Muốn dùng họ làm thuốc hòa giải? Không có cửa đâu.
Trịnh Ca có làm thế nào cũng không đè nén cục tức trong lòng xuống được.
Mà Thẩm Liên còn như người chẳng có việc gì ngồi ở nơi đó vừa nghịch điện thoại vừa ăn súp bánh bao.
Trịnh Ca đứng dậy.
"Tôi không ngờ hai người thật sự ở bên nhau."
Thẩm Liên nghe một câu như thế cũng không nâng đầu lên, trả lời Hồ Khải Lam hai câu.
"Thẩm Liên, cậu làm thế xem như là muốn đập nồi dìm thuyền sao?"
Rốt cuộc, Thẩm Liên cũng ngẩng đầu lên.
Bốn mắt nhìn nhau, nụ cười trên mặt Trịnh Ca dần cứng lại, thình lình cảm thấy căng thẳng.
"Sao nào? Anh ganh tị muốn chết rồi hả?" Thẩm Liên vừa há mồm đã chọc thẳng vào chỗ đau của người khác, "Nhìn thấy Sở Dịch Lan hiện giờ, có phải bắt đầu thấy hối hận rồi không? Không chừng trong lòng còn đang nghĩ, cùng một thân phận, nếu là Sở Dịch Lan chắc chắn sẽ đáp ứng toàn bộ yêu cầu của anh một cách vô điều kiện nhưng Chu Đường Tư lại phải băn khoăn quá nhiều."
Sắc mặt Trịnh Ca không khống chế được bắt đầu vặn vẹo.
"Con người không thể nào bị mù mãi được." Thẩm Liên nói: "Nếu được anh hãy nghe tôi khuyên một câu, phải khóa chặt lấy Chu Đường Tư, nếu không một khi mất đi anh ta thì anh chẳng là cái rắm gì cả. Kỹ năng diễn xuất rách nát, năng lực cũng rách nát, lưu lạc tới tuyến mười tám chỉ là vấn đề thời gian thôi."
"Cậu..." Trịnh Ca tức giận đến lồng ngực phập phồng kịch liệt.
"Cậu đừng có bắt nạt người quá đáng." Ngụy Phàm Thần đột nhiên chen vào một câu.
Thẩm Liên cũng không khách sáo mắng hắn ta: "Anh làm con chó của Chu Đường Tư còn chưa tính, bây giờ còn muốn làm con chó của Trịnh Ca luôn, có tác dụng sao? Con người với súc vật có khác nhau, Trịnh Ca còn chưa có cách nắm Chu Đường Tư trong tay thì anh dựa vào cái gì? Dựa vào kỹ năng diễn xuất còn rách nát hơn cả anh ta sao?"
Thẩm Liên chậm rãi ăn một viên bánh bao cuối cùng, tâm trạng khoan khoái dễ chịu: "Cút đi."
Trong bầu khí yên tĩnh, đột nhiên Trịnh Ca dùng một giọng điệu vô cùng quái lạ nói: "Thẩm Liên, cậu cho rằng tôi thật sự không có cách nào với cậu sao?"
Ngay cả Ngụy Phàm Thần cũng phải kinh ngạc ghé mắt.
Phải hình dung thế nào đây? Thật giống như Thẩm Liên hạ một đao chuẩn xác cắt ra lớp da ngụy trang của Trịnh Ca, tanh hôi cuồn cuộc sôi trào phía dưới cũng đều lộ ra, bắt đầu vô cùng ghê tởm bổ nhào lên trên người của người khác.
"Thẩm Liên." Trịnh Ca cười lạnh: "Cậu chờ đó."
Vừa dứt lời, ly rượu champagne được xếp thành kim tự tháp trên bàn bị quét rơi xuống đất, phát ra tiếng vang "loảng xoảng" kinh người. Tiếp sau, Trịnh Ca ngã vào trong đó, hô một tiếng đầy đau đớn.
Hiện trường như bị ấn phải nút tạm dừng.
Trịnh Ca vô cùng chật vật, mà Thẩm Liên thì ngồi yên ở phía đối diện.
Ngụy Phàm Thần khiếp sợ lùi về sau hai bước, cũng hô một câu: "Thẩm Liên, cậu làm gì vậy?"
Thẩm Liên nhìn về phía Ngụy Phàm Thần: "Nói thật nhé, đây là lời thoại tốt nhất của anh đấy."
Y nói rồi tầm mắt rơi xuống trên người Trịnh Ca, không có lo sợ không có mất tự nhiên, mà trái lại còn thay đổi một tư thế càng thoải mái hơn, ánh mắt lộ vẻ hào hứng như đang tinh tế thưởng thức một màn này vậy.
Sự tự tin mà Trịnh ca vừa tích cóp được dưới cái nhìn chăm chú của Thẩm Liên bỗng dưng dần rút cạn.
Chủ cũ của thân thể này bị Trịnh Ca bắt nạt chèn ép nhưng Thẩm Liên sẽ không, bởi vì trước nay họ chưa từng ở cùng một cấp độ.
"Anh đang đợi cái gì?" Giọng điệu Thẩm Liên ngạo mạn tựa như đang xem một vở hài kịch: "Muốn làm ra chuyện thế này ngay trong tiệc sinh nhật của chính mình, tôi cảm thấy anh nên đi kiểm tra thần kinh đi."
Trịnh Ca vô thức quay đầu đi, nhìn thấy Sở Dịch Lan đã đứng thẳng lên nhưng không hề có ý định đi sang đây.
"Hành động của Sở Dịch Lan được quyết định bởi tôi có bị thương hay không, chứ không hề liên quan gì tới anh cả." Thẩm Liên đứng dậy, lách người tới trước mặt Trịnh Ca, khom lưng xuống nói: "Anh làm tôi cảm thấy quá thất vọng, nhịn cả buổi trời mà chỉ xì ra được cái rắm như vậy."
Y vừa nói dứt lời lập tức bắt lấy sau cổ Trịnh Ca, ấn đầu hắn ta lên những mảnh vỡ dưới mặt đất.
Đôi con ngươi Trịnh Ca đột nhiên co rụt lại, "Cứu! Cứu!"
Một khi vẻ ngoài của một người nghệ sĩ bị huỷ đi chính là đồ bỏ.
"Tôi có từng nói đừng tới trêu chọc tôi chưa?" Thẩm Liên lạnh giọng. Cái thứ này còn dám dùng tới vu oan giá họa, ngây thơ đến làm Thẩm Liên thấy buồn cười. Đời trước cũng từng xuất hiện nhiều loại chuyện vui thế này nhưng rất ít khi gặp phải loại ngu xuẩn như Trịnh Ca.
"Thẩm Liên, cậu buông ra!" Một tiếng gầm vang lên, Chu Đường Tư hung thần ác sát vọt từ ngoài cửa vào, tiện thể còn vớ lấy một chai rượu.
Thẩm Liên ngẩng đầu, chỉ cười lạnh chứ không có ý định né tránh.
Cơ thể Sở Dịch Lan chuyển động.
Chu Đường Tư chỉ chú ý tới Trịnh Ca và Thẩm Liên chứ không để ý Sở Dịch Lan xông tới từ khi nào.
Động tác của Sở Dịch Lan rất nhanh, anh chắn trước mặt Chu Đường Tư, không nói một câu vô nghĩa mà nâng chân lên chính một cước!
Chu Đường Tư chưa kịp đề phòng, cộng thêm một cước này quá mạnh, mặt mày lập tức tái mét, tròng mắt như sắp lồi ra, sau đó bị đá bay về phía sau.
"Con mẹ nó!" Phùng Duyệt Sơn dùng vận tốc ánh sáng lách người tránh ra, để mặc cho Chu Đường Tư nện lên trên bàn mạt chược, xong rồi còn rống lên với Chu Đường Tư: "Anh cẩn thận chút coi, mém chút đã đụng vào tôi rồi!"
Bảy tám vệ sĩ vọt từ ngoài cửa vào, ý cười trên mặt Phùng Duyệt Sơn nhạt đi, "Ha ha, tôi hiểu rồi, hôm nay tới để phá tiệc của tôi đúng không? Được thôi." Giọng cậu ta trầm xuống, "ĐM, các người dám nhúc nhích một cái thử xem!"
"Có thấy không?" Thẩm Liên cũng không sốt ruột làm mặt Trịnh Ca nở hoa, mà chỉ ấn đầu hắn ta để hắn ta nhìn xem bộ dạng Chu Đường Tư xiêu vẹo ngã xuống đất, cả buổi còn chưa thể đứng dậy được, "Anh gây ra đó, có vừa lòng chưa?"
Nước mắt của Trịnh Ca không thể khống chế được, lần này không phải là giả vờ mà thật sự bị dọa sợ rồi.
Sở Dịch Lan bước chậm rãi tới trước mặt Chu Đường Tư, từ trên cao nhìn xuống gã. Chỉ với hai cái thứ này mà dám lợi dụng lúc anh yếu ớt nhất kéo anh xuống nước khi trước sao?
"Sở, Sở Dịch Lan..." Chu Đường Tư nghiến răng nghiến lợi.
Đáp lại gã là một bàn chân của Sở Dịch Lan đáp lên trên mặt gã.
Bên ngoài cuộc chiến, Dương Bân căng thẳng tới mức đầu ngón tay cũng run lẩy bẩy theo, trận trượng thật lớn!
Trận trượng thật là lớn!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro