067. Anh nói mau!!!

Trans: Thuỷ Tích

Lời này cũng chỉ có hai ba người nghe thấy, mà Dương Bân là một trong số đó.

Trợ lý Dương chỉ cảm thấy một dòng máu nóng lập tức chảy ngược, sau đó xông thẳng lên não. Hắn vội vàng xoay người đi về trước giữ lấy Ngụy Phàm Thần.

"Các người định làm gì?!" Ngụy Phàm Thần gần như là thét chói tai.

Dương Bân gọi người của mình tới: "Dẫn đi!"

Ngụy Phàm Thần có chạy đằng trời.

Phùng Duyệt Sơn cũng bị tình hình đột phát của Thẩm Liên dọa sợ, "Làm sao vậy?"

Thẩm Liên xua tay, lại không có sức lực nói chuyện.

Không phải chứ, lấy lại trí nhớ đều khó chịu đến vậy sao?

"Đi bệnh viện." Sở Dịch Lan trầm giọng.

Thẩm Liên không phản đối. Cả người y đổ mồ hôi, hai chân như nhũn ra, cố gắng đi tới trước cửa thang máy, đợi không có người mới yên tâm giao toàn bộ sức nặng cho Sở Dịch Lan.

Sở Dịch Lan ôm lấy người, Dương Bân vẫn luôn chạy ở phía trước nhất.

Xe chạy được nửa đường, gió thiên nhiên bên ngoài thông qua cửa sổ thổi vào trong, Thẩm Liên chậm rãi mở to mắt, sau đó nắm lấy tay Sở Dịch Lan, nhỏ giọng nói: "Em không sao."

"Khó chịu như vậy đã mấy ngày rồi?"

Thẩm Liên ngẩng đầu lên, thấy sắc mặt người đàn ông đã tái mét, giải thích: "Chỉ mới một lúc khi nãy thôi. Em nói thật, do trước đây chưa nhớ ra."

Sở Dịch Lan không muốn nhớ tới cảnh tượng vừa rồi. Lúc Thẩm Liên đột nhiên nhắm mắt lại ngửa đầu lên, ngã vào trong lòng anh chẳng có một chút phản ứng nào, máu trong người Sở Dịch Lan lập tức ngưng đọng lại, đến bây giờ cơ thể vẫn còn căng chặt.

"Được rồi, đừng nói nữa." Giọng Sở Dịch Lan dịu xuống.

Ninh Tư Hàm không ở bệnh viện nhưng đã có căn dặn trước. Sau khi kiểm tra, Thẩm Liên không có vấn đề gì nghiêm trọng, bác sĩ điều trị nói có thể là do não đột nhiên bị kích thích sinh ra phản ứng ứng kích.

Thẩm Liên tựa vào đầu giường thở oxi, Sở Dịch Lan ngồi bên cạnh.

Dương Bân thu xếp mọi chuyện ổn thỏa, tìm một góc không người hít sâu một hơi rồi lấy điện thoại ra.

Bên kia vang lên vài tiếng mới bắt.

"Anh thăm dò trước rồi à?" Giọng Tôn Bỉnh Hách lành lạnh, "Đang nghỉ ngơi giữa trận, vừa định ra ngoài đi WC đây."

Dương Bân ho nhẹ một tiếng.

Tôn Bỉnh Hách đợi hai giây mà bên kia vẫn không có tiếng động gì, hắn chợt dừng bước chân, vẻ mặt trở nên nghiêm túc: "Đã xảy ra chuyện?"

Nghiệp vụ của Dương Bân chuyên nghiệp hơn Tôn Bỉnh Hách, lúc Tôn Bỉnh Hách trở thành trợ lý bình thường là do Dương Bân chịu trách nhiệm, tay cầm tay dạy dỗ. Nhưng khi nói tới các phương diện ngoài công việc thì Tôn Bỉnh hách mới là chiến thần.

Giọng Dương Bân bị đè rất thấp: "Hôm nay cậu Phùng tổ chức tiệc, cậu biết mà. Nhưng lại đụng trúng ngày sinh nhật của Trịnh Ca, bên đó đòi giành sảnh tiệc với bọn tôi."

Tôn Bỉnh Hách vừa nghe thấy cái tên "Trịnh Ca" đã thấy phiền: "Anh ta lại làm cái gì? Ấm a ấm ức đi tìm sếp, kể lể ra những khó chịu trong thời gian vừa qua?"

"Không có cơ hội." Dương Bân nói, "Trịnh Ca nói không lại cậu Thẩm, định tạo ra tiết mục tự mình té ngã để vu oan cho cậu Thẩm, kết quả không thể diễn được bởi vì cậu Thẩm không phối hợp, thiếu chút nữa đã đánh Trịnh Ca luôn rồi!"

Đại não vốn đang tràn ngập nhàm chán của Tôn Bỉnh Hách lập tức lên tinh thần.

"Sau đó Chu Đường Tư đuổi tới, hô hào lại gào thét nhưng đều vô dụng!" Giọng điệu Dương Bân dần dồn dập lên, "Diss à, cậu đoán xem đã xảy ra chuyện gì? Chắc chắn cậu không thể đoán được đâu!"

Tôn Bỉnh Hách rất muốn đánh người: "Anh nói mau!!!"

"Sở tổng đánh Chu Đường Tư, wow! Một chân đá bay ra xa hai dặm, tiếp đó còn giẫm giày lên mặt Chu Đường Tư nữa!" Hiện giờ, Dương Bân nhớ lại cảnh tượng ngay lúc đó mà vẫn cảm thấy hưng phấn tới nỗi lông tơ đều dựng cả lên, "Chu Đường Tư không phục, Sở tổng lại tiếp tục ra tay đánh anh ta tới khi phục mới thôi! Cậu không nhìn thấy dáng vẻ Chu Đường Tư khi được vệ sĩ dìu chạy đâu, tôi nhìn mà thoải mái muốn chết!"

Tôn Bỉnh Hách ngứa ngáy moi lấy một góc khung của bức tranh trang trí trên tường bên cạnh.

"Như vậy còn chưa hết!" Dương Bân tiếp tục: "Cậu Thẩm còn nhớ ra được người phóng hỏa ở khu nghỉ dưỡng khi trước, chính là Ngụy Phàm Thần!"

Tôn Bỉnh Hách: "Anh chờ tí, tôi gặm hết mấy người trong phòng họp này xong sẽ cùng anh đi đối phó Ngụy Phàm Thần."

Dương Bân: "?"

"Hợp đồng." Tôn Bỉnh Hách xoa ấn huyệt thái dương: "Đợi tôi bàn hợp đồng xong đã."

Đợi quay trở lại phòng họp, sau ba phút, đối diện bắt đầu không cười nổi bởi vì Tôn Bỉnh Hách không có cười.

Hắn giống như đang vội vàng đi đầu thai, bày ra tư thế "Anh xem Hanh Thái cũng không thiếu một bản hợp đồng này, các anh muốn hợp tác thì mau cái tay lên, còn không thì cút xéo đi", tựa như một cây súng máy phát ra tiếng "pằng pằng pằng" liên tục.

Đối phương thật sự muốn vơ vét chút ích lợi từ Hanh Thái, mà Tôn Bỉnh Hách có quyền hạn tuyệt đối trong vấn đề này, hắn có thể làm chủ. Nhưng nếu vì thế mà để vuột mất một vở kịch mang tầm thế kỷ thế này khiến trợ lý Tôn rất không vui.

Còn nữa, Hanh Thái là tập đoàn dẫn đầu lĩnh vực này trong nước, nếu Tôn Bỉnh Hách không muốn nể mặt thì cũng không cần phải nể mặt.

Hợp tác thương nghiệp chính là như vậy, ai có tiền có quan hệ thì người đó mới là ba.

Kết quả chính là đối phương bị thái độ của Tôn Bỉnh Hách dọa, sợ hắn đổi ý, vội vàng lấy hợp đồng ra.

"Tôi mang theo thái độ hoài nghi đối với hiệu suất hợp tác của quý công ty." Tôn Bỉnh Hách vừa ký tên vừa không dừng miệng, "Lần trước lãng phí thời gian của tôi thế này, vẫn là lúc tôi tham gia họp phụ huynh cho cháu của mình, nó thi toán được mười ba điểm." Tôn Bỉnh Hách nói tới đây cười lạnh một tiếng khiến tim gan của mọi người đều phải run lên, "Đánh giá buổi hợp tác hôm nay, tôi chỉ có thể miễn cưỡng nói là đạt yêu cầu. Các vị chú ý giữ gìn sức khỏe."

Hắn nói rồi ném bút máy, xoay người bước đi.

Người phụ trách đối diện bị diss tới mức mặt mày trắng bệch, vậy là đã mích lòng Tôn Bỉnh Hách? Vậy phía Sở tổng... Phải làm sao đây? Bây giờ cũng chưa có cơ hội ăn một bữa cơm nữa!

Tôn Bỉnh Hách đi thẳng tới bệnh viện.

Lúc đó, Thẩm Liên đã khôi phục như bình thường, sinh khí dồi dào.

Sở Dịch Lan nhìn thấy Tôn Bỉnh Hách hơi ngạc nhiên: "Nhanh vậy?"

"Vâng, người phụ trách của đối phương có vẻ không thông minh lắm."

Sở Dịch Lan gật đầu: "Cậu quyết định."

Tôn Bỉnh Hách nhìn chằm chằm Thẩm Liên, khẽ nhíu mày: "Sao sắc mặt cậu Thẩm trắng vậy?"

"Có sao?" Thẩm Liên không tự cảm thấy: "Bác sĩ nói không sao cả."

Tôn Bỉnh Hách chân thành quan tâm nói: "Vẫn nên chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn."

Thẩm Liên cười nói: "Được!"

"Đúng rồi, bên phía Ngụy Phàm Thần." Sở Dịch Lan nhìn thoáng qua hai vị trợ lý của mình, chẳng hiểu sao lại nhìn thấy vẻ phấn khích đã lâu trong mắt họ: "Nghĩ cách làm cho cậu ta nói ra sự thật."

Tôn Bỉnh Hách kìm nén cả đường đi cuối cùng cũng dễ chịu: "Không thành vấn đề!"

Sở Dịch Lan đưa Thẩm Liên về nhà.

Đến nơi đã là đêm khuya, dì Phân đã ngủ. Thẩm Liên mới vừa khó chịu cũng không muốn ăn gì, Sở Dịch Lan tự luộc một ít sủi cảo cho mình. Lúc đi ra nhìn thấy Thẩm Liên ghé vào trên sô pha, chưa thay quần áo, đang chơi đùa với Sở Trư Mễ.

Mèo con lại lớn hơn rồi, hình như nhớ được Thẩm Liên, phanh cái bụng ra để y sờ, thi thoảng còn dùng móng vuốt gãi y.

"Đừng để nó cào."

"Vâng." Thẩm Liên vô cùng yêu thích bèn bế mèo con tới chơi đùa. Đứa nhỏ được dì Phân chăm sóc rất tốt, cái bụng trở nên tròn xoe, dáng người thấp thoáng hơi phồng lên.

"Trong nhà còn đồ hộp không?" Thẩm Liên hỏi.

Sở Dịch Lan chỉ một ngăn tủ, "Tất cả ở trong đó."

Thẩm Liên tò mò, mở ra nhìn thử, wow, nhét đầy cả tủ luôn.

"Mấy thứ này chắc không phải dì Phân mua đâu nhỉ?" Vẻ mặt Thẩm Liên lộ ra trêu đùa nhìn về phía Sở Dịch Lan, "Dì Phân không quen mua hàng online, cũng không biết nhãn hiệu này nọ."

Sở Dịch Lan ăn sủi cảo, không hé răng.

Đợi Sở Dịch Lan ăn xong, Thẩm Liên vuốt mèo cũng đã nghiện, y lấy áo ngủ rồi đi vào phòng Sở Dịch Lan.

Có vài lời không cần phải nói rõ, hiện nay hai người họ đã không chia phòng ngủ nữa rồi.

Sở Dịch Lan nghe tiếng nước trong phòng tắm, đôi mắt sâu thẳm, yên lòng rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro