068. Tha em đi!
Trans: Thuỷ Tích
Thẩm Liên tắm xong ngồi trên giường nghịch điện thoại. Y nhìn số lượng fan trên Weibo đã gần năm trăm nghìn rồi, tới điểm danh trong super topic gì đó cũng đều là người sống.
Trong mắt antifan, gần đây Thẩm Liên rất thành thật, gần như không bắt được chút tin tức nào.
Còn về xung đột trong tiệc rượu hôm nay, không cần Sở Dịch Lan căn dặn, Tôn Bỉnh Hách sẽ dùng toàn bộ sức lực để áp xuống. Mà phía Chu Đường Tư, nếu không sợ mất mặt thì cứ bung ra đi.
Phùng Duyệt Sơn gửi một sticker mệt mỏi thở dài vào nhóm riêng. Thẩm Liên trả lời: [Hình như cậu đâu có uống mấy.]
Phùng Duyệt Sơn: [Tôi chịu kích thích, không được sao?]
Thẩm Liên buồn cười, đang định trả lời một câu thì điện thoại đã bị người nào đó rút đi. Y ngẩng đầu, không biết Sở Dịch Lan đã tắm xong đi ra ngoài từ lúc nào.
Không có nói quá, xoang mũi Thẩm Liên lập tức nóng lên.
Không phải chứ... Trong đầu y bùng lên ngọn lửa, máu nóng dâng trào, hơi ngượng ngùng dời mắt đi. Nhưng chưa kiên trì được một giây đã vội vàng quay đầu lại, giống như sợ Sở Dịch Lan sẽ đổi ý vậy.
Sở Dịch Lan chỉ dùng khăn tắm vây lấy nửa người dưới.
Ưu thế thân cao cùng với cơ bụng và đường nhân ngư xinh đẹp của người đàn ông, không có một thứ nào là không điên cuồng khiêu khích thần kinh của Thẩm Liên.
Sở Dịch Lan chắn hơn phân nửa ánh sáng trên đỉnh đầu, làm cho vẻ mặt anh trở nên sâu không lường được.
Mà Thẩm Liên cố gắng phân biệt một lúc mới xác định thứ cảm xúc đang cuộn trào nơi đáy mắt Sở Dịch Lan là cái gì.
Trái tim Thẩm Liên đập bịch bịch nhưng Sở Dịch Lan lại như cố tình mà chẳng nói lời nào, cũng không hề nhúc nhích. Ngọn lửa nóng bỏng, dữ dội sắp phun trào sau vẻ bình thản yên lặng tựa như đang thôi thúc linh hồn này khiến Thẩm Liên sợ hãi.
Màu đỏ ửng lan tràn từ cổ Thẩm Liên xuống đến hai má.
Sở Dịch Lan im lặng thưởng thức, cuối cùng mới trầm giọng nói: "Mỗi ngày đều damdang muốn bay lên trời, vừa hoa tươi tán tỉnh lại ảnh chụp video. Nhưng tới lúc này rồi, em lại biến trở thành con chim cút."
"Ai nói?" Thẩm Liên không phục, vươn cổ khiêu khích.
"Thôi bỏ đi." Sở Dịch Lan nói: "Tôi thấy em cũng không tình nguyện lắm."
Thẩm Liên chỉ thiếu chút nữa là nhảy dựng lên: "Hả?!"
Lời còn chưa dứt, người đàn ông đã nghiêng người. Thậm chí một cái hôn còn chưa bắt đầu mà bầu không khí đã đột ngột thay đổi.
Thẩm Liên cảm thấy không khí trong phổi bị vắt kiệt trong một nháy mắt, hơi nóng đột nhiên tuôn trào, bắn phá từ bốn phía tới, trong phòng ngủ to rộng tựa như long trời lở đất. Mà chỉ có trong lồng ngực được Sở dịch Lan bao bọc lại mới được gọi là an toàn.
Sở Dịch lan cười khẽ, tiếng cười thật sự êm tai động lòng người. Anh nhìn Thẩm Liên đỏ ửng ngoan ngoãn nghe theo, ham muốn chiếm hữu cùng với ham muốn phá hư bị kéo tới cực hạn. Cùng lúc đó, còn có gió mát trăng thanh chui vào ô cửa sổ, chiếu thẳng vào nội tâm hướng tới sinh cơ.
Sở Dịch Lan nghe thấy tình yêu đang căng phồng một cách điên cuồng.
"Thẩm Liên." Cuối cùng, Sở Dịch Lan nói: "Em sẽ biết, chỗ nào của tôi cũng mạnh cả."
Ánh trăng vỡ nát tan ra toàn bộ căn phòng, vô cùng kịch liệt, rồi lại khẽ lay động trong âm thanh hổn hển cùng tiếng rên rỉ nho nhỏ.
Cho đến bình minh.
(Lời của tác giả: Ngầm hiểu nhé, tôi bị mất bằng lái rồi :))))
Cảm nhận thấy ánh mặt trời chiếu tiến vào, Thẩm Liên khẽ rên rỉ một tiếng, cố gắng kéo chăn qua, lại cố gắng kéo lên che lấy đỉnh đầu. Đầu ngón tay đã nhũn ra, đầu óc trở thành một đống hồ nhão.
Không nghĩ được gì, cũng không muốn làm gì cả.
Có mu bàn tay mát lạnh chạm lên trán y, hình như là đang thử nhiệt độ.
Sở Dịch Lan khẽ vuốt ve hai má y, tiếng nói cũng rất dịu dàng, "Thẩm Liên, dậy ăn chút gì đi."
Thẩm Liên không suy nghĩ đã thốt ra: "Tha em đi."
Sở Dịch Lan: "..."
Tối hôm qua sau khi kết thúc, từ tẩy rửa đến thay ra giường vỏ chăn đều do một mình Sở Dịch Lan hoàn thành. Lúc ấy, trong tình huống đó, cho dù có ném Thẩm Liên xuống sông thì y cũng chỉ có thể theo từng làn sóng nhấp nhô phát ra một tiếng gào thét từ sâu trong linh hồn: "Tha em đi!"
Còn Sở Dịch Lan lại vẻ mặt thỏa mãn, tâm trạng rất tốt. Thậm chí còn lấy thùng dụng cụ từ trong nhà kho phủ đầy bụi bặm đã mấy năm không tiến vào, định dựng một cái ổ nhỏ cho Sở Trư Mễ.
Đợi tới giữa trưa, Sở Dịch Lan hao hết kiên nhẫn, đứng dậy đi lên lầu.
Thật ra lúc này Thẩm Liên đã ngủ được kha khá rồi nhưng cũng không ảnh hưởng tay chân không nghe theo sai bảo. Y bị Sở Dịch Lan đánh thức, kéo chăn lên chỉ để lộ ra một đôi mắt mông lung ẩn tình, "Không ăn. Em muốn nằm thế này cả ngày."
Kết quả vừa nói nhiều, cổ họng đã đau rát.
Lúc này, Thẩm Liên chợt nhớ tới mọi chuyện đã xảy ra tối hôm qua.
Sau đó, chăn phủ qua đầu, Thẩm Liên bắt đầu giả chết.
Sở Dịch Lan cũng không nuông chiều, anh đã mặc áo ngủ vào cho Thẩm Liên rồi cho nên lập tức xốc chăn lên bế người đi vào nhà tắm.
"Nhẹ... Nhẹ một chút! Hít hà!" Thẩm Liên cũng không biết nên xoa chỗ đau xót nào trước mới tốt.
Mất mặt... Thẩm Liên thầm nghĩ, khi trước lúc ăn nói bừa bãi, đầu hận không thể ngẩng lên tới bầu trời. Y thấy Sở Dịch Lan tự kiềm chế lại giữ lễ phép như vậy, thậm chí đã chuẩn bị tâm lý thể nghiệm ở phương diện này sẽ rất "bình thường". Vậy kết quả thế nào?
Tối hôm qua, quả thật là y nói cái gì cũng không có tác dụng. Càng mạnh miệng thì Sở Dịch Lan sẽ càng tàn nhẫn, càng mềm lời thì Sở Dịch Lan vẫn càng tàn nhẫn. Thẩm Liên cũng không quá muốn nhớ lại dáng vẻ rầm rì đó của bản thân.
Sở Dịch Lan buông Thẩm Liên bảo y đứng cho vững. Thanh niên không mang dép, hai chân giẫm lên chân Sở Dịch Lan, động tác vô cùng chậm chạp, đánh răng rửa mặt tựa như tay bị gãy rồi vậy. Y vừa mới khom người, bàn tay Sở Dịch Lan đang ôm ngang trên lưng y đã buộc chặt lại, để tránh cho người này trượt xuống.
Sở Dịch Lan cười khẽ, cảm thấy Thẩm Liên hẳn đã học được ngoan ngoãn rồi.
Mới là lạ.
Chỉ thấy người này đột nhiên nhìn về phía gương, đối diện với ánh mắt của Sở Dịch Lan, nở một nụ cười trêu chọc đầy kiêu căng. Vừa há mồm chính là: "Anh nói xem tiêu chuẩn chọn bạn đời của em tốt lắm đúng không? Ăn no."
Sở Dịch Lan: "..."
Trong những người mà đời này Sở Dịch Lan phải khâm phục, Thẩm Liên phải có một vị trí nho nhỏ.
Trời chưa sáng, Sở Dịch Lan đã gọi điện cho Ninh Tư Hàm, hỏi anh ta có phải không sốt là yên tâm được rồi không.
Ninh Tư Hàm ngủ say tới không nhận ra ba mẹ, giọng nói cũng như trên mây: "Cái gì không bị sốt?"
"Đã làm." Sở Dịch Lan lời ít ý nhiều.
Đầu Ninh Tư Hàm lúc ấy lập tức nổ tung, tràn ngập đủ loại suy nghĩ. Nếu như anh ta có tội, đương nhiên sẽ có pháp luật trừng trị. Lúc này mới mấy giờ chứ? Lại nghĩ tới, người anh em của mình thật sự đã khai trai?
Thậm chí anh ta còn hỏi một câu: "Cái dạng nào?"
Sở Dịch Lan: "Liên quan cậu cái rắm."
Ninh Tư Hàm: "..."
Thẩm Liên không bị sốt, Sở Dịch Lan tẩy rửa giúp y rất nghiêm túc. Nhưng y lại hơi không có tinh thần, xuống lầu cơm nước xong tựa lên sô pha bắt đầu ngáp. Tuy nhiên, sau khi một chén cháo ấm áp xuống bụng vẫn cảm thấy sức lực dần khôi phục lại.
Thẩm Liên chơi với Sở Trư Mễ một lát, sau đó không chống cự được nữa, tiếp tục lên lầu ngủ.
Đợi Thẩm Liên khôi phục lại như thường đã là giữa trưa ngày hôm sau.
Quyền điều khiển tay chân đã trở về, Thẩm Liên tỉnh ngủ vừa quay đầu đã thấy Sở Dịch Lan ăn mặc chỉnh tề.
"Anh đến công ty?"
"Ừ, có một cuộc họp, họp xong về ngay." Sở Dịch Lan thói quen thử nhiệt độ trên trán Thẩm Liên, cảm thấy vừa vặn mới yên tâm: "Dì Phân đã hầm canh xương cho em rồi, lát nữa dậy ăn một chút đi."
"Được." Cả người Thẩm Liên thoải mái, sau đó ánh mắt nhìn Sở Dịch Lan bắt đầu thay đổi, "Này, Sở tổng..."
"Câm miệng." Sở Dịch Lan từ trên cao nhìn xuống, sau đó lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm, "Thẩm Liên, em đừng có nhớ ăn không nhớ đánh, em ăn no nhưng tôi còn chưa đâu. Nếu như lại trêu chọc, tôi có thể hủy cuộc họp này."
Thẩm Liên lập tức ngoan ngoãn: "Cung tiễn ngài!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro