091. Vai diễn bùng nổ

Trans: Thuỷ Tích

Hanh Thái hiếm khi toàn thể được nghỉ nửa ngày, tiến hành lập nhóm, địa điểm chính là rạp chiếu phim.

Vé xem phim do công ty chi trả.

Dùng chính là tài khoản riêng của Sở nào đó.

【 Sở tổng, ảnh qua chỉnh sửa gửi vào mail cho anh hay sao?】

Tin nhắn của Tôn Bỉnh Hách gửi tới.

Sở Dịch Lan: 【Gửi trang web qua cho tôi, tôi tự tải về.】

Anh cúi đầu, Thẩm Liên đang trùm chăn ngủ bên cạnh, trong mắt là mệt mỏi rã rời.

Mỗi ngày ăn một lần, hai người đều không khách sáo. Nhất là Thẩm Liên, thế nào cũng phải từ mạnh miệng khiêu khích đến liên tiếp xin tha, làm tới đầu óc mê man mới chịu thỏa mãn.

Tôn Bỉnh Hách "vèo vèo" gửi tới hơn mười tin nhắn, toàn bộ đều là "Lệ Khoan". Lần này "nguồn nước máy" (*) nhiều tới dọa người. Có lẽ là quá thích vai diễn này, có mấy người chuyên cắt sửa ảnh đều đêm làm không nghỉ, miễn phí ra hình.

(*Nguồn nước máy: khán giả hoặc fan tự nguyện spam bài quảng cáo cho một tác phẩm xuất phát từ yêu thích hoặc đánh giá cao.)

Vai diễn bùng nổ rất bình thường nhưng bùng nổ lại là một vai nam số bốn, còn là Thẩm Liên!

Fan đẩy cái bài viết mà đám antifan từng chửi bới Thẩm Liên là kỹ thuật diễn nát bét lên cao, miệng đều sắp cười toét luôn rồi.

Sở Dịch Lan thưởng thức hình đẹp một hồi, sau đó nghiêm túc hỏi trong nhóm:【Các cậu không xem phim sao?】

Phùng Duyệt Sơn: 【? Xem phim là cái gì vậy, trước nay em không có hứng thú.】

Ninh Tư Hàm:【Cậu đừng để ý tới cậu ta...】

Quả nhiên, Sở Dịch Lan lại tiếp tục gõ chữ: 【Bộ phim có Thẩm Liên tham diễn ấy, cũng không tệ lắm. Các cậu đi xem đi, để hun đúc chút tế bào nghệ thuật, tôi trả.】

Từ Cảnh Ca, mới vào nhóm không lâu, xem cũng phải bật cười: 【Thường Thanh cũng ở trong giới giải trí mà tôi đâu có thần kinh như anh.】

Sở Dịch Lan: 【Bảo tập thể nhân viên công ty các cậu đi xem đi, tôi trả】

Từ Cảnh Ca:【...】

Ninh Tư Hàm: 【... Đã bảo, đừng để ý tới cậu ta rồi mà.】

Trong nhóm quay trở về yên tĩnh, Sở Dịch Lan chưa từ bỏ ý định, cuối cùng gõ xuống một câu: 【Nhớ rõ đi xem, xem xong mang cuống vé tới tìm tôi trả tiền lại.】

Hỏi chính là chi trả, tiền phải dùng ở chỗ cần thiết nhất.

Sở Dịch Lan xem như hài lòng thỏa mãn tắt điện thoại đi, sau đó đáy mắt tràn ngập ý cười, cúi người hôn Thẩm Liên.

"Lệ Khoan" bùng nổ, khó chịu chính là ai?

Đứng đầu sóng ngọn gió chính là vai chính Trịnh Ca. Không phải nói Trịnh Ca không tốt, mà là kỹ thuật diễn của người này đã bị đóng khuôn vào mấy năm trước rồi, diễn cái gì cũng một màu tựa như tròng lên một bộ công thức vậy, trừ fan mê gương mặt ra thì đã không hề có sự mới mẻ gì với khán giả bình thường khác nữa. Cùng một phương diện là mặt, cũng bị Thẩm Liên đang bật lên nhanh chóng treo lên đánh.

Fan Trịnh Ca tức giận bốc khói, ai cũng có thể giẫm lên anh trai nhà họ, tại sao cứ phải là Thẩm Liên?

Fan Trịnh Ca hùng hùng hổ hổ, trên diễn đàn lập tức chướng khí mù mịt.

Nhưng fan Thẩm Liên có một cách thức truyền bá vô cùng nhanh chóng, đó là bạn cứ chửi tui đi, chỉ cần người qua đường có mắt là được.

【Trịnh Ca bị mất mấy cái quảng cáo rồi? Fan còn nhảy nhót vậy à.】

【Đâu chỉ bị Thẩm Liên treo lên đánh. Những khung hình cùng Thẩm Liên cũng không cùng đẳng cấp, Trịnh Ca còn phải thêm filter, thua không ngẩng đầu lên nổi.】

【Bây giờ không gọi cái gì cái gì cái gì tổng đó ra chống lưng nữa sao?】

Bản thân Chu Đường Tư cũng lu bù đầy đầu, nào có rảnh quan tâm này đó.

Bà Chu bắt đầu sắp xếp cho anh ta đi xem mắt, không đi sẽ nhịn đói, tính tình bà cụ vốn ngang bướng mà sức khỏe lại không tốt, một lần nhịn đói tụt huyết áp, mấy ngày mới khỏe trở lại. Lúc nhỏ Chu Đường Tư được bà ta yêu thương săn sóc, làm sao có thể nhẫn tâm chống đối?

Ấy vậy mà còn có người lắm chuyện thường thường tiết lộ tin tức cho Trịnh Ca, cảnh tượng ầm ĩ đó không cần phải nói.

Phùng Duyệt Sơn là khách quen của các câu lạc bộ, nhà hàng khách sạn, rất dễ đụng phải việc vui, vừa mới vây xem xong đã bắt đầu oanh tạc trong nhóm.

【Hôm nay Chu Đường Tư và cậu chủ Trần xem mắt. Có thể thấy bà Chu đã thỏa hiệp rồi, cũng bắt đầu sắp xếp cho anh ta gặp mặt đàn ông. Kết quả bị Trịnh Ca bắt ngay cửa phòng. Tràng Tu La đó chậc chậc, Trịnh Ca vươn tay muốn đánh cậu chủ Trần, bị Chu Đường Tư cản lại, kết quả giây tiếp theo cậu chủ Trần tát Trịnh Ca, sau đó Chu Đường Tư lại tát cậu chủ Trần. Cậu chủ Trần quá tức giận, gọi vệ sĩ tới, hai bên nhào vào đánh nhau!】

【Vệ sĩ của Chu Đường Tư không đủ, không đánh lại, đập phá cả căn phòng, giám đốc đang tính sổ đây. Cậu chủ Trần bỏ lại lời nói, bắt Chu Đường Tư tới cửa cúi đầu xin lỗi.】

【Chu Đường Tư thấy em rồi, ông đây càng cười vui sướng hơn.】

Phùng Duyệt Sơn đã chán ghét hai người đó thật lâu, việc vui đưa tới tận cửa thì phải mở to mắt xem chứ.

Như vậy còn chưa xong, lúc Chu Đường Tư và Trịnh Ca chật vật rời đi bị phóng viên chụp được, ngày hôm sau tin ảo diệu như "Chu thị sắp phá sản, Trịnh Ca phải đi mời rượu để cứu người yêu" cũng truyền ra ngoài.

Trừ fan ở nơi đó đau lòng, đa số đều đang hóng hớt.

Thẩm Liên một tay chống đầu, một tay cầm điện thoại hơi nhướng mày, hiệu ứng bươm bướm sao?

Y và Sở Dịch Lan thoát ly khỏi thứ gọi là cốt truyện, tuyến tình cảm của Chu Đường Tư và Trịnh Ca đã không thể tiến về phía.

Trong bản gốc, Trịnh Ca vô tình cứu bà Chu, giả vờ chân thành ngây thơ khiến bà Chu động lòng, lại yêu thương cháu trai, chẳng bao lâu đã chấp nhận mối quan hệ của hai người. Bây giờ, con đường vốn nên xuôi gió xuôi nước lại thành độ khó cấp địa ngục.

Thẩm Liên đã trả lời Thường Thanh sẽ đi đóng vai khách mời. Y nhìn xem kịch bản Thường Thanh gửi tới, bối cảnh tu chân, vai diễn của y là... Bạch nguyệt quang của toàn giới tu chân.

Áo đen tóc trắng, tiên tôn lòng mang thương sinh, vì phong ấn yêu ma thượng cổ mà hy sinh bản thân, ảnh hưởng sinh ra lặp đi lặp lại dài tới ngàn năm. Mấy nhân vật hoặc nhiều hoặc ít đều có liên quan tới y, không phải khí linh y dưỡng thì chính là linh sủng y dưỡng, hoặc chính là tên ăn mày từng được y ban ân, có một chút thuộc tính được người người yêu thích.

Không nhiều phân cảnh lắm, nếu suôn sẻ, Thẩm Liên thật sự chỉ cần một ngày là thu phục.

Trước khi đi đóng phim, Thẩm Liên tới chỗ Ninh Tư Hàm làm kiểm tra, Sở Dịch Lan đi cùng. Lần này không cần phải làm nhiều mục, hơn một tiếng đã xong.

Ninh Tư Hàm đeo mắt kính kim loại, dây mắt kính rũ xuống, trông vô cùng nhã nhặn bại hoại.

"Ổn, bình phục tốt." Ninh Tư Hàm gật đầu: "Nhưng vẫn phải uống thuốc đúng giờ."

Sắc mặt Sở Dịch Lan vẫn nghiêm túc: "Còn gì khác không?"

"Không còn." Ninh Tư Hàm nói: "Tâm trạng vui vẻ tốt hơn bất cứ thứ gì."

Thẩm Liên: "Mỗi ngày tôi đều rất vui vẻ."

"Đương nhiên là cậu vui vẻ rồi." Ninh Tư Hàm nói tiếp: "Bọn tôi xem 《Im lặng không nói gì 》 tận hai lần, cậu có biết mấy cảnh có Trịnh Ca tra tấn đôi mắt tôi đến cỡ nào không?"

Thẩm Liên lấy làm lạ: "Tra tấn mà anh còn xem hai lần?"

"Về nhà thôi."  Sở Dịch Lan kéo lấy Thẩm Liên rời đi.

Ninh Tư Hàm cười lạnh.

.

Từ Cảnh Ca tự mình đưa Thường Thanh tới Cừ Đô, ngày đến đoàn phim tình cờ gặp Thẩm Liên.

"Ôi chao, cậu Thẩm?" Giọng điệu Từ Cảnh Ca tự mang theo cười nhạo.

Thẩm Liên gật đầu: "Từ tổng."

Từ Cảnh Ca cố ý nhìn ra phía sau lưng Thẩm Liên: "Sở Dịch Lan đâu? Không tới à? Lạ quá ta."

"Đi họp." Thẩm Liên thản nhiên: "Dù gì nhiều lắm hai ngày là tôi xong việc rồi, mà Từ tổng và Thường Thanh ít nhất phải xa nhau tới hai tháng nhỉ?"

Từ Cảnh Ca: "..."

Thường Thanh: "..." Miệng hạ lưu tình, tối hôm qua tôi vừa mới dỗ xong đấy.

Từ Cảnh Ca bị một chiêu của Thẩm Liên làm cho im lặng, cuối cùng cũng thành thật.

Từ Cảnh Ca còn phải đi công tác ở Khinh Hải, xem như dùng công việc để quên đi cảm giác trống rỗng trong linh hồn. Anh ta sắp xếp cho Thường Thanh xong xuôi lập tức rời đi.

Thường Thanh: "Xem ra lần này Trịnh Ca không xé nổi cậu rồi."

Thẩm Liên: "Sau này, mỗi một lần anh ta cũng không có cơ hội xé được tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro