102. Đi không nổi
Trans: Thuỷ Tích
Nửa tiếng trước mới đổ một hồi mưa thu, mặt đất ẩm ướt, trong không khí mang theo hơi ẩm rõ rệt.
Ánh mắt Sở Dịch Lan không tỉnh táo lắm, im lặng không nói tiếng nào tựa vào bên cửa đợi Thẩm Liên ra tới.
Đương nhiên Thẩm Liên không có uống.
Phùng Duyệt Sơn và Từ Cảnh Ca trò chuyện vui vẻ, hai người ôm vai bá cổ nói đủ thứ, dù gì cuối cùng cũng có thể trở thành anh em tốt của nhau.
Thẩm Liên cầm dù bước nhanh đến, thấy Sở Dịch Lan khoác áo choàng mới hơi thả lỏng mày: "Sao lại đứng nơi đầu gió? Cũng không sợ bị cảm."
Sở Dịch Lan nghe thấy giọng Thẩm Liên, ngẩng đầu cười khẽ.
Màu đen u ám nơi đáy mắt người đàn ông đã tan đi, chỉ để lại một mảnh sông núi yên ả khiến lòng người rung động. Thẩm Liên mê đắm không thoát ra được, nâng mặt Sở Dịch Lan lên, không quan tâm hoàn cảnh xung quanh là nơi nào, lập tức sáp tới gần hôn môi: "Đẹp vậy nhỉ."
Sở Dịch Lan: "Em cũng đẹp."
"Đi, về nhà."
Sở Dịch Lan chầm rì rì nói: "Đi không nổi."
Thật ra anh uống say rồi, tâm tư lý trí cũng không kín đáo nữa, tính trẻ con xuất hiện, chơi chút tính khí, trừ Thẩm Liên ra cũng không có người nào thấy được.
Chỉ cần Thẩm Liên kéo một cái là Sở Dịch Lan sẽ đi theo ngay. Nhưng ai ngờ người này vừa nghe vậy đã xoay người, hơi ngồi xổm xuống, sau đó vỗ vỗ bả vai, ghé mắt nói: "Lên."
Sở Dịch Lan: "Hửm?"
"Không đi nổi thì em cõng anh." Thẩm Liên nói: "Trừ lúc quay phim cùng với đứa bé nhà hàng xóm hồi nhỏ ra, em chưa từng cõng ai cả đâu."
Sở Dịch Lan không nhịn được cười.
Ai ngờ giây tiếp theo hai tay Thẩm Liên chụp lên khuỷu chân anh, Sở Dịch Lan không đứng vững, thật sự bổ nhào lên lưng Thẩm Liên. Anh hoảng sợ nhưng Thẩm Liên lại không nhúc nhích tí nào, xem điệu bộ là thật sự muốn cõng anh.
Sở Dịch Lan giật bắn, giữ chặt tay Thẩm Liên, vội vàng tránh ra.
Thẩm Liên đứng dậy, buồn cười nói: "Anh sợ cái gì?
Vô nghĩa, làm sao không sợ cho được? Thẩm Liên vẫn luôn gầy gò, không biết có phải bởi vì trái tim hay không mà mới tăng được chút cân, sau vài ngày làm việc vất vả thì lại trở về như ban đầu. Sở Dịch Lan nâng như nâng trứng còn không kịp, làm sao dám đè lên.
Sở Dịch Lan không rối rắm vấn đề này nữa, mở rộng áo khoác bọc lấy Thẩm Liên, tay kia thì nhận lấy dù, thấp giọng nói: "Chúng ta về nhà."
Phùng Duyệt Sơn nhìn theo bóng dáng của họ, thở ngắn than dài.
Bên kia, Từ Cảnh Ca cũng được Thường Thanh dìu lên xe, theo phía sau hai người Sở Dịch Lan rời đi.
Ninh Tư Hàm: "Cậu than vãn cái gì?"
Phùng Duyệt Sơn: "Em nhìn thôi cũng muốn yêu đương."
"Một ánh mắt của cậu Phùng, không biết có bao nhiêu người thi nhau nhào tới."
Phùng Duyệt Sơn: "Không giống."
Trước kia không nghĩ đến, bây giờ nhìn nhiều rồi cũng muốn có loại tình cảm sạch sẽ, rung động một cách đặc biệt như thế.
"Loại người có đủ IQ, EQ, suy nghĩ khéo léo thấu đáo như Thẩm Liên, trước mắt tôi chỉ mới gặp được một người như thế." Ninh Tư Hàm nói: "Trừ Dịch Lan ra, không ai thu phục được."
Đầu óc Phùng Duyệt Sơn rối bời, quyết đoán vung tay lên: "Thôi bỏ đi, độc thân vạn tuế."
Sau khi về đến nhà, Sở Dịch Lan cố gắng tỉnh táo tẩy rửa xong, ngã lưng lên giường đã ngủ. Thẩm Liên chậm rãi dọn dẹp xong, thấy anh không cần uống nước mới yên tâm.
Thẩm Liên tắt chuông báo thức của Sở Dịch Lan. Trong lòng có chuyện lo lắng, ngày hôm sau, y dậy theo đồng hồ sinh học của Sở Dịch Lan, sau đó liên lạc Tôn Bỉnh Hách, hỏi hôm nay có nhiều việc không. Nếu nhiều để Sở Dịch Lan ngủ thêm chút rồi lại đánh thức, còn không nhiều lắm thì hôm nay sẽ không đi công ty.
Tôn Bỉnh Hách trả lời: 【Cậu Thẩm yên tâm, có tôi và Dương Bân ở công ty rồi.】
Thẩm Liên nhắm mắt, ném điện thoại, ôm Sở Dịch Lan tiếp tục ngủ. Đợi hai người mở mắt đã là giữa trưa, Sở Trư Mễ ở bên ngoài cào cửa, Sở Dịch Lan quay đầu nhìn ánh sáng ngoài cửa sổ, ngủ một giấc này thật là thoải mái.
Dì Phân hầm canh đặt đun trên bếp, đợi hai người đi xuống cũng vừa tới.
Thẩm Liên nhìn gì đó Hồ Khải Lam vừa gửi tới, nhẹ giọng: "Dịch Lan, em có thể..."
"Không thể." Sở Dịch Lan ngắt lời: "Chụp quảng cáo thì được, còn đóng phim thì đợi thêm một thời gian nữa."
Bị bắt bài, Thẩm Liên bĩu môi, trả lời Hồ Khải Lam.
Thật ra như vậy cũng được, Hồ Khải Lam thầm nghĩ, mấy bộ phim gần đây của Thẩm Liên đều có chất lượng cao, vì cố góp nhặt cho đủ số lượng mà diễn một bộ rác rưởi, tự hủy danh tiếng không có ý nghĩa. Lúc trước, anh ta muốn cho Thẩm Liên đi theo hướng lưu lượng nhưng xem biểu hiện của Thẩm Liên rõ ràng là muốn lao lên con đường phái thực lực, chỉ thiếu một cơ hội, dù sao bây giờ cũng không thiếu tài nguyên, không gấp.
Sở Dịch Lan buổi chiều đến công ty một chuyến.
So với Sở Dịch Lan tinh thần phấn chấn, Từ Cảnh Ca tới nói chuyện hợp tác đã xả đầy một bàn giấy xì mũi.
Sở Dịch Lan hơi đồng cảm: "Thảm vậy."
"Buổi sáng ngủ điều hòa." Khi nói chuyện, Tôn Bỉnh Hách đẩy cửa tiến vào, Từ Cảnh Ca đặt một phần tài liệu lên bàn: "Gã Kim Lôi đó, khi trước làm ăn ở nước A, vừa hay tôi có quen một người bạn, người nọ đưa thông tin cho tôi càng toàn diện hơn một chút, các anh giữ tham khảo."
Sở Dịch Lan ngồi xuống sô pha, tùy tay mở ra, một tấm ảnh đập vào mắt.
Sở Dịch Lan thật lâu không nói gì.
Tôn Bỉnh Hách tò mò nhìn tới, ngay cả Từ Cảnh Ca cũng cảm thấy bầu không khí không đúng: "Làm sao vậy?"
"Không." Sở Dịch Lan đặt tài liệu xuống.
Đó là Kim Lôi khi còn trẻ, khoảng chừng ba mươi tuổi, không béo như bây giờ, cũng không che giấu được nỗi lòng, trong mắt tràn đầy tham lam, một ánh mắt cũng đủ khiến người ta không thoải mái.
Sở Dịch Lan bắt chéo chân, ngồi trên sô pha không nhúc nhích, vẻ mặt anh hờ hững không giống như ngày thường, trong đầu lại rõ ràng hiện ra một hình ảnh.
"Con trai anh lén nuôi? Béo thật đấy, Sở tổng, anh cho giết thật à?"
Gương mặt của Sở Thường Thích bị ánh nắng nhợt nhạt làm mơ hồ. Gã đứng lên, cầm khăn trên bàn lau tay, đáp lời: "Giết thì giết thôi, ai bảo bị tôi thấy rồi chứ."
Là gã à, Sở Dịch Lan thầm nghĩ.
Kim Lôi thay đổi quá nhiều, với lại trong thời gian đó cũng không xuất hiện nhiều, khiến cho Sở Dịch Lan ánh mắt đầu tiên chỉ cảm thấy áp lực nhưng chưa kịp nhớ ra.
Hợp tác cùng Từ Cảnh Ca là ván đã đóng thuyền, người này ký hợp đồng xong lập tức rời đi, trở về ngủ bù.
"Sở tổng, Kim Lôi nhúng ta vào sâu hơn tôi dự tính, hình như gã đã sớm có mạng lưới quan hệ hoàn chỉnh ở Cừ Đô rồi." Tôn Bỉnh Hách thấp giọng.
"Tôi đã biết." Sở Dịch Lan nói: "Về những người này, tôi sẽ cho một phạm vi chính xác, cậu lần lượt tra xét từng người. Tôi không cho phép Kim Lôi nhúng tay vào dự án Lam Hải dù một mảy may. Bỉnh Hách, làm chuyện cậu muốn làm, làm hỏng rồi có tôi lo, tóm lại..." Đôi mắt anh tối xuống: "Nếu có thể, tôi mong Kim Lôi ở lại Cừ Đô mãi mãi, cho dù là lấy cách gì."
Tôn Bỉnh Hách: "Hiểu rõ."
Chạng vạng cùng ngày, Tôn Bỉnh Hách thật sự nhận được một danh sách từ Sở Dịch Lan gửi tới. Hắn ngạc nhiên làm sao Sở Dịch Lan có thể biết cụ thể đến vậy, lại theo bản năng cảm thấy đó dường như là vùng cấm của người đàn ông.
Tôn Bỉnh Hách không biết chính là, có liên quan đến Sở Thường Thích, thậm chí mạng nhện Sở Thường Thích từng bày ra, mỗi một người trên sợi tơ liên kết đó, Sở Dịch Lan đều rõ như lòng bàn tay. Năm đó vì báo thù, anh hận không thể ăn sống xương cốt của Sở Thường Thích. Nhớ tới Kim Lôi, tự nhiên sẽ kéo theo rất nhiều thứ.
Sở Dịch Lan không quan tâm Kim Lôi, mà chỉ nghĩ, Kim Lôi còn sống trở về Cừ Đô, vậy Sở Thường Thích thì sao?
Anh còn chưa rút gân lột da người nọ, trong lòng vẫn luôn không cam.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro