112. Quấn quýt
Trans: Thuỷ Tích
Sở Dịch Lan vẫn ỷ lại Thẩm Liên nhưng ham muốn khống chế đã không giống như trước đây.
Lúc Thẩm Liên mới vừa dọn vào biệt thự, về nhà trễ mấy phút đồng hồ Sở Dịch Lan đã cho rằng y không chịu nổi nên chạy trốn rồi. Bây giờ Thẩm Liên vào đoàn phim, người đàn ông cũng không thấy quá khó chấp nhận.
Nhưng vẫn phải tranh thủ thời gian quấn quýt một hồi.
Bên tai hai người chỉ còn lại tiếng hít thở và nhịp tim đập của lẫn nhau, không hề để ý tới thế giới bên ngoài đã xảy ra chuyện gì.
Tôn Bỉnh Hách nhìn thanh niên từ từ đi tới trước mặt, khe khẽ thở dài.
Không nghe lọt lời người khác nói.
Khương Nùng nhìn chiếc xe phía sau lưng Tôn Bỉnh Hách: "Anh Thẩm đâu?"
"Đừng gọi bậy." Tôn Bỉnh Hách nhả khói thuốc: "Có nề nếp gọi câu "thầy Thẩm" là được rồi."
Khương Nùng hít sâu một hơi, giọng điệu hòa hoãn: "Thật ra anh không cần có địch ý với tôi đến thế, tôi là thật lòng."
"Thật lòng?" Tôn Bỉnh Hách cười khẽ, một tay vẩy đầu lọc thuốc lá: "Tuy chưa từng yêu đương nhưng tôi biết chuyện tình cảm không chỉ đơn giản là "thật lòng", mà còn cần "hai bên tình nguyện" nữa mới được. Cậu cảm thấy cậu Thẩm có ý với cậu à?"
Khương Nùng cố gắng tranh luận: "Đó là bởi vì anh Thẩm còn chưa tiến sâu thêm để hiểu rõ tôi!"
"Hiểu rõ cậu cái gì?" Tôn Bỉnh Hách tiếp lời: "Người ta đã biểu đạt ý từ chối rõ ràng rồi, cậu lại không có chừng mực, nói trắng ra là, tự cậu cho rằng bản thân hơn người. Nếu cậu có khí phách hơn, tôi còn có thể thưởng thức cậu một chút, đằng này anh cậu vừa liếc mắt một cái là cậu đã game over. Còn chờ anh cậu đút cơm cho cậu giống như lột vỏ tôm ấy hả?"
Khương Nùng không tranh cãi lại Tôn Bỉnh Hách, cũng hiểu được Tôn Bỉnh Hách không thích cậu ta.
"Anh Thẩm ở trên chiếc xe đó hả?" Khương Nùng thình lình bất an, cứ cảm thấy trên chiếc xe đó như cất giấu thứ gì: "Tôi tìm anh Thẩm có việc."
Tôn Bỉnh Hách nghiêng người tránh ra, ánh mắt bình tĩnh không chút gợn sóng: "Cậu tìm thử tôi xem."
Tôn Bỉnh Hách đã lộ ra giọng điệu uy hiếp, nếu là có chút chừng mực nên biết không được đụng vào những thứ của người khác. Nhưng gió lạnh đột nhiên thổi tới, khiến trong lòng Khương Nùng càng trở nên bực bội. Cậu ta chạn phải ánh mắt của Tôn Bỉnh Hách, trái tim đập "thình thịch" nhưng cái tính thích gì làm nấy được luyện trong một thời gian dài chẳng mấy chốc đã chiếm thượng phong.
Giây tiếp theo, cậu ta sải bước tới trước, ra vẻ muốn mở cửa. Lúc đi ngang qua bên người Tôn Bỉnh Hách, lông tơ trên người đều dựng hết cả lên.
Khương Nùng đè lên tay nắm, ánh mắt phía sau càng như mũi nhọn đâm lên lưng cậu ta. Trong đêm đen, sự nguy hiểm toả ra từ Tôn Bỉnh Hách lập tức lan tràn ra bốn phía, đè nén tới mức oxi cũng trở nên loãng hơn.
Nhưng Khương Nùng lại không cam tâm, không phục, cậu ta cho rằng Tôn Bỉnh Hách sẽ chẳng làm gì được mình.
"Cùm cụp!"
Cửa xe không khóa, nắm từ bên ngoài lại dùng chút sức là có thể kéo ra.
Rầm!!
Một nắm tay mang theo gió lạnh thấu xương xẹt qua bên tai. Cú đấm của Tôn Bỉnh Hách nện lên trên cửa xe, lập tức xé toạc sự tự tin mỏng manh như cánh ve của Khương Nùng.
"Á!" Cậu ta không khỏi hô lên, quay đầu lại nhìn Tôn Bỉnh Hách: "Anh làm gì?!"
Tôn Bỉnh Hách lạnh giọng: "Cút!"
Sự chán ghét nơi đáy mắt Tôn Bỉnh Hách đâm thẳng vào Khương Nùng. Cậu ta thật sự không có can đảm lại tiến lên lần thứ hai, trong lòng hỗn loạn, lập tức mang theo hoảng sợ rời đi.
"Trời." Thẩm Liên kinh ngạc nhìn về phía ngoài cửa sổ: "Làm em giật cả mình."
Chiếc xe này có thể nhìn thấy bên ngoài, vô cùng rõ ràng. Sở Dịch Lan nhớ lại gương mặt hoảng sợ vừa rồi của Khương Nùng, một chút kiêu ngạo và thích ý tràn từ trong lòng ra, trẻ tuổi thì có ích lợi gì?
Tuy Sở gia không phải thị giác động vật (*) nhưng có tự giác hơn đối phương nhiều.
(*Thị giác động vật: thường dùng để chỉ những người đưa ra phán đoán dựa vào mắt, mà không qua não bộ.)
Hai người lại dính nhau thêm nửa tiếng nữa, tới lúc trời hoàn toàn tối sầm, Sở Dịch Lan mới quyến luyến bịn rịn thả người đi.
"Đi đi, tôi về nhà, có chuyện gì thì gọi điện cho tôi."
Thẩm Liên cười lưu manh: "OK nà."
Từ trên xe bước xuống, gió lạnh từng cơn thổi tới.
Thẩm Liên run cầm cập, quay đầu nhìn về phía Tôn Bỉnh Hách: "Trợ lý Tôn, anh... Anh đứng đây canh một tiếng đồng hồ? Không cần đâu, vào trong ngồi là được mà."
"Không sao, tôi tự mình nhìn sẽ yên tâm hơn." Tôn Bỉnh Hách nghe tiếng cửa kính xe trượt xuống, quay đầu lộ ra một nụ cười hiền hòa hoàn mỹ: "Sếp, về à?"
"Ừ." Gương mặt Sở Dịch Lan trong đêm tối càng có vẻ góc cạnh hơn, anh nhìn chằm chằm Tôn Bỉnh Hách một hồi, đáy mắt hiện lên ý cười: "Phát tiền thưởng cho cậu."
Tôn Bỉnh Hách bày tỏ, tôi còn có thể đứng thêm hai tiếng nữa.
Sở Dịch Lan vừa đi, Thẩm Liên cùng Tôn Bỉnh Hách dạo bộ trở về.
"Vừa rồi cậu Thẩm còn chưa ăn cơm xong, tối nay tôi đưa chút đồ ăn tới phòng cho cậu." Tôn Bỉnh Hách mở miệng.
Thẩm Liên đáp một tiếng, sau đó không khỏi nói: "Trợ lý Tôn, anh chu đáo như vậy, người bình thường sẽ khó mà chống đỡ được."
Tôn Bỉnh Hách không phản bác lại câu này.
Đúng vậy, không ít người sẽ đem "sự chu đáo" của hắn thành "dịu dàng săn sóc". Nhưng đây là hai thứ khác nhau, nếu phân biệt không rõ sẽ lãng phí thời gian trên người hắn, sau đó sẽ tổn thương. Mọi hành động cử chỉ của Tôn Bỉnh Hách đều là cố gắng tranh thủ ích lợi, đây là bản tính của hắn.
Khi ngụy trang trở thành thói quen, đối với Tôn Bỉnh Hách, nó cũng đơn giản như hô hấp mà thôi.
Thật ra khi ở một mình, hắn sẽ không nghiêm khắc đến vậy, cũng sẽ quần áo ném đầy đất, khăn mặt rơi rụng trên sô pha, thế nào thoải mái thì sẽ làm thế ấy.
Đối với Tôn Bỉnh Hách, không gian riêng tư là thánh địa tự do. Ra khỏi cửa mới cần phải lấy mười hai vạn phần tinh thần đối phó, không mắc lỗi mới đi được càng xa hơn.
Cuộc đời hắn bắt đầu xoay chuyển nghiêng trời lệch đất, gặp được Dương Bân rồi được người này chỉ bảo, sau đó được Sở Dịch Lan thưởng thức, đã hao phí toàn bộ vận may rồi, nếu còn muốn trời giáng cho cái bánh có nhân thì đúng là quá tham lam.
Đi vào phim trường, nhân viên đang dọn dẹp đạo cụ máy móc, Trần Tảo và các diễn viên khác đều đã về nghỉ ngơi, Tô Niệm Sinh và Khương Nùng ngồi trên sô pha trong góc như đang nói gì đó.
Khương Nùng nhìn sang, Thẩm Liên đối diện với cậu ta, cũng chỉ là lễ phép gật đầu.
Đoàn phim của Lưu Tông không thiếu phòng nghỉ, dù là diễn viên hay trợ lý đều bảo đảm có đủ.
Thẩm Liên và Tôn Bỉnh Hách lại nhất trí không cho Giang Dữu ở lại, cô gái nhỏ đều là rời đi trước khi trời tối, sáng hôm sau lại quay về.
Khoảng mười giờ, Thẩm Liên tắm rửa một cái. Không bao lâu sau, Tôn Bỉnh Hách đưa một phần cơm gà tới, không quá đậm vị nhưng lại rất ngon. Thẩm Liên ăn sạch, đợi an ủi lục phủ ngũ tạng xong lại chuyện phiếm đôi câu với Sở Dịch Lan, rồi mới đánh răng đi ngủ.
Tám giờ rưỡi sáng hôm sau bắt đầu vào việc, trừ diễn viên cần làm quen lời thoại và hành động ra thì những người khác đều rất trôi chảy thuận lợi.
Trong ánh mắt chăm chú đầy kinh sợ của người qua đường, Giang Dữu ghé lên bàn tròn nhỏ, làm bài thi.
Đúng vậy, bài thi.
Giang Dữu còn phải thi tiếng A cấp tám.
Nữ chính Trần Tảo tò mò đi tới, chỉ nhìn một cái đã ôm đầu bỏ chạy, thật sự quá choáng váng đầu.
Có Tôn Bỉnh Hách theo sát, lực chú ý của Giang Dữu nâng cao không ít.
Làm xong một đề, Tôn Bỉnh Hách phê chữa tại chỗ.
Thẩm Liên cách thật xa cũng phải lau mồ hôi thay Giang Dữu.
"Ôi trời đất ơi, xem xác suất làm đúng của cô này." Tôn Bỉnh Hách khoanh tròn một câu: "Tôi thức ba ngày ba đêm cộng thêm bị cảm nặng, trong lúc đầu óc không tỉnh táo chỉ nhìn đề bài một lần cũng có thể làm được như vậy."
Giang Dữu cúi đầu, chậm rãi bụm lấy mặt.
Nhưng Giang Dữu có một điểm tốt, dạy cô ấy gì đó, thái độ tiếp thu rất nghiêm túc, cho dù hơi ngốc thì Tôn Bỉnh hách cũng thích.
Không chỉ trong học tập, Tôn Bỉnh Hách cũng sẽ chỉ bảo một chút về môi trường làm việc và thái độ làm người.
Giang Dữu gặp hắn nhiều rồi, lá gan cũng lớn hơn: "Trợ lý Tôn, anh cũng học mấy thứ này nữa hả?"
Vẻ mặt Tôn Bỉnh Hách rất nghiêm túc: "Bạn học Giang Dữu à, tôi không có thánh thể diss người trời sinh. Tôi cũng từng trải qua giai đoạn của cô, có được như bây giờ là bởi vì có thực lực và sức mạnh, hiểu không?"
Giang Dữu lập tức gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro