115. Nói chuyện quá khó nghe
Trans: Thuỷ Tích
Từ Cảnh Ca uống say tới không còn biết gì nhưng lại không muốn quấy rầy Thường Thanh, chỉ có thể tự lầm bầm: "Thường Thanh không yêu mình nữa rồi, hôm nay mới gửi năm tin nhắn thôi."
Sở Dịch Lan đè thấp giọng: "Người ta bận."
"Bận, đều bận, bận chút cũng tốt."
Một con ma men, Sở Dịch Lan lười tiếp lời. Anh ngửa đầu nhìn về phía màn trời tối đen, trong lòng như dắt một sợi dây thừng, một đầu khác trói lấy thứ gì đó nặng tựa ngàn cân, thật vững chãi.
"Anh nói anh xem, vậy mà cũng yêu đương." Từ Cảnh Ca làu bàu.
Sở Dịch Lan: "Anh đã nói câu này n lần rồi."
"Tại không ngờ tới." Từ Cảnh Ca tựa vào con sư tử đá bên cạnh, nói năng lộn xộn: "Nói thật nhé, ba năm trước trong Hội nghị thương mại liên hợp giữa thành phố Lận với Cừ Đô, tôi lần đầu gặp anh đã thấy người như anh không sống lâu được."
Con mẹ nó, quá khó nghe, đầu ngón tay Sở Dịch Lan ngứa ngáy, kìm nén xúc động muốn đánh người lại.
"Âm u tối tăm, trên mặt tràn ngập mùi mốc meo." Từ Cảnh Ca tặc lưỡi cảm thán: "Tôi còn nói với Thường Thanh, người như anh mà lại có phong thủy tốt, trở thành nhà giàu số một Cừ Đô."
"Có khả năng nào là do tôi mạnh quá không?" Sở Dịch Lan nói.
"Đây không phải vấn đề mạnh hay không." Từ Cảnh Ca xua tay, lảo đảo vùng vẫy đứng dậy. Sở Dịch Lan sợ anh ta trượt từ trên bậc thang xuống, vội vàng vươn tay đỡ giúp.
"Uống nhiều quá." Từ Cảnh Ca đè thấp giọng: "Tôi muốn nôn."
Sở Dịch Lan không hề nể mặt ném anh ta lại cho trợ lý bên cạnh.
Xe chậm rãi dừng trước cửa, Sở Dịch Lan dặn dò người của Từ Cảnh Ca chăm sóc anh ta rồi xoay người sải bước rời đi.
Khi Sở Dịch Lan đến khách sạn đặt trước đã hơn hai giờ sáng. Anh có một chút bệnh ở sạch, tắm rửa xong mới nằm xuống, ngủ chưa được vài tiếng là phải thức dậy di chuyển tiếp rồi.
Kết quả ngày hôm sau lúc Dương Bân gọi điện thoại tới, Sở Dịch Lan vừa nhìn đồng hồ, đã trễ tận nửa tiếng.
"A lô." Anh vừa mở miệng mới phát hiện giọng mũi rất nặng, cổ họng đau rát như dao cắt.
Dương Bân hoảng sợ: "Sếp?"
"Không sao." Sở Dịch Lan khụ khụ: "Cậu mua thuốc cảm mang lên đây, tôi rời giường ngay."
Sức khỏe của Sở Dịch Lan tốt cực kì, một trong những phương pháp để anh trút hết ra khi trước chính là trốn trong phòng tập thể hình, đổ mồ hôi tới kiệt sức, cũng giúp dễ ngủ hơn.
Vì thế mà Sở Dịch Lan từng có tiếng là "một đẩy hai".
Đẩy không phải ai khác, chính là hai trợ lý riêng của anh.
Dương Bân cùng Tôn Bỉnh Hách ban đầu còn khí thế bừng bừng. Kết quả vào cái ngày khiến người ta khó mà quên đó, hạng mục giải lao cùng sếp nhà mình là chạy bộ ba mươi km, tập thể thao ba tiếng, giãn cơ đập dây thừng cử tạ mỗi thứ đều làm một lượt. Tới lúc mặt trời lặn, Sở Dịch Lan lau mồ hôi trên mặt, nhìn lại, Dương Bân đã ngồi liệt trên ghế, còn Tôn Bỉnh Hách thì nằm bò trên máy chạy bộ, nhìn như sắp "đi" rồi.
Đó là lần đầu tiên Tôn Bỉnh Hách chủ động xin nghỉ phép. Lúc sau Sở Dịch Lan lại nhắc tới tập thể hình, tốc độ hắn xoay người có thể so với vận tốc ánh sáng.
Cho nên cảm cúm bình thường, Sở Dịch Lan sẽ không để bụng.
Trên đường đến nơi đàm phán, Dương Bân đo nhiệt độ cơ thể giúp Sở Dịch Lan. Ba mươi tám phẩy năm độ, đang sốt cao.
Mà Sở dịch Lan cúi đầu lật xem tài liệu, tựa như không hề bị ảnh hưởng.
Đứng ở vị trí của họ, không ai dám nói là dễ dàng.
"Đừng nói cho Thẩm Liên." Sở Dịch Lan dặn dò.
Ngón tay chuẩn bị gửi tin nhắn đi của Dương Bân dừng lại, sau đó nghe theo mệnh lệnh: "Vâng."
Thẩm Liên không nghĩ tới Sở Dịch Lan bận tới nỗi không nghe cả điện thoại. Kết quả vừa nối máy với Thường Thanh, phát hiện Từ Cảnh Ca cũng biến thành con quay, một cuộc điện thoại lúc sáng kết thúc, buổi tối tìm khắp nơi đã không thấy người đâu.
"Anh Thẩm, em viết xong rồi." Giang Dữu buông bút, nhẹ nhàng thở ra.
Thẩm Liên lấy lại tinh thần, cầm lấy bài thi nhìn lướt qua thật nhanh, nở nụ cười: "Có tiến bộ, độ chính xác đã nâng lên ba mươi phần trăm. Đúng là không nhớ tốt thì cứ bắt tay vào giải quyết biển đề. Ghi nhớ mấy điểm quan trọng mà trợ lý Tôn đã đánh dấu cho cô đó, chắc chắn không vô ích."
Giang Dữu thầm nghĩ, thật là vi diệu. Trợ lý nhà ai sẽ giống như cô ấy, mỗi ngày không cần chạy tới chạy lui trong phim trường mà là bị đè lại làm đề thi. Tôn Bỉnh Hách yêu cầu nghiêm khắc không cần phải nói, Thẩm Liên vừa nghe kỳ thi của cô ấy là vào tháng sau, cũng gia nhập trong đó. Hiện giờ, Giang Dữu làm mệt mỏi còn có thể thu hoạch được trà dưỡng thần do tự tay Thẩm Liên hoặc là Tôn Bỉnh Hách pha, khiến cho cô ấy không biết nên khóc hay nên cười.
Trần Tảo vốn chú ý không tới Giang Dữu. Nhưng bây giờ trên đường gặp được cũng sẽ nhìn cô ấy với ánh mắt cảm thông, sau đó ôm một cái, thở dài.
Giang Dữu nửa cười nửa mếu.
"Thẩm Liên, tối nay tôi mời khách, đi ăn cơm." Đạo diễn Lưu Tông đi tới, sau đó vừa thấy đề thi trên bàn cũng vô thức dừng lại bước chân.
Thẩm Liên buồn cười: "Anh cũng sợ cái này à?"
Lưu Tông lộ ra gương mặt đau khổ: "Thời còn đi học, tôi trừ thành tích môn ngữ văn ra thì mấy môn khác đều không nỡ nhìn. Tối nay cậu nhớ tới đấy."
Thẩm Liên: "Vâng."
Lưu Tông vừa đi, Thẩm Liên nói với Giang Dữu: "Đêm nay chắc chắn phải uống rượu, rất nhiều người hỗn loạn, nhà sản xuất họ Trịnh kia cũng không dễ ở chung, cô đừng tới. Buổi tối đi ăn lẩu, ca hát với bạn bè đi, anh trả cho cô."
Giang Dữu cầu còn không được: "Anh Thẩm, anh là anh trai ruột của em!!!"
Tôn Bỉnh Hách đương nhiên phải đi cùng.
Các diễn viên đóng chính đều tới, Lưu Tông bao một hội trường thật lớn. Quả nhiên, nhà sản xuất họ Trịnh nọ vừa uống say đã bắt đầu tìm nữ sinh nhảy múa.
Kết quả mọi người đều biết tính nết của ông ta, cho nên không có nữ sinh nào đến cả, thế là ông ta lập tức nổi giận đùng đùng.
"May mà đã bảo Giang Dữu về trước, nếu không tôi lại phải mắng chửi người mất." Thẩm Liên rót hai ly champagne số độ thấp, đưa một ly trong đó cho Tôn Bỉnh Hách.
Trợ lý Tôn trong mắt thả lỏng, nhìn mấy người vặn vẹo ra đủ hình thù kỳ quái trong sàn nhảy, bưng lên uống một hơi cạn sạch.
Khương Nùng cũng tới, vẫn luôn đi theo bên cạnh Tô Niệm Sinh.
Lúc cậu ta mới đến đoàn phim là một người rất hoạt bát, có lẽ đã bị đả kích nặng nề cho nên gần đây vô cùng yên tĩnh.
Không bao lâu sau, Tô Niệm Sinh bưng rượu đi tới.
Thẩm Liên bưng ly rượu lên, Tôn Bỉnh Hách thì chẳng muốn động đậy.
Thẩm Liên cần giao lưu mở rộng quan hệ. Còn Tôn Bỉnh Hách, nếu không muốn nể mặt Tô Niệm Sinh thì sẽ không cần để ý tới anh ta, lĩnh vực của họ không giống nhau.
Tôn Niệm Sinh cũng không quan tâm tới Tôn Bỉnh Hách, mà là khẽ chạm ly với Thẩm Liên, nhấp một ngụm mới nói: "Khi trước là chúng tôi quá đáng, xin lỗi."
Thẩm Liên vẫn là câu nói đó: "Không sao."
Chỉ cần 《Ánh rạng đông》 có thể thuận lợi quay xong, Thẩm Liên cũng không để bụng chút nhằm vào cùng với ấm ức đó.
Tô Niệm Sinh xin lỗi, Thẩm Liên tiếp nhận, theo lý nên đã xong nhưng Tô Niệm Sinh vẫn ngồi đó, lắc lư ly rượu. Một lát sau, anh ta ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Liên: "Cậu... Có người thích thật à?"
Ý cười trên mặt Thẩm Liên tan biến.
"Câu hỏi này quá vô nghĩa." Thẩm Liên nói: "Khương Nùng không phải mẫu người lý tưởng của tôi."
"Đúng là bệnh thiếu gia của nó quá nặng nhưng không có ý xấu..."
Tôn Bỉnh Hách cười nhạo một tiếng: "Giao tiếp với anh em hai người thật tốn sức."
Nếu đặt trên bàn đàm phán, Tôn Bỉnh Hách chắc hẳn sẽ làm cho bọn họ khóc lóc rời đi phòng họp.
Tô Niệm Sinh bị Tôn Bỉnh Hách châm biếm, trên mặt không khỏi ngượng ngùng.
Anh ta thật sự cho rằng cái gọi là "người thích" đó chỉ là cái cớ Thẩm Liên dùng để từ chối Khương Nùng thôi. Em trai buồn bã chưa từ bỏ ý định, anh ta nghĩ hay là thử hỏi lại lần nữa, mà anh ta đã quên thái độ cảnh giác xa cách của bản thân lúc bắt đầu đề phòng Thẩm Liên khi trước rồi.
"Là sự thật, ảnh đế Tô à." Thẩm Liên bất đắc dĩ: "Về sau đừng nhắc tới chuyện này nữa."
Tô Niệm Sinh gật đầu liên tục: "Được, xin lỗi, xin lỗi."
Lúc sau Lưu Tông gọi, Thẩm Liên đi tới đằng trước, mọi người cùng nhau nâng ly chúc mừng. Quay chụp xem như thuận lợi, Lưu Tông rất vui vẻ, cho nên cho phép mọi người nghỉ ngơi vài ngày.
Phía cửa có ánh đèn flash chợt loé vài cái, Tôn Bỉnh Hách ra hiệu, vệ sĩ lập tức đuổi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro