120. Tuyết đầu mùa

Trans: Thuỷ Tích

Sở Dịch Lan không thích mùa đông, không thích tuyết rơi, nhưng năm nay không giống vậy.

"Dự án Lam Hải" tiến hành một cách thuận lợi, anh cũng có thể phỏng theo kế hoạch của Thẩm Liên tạm nghỉ ngơi một thời gian.

Vừa mới mở mắt đã ngửi thấy mùi hương của tuyết đầu mùa theo khe hở cửa sổ ngấm vào. Sở Dịch Lan vô thức nhíu mày, ông ngoại và mẹ lần lượt qua đời cũng vào ngày có tiết trời thế này. Nhưng khi quay đầu, anh nhìn thấy bên cạnh gối đầu đặt một con bạch tuộc nhỏ màu xanh lam đang cười, lớn hơn bàn tay anh một chút, còn được săn sóc đắp chăn cho nữa.

Hàng chân mày đang nhíu chặt của Sở Dịch Lan dần buông ra, mãi đến khi cả gương mặt sáng sủa hẳn.

Bạch tuộc bông là quà lưu niệm bên phía đối tác tặng cho Thẩm Liên lúc y chụp quảng cáo, đôi mắt như hạt đậu trông rất dễ thương. Nhưng trước nay Sở Dịch Lan không quan tâm có dễ thương hay không, chỉ là do Thẩm Liên mang tới nên mới có vẻ khác biệt.

Sở Dịch Lan cầm bạch tuộc lên ngắm nghía một lúc, sau đó xuống giường rửa mặt. Mới vừa mở cửa phòng ngủ ra đã nghe thấy Thẩm Liên cất cao giọng: "Thằng nhóc con! Tha dép của ba chạy lung tung làm gì?!"

Sở Dịch Lan nhìn xuống dưới lầu, Thẩm Liên nhảy lò cò một chân đuổi theo Sở Trư Mễ khắp ngõ ngách. Chuyện đầu tiên sau khi giành lại được chiếc dép chính là vỗ hai bàn tay lên mông mèo, không dùng sức. Sở Trư Mễ lại meo meo meo tỏ vẻ kháng nghị.

Khóe miệng Sở Dịch Lan cong lên.

Thẩm Liên như có cảm giác, ngẩng đầu: "Anh dậy rồi à?"

"Ừ." Sở Dịch Lan ghé trên lan can: "Sao không ngủ thêm?"

"Tỉnh ngủ rồi." Thẩm Liên vẫy tay: "Xuống đây, dì Phân hầm canh bồ câu, thơm lắm."

Bên ngoài, gió tuyết tàn phá bừa bãi, thỉnh thoảng cửa sổ bị nó thổi cho rung lên lạch cạch. Dì Phân cẩn thận quan sát sắc mặt Sở Dịch Lan, không thấy âm u uể oải, quả nhiên có Tiểu Liên là tốt nhất.

"Còn hơn một tháng nữa là Tết rồi." Thẩm Liên nói: "Chúng ta phải chuẩn bị đồ Tết thôi."

Đối với việc này, Thẩm Liên biểu hiện ra vô cùng hào hứng.

Đời trước, lúc chưa có tiếng tăm, Thẩm Liên một mình vùi trong căn phòng trọ, nghe tiếng pháo không ngớt cùng với tiếng chuông đếm ngược giao thừa ở bên ngoài, tuy cô quạnh nhưng càng nhiều là bình thản. Sau đó đã công thành danh toại, ăn Tết trở nên náo nhiệt hơn, cùng bạn bè hẹn nhau ra ngoài chơi đủ kiểu. Nhưng dù có thế nào, mảnh đất thuộc về "nhà" trong lòng vẫn luôn trống trải.

Bây giờ đã khác, y có Sở Dịch Lan, nơi này chính là nhà.

Sở Dịch Lan cười nói: "Em muốn làm gì cũng được."

Thẩm Liên vô cùng hào hứng, dì Phân bị ảnh hưởng theo, cũng là tràn ngập nhiệt tình. Mấy ngày nay phòng khách đều là mùi của món kho, đồ chiên cũng có đủ loại mới mẻ ra nồi. Thẩm Liên đặt hàng online một đống tranh dán tường cùng câu đối vui mừng, đợi gần tới Tết sẽ treo hết lên.

Những ngày cuối năm của Hanh Thái không hề thoải mái, họ cần phải tổng kết công việc, Tôn Bỉnh Hách và Dương Bân đều bận tới xoay vòng. Quà thưởng năm rồi của họ là bao lì xì, năm nay lại có thêm mấy thứ.

"Cá hoa vàng chiên, cá hố chiên, để ở trên bàn, hai cậu nhìn rồi chia nhau đi." Sở Dịch Lan nói: "Dì Phân làm ngon lắm, Thẩm Liên bảo tôi mang cho hai cậu một ít."

Tôn Bỉnh Hách và Dương Bân không hề khách sáo, ăn cơm bên ngoài đã chán ngấy rồi, cho nên món nhà làm vẫn có sức hấp dẫn hơn hẳn.

Tôn Bỉnh Hách: "Sếp, có bánh quai chẻo không?"

Sở Dịch Lan: "Chắc là có, để tôi về hỏi dì Phân."

Không nói còn tốt, vừa nói nồi xẻng của dì Phân đều phải vung tới bốc khói. Với độ tuổi như dì Phân là thích náo nhiệt nhất, thích những thứ mình làm ra đều bị chia nhau sạch sẽ. Vì thế, ngày hôm sau Tôn Bỉnh Hách nhận được một túi bánh quai chẻo thật to như mong muốn, mặn ngọt đều có đủ.

Tâm trạng trợ lý Tôn tốt lên, tần suất diss người rõ ràng giảm đi nhiều.

Bình thường thời điểm này là Tôn Bỉnh Hách đã nổi điên rồi.

Mấy ngày nay, Thẩm Liên nghiện mua bồn hoa, còn muốn treo đủ loại đèn lồng màu đỏ lên đó, xong việc chụp ảnh ném vào trong nhóm, được đến một đống lời tâng bốc từ Phùng Duyệt Sơn.

Hôm nay thức dậy, tuyết đã ngừng rơi, phóng mắt nhìn đầy trời thuần một màu trắng, trĩu nặng tới mắt cá chân. Cửa nhà vừa mở ra, Sở Trư Mê đâm đầu chạy, kết quả bay ra ngoài là một cái hố, qua vài giây mới có thể lộ cái đầu mèo nhỏ ra.

Thẩm Liên cũng muốn xông theo, lại bị Sở Dịch Lan bắt lấy sau cổ, bọc áo lông, quấn khăn quàng cổ, đội mũ, đeo bao tay, xong xuôi mới cho ra cửa.

Sau đó, Thẩm Liên bắt đầu đắp người tuyết.

Dì Phân đốt lò sưởi có thể di chuyển, đặt ngay trước cửa. Sở Dịch Lan thể nhiệt, một bộ bàn ghế ngồi xuống, áo lông cao cổ màu xám đậm, đang nâng chén trà gừng trong tay.

Cũng không uống, chỉ là cầm trên tay, khi nào lạnh lại đặt lên bếp lò hâm nóng, giữ cho nó ở một độ ấm vừa đủ để uống.

Thẩm Liên vừa đắp người tuyết, còn phải trông chừng Sở Trư Mễ phá đám. Quay đầu lại, phát hiện Sở Dịch Lan đang giơ điện thoại lên chụp mình.

Thẩm Liên kéo khẩu trang xuống: "Chụp không thấy mặt chẳng phải là lãng phí sao?"

Sở Dịch Lan: "Đeo lên."

Thẩm Liên ngoan ngoãn đeo lên, sau đó không thể nhịn được nữa, vò lấy một nắm tuyết lớn ụp thẳng lên đầu Sở Trư Mễ đang phá hoại người tuyết: "Con đúng là làm ba phiền muốn chết."

Mèo con như biết Sở Dịch Lan sẽ không giúp nó, giũ tuyết trên đầu đi, hùng hùng hổ hổ chạy đi tìm dì Phân.

Thẩm Liên khát nước, lập tức đứng dậy chạy đến bên người Sở Dịch Lan uống trà gừng, uống tới khi cảm thấy thỏa mãn mới tiếp tục công việc.

"Thiếu cái mũi rồi." Y nhắc mãi.

Sở Dịch Lan đi ngay vào bếp xin dì Phân một củ cà rốt.

Tóm lại, mặc dù trời đông giá rét, nơi này cũng không lại vắng lặng lạnh lẽo như trước nữa.

Tới ngày đã hẹn trước với Ninh Tư Hàm, Thẩm Liên bảy giờ đã bị Sở Dịch Lan đào từ trong ổ chăn ra.

Tuy nói sau lần khám trước, Thẩm Liên chưa từng phát bệnh lại, được chăm sóc thích đáng, bản thân cũng rất chú ý nhưng Sở dịch Lan muốn phải có kết quả mới yên tâm được.

Dì Phân làm cháo trắng cùng món ăn kèm, hai người ăn xong đi thẳng tới bệnh viện.

Sau khi đến nơi, Thẩm Liên được các bác sĩ hướng dẫn làm đủ thứ kiểm tra. Ninh Tư Hàm muốn nhìn thử vết sẹo trên mặt Sở Dịch Lan nhưng lại bị né đi.

"Tôi không sao." Sở Dịch Lan nói, anh đã không để ý tới vết sẹo này từ lâu rồi.

Ninh Tư Hàm bất đắc dĩ cười khẽ: "Cậu cứ yên tâm, cậu thấy Thẩm Liên vui tươi hoạt bát không."

"Bây giờ do còn trẻ, về sau này thì sao?" Sở Dịch Lan thấp giọng.

Ninh Tư Hàm không cần nghĩ ngợi: "Nên cậu phải trông chừng cho kỹ vào. Bây giờ y học phát triển rồi, trường hợp của Thẩm Liên không tính là khó trị."

Trong mắt anh ta, một lòng Sở Dịch Lan đều buộc trên người Thẩm Liên. Hai người này không khoe khoang, hứa hẹn cho người bên ngoài thấy nhưng lại mang cho người ta cảm giác "Cùng sống cùng chết". So với những bệnh nhân đáng thương mà người nhà không chú ý tới, Ninh Tư Hàm lại không quá lo lắng cho Thẩm Liên.

Kết quả khám bệnh rất tốt, các chỉ tiêu đều nằm trong phạm vi bình thường. Ninh Tư Hàm vẫn là mấy câu nhàm tai đó: "Ăn ít đồ chua cay, đừng uống rượu, đừng để cảm kích động quá mức, có gì khó chịu uống thuốc rồi lập tức tới bệnh viện, tôi sẽ tận tụy phục vụ cho ngài."

Thẩm Liên cười khẽ: "Được được được."

Về vết sẹo của Sở Dịch Lan, Ninh Tư Hàm kiểm tra vài lần, cuối cùng hô to "kỳ tích của tình yêu": "Quá trâu bò. Tôi không cho cậu thức đêm, không cho cậu uống rượu, cậu cho là tôi đánh rắm, bây giờ cậu nhìn thử xem, không phải tốt lắm rồi sao?"

"Không cần chiếu laser nữa?" Ánh mắt Thẩm Liên sáng ngời.

"Không làm." Ninh Tư Hàm xua tay: "Hai người đó, ây da, được lắm."

Từ bệnh viện đi ra, Thẩm Liên khoác một tay lên vai Sở Dịch Lan, như trêu đùa nói: "Yên tâm chưa nào? Đi thôi, anh trai dẫn đi mua hoa."

Gương mặt tựa tảng băng của Sở Dịch Lan không giữ nổi. Trên đường bị Thẩm Liên kéo tới bãi đỗ xe, cả người lười biếng ngửa ra sau, nhìn bóng lưng thanh niên, trong mắt tràn ngập dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro